Truyen3h.Co

|edit| faran • đừng thương hại alpha

extra

ellielosetenulal


Ryu Minseok phát hiện mình không còn ngửi thấy mùi cỏ hương bài của Choi Hyeonjun nữa.

Miếng ức chế thông thường được dùng để kìm hãm sự phát tán pheromone nhưng dĩ nhiên là về khả năng ngăn mùi sẽ không đạt đến mức tuyệt đối, khi lại đủ gần thì vẫn có thể ngửi thấy. Còn miếng ức chế có hiệu lực mạnh được alpha hoặc omega sử dụng vào kỳ dịch cảm; nó có giá thành đắt và khi dùng sẽ có cảm giác bị cộm, nhưng hiệu quả ức chế tốt hơn, đồng nghĩa với việc mùi hương sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn.

Đôi con ngươi của Minseok dừng lại sau gáy Hyeonjun, trông thấy vài dấu cắn đo đỏ không thể che giấu ở mép miếng dán. Nó bước tới và kéo kéo tay áo của omega cao lớn, ngỏ ý mời em đi ăn tối dưới ánh mắt đầy thắc mắc của em.

Hyeonjun cầm lấy bàn tay đang níu tay áo của mình rồi lắc lắc, đáp rằng được thôi. Sau đó em nhón chân nhún nhảy đến bên cạnh Sanghyeok, chắc là để rủ rỉ với anh chuyện tối nay họ sẽ không thể ăn cùng nhau. Alpha vừa nghe vừa liếc nhìn Minseok và Minhyung, xoa xoa cổ tay omega nhà mình rồi mỉm cười gật đầu.

Thế là địa điểm bữa hẹn được chốt ở nhà ăn. Minseok vốn đề nghị đi ăn ngoài, nhưng Hyeonjun đã nở nụ cười tròn xoe, bảo rằng ăn xong còn phải lên tầng trên đánh xếp hạng, tụi mình nên dùng bữa ở đâu gần gần cho tiện thì hơn.

Kết quả là Sanghyeok và Minhyung ngồi cách họ chỉ hai bàn.

Hyeonjun thấy Minseok cứ ngoái đầu nhìn về phía sau với vẻ mặt buồn bực, tưởng mình bị rủ ra để hòa giải tình cảm thì vô thức thẳng lưng rồi nghiêm túc hỏi, "Minseok cãi nhau với Minhyung hả?"

"Dạ? Không, không phải."

"Nếu cãi nhau thì phải nói đấy nhé, không thì phối hợp của cặp đôi đường dưới số một thế giới của chúng ta biết phải làm sao đây?"

Minseok nghe anh mình nói vậy thì dở khóc dở cười. Không hổ là Doran, cái gì cũng có thể kéo về Liên Minh Huyền Thoại được hết.

"Là chuyện liên quan đến anh Hyeonjun đó."

"Anh á?"

Minseok mím môi, có chút chột dạ mà hơi đổ người về phía trước, bất giác hạ thấp giọng, "Sao anh cứ dán miếng ức chế loại mạnh thế? Không được nhìn sang chỗ anh Sanghyeok." Nếu họ vừa nói chuyện vừa nhìn qua đó thì không nghe cũng biết trọng tâm câu chuyện đang xoay quanh ai. Nó không muốn mình bị đội trưởng lôi đi với đủ thứ lý do để bắt đọc sách rồi viết cảm nhận đâu.

Ánh mắt Hyeonjun vừa định dời đi nhưng vì lời cảnh cáo của Minseok liền vội vàng quay trở lại nhìn gương mặt ở phía đối diện."Tại anh Sanghyeok hơi nhạy cảm với mùi thôi."

"Trước đây đâu có như vậy." Minseok cúi đầu lầm bầm, dùng thìa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong khay.

"Minseok, đừng có ngược đãi đồ ăn chứ." Hyeonjun đưa tay lấy chiếc thìa ra khỏi tay hung thủ. "Chắc là vì có bạn đời rồi. Trông anh ấy có vẻ rất khó chịu, nên anh đã tự quyết định đổi sang loại mạnh."

"Hả? Là do anh tự quyết á?"

"Ừm. Anh Sanghyeok không hề nói gì cả, chỉ là anh thấy anh ấy có biểu hiện khó chịu thôi."

Sanghyeok quả thực chưa từng yêu cầu. Là một alpha, anh cũng biết rằng cảm giác lạnh buốt quá độ của miếng ức chế hiệu lực mạnh sẽ không dễ chịu tí nào. Nhưng kể từ lần đầu bọn họ làm tình trong kỳ dịch cảm, sự phụ thuộc và chiếm hữu của alpha dành cho omega dường như càng nhiều hơn.

Có những lúc Hyeonjun đi ra ngoài ăn một bữa, vừa về đến phòng và cởi áo khoác ra là đã có một con mèo đen thầm lặng ôm em từ phía sau, dùng trán cọ vào tuyến thể đang dán miếng ức chế của em. Em hỏi là có chuyện gì thế, Sanghyeok không trả lời mà nghiêm chỉnh hỏi ngược lại hôm nay em đi có vui không, có chuyện gì đặc biệt không.

Nếu những chuyện vui hay đặc biệt ấy đều không liên quan đến Sanghyeok, anh sẽ không nói gì mà buông tay đang ôm người ra và quay đi lấy điện thoại của mình. Hyeonjun lại gần thắc mắc rằng anh Sanghyeok sao thế, đang tìm gì đó, thì nhận được câu trả lời là "tìm mấy câu chuyện cười nhạt để làm Rando vui".

"Chuyện này thì liên quan gì đến mùi hương chứ, chẳng phải là do hormone của alpha khiến họ trở nên quá nhạy cảm và dễ ghen sao?" Minseok không hiểu mối liên hệ giữa câu chuyện em vừa kể và miếng ức chế hiệu lực mạnh là gì. Nếu người ngồi trước mặt nó không phải là Hyeonjun thì nó thậm chí còn nghi ngờ rằng đối phương là đang tranh thủ phát cơm chó luôn rồi.

"Anh kể chưa hết mà, có nhiều chuyện lắm." Giọng Hyeonjun vẫn chậm rãi, nghe ra như đang làm nũng.

Hyeonjun thường được nhận quà là nến thơm nhân dịp sinh nhật, và em theo quan niệm đã có thì phải dùng, nên lần nào cũng sẽ đốt nến ngay khi khui quà rồi gửi cảm nhận cho bạn bè. Riết rồi em nhiễm thói quen dùng nến thơm luôn, và những loại em mua hầu hết đều là mùi gỗ. Một ngày nọ, khi Hyeonjun đốt nến theo thói quen thì phát hiện ra cây nến thơm mình còn chưa dùng hết đã bị thay thành mùi hoa hồng.

Chắc chắn trăm phần trăm không phải do em mua, cũng không phải em quên chưa mở hộp nến mới được tặng. Em cầm cây nến trong tay, gõ cửa phòng Sanghyeok bên cạnh và hỏi, "Có phải anh thay không ạ?"

Sanghyeok quan sát biểu cảm của Hyeonjun, xác nhận rằng em chỉ đơn thuần là đang thắc mắc. "Mấy hôm trước pheromone của anh có chút không ổn định nên anh đổi nến trong phòng em. Nếu Hyeonjun thấy phiền thì có thể đổi lại."

"À, không sao đâu anh!" Hyeonjun xua tay, trông thấy khóe môi Sanghyeok vì thế mà hơi nhếch lên thì liền đưa tay sờ vào vành tai đang dần nóng ran của mình, "Em thấy giữ mùi này cũng ổn ạ."

Nến thơm Hyeonjun mua cứ mãi bị đổi mùi, em quên không hỏi nữa. Thế là kể từ đó, trong phòng em luôn ngập tràn mùi hoa hồng đỏ nồng đượm thơm ngát.

"Nếu em nhớ không nhầm thì kem dưỡng tay với son dưỡng của anh cũng đều đổi sang mùi hoa hồng rồi nhỉ." Sau khi bị fan đào ra, chuyện này đã gây ra một cuộc xôn xao khá lớn trong nội bộ tuyển thủ. Lúc đó Minseok còn nghĩ anh Hyeonjun yêu đến mức này cũng hơi quá rồi, nhưng không ngờ em là bị con mèo đen xảo quyệt kia giăng bẫy.

Nói là nếu thấy phiền thì có thể đổi lại, nhưng rõ ràng đó là lấy lùi làm tiến mà.

"Nhưng nếu tất cả đồ dùng cá nhân của anh đều đã biến thành mùi pheromone của anh ấy rồi, vậy sao anh vẫn phải dùng miếng ức chế loại mạnh? Đến giờ anh vẫn chưa nói rõ."

"Anh đang dẫn dắt câu chuyện theo từng bước một mà, tại Minseok cứ chen ngang hoài đó." Hai má Hyeonjun căng phồng đầy thịt lươn mà em nhét vào miệng nhân lúc lời mình nói bị gián đoạn, nghe nó hỏi mới vội vàng nuốt xuống rồi phàn nàn.

Em vô thức liếc về phía Sanghyeok, thấy anh đã ăn xong và đang trò chuyện với Minhyung. Dẫu cho Hyeonjun nghĩ là mình sẽ không bị nghe thấy, nhưng chuyện tiếp theo vẫn khiến em có chút ngại nên em học theo tư thế của Minseok, đổ nửa người trên về phía trước.

"Chủ yếu là do anh Sanghyeok vào kỳ dịch cảm... anh ấy cứ cắn tuyến thể của anh mãi, cắn đến mức anh hơi đau. Xong xuôi thì anh hỏi tại sao lại làm thế, vậy mà anh ấy cứ xin lỗi mãi thôi, hỏi rất nhiều lần mới thủ thỉ với anh là vì anh ấy ngửi thấy mùi khác ngoài cỏ hương bài và hoa hồng."

Cứ như đang nhìn con sóc bị hồ ly ngoạm đi mất, Minseok cạn ngôn một hồi rồi mới cất tiếng, "Có phải là anh quên mất lời khuyên trước đây của em rồi không, đừng có mà thương hại alpha!"

"Anh biết mà... nhưng anh ấy trông khổ lắm, nước mắt rơi lên tuyến thể của anh, nóng lắm, nóng ơi là nóng luôn."

"Anh à, trời ạ!"

Bữa ăn kết thúc với một Minseok hận rèn sắt không thành thép(*).

(*)hận rèn sắt không thành thép/hận thiết bất thành cương (恨铁不成钢): hiểu nôm na là vừa thương vừa trách, dùng để diễn tả sự thất vọng và nuối tiếc của một người nỗ lực giúp đỡ với kỳ vọng ai đó hoặc điều gì đó tốt hơn nhưng không thành.

Thật ra Hyeonjun cũng đã từng thử làm theo lời Minseok rồi, không thương hại alpha.

Khi kỳ dịch cảm đầu tiên của Sanghyeok kết thúc, trên người Hyeonjun không chỗ nào là không lưu lại dấu vết cả. Nốt ruồi ở đùi trong và tuyến thể phía sau là nghiêm trọng nhất, từng lớp từng lớp đỏ tươi chồng chất lên nhau, cùng dấu cắn rõ ràng hằn sâu ngay trên đó.

Em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng, thậm chí còn hỏi ChatGPT cách để không bị nước mắt trong kỳ dịch cảm của alpha làm cho rung động.

Nhưng Sanghyeok dường như đã nắm thóp được tâm lý của em. Khi bước vào phòng của người yêu đang ở giai đoạn làm tổ, Hyeonjun vừa quay người khóa cửa lại là alpha đã dùng một mảnh vải đen bịt mắt em, giọng vang lên mềm nhũn, "Rando đừng nhìn anh nếu như vậy có thể khiến em từ chối anh... chỉ cần Rando nói không, anh sẽ dừng lại."

Vị Thần vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại, Faker, người luôn ở vị trí cao nhất, sao lại có thể nói với âm điệu đáng thương đến thế, Hyeonjun gần như là lắc đầu bảo rằng không cần đâu.

Đấy là nếu lời từ chối của em không bị mắc kẹt lại trong cổ họng vì phích cắm hậu môn đột ngột thọc vào lỗ nhỏ.

Mùi hoa hồng phát ra từ alpha bao bọc lấy toàn thân Hyeonjun. Dưới cơn kích tình từ vết đánh dấu sẵn có cùng pheromone, hậu huyệt của em ngay khi bước vào phòng đã sớm rỉ ra một ít nước dâm, thấm ướt lớp vải dính rịt vào da. Vì thế không cần phải nới rộng là phích cắm lạnh lẽo đã rất dễ dàng nong giãn thành ruột, chóp của nó vừa vặn đè nghiến tuyến tiền liệt khiến eo Hyeonjun rã rời.

Sanghyeok đỡ lấy omega đang bám víu vào cánh tay mình đưa đến bên giường, đẩy người nằm lên tấm chăn được trải trên quần áo được chất thành đống.

Hyeonjun cảm nhận được phía sau lưng mình có gì đó mềm mại dập dìu như lông thú, mới biết phần còn lại của phích cắm được gắn liền với một cái đuôi rất lớn.

"Có phải là... đuôi sóc không ạ?" Trong câu hỏi vương tiếng thở nhọc nhằn.

"Ừm."

Lời Sanghyeok vừa dứt, chiếc phích cắm trong lỗ nhỏ liền được khởi động, tì vào đúng điểm sướng của em mà rung động không ngừng.

"Ư—"

Hyeonjun thảng thốt bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi, nửa thân trên co lại vì khoái cảm. Sự bất an khi không nhìn thấy gì lẫn với kích thích từ món đồ chơi tình dục buộc em phải run rẩy đưa tay về phía trước, cố gắng với lấy người yêu để tìm một điểm tựa mang lại cảm giác an toàn.

Nhưng em chỉ chạm phải khoảng không.

"Hyeonjun à, cái đuôi sóc phía sau em đang ve vẩy kìa, trông như em đã thật sự biến thành sóc rồi." Sanghyeok không nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy ấy. Mắt anh dán chặt vào lỗ nhỏ của em, những sợi lông tơ bị dịch nhờn thấm ướt thành từng lọn nhỏ bệt dính trên làn da trần.

Hyeonjun không hiểu vì sao Sanghyeok không nắm lấy tay mình; vì sao giọng điệu lại bình thản đến thế, cứ như không có tí tình yêu nào hiện hữu; vì sao lại đoán được em đang muốn học cách từ chối anh.

Có phải vì thế mà anh mới giận không? Hay là, em lại dính phải mùi hương khác rồi.

"Hôm nay... hôm nay em đi ăn với Changhyun, cậu ấy là beta. Phòng bọn em đặt, là phòng riêng."

Hyeonjun vừa nức nở vừa giải thích, chống khuỷu tay định bò về phía trước, nhưng chiếc phích cắm phía sau lại tăng thêm một mức nữa. Eo em hoàn toàn xụi lơ, hai bên vai lún sâu vào chăn cùng đống quần áo, gốc đùi run lên liên hồi mất kiểm soát.

Tiếng thở nặng nề của Sanghyeok bị tiếng khóc bẽ bàng của Hyeonjun lấn át.

Omega đang cắn môi dưới để ngăn mình rên rỉ này không hề biết rằng, alpha đang đứng ngay nơi đầu ngón tay em dư sức chạm tới. Nửa thân trên anh vẫn chỉnh tề lịch sự, chỉ có khóa quần được kéo xuống để dương vật hung tợn lồ lộ, bàn tay nổi đầy gân xanh tuốt dọc thân trụ.

Lời giải thích không nhận được câu hồi đáp, ngoài tiếng ong ong của phích cắm hậu môn trong không gian yên tĩnh thì chỉ còn lại tiếng thở ngày càng dồn dập của chính mình, Hyeonjun thậm chí còn không chắc liệu Sanghyeok có còn ở trong phòng hay không, mùi hoa hồng đỏ hòa lẫn với cỏ hương bài lúc này rốt cuộc là đang bên em hay chỉ là dư âm còn vương vấn.

Hyeonjun hít nhẹ một hơi, đưa tay toan kéo miếng vải đen che mắt xuống thì phía trước mới vang lên giọng nói trầm thấp, "Đừng tháo ra."

Anh nói là em có thể từ chối, có thể dừng lại cơ mà.

Nước mắt thấm ướt lớp vải đen, Hyeonjun vừa khóc vừa oán trách, "Rõ ràng anh đang ở đây... sao không nói gì thế, sao không để ý đến em... Nhìn em bị món đồ chơi này hành hạ, vui lắm sao?"

Lại im lặng, một sự im lặng tàn nhẫn.

Độ rung của phích cắm được điều chỉnh lên mức cao nhất. Những cơn chấn động với tần suất dồn dập ở trong huyệt nhỏ khiến phần dưới cơ thể Hyeonjun tê dại, khoái cảm từ xương cụt truyền lên làm em mù mờ loạn óc.

Rất sướng, nhưng nào lại so được với cơ thể ấm áp, dương vật lớn và những nụ hôn quấn quýt của alpha.

Hóa ra nếu con tim không được thoả mãn thì dù cho những chỗ nhạy cảm có bị kích thích đến bao nhiêu, nước dâm có tuôn ra nhiều đến nhường nào, cũng không thể đạt tới đỉnh điểm của khoái lạc.

Vì vậy mà em hoàn toàn sụp đổ.

"Anh, anh Sanghyeok... em không hề định từ chối anh. Xin anh, hức... xin anh chạm vào em đi, em sẽ không kêu anh dừng lại đâu mà..."

Thứ dịch trắng đục mang theo mùi tanh tưởi bắn lên khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại và đôi môi đỏ mọng của omega trong tiếng nức nở van lơn.

Alpha cuối cùng cũng bước tới, dịu dàng vuốt lại những lọn tóc rối bù của em, dùng đầu ngón tay lau đi tinh dịch dính nhớp rồi tháo mảnh vải đen khỏi mặt em.

"Vì trông Hyeonjun như không muốn anh. Anh đã nghĩ hôm nay em sẽ không đến, sau khi trải qua kỳ dịch cảm của anh lần trước."

Những suy tính nhỏ bé của Hyeonjun vốn không được giấu kỹ chút nào. Em nghĩ rằng chỉ cần có màn hình chống trộm là xong chuyện, cứ vậy mà ngồi cạnh Sanghyeok hỏi ChatGPT.

Không phải không biết rằng alpha bên trong là phần thú tính, là sự chiếm hữu điên cuồng không lý trí, là khát khao kiểm soát chằng chịt như mạng nhện – những thứ mà chính Sanghyeok cũng không ưa nổi; nhưng khi thấy omega bắt đầu học cách từ chối mình, anh vẫn cảm thấy giận, một cơn giận không thể kiềm chế. Thế nên anh quên mất việc lợi dụng những giọt nước mắt đúng lúc, quên cả hạ mi bày ra dáng vẻ yếu mềm, mà dường như chỉ còn khát vọng muốn nghe chính miệng người yêu nhỏ hứa rằng sẽ không bao giờ từ chối mình nữa.

Dưới lớp bản năng thú tính thấp hèn, tiếng hưng hức lẫn vào lời van xin của Hyeonjun trở thành chất kích thích hiệu quả nhất đối với Sanghyeok, giúp anh phóng thích trong âm thanh khóc lóc uất ức của em. Sau đó mới nhận ra mình có hơi quá đáng, nhưng câu hứa anh mong mỏi đã có trong tay, thậm chí anh còn lén quay video để làm liệu pháp an ủi trong những lúc họ không thể kề cận.

Sanghyeok đối diện với đôi mắt lạc thần dưới hàng mi ướt đẫm, nắm lấy bàn tay vô lực của Hyeonjun áp lên gương mặt đầy nước mắt vì kỳ dịch cảm của mình, dùng giọng điệu mang theo chút tủi thân mà trả lời câu hỏi trước đó.

Hyeonjun ơi, là vì yêu em nên anh mới như vậy, thật sự xin lỗi em. Nhưng alpha cũng là một phần của anh, nên những hành động hèn hạ anh làm trong lúc mất kiểm soát, anh mong em có thể chấp nhận.

Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em dần dần thích nghi mà chính em cũng không nhận thức được.

Sự mệt mỏi sau cơn tức tưởi khiến Hyeonjun phải mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại tiêu cự và nhìn rõ mặt Sanghyeok.

"Không phải là không muốn đâu... Em chỉ, chỉ là sướng quá, em sợ mình sẽ hỏng mất." Nhờ vào lực Sanghyeok nâng đỡ, Hyeonjun chống nửa người trên dậy, đặt lên gương mặt đầy dấu tích nước mắt của alpha một nụ hôn nhẹ tênh tựa chuồn chuồn lướt nước.

Có lẽ thật sự không làm được, em không thể không thương hại alpha. Dù biết rõ anh đang lợi dụng sự mềm lòng của mình thì cũng không thể.

Nhưng suy cho cùng cũng là vì yêu. Và ngoài quãng thời gian vất vả trong kỳ dịch cảm, thì Sanghyeok của những lúc khác vẫn luôn rất dịu dàng, chu đáo, trưởng thành và cho em đầy đủ tự do.

Vậy nên không sao cả, cứ coi như không biết là được.

Hyeonjun túm lấy tay Sanghyeok đưa ra sau, chạm vào phần gốc của chiếc đuôi sóc đã ướt đẫm, "Rút thứ này ra và đổi thành của anh đi, được không ạ?"

Lỗ nhỏ sau khi bị phích cắm hậu môn hành hạ một thời gian đã trở nên ướt mèm, dương vật của Sanghyeok hướng đến miệng huyệt đang mấp máy, đút vào rất dễ dàng.

Hyeonjun đang vùi mặt vào vai Sanghyeok bật ra một tiếng kêu the thé đầy kinh ngạc khi cự vật cứng cáp làm căng đầy huyệt động. Tư thế ngồi trong lòng alpha khiến em nuốt lấy thân trụ thô dài sâu ơi là sâu, dương vật lớn tướng nóng rẫy xuyên qua từng tầng thịt huyệt mềm rục, tiến thẳng đến cửa khoang sinh sản.

Không cho Hyeonjun thời gian thích ứng, Sanghyeok giữ lấy eo nhỏ bắt đầu những nhịp nắc thô thiển và sâu hoắm giáng lên miệng nhỏ khép kín, mỗi lần như thế đều mài miết lấy điểm sướng trên thành ruột.

"Ưm... sâu quá... ha... anh, anh Sanghyeok..."

Hyeonjun lên xuống nhấp nhô trên người Sanghyeok, tay bấu lấy lưng anh không ngừng tuột khỏi.

"Hyeonjun của chúng ta đẹp quá đi mất." Sanghyeok giữ lấy khoeo chân Hyeonjun, vòng đùi em quấn quanh eo mình. "Bên trong em vừa ướt vừa nóng, mút cho anh đã lắm."

"Đừng, đừng nói nữa..."

Những nụ hôn dày đặc bắt đầu rơi lên sau tai, dọc theo cổ, dời dần xuống xương quai xanh như một chuỗi dây xích uốn lượn. Hyeonjun bị thúc mạnh tới chừng tầm mắt nhòe mờ, những lời ngọt ngấy vờn quanh màng nhĩ cũng không còn nghe ra tròn vạnh chữ nghĩa, chỉ cảm thấy không khí nóng bức và ngột ngạt quá, lỗ nhỏ bị đụ địt đến tê rần nhức nhối.

Giữa những tiếng rên rỉ tan nát mất dạng, cửa khoang bị dương vật cạy mở. Hyeonjun biết Sanghyeok muốn nói gì, liền lên tiếng trước, "Anh... đừng, đừng khóc nữa... vào, ưm... hức, cứ vào thẳng đi..."

Rõ ràng chỉ là nước mắt sinh lý, cớ sao đáy lòng lại chua xót đến nhũn hết ra như vậy. Hay là do em không kịp hứng lấy lệ của anh nên chúng dần mài mòn mất con tim của em rồi?

Sanghyeok siết chặt vòng tay đang ôm Hyeonjun, đuôi mắt còn vương hơi ẩm dụi vào mái tóc đẫm mồ hôi của em, hôn phớt lên chóp tai chín hồng. "Ừ, anh không khóc, là mồ hôi thôi."

"Anh vào nhé."

Đầu khấc húc mở cái miệng nhỏ hẹp mềm tơi. Khoang sinh sản đói khát co bóp không ngớt, mô phỏng khít khao hình dạng dương vật bên trong, bụng em theo đó bị đẩy phồng lên thành một hình cung nhỏ nhắn.

Hyeonjun lên đỉnh ngay vừa lúc cự vật to lớn chôn vào trọn vẹn, từng đợt dâm dịch từ sâu bên trong tuôn trào, khiến nơi giao hợp thêm bề ướt nhẫy dính nhớp.

"Sâu— sâu quá, ư, hức... chết, chết mất..." Trước mắt phủ mờ một màn sương trắng, nước bọt từ khóe môi chạy dọc xuống cằm; trong cơn mê mải, lời nói của Hyeonjun loạn hết cả lên. Hai cơ thể gắn chặt vào nhau mang đến cho omega trong em cảm giác thoả mãn no đầy.

"Không chết đâu, Hyeonjun chỉ là đang sướng quá thôi. Nói anh nghe, em có sướng không?"

"Sướng... sướng... yêu... yêu anh lắm... bắn vào đi... bắn..."

Hyeonjun bị đụ sâu tới mức đồng tử đảo ngược lên, miệng không thể khép lại, lưỡi thè ra gác lên môi dưới đã sưng đỏ, câu trả lời cũng dính díu hết lại với nhau.

"Được, tất cả đều cho em."

Mẻ tinh đặc sệt tràn đầy khoang sinh sản chật hẹp, khiến Hyeonjun thần hồn điên đảo mà lại lên đỉnh, thịt huyệt co giật lan man, cả người run lên vượt ngoài kiểm soát.

Khi được bế vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể, Hyeonjun lại bị Sanghyeok đè ra mà làm thêm một lần nữa dưới dòng nước ấm.

Omega không nhớ nổi chi tiết cụ thể, ngay cả những mảnh ký ức rời rạc không liên quan đến nhau cũng chỉ đầy ắp ba chữ "anh yêu em", ngoài cơn mê man quanh quẩn thì trong tâm trí chỉ còn vọng mãi câu "sướng đến hỏng mất thôi".

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co