[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ
Chương 22
Chương 22: Dáng vẻ sư phụ luyện kiếm rất đẹp, không mặc quần áo luyện kiếm càng đẹp hơn (H nhẹ)
Khi Thẩm Uẩn và Pháp Thâm đi rèn luyện cùng các đệ tử, ai nấy đều nghĩ chuyến này ít nhất phải nửa tháng họ mới trở về. Ai ngờ chỉ vừa qua hai ngày, bóng dáng hai người đã lại xuất hiện trong lớp học, điều này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Giờ học, một đệ tử ngồi cạnh Thẩm Uẩn khẽ hỏi: "Thẩm sư huynh, huynh thực sự đã đi rèn luyện rồi sao?"
Đúng vậy, sư huynh. Giờ đây Thẩm Uẩn đã dọn đến Hương Tuyết Các, chính thức trở thành đại sư huynh danh chính ngôn thuận của Bắc Sơn Kiếm Tông. Nhờ ba tháng trước hắn chăm chỉ tạo dựng hình tượng và giao hảo khắp nơi, trong môn phái có lẽ vẫn có người không phục Tạ Đạo Lan làm tông chủ, nhưng tuyệt không ai dám phủ nhận vị trí đại sư huynh của hắn.
Thẩm Uẩn ngừng cây bút đang vẽ hình người nhỏ: "Dĩ nhiên là đã đi rồi."
"Nội dung nhiệm vụ là gì vậy?" Nữ tu ngồi phía trước không quay đầu, nhưng cố gắng ngả đầu về sau một chút: "Ta lúc trước nhận nhiệm vụ lịch luyện, mất hẳn một tháng mới về, Thẩm sư huynh chỉ hai ngày đã trở về, đúng là nhanh đến khó tin nha."
Nhiệm vụ này chẳng có gì phải giấu giếm, Thẩm Uẩn liền kể hết.
"Trời ạ," nam đệ tử bên cạnh lộ vẻ mặt ghê tởm: "Thật sự có người ăn thịt người cá sao? Cái này... có khác gì ăn thịt người đâu, không biết họ làm sao mà nuốt trôi nổi."
Nữ tu nói: "Dân chúng làng chài đó chắc chết hết rồi nhỉ?"
Thẩm Uẩn đáp: "Gần như vậy."
Nữ tu dường như rất hài lòng, gật đầu liên tục: "Tự làm tự chịu, không thể sống nổi. Có thể áp bức những người cá ôn hòa phải dùng máu thịt mình làm vật dẫn mà hạ lời nguyền, đám người làng chài đó đáng chết từ lâu rồi."
Nam đệ tử tán đồng: "Người cá tính tình đúng là tốt thật, bị bắt suốt nửa năm trời mới ra tay. Nếu là ta, ngay tại chỗ đã khiến họ phải trả nợ máu rồi."
Thẩm Uẩn nghe vậy, không khỏi khẽ cười.
Ác nhân nhận ác báo, phần lớn mọi người đều sẽ phản ứng như vậy.
Những người mang tâm tính như Pháp Thâm hay Dư Liên Liên, rốt cuộc vẫn là số ít.
Sau sự kiện thổ lộ, Pháp Thâm rất thức thời giữ khoảng cách với Thẩm Uẩn. Cậu vốn là đệ tử thân truyền, chỉ cần cố ý tránh mặt, dù cùng ở nội môn, cũng có thể không chạm mặt nhau.
Đây đương nhiên là điều Thẩm Uẩn vui mừng khi thấy. Chỉ là gần đây, mỗi lần có người hỏi hắn về chuyện rèn luyện, hắn đều không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh Pháp Thâm đối diện với đám dân làng đau đớn bị lời nguyền hành hạ, lấy đan dược từ túi trữ vật ra.
Thần tình ấy không thể dùng "lòng thương xót" hay "đồng cảm" để miêu tả. Lúc đó Thẩm Uẩn không nói ra được, giờ nhớ lại, trong đầu bất giác hiện lên hai chữ: từ bi.
Đúng là trời sinh làm y tu.
"Đúng rồi, Thẩm sư huynh." Nam đệ tử chửi xong làng chài, lại nói: "Nghe nói gần đây Nam Sơn có một bí cảnh xuất hiện, không ít đệ tử đang chuẩn bị đến thử vận may. Sư huynh, huynh có đi không?"
Thẩm Uẩn đương nhiên không muốn, nhưng với thân phận đại sư huynh, đối diện với cơ duyên như vậy, hắn không thể từ chối quá thẳng thừng. Vì thế không đáp "đi" hay "không đi", mà nói: "Gần đây? Đại khái là khi nào, nếu quá gần thì e là không được."
Là người tu chân, đa phần đều có thuật trụ nhan, nam đệ tử nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thẩm sư huynh hồi lâu, thành thật lắc đầu.
Thẩm Uẩn nói: "Ta mười tám tuổi. Sư đệ, 'gần đây' của ngươi có lẽ còn lâu hơn cả thời gian ta sống cộng lại."
Nữ tu phía trước không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Trưởng lão trên bục từ lâu đã chú ý đến bên này, nhưng vì nể mặt Thẩm Uẩn nên chưa lên tiếng. Thấy nữ tu không chỉ nói chuyện riêng mà còn cười vui vẻ như vậy, trưởng lão tức đến râu và lông mày dựng đứng, tay chỉ thẳng: "Lạc Ninh! Ngươi trả lời xem, nếu đồng thời trúng độc hoa mạn đà la và độc thanh xà, phải trị thế nào?"
Nữ tu vốn không nghe giảng, đột nhiên bị điểm danh, lập tức ngây người.
Thẩm Uẩn hiếm khi tốt bụng, khẽ nói sau lưng nàng: "Quả tuyết hạnh hai cây, lá bạch xuân ba lá, phối hợp với băng tuyền Thiên Sơn, sắc nấu trong ba khắc, sau đó thêm quên linh đan, giã thành bùn, chia thành hai lần dùng, mỗi lần cách nửa canh giờ."
Nữ tu lặp lại nguyên xi lời hắn, trưởng lão "hừ" một tiếng: "Không tệ, trả lời rất chi tiết. Giờ học phải chú ý nghe giảng!"
Tan học, Thẩm Uẩn vừa đứng dậy, góc áo đã bị kéo lại.
Nữ tu tên Lạc Ninh ngồi trên ghế ngẩng mặt nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ: "Vừa rồi đa tạ sư huynh."
Thẩm Uẩn cười nhẹ: "Chẳng phải việc gì lớn, cần gì phải khách sáo. Huống chi sư muội cũng vì ta mà bị trưởng lão điểm danh."
Lạc Ninh nói: "Ai da, dù lớn hay nhỏ, sư huynh đều đã giúp ta. Sư huynh giờ định đi ăn cơm sao? Hay là cùng đi?"
Có tiền lệ của Pháp Thâm, giờ đây Thẩm Uẩn bất kể nam nữ, hễ ai tỏ ra thân cận với mình, hắn đều vô thức cảnh giác. Đối diện lời mời, hắn cười khách sáo: "Thôi, không cần đâu."
Lạc Ninh dường như đoán được hắn lo lắng gì, bật cười ha ha: "Thẩm sư huynh, huynh không cần lo, ta đã có đạo lữ, là một nữ kiếm tu. Hơn nữa, ta có chút việc muốn bàn với sư huynh."
Thẩm Uẩn khựng lại, rồi bật cười, cảm thấy mình có phần tự luyến quá mức, liền nói: "Vậy... đi thôi."
Trong nhà ăn vẫn đông người như mọi khi, rõ ràng không phải nơi thích hợp để bàn chuyện. Vì vậy lúc ăn, Lạc Ninh chỉ nhắc vài chủ đề không đau không ngứa.
Đến khi ăn xong, hai người đi tới Tiểu U Phong, Lạc Ninh mới dừng bước.
Tiểu U Phong từng do Thanh Hòa đạo nhân quản lý, giờ Thanh Hòa đã chết, Tiểu U Phong trực tiếp thành núi hoang không người, chỉ thỉnh thoảng có linh thú xuất hiện, cơ bản không thấy bóng người. Nếu muốn bàn chuyện, nơi đây quả là lựa chọn không tệ.
Gió thổi tuyết bay, Tiểu U Phong này lại lạnh hơn cả những nơi khác ở Bắc Sơn.
Lạc Ninh tùy ý tìm một tảng đá ngồi xuống, mở lời: "Sư huynh, việc ta muốn bàn với huynh liên quan đến bí cảnh Nam Sơn vừa nhắc lúc nãy. Huynh hẳn đã nghe qua chuyện Hạnh Lâm Y Trang, đúng không?"
Thẩm Uẩn khẽ nhướng mày.
Bí cảnh là một hiện tượng hoàn toàn khác với rèn luyện. Thông thường, nó chỉ xuất hiện ở nơi linh lực dồi dào, nguyên nhân hình thành có khi là do thiên tài địa bảo quá nhiều, có khi là do một tia thần niệm còn sót lại sau khi đại năng tu sĩ ngã xuống. Dĩ nhiên, đa phần là trường hợp sau.
Chính vì thế, sau khi Tạ Đạo Lan huyết tẩy tu giới, không ít tu sĩ đứng ngoài lề đùa cợt rằng những năm gần đây chắc sẽ có nhiều bí cảnh xuất hiện, đến lúc đó đi tìm chút cơ duyên, cũng coi như kiếm chác được một phần lợi.
Hạnh Lâm Y Trang chính là một trong những tông môn ngã xuống dưới tay Tạ Đạo Lan.
Thẩm Uẩn nói: "Bí cảnh đó, chẳng lẽ nằm ở Hạnh Lâm Y Trang?"
Lạc Ninh gật đầu: "Lúc ấy Hạnh Lâm Y Trang hơn bốn trăm y tu trên dưới, bao gồm cả cha mẹ ta, đều bị... giết sạch, người duy nhất sống sót là tỷ tỷ của ta."
Nghe đến đây, Thẩm Uẩn đã đại khái hiểu ý nàng.
Hắn nói: "Lạc sư muội, xin hãy nén bi thương, nhưng chuyện này ta e là không giúp gì được."
Lạc Ninh nói: "Sư huynh hiểu lầm rồi. Ta không phải muốn huynh giúp ta báo thù, chỉ hy vọng hai mươi năm sau khi bí cảnh mở ra, huynh có thể cùng ta đến đó."
Thẩm Uẩn khẽ cau mày: "Vì sao?"
Lạc Ninh nhìn hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy có thể gọi là ngọt ngào vô hại: "Y tu đa phần đều mang lòng nhân từ, bí cảnh do họ hình thành sau khi chết thường ít nguy hiểm hơn các nơi khác. Mà Hạnh Lâm Y Trang danh chấn tu giới suốt mấy nghìn năm, nội tình thâm hậu, trong đó chắc chắn không thiếu thiên tài địa bảo và linh dược các loại. Đi rèn luyện một phen, có lợi mà chẳng hại."
Có lợi mà chẳng hại cái gì chứ, trên đời này làm gì có chuyện chỉ có lợi mà không hại. Thẩm Uẩn hiểu rõ điều đó, nhưng không phản bác nàng: "Chỉ vì vậy thôi sao?"
Nụ cười trên mặt Lạc Ninh nhạt đi đôi chút: "Bí cảnh có hạn chế, tu sĩ có cảnh giới quá cao, một khi bước vào, sẽ bị quy tắc giới hạn, trở thành cùng đẳng cấp tu vi với người khác."
Thì ra là vậy.
Thẩm Uẩn giờ mới hiểu nàng định giở trò gì: "Ngươi muốn ta giúp ngươi dẫn tông chủ vào bí cảnh." Ngừng một lát, hắn cười khẽ: "Ngươi cũng thật không sợ ta đem những lời này nói ra ngoài sao?"
"Sư huynh là người tốt, lại bị buộc làm đồ đệ của ma đầu. Ta không tin sư huynh sẽ hại ta."
Thẩm Uẩn: ...
Về tình, hắn không muốn dính vào những thị phi này. Mỗi người có lập trường riêng, việc làm đúng hay sai, không phải người ngoài có tư cách phán xét.
Về lý, Thẩm Uẩn nói: "Lạc sư muội, đây không phải chuyện đùa. Ngươi không thử dò xét mà đã tìm đến ta, lại dễ dàng nói ra sự thật như vậy. Cách làm việc thế này, dù ta có muốn giúp, cũng khó mà tin tưởng ngươi được."
Lạc Ninh cắn môi, ngồi trên tảng đá im lặng hồi lâu, cúi đầu bất đắc dĩ: "Ta cũng thật sự không còn cách nào, nhìn tới nhìn lui, cơ hội duy nhất chỉ có cái này, người giúp được cũng chỉ có sư huynh. Mấy ngày nay ta luôn tìm cách tiếp cận, muốn nói chuyện với huynh, hôm nay thời cơ vừa đúng, nhất thời nóng lòng, mong sư huynh lượng thứ."
Thẩm Uẩn: "Còn tỷ tỷ ngươi thì sao? Nghe lời ngươi, nàng dường như không muốn giúp."
Lạc Ninh thở dài: "Ừm. Ta thật không hiểu, nàng khác ta, từ nhỏ lớn lên ở y trang, tình cảm với nơi đó hẳn phải sâu đậm hơn ta, nhưng khi ta tìm nàng nói chuyện này, nàng lại thẳng thừng từ chối..."
Thẩm Uẩn thoáng động lòng, trực giác mách bảo đằng sau chuyện này còn có ẩn tình khác.
Nhưng mà, phần lớn chuyện trên đời đều có ẩn tình, không có ẩn tình mới là hiếm.
Hắn định khuyên Lạc Ninh đừng chìm đắm trong hận thù, hướng về phía trước mà chuyên tâm tu luyện, đó mới là chính đạo. Nhưng lại nghĩ, nói những lời này với một cô gái mất đi thân nhân, e là quá vô tình.
Ngừng một lát, Thẩm Uẩn hỏi: "Vậy ngươi có nói những điều này với đạo lữ của mình chưa?"
Lạc Ninh cười khẽ: "Sư huynh, tuy ta hành sự lỗ mãng, nhưng cũng không ngốc đến mức đem chuyện này rêu rao khắp nơi. Hơn nữa, ta không muốn lôi ân oán của mình liên lụy đến nàng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng."
"Nhưng nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, chết dưới tay tông chủ, đạo lữ của ngươi tuyệt sẽ không chịu để yên." Thẩm Uẩn nói: "Biết đâu, nàng sẽ kế thừa di nguyện của ngươi, tiếp tục báo thù tông chủ."
Lạc Ninh khựng lại, rõ ràng nàng chưa từng nghĩ tới điều này.
Thẩm Uẩn khẽ thở dài.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Năm xưa tu giới đối xử bất nghĩa với Tạ Đạo Lan, đó là nhân. Tạ Đạo Lan đoạt được huyết châu ngọc rồi huyết tẩy tu giới, đó là quả.
Tạ Đạo Lan thủ đoạn tàn độc, đồ sát tông môn, đó là nhân. Sau này bị Lạc Ninh ghi hận, muốn báo thù y, đó là quả.
Dĩ nhiên, không chỉ Lạc Ninh, trong tu giới còn có vô số tu sĩ vì Tạ Đạo Lan mà mất đi thân bằng quyến thuộc, ngày đêm nhắm đến cái đầu của y.
Hận thù mãi mãi không có điểm dừng.
Dù sao cũng là tu sĩ nội môn của Bắc Sơn Kiếm Tông, Lạc Ninh rất nhanh hiểu ra ý Thẩm Uẩn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần hiện lên một tia hoang mang: "Ý sư huynh là... ta muốn báo thù giết cha giết mẹ là sai sao?"
Thẩm Uẩn lại cười, nói: "Đâu có sai đúng gì nhiều đến vậy. Ta chỉ muốn nhắc ngươi, Lạc sư muội, bất kể làm gì, đều phải trả giá tương ứng. Có lẽ tỷ tỷ ngươi không muốn báo thù, không phải vì không động lòng trước chuyện Hạnh Lâm Y Trang, mà trên đời này, nàng còn có thứ quan trọng hơn cả báo thù."
Tạ Đạo Lan muốn báo thù có sai không? Lạc Ninh muốn báo thù có sai không?
Không có.
Trên đời vốn không có sai đúng, chỉ cần bản thân chịu được cái giá phải trả, vậy là đủ.
Lạc Ninh thoáng chốc trầm mặc.
"Lạc sư muội, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nếu đến khi bí cảnh xuất hiện, ý định của ngươi vẫn không đổi, quyết tâm bất chấp mọi giá để hoàn thành báo thù, lúc đó hẵng bàn với ta cũng chưa muộn."
Lạc Ninh nhớ đến tỷ tỷ, nhớ đến đạo lữ của mình, ánh mắt vốn kiên định dần trở nên mơ hồ.
Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy từ tảng đá, hành lễ với Thẩm Uẩn: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm."
Thẩm Uẩn gật đầu.
Lạc Ninh nói muốn ở lại một mình tĩnh tâm thêm chút, Thẩm Uẩn liền rời Tiểu U Phong trước.
Trên đường xuống núi, hắn nghĩ, lời mình vừa nói quả thực quá lý trí và trung lập. Con người là sinh vật cảm xúc, chỉ dùng lý trí để suy xét mọi việc cũng không phải sáng suốt.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Thẩm Uẩn vẫn rất tán đồng những lời ấy. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc.
Trước khi đi, Lạc Ninh hỏi hắn: "Thẩm sư huynh, huynh hận ma đầu kia không?"
Nhìn trời tuyết trắng mênh mang, Thẩm Uẩn nghĩ, hắn làm sao hận Tạ Đạo Lan được? Nếu phải hận, cũng nên là Tạ Đạo Lan hận hắn mới đúng.
Hơn nửa năm trước, hắn bước vào ngôi miếu hoang ấy, đã gieo xuống nhân của riêng mình.
Còn quả kết ra thế nào, mùi vị ra sao, chỉ mình hắn nếm được mà thôi.
...
Ngọn núi nơi Hương Tuyết Các tọa lạc không có tên, là một ngọn núi vô danh.
Thẩm Uẩn chưa đến kim đan, không thể ngự kiếm, mỗi ngày chạy lên chạy xuống núi rất phiền phức. Tạ Đạo Lan liền xây cho hắn một trận pháp truyền tống nhỏ dưới chân núi.
Khi đến cửa Hương Tuyết Các, Tạ Đạo Lan đang luyện kiếm.
Xa xa là dãy núi trùng điệp mờ sương, bóng kiếm Nữ Oa hùng vĩ hiện lên, thanh niên cầm kiếm giữa khung cảnh ấy là điểm sáng chói mắt nhất.
Áo tung bay, tuyết rơi lả tả, ánh kiếm lấp loáng như rồng bay phượng múa.
Một bông tuyết rơi xuống mũi kiếm của Tạ Đạo Lan, kỳ lạ thay, hồi lâu không tan.
Thẩm Uẩn lặng lẽ đứng tại chỗ, mãi đến khi y luyện xong một thức, thu kiếm lại, mới phát hiện ra hắn.
Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thoáng hiện một nụ cười: "Về rồi sao không lên tiếng?"
Thẩm Uẩn nói: "Nhìn sư phụ đến ngẩn người, nhất thời quên mất phải nói."
Tạ Đạo Lan chỉ cho rằng hắn thuận miệng nói bậy: "Ngẩn người mà nhìn? Chắc không phải đang nghĩ chuyện khác đến xuất thần, rồi tùy tiện bịa ra cái cớ này chứ."
"Quả thực có nghĩ chuyện khác." Thẩm Uẩn bước tới, nhấc một lọn tóc rơi trên vai Tạ Đạo Lan, "Đang nghĩ, dáng vẻ sư phụ luyện kiếm thật sự quá đẹp."
Ngừng một lát, hắn hạ giọng: "Nếu có thể không mặc quần áo, sẽ càng đẹp hơn."
Tạ Đạo Lan vốn tưởng ở bên Thẩm Uẩn thời gian dài như vậy, đã không còn vì chuyện giường chiếu mà đỏ mặt xấu hổ. Nào ngờ chuyện ân ái muôn hình vạn trạng, những gì y trải qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi.
Để thân trần luyện kiếm trên núi, vừa nghĩ đến cảnh ấy, Tạ Đạo Lan đã thấy mặt mình như lửa đốt.
Thẩm Uẩn lại không phải nói đùa, hắn đưa tay đến dây lưng của Tạ Đạo Lan: "Bên ngoài quá lạnh, sư phụ để thân trần sẽ bị cảm. Vào trong các, sư phụ cởi hết quần áo ra, được không?"
Tạ Đạo Lan tức giận trừng mắt nhìn hắn: "... Muốn làm thì làm, cần gì trêu chọc ta như vậy?"
"Không phải trêu chọc người." Thẩm Uẩn bị trừng cũng không sợ, cười khẽ hôn y: "Là quá thích sư phụ, cũng quá thích thân thể của người. Nơi đây không có người khác, đồ đệ muốn nhìn sư phụ nhiều hơn chút cũng không được sao?"
Tạ Đạo Lan đối với cơ thể khác thường của mình, ít nhiều có chút tự ti. Nhưng trong chuyện tình ái, y chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Thẩm Uẩn. Sâu trong lòng, y có lẽ cũng xem đây là một lợi thế để lấy lòng vị thanh niên trẻ, nên hễ Thẩm Uẩn đề xuất, y chỉ biết chấp nhận.
Bước vào Hương Tuyết Các, cửa vừa khép lại, quần áo trên người Tạ Đạo Lan đã như lông vũ, từng món từng món rơi xuống đất.
Quần lót lột ra, dương vật nhạt màu đã cương cứng bật lên, đầu đỉnh ướt át.
Ngón tay Thẩm Uẩn khẽ lướt qua khe mông y: "Xem ra vẫn không thể xuất vào hậu huyệt của sư phụ, quá sâu, không làm sạch được. Thứ buổi sáng để lại, giờ vẫn còn chảy ra ngoài."
Hậu huyệt của Tạ Đạo Lan đã bị điều giáo đến cực kỳ nhạy cảm, chỉ khẽ chạm, nếp nhăn đã co chặt lại, ép ra thêm chất lỏng trắng đục. Y nắm cổ tay Thẩm Uẩn: "Đừng... đừng nói nữa, trực tiếp vào đi."
Nhưng khóe môi Thẩm Uẩn lại cong lên một độ cung tinh nghịch: "Vào đâu cơ chứ? Sư phụ, ta chỉ nói để người cởi hết quần áo, chứ đâu nói muốn cùng người làm chuyện phòng the."
Nói rồi, ngón tay đang lưu luyến nơi khe mông tiếp tục tiến lên, từ phía sau đâm vào âm đạo ướt át của Tạ Đạo Lan, nhưng chỉ ra vào thật nông, đè ép nhẹ: "Nói ra mới nhớ, mấy chiêu kiếm thuật trước đây sư phụ dạy ta, ta còn vài chỗ chưa hiểu, sư phụ liệu có thể giải đáp cho đồ đệ không?"
Tạ Đạo Lan khàn giọng rên rỉ, lông mày nhíu chặt, nhưng không phải vì giận dữ hay bối rối, mà là đang kìm nén khoái cảm trong nữ huyệt: "Ngươi... ngươi rút ngón tay ra trước đã."
Thẩm Uẩn liếm đi giọt nước miếng tràn ra khóe môi y: "Ta thấy hai cái huyệt nhỏ phía dưới của người đều thèm ăn đến căng tràn rồi, lo sư phụ nhịn khó chịu quá, mới dùng ngón tay an ủi. Người thật sự muốn ta rút ra sao?"
Tạ Đạo Lan vừa nghe giọng điệu này, đã biết hôm nay hắn cố ý muốn trêu đùa mình.
Đáng giận là Thẩm Uẩn chẳng nói sai. Từ lúc hắn bảo y cởi quần áo, cả hai huyệt của Tạ Đạo Lan đều đã ướt, khao khát được yêu chiều mà đâm vào, để dương vật thô nóng mài nghiến lớp thịt mềm non bên trong.
Thấy y không đáp, Thẩm Uẩn cười khẽ: "Sư phụ chưa trả lời ta, có thể giải đáp thắc mắc về kiếm thuật cho đồ đệ không?"
Vật phía dưới của Tạ Đạo Lan đã cứng đến mức chạm vào bụng dưới: "... Được."
Thẩm Uẩn nhận được câu trả lời, hài lòng đâm mạnh vài cái vào nữ huyệt mềm ướt, rồi mới rút ngón tay ra.
Hắn lấy khăn, thong thả lau sạch chất nhầy trên ngón tay: "Đã vậy, sư phụ hãy cùng ta lên thư phòng tầng hai đi."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co