[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ
Chương 33
Chương 33: Lại lừa ta
Hang đá chìm vào tĩnh lặng.
Thẩm Uẩn cúi đầu lau vết tích trên người Tạ Đạo Lan, áo lông cáo dưới thân đầy chất lỏng cũng được linh thuật làm sạch như mới.
Xong xuôi, hắn miễn cưỡng cười: "Sư phụ, giờ đã khác, ta hiện tại—"
Tạ Đạo Lan đưa tay, ngắt lời hắn, nhẹ chạm vành tai Thẩm Uẩn, nơi có dấu răng y vô tình cắn khi động tình: "Không quan trọng."
Như y chẳng còn hứng xem kiếm Thẩm Uẩn, những chuyện này với y thật sự chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc giận, Tạ Đạo Lan từng muốn dùng nghìn nhát kiếm, moi hết tim gan phèo phổi của kẻ lạnh lùng kia, xem Thẩm Uẩn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy.
Bình tĩnh lại, y thấy thôi, Thẩm Uẩn dù lừa gạt, lợi dụng y, ân cứu mạng là thật, những sủng ái trước đây cũng chẳng giả. Giờ thả Thẩm Uẩn đi, từ nay cầu về cầu, đường về đường, cũng chẳng sao.
Nhưng, vừa thấy Thẩm Uẩn, khi nằm trọn trong lòng hắn, hưởng thụ nụ hôn vuốt ve của hắn, những ý nghĩ ấy tan biến.
Giờ Tạ Đạo Lan đã thật sự đầu hàng rồi.
Y nhận ra, dù thế nào đi nữa, y vẫn chẳng thể rời xa Thẩm Uẩn...
Đã vậy, cứ cưỡng ép giữ lấy Thẩm Uẩn bên mình. Khi đó, Thẩm Uẩn muốn chạy cũng chẳng được, nếu "người trong lòng" kia xuất hiện, y sẽ giết người đó, vậy Thẩm Uẩn dù thích hay không, cũng chỉ có thể ở bên y.
Một tia huyết sắc lướt qua mắt Tạ Đạo Lan, bao ý nghĩ đáng sợ như pháo hoa nở trong đầu, kéo theo sát khí trong kinh mạch cuộn trào. Giữa đau đớn, Tạ Đạo Lan cong môi: "Thẩm Uẩn, đừng lừa ta nữa, ta không để tâm đâu."
Thẩm Uẩn từ giọng điệu và biểu cảm của y nhận ra gì đó, mày hắn nhíu lại, muộn màng hiểu ra rằng tình thế chẳng còn chỗ xoay chuyển như hắn tưởng nữa. Hắn vươn tay định lấy kiếm, nhưng Tạ Đạo Lan nhanh hơn, nắm cổ tay hắn.
"Đừng để ta thấy tên người đó," Tạ Đạo Lan nén chịu đau đớn, lật người, đè Thẩm Uẩn xuống, môi vừa hồng lại trắng bệch, giọng chẳng rõ vui hay giận. "Ngươi tốt nhất nên giấu kỹ, nếu không, ta thật sự sẽ giết chết kẻ đó."
Thẩm Uẩn vô thức đỡ eo y, vừa lo vừa xót: "Sư phụ, ta nói rồi, người trong lòng ta là người, tên trên kiếm dĩ nhiên là người! Là thật... người chỉ cần xem là biết ngay!"
"Ngươi lừa ta."
Thẩm Uẩn thấy y thật vô lý, sao hắn lại đi nói những lời mà chỉ nhìn là lộ làm gì? Thay vì tốn thời gian dây dưa tin hay không tin, chi bằng rút kiếm cho nhanh.
Hắn cắn răng, định cưỡng lấy kiếm, nhưng Tạ Đạo Lan bỗng cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Một dòng ấm chảy vào cổ Thẩm Uẩn, hắn tưởng Tạ Đạo Lan khóc, nhưng mùi tanh lan, mới biết y thổ huyết.
Thẩm Uẩn hốt hoảng, vội đỡ thanh niên trên người: "Sư phụ?"
Tạ Đạo Lan lau máu khóe môi, cười, lại nói: "Ngươi lại lừa ta."
Ngẩng đầu, mắt đỏ như máu, đáng sợ, rõ ràng là sắp tẩu hỏa nhập ma.
Trạng thái này, dĩ nhiên chẳng nghe nổi lời nào.
Thẩm Uẩn truyền linh lực vào cơ thể Tạ Đạo Lan, mới phát hiện tình trạng y tệ đến thế nào.
Vạn Phật Tháp sát khí dày, khắp nơi tâm ma huyễn cảnh, ngoại thương Tạ Đạo Lan nhờ thảo dược hồi phục, nhưng nội thương càng lúc càng tệ. Nếu như nguyên tác, chỉ bị huyết châu ngọc ảnh hưởng, có lẽ chẳng thê thảm thế, nhưng giờ có Thẩm Uẩn, mọi thứ khác.
Nếu một người luôn sống trong bóng tối cô độc, sẽ chẳng thấy bóng tối đáng sợ hay lạnh lẽo.
Nhưng nếu có ai bước vào thế giới hắn, thắp một ngọn đèn, dạy hắn ấm áp là gì, ánh sáng là gì, rồi ném hắn về bóng tối...
Hắn sẽ phát điên.
Tạ Đạo Lan vốn phiền muộn vì Thẩm Uẩn không thích y, sau khi biết Thẩm Uẩn yêu người khác, cuối cùng nước cờ mà Chu Đường cho y hay, rằng tất cả từ đầu chỉ là mưu tính, đã trở thành cọng rơm cuối đè chết lạc đà.
Sát khí và huyễn thuật trong Vạn Phật Tháp, đúng lúc thành trợ thủ. Tạ Đạo Lan vừa động sát niệm, mọi vết thương trước đó bùng phát, huyết châu ngọc bị Bắc Phật Tàng tạm trấn áp giờ nhảy ra, như ở Vấn Hà Thành, xâm lấn thần trí, đẩy y đến bờ tẩu hỏa nhập ma.
Thẩm Uẩn từng mắng Lăng Vân Tiếu là sao chổi, kết quả Tạ Đạo Lan hai lần trọng thương, đều là vì hắn sơ suất. Hắn ôm Tạ Đạo Lan, nghe y lặp đi lặp lại mình lừa gạt, mắt đỏ hoe. Hắn siết eo Tạ Đạo Lan, hồi lâu khẽ hỏi: "... Ta phải làm sao đây?"
Lòng đầy hoang mang lo sợ, thanh niên trẻ luôn đầy tâm tư xấu, thích đùa giỡn lòng người, nay đã chẳng còn nữa.
Tạ Đạo Lan nghe, thật sự trấn tĩnh lại, hồi lâu nói: "Ôm ta."
"Thẩm Uẩn, ôm ta."
Thẩm Uẩn nhắm mắt, cánh tay dùng sức, lại đè Tạ Đạo Lan xuống.
Hắn hôn đôi môi đầy máu của Tạ Đạo Lan, ngạc nhiên phát hiện linh lực rối loạn trong y thật sự vì nụ hôn mà dịu đi.
Chẳng trách vừa rồi đột nhiên muốn hắn ôm.
Thẩm Uẩn tay chống bên siết chặt, như kìm nén cảm xúc, trầm giọng: "Đau thế, sao không nói với ta?"
Mắt Tạ Đạo Lan vẫn đỏ đến đáng sợ, nhưng như đã hồi phục chút lý trí, lẩm bẩm: "Ngươi không thích ta..."
"Thích." Thẩm Uẩn chẳng ngại phiền: "Ta thích ngươi, ta yêu ngươi."
Tạ Đạo Lan há miệng, Thẩm Uẩn tưởng y lại trách mình lừa, nhưng y chẳng nói, nhắm mắt.
Lại ngủ.
Vừa rồi Tạ Đạo Lan ngủ, Thẩm Uẩn nghĩ y mệt, muốn y nghỉ ngơi.
Nhưng giờ y lại hôn mê, rất bất thường.
Nghĩ kỹ, một đại năng Độ Kiếp kỳ, trải qua trăm trận, sao có thể vì mệt mà ngủ trong nơi sát cơ trùng trùng?
Giống bị tâm ma quấy, rơi vào huyễn cảnh.
Thẩm Uẩn sống bao năm, chưa lần nào thấy mình ngu xuẩn chậm chạp như bây giờ. Hắn bắt mạch Tạ Đạo Lan, dò linh khí trong y, thấy khắp nơi đều rối loạn. Nói không đùa, mạch này nếu ở người khác, giây sau chết bất ngờ cũng chẳng lạ.
May mà vai ác mệnh cứng...
Giờ, phải tìm Nam Phật Tàng. Nam Bắc Phật Tàng hợp nhất, triệu chứng Tạ Đạo Lan có lẽ sẽ thuyên giảm.
Vai ác giờ gần như chẳng động nổi, chỉ còn Thẩm Uẩn có khả năng truy tìm Phật Tàng.
Thẩm Uẩn cắn răng, buông tay, đứng dậy ra khỏi hang đá, nhưng đi hai bước, vừa lo Tạ Đạo Lan tỉnh không thấy mình sẽ phát điên, vừa sợ rời đi, sẽ chẳng ai bảo vệ y.
Xoay vài vòng, hắn ngồi lại bên Tạ Đạo Lan.
Dù lợi hại, nhưng hắn đã mất lợi thế biết trước cốt truyện, cộng thêm việc hắn chỉ là chàng trai vừa trưởng thành, trừ thời gian bế quan, Thẩm Uẩn còn chưa qua sinh nhật thứ hai mươi.
Hắn nhìn thanh niên bị tâm ma hành hạ đến mặt trắng bệch, lại nhìn ngoài hang đá bóng đen ẩn vô số sát cơ của Vạn Phật Tháp, ánh lửa trong hộp lúc sáng lúc tối, chập chờn như cõi lòng hoang mang của hắn.
Hắn rất thông minh, nhưng còn quá trẻ.
Học kiếm chỉ để tự vệ, do tò mò nên hắn mới học lung tung vài môn. Vào tu giới chỉ hơn một năm đã kết đan thì rất giỏi, nhưng Thẩm Uẩn mang Kiếm Cốt, còn có linh căn thượng phẩm đắp nặn, tài nguyên địa bảo chẳng thiếu, lại có Tạ Đạo Lan, người đứng đầu kiếm đạo chỉ dạy, nên sinh ra chủ quan... Nếu hắn chịu cố gắng hơn, thì bây giờ không chỉ mới tới tu vi Kim Đan.
Hắn từng nghĩ tu vi đủ tự vệ là được, có Tạ Đạo Lan hộ giá, chẳng lo tính mạng.
Giờ mới hiểu, trong tu giới, tu luyện không chỉ để tự vệ, cầu đạo, mà để một ngày, khi người yêu người thân gặp nạn, mới có đủ sức xoay chuyển cục diện.
Một Kim Đan kỳ, muốn xông Vạn Phật Tháp, tìm Nam Phật Tàng...
Chẳng khác nào muốn tìm chết.
Thẩm Uẩn không sợ chết, nếu sợ hắn đã chẳng đến Vạn Phật Tháp.
Nhưng hắn sợ mình chết, Tạ Đạo Lan cũng chẳng sống.
Thẩm Uẩn đưa tay, lau mồ hôi lạnh trên trán thanh niên, bỗng tự giễu cười.
"Nếu ta không xuyên qua thì tốt rồi, người cũng chẳng thê thảm đến thế." Thẩm Uẩn trầm giọng: "Dù Lăng Vân Tiếu, gã nam chính ngựa đực kia chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng... người đi theo ta, cũng chẳng sống tốt hơn."
Nếu không phải hắn, ở Vấn Hà Thành, Tạ Đạo Lan chẳng bị thương nặng.
Nếu không phải hắn, trong Vạn Phật Tháp, Tạ Đạo Lan cũng chẳng tẩu hỏa nhập ma.
Tạ Đạo Lan đang hôn mê, như nghe thấy giọng hắn, mí mắt khẽ động.
Thẩm Uẩn nắm tay y, dừng lâu, như hạ quyết tâm, lấy kiếm mình, tháo tua kiếm cất vào túi trữ vật, rồi thận trọng đặt kiếm bên gối Tạ Đạo Lan.
Vạn Phật Tháp toàn công kích tinh thần, kiếm vô dụng, dù có công kích vật lý, một đao chém xuống, một tên Kim Đan kỳ như hắn cũng chẳng đỡ nổi.
Như vậy, dù Tạ Đạo Lan tỉnh không thấy mình, thấy kiếm, cũng chẳng quá hoảng.
Nếu hiểu lầm nhờ đó mà hóa giải, càng tốt.
Hắn thêm lửa vào hộp, cúi đầu hôn môi Tạ Đạo Lan, rồi đứng dậy. Lần này hắn không hề ngoảnh lại, không chút do dự ra khỏi hang đá.
---
Trời lóe ánh sáng mỏng.
Thẩm Uẩn đi từng hang đá.
Tạ Đạo Lan từ dưới đi lên, đã kiểm tra nhiều hang. Thẩm Uẩn giờ chỉ cần tiếp tục hướng lên, nhưng khi ngẩng đầu, thấy vô số cửa hang đen ngòm, lòng sinh vài phần tuyệt vọng.
Nhưng nghĩ đến Tạ Đạo Lan, Thẩm Uẩn lau mặt, cắn răng đi tiếp.
May hắn đủ giảo hoạt và độc ác, đổi vị trí suy nghĩ, đại khái đoán được cách bố trí cạm bẫy. Chỉ trúng vài huyễn thuật không tránh được, còn lại đều né, chỉ một canh giờ, hắn kiểm tra được mười hai hang đá.
Đáng tiếc, mười hai hang chẳng có gì.
Thẩm Uẩn xong hang thứ mười ba, che mắt qua tượng Tu La Phật, thấy huyễn thuật không phát, mới thở phào, rồi cười khổ, cảm giác như chơi trò rút thẻ không bảo đảm, chẳng biết phải ra vào bao nhiêu hang mới tìm được.
Vào hang thứ mười bốn, hắn ngẩng đầu đối mắt tượng Phật, lập tức biết không ổn, muốn cúi xuống nhưng đã muộn, thế là hắn đành cam chịu ngồi xuống, chuẩn bị phá cục.
Thẩm Uẩn nhắm mắt...
"Thẩm Uẩn..."
"Thẩm Uẩn!"
Một căn nhà phong cách trang trí lạnh lẽo, phòng khách rộng sáng ngời, ngoài cửa nắng chói, giữa hè nóng, máy điều hòa giữa phòng "ù ù" chạy, giữ nhiệt độ trong phòng ổn định ở mức hai mươi độ.
Bàn đá cẩm thạch, bên trái là trung niên mặc tây trang chẳng cười, bên kia là phụ nữ xinh đẹp nhưng vô cảm.
"Chú ý nào." Phụ nữ gõ bàn: "Ăn cơm cũng thất thần!"
Người đàn ông trung niên chẳng buồn liếc qua, chỉ chăm chú ăn.
Thẩm Uẩn mở mắt, thấy họ, thoáng mơ hồ.
Là cha mẹ hắn...
Tiệc sinh nhật mất mạng, giờ gặp lại, như cách một đời.
Mẹ Thẩm thấy hắn thất thần, nhướng mày, lộ vẻ không vui: "Thẩm Uẩn, mẹ đang nói với con đấy."
Thẩm Uẩn im lặng, cầm đũa, gắp miếng rau vào bát. Mẹ Thẩm mới thu mắt.
Tiếng tin tức từ tivi sau lưng khiến không khí phòng khách bớt ngột ngạt.
Thẩm Uẩn nhìn rau trong bát, bỗng cười. Hắn hiểu ý huyễn cảnh tâm ma, muốn dùng tình thân cha mẹ khơi cảm xúc, nhưng...
"Ngươi sai rồi." Hắn chẳng biết nói với ai, có lẽ chỉ nói với không khí, buông đũa, giọng bình thản, "Cha mẹ ta ngoài kia đều có gia đình riêng, cha ta năm ta học cấp hai, dọn đến ở với người phụ nữ khác, sinh một đứa con gái. Mẹ ta năm ta học tiểu học, đã chung sống với cấp trên của mình."
"Họ thỏa thuận, trước khi ta trưởng thành, sẽ không ly hôn."
Nhưng sức người có hạn, cha mẹ Thẩm chỉ là người thường, riêng công việc đã hao tốn bào mòn biết bao năng lượng, sao còn đủ sức gánh vác hai gia đình?
Họ nghĩ không ly hôn đã là tận tình tận nghĩa, cho Thẩm Uẩn một gia đình trọn vẹn.
Chẳng biết, hai vợ chồng sống lạnh nhạt xa cách bao năm, sống trong một mái ấm nhưng chẳng có lấy chút ấm áp, đã sớm khiến Thẩm Uẩn thành kẻ máu lạnh chẳng quan tâm tình cảm.
"Ta chết, họ chỉ vui, thấy bớt gánh nặng, mà dù cho có buồn, giờ có lẽ cũng đã bắt đầu cuộc sống mới rồi."
Huyễn thuật nói trắng ra là tìm điểm yếu trong lòng, nếu thật sự bị khơi gợi cảm xúc, sẽ bị nắm thóp lấy tâm trí, không chết cũng bị trọng thương.
Thẩm Uẩn là người xuyên không, tuy có cha mẹ, nhưng hắn chưa từng nghĩ về "nhà".
Thế giới kia xa lạ, chẳng sánh bằng thế giới sách tươi sống này.
Huyễn cảnh dần tan đi, Thẩm Uẩn thở ra, dù không bị thương, nhưng mệt mỏi là khó tránh. Hắn không hiểu Tạ Đạo Lan làm sao có thể chịu nổi bao huyễn thuật nơi đây, khóe môi lộ cười khổ.
Lại nửa canh giờ, trời sáng hẳn.
Tử khí trong Vạn Phật Tháp tan bớt, dù vẫn âm u, nhưng chẳng còn như cảnh vật trong phim kinh dị nữa.
Nhưng chuyện Thẩm Uẩn không ngờ xảy ra.
Ngoài hang đá, vang lên hai tiếng bước chân lạ.
Không phải Tạ Đạo Lan... vậy là có người khác vào Vạn Phật Tháp!
Càng bất ngờ, người đến là Lăng Vân Tiếu.
Còn người kia... là hòa thượng ở Kiếm Lô, nghe nói chính là người đi theo Lăng Vân Tiếu.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co