[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ
Chương 36
Chương 36: Tương ngộ, cũng là sơ ngộ
Phật giáo cho rằng, con người đều có tiền kiếp, đời sau, luân hồi không ngừng. Tử và sinh chỉ là hành trình từ đời này sang đời khác.
Thẩm Uẩn không tin Phật, càng chẳng mê tín.
Nói thật, khi Pháp Thâm thốt ra bốn chữ “luân hồi chuyển thế”, hắn suýt bật cười, cảm thấy quá hoang đường. Tác giả cẩu huyết, viết một cuốn tiểu thuyết rác rưởi chưa đủ, còn nghĩ ra cái thiết lập tệ hại này…
Nhưng nhớ đến người nằm trong băng quan, ý cười dần tan biến.
Thẩm Uẩn khép cuốn sách trên tay, trở lại Hương Tuyết Các.
Hắn bước vào thư phòng, mới phát hiện lúc rời đi quên đóng cửa sổ. Gió cuốn theo từng mảnh tuyết bay vào phòng, chiếc lồng đèn đỏ nhỏ bé vẫn đập vào cửa sổ kêu lập bập.
Những tờ giấy bừa bộn trên bàn bị gió thổi rơi xuống đất. Thẩm Uẩn tiến đến đóng cửa sổ, cúi người nhặt giấy, ánh mắt vô tình lướt qua một chiếc hộp gỗ dưới gầm tủ.
Hộp gỗ không chút bụi, trông rất mới, chất gỗ thượng hạng. Rõ ràng dùng để cất giữ vật quý, và chủ nhân thường xuyên lấy ra xem, rồi lén giấu dưới gầm tủ.
Là thứ không muốn để hắn thấy sao?
Thẩm Uẩn ngoảnh nhìn băng quan, do dự, rồi đưa tay lấy hộp gỗ.
Hộp dài, khá nặng.
Thẩm Uẩn ước lượng kích thước, đoán bên trong có lẽ là một thanh kiếm.
Thứ được Tạ Đạo Lan trân trọng cất giữ, hẳn là một thanh kiếm tốt.
Nhưng cần giấu hắn sao?
Thẩm Uẩn tưởng tượng Tạ Đạo Lan lén lút xem hộp này mỗi ngày, rồi vội giấu đi khi hắn về, bất giác thấy buồn cười: Tạ Đạo Lan ngay cả chí bảo cũng thoải mái để trước mặt hắn, vậy bảo vật gì đáng để y che giấu như thế?
Hắn mở hộp, trong lòng trăm ngàn suy đoán, nhưng khi thấy vật bên trong, hắn sững người.
Trong hộp quả là một thanh kiếm, nhưng chẳng phải kiếm tốt thượng phẩm gì.
Ngược lại, hoàn toàn trái ngược, vì thanh kiếm này chẳng có phẩm cấp, không chút linh tính, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, loại mà bất kỳ lò rèn nào ở phàm giới cũng có thể mua được.
Là… thanh kiếm sắt hắn và Tạ Đạo Lan cùng mua ở lò rèn nhỏ tại Phi Diệp Thành, khi hắn mới học kiếm.
Kiếm sắt để lâu, chẳng được mài, lưỡi đã cùn, thân kiếm loang lổ, có thể thấy từng được dùng nhiều lần.
Thẩm Uẩn môi khẽ động, rồi mím chặt.
Xét một góc độ nào đó, thanh kiếm này thân thuộc với hắn hơn cả linh kiếm hắn dùng bây giờ.
Gió lay cửa sổ, luồn qua khe hở, phát ra vài tiếng khe khẽ.
Thẩm Uẩn đưa tay muốn chạm vào kiếm, nhưng cuối cùng thu tay lại, đậy kín hộp.
Hắn luôn không hiểu, vì sao Tạ Đạo Lan chẳng bao giờ nói ra nỗi đau và uất ức của mình, ngay cả tình yêu cũng lặng lẽ giấu đi.
Nhìn lại ngày xưa, hắn mới hiểu, trong khách điếm ở Vấn Hà Thành, hắn chẳng cần hôn Tạ Đạo Lan để tự bảo vệ mình. Dù Tạ Đạo Lan yêu hắn, có lẽ cũng chẳng bao giờ nói ra tâm ý.
“Ngốc thật.”
Thẩm Uẩn lẩm bẩm, lần này là nói với chính mình.
Đặt hộp gỗ về chỗ cũ, hắn ngồi xổm bên băng quan, nhìn thanh niên bên trong, lòng thầm thì: Ngươi sẽ trở lại chứ?
...
Năm mới qua đi, ngày tháng trôi như thường.
Khi Thẩm Uẩn xuất hiện lại ở học đường, nhiều đệ tử chúc mừng hắn, cười hì hì xin hắn sau khi lên ngôi tông chủ chiếu cố mình đôi phần. Như khi xưa chẳng ai nhận ra quan hệ giữa hắn và Tạ Đạo Lan, giờ cũng chẳng ai nghĩ hắn đau buồn vì cái chết của y.
Có người hỏi, liệu hắn có thật sự tự tay giết Tạ Đạo Lan. Thẩm Uẩn không đáp.
Đây vốn là tin đồn Chu Đường tung ra để tu giới nghe danh về hắn, nhưng đối diện chất vấn, Thẩm Uẩn lại thấy chẳng thể phản bác.
Có lẽ đúng là vậy.
Nếu không có hắn, Tạ Đạo Lan hẳn chẳng thể chết ở thời điểm này.
Hắn cúi mắt, ngầm thừa nhận.
Chớp mắt, cuối năm đến, hội luận đạo đài được tổ chức sớm ở Trung Sơn.
Trung Sơn không thuộc tứ sơn hay thập tứ châu, là trung tâm của tu giới. Nơi đây không có tông môn, chỉ có đô thành phồn hoa, Tỳ Hưu Lâu xa hoa và trụ sở Giám Sát Ti uy nghiêm đứng sừng sững hai bên đông tây. Phía gần Bắc Sơn có một đài cao màu đen khổng lồ, hai bên trống trải, hẳn là “luận đạo đài” lừng danh.
Người tham gia luận đạo đài chỉ giới hạn ở đệ tử nhập môn trong năm mươi năm gần đây, mỗi người chỉ được thi đấu một lần. Trọng tài là chưởng môn hoặc trưởng lão các tông môn danh tiếng, có trận pháp hộ pháp ngăn thương tổn, quy mô lớn, rất trang trọng.
Nếu thắng, danh tiếng khỏi bàn, phần thưởng cũng cực kỳ hậu hĩnh.
Nghe nói, quán quân luận đạo đài kỳ trước được một mảnh xương kỳ lân ngàn năm, trăm năm sau nhờ đó tiến vào Hóa Thần kỳ, trở thành cao thủ đỉnh cao.
Ban đầu, ai cũng tò mò, giữa Lăng Vân Tiếu của Đông Sơn và Thẩm Uẩn của Bắc Sơn, hai vị thanh niên trẻ thiên tài, ai sẽ đoạt quán quân.
Nhưng chỉ trong vài năm, Lăng Vân Tiếu biệt tích, còn Thẩm Uẩn vì đại nghĩa diệt thân, lấy tu vi Kim Đan tự tay giết sư phụ trừ hại, “vang danh tứ hải”, lại nhiều lần bị người thấy mang Linh Lung Quyển đi khắp nơi.
Vừa có chí bảo, vừa có Kiếm Cốt, lại sở hữu sức mạnh tu vi vượt cấp. Quán quân kỳ này, rõ ràng chẳng còn gì để nghi ngờ.
Cuối cùng, Thẩm Uẩn quả không phụ kỳ vọng, dùng thế áp đảo đoạt quán quân, nhận phần thưởng: một viên Minh Nguyệt Giao Châu thượng phẩm.
Người đời ai cũng sùng bái kẻ mạnh, tu giới càng thế. Luận đạo đài tổ chức bao kỳ, nhưng lần đầu có quán quân mạnh đến vậy, đúng là trước chưa từng có, sau khó tìm.
Như Chu Đường dự liệu, Thẩm Uẩn nổi danh sau hội này. Trở lại Kiếm Tông, hắn thuận lợi lên ngôi tông chủ trong tiếng chúc tụng và ngợi ca.
Ngày ấy, đứng trước tông chủ điện, hắn bỗng nghĩ rất nhiều.
Nghĩ đến ngày đầu đến đây, hoang mang xen lẫn hứng khởi; nghĩ đến đầu lâu của Bồng Đức tán nhân treo trước điện; nghĩ đến Tạ Đạo Lan đứng trên cao, bị vô số ánh mắt sợ hãi hoặc căm hận vây quanh; nghĩ đến lưỡi kiếm lạnh, nghĩ đến tuyết trắng…
Thì ra đã qua bao lâu rồi.
Tông chủ Bắc Sơn Kiếm Tông vốn lười quản việc, gần như thành thông lệ. Nhưng Thẩm Uẩn là một ngoại lệ.
Hắn mất năm năm, vừa tu luyện vừa thu phục lòng người và thực quyền trong tông. Lại năm năm nữa, âm thầm loại bỏ những kẻ bất mãn, biến Bắc Sơn Kiếm Tông thành nơi hắn một lời định đoạt.
Mười năm vội vã trôi qua, ngoảnh đầu mới biết đường dài.
Năm thứ hai mươi, Thẩm Uẩn gửi một lá thư đến Hạnh Lâm Y Trang vừa tái xây. Chẳng lâu sau, một bí mật kinh thiên động địa chẳng rõ từ đâu lan ra: Hạnh Lâm Y Trang xưa từng dùng bệnh nhân cầu y làm nô lệ thử thuốc, giam dưới lòng đất. Thậm chí, Tạ Đạo Lan lừng danh năm nào cũng từng bị giam vùi trong đó.
Ban đầu chẳng ai tin, nhưng sau nhiều bằng chứng xác thực, trang chủ Lạc Oánh cũng tự mình thừa nhận.
Các tông môn từng giúp tái xây cảm thấy bị lừa, đòi Y Trang trả lại phần đóng góp, chẳng màng rằng Hạnh Lâm Y Trang giờ đã khác xưa.
Mà Tạ Đạo Lan, kẻ mang ác danh, bỗng có chút thay đổi trong mắt người đời.
Năm thứ ba mươi, phàm giới dịch bệnh lan tràn, tu giới cũng bị cuốn vào. Căn bệnh lạ chưa từng thấy, vô phương cứu chữa, người chết ngày càng nhiều, xác chất đầy đồng, thê thảm không nỡ nhìn.
Hạnh Lâm Y Trang, bị chèn ép mười năm, lúc này dứt khoát ra tay, chẳng so đo hiềm khích. Lạc Oánh, với tư cách trang chủ, đích thân đến vùng dịch bệnh nặng nhất, mất vài tháng, cuối cùng tìm ra phương thuốc.
Sau chuyện này, Hạnh Lâm Y Trang lặng lẽ trở lại vị thế cũ, những chỉ trích hóa thành ngợi ca.
Năm thứ bốn mươi, sau Hạnh Lâm Y Trang, nhiều tông môn bị phanh phui chuyện xấu xa, khiến đám buôn tin ở Tỳ Hưu Lâu bận rộn đến quay cuồng.
Y Trang giữa tâm bão đã yên bình trở lại. Mọi thứ ổn thỏa, Lạc Ninh rời Y Trang, cùng đạo lữ ngao du tứ hải. Nàng gửi thư cho Thẩm Uẩn, kèm một viên lưu ảnh thạch, bên trong hai thiếu nữ tựa vào nhau, cười rạng rỡ, chẳng còn bóng dáng u ám của hận thù.
Năm thứ năm mươi, sóng gió về những chuyện thị phi của các tông môn và đại năng tu sĩ chưa dứt, Tỳ Hưu Lâu, vốn sánh ngang Giám Sát Ti trong mắt người đời, cũng dính đòn.
Nhưng không phải Tỳ Hưu Lâu, cũng chẳng phải lâu chủ Chu Đường, mà là nhị công tử Chu Hạo, kẻ chẳng ai để mắt.
Chu Đường vì leo cao, làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu. Nhưng hắn hành sự gọn gàng, không để dấu vết, lại giỏi diễn kịch, nên chẳng ai nắm được đuôi cáo của hắn.
Chu Hạo thì khác.
Cậu ta chẳng có thiên phú tu luyện, chỉ là công tử ăn chơi tay không sức trói gà. Trên đường đánh bài, bị kẻ thù của Chu Đường chặn đường.
Khi phát hiện, thì đã quá muộn.
Kẻ giết người bị bắt, gào thét kể tội Chu Đường, nhưng bị xem là điên, chém một đao mất đầu.
Tỳ Hưu Lâu vẫn ở đó, Chu Đường vẫn còn đó.
Có gì đó khác, mà cũng như chẳng khác gì.
Chỉ thiếu đi một gã công tử ồn ào.
Năm thứ sáu mươi, Pháp Thâm rời Kiếm Tông, quỳ biệt Ân Hiểu Đường, đến Hạnh Lâm Y Trang.
Đi cùng hắn là Dư Liên Liên. Thánh mẫu hay gây họa trong nguyên tác giờ đã đổi khác. Sau này, Pháp Thâm gửi thư về Kiếm Tông, nói Lạc Oánh rất thích Dư Liên Liên, có ý bồi dưỡng nàng làm người kế nhiệm.
Còn những nơi khác, chân tướng năm xưa bị đào bới, xấu xa bị lột trần, từng chuyện phơi bày. Tạ Đạo Lan, kẻ từng bị người người tru diệt, bỗng thành nhân vật bi tình với nỗi khổ và bất đắc dĩ, chẳng ai còn công kích y.
Năm thứ bảy mươi…
Thời gian trôi, biển hóa nương dâu.
Giờ là năm thứ tám mươi. Nhưng dù tháng năm dài, trên con đường tu chân, cũng như bạch câu qua khe, chẳng để lại dấu vết.
...
Nam Sơn.
Trong trà quán ven đường, một tiếng kinh đường mộc vang lên, người kể chuyện môi mấp máy, vô số giai thoại tuôn ra.
Lần này kể về tám mươi năm trước, tông chủ Bắc Sơn Kiếm Tông Thẩm Uẩn đoạt quán quân trên luận đạo đài Trung Sơn, một trận thành danh.
Người kể chuyện nước bọt văng tung, lắc đầu ngâm nga, vài câu đã khắc họa vị thanh niên trẻ thiên tài phong lưu tiêu sái, sống động như thật.
“…Một kiếm ấy khiến nhật nguyệt tinh thần ảm đạm, đối thủ mất ý chí, tự nhiên bại trận. Thẩm Uẩn, Thẩm tông chủ, từ đó một trận thành danh…”
Góc trà quán, thanh niên mặt mày lạnh nhạt cầm bình trà, rót nước cho mình, nghe tiếng kể, khẽ thất thần.
Bàn bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ: “Nói ra, mấy hôm trước ta đến Lan Sơn cầu y, còn gặp Thẩm tông chủ. Tưởng người kể chuyện thổi phồng, ai ngờ người ấy thật sự còn đẹp hơn lời kể, đúng là anh tuấn vô song!”
“Thật không?”
“Thật mà! Lừa ngươi làm gì? Tiếc là nghe nói người ta đã có đạo lữ.”
“Chuyện này ta biết, Thẩm tông chủ rõ là kiếm tu, vậy mà si tình với đạo lữ đến thế. Haiz… thật tốt, ta cũng muốn kết đạo lữ với Thẩm tông chủ.”
Thanh niên nghe cuộc trò chuyện bên cạnh, ánh mắt thoáng tối, nhưng nhanh chóng trở lại như thường.
…Y chẳng có quan hệ gì với Thẩm tông chủ, Thẩm tông chủ thậm chí không biết y. Nghe người ta có đạo lữ, y có gì mà thất vọng?
Chỉ là vở kịch tự biên tự diễn.
“Tạ Lan!”
Cửa trà quán vang một tiếng gọi, thanh niên ngẩng đầu, nhìn ra. Một thiếu niên mặc y phục tương tự vẫy tay, giục y ra ngoài: “Nhanh lên, đừng lề mề, không về kịp thì trưởng lão sẽ nổi giận mất!”
Tạ Lan gật đầu, để lại tiền trà, cầm kiếm bước ra.
Có người đi đường nghe tên y, thấy quen, ngoảnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng có thừa mà thiếu đi vẻ diễm lệ, chẳng chút giống Tạ Kiếm Tiên từng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân tu giới, liền lắc đầu cười, tiếp tục uống trà nghe chuyện.
Tạ Lan im lặng đi trước, phía sau, đệ tử kia lải nhải, than phiền về độ khó của lần lịch luyện này, lúc thì bảo “Sao đệ tử khác dễ thế, còn bọn họ lại khó?”, lúc lại nói “Phải tìm trang chủ, đổi cuộn nhiệm vụ khác, cái này chẳng phải người làm nổi”.
Chẳng mấy chốc đến chân Lan Sơn, đệ tử kia mới ngậm miệng, ngoảnh lại hỏi: “Đúng rồi, Tạ Lan, làng ngươi từng ở chẳng phải gần đây sao? Có muốn về xem không?”
Tạ Lan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía bên kia Lan Sơn.
Mười tám năm trước, y bị cha mẹ bỏ rơi ở ngôi làng sau núi. Làng ấy phần lớn là những đứa trẻ không có thiên phú tu luyện, bị cha mẹ vứt bỏ. Chỉ có Tạ Lan khác biệt.
Y sinh ra đã là Luyện Khí kỳ, mười tuổi, dưới sự chỉ dẫn của người Hạnh Lâm Y Trang, sớm bước vào Trúc Cơ kỳ. Dù ở tông môn đỉnh cao, y cũng là thiên tài hiếm có.
Tạ Lan không hiểu sao cha mẹ lại bỏ rơi mình, nhưng y chẳng còn bận tâm. Từ khi có ký ức, y đã sống sung túc hơn lũ trẻ trong làng. Ba tuổi, được đưa đến Y Trang, nuôi dưỡng tử tế, tài nguyên tu luyện chẳng bao giờ thiếu, ăn mặc còn hơn nhiều trưởng lão.
Vì thế, trong Y Trang từng có lời đồn y là con riêng của trang chủ, nhưng tin đồn nhanh chóng bị dập tắt.
Tạ Lan chẳng hứng thú với y thuật cứu người, nhưng biết ơn, sau Trúc Cơ, y muốn bái nhập Y Trang. Song trang chủ luôn từ chối, chẳng nói lý do.
Mãi đến năm nay, nàng mới đồng ý để y nhập môn, tham gia lịch luyện đệ tử.
Tạ Lan lắc đầu, khẽ nói: “Không cần.”
“Ừ, cũng đúng.” Đệ tử cười: “Ngươi về, e lại khiến lũ trẻ kia đau lòng.”
Tạ Lan chẳng đáp, cùng đệ tử trở về Y Trang.
Đúng mùa xuân, Lan Sơn tràn ngập hoa đào như biển, mây hồng trùm khắp núi. Mây trắng trôi nổi trên trời xanh, trong rừng chim hót líu lo, tiếng suối róc rách chẳng biết từ đâu vọng tới, mang theo sự khoan khoái mát lành.
Quảng trường Y Trang, nhiều đệ tử tụ lại bàn về kỳ thi nhỏ ba ngày sau.
“Đề của trưởng lão Pháp Thâm khó quá đi, lần nào cũng trượt ở tay hắn… A! Tạ sư đệ!” Một nữ đệ tử ven đường đang nói với bạn mình, thấy Tạ Lan, mày ngẩng lên, nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy với y: “Đi lấy cuộn nhiệm vụ lịch luyện từ tông chủ à?”
Tạ Lan nhìn nàng, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng vẻ lạnh lùng đã giảm bớt. Y đáp: “Phải.”
“Vậy đi nhanh đi.” Nữ đệ tử cười: “Nghe nói nhiệm vụ lần này của ngươi khó lắm, phải cẩn thận, an toàn là trên hết, nhiệm vụ là thứ hai.”
Các đệ tử khác thấy Tạ Lan, cũng rối rít chào hỏi.
Một sư huynh nhiệt tình hỏi: “Tạ sư đệ, có cần ghi chép bài giảng của trưởng lão Pháp Thâm không? Chỉ một linh thạch… Ái! Ngươi đánh ta làm gì!”
Sư huynh phía sau nói: “Đánh ngươi đấy. Nghĩ ai cũng như ngươi, lúc nào cũng trượt à? Huống chi Tạ sư đệ lần này đi lịch luyện, không cần thi nhỏ. Tạ sư đệ, đừng để ý hắn, mau đi tìm tông chủ đi.”
Tạ Lan gật đầu.
Trên đường đến trang chủ điện, hầu như ai gặp y cũng chào hỏi, quan tâm chuyện lịch luyện.
Đệ tử đi cùng y cảm thán: “Chà, ngươi đúng là được yêu thích thật nha, không như ta.”
Tạ Lan bỗng dừng bước.
Đệ tử không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng y, xoa mũi đau, lùi mấy bước: “Sao ngươi dừng đột ngột thế, chẳng nói một tiếng, đúng là…”
Ngẩng đầu nhìn phía trước, đệ tử kia cũng im bặt.
Họ đã đến trước trang chủ điện, cửa điện mở toang, bên trong ngoài trang chủ, còn có một nam nhân áo trắng.
Nam nhân có dung mạo tuấn mỹ, mày mắt thon dài đầy đa tình, nhưng có lẽ vì quanh năm luyện kiếm, lại sống ở nơi băng giá, dung mạo ấy không mang vẻ ngả ngớn câu nhân, mà lại mang theo cảm giác xa cách vời vợi.
Lúc này, nam nhân khẽ cười, bên hông đeo kiếm, treo một cuộn ngọc, chẳng biết đang nói gì với trang chủ, khẽ lắc đầu, trông hơi bất đắc dĩ.
Tạ Lan biết đọc môi, nên thấy trang chủ nói: Bấy nhiêu năm, ngươi thật không định nhận y sao?
Nam nhân đáp: Không, biết y sống tốt là đủ. Lạc Oánh, đa tạ ngươi.
Trang chủ nói: Chuyện năm xưa chẳng phải lỗi của ngươi, lời đồn thế gian nhiều như thế, sao ngươi phải bận lòng?
Nam nhân chỉ cười, lắc đầu.
Tạ Lan đứng yên bất động nhìn nam nhân, đệ tử phía sau khẽ nói: “Đó chẳng phải Thẩm tông chủ sao?”
Tạ Lan thỉnh thoảng gặp Thẩm Uẩn ở Hạnh Lâm Y Trang, nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi.
Quan hệ tốt giữa Thẩm tông chủ và Hạnh Lâm Y Trang là điều ai cũng biết trong tu giới. Có người còn đoán, đạo lữ chưa từng lộ diện của Thẩm tông chủ chính là Lạc Oánh.
Tạ Lan trước đây cũng tin lời đồn kia, sau mới biết hai người chỉ là bằng hữu.
Thẩm Uẩn nói xong, xoay người bước ra ngoài. Hắn thân hình cao lớn, dáng người cân đối, bước đi vững chãi, lưng thẳng tắp, chẳng cần làm gì, chỉ bước thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Hắn bước qua bậc thềm, thấy Tạ Lan. Trên mặt thoáng vẻ ngẩn ngơ, rồi lập tức nở nụ cười.
Bao năm nay, Tạ Lan nhiều lần lướt qua Thẩm Uẩn như thế, luôn là Thẩm Uẩn mỉm cười, còn y thu tầm mắt, vội rời đi, cố che giấu nỗi xao động trong lòng.
Nhưng lần này, trong lòng Tạ Lan bỗng trào dâng một xung động hiếm có. Cảm xúc nóng bỏng chảy qua ngực, khiến y muốn mở miệng.
Y khẽ hé môi, tay bên hông siết chặt.
Có lẽ vì thần sắc khác thường của y, Thẩm Uẩn không rời đi, mà dừng bước, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
Khó tưởng tượng, một kiếm tông tông chủ danh chấn tứ hải, uy danh lẫy lừng, lại vì một đệ tử vô danh mà dừng chân, còn nhìn y với sự quan tâm như thế.
Tạ Lan do dự hồi lâu, chẳng nghĩ ra nên nói gì, ngẩng mắt đối diện Thẩm Uẩn, tim đập loạn nhịp. Khi cảm giác nóng ran sắp lan đến cổ và tai, y cúi đầu, lần đầu nếm mùi bối rối.
…Lần sau gặp, y nhất định phải nghĩ trước lời muốn nói.
Thẩm Uẩn đợi một lúc, thấy thanh niên trước mặt lại cúi đầu, bất đắc dĩ cười, định rời đi, thì nghe giọng Lạc Oánh từ phía sau: “Đợi đã, Thẩm Uẩn.”
Hắn ngoảnh lại.
Lạc Oánh bước ra khỏi trang chủ điện, tay cầm một cuộn nhiệm vụ, không nhìn hắn, mà nói với Tạ Lan: “Tạ Lan, ngươi đến lấy cuộn nhiệm vụ lịch luyện?”
Tạ Lan không ngờ trang chủ lại bước ra, ngẩn ngơ gật đầu.
Lạc Oánh tiến tới, vượt qua y, đến trước mặt Thẩm Uẩn.
Thẩm Uẩn bỗng có dự cảm chẳng lành, nhíu mày: “Lạc…”
“Thẩm tông chủ.” Lạc Oánh không cho hắn nói, “Lần này e là Giám Sát Ti bên kia sơ suất, rõ là lịch luyện đệ tử, vậy mà lại giao cho bên ta một nhiệm vụ nguy hiểm cao.”
“…”
“Hiện trong trang không có trưởng lão phù hợp, may mà ngươi ở đây. Không biết ngươi có thể nể tình xưa, giúp Hạnh Lâm Y Trang một việc, dẫn đệ tử này đi lịch luyện không?”
“…”
Tạ Lan và đệ tử kia không ngờ sự việc lại phát triển thế này, hoàn toàn sững sờ.
Thẩm Uẩn nhìn Lạc Oánh, thần sắc dần phức tạp.
Mười tám năm trước, khi Tạ Lan vừa xuất hiện ở ngôi làng, Lạc Ninh lập tức báo cho Thẩm Uẩn.
Thẩm Uẩn chờ đợi trong tuyết trắng Bắc Sơn bao thập niên, chẳng ngờ Tạ Đạo Lan lại xuất hiện ở Nam Sơn, nơi sông biếc núi xanh, cảnh sắc hữu tình.
Bỏ lại mọi việc, vội đến Nam Sơn, thấy Tạ Đạo Lan, Thẩm Uẩn không khỏi cảm thấy khó tin.
Như kẻ sống trong đêm đen vĩnh cửu, đã mất hy vọng, bỗng gặp một ngọn lửa rực cháy.
Người chết như đèn tắt.
Nhưng giờ, ngọn lửa đáng lẽ đã tắt, lại kiên cường cháy lên.
Kỳ tích ấy, hắn thật sự gặp được.
Lạc Ninh hỏi hắn có muốn đưa đứa trẻ về Bắc Sơn hay không, Thẩm Uẩn từ chối.
Bắc Sơn quá hoang vu, quá lạnh giá. Tạ Đạo Lan không nên sống ở nơi ấy, càng không nên dính líu đến tiền kiếp. Kiếp trước y quá khổ, kiếp này nên sống trong sự dịu dàng và tươi đẹp.
Hạnh Lâm Y Trang ở Nam Sơn là lựa chọn tốt.
Hắn nói chuyện này với Lạc Oánh và Lạc Ninh, hai tỷ muội hiểu ý, hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ. Chỉ khi đặt tên, Thẩm Uẩn tư tâm, chọn “Tạ Lan”.
Dù sao cũng là tên Tạ Đạo Lan tự đặt năm xưa, dùng rất hợp.
Ban đầu, hắn gần như ngày nào cũng đến Y Trang, mang theo vô số pháp bảo, đan dược.
Sau đó thành một tuần một lần, một tháng một lần…
Thẩm Uẩn không phải không nhớ Tạ Đạo Lan, chỉ là bài học lần trước quá đau đớn, hắn quyết tâm, chỉ cần Tạ Đạo Lan sống tốt, hắn tuyệt không can thiệp vào đời y.
Lạc Oánh nói, cái chết của Tạ Đạo Lan chẳng liên quan đến hắn.
Nhưng trong vô số đêm, Thẩm Uẩn nhớ đến nguyên tác, nhớ con đường Tạ Đạo Lan đáng lẽ nên đi, lại nhớ hình ảnh y nằm trong vũng máu. Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầy người, chẳng thể ngủ lại.
Hắn xoa mi tâm: “Lạc trang chủ, ta…”
“Nghe nói,” Lạc Oánh gõ cuộn nhiệm vụ, “đã có không ít tu sĩ chết trong nhiệm vụ này.”
Lời Thẩm Uẩn bị cắt đứt, mày nhíu chặt.
Đệ tử bên cạnh nghe nhiều người chết, sợ hãi không thôi. Tạ Lan lại nhìn Thẩm Uẩn với ánh mắt chờ mong.
Giằng co một lúc, Thẩm Uẩn thở dài sâu.
Hắn đưa tay nhận cuộn nhiệm vụ.
Đây là đồng ý.
Lạc Oánh nhìn đệ tử sau lưng Tạ Lan: “Ngươi… là Tần Phong đúng không? Lần lịch luyện này ta đổi đội khác cho ngươi, nhiệm vụ đội đó nhẹ nhàng, an toàn hơn.”
Nghe bốn chữ “nhẹ nhàng an toàn”, Tần Phong cảm kích rối rít, vui vẻ rời đi.
Thẩm Uẩn quay đầu nhìn Tạ Lan.
“Sáng mai, ta đến đón ngươi.”
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co