[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ
Chương 39 (H)
Chương 39: Bóng dáng cố nhân (H)
Ngón tay dính dầu bôi trơn lần này cuối cùng cũng thành công xoa mở lối sau khép chặt. Đường ruột nóng bỏng không quen bị vật lạ xâm nhập, vô thức co bóp vài lần.
Thẩm Uẩn khẽ xoay ngón tay, bôi dầu trơn lên thành trong, rồi đi sâu đến tận gốc ngón, nhẹ nhàng ấn vào thịt mềm.
Chỉ một ngón tay, không tính là thô, huống chi có chất bôi trơn. Nhưng đầu ngón tay Thẩm Uẩn vì luyện kiếm mà chai sần, bề mặt thô ráp mài qua thành ruột, kích thích dồn dập khiến Tạ Lan, dù vừa bắn một lần cũng đã có dấu hiệu cương trở lại.
Thẩm Uẩn thấy thanh niên dưới thân toàn thân ửng hồng, tay nắm chặt ga giường, môi và mắt ướt át, lòng không khỏi trào dâng thương yêu. Cảm xúc ấy ấm áp, mềm mại, hòa với dục vọng, mê hoặc hơn cả ham muốn đơn thuần.
Hắn hôn lên chóp mũi Tạ Lan, thêm một ngón tay vào.
Đến ngón thứ ba, cảm giác xé rách khi lối vào bị ép mở trở nên rõ rệt hơn. Tạ Lan nhíu mày, móng tay nắm ga giường trắng bệch, như đang cố nhẫn nhịn.
Thẩm Uẩn biết y khó chịu, lần này không chỉ mở rộng, hắn vuốt ve gốc đùi thanh niên, ngón tay trong thịt mềm ấn tìm, nhanh chóng chạm được điểm mẫn cảm ẩn trong đường ruột.
Tạ Lan đang mím môi, không muốn Thẩm Uẩn nhận ra mình khó chịu, nhưng ngay sau đó, lối sau bị ngón tay mở ra truyền đến khoái cảm ngọt ngào, như dòng điện chạy khắp cơ thể. Bụng dưới siết chặt, vật trước lắc nhẹ, hoàn toàn cương cứng.
Thẩm Uẩn lâu không làm việc này, kỹ thuật hơi vụng về, lo mình khiến Tạ Lan không thoải mái, nên luôn hành động cẩn thận. Thấy y cảm thụ được khoái cảm, hắn mới thả lỏng, cười cúi xuống hôn môi y: "Vừa rồi chỗ đó thoải mái không?"
Tạ Lan không đáp, chỉ nghiêng đầu, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
Đôi môi mỏng nhạt màu của thanh niên hơi sưng, ánh lên sắc hồng mê hoặc. Thẩm Uẩn không kiềm được, chẳng nói nhiều, hôn y thật sâu.
Đường ruột đầy chất lỏng từ dầu bôi trơn. Khi ba ngón tay ra vào không còn trở ngại, Thẩm Uẩn vươn tay, cởi khố, lấy ra vật đã cứng từ lâu.
Tạ Lan nghe động tĩnh, khẽ động, Thẩm Uẩn tưởng y căng thẳng, định an ủi, nhưng Tạ Lan nắm tay hắn, khẽ nói: "Đừng sợ ta đau."
Thẩm Uẩn khựng lại, rồi cười, ôm eo thanh niên, kéo y sát vào lòng, tay kia tách hai chân y, dạy y quấn chân lên eo mình: "Ta thích ngươi, sao lại không sợ ngươi đau? ...Cứ từ từ, được không?"
Tư thế của họ đã thân mật đến cực điểm, nhiệt độ cơ thể hòa quyện, tiếng thở rõ mồn một. Tạ Lan như rút được chút an tâm từ sự gần gũi này, lưu luyến tựa trán lên vai Thẩm Uẩn, gật đầu: "Được..."
Y rõ ràng cảm nhận Thẩm Uẩn động eo, rồi một vật cứng mang hơi ấm chạm vào hội âm, để lại vệt ướt.
Tạ Lan chớp mắt, nghe Thẩm Uẩn khẽ cười, rồi vật cứng ấy trượt xuống, đè lên lối vào mềm ướt đã được nới mở, chậm rãi chen vào cơ thể y.
Nói không đau là giả. Vật của Thẩm Uẩn trời phú dị bẩm, dài và thô, lần đầu đã gặp thứ này, khó mà xem là chuyện tốt.
Đau rát và cảm giác như bị xé toạc cùng ập đến, nhưng kỳ diệu thay, đau đớn này không mang cảm xúc tiêu cực. Ngược lại, cảm giác được người mình yêu từng chút lấp đầy khiến y thỏa mãn vô cùng. Tạ Lan run lên, nhưng siết chặt cẳng chân quấn eo Thẩm Uẩn, giọng khàn thúc giục: "Sâu hơn chút..."
Thẩm Uẩn cũng nhịn khó khăn, cắn vành tai Tạ Lan, mơ hồ đáp: "Không vội."
Lần đầu, không vào được là bình thường, dùng sức mạnh dễ bị thương. Thẩm Uẩn chỉ vào nửa đoạn, nắm eo Tạ Lan, nhẹ nhàng ra vào ở chỗ nông, thỉnh thoảng lướt qua điểm mẫn cảm, khiến cơ thể trong lòng run lên.
Đợi thịt ruột mềm ra, chất bôi trơn đủ, hắn mới dùng sức, đâm sâu hơn, gặp lực cản thì tiếp tục kiên nhẫn như trước, suốt quá trình cực kỳ nhẫn nại.
Nhờ sự kiên nhẫn ấy, đến khi toàn bộ vật cắm vào, Tạ Lan không cảm thấy đau quá rõ rệt. Những câu chuyện kinh khủng về lần đầu máu chảy thành sông hoàn toàn không xảy ra.
Y chưa từng cảm nhận mình được trân trọng, yêu thương đến vậy.
Dù chỉ là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, chẳng ai cần, dù chẳng có gì nổi bật, y vẫn nhận được sự dịu dàng thế này.
Sự kết hợp giữa thể xác và rung động tâm hồn hòa làm một, đường ruột lần đầu tiếp nhận cũng thả lỏng, chỉ mong nuốt vật kia sâu hơn, để đối phương được khoái cảm nhiều hơn từ mình.
Tạ Lan nghiêng đầu hôn môi Thẩm Uẩn, hắn cười đáp lại nụ hôn đòi hỏi của y.
Thịt mềm trong ruột mút chặt vật thô cứng, đường ruột đầy chất lỏng, mỗi lần ra vào, dù nhỏ, cũng phát ra tiếng nhớp nháp mập mờ.
Dù cảm nhận cơ thể Tạ Lan đã sẵn sàng, Thẩm Uẩn vẫn không vội, mà lần lượt vuốt ve cơ thể y, liên tục hôn y, rồi mút liếm, khiến môi và đầu vú y sưng đỏ, khắp cổ, xương quai xanh và ngực đầy rẫy dấu hôn.
Tạ Lan không biết gì về tình sự, đối mặt sự trêu đùa của Thẩm Uẩn, chỉ vụng về ôm cổ hắn, theo động tác phát ra tiếng rên. Lo Thẩm Uẩn thấy mình quá ngu ngốc, y cố tách chân rộng hơn, im lặng dùng cẳng chân cọ lưng Thẩm Uẩn.
Thẩm Uẩn cuối cùng buông đầu vú đã bị liếm sưng, mắt ánh lên dục vọng và ý cười: "Muốn chưa?"
Tạ Lan nhìn hắn, vẫn ngượng, không biết nên gật hay im lặng, nhưng rõ ràng cảm giác lối sau co bóp không kiểm soát.
Nhờ khúc dạo đầu đủ, lại là cùng người mình yêu, lối sau của y đã sẵn sàng, thịt ruột và điểm mẫn cảm đều bị kích thích bởi động tác ra vào nhẹ nhàng. Nhưng nơi ấy bị nới lỏng nửa ngày mà không có động tác lớn, lại bị trêu các điểm nhạy cảm khác, lối sau chứa vật sớm bất mãn, co bóp thế này đã là rất kiềm chế.
Tạ Lan mặt đỏ rực, Thẩm Uẩn cong môi, hơi nâng người, hai tay đỡ mông Tạ Lan, kéo vật ra, chỉ để lại một đoạn thân và đỉnh, rồi mạnh mẽ đâm vào.
"A—ư... a..."
Khi vật ngoan ngoãn ở trong cơ thể, y không cảm thấy gì, nhưng khi động, mới thấy đáng sợ. Tạ Lan ngửa cổ theo động tác của Thẩm Uẩn, phát ra tiếng rên ngắn, mồ hôi lấm tấm trên cổ.
Trong mơ màng, y nhìn xuống, thấy vật cương của mình chạm vào bụng săn chắc của Thẩm Uẩn, để lại vệt nước trên cơ bụng rõ khối. Gốc đùi trắng ngần đã đỏ, dán chặt vào hông hắn. Lại một lần ra vào, y thoáng thấy vật của Thẩm Uẩn, màu tím đỏ, dính chất lỏng từ lối sau, hung tợn mà đầy tính xâm lược.
Tạ Lan không ngờ, vật của đồng giới lại khiến y hưng phấn đến thế.
Hưng phấn đến mức lối sau tiết ra nước.
Thẩm Uẩn cúi mắt, thấy thanh niên đỏ mặt ngây ngốc nhìn chỗ kết hợp, cong môi, một tay đỡ mông y, tay kia vươn tới, ngón trỏ lau chất lỏng trên bụng, bôi lên đỉnh vật Tạ Lan.
"Ư... đừng..." Tạ Lan run lên, vô thức co bụng, muốn tránh ngón tay đang quấy rối, nhưng lại càng cảm nhận rõ vật đang vùi trong ruột, tiến thoái lưỡng nan.
May mà ngón tay kia, sau khi bôi chất lỏng lên đỉnh, đã rút đi.
Chưa kịp thở phào, tay Thẩm Uẩn lại phủ lên, nhẹ nhàng nhưng không cho từ chối, nắm lấy vật của y. Đồng thời, vật trong lối sau đè lên điểm mẫn cảm, xuyên qua lớp thịt mềm, vào nơi sâu nhất.
Tạ Lan cảm giác eo và chân đều mềm nhũn, không còn chút sức lực, mồ hôi từ mũi chảy xuống má: "Đừng... ta... ta sắp..."
Thẩm Uẩn dỗ: "Muốn bắn thì bắn."
"Ta..." Tạ Lan ngước nhìn hắn, thoạt nhìn có chút đáng thương: "Ta muốn cùng ngài..."
Thẩm Uẩn không nhịn được, nở nụ cười trêu chọc. Trước đây, khi làm với Tạ Đạo Lan, y rất nhạy cảm, mỗi lần hoan ái, Thẩm Uẩn mới bắn một lần, Tạ Lan đã cao trào vài lần dưới thân hắn.
Cùng nhau... nói thật, hơi khó.
Thẩm Uẩn không muốn y nhịn, buông tay: "Vậy không chạm phía trước, chỉ dùng phía sau được không?"
Tạ Lan gật đầu.
Tuyết bay ngoài Hương Tuyết Các, trong phòng ngủ lại ấm áp. Trên giường, thanh niên da trắng ửng hồng, chân tách rộng, vật giữa chân cương cứng, lắc lư theo động tác của người trên.
Giữa hai cánh mông, lối thịt khép chặt giờ mở to, đỏ ướt. Vật thô hung bạo ra vào, khiến lối sau non nớt thêm kiều diễm, chất lỏng từ sâu trong chảy ra, theo khe mông và gốc vật chảy xuống, để lại vết đậm trên ga giường.
"Ư... ư..."
Tiếng rên như khóc, lại như sảng khoái, trào ra từ miệng thanh niên. Tóc ướt mồ hôi, chóp mũi, và đôi mắt đầy dục vọng, chẳng còn chút lạnh lùng xa cách.
Có lẽ khoái cảm quá mãnh liệt, y không chịu nổi, mỗi lần Thẩm Uẩn đâm vào, y vô thức vặn eo tránh, không biết rằng làm thế chỉ khiến vật kia vào sâu hơn.
Trên giường vang tiếng cười khẽ, rồi Thẩm Uẩn nắm eo y, không cho y động đậy nữa, vật lớn hung hăng đâm vào, chuẩn xác trúng điểm mẫn cảm trong thịt ruột.
"Ư... a... Thẩm... Thẩm Uẩn... ư..."
Kích thích mạnh khiến nước mắt Tạ Lan lăn dài, đồng thời, vật trước kẹp giữa hai bụng, đỏ rực, bắn ra dòng chất trắng. Khoái cảm cao trào khiến mặt y trống rỗng một khắc, vẻ kiều diễm khi đắm chìm trong cao trào là điều ngày thường không thấy được.
Thẩm Uẩn yết hầu chuyển động, nhưng không chậm lại, cúi xuống, dùng môi chặn tiếng nức nở của y.
Đường ruột trong cao trào co giật, siết chặt không kiểm soát, lúc này vật ra vào, khoái cảm mạnh hơn bình thường.
Tạ Lan bắn hai lần, phía trước đã mệt, sự chú ý không còn bị vật trước phân tán, mà tập trung vào lối sau.
Hình dạng vật nóng cứng trong cơ thể, đỉnh tròn cứng, gân xanh trên thân, ra vào khiến thịt ruột non nớt trở nên mê luyến, vật vừa rút ra, đã mong đợi lần đâm tiếp theo.
Y thậm chí có ảo giác, Thẩm Uẩn không chỉ vào lối sau, mà vào sâu hơn, khuấy động nội tạng mềm mại, xâm chiếm, nhuộm mỗi tấc thịt trong y bằng hơi thở của hắn.
Có khoảnh khắc, Tạ Lan cảm giác mình là vật sở hữu của Thẩm Uẩn.
Vật trong lối sau ra vào nhanh hơn, tiếng nước không dứt, khoái cảm chồng chất. Chẳng bao lâu, một cảm giác khác với hai lần bắn trước bao lấy Tạ Lan, y không kiểm soát được siết chặt lối sau, tay ôm vai Thẩm Uẩn chuyển thành nắm.
Thẩm Uẩn cảm nhận cơn đau nhói sau lưng, vuốt ve cơ thể ướt mồ hôi của Tạ Lan, nhưng vật trong đường ruột chặt chẽ ra vào mãnh liệt hơn, đâm sâu nhất rồi rút nhanh, không cho thịt ruột thời gian phản ứng.
Tiếng y khóc lóc gọi tên hắn, hơn mọi lời tình tứ, khiến Thẩm Uẩn mê đắm. Hắn cảm giác mình sắp bắn, siết chặt eo Tạ Lan, không cho y động, vài lần ra vào nhanh, vật đè vào sâu nhất trong cơ thể y.
Đường ruột bị làm đến tê dại chỉ có thể thuận theo tiếp nhận, đến khi không chứa nổi, chất lỏng trào ra từ miệng huyệt, Tạ Lan mới khó khăn chớp đôi mắt sưng đỏ, biết Thẩm Uẩn đã bắn trong lối sau của mình.
Y cúi đầu, phát hiện mình đạt cao trào mà không cương, vật mềm nằm trên bụng, rỉ chất lỏng trong.
Rồi cơ thể đầy mồ hôi của Thẩm Uẩn đè lên, hơi thở nóng ẩm phả bên tai, trầm và nặng.
"Thoải mái quá," Thẩm Uẩn hôn vành tai Tạ Lan, "Bảo bối, thoải mái không?"
Tạ Lan mềm nhũn trên gối, lười nhấc ngón tay, chỉ "ừ", đầu khẽ động, thân mật cọ má Thẩm Uẩn.
Thẩm Uẩn cúi hôn môi và chóp mũi y.
Thân mật một lúc, Thẩm Uẩn lại có phản ứng. Niệm Tạ Lan lần đầu, hắn định rút lui, nhưng thanh niên đã ôm lấy hắn.
"Làm vài lần cũng được," Tạ Lan nói, "Ta cũng muốn ngài."
Thẩm Uẩn không biết sao, lại nhớ câu "Đừng sợ ta đau" của y.
Hắn cười, hôn môi y, khẽ: "Thật không? Vậy ta không khách sáo."
Tạ Lan thè lưỡi, liếm khóe môi Thẩm Uẩn, dang tay ôm người đè xuống. Nhìn trần nhà, y bỗng nghĩ.
Thẩm Uẩn và người trong băng quan, liệu có từng như họ bây giờ, nằm trong phòng này, hôn nhau, Thẩm Uẩn liệu có dịu dàng, yêu thương người đó như với y...
Quá khứ không thể truy đuổi, nhưng y không kiềm được suy nghĩ, tự ngược đãi bản thân, để những âm thanh ấy vang vọng trong lòng.
Vật thô nóng lại lấp đầy lối sau, cơ thể được lấp đầy, nhưng tim Tạ Lan như rỉ máu.
Y rất sợ, mình có được mọi thứ hiện tại, chỉ vì y là cái bóng của cố nhân.
Cảnh vật trước mắt lay động, khoái cảm ngọt ngào lan khắp cơ thể, Tạ Lan thở gấp, rên rỉ, cảm nhận vuốt ve và yêu thương của Thẩm Uẩn, nhưng trái tim run rẩy, như đầy vui sướng, mà lại như sắp vỡ tan.
"Thẩm Uẩn..." Tạ Lan môi động, đôi môi sưng đỏ ướt như trái chín, y dùng mắt mơ màng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Uẩn, "Thích ngài..."
Thẩm Uẩn: "Ta cũng thích ngươi."
Lặp đi lặp lại lời yêu, vẫn thấy nhạt nhẽo, dù cơ thể gắn bó, vẫn chưa đủ.
Tâm ý phức tạp không thể truyền đạt, Tạ Lan chỉ có thể tách chân rộng hơn, để Thẩm Uẩn nhiệt tình hơn, chiếm hữu, lấp đầy mình hoàn toàn.
...
Đêm buông, ánh xuân trong Hương Tuyết Các tạm tan.
Thẩm Uẩn làm với Tạ Lan ba lần, giờ tinh thần rạng rỡ, mắt đầy thỏa mãn. Tạ Lan sớm không chịu nổi, tắm xong liền ngủ thiếp đi.
Thẩm Uẩn nhìn thanh niên ngủ say, cười, đắp chăn cho y, rời phòng ngủ.
Khác với sự ấm áp trong phòng ngủ, thư phòng tối và lạnh, không khí như mang hơi cô tịch.
Người trong băng quan vẫn ngủ.
Thẩm Uẩn gần như ngày nào cũng đến đây ngồi, đôi khi nói chuyện, nhưng đa phần chỉ lặng lẽ.
Trong những lúc ấy, hắn hiếm khi nhớ lại lúc bế quan, Tạ Đạo Lan nói mỗi ngày đều đến cửa phòng nhìn hắn.
Thẩm Uẩn trước kia không hiểu đó là gì, chỉ nghĩ Tạ Đạo Lan quá thích mình, không rời được.
Sau mới hiểu, thế gian quá rộng lớn, một mình quá nhỏ bé, quá cô đơn. Nếu lòng vô tình thì thôi, nhưng nếu có vướng bận, Hương Tuyết Các tĩnh lặng lại trở nên cô quạnh khôn cùng.
Không chỉ là chờ đợi, mà còn là tìm kiếm nơi để gửi gắm trái tim.
Thẩm Uẩn ngồi bên băng quan một lúc, đứng dậy, bỗng phát hiện trên quan có vết mờ, như bị ai chạm vào.
Mà trong Hương Tuyết Các lúc này, chỉ có hai người sống: hắn và Tạ Lan.
Thẩm Uẩn nhìn bàn, vẫn còn tờ giấy hắn viết.
Nghĩ đến biểu hiện thiếu an toàn của Tạ Lan khi làm tình, Thẩm Uẩn ngẩn ra hồi lâu, mới hiểu chuyện, bật cười.
Nhưng lại hơi chua xót.
Dù là ghen, đố kỵ, vui mừng, yêu mến... người này luôn giấu nhẹm trong lòng, không để hắn biết. Nếu không vì Tạ Lan giờ còn non nớt, vô tình để lại dấu vết, có lẽ Thẩm Uẩn chẳng phát hiện y biết chuyện này.
Hình ảnh Tạ Lan khàn giọng nói "Đừng sợ ta đau" như mũi gai, nhỏ mà sắc, đâm vào chỗ mềm nhất trong lòng. Khi ở một mình, Thẩm Uẩn cuối cùng lộ vẻ đắng chát.
Hắn nghĩ, sao có thể không sợ? Hắn đã phụ Tạ Đạo Lan quá nhiều, giờ chỉ một cái cau mày của y, cũng như kéo sợi dây buộc tim hắn.
Nhưng điều khiến hắn bất lực là, một số tổn thương, dường như không thể tránh.
Điều Thẩm Uẩn có thể làm, chỉ là đối tốt với Tạ Lan hơn, tốt hơn nữa.
Còn lại, cứ để thời gian chứng minh.
...
Một tháng thoáng qua.
Tạ Lan ở lại Hương Tuyết Các, từng do dự có nên về Y Trang. Nhưng Thẩm Uẩn giữ y, y ở lại.
Tuyết mùa xuân, đối với người sống ở Nam Sơn, là kỳ cảnh.
Sáng sớm luyện kiếm, Tạ Lan phủi tuyết trên lưỡi kiếm, ngắm cảnh trắng xóa, cảm thấy quen thuộc và an lòng hơn những núi xanh nước biếc ở Nam Sơn.
Tiếng bước chân trên tuyết vang lên sau lưng.
Thẩm Uẩn đặt bữa sáng còn nóng lên bàn đá đã dọn tuyết, cười trêu: "Chăm chỉ thế."
Tạ Lan thu kiếm, quay lại, bỗng thấy dấu hôn đỏ trên cổ Thẩm Uẩn, vội dời mắt.
Chính y là thủ phạm, nên vừa thấy, lại nhớ đến đêm kiều diễm và hoang đường hôm qua.
Y cúi đầu ngồi bên bàn đá, nhận bữa sáng từ Thẩm Uẩn, hai người vừa ăn vừa ngắm tuyết, rất thư thái.
Ăn xong, Thẩm Uẩn nói: "Nếu ngươi thật sự thích luyện kiếm, ở lại đây cũng được. Dù sao ta là tông chủ, lại thân với Lạc Oánh. Ngươi muốn nhập môn, chỉ cần một câu."
Nhưng Tạ Lan lắc đầu: "Ta không thích luyện kiếm."
Thẩm Uẩn thật sự bất ngờ. Trước đây chỉ có Tạ Đạo Lan thúc hắn luyện kiếm, trong nguyên tác, đại phản diện cũng là kỳ tài kiếm đạo, tu giới không ai sánh bằng.
Giờ Tạ Lan lại nói không thích luyện kiếm.
Lời này chắc chắn không thể từ miệng Tạ Đạo Lan. Y là sư phụ, phải làm gương, không thể nói thế với hắn.
Thẩm Uẩn nghiêng người: "Không thích? Sao thế? Ta thấy ngươi luyện rất chăm chỉ kia mà."
"Vì," Tạ Lan ngừng, rồi nói: "Chỉ khi luyện kiếm, ta mới thấy an tâm."
Y là cô nhi, một mình trong tu giới, tông môn dù tốt, không thể che chở cả đời.
Không thân nhân, không bạn bè. Thứ y có, chỉ là tu vi và kiếm pháp.
Nên không ngừng tu luyện, không ngừng mạnh lên, không ngừng tiến lên. Chỉ có thế, y mới bảo vệ mình, vì chỉ có chính y bảo vệ được y.
Thẩm Uẩn hiểu ý Tạ Lan, lòng trở nên phức tạp.
Hắn cười: "Sau này có ta."
Tạ Lan vành tai đỏ lên, lặng lẽ gật đầu.
...
Chiều hôm đó, Lăng Vân Tiếu đúng hẹn đến.
Nhưng mang theo tin xấu.
Thiên Cơ Các vốn ở Trung Sơn, không biết vì sao, bị ai đó chuyển đến Bắc Sơn.
Mà không nằm trong địa giới Bắc Sơn Kiếm Tông, nghĩa là ở nơi xa hơn về phía bắc.
Gần thanh kiếm Nữ Oa.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co