Truyen3h.Co

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ

Ngoại truyện 2

endorsea

Ngoại truyện 2: Trường trường cửu cửu

Trên Bắc Sơn có một Kiếm Tông danh chấn thiên hạ. Đại sư huynh của Kiếm Tông là một thanh niên dung mạo cực kỳ xuất sắc, tính tình lạnh lùng, thiếu cảm xúc, không biết cha mẹ mình là ai, cũng không nhớ ký ức trước khi nhập môn.

Sinh ra đã mang Kiếm Cốt, từ khi được sư phụ đưa đến Bắc Sơn Kiếm Tông, y sống ở chốn cực hàn này, ngoài rèn luyện, chưa từng rời Bắc Sơn nửa bước. Trong tông môn không có ai để trò chuyện, thứ bầu bạn cũng chỉ có kiếm và tu luyện.

Đôi khi y cũng thấy chán, cũng cô đơn, lúc rảnh nhìn tuyết ngoài cửa sổ, ngàn năm không đổi, lòng lại chìm xuống.

Y muốn mạnh hơn. Vì thế không cần ký ức quá khứ—những thứ vô dụng. Sư phụ nói, chỉ khi đoạn tuyệt quá khứ mới thành cường giả trên con đường tu luyện. Y tin, và luôn tin như thế.

Những cảm xúc lộn xộn—buồn, cô đơn, tịch mịch, đau khổ—đều bị xếp thành thứ vô dụng.

Nhưng sau đó, y bị sư phụ đáng tin nhất đào Kiếm Cốt, kinh mạch đứt đoạn, thành phế nhân, chịu đủ tra tấn, mới biết thế giới không đơn giản như y nghĩ, thiên địa không chỉ có kiếm và tu luyện.

Nhiều người cảnh báo Tạ Đạo Lan, sát khí đáng sợ không phải thứ y chịu nổi, chịu buông bỏ Huyết Châu Ngọc trước khi nó ngấm vào máu thịt, có lẽ còn chút sinh cơ.

Dù sao y đã có đủ chí bảo, sức mạnh vượt trội, tu giới không ai địch nổi.

Nhưng họ không hiểu, Tạ Đạo Lan không muốn chỉ là sống.

Đi đến cuối đường, không còn kẻ thù, không có người yêu, chỉ còn lại một mình, sống trên đời, ngoài truy cầu cảnh giới cao hơn, dường như chẳng còn gì để làm.

Hô hấp, tim đập, mỗi ngày, mỗi ngày, như tra tấn.

Vậy cái chết thành sự giải thoát, sự cứu rỗi.

Nhưng Tạ Đạo Lan không ngờ, sau khi chết, y lại trở về năm mười tám tuổi.

Y nắm kiếm, đứng trước Hương Tuyết Các, tuyết trắng ngàn dặm lọt vào mắt, nhưng lại thấy đáng ghét vô cùng.

Vì sao y lại thoát không nổi?

Chẳng lẽ ông trời hận y, an bài số mệnh vạn kiếp bất phục, để y lần nữa nếm đau đớn vạn tiễn xuyên tim, chúng bạn quay lưng?

Đột nhiên nghe tiếng nói từ xa.

Hương Tuyết Các ở ngọn núi hoang vắng, vài chục năm không thấy bóng người là thường. Nghe động tĩnh, Tạ Đạo Lan ngẩn ra, thấy nữ trưởng lão áo đỏ dẫn một đệ tử lên núi, y nhíu mày, không biết ý đồ của họ là gì.

"Tạ Đạo Lan," Ân Hiểu Đường mở lời, nụ cười nhạt nhòa, không thân thiết, không xa cách, cũng không mang hận ý quen thuộc với y, "Thời gian lịch luyện đệ tử đã định, hai ngày sau. Đây là bạn đồng hành của ngươi, tên Thẩm Uẩn. Ngươi là đại sư huynh, phải chiếu cố y nhiều một chút."

Lịch luyện đệ tử?

Tạ Đạo Lan buông tay nắm chuôi kiếm, vẻ nghi hoặc càng sâu.

Y nhớ lịch luyện đệ tử đã hoàn thành từ lâu rồi kia mà. Xem ra sống lại, nhiều thứ đã đổi.

Y nhìn thanh niên bên cạnh Ân Hiểu Đường, cũng mười tám, áo trắng, dung mạo tuấn tú, môi luôn nở nụ cười. Hắn nghiêng đầu nhìn tuyết bay, giữa vạn vật lạnh lẽo trắng xóa, đôi mắt kia lại đầy ắp dịu dàng.

Tạ Đạo Lan cô độc quá lâu, kiếp trước qua lại chỉ có kẻ thù hoặc thân hữu của họ, ánh mắt đối diện đầy máu tanh, lâu rồi không trò chuyện hòa bình với ai.

Vì thế khi Thẩm Uẩn nhìn lại, cười gọi "Sư huynh", Tạ Đạo Lan ngẩn ra, mới gật đầu.

Đại sư huynh Bắc Sơn Kiếm Tông khó gần, ai cũng biết.

Đệ tử mới Thẩm Uẩn vừa nhập môn đã cùng đại sư huynh khó tính đi lịch luyện cùng nhau, không biết là phúc hay họa.

Ân Hiểu Đường tuy lo lắng, nhưng đây là việc tiểu bối, nàng không tiện can thiệp, vỗ vai Thẩm Uẩn: "Được rồi, người cũng gặp rồi, về thôi."

Không ngờ đệ tử mới không bị thái độ lạnh nhạt của Tạ Đạo Lan làm chùn bước, cười: "Ân trưởng lão, ngài đi trước đi, ta ở lại một lát. Sắp lịch luyện rồi, ta muốn quen với đại sư huynh một chút."

Ân Hiểu Đường ngẩn ra, nhìn Tạ Đạo Lan, thấy y vẫn vô cảm, không vui không giận, cũng không từ chối. Do dự một lát, mới cười bất đắc dĩ: "Chỉ cần ngươi nhớ đường về."

Thẩm Uẩn: "Nhớ mà."

Ân Hiểu Đường nghĩ, Tạ Đạo Lan tuy lạnh lùng, nhưng không làm gì quá đáng. Đệ tử mới đã muốn, thôi cứ kệ đi. Hương Tuyết Các quá hẻo lánh, Tạ Đạo Lan độc lai độc vãng, có lẽ cũng cô đơn, có người bầu bạn cũng tốt.

Nàng đưa lệnh bài đệ tử cho Thẩm Uẩn, rồi rời đi.

Tạ Đạo Lan đứng tại chỗ, nhìn thanh niên xa lạ, lòng hơi mơ hồ.

Sống hai đời, mấy trăm năm, y lần đầu gặp người không ngại thái độ lạnh nhạt của y, vẫn cười mà chủ động tiếp cận.

Chắc chắn có mưu đồ.

Tạ Đạo Lan trải qua quá nhiều phản bội, không muốn tin ai.

Y nhìn Thẩm Uẩn, nhạt giọng: "Yên tâm, lịch luyện lần này ta sẽ bảo vệ ngươi, không cần tốn sức lấy lòng."

Thẩm Uẩn nghe, rõ ràng ngạc nhiên, rồi cười sâu hơn: "Tạ sư huynh, ngươi hiểu lầm rồi."

Tạ Đạo Lan nhíu mày, ngẩng lên, có chút bối rối.

Thẩm Uẩn quan sát mỹ nhân lạnh lùng còn non nớt, ngón tay khẽ động, như ảo thuật, lấy ra gói bánh đường. Không biết hắn bảo quản thế nào, bánh còn nóng, đưa tới trước Tạ Đạo Lan, thoang thoảng hương thơm.

"Bánh đường nhà đó ngon lắm, ta tốn bao công sức mới mang lên. Tạ sư huynh, nếm thử nha?" Thẩm Uẩn cong mắt cười, "Ta không phải vì muốn sư huynh bảo vệ mà ở lại, ta thật sự muốn hòa hợp với sư huynh mà."

Hòa hợp.

Nhưng người tiếp cận y, chỉ mang đến tổn thương và phản bội.

Tạ Đạo Lan cụp mắt, nhìn bánh đường, nhớ Ân Hiểu Đường vừa đưa lệnh bài cho Thẩm Uẩn, nhận ra gì đó, khó tin: "Ngươi mang cái này qua thử thách nhập môn?"

"À," Thẩm Uẩn nghiêng đầu, "Có vấn đề gì sao?"

Vấn đề lớn.

Và không chỉ là bánh đường.

Tạ Đạo Lan hỏi: "Lịch luyện đệ tử phải ba tháng sau nhập môn mới bắt đầu, ngươi vừa nhập môn, sao đã tham gia rồi?"

Thẩm Uẩn cười: "Ta và sư huynh đều là ngoại lệ. Lịch luyện của sư huynh bị hoãn, của ta thì được đẩy sớm, vừa khéo gặp nhau, không phải duyên phận sao?"

Tạ Đạo Lan vẫn thấy lạ, nhưng đã trải qua sống lại, y không truy cứu nữa. Thấy thanh niên còn giơ bánh đường, cười nhìn mình, lời từ chối nuốt xuống, đưa tay lấy một cái.

Bánh đường ngoài ấm, nhân đường bên trong nóng, Tạ Đạo Lan đã bế cốc lâu, không ăn ngũ cốc, vị ngọt của nhân đường và vỏ bánh mềm quấn đầu lưỡi, quả thật rất ngon.

Thẩm Uẩn cười nhìn y ăn, đợi y ăn xong mới hỏi: "Tạ sư huynh, ta vào xem được không?"

Ý là, vào Hương Tuyết Các.

Tạ Đạo Lan do dự, vẫn gật đầu.

Cái gật này như mở đầu không nên mở. Ngày thứ hai, thứ ba, Thẩm Uẩn đều đến Hương Tuyết Các, đúng lúc Tạ Đạo Lan luyện kiếm sớm. Hắn không quấy rầy, chỉ ngồi bên, thỉnh thoảng luyện kiếm cùng, hoặc chơi cờ với y. Tuy yên tĩnh, nhưng là sự tồn tại khó bỏ qua, khoảng cách vừa đủ, không xa cách, không xâm phạm.

Tạ Đạo Lan thấy kỳ lạ, cố ý suy đoán Thẩm Uẩn muốn gì từ mình.

Nhưng trong lịch luyện, Thẩm Uẩn không cần y bảo vệ, thậm chí nhiều lúc cần giao tiếp, lại là Thẩm Uẩn chăm sóc y. Hắn quen thuộc phàm giới, người khác làm nhiệm vụ luôn căng thẳng, sợ mất mạng, nhưng Thẩm Uẩn thì vừa tìm hiểu, vừa dẫn y đi chơi khắp nơi.

Lịch luyện kết thúc, Tạ Đạo Lan nghĩ Thẩm Uẩn sẽ xa cách.

Không ngờ sáng hôm sau, Thẩm Uẩn lại đến.

Việc này kéo dài vài tháng, Tạ Đạo Lan luôn cảnh giác, nhưng Thẩm Uẩn theo quy củ, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không cho y cơ hội từ chối.

Tin tức đại sư huynh gần gũi một đệ tử lan truyền, đệ tử đó cũng mang Kiếm Cốt. Nhiều người cho rằng Tạ Đạo Lan trước đây không giao thiệp vì kiêu ngạo, khinh người thiên phú thấp.

Tin đồn lan mạnh.

Hôm đó, Bồng Đức Tán Nhân vốn không quan tâm y, bất ngờ đến Hương Tuyết Các, nói vài câu, khuyên y không nên gần gũi người khác, trên đường tu đạo, tình cảm là thứ vô dụng nhất.

Tạ Đạo Lan hiểu rõ.

Nhưng nhìn Bồng Đức Tán Nhân đáng ghét kia, kẻ từng khiến y hận đến phanh thây, lòng y giờ lại bình tĩnh.

Tình cảm vô dụng, chỉ là gánh nặng. Kiếp trước y rất tin điều này.

Nhưng giờ ý nghĩ Tạ Đạo Lan đã thay đổi chút ít, thay đổi gì, y không rõ, vì ngay cả giờ, y vẫn đồng ý với câu nói ấy.

Chút khác biệt như hạt giống, gieo vào lòng y, bén rễ, chỉ khi nảy mầm mới biết sẽ mang đến thay đổi gì.

Tạ Đạo Lan không còn kính trọng Bồng Đức, giấu kĩ sự lạnh lùng và hận ý, tiễn người đi, đang suy tính kiếp này có nên sớm đến phàm giới lấy Huyết Châu Ngọc hay không, thì thấy một bóng người chậm rãi từ chân núi đi lên.

Tạ Đạo Lan ngẩn ra, những ý nghĩ lộn xộn kia tan biến.

Thẩm Uẩn cười vẫy tay: "Tạ sư huynh, ngươi biết hôm nay căn tin làm món gì không?"

Hai thiên tài kiếm đạo mang Kiếm Cốt, tụ lại, nói chuyện đồ ăn. Thật kỳ lạ, nói ra chắc không ai tin.

Tạ Đạo Lan lắc đầu.

"Là gà luộc. Đầu bếp cứng đầu thật đấy, ta đã bảo đừng cho ớt, cho ớt thì không phải món đó. Vậy mà hắn vẫn rắc cả nắm ớt vào... Tạ sư huynh không ăn cay, đúng không?"

"Ừ," Tạ Đạo Lan nói, "Không ăn cũng được, ta bế cốc, không có dục vọng ăn uống."

Thẩm Uẩn cười, bước tới: "Dù là nói thế nhưng vẫn ăn chút đi, ăn xong cả người cũng thoải mái. Trên đời đâu chỉ có tu luyện. Đầu bếp cứng đầu, ta thì không thế. Nào, nếm thử đi, ta tự làm đó, sư huynh phải nể mặt chứ."

Tạ Đạo Lan ngạc nhiên, nhìn Thẩm Uẩn, không hiểu sao hắn tốt với mình, nhưng vẫn vào Hương Tuyết Các, để Thẩm Uẩn đi theo.

Lầu các vốn chỉ có gió tuyết lạnh lẽo và hương trầm, hôm nay thêm mùi cơm.

Tạ Đạo Lan nhìn thanh niên ngồi đối diện bày món, cảm giác trống rỗng trong lòng dần trở nên chân thực.

Lòng và mắt y, không còn chỉ có tu luyện, không còn chỉ có trở nên mạnh hơn.

Lần đầu tiên, Tạ Đạo Lan không cố đoán mục đích Thẩm Uẩn nữa, mà ngắm nhìn mặt hắn, thầm nghĩ, dù sau này Thẩm Uẩn phản bội, y cũng sẵn lòng tha mạng cho đối phương.

Thẩm Uẩn nhận ra ánh nhìn, ngẩng đầu cười: "Sao thế? Sao lại nhìn ta mà ngẩn người ra vậy."

Tạ Đạo Lan thu hồi tầm mắt.

Rung động lạ lẫm từ lồng ngực bị y đè xuống.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Tu vi Thẩm Uẩn tăng nhanh, gần ngang Tạ Đạo Lan. Có người đoán hắn được Tạ Đạo Lan chỉ điểm, có kẻ ác ý suy đoán, nhưng danh tiếng Thẩm Uẩn trong tông môn quá tốt, tin đồn nhanh chóng tan biến.

Chút sóng gió này Tạ Đạo Lan không để ý, vài năm qua, y luôn nghĩ đến chuyện Huyết Châu Ngọc.

Nếu chỉ có một mình, y sẽ không do dự đoạt chí bảo tà khí kia, để gió máu kiếp trước tái diễn trong tu giới.

Nhưng kiếp này có người luôn bên y.

Thẩm Uẩn...

Tạ Đạo Lan nhẩm hai chữ, cảm nhận vị như bánh đường năm ấy.

Cảm xúc không rõ như nhân đường nóng, từ đầu lưỡi đến tim, nóng đến tim y như muốn cháy.

Y che mắt bằng tay, không ngờ tính cách mình cũng có ngày động lòng với một người.

Dù sao đời y, lần đầu có người như Thẩm Uẩn, tính tốt, chu đáo, không cầu hồi báo, luôn ở bên y, bất kể khi nào cần, hắn đều ở đó.

Tạ Đạo Lan chỉ có hai từ để tả Thẩm Uẩn: an định.

An định, với thiếu niên mười tám thiên phú dị bẩm, là phẩm chất hiếm có. Tuổi trẻ ngông cuồng, ai chịu nổi cám dỗ được vạn người ngưỡng mộ, thế mà lại chọn ở tại ngọn núi hoang này, làm bạn với người vô vị như y.

Tạ Đạo Lan cụp mắt, đạp tuyết dưới chân cho bằng phẳng. Hôm nay y không muốn luyện kiếm, hiếm hoi muốn lười biếng.

Lên lầu hai, y mở cửa sổ thư phòng.

Từ cửa sổ này, có thể thấy con đường Thẩm Uẩn lên núi.

Hôm nay Thẩm Uẩn đến lúc nào?

Ý nghĩ vừa lóe, bóng thanh niên xuất hiện.

Tạ Đạo Lan chưa kịp đứng dậy, thấy sau lưng Thẩm Uẩn có một thiếu nữ áo phấn.

"..."

Sắc mặt Tạ Đạo Lan trầm xuống, tay cạnh bên siết chặt, suýt bóp nát khung cửa.

Thẩm Uẩn thấy y, ngẩng đầu, cười vẫy tay, không nhận ra vẻ khó chịu của y.

Thiếu nữ áo phấn tò mò nhìn qua, thấy Tạ Đạo Lan, che miệng, nói nhỏ gì đó với Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn cúi đầu đáp lời.

Tạ Đạo Lan càng bực, quay vào phòng, không đứng bên cửa nữa, nhưng cơn khó chịu không giảm.

Y thích Thẩm Uẩn, nhưng Thẩm Uẩn thích y không?

Thẩm Uẩn dường như không mưu cầu gì, bị y lạnh nhạt, cũng không thay đổi...

Có lẽ vì vốn chẳng để tâm?

Tạ Đạo Lan lòng rối bời, nghe tiếng cửa Hương Tuyết Các mở.

Đưa con gái lên núi chưa đủ, còn để nàng vào lầu các của y?

Nộ khí bùng lên, Tạ Đạo Lan nhíu mày, hiếm khi tức giận.

Nhưng Thẩm Uẩn vào, chỉ một mình.

Hắn như biết Tạ Đạo Lan muốn nói gì, cười: "Nàng ấy là sư tỷ dược học, tỷ tỷ nàng học ở Y Trang Hạnh Lâm, tinh thông dược lý, ta cũng học được nhiều thứ. Nàng muốn xem dung mạo đại sư huynh, nên ta mới dẫn nàng đến."

Tạ Đạo Lan nhẹ lòng, nhưng vẫn bực: "Không có chuyện nàng chưa từng thấy ta bao giờ."

"Ta cũng nghĩ thế," Thẩm Uẩn đến bên y, đóng cửa sổ thư phòng, "Nếu là ta, chỉ thấy Tạ sư huynh một lần, tuyệt không thể quên."

Tạ Đạo Lan ngẩn ra: "... Vì sao?"

"Vì sư huynh quá đẹp," Thẩm Uẩn chống cằm cười, "Ngày khác ta muốn đến Nam Sơn chơi, sư tỷ làm một bản hướng dẫn du lịch Nam Sơn..."

"Hướng dẫn du lịch?"

"Không, không," Thẩm Uẩn xua tay, sửa lời, "Nói sai rồi, là nhờ nàng giới thiệu chỗ vui ở Nam Sơn, nàng không chỉ giới thiệu, còn nhờ tỷ tỷ đề xuất luôn chỗ ngủ nghỉ ở Nam Sơn. Vốn nợ nàng nhân tình, nàng bảo chỉ cần nhìn sư huynh một cái, nhân tình xóa bỏ. Thế nào, sư huynh, có phải là quá hời không?"

Tạ Đạo Lan nghe giải thích, cơn giận tan hơn nửa, nhìn Thẩm Uẩn: "Ngươi muốn đi Nam Sơn chơi?"

"Định là vậy."

Tạ Đạo Lan dâng lên bực bội khác. Lần này, y bực vì sẽ không được gặp hắn nữa.

Nhưng Thẩm Uẩn lại nói tiếp: "Nhưng nếu sư huynh không đi, ta cũng không đi."

Tạ Đạo Lan ngẩn: "Ta?"

Thẩm Uẩn: "Đúng, ta muốn cùng sư huynh đi chơi. Lâu thế rồi, sư huynh chưa từng rời Hương Tuyết Các, không thấy chán sao?"

Chán...

Tạ Đạo Lan chưa từng nghĩ những vấn đề này, dù cô đơn, tịch mịch, cũng không nghĩ thay đổi.

Y chỉ cần tu luyện.

Thẩm Uẩn truy hỏi: "Thế nào, cùng đi Nam Sơn, được không?"

Tạ Đạo Lan không thể từ chối.

...

Cảnh Nam Sơn quả nhiên đẹp, kiếp trước Tạ Đạo Lan từ phàm giới giết về tu giới, bốn núi mười bốn châu đều có dấu chân, nhưng không biết tu giới mang đến bao đau đớn lại đẹp đến thế.

Cõi lòng bất an được xoa dịu.

Đêm trước khi về Bắc Sơn, Tạ Đạo Lan không nhịn được, hỏi Thẩm Uẩn sao tiếp cận mình, sao tốt với mình.

Y thật sự hoang mang đã lâu.

Thẩm Uẩn trả lời không do dự.

Hắn nhìn vào mắt y, cười: "Vì ta nhất kiến chung tình với Tạ sư huynh."

Không rõ là đùa hay thật, nhưng khiến tim Tạ Đạo Lan lệch nhịp.

Có lẽ giọng Thẩm Uẩn quá bình tĩnh, không dao động, Tạ Đạo Lan nghĩ hắn không nghiêm túc.

Nhưng ngay sau đó, thanh niên tiến gần: "Ta tưởng sư huynh nghe thế sẽ giận."

Khoảng cách gần, Tạ Đạo Lan ngửi thấy hương nhạt trên người Thẩm Uẩn, giống hương trầm nơi Hương Tuyết Các, nhưng cũng có chút khác.

Y nghiêng đầu, hơi luống cuống: "Có gì mà giận."

"Ta thích sư huynh, có mưu đồ với sư huynh, sư huynh biết, không giận sao?" Thẩm Uẩn cười, "Nếu là người khác, sư huynh cũng không giận?"

Người khác...

Tạ Đạo Lan sao lại không giận.

Vì dung mạo, nhiều người tỏ ý với y, ánh mắt tham lam, dâm tà, đáng ghê tởm.

Nhưng Thẩm Uẩn thì khác...

Tạ Đạo Lan ngẩng mắt, nhìn thanh niên.

Khoảnh khắc, hơi thở đồng bộ, những suy nghĩ quanh co trong đầu y biến mất, lo lắng về phản bội, trở mặt sau này, cũng tan biến.

Dù sao y chết một lần, chết thêm lần nữa, có sao?

Chỉ cần chết trong tay Thẩm Uẩn.

Xôn xao—

Hạt giống trong lòng y nảy mầm, điên cuồng sinh sôi, chiếm trọn lồng ngực.

"Không giận," Tạ Đạo Lan nghe giọng mình trở nên khàn đặc, "Sao có thể giận..."

Thẩm Uẩn cười, hơi thở thanh niên gần lại, môi bỗng có cảm giác ấm mềm.

Thẩm Uẩn hôn y.

Tạ Đạo Lan cứng người, không dám động, để thanh niên ôm mình đưa lên giường.

Áo trượt xuống, y nhớ cơ thể mình khác người, hoảng loạn muốn che, nhưng Thẩm Uẩn nhanh hơn, cởi quần lót, tách chân y, không do dự cúi xuống, hôn lên hoa huyệt non nớt ấy.

Tạ Đạo Lan từng nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng đây là lần đầu tiên y leo lên chóp đỉnh của dục vọng.

Dưới những mơn trớn vuốt ve và nụ hôn của Thẩm Uẩn, y như con cá vùng vẫy vô ích dưới thanh niên, khi bị dương vật đâm vào, mới rơi lệ.

Không phải vì đau, mà vì Thẩm Uẩn lặp đi lặp lại bên tai rằng hắn thích y.

Sau khi kết làm đạo lữ với Thẩm Uẩn, Tạ Đạo Lan không nghĩ đến Huyết Châu Ngọc nữa, càng nỗ lực tu luyện, nhanh hơn kiếp trước, đạt Hóa Thần kỳ.

Rồi không lưu luyến, rời Bắc Sơn Kiếm Tông.

Khi từ biệt, Bồng Đức Tán Nhân hiếm hoi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ thanh niên ngoan ngoãn nuôi ở núi hoang lại có lòng phản kháng.

Sau ông ta phái người bắt Tạ Đạo Lan về, nhưng sức y dù không có chí bảo, vẫn mạnh, kiếm thuật xuất thần, tu sĩ thường không làm gì nổi.

Huống chi bên y còn có Thẩm Uẩn.

Chưa đến trăm năm, Bồng Đức Tán Nhân tẩu hỏa nhập ma, chết trong bế quan. Nhưng việc này không liên quan đến họ.

...

Tạ Đạo Lan mở mắt, xoa thái dương, cảm giác vừa mơ giấc dài. Trong mơ, y lại là Tạ Đạo Lan cô độc, có bốn chí bảo, giết vô số người.

Nhưng kỳ diệu thay, sau khi chết, y trở về năm mười tám tuổi, gặp Thẩm Uẩn cũng tuổi mười tám.

Có Thẩm Uẩn, thế giới y có hơi ấm, những chuyện lộn xộn kia cũng không tìm đến.

Là một giấc mơ đẹp.

Tạ Đạo Lan duỗi người, lòng nhẹ bẫng, mỉm cười, rồi bước ra cửa, thấy Thẩm Uẩn đang tựa ghế trong sân, lười biếng phơi nắng.

Nghe tiếng động, thanh niên không mở mắt, chỉ vỗ đùi gọi y qua.

Tạ Đạo Lan đến, tựa vào lòng hắn, khẽ kể về giấc mơ của mình.

Thẩm Uẩn cười, mở mắt, đầy đắc ý.

"Ta nói không rời ngươi, thì sẽ không rời," hắn hôn lên khóe mắt y, "Dù trong mơ cũng không."

Tạ Đạo Lan cong mắt.

Gió thổi, lá cây trong sân lay động, mảnh nắng trên đất cũng lung lay.

Y tựa vào lòng Thẩm Uẩn, lại ngủ thiếp đi.

Như chữ trên đèn lồng Thẩm Uẩn treo ngoài Hương Tuyết Các năm xưa.

Trường trường cửu cửu, bình an hỷ lạc.

Thế là đủ.

- Hết ngoại truyện 2 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co