[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã
Chương 201-202 👑
Chương 201: Tiểu Bát
Ngày ấy, kinh thành rơi tuyết trắng xóa, Tiêu Yến Ninh lại một lần nữa bỏ mặc Tiểu Bát, cùng Lương Tĩnh quấn quýt ở Tống trạch suốt nửa ngày trời.
Lúc bấy giờ, ngoài hiên gió tuyết cuồng bay, trong phòng lò than rực hồng, người với người quấn riết, tiếng thì thầm ái muội vang vọng khắp không gian.
Tiêu Yến Ninh quả thực mê mẩn dáng vẻ động tình của Lương Tĩnh, y càng thẳng thắn chân thành, hắn càng muốn trêu chọc, muốn bắt nạt y đến cùng.
Lần này, Tiêu Yến Ninh cứ thế dụ dỗ Lương Tĩnh tự tay cầm lấy, hắn nằm yên ngắm y chống hông mình mà dâng lên hạ xuống, bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn Lương Tĩnh trong veo như suối, vành tai ửng hồng, y càng căng thẳng, thân thể càng siết chặt...
Hơi thở Tiêu Yến Ninh chợt hỗn loạn, hết lần này đến lần khác khó lòng kiềm chế, cuối cùng đành lật người chiếm thế thượng phong.
Đôi mắt Lương Tĩnh vì sự mất kiểm soát của hắn mà lóe lên ý cười, rồi y càng chủ động quấn lấy hắn hơn nữa.
Trong khoảng trời đất chật hẹp ấy, họ chẳng màng bất kỳ điều gì, chỉ thấy khắp non sông cõi thế, trong tầm mắt họ chỉ có lẫn nhau.
Đây vốn là một ngày bình thường đến chẳng gì bình thường hơn. Nếu chẳng có chuyện ngoài ý muốn, thì vài năm sau, Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh vẫn sẽ trôi qua những ngày hoang đường mà nhàn nhã thế này.
Sau cơn khoái lạc, họ ôm nhau ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, những việc nhỏ bé đến thế thôi, nhưng khi bên nhau, chẳng hề nhàm chán, thậm chí còn muốn cứ thế kéo dài mãi mãi.
Tiêu Yến Ninh hồi cung, tâm tình vui vẻ lạ thường, hắn thầm nghĩ, lần sau ghé Tống trạch, cây mai ngoài cửa sổ hẳn đã bung hoa.
Thế nhưng hắn vừa tới cổng cung, đã bị người bên cạnh Thái Thượng Hoàng chặn lại, bảo ngài cấp triệu hắn đến Cảnh An Cung một chuyến.
Tiêu Yến Ninh còn tưởng thời tiết giá buốt, ngài lại lâm bệnh, nên vội vàng sải bước về phía Cảnh An Cung, bởi chứng phong hàn của Thái Thượng Hoàng mấy hôm trước mới dịu bớt đôi phần.
Giờ tiết trời chỉ càng thêm lạnh lẽo, ngự y cũng từng dặn dò, ngài tuổi cao sức yếu, cần phải chăm chút kỹ lưỡng.
Đến Cảnh An cung, chưa kịp gặp mặt, thị vệ đã túm lấy Nghiên Hỉ.
Tiêu Yến Ninh vừa nhíu mày, thị vệ đã quỳ sụp xin lỗi, rằng mình cũng chỉ tuân mệnh ngài, muốn Nghiên Hỉ phải suy ngẫm cho kỹ.
Tiêu Yến Ninh chứng kiến cảnh ấy, lòng dạ xoay chuyển như chong chóng, nhìn ra Thái Thượng Hoàng đang giận dữ ngút trời, hẳn là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, và cơn thịnh nộ ấy đang nhắm thẳng vào hắn.
Nghĩ đến đây, hắn vội bước vào điện, trong điện không một bóng cung nhân, chỉ có Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu, mà sắc mặt cả hai đều chẳng mấy dễ coi.
Tim Tiêu Yến Ninh chợt siết chặt, chưa kịp rõ ràng tình hình, đã nghe Thái Thượng Hoàng mặt tối sầm, quát lớn: "Quỳ xuống!"
Theo lễ nghi, dù ngài không nói hai chữ ấy, hắn cũng sẽ hành lễ thỉnh an, có thể thấy ngài đang tức giận đến cực độ.
Ánh mắt Tần Thái hậu đầy vẻ phức tạp, nhưng nàng vẫn khẽ kéo tay áo ngài, Thái Thượng Hoàng thấy Tiêu Yến Ninh cứ ngẩn ra không nhúc nhích, mặt đầy lửa giận mà giọng hạ thấp: "Ngươi quỳ xuống cho trẫm."
Tiêu Yến Ninh ngoan ngoãn quỳ sụp, thấy ngài giận đến ho khan liên hồi, hắn vội vàng: "Phụ hoàng bớt giận, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng tổn hại để long thể."
Thái Thượng Hoàng chỉ vào hắn, ngón tay run run, suýt nữa tức ngất, Tần Thái hậu trừng hắn một cái: "Ngươi trả lời tử tế đi, đừng chọc phụ hoàng ngươi giận thêm."
Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng hiếm khi thiên vị ngài thay vì bênh vực hắn.
Tiêu Yến Ninh lòng dạ vốn tinh tế, ban nãy có lẽ còn mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng giờ hắn đại khái đoán được vài phần.
Thật sự mà nói, trên người hắn, những việc khiến Thái Thượng Hoàng nổi trận lôi đình cũng chẳng có mấy, quan trọng nhất là quan hệ giữa hắn và Lương Tĩnh.
Nghiên Hỉ hiện tại bị phạt, chắc cũng bởi vì chuyện ấy, bởi trong mắt ngài, Nghiên Hỉ chính là kẻ tiếp tay cho giặc.
Tiêu Yến Ninh đang suy nghĩ, giọng Thái Thượng Hoàng mang theo sấm sét, ép hỏi: "Ngươi và Lương Tĩnh... giữa hai ngươi rốt cuộc là chuyện gì?"
Tiêu Yến Ninh cụp mắt, ngay lập tức chọn cách giả ngu, hắn nói: "Nhi thần... nhi thần không rõ phụ hoàng đang ám chỉ điều gì..."
Thái Thượng Hoàng nổi trận lôi đình, ngài đập bàn cái rầm: "Còn dám giả vờ! Ngươi định giấu chúng ta đến bao giờ?"
Tiêu Yến Ninh liếc Thái Thượng Hoàng một cái, tạm thời im lặng, Thái Thượng Hoàng nhìn hắn, trong lòng tức đến nghẹn. Ngài từng nghĩ đủ lý do hắn khăng khăng không lập hậu, có lẽ tuổi thơ bị kinh hãi, ngài thậm chí còn nghĩ hắn thân thể có khiếm khuyết, người không được, nên không thể ép buộc.
Ngài muôn vàn lần không thể ngờ rằng, đứa con trai ngoan ngoãn này lại có sở thích long dương, là kẻ đoạn tụ.
Nghĩ đến bao năm nay, hắn và Lương Tĩnh công khai âu yếm ngay dưới mí mắt mình, Thái Thượng Hoàng càng thêm tức tối, ngực càng nhói đau.
Khó trách năm xưa Lương Tĩnh theo phụ thân y lần đầu về kinh, ngài mơ thấy bị hai con chim ưng mổ mù mắt. Ngài chẳng phải đã bị Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh, hai con chim ưng ấy, lừa gạt đến hoàn toàn mù tịt, chẳng nhìn ra giữa hai người lại có quan hệ động trời như vậy sao?
"Trẫm sẽ ban cho Lương Tĩnh một cuộc hôn nhân tử tế, rồi lệnh y mang theo gia quyến trấn thủ nam biên, vĩnh viễn không trở về triều." Thái Thượng Hoàng đè nén cơn giận, lạnh lùng nói. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với Hoàng đế lẫn Lương Tĩnh đều chẳng hay ho gì.
Tiêu Yến Ninh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sát khí: "Phụ hoàng, không được, nhi thần không đồng ý." Hắn cắn răng nói. "Lương Tĩnh sống là người của nhi thần, chết cũng là quỷ của nhi thần. Khi y ra ngoài đánh trận, nhi thần từng nghĩ, nếu y chết trận sa trường, nhi thần sẽ thiêu y thành tro mang theo bên mình, sau này cùng nhập một quan tài, y tuyệt đối không thể thành thân."
"Đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngậm miệng lại cho trẫm!" Lời Tiêu Yến Ninh suýt khiến Thái Thượng Hoàng tức ngất. Thiêu người thành tro mang bên mình với phanh thây xẻ thịt có khác gì nhau, lòng dạ phải độc ác đến mức nào mới nghĩ ra cách điên rồ bệnh hoạn thế này!
Thái Thượng Hoàng đứng dậy đi qua đi lại, ngài chỉ vào Tiêu Yến Ninh, nghiến răng bảo: "Ngươi có phải thấy y mồ côi cha anh, nên mới ép buộc y đến nông nỗi này?"
Nhận thức hạn hẹp bởi thời đại, Thái Thượng Hoàng căn bản không tin một bề thần lại dám có tình cảm với quân vương, chỉ có thể là quân vương ép người quá đáng.
Hơn nữa so với con trai mình, Lương Tĩnh tính tình thuần hậu, chiến công lẫy lừng, Thái Thượng Hoàng nghĩ đến Tiêu Yến Ninh ỷ thế hiếp người ở mặt này, liền thấy có lỗi với nhà họ Lương. Đây cũng là lý do sau khi biết chuyện, ngài chưa từng gây khó dễ cho nhà họ Lương.
Tiêu Yến Ninh thản nhiên đón lấy ánh mắt ngài: "Nhi thần vốn không có ý với nữ nhân, với người khác cũng chẳng động lòng, nếu không có Lương Tĩnh, nhi thần cả đời này chỉ ở một mình."
Nói rồi, hắn đem lời từng nói với Hoắc thị năm xưa, kể lại nguyên vẹn trước mặt Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu.
Tóm lại, Lương Tĩnh sống hay chết, ở kinh thành hay biên cương, họ sẽ mãi như thế này, không thể tách rời. Nếu có kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu hạ dược hắn, hắn thà tự biến mình thành phế nhân, cũng không làm chuyện phụ với lương tâm.
Thái Thượng Hoàng: "..."
Lần đầu tiên ngài cảm nhận rõ sự cố chấp trong tính nết Tiêu Yến Ninh, ngài nhất thời nghẹn lời, một lúc chẳng nói nên câu.
Tần Thái hậu thấy vậy, khẽ tiếp lời: "Tiểu Thất..."
Tiếng Tiểu Thất ấy vừa thốt ra, lòng Tiêu Yến Ninh cũng mềm mại đôi phần, Tần Thái hậu dịu dàng bảo: "Tiểu Thất, ngươi là Hoàng thượng, chuyện thế này xảy ra, người ta chỉ nghĩ Hoàng thượng phong lưu, còn Lương Tĩnh thì sao? Ngươi để thiên hạ nhìn y thế nào?"
Tần Thái hậu thực ra đầu óc đến giờ vẫn mơ hồ, căn bản không tin chuyện ấy lại xảy ra trên người Tiêu Yến Ninh.
Chỉ là bao năm nay, khi nhớ lại sự khác biệt giữa hắn và Lương Tĩnh, mọi người đều nghĩ là tình huynh đệ thời thơ ấu.
Hóa ra tình ấy vẫn là tình, chỉ không biết từ bao giờ đã biến chất.
"Những điều này nhi thần đều hiểu, nhưng nhi thần không định buông tay." Tiêu Yến Ninh khẽ nói. "Là nhi thần bất hiếu."
Tần Thái hậu còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt hắn, nàng lại chẳng thốt nên lời.
Nàng đã là người từng trải, tình ý thật giả, vẫn có thể phân biệt rõ ràng.
Bên kia Thái Thượng Hoàng quát một tiếng: "Cút!"
Tiêu Yến Ninh đứng dậy, đi được hai bước, hắn quay đầu: "Phụ hoàng, hai người làm sao biết chuyện này?"
Hắn luôn nghĩ mình hành sự kín kẽ, dù là chuyện hắn xuyên không hoặc trùng sinh, hay quan hệ với Lương Tĩnh, bao năm nay hắn đều giữ kín như bưng.
Đặc biệt là Lương Tĩnh, tất cả những gì y có được đều là y dùng mạng đổi lấy. Tiêu Yến Ninh muốn cả thiên hạ khi nhắc đến Lương Tĩnh, trước tiên sẽ nghĩ đến chiến công hiển hách bình định Nam Cương của y, là đấng anh hùng cứu muôn dân khỏi lửa nước.
Giờ ở Nam Cương có biết bao nhiêu bách tính lập bài vị trường sinh cho y, nếu không có Lương Tĩnh quét sạch nạn cướp ở Nam Cương, không giải tán những thế tộc ấy, những người kia có lẽ còn phải sống trong địa ngục dài dài.
Chính vì thế, Tiêu Yến Ninh nhất không muốn Lương Tĩnh vì mối quan hệ này mà bị thiên hạ chỉ trích. Họ ở bên nhau bao năm, nhưng kẻ biết chuyện thì chẳng mấy ai. Hơn nữa, Tiêu Yến Ninh có thể đảm bảo những người biết sẽ không hé môi nửa lời, như Nghiên Hỉ, như bọn người Phúc Lục. Hắn có thể dám chắc chắn, dù họ uống say đến mức bất tỉnh nhân sự, cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ.
Về phần chuyện hắn là người xuyên không hay trùng sinh, Tiêu Yến Ninh càng im thin thít.
Hắn biết đây là tai nạn, là trường hợp hiếm có trên đời, thậm chí có lẽ chỉ là giấc mộng, nhưng tai nạn và ngoại lệ thường mang theo rủi ro không lường. Để tránh phiền phức, Tiêu Yến Ninh không muốn lộ bí mật của mình trước mặt bất kỳ ai. Đó là lí do vì sao từ nhỏ hắn, mỗi một hành động hoặc lời nói của hắn đều phù hợp với lứa tuổi, chính là để đề phòng mọi rủi ro.
Tiêu Yến Ninh rốt cuộc có ký ức hai đời người, từng đọc đủ truyện thể loại hư cấu kỳ dị, từng nghĩ rằng: nếu mình có thể xuyên không, thì người khác cũng có thể, thậm chí còn có thể trùng sinh. Nếu kiếp sau, số phận hắn bị đảo lộn bởi một kẻ trùng sinh nào đó, mà họ không biết hắn là người xuyên không, thì vẫn còn đường xoay chuyển.
Dĩ nhiên, những ý nghĩ ấy nghe có vẻ viển vông, nhưng cũng đủ để chứng minh tính tình Tiêu Yến Ninh cẩn trọng đến mức nào.
Vì vậy, hắn rất muốn biết, Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu rốt cuộc làm sao phát hiện ra chuyện này.
Thái Thượng Hoàng không ngờ hắn còn mặt mũi để hỏi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, ngài cười lạnh: "Ngươi đoán xem, ngươi chẳng phải lợi hại lắm sao? Có bản lĩnh thì đoán đi?"
Tiêu Yến Ninh: "..."
Mắt Tần Thái hậu vô thức liếc vào nội điện.
Tiêu Yến Ninh trợn tròn mắt, cung nhân đều không ở đây, nội điện lúc này chỉ có Tiểu Bát đang ngủ.
Hắn khó tin: "Tiểu Bát?"
Hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ, mối quan hệ này lại bị Tiểu Bát vạch trần.
Thấy hắn kinh ngạc đến thế, nỗi uất khí trong lòng Thái Thượng Hoàng rốt cuộc tan bớt đôi phần.
Thực ra trước mặt Tiểu Bát, Tiêu Yến Ninh chưa từng có hành động quá thân mật với Lương Tĩnh.
Mỗi khi Tiêu yến Ninh muốn cùng Lương Tĩnh làm điều gì đó trong phủ Tống, hắn đều không mang Tiểu Bát theo.
Chỉ là việc đời khó lường, khoảng thời gian trước, Thái Thượng Hoàng bệnh, Tiêu Yến Ninh lo cho thân thể ngài, mấy ngày liền không xuất cung.
Vất vả chờ ngài khá hơn, Lương Tĩnh lại lâm bệnh.
Tiêu Yến Ninh không tiện để Tiểu Bát ở cung một mình, đành mang cậu theo ra cung thăm Lương Tĩnh.
Dĩ nhiên không phải ngự giá thân chinh, cũng chẳng lén lút trèo tường, mà là với thân phận bằng hữu đến Lương phủ.
Thực ra bao năm nay, Tiêu Yến Ninh rất hiếm khi đặt chân vào Lương phủ, tránh làm Hoắc thị và Lương Mục khó xử.
Nên khi Hoắc thị và Lương Mục thấy Tiêu Yến Ninh mang Tiểu Bát đến, họ vừa kinh ngạc vừa chẳng mấy ngạc nhiên.
Tóm lại, tâm tình rất phức tạp.
Tiêu Yến Ninh dẫn Tiểu Bát đến viện Lương Tĩnh, Tiểu Bát nhìn gương mặt Lương Tĩnh vì bệnh mà ửng hồng, cậu lo lắng đến nao núng, còn dùng giọng mềm mại nói mong Lương Tĩnh mau mau khỏe lại.
Đợi thăm hỏi xong, Tiêu Yến Ninh bảo Nghiên Hỉ dẫn Tiểu Bát ra tìm Lương Mục trước, Tiểu Bát bị Nghiên Hỉ bế ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh yếu đuối như thế, hắn tiến lên, nắm lấy bàn tay nóng ran của y, cúi người chạm trán vào trán y, thấp giọng bảo: "Mau khỏe lại đi, đừng để ta lo lắng."
Lương Tĩnh ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn: "Ta sẽ mau khỏe thôi, đừng lo."
Tuy nói thế, nhưng Tiêu Yến Ninh vẫn lo lắm.
Một người ít bệnh, khi đột ngột lâm bệnh, thường phục hồi chậm hơn.
Tiêu Yến Ninh lau người cho Lương Tĩnh, lại đút y uống thuốc, nhìn đôi mắt y kìm nén nỗi khó chịu, lòng Tiêu Yến Ninh rung động, không nhịn được ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên trán y.
Lương Tĩnh gọi một tiếng Yến Ninh ca ca, đẩy hắn ra, sợ lây cho hắn.
Lúc này, Tiểu Bát chạy ùa vào đẩy cửa, cậu dụi dụi mắt: "Hoàng huynh ơi, đệ buồn ngủ rồi."
Lúc nãy khi nghe tiếng động, Tiêu Yến Ninh đã vội buông y ra. Sau đó, lúc hắn dẫn Tiểu Bát hồi cung, Tiểu Bát đã ngủ say trong lòng hắn, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Hôm nay, Tiêu Yến Ninh lại lẻn ra cung, Tiểu Bát tìm mãi không thấy hắn, cậu buồn bã khóc lóc.
Bị Thái Thượng Hoàng dỗ dành hồi lâu mới ngủ, đợi cậu tỉnh dậy, thấy ngài ngồi bên sắc mặt mệt mỏi, cậu đảo mắt một cái, dùng đôi tay chân ngắn ngủn trèo lên người ngài, rồi cố sức chạm trán mình vào trán ngài, hôn một cái, chớp đôi mắt giống hệt Tiêu Yến Ninh, mềm mại nói: "Mau khỏe lại đi, đừng để ta lo lắng."
Thái Thượng Hoàng bị hành động ấy chọc cười ha hả, ngài chọc chọc mũi cậu, nhưng lời nói lại với Tần Thái hậu: "Nhỏ xíu thế này, chẳng biết học theo ai."
Tần Thái hậu cũng cười.
Tiểu Bát thấy họ cười, cậu cũng cười theo, đắc ý bảo: "Học theo ca ca!"
Nói xong cậu trèo xuống khỏi người Thái Thượng Hoàng, đi chỗ khác chơi.
Để lại Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu nhìn nhau, nụ cười trên mặt từ từ cứng đờ.
. . .
Chương 202: Tiểu Bát
Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, mặt đối mặt hồi lâu, mới chắc chắn cả hai đều nghe rõ mồn một, tai họ không có vấn đề gì.
Hai người đến tuổi này, còn gì không hiểu nữa. Nếu người được Tiêu Yến Ninh đối đãi như vậy có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, thì vị trí Trung Cung đâu đến nỗi trống vắng bao lâu nay?
Tình cảnh giờ đây, chỉ có một khả năng, rằng người ấy thân phận khác thường, nên quan hệ giữa Tiêu Yến Ninh và người ấy không thể công khai.
Nghĩ đến đây, Thái Thượng Hoàng chỉ cảm thấy thái dương co giật từng cơn.
Bao năm nay Tiêu Yến Ninh thà chết cũng không chịu thành thân, tính tình hắn bướng bỉnh kinh người, mỗi khi bàn đến chuyện hôn sự, thái độ của hắn lại như thể "thà ngọc nát còn hơn ngói lành".
Hơn nữa, nghĩ đến chuyện xưa của Văn Duệ Thái tử và mấy vị hoàng tử, Thái Thượng Hoàng trong lòng cũng vừa xót vừa bất lực, chẳng nỡ dùng những thủ đoạn mờ ám để ép hắn.
Về phần Tần Thái hậu, bên cạnh có Tiểu Bát, nàng đã có niềm hy vọng mới. Dù Tiêu Yến Ninh không chịu thành thân khiến nàng thấy khó chịu trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ai ngờ, giờ lại bỗng dưng lòi ra một người bí mật thế này.
Thái Thượng Hoàng vốn còn muốn hỏi Tiểu Bát tình hình cụ thể, nhưng thấy bộ dạng đứa con út ngây thơ vô tư, hoàn toàn chẳng hiểu nhân tình thế thái, ngài cắn răng nuốt lời lại.
Mãi đến khi Tiểu Bát chơi đến thỏa thuê, Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu mới bắt đầu gợi chuyện, vòng vo hỏi thăm xem dạo gần đây cậu theo Tiêu Yến Ninh ra ngoài đã làm những gì, gặp ai, có chuyện gì vui không.
Tiểu Bát đương nhiên không nhận ra cha mẹ đang thăm dò, cậu nói: "Con với hoàng huynh chỉ xuất cung một lần, đến Lương gia, Lương Tĩnh ca ca bị bệnh, hoàng huynh lo lắm. Trời lạnh quá, con không muốn đi ra ngoài, cứ ở trong nhà chơi với Lương Tĩnh ca ca thôi."
Tần Thái hậu ban đầu chưa nhận ra điều khác lạ, cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi tiếp: "Chỉ đến Lương gia thôi sao?"
Thái Thượng Hoàng bên cạnh nghe Tiểu Bát miệng một câu hai câu đều Lương Tĩnh ca ca, đột ngột hiểu ra.
Tiểu Bát là đệ đệ của Tiêu Yến Ninh, nhưng Lương Tĩnh làm ca ca Tiểu Bát kiểu gì được? Nếu không có Tiêu Yến Ninh ngầm cho phép, Lương Tĩnh sao dám để cậu gọi thế.
Trước đây ngài đã thấy Tiêu Yến Ninh đối với Lương Tĩnh quá thân thiết, ngài tưởng Lương Tĩnh từ nhỏ không cha không anh, Tiêu Yến Ninh một tay che chở y lớn lên, hai người tuổi tác lại tương đương, nên hắn thật lòng coi y như đệ đệ mình.
Giờ nghĩ lại, đệ đệ cái nỗi gì, rõ ràng là tình ý!
Ông đã bảo rồi mà, Yến Ninh vốn là người trầm tính, đối với các hoàng huynh khác tuy cũng lễ nghĩa, nhưng chẳng mấy khi để trong lòng. Ấy vậy mà riêng với Lương Tĩnh thì chuyện gì cũng đặc biệt, việc nào cũng phá lệ.
Hóa ra... quan hệ hai người chẳng tầm thường.
Hiểu ra những điều này, Thái Thượng Hoàng suýt phun ra ngụm máu, ngài bảo người dẫn Tiểu Bát đi, rồi kể với Tần Thái hậu suy đoán của mình.
Tần Thái hậu hoàn toàn chưa từng nghĩ theo hướng ấy, đợi ngài nói xong, nàng như bị sét đánh, trái tim lạnh buốt như tuyết rơi ngoài điện.
Trước khoảnh khắc Tiêu Yến Ninh bước vào, Tần Thái hậu thậm chí còn muốn bảo hắn quay về, như thế, nàng sẽ không phải nghe những đáp án mình không muốn nghe.
Chỉ là sự thật vẫn là sự thật, nàng và Thái Thượng Hoàng đều hiểu rõ đứa con này. Khi bị chất vấn, thấy Tiêu Yến Ninh rũ mắt, vẻ mặt bình thản mở lời, đầu Tần Thái hậu như nổ tung.
Sau đó, trong cuộc đối thoại giữa Thái Thượng Hoàng và Tiêu Yến Ninh, nàng gần như chẳng nghe vào được chữ nào. Nàng chỉ miên man tự hỏi: Sao lại là như vậy? Dẫu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng tìm được lời giải.
Còn Tiêu Yến Ninh thì nhanh chóng nghĩ thông suốt. Chắc hẳn là mấy hôm trước Lương Tĩnh bệnh, hắn thấy người vốn kiên cường ấy vì bệnh mà lộ vẻ yếu đuối, không kiềm chế tốt cảm xúc, nên bị Tiểu Bát vô tình nhìn thấy.
Trẻ con ngây thơ nào có mưu mô xấu xa gì, làm sao biết được cảnh cậu vô ý chứng kiến lại là bí mật không thể nói của người khác.
Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh chỉ muốn thở dài. Xét cho cùng, cũng là lỗi của hắn, sơ suất nhất thời tạo nên tai nạn thế này.
Nhìn Tiêu Yến Ninh mặt đầy vẻ khó tin, Thái Thượng Hoàng mỉa mai nói: "Sao, nếu không phải Tiểu Bát phát hiện, ngươi định giấu chúng ta cả đời à?"
Tiêu Yến Ninh bị chặn họng đến bất lực, hắn nói: "Phụ hoàng, nhi thần không dám."
"Không dám, ngươi có gì mà không dám?" Nụ cười trên mặt Thái Thượng Hoàng càng lạnh lẽo, "Đến nước này rồi, ngươi còn nói mình không dám, ngươi..."
Đúng lúc ấy, Tiểu Bát từ nội điện bước ra. Cậu còn đang ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt mơ màng, trước tiên gọi một tiếng phụ hoàng, mẫu hậu, rồi khi nhìn thấy Tiêu Yến Ninh, mắt cậu sáng rỡ, cơn buồn ngủ tan biến, cậu chạy ào đến bên hắn, ngẩng đầu nhìn: "Hoàng huynh, huynh về cung rồi? Lương Tĩnh ca ca lại bệnh nữa rồi sao?"
Tiêu Yến Ninh: "..."
Trong tình cảnh thế này, hắn cố giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng vành tai vẫn đỏ lên, hơi cúi đầu vì ngượng. Lương Tĩnh hôm nay đâu có bệnh, chỉ là sau bao ngày xa cách, hai người lại "vui đùa" một phen.
Tiểu Bát ngây thơ chẳng hiểu gì, nhưng Thái Thượng Hoàng thì lại hiểu quá rõ. Ngài hừ lạnh một tiếng.
Tiểu Bát chớp chớp đôi mắt giống hệt Tiêu Yến Ninh, kinh ngạc hỏi: "Hoàng huynh, mặt huynh bị đỏ rồi kìa..."
Tiêu Yến Ninh: "..." Tiểu Bát này, lúc nào cũng nói năng linh tinh.
Chuyện đến nước này, hắn cũng chẳng thể treo Tiểu Bát lên đánh đòn một trận, đành giả vờ như không có gì. Hắn nhìn Tiểu Bát, bình tĩnh nói: "Trong điện nóng quá."
Tiểu Bát nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngờ vực — trong điện đúng là có đốt than, nhưng đâu có nóng đến thế đâu? Tuy vậy, hoàng huynh nói sao thì là vậy, hoàng huynh bảo trong điện nóng thì ắt hẳn là nóng thật!
Tiêu Yến Ninh rốt cuộc đã sống hai đời người, da mặt dày cộm, hắn nhìn Thái Thượng Hoàng, nhỏ nhẹ nói: "Phụ hoàng, đó là chuyện riêng trong lòng nhi thần, chẳng liên quan đến ai khác."
Thực ra, trong lòng hắn hiểu rõ — Thái Thượng Hoàng sẽ không đem chuyện này phơi bày trước mặt người ngoài. Nếu không, trong điện đâu đến nỗi vắng bóng cả người hầu hạ.
Có điều, Thái Thượng Hoàng đang bực, Tiêu Yến Ninh không muốn để ngọn lửa ấy giáng xuống đầu nhà họ Lương. Ở cái thời này, một thần tử căn bản không thể chống lại đế vương, vì thế hắn chỉ mong thu hết mọi giận dữ của phụ hoàng và Thái hậu về phía mình là đủ.
Thái Thượng Hoàng ban đầu chỉ định hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng càng nhìn hắn lại càng thấy chướng mắt, phất tay một cái, đến cả chữ "cút" cũng lười nói.
Tiêu Yến Ninh chuồn êm.
Ra khỏi cửa điện, thấy Nghiên Hỉ vẫn đang quỳ dưới đất, Tiêu Yến Ninh vội bước đến: "Đứng dậy đi, hồi cung."
Nghiên Hỉ mặt mày trắng bệch, hắn đâu phải kẻ ngốc. Hắn là nội giám thân cận bên thiên tử, dù là Thái Thượng Hoàng cũng chẳng dễ dàng trách phạt. Hôm nay gặp tình cảnh này, ngài ở Cảnh An Cung rõ ràng là đã nổi trận lôi đình.
Mà điều có thể khiến đối phương tức giận đến thế, cũng chỉ có một.
Về đến Càn An Cung, Nghiên Hỉ xin tội, Tiêu Yến Ninh đáp: "Không liên quan đến ngươi. Về nghỉ, bảo ngự y xem qua, rồi uống ít thuốc gừng xua lạnh đi."
Nghiên Hỉ thấy hắn không giận, mới thở phào.
Đợi Nghiên Hỉ đi rồi, Tiêu Yến Ninh ngồi trên ghế, hồi lâu không nhúc nhích.
Mùa đông này, hắn và Lương Tĩnh e là chẳng thể gặp mặt được nữa.
Bên kia, Tiểu Bát thì lưu luyến không nỡ để hoàng huynh đi. Thấy người vừa rời bước, cậu cũng toan chạy theo.
Vừa theo được hai bước, đã bị Thái Thượng Hoàng ngăn lại, bế lên. Tiểu Bát mặt mày buồn thiu, nước mắt lưng tròng: "Phụ hoàng, con muốn theo hoàng huynh."
Tần Thái hậu ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, dịu dàng bảo: "Hoàng huynh con còn triều chính phải xử lý, đợi qua mấy ngày nữa con hẵng đến." Rồi lại sai người mang bánh ngọt ngon miệng đến.
Tiểu Bát bụng cũng đang đói, khẽ đáp "vâng". Nghĩ đến lúc hoàng huynh lo việc triều chính chẳng thể chơi cùng mình, mà bánh điểm tâm lại tỏa mùi ngọt thơm quyến rũ, cậu bé liền vui trở lại.
Khi cung nhân dẫn Tiểu Bát đi ăn, Tần Thái hậu ngồi đó, lòng lại xao động chẳng yên.
Thái Thượng Hoàng cũng ngồi rất lâu mà không động đậy, chẳng biết qua bao lâu, ngài nhìn Tần Thái hậu, do dự hỏi: "Nàng nói xem, liệu có phải Tiểu Thất năm xưa bị cuộc tranh đoạt giữa mấy huynh đệ làm tổn thương quá nặng, nên giờ mới sợ chuyện thành thân, sợ có con nối dõi... rồi vì thế mà chọn Lương Tĩnh chăng?"
Lương Tĩnh là thần tử, sẽ không tranh ngôi báu, Lương Tĩnh cũng chẳng có con cái.
Tần Thái hậu: "..."
Nàng cũng có mắt để nhìn. Ngay từ lần đầu tiên Tiểu Thất nhắc đến chuyện hôn sự của mình, trong đôi mắt hắn đã chỉ còn lại sự trống rỗng và cô quạnh. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt nên có của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Chính vì vậy mà nàng luôn bao dung với hắn, chỉ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, sẽ có người chịu đứng bên cạnh hắn.
Giờ người ấy rốt cuộc đã xuất hiện, nhưng lại là Lương Tĩnh, Tần Thái hậu nghĩ đến đây, tâm trạng phức tạp, chẳng thể dùng lời tả xiết.
Nghe Thái Thượng Hoàng hỏi, nàng chỉ thấy bực bội, liền gắt gỏng đáp:
"Thiếp sao mà biết được nguyên do. Nhưng thiếp nghĩ, hoàng thất nhà ta rộng lớn như vậy, huynh đệ tranh giành không ngớt, thủ đoạn thì hết lớp này đến lớp khác. Tiểu Thất vốn là đứa hiền lành, bị dọa đến biến dạng tính tình cũng chẳng có gì lạ."
Thái Thượng Hoàng: "..."
Ngài chỉ thuận miệng nói một câu, nàng châm chọc móc mỉa như thế để làm gì.
---
Tiểu Bát gây ra chuyện đâm thủng trời, vậy mà cậu vẫn hoàn toàn không hay biết gì.
Cậu còn nhỏ, nhiều chuyện không hiểu, cũng chẳng để tâm. Đợi đến khi trưởng thành, có lẽ một ngày nào đó chợt bừng tỉnh, cậu sẽ nhận ra mình từng làm gì khi còn bé. Nhưng hiện tại, dưới sự nuông chiều có chủ đích của Tiêu Yến Ninh, Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu, cậu nhanh chóng quên sạch mọi chuyện.
Thế nhưng gần đây, Tiểu Bát lại như rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng — tiên sinh dạy học nghiêm khắc đến đáng sợ. Mỗi ngày ngoài việc kiểm tra bài cũ, ông còn giao thêm vô số chữ phải viết, bài phải thuộc.
Tiểu Bát tự thấy chữ mình viết đã đẹp hơn nhiều, vậy mà tiên sinh vẫn chê chưa đạt.
Tiểu Bát bèn tìm Tiêu Yến Ninh kể khổ, Tiêu Yến Ninh chỉ khẽ cười, nói tiên sinh nghiêm khắc là điều tốt, chứng tỏ ông coi trọng cậu; hắn, với tư cách là hoàng huynh, cũng tin Tiểu Bát nhất định sẽ làm được, thậm chí còn làm tốt hơn hắn.
Tiểu Bát bị dụ một trận, lòng phấn chấn hẳn, càng chăm chỉ hơn.
Thỉnh thoảng, Thái Thượng Hoàng nhìn không nổi nữa, bảo cậu tập viết ít chữ đại đi, Tiểu Bát liền nghiêm trang từ chối, cậu phải như hoàng huynh nói, trở thành bảo bối lợi hại nhất Đại Tề.
Thái Thượng Hoàng đối với đứa con ngốc nghếch này cũng hết cách.
Lúc ấy, Lương Tĩnh vẫn chưa hề hay biết chuyện giữa mình và Tiêu Yến Ninh đã bị Thái Thượng Hoàng cùng Tần Thái hậu phát hiện.
Y bình thường thượng triều vài ngày, rồi có hôm tan triều, y bị cung nhân bên Thái Thượng Hoàng chặn lại, cung nhân truyền ý ngài, bảo y "bị bệnh", cần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một thời gian.
Ban đầu Lương Tĩnh còn mơ hồ không hiểu, nhưng y nhanh chóng hiểu ra.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng y rối bời, theo bản năng muốn đi tìm Tiêu Yến Ninh, nhưng vừa bước ra một bước, y lại khựng lại.
Đây là hoàng cung — nơi canh phòng nghiêm ngặt, mà chuyện lại mang ý chỉ của Thái Thượng Hoàng. Dù có gặp Tiêu Yến Ninh, thì sao chứ? Chẳng lẽ bắt hắn đứng giữa, lựa chọn giữa y và phụ hoàng mình ư?
Nghĩ đến đó, Lương Tĩnh đè nén nỗi bất an, cúi đầu, lặng lẽ rời cung.
Bề ngoài y vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng trống rỗng, cả người như hóa đá.
Chỉ đến khi nhìn thấy cỗ xe quen thuộc mà kín đáo đỗ ngoài cửa cung, đầu óc y mới dần tỉnh táo lại.
Lương Tĩnh vừa bước vào xe, đã thấy nụ cười của Tiêu Yến Ninh.
Khoảnh khắc ấy, tim Lương Tĩnh chợt nhói — y cứ ngỡ rằng đời này sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.
Tiêu Yến Ninh sao không hiểu y đang nghĩ gì. Hắn kéo y ngồi xuống bên cạnh, không hề giấu giếm chuyện hai người đã biết, mà nói thẳng: "Phụ hoàng và mẫu hậu miệng thì cứng nhưng lòng mềm, qua năm nay rồi, họ sẽ chẳng can thiệp nữa."
Lương Tĩnh khẽ thở phào.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Phụ hoàng đang giận, ta vốn định nhờ Nghiên Hỉ báo lại, nhưng sợ ngươi nghĩ ngợi nhiều, nên ta đến nói trực tiếp."
Lương Tĩnh lập tức khuyên: "Huynh mau hồi cung đi, đừng chọc phụ hoàng giận."
Giọng Tiêu Yến Ninh ấm áp, mang theo mê hoặc: "Nhưng ta cũng muốn gặp ngươi mà."
Chỉ một câu ấy thôi, lòng Lương Tĩnh liền dâng tràn cảm xúc. Rõ ràng đang là giữa đông lạnh giá, vậy mà trái tim y lại ấm đến lạ. Y khẽ hỏi: "Phụ hoàng có mắng huynh không?"
"Sao có thể chứ. Ngươi cũng biết, từ nhỏ phụ hoàng đã thương ta nhất, đâu vì chuyện nhỏ này mà giận được."
Huống chi, giờ hắn đã là hoàng đế, cũng đã sớm nói rõ lập trường. Dù Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu nhất thời khó lòng chấp nhận, nhưng chắc chắn sẽ không làm điều dại dột.
Lương Tĩnh lúc này mới hoàn toàn thở phào.
Sau khi dỗ dành y yên lòng, Tiêu Yến Ninh đích thân đưa y về phủ, rồi mới hồi cung.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co