Truyen3h.Co

[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã

Chương 3-4

endorsea

Chương 3

Đại Tề, năm Hưng An thứ hai, mùng ba tháng chín, trời cao mây nhạt, sắc thu trong trẻo.

Trong Phật đường, Thái hậu đang nhắm mắt tụng kinh, đại cung nữ Trản Thư vội vã bước đến, khẽ tâu: "Thái hậu nương nương, từ Vĩnh Chỉ Cung có tin, Quý phi sắp sinh rồi."

Nghe lời này, Thái hậu chợt mở mắt.

Quý phi Tần Khê, xuất thân Tần thị, là cháu gái ruột của Thái hậu. Nhan sắc tuyệt trần, vừa nhập cung đã nhận được sủng ái ngập trời, phong thái chẳng ai sánh bằng.

Khi mang thai, Thái hậu và Hoàng thượng đều hết mực quan tâm nàng. Để Tần Quý phi an tâm dưỡng thai, Thái hậu lấy cớ lo cho an nguy của long tự, miễn luôn việc mỗi ngày nàng phải đến Vĩnh Khôn Cung thỉnh an Hoàng hậu.

Tất cả chỉ để đảm bảo hoàng tự bình an chào đời.

Thái hậu vịn tay Trản Thư đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Trương ngự y chẳng phải nói còn một tháng nữa mới đến ngày sao? Sao lại sớm thế này? Vĩnh Chỉ Cung đã sắp xếp ổn thỏa cả chứ?"

"Thái hậu chớ lo, nội thị từ Vĩnh Chỉ Cung bẩm báo mọi thứ đều an lành. Nhũ mẫu, bà đỡ, y bà đều đang túc trực. Thái hậu và Hoàng thượng rất coi trọng thai này, kẻ dưới chẳng ai dám sơ suất." Trản Thư dịu giọng an ủi.

Thái hậu hừ lạnh, chậm rãi nói: "Nếu thật sự ổn, sao lại sinh sớm một tháng? Cung cấm này, bề ngoài gió lặng sóng yên, bên trong chẳng biết ẩn bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chỉ cần lơ là một chút là lại giở trò. Quý phi còn trẻ, lại là lần đầu sinh nở, e rằng ta phải đích thân đến đó tọa trấn mới yên tâm."

Trản Thư cười: "Có Người ở đó, yêu ma quỷ quái nào dám ló mặt."

Khi Thái hậu đến Vĩnh Chỉ Cung, Hoàng hậu cũng vội vàng tới nơi.

Thấy Thái hậu đến trước, Hoàng hậu thoáng chạnh lòng. Trong cung này, thân phận Thái hậu và Hoàng thượng có phần tế nhị.

Hoàng thượng không phải con ruột của Thái hậu.

Xét về vai vế, Hoàng thượng là cháu trai của Tiên hoàng.

Chỉ vì dòng dõi Tiên hoàng đơn bạc, suốt thời gian trị vì, ông không có hoàng tử.

Trước khi băng hà, Tiên hoàng triệu tập các đại thần trong Nội Các* và các học sĩ Hàn Lâm viện* đến trước ngự sàng mình, bảo họ soạn thảo di chiếu, ghi lại toàn bộ công tội một đời của ông, lời dặn dò các đại thần, và cuối cùng, chọn người kế thừa ngai vàng.

Theo ý Tiên hoàng, người được chọn là con trai trưởng của Tấn vương – em trai đã qua đời của ông, đang ở đất phong xa xôi tại Thông Châu.

Sau khi tiên hoàng băng hà, bản di chiếu đã được Nội Các trau chuốt, chỉnh sửa lại. 

Khi chưởng ấn thái giám Tùy Ân của Tư Lễ Giám* cùng Đại học sĩ Nội Các - Tần Truy - và các quan khác đích thân mang chiếu đến Thông Châu, thì vị đương kim Hoàng thượng khi ấy — vẫn còn là một vương gia — đang thảnh thơi ngồi câu cá bên hồ sau trong phủ.

Ai cũng biết Tiên hoàng không có con trai, nhưng cháu trai thì chẳng thiếu. Vì thế, Hoàng thượng chưa từng mơ đến ngai vàng.

Vận may từ trời rơi xuống, khiến Hoàng thượng ngây ngẩn. Khi tỉnh táo lại, ngài đã ngồi trên xe ngựa tiến về kinh đô.

Lúc đăng cơ, Hoàng thượng từng đấu trí đôi chút với các đại thần Nội Các. Chuyện bên ngoài, bên trong, triều chính lẫn hậu cung, rắc rối chẳng cần kể hết.

Tóm lại, giờ đây Thái hậu hiếm khi ra ngoài, mọi việc ở hậu cung đều do Hoàng hậu quản lý.

Trừ việc Tần Quý phi mang thai, Thái hậu hiếm khi lên tiếng can thiệp.

Ngoại đình, nội đình, tiền triều, hậu cung, luôn giữ một thế cân bằng mỏng manh.

Thế nhưng lúc này, Tần Quý phi lâm bồn, Thái hậu tự mình đích thân đến, rõ ràng không yên tâm. Hoàng hậu tất nhiên phải dốc hết sức lực, tránh để bị đàm tiếu.

Nếu là phi tần bình thường sinh con, chỉ cần làm theo lệ là được. Nhưng Tần Quý phi thì khác, không chỉ có Thái hậu chống lưng, mà còn được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng hậu không thể không thận trọng.

Các phi tần khác cũng thế. Việc Quý phi sinh con chẳng liên quan đến họ, cứ ở trong cung chờ tin là được.

Nhưng Thái hậu đã đến, họ không ra mặt thì không hợp lẽ. Dĩ nhiên, cũng có kẻ viện cớ ốm để tránh. Quý phi sinh con, người bệnh đến chúc sẽ mang điềm xui.

Quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng thượng, chỉ ba câu hai lời khó nói rõ. Hoàng hậu làm tròn bổn phận, bước đến bên Thái hậu, nhẹ giọng an ủi: "Thái hậu chớ lo, Quý phi tuy lần đầu sinh nở, nhưng nàng còn trẻ trung khỏe mạnh, lại có ngự y túc trực bên trong, chắc chắn sẽ sớm có tin vui."

Thái hậu mỉm cười gật đầu, sai Trản Thư vào hầu, rồi cùng mọi người chờ tin ở thiên điện.

Trong phòng sinh, Tần Quý phi đau đớn kêu gào, khóc đến ngắt quãng.

Từ nhỏ, nàng được gia đình nâng niu như ngọc quý, dung mạo rực rỡ, tính tình phóng khoáng. Ngày thường, chỉ va nhẹ ngón tay vào bàn cũng đã suýt chịu không nổi, huống chi giờ đây vừa chảy máu vừa đau đớn cùng cực, cả đời nàng chưa từng chịu khổ thế này.

Bụng nặng nề, cơ thể đau đến tê dại, vậy mà bà đỡ và y bà còn bảo nàng ráng sức. Nếu không đau đến mức chẳng nói nên lời, nàng chỉ muốn bật dậy hỏi họ ráng sức thế nào. Những người này rõ ràng là do nhà nàng cẩn thận chọn lọc đưa vào cung, vậy mà giờ chẳng giúp ích được gì.

Tần Quý phi chỉ còn biết khóc.

Mồ hôi trên mặt bà đỡ cũng nhiều như lệ trên mặt nàng.

"Nương nương, sinh con đầu lòng thường mất thời gian, người phải giữ sức." Nếu khóc đến lúc đứa trẻ sắp ra mà người mẹ kiệt sức, e là thành tai họa.

Lỡ mà khó sinh...

Lo cho mạng mình, bà đỡ vội xua đuổi ý nghĩ ấy đi, thầm cầu khấn trời Phật phù hộ Quý phi mẹ tròn con vuông.

Ngự y liên tục bắt mạch cho Tần Quý phi. May thay, dù nàng khóc lóc thảm thiết, mạch tượng vẫn tràn đầy sức sống.

Một canh giờ rưỡi sau, Tần Quý phi đột nhiên thét lên một tiếng. Bà đỡ và y bà vội vàng đến kiểm tra.

Đầu đứa trẻ đã ló ra. Y bà nắm tay nàng, nói: "Nương nương, ráng thêm chút nữa, đứa trẻ sắp ra rồi..."

Tần Quý phi: "..." Sinh con đau đớn quá, chẳng trách người ta nói sinh con là qua cửa quỷ.

Giờ có ai đánh nàng, nàng cũng thấy chẳng đau bằng sinh con.

Khi đứa trẻ cuối cùng cất tiếng khóc chào đời, Tần Quý phi mồ hôi nhễ nhại, đến ngón tay cũng lười động đậy.

Nơi nàng nằm được dọn sạch, nhũ mẫu rạng rỡ ôm đứa trẻ đã được lau rửa, bọc trong chăn gấm, bẩm tâu: "Chúc mừng Quý phi nương nương, là một tiểu hoàng tử khỏe mạnh."

Dù sinh non một tháng, tiếng khóc của tiểu hoàng tử rất vang, thoạt nhìn cũng dễ nuôi.

Nhũ mẫu cẩn thận đặt đứa trẻ bên cạnh Tần Quý phi.

Nàng liếc nhìn, lòng chợt tủi thân, lệ rơi lã chã.

Đau đớn vất vả sinh ra, vậy mà đứa trẻ xấu xí quá, trông y hệt con khỉ con.

Đại cung nữ thân cận tên Lạc Mi vội lau nước mắt cho nàng. Các cung nhân, ma ma đều khuyên nàng giữ gìn sức khỏe.

Nàng vừa mới sinh, khóc nhiều sẽ hại mắt.

Hơn nữa, Thái hậu, Hoàng hậu và mấy phi tần đang chờ ở điện bên. Nếu nghe nàng khóc, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì.

Tần Quý phi vừa mệt mỏi vừa tủi thân, khóc một hồi rồi thiếp đi.

Cung nhân chạy ra báo tin vui cho Thái hậu, Hoàng hậu và mọi người.

Nghe Tần Quý phi thuận lợi sinh hoàng tử, Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu và các phi tần lần lượt nói lời chúc tụng. Hoàng hậu sai người báo tin Quý phi mẹ tròn con vuông cho Hoàng thượng.

Còn phần thưởng cho cung nhân Vĩnh Chỉ Cung, dĩ nhiên không thể thiếu.

Trong điện Phụng Thiên, Hoàng thượng đang nghe Hàn lâm học sĩ - Lư Văn Dụ giảng sử. Nghe tin Tần Quý phi sinh con, ngài ngẩn ra, rồi sắc mặt trầm xuống: "Sao đến khi sinh mới báo? Quý phi có bình an không?"

Xác nhận nàng bình an, gương mặt Hoàng thượng mới thoáng nét vui mừng.

Lư Văn Dụ: "Chúc mừng Hoàng thượng đón chào quý tử."

Hoàng thượng mỉm cười nhìn đối phương, cho lui, rồi đích thân đến Vĩnh Chỉ Cung.

Khi Hoàng thượng đến, Hoàng hậu và các phi tần đều có mặt.

Sau khi mọi người hành lễ, Hoàng hậu khẽ nói: "Quý phi sinh nở bình an. Thái hậu đã vào thăm tiểu hoàng tử, rồi về cung tụng kinh cầu phúc cho tiểu hoàng tử."

"Thái hậu chu đáo." Hoàng thượng đáp.

Bước vào thăm Tần Quý phi, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, hương trầm thoảng nhẹ, không chút mùi máu.

Tần Quý phi đã tỉnh, tắm rửa gọn gàng. Nhũ mẫu ôm tiểu hoàng tử đứng một bên, vui mừng vì nhận được phần thưởng liên tiếp.

Hoàng thượng an ủi Tần Quý phi vài câu, rồi nhìn đứa trẻ trong tay nhũ mẫu.

Trước đứa trẻ này, ngài đã có sáu đứa con trai, bốn con gái, nên giờ cũng chẳng còn cảm giác hiếm lạ nữa.

Nhưng vì đây là con của Tần Quý phi, đương nhiên khác biệt.

Để tỏ ý trân trọng, Hoàng thượng bảo nhũ mẫu đưa đứa trẻ cho ngài.

Tần Quý phi giật mình, vội ngồi dậy, lo lắng: "Hoàng thượng, vạn lần không thể..."

Ngài thân phận cao quý, sao có thể tự tay ôm trẻ.

Hơn nữa, đứa trẻ mới sinh, trông đỏ hỏn xấu xí thế kia, lỡ Hoàng thượng giật mình làm rơi thì sao.

Hoàng thượng hào hứng: "Con của trẫm, có gì không thể?"

Ngài cũng không phải chưa từng ôm trẻ. Năm xưa, khi Thái tử mới sinh, ngài cũng đã tự tay bế lên.

Dù nói thế, chuyện đã lâu, động tác bế trẻ của Hoàng thượng giờ chẳng có chút thuần thục nào.

Tiêu Yến Ninh, tức đứa trẻ trong tay ngài, bị tư thế gượng gạo làm tỉnh giấc.

Hoàng thượng thấy hắn mở mắt, vui vẻ: "Ái phi này, con của chúng ta tỉnh rồi."

Mọi người đồng loạt phụ họa, hết lời tán tụng, nói Hoàng thượng phúc đức sâu dày, tiểu hoàng tử được ngài bế trong tay, được long khí che chở, nên mới vui mừng mở mắt tạ ơn.

Tiêu Yến Ninh: "..." Kỹ năng nịnh nọt thần sầu này, người thường khó học nổi.

Trẻ sơ sinh cơ thể chưa phát triển, lẽ ra chẳng biết gì. Nhưng hắn, mang theo ký ức của kiếp trước, lại khác.

Vừa rồi, hắn ngạt thở, còn mơ màng tưởng mình chưa chết vì bệnh.

Khi không khí tươi mới tràn vào phổi, hắn há miệng, tiếng khóc trẻ thơ bật ra khiến chính hắn giật mình. Rồi hắn nhận ra mình không động đậy, không nhìn thấy gì.

Nghe người xung quanh nói, hắn mới hiểu, mình đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh trong cung đình thời cổ đại.

Tiêu Yến Ninh tưởng mình là người từng trải, trên trái đất chẳng còn điều gì làm hắn sợ. Hôm nay, hắn lại bị làm cho một vố hết sức choáng váng.

Thể lực trẻ sơ sinh quá yếu, khóc xong, được bế đi tắm rửa, hắn mơ màng ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, hắn đã nằm trong tay Hoàng thượng.

"Đứa nhỏ này rất giống trẫm." Hoàng thượng đắc ý nói.

Tần Quý phi nghe mà kinh hãi. Nàng tuy kiêu ngạo, nhưng không ngốc. Lời này truyền ra, e rằng sẽ có kẻ nghĩ ngợi.

Nàng gượng gạo đáp: "Đúng là rất giống Hoàng thượng ạ." Nàng nói dối trắng trợn. Hoàng thượng trông anh tuấn như thế, nào giống đứa bé đỏ hỏn, mặt nhăn như khỉ này.

Hoàng thượng: "Thông minh lanh lợi cũng giống trẫm."

Tần Quý phi nghe mà tê dại.

Tiêu Yến Ninh: "..." Ê, hắn chỉ là trẻ sơ sinh thôi, cần gì tâng bốc lắm thế.

Hắn vừa há miệng, chợt cảm thấy phía dưới ấm nóng.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Dù là phản xạ bản năng của trẻ, hắn vẫn xấu hổ muốn chết, há miệng khóc hai tiếng.

Nghe tiếng khóc, thấy nước tiểu nhỏ xuống long bào, Hoàng thượng sững sờ, cứng người ôm đứa trẻ.

Tần Quý phi hoảng loạn, vội sai nhũ mẫu bế đứa trẻ đi.

Nàng vừa mới sinh, nhưng vẫn nhịn đau định xuống giường tạ tội.

Hoàng thượng vừa mới khen con xong, đâu thể lúc này so đo.

Ngài ngăn nàng, thong dong đưa đứa trẻ cho nhũ mẫu, ra vẻ bình tĩnh: "Ái phi nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đi rửa tay thay y phục."

Ngài phải lập tức thay ngay bộ long bào ám mùi này! Sau đó rửa tay mười lần mới được!

Tần Quý phi cũng không biết nên nói gì, chỉ vội sai cung nhân hầu hạ Hoàng thượng rửa ráy.

Sau khi Hoàng thượng rời đi, nhũ mẫu thay tã sạch mềm cho Tiêu Yến Ninh.

Cơ thể thoải mái rồi, nhưng hắn lại đói.

Kiếp trước, hắn từng đói no thất thường, nên mới mắc ung thư dạ dày. Giờ mới sinh, hắn không thể chịu đựng nổi cơn đói được nữa.

Hắn không muốn tự làm khổ mình.

Thôi thì... Tiêu Yến Ninh cắn răng, nhắm mắt, há miệng khóc thật to.

Thấy con mình khóc đầy uất ức, Tần Quý phi vội hỏi nguyên do.

Nhũ mẫu dày dạn, nói tiểu hoàng tử đói. Tần Quý phi liền sai nhũ mẫu bế hắn đi.

Tiêu Yến Ninh chỉ hận lúc chết không thèm uống canh Mạnh Bà, giữ nguyên ký ức, giờ lại bị giam trong thân xác đứa trẻ sơ sinh.

Hành trình lớn lên, thật quá đỗi xấu hổ.

.

Chương 4

Chớp mắt, Tiêu Yến Ninh đã chào đời được ba ngày, theo lệ thường, đến lúc phải làm lễ 'rửa ba' theo lệ*.

Từ sáng sớm, Vĩnh Chỉ Cung đã rộn ràng như mở hội. Dù Hoàng thượng vừa đăng cơ đã lập Thái tử, nhưng mẹ của tiểu hoàng tử là Tần Quý phi, sau lưng có nhà họ Tần chống đỡ, lại được Thái hậu kỳ vọng, mỗi hành động của nàng tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.

Khâm Thiên giám đã sớm chọn giờ lành cho lễ rửa ba, chỉ chờ tiểu hoàng tử được đặt vào chậu, nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Gần đến giờ, nhũ mẫu và cung nhân bắt đầu tất bật với Tiêu Yến Ninh, cho hắn ăn no, thay y phục sạch sẽ. Lễ rửa ba chỉ diễn ra trong chốc lát, phải đảm bảo tiểu hoàng tử không đói, không khóc, và tuyệt đối không được... làm ướt tã.

Tiêu Yến Ninh nằm đó, linh hồn tuyệt vọng đến tê dại, mặc cho mọi người xung quanh bận bịu xoay xở. Nhìn tiểu hoàng tử ngoan ngoãn, chẳng khóc chẳng quấy, da dẻ trắng trẻo, người trong Vĩnh Chỉ Cung đều xuýt xoa rằng tiểu hoàng tử quá dễ nuôi, đúng là biết thương mẹ Tần Quý phi.

Tiêu Yến Ninh nghe mà câm nín. 

Tần Quý phi là người cho hắn kiếp sống thứ hai. Hắn không đến báo ân, lẽ nào còn ngày ngày khóc lóc báo oán? Hắn đâu phải kẻ vô lương tâm.

Huống chi, Tần Quý phi đã làm tròn bổn phận của một người mẹ, hắn tất phải báo đáp.

Tần Quý phi rất đồng tình với lời cung nhân. Trước khi sinh, nàng nghe người ta nói trẻ mới sinh thường quấy khóc, khiến mẹ đau lòng, ăn không ngon, ngủ không yên, dễ sinh bệnh. Nhưng con nàng thì khác, ngoài những lúc cần thiết, chẳng hề khóc nháo. Nàng chỉ việc ngủ ngon, dưỡng sức, mọi việc còn lại chẳng cần lo.

So sánh thế, Tần Quý phi chỉ thấy con mình tốt khắp mọi bề, đến mức khi nhìn gương mặt còn chưa nẩy nở đã thấy thanh tú đến lạ.

Cả Vĩnh Chỉ Cung, trừ Tần Quý phi, ai cũng khen Tiêu Yến Ninh xinh đẹp.

Mắt to tròn, lông mi dài rậm, da trắng mịn, nhìn thế nào cũng đáng yêu. Chỉ vì sinh non, hắn hơi gầy, thể chất yếu, nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Tần Quý phi cứ so sánh hắn với mình. Nàng có nhan sắc tuyệt trần, được ban thưởng hậu hĩnh, chăm chút từ sợi tóc, nên khi nhìn đứa trẻ mới sinh này, nàng chỉ thấy bình thường.

Trẻ sơ sinh, ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ăn xong lại ngủ.

Tiêu Yến Ninh, dù mang ký ức kiếp trước, cũng chẳng thoát khỏi vòng lặp ấy.

Đầu óc hắn suy nghĩ lung tung, nhưng cơ thể yếu ớt luôn ép hắn chìm vào giấc ngủ.

Thực ra, với chuỗi ngày ăn-ngủ-ngủ-ăn này, Tiêu Yến Ninh khá thích. Nhắm mắt, mở mắt, vài canh giờ trôi qua. Lặp lại vài lần, một ngày đã hết.

Trẻ con ăn nhiều ngủ nhiều mới mau lớn, thân thể mới khỏe mạnh.

Nhưng với hắn, thách thức lớn nhất không phải ăn uống hay ngủ nghỉ. Hắn khổ tâm vì cơ thể này là trẻ sơ sinh bất động, còn tâm trí lại thuộc về một người trưởng thành.

Người bình thường khi lớn lên thường sẽ không nhớ chuyện trước ba tuổi, những "lịch sử đen tối", sau này khi trưởng thành, đương nhiên cũng quên sạch. Nhưng hắn thì khác, mọi chuyện hiện tại, hắn nhớ mãi, muốn quên cũng chẳng được.

Như bây giờ, nhìn nhũ mẫu và cung nữ thay y phục rồi lau rửa cho mình, Tiêu Yến Ninh chỉ muốn ngất đi.

Ngất đi, hắn sẽ chẳng biết gì nữa.

Nghĩ rằng những hình ảnh này sẽ theo hắn cả đời, hắn xấu hổ đến mức muốn đào một cái biệt thự dưới đất mà chui vào.

Tiêu Yến Ninh là người, có máu thịt, có suy nghĩ, có chút ích kỷ. Kiếp trước, hắn sống khổ sở, dù sau này thành công, dù trước mặt cha mẹ tỏ ra bình thản, vết thương mà gia đình gốc mang lại sẽ chẳng bao giờ phai nhòa.

Đêm khuya vắng lặng, nghĩ lại quá khứ, lòng khó tránh oán trách, tính tình ít nhiều méo mó.

Nếu hắn xuyên thành người lớn, hay một đứa trẻ ba tuổi tự đi lại được, bóng tối tâm lý kiếp trước ắt sẽ theo sang kiếp này, khiến hắn trở nên kỳ quặc hơn người thường.

Nhưng giờ, sự xấu hổ đã đánh bại tất cả.

Nỗi buồn chẳng ai yêu thương, nỗi vất vả làm nhiều việc để nuôi thân, tất cả đều bị sự thẹn thùng hiện tại xóa sạch.

Trong lòng hắn giờ chỉ có xấu hổ, ngượng ngùng, cháy rát đến mức muốn bốc khói.

"Tiểu hoàng tử sao đột nhiên đỏ rực cả người vậy, mặt cũng đỏ, chẳng lẽ bệnh rồi?" Nhũ mẫu đang bọc hắn trong chăn thật kỹ càng, bỗng thấy da dẻ hắn đỏ bừng, hoảng hốt kêu lên.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn muốn khóc mà chẳng ra nước mắt. Một đứa trẻ mới sinh mà đã biết xấu hổ đến đỏ cả người, họ có thể nghĩ theo hướng đó sao?

Dĩ nhiên là không.

Nhũ mẫu vội sờ trán hắn. Nhiệt độ bình thường, nhưng da vẫn đỏ rực. Chăm sóc hoàng tử vốn là trọng trách, nhũ mẫu vội bế hắn đến gặp Tần Quý phi. Hắn là trẻ sinh non, cả người đỏ ửng thế này, họ không dám chậm trễ.

Hơn nữa, lễ rửa ba sắp bắt đầu, cả cung đều đang mong chờ, tuyệt đối không thể có sai sót.

Tần Quý phi đang nghỉ ngơi, nghe nhũ mẫu nói, vội ôm con vào lòng.

Liếc mắt, quả nhiên thấy hắn đỏ như tôm luộc!

Lần đầu làm mẹ, nàng chưa từng thấy cảnh này, lập tức luống cuống, mặt đầy hoảng loạn.

Lúc mới sinh, đứa bé tuy xấu xí thật, nhưng mỗi ngày lại đổi khác. Giờ trong mắt nàng, hắn đã là một chú khỉ con xinh xắn.

Huống chi, đây là máu thịt của nàng, là nàng hạ sinh trong đau đớn, là hoàng tử, mang vinh quang cả nhà họ Tần, sao có thể để xảy ra sơ suất được.

"Gọi ngự y!" Tần Quý phi gấp gáp ra lệnh: "Mau lên, không được chậm trễ giờ lành."

Giờ rửa ba là Hoàng thượng sai Khâm Thiên Giám cẩn thận chọn lựa. Trễ một khắc cũng bị cho là làm lỡ vận mệnh hoàng tử, lại còn mang tiếng xem nhẹ thánh ý.

Quý phi sao có thể để việc ấy xảy ra.

Tiêu Yến Ninh tuyệt vọng nhắm mắt. Nếu lát nữa không có gì bất ngờ, ngự y chưa đến, vết đỏ trên người hắn đã lặn rồi.

Tin Vĩnh Chỉ Cung gọi ngự y nhanh chóng lan khắp hậu cung. Hoàng hậu vẫn điềm nhiên, các phi tần khác thì xì xào sau lưng. Tần Quý phi sinh hoàng tử như nhặt được vàng. Hoàng thượng ban thưởng cho cung nhân Vĩnh Chỉ Cung ba tháng bổng lộc, chưa kể còn có các bà đỡ, nhũ mẫu, y bà, ngự y chăm sóc nàng.

Cung nhân Vĩnh Chỉ Cung ngày ngày rạng rỡ, người ở cung khác nhìn mà chua xót.

Sinh hoàng tử thì đã sao? Hoàng thượng có đến tận sáu vị hoàng tử, bốn vị công chúa, ai mà chẳng sinh được.

"Vốn là đứa trẻ sinh non, lẽ ra nên tịnh dưỡng mới phải, giờ cứ thích lôi ra bày vẽ đủ trò, chẳng bệnh mới lạ."

"Nương nương..."

"Thôi, bổn cung chỉ nói với ngươi thôi, đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài."

Bên kia, như Tiêu Yến Ninh dự đoán, Trương Thiện, ngự y họ Trương, thấy Lạc Mi hớt hải gọi, tưởng tiểu hoàng tử xảy ra chuyện, vội mang hòm thuốc chạy đến Vĩnh Chỉ Cung.

Đến nơi, ông bắt mạch.

Trương ngự y nhíu mày, rồi đổi tay bắt tiếp.

Thấy ông như vậy, Tần Quý phi tim thót lên cổ, nhũ mẫu cũng căng thẳng, ôm chặt Tiêu Yến Ninh đến mức hắn ngạt thở, hắn đành hức hức hai tiếng tỏ ý khó chịu. Nhũ mẫu vội thả lỏng tay.

Trương ngự y bắt mạch hồi lâu chẳng nói gì, Tần Quý phi sốt ruột, hỏi thẳng: "Tiểu hoàng tử rốt cuộc bị làm sao?"

Trương Thiện: "..."

Ông bắt lâu vì chẳng thấy vấn đề gì.

Tiểu hoàng tử sinh non, khí huyết có phần yếu là chuyện thường, nhưng ngoài ra thì chẳng có bệnh gì khác.

Ông bèn hỏi han tình hình.

Nghe nói tiểu hoàng tử cả người tự dưng ửng đỏ, ông nhìn hắn, còn nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Giờ tiểu hoàng tử trắng trẻo hồng hào, đâu có gì bất thường đâu?

Chắc do Tần Quý phi lo cho con quá rồi.

Yên tâm, Trương ngự y có cách đối phó với quý nhân.

Không bệnh thì nói là bệnh nhẹ, bệnh nhẹ thì nói nặng hơn, bệnh chữa được thì nói nghiêm trọng, bệnh lớn không chữa được thì im luôn.

Thế là ông xoay chuyển ý, bảo tiểu hoàng tử vẫn là vấn đề khí huyết yếu, cần chăm sóc kỹ càng, ngoài ra thì chẳng có gì phải lo ngại.

Tần Quý phi nghe xong liền thở phào, rồi lại tức giận. Nếu không phải nàng bị kinh động ở Ngự Hoa viên, sao có thể sinh non?

Nàng là viên ngọc quý được nâng niu trong tay gia đình, nhưng cũng chẳng phải bông hoa yếu ớt trong lồng kính. Thủ đoạn bẩn thỉu của hậu viện, nàng vốn chẳng còn lạ lẫm. Cung cấm luôn đầy rẫy chuyện dơ bẩn, dù có Thái hậu che chở, cẩn thận đến đâu, nàng vẫn gặp chuyện. Sao nàng không nghi ngờ cơ chứ?

Xác định không ảnh hưởng lễ rửa ba, Tần Quý phi sai Lạc Mi tiễn Trương ngự y ra ngoài.

Giờ phút này, nàng dồn tâm trí cho lễ rửa ba của con, chuyện khác thì cứ để từ từ.

---

Lễ rửa ba của Tiêu Yến Ninh náo nhiệt vô cùng. Nhà ngoại Tần thị gửi đến bao nhiêu vật quý, cầu phúc cho tiểu hoàng tử.

Hoàng thượng tuy không đến, nhưng sai thái giám thân cận tên Lưu Hải mang ngọc bội đến tặng.

Nhân vật chính ba ngày tuổi, mặc quần yếm, được nhũ mẫu đỡ, nằm trong chậu, bị mọi người vây quanh ngắm nghía, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Cho nên để phân tâm, hắn tập trung nghe lỏm mọi người trò chuyện, mới biết thân thế mình không tầm thường.

Hắn, vị hoàng tử thứ bảy của Đại Tề.

Ông ngoại là Quốc công.

Cậu ruột là Tể tướng.

Mẹ là Quý phi.

Cha là Hoàng thượng.

Với gia thế khủng này, ở Đại Tề, hắn có thể ngang dọc tung hoành.

Sự xấu hổ tột độ hóa thành bình thản. Giờ quê cũng đã quê đến cùng rồi, còn gì để mất nữa đâu?

Tiêu Yến Ninh bắt đầu ngắm nghía "kho báu" của mình. Hắn lập tức chú ý đến những món trang sức bằng vàng trong chậu.

Vàng lấp lánh, sáng rực, nhìn là biết giá trị. Có vàng, kiếp này hắn chẳng lo đói.

Tiêu Yến Ninh chưa từng mơ, kiếp trước thảm đến mức ăn cả đồ thừa cơm cặn, kiếp này lại đầu thai vào ổ vàng.

Kiếp trước, hắn sợ nghèo, sợ đói, trong mắt chỉ có tiền.

Tiêu Yến Ninh yêu tiền, yêu vàng.

Hắn yêu vàng đến mức nào ư?

Theo sử sách sau này ghi lại, trong lễ rửa ba của Thất hoàng tử, dù ngón tay còn yếu, hắn đã cố nắm chiếc khóa trường mệnh bằng vàng đeo trước ngực.

Từ đó, ngày nào không thấy khóa vàng, hắn òa khóc.

Đến lễ đầy tháng, Thất hoàng tử thấy ai đeo nhiều vàng, mắt liền sáng rực, cười tít mắt, đúng chuẩn kẻ mê của.

Gì cơ, bảo hắn lớn ngần này mà còn giả khóc ư? Tiêu Yến Ninh nghĩ, đã không thoát được "lịch sử đen tối", chi bằng tranh thủ kiếm lợi cho mình.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co