Truyen3h.Co

[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã

Chương 9-10

endorsea

Hành động của Tiêu Yến Ninh tại lễ thôi nôi và lời Hoàng thượng nói nhanh chóng lan khắp tiền triều hậu cung.

 Hoàng thượng, ở vị trí ngai vàng ấy, chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ khiến người ta mổ xẻ phân tích. Còn tiểu hoàng tử vừa tròn một tuổi, từ khi lọt lòng đã được Hoàng thượng sủng ái, được ôm ấp, được tán dương, chẳng phải là chuyện thường tình sao?

Thường tình ư? Thường thế nào được! Một vài kẻ trong cung, lòng dạ không vững, bực tức nghĩ thầm. 

Một đứa trẻ chẳng biết gì, vậy mà đáng để Hoàng thượng lúc sinh ra đã khen, đầy tháng thì ban thưởng, đến đầy năm còn bế bổng lên mà tâng bốc? Chẳng lẽ đứa con từ bụng Quý phi Tần thị sinh ra là một đóa hoa quý hay sao? Rốt cuộc, chẳng qua cũng chỉ vì Tần Quý phi gia thế hiển hách, anh trai là Tể tướng, Thái hậu lại là cô ruột, Hoàng thượng mới nể mặt mà thôi.

Nếu đổi là người khác, dù có sinh ra một đóa hoa thật, Hoàng thượng e cũng chẳng thèm liếc mắt.

Hoàng thượng chẳng phải yêu thương Tiêu Yến Ninh sao? Sau này cứ để thằng nhóc ấy trèo lên cổ Hoàng thượng mà ngồi luôn đi!

Đúng vậy, ngày tròn tuổi năm ấy, Tiêu Yến Ninh cuối cùng có tên. Hoàng thượng bế hắn, ban tên Tiêu Yến Ninh.

Nghe tên, hắn thoáng im lặng, thậm chí nghĩ lan man: vũ trụ này chẳng lẽ là một sân khấu lớn? Ba ngàn thế giới song song, mỗi thế giới đều có một hắn?

Nghĩ lại, vũ trụ là vấn đề các nhà khoa học còn chưa hiểu rõ, hắn, một đứa trẻ một tuổi, nghĩ nhiều làm gì?

Vũ trụ có ba nghìn thế giới hay không, liên quan gì đến hắn? Trước mắt, cứ sống tốt kiếp này đã.

Các phi tần ghen tị vì Hoàng thượng nhiều lần công khai khen Thất hoàng tử. Hoàng hậu cũng nghe được tin.

Hoàng hậu không cho phép hậu cung có chuyện mình không trấn áp được, liền giết gà dọa khỉ, xử lý vài phi tần dám buông lời sai trái nơi công cộng. Thấy thế, những kẻ khác cũng ém xuống lửa giận. Cũng phải, Hoàng thượng khen Thất hoàng tử giống mình, từ lúc sinh ra đã giống, đến một tuổi tính cách cũng giống, ngay cả Hoàng hậu và Thái tử còn chưa sốt sắng, đám phi tần họ gấp làm gì?

Quý phi hiện tại rốt cuộc cũng chỉ là Quý phi, Thất hoàng tử cũng chỉ là hoàng tử. Họ ầm ĩ như thế, ngược lại càng khiến Hoàng hậu thêm phần khoan dung, độ lượng. Đợi đến ngày Hoàng thượng khen Thất hoàng tử từ đầu đến chân đều giống mình, xem Hoàng hậu còn giữ được vẻ điềm tĩnh ấy không.

Sau lễ tròn tuổi của Tiêu Yến Ninh, cung cấm yên ắng một thời gian.

Tiêu Yến Ninh, giờ đã di chuyển được, nhất quyết không để người bế nữa. Hắn đã là người biết đi, hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh.

Còn những "lịch sử đen tối" thời thơ ấu, hắn đã chủ động quên đi.

Ngày hai mươi chín tháng chín, Tần Quý phi dẫn Tiêu Yến Ninh đến thỉnh an Thái hậu. Thái hậu nhìn hai mẹ con, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Tiêu Yến Ninh xinh xắn, nom lại ngoan ngoãn đến lạ. Đến nơi lạ lẫm cũng chẳng khóc nháo, khuôn mặt tròn trịa hồng hào luôn nở nụ cười rạng rỡ, khiến người ta không khỏi yêu mến.

Thái hậu nhìn hắn: "Đứa trẻ này thật đáng yêu, thảo nào được Hoàng thượng cưng chiều."

Tần Quý phi vừa đắc ý vừa ngượng ngùng: "Cô cô đừng khen nữa, đứa bé này thông minh lắm, nghe hiểu hết đấy."

Thái hậu cười sâu hơn, bất đắc dĩ nhìn nàng: "Còn bảo đừng khen, chính ngươi đang khen nó lên tận trời rồi."

Tần Quý phi bĩu môi, không phục, nàng nói thật mà. Tiêu Yến Ninh thông minh thật. Nghe ai khen mình, hắn cười hì hì rạng rỡ. Nhưng nếu ai dám bảo hắn mũm mĩm, hắn liền quay ngoắt, chĩa cái mông về phía người ta. Đây không gọi thông minh thì là gì?

Thái hậu nhìn Tiêu Yến Ninh. 

Hắn đứng trước mặt Tần Quý phi, da trắng trẻo, má hồng hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh như biết nói, ánh lên niềm vui như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị. Nụ cười của hắn càng khiến người ta tan chảy, như lặng lẽ xoa dịu những vết thương lòng.

Nhìn cục bột nếp này, Thái hậu khẽ động lòng, nói: "Đứa trẻ tốt, chỉ là còn thiếu quy củ."

Hoàng tử nào mà trong lễ thôi nôi lại gây náo loạn như hắn?

Một đứa trẻ một tuổi, dù chẳng biết gì, chỉ cần được dạy dỗ đôi chút, việc chọn vài món đồ mang ý nghĩa tốt đẹp đâu có khó. Thái hậu giọng trầm xuống: "Muốn con thành tài, không thể lơ là giáo dục. Nuông chiều quá hóa hại con, nhất là trong cung, càng không thể khinh suất."

Tần Quý phi hiểu đạo lý này. Những lúc thấy con nghịch ngợm, nàng cũng từng nghĩ sẽ nghiêm mặt dọa hắn.

Nhưng mỗi lần chưa kịp hạ quyết tâm, đôi mắt to tròn của Tiêu Yến Ninh đã ngấn lệ, long lanh nhìn nàng. Thấy thế, nàng làm sao nhẫn tâm, chỉ nghĩ con còn nhỏ, thôi thì lần sau, lần sau nhất định nghiêm khắc dạy dỗi.

Rồi lần lữa mãi, đến giờ vẫn chưa nỡ lạnh mặt với hắn lần nào.

Thái hậu sống trong cung bao năm, sao không nhìn thấu tâm tư của Quý phi? Bà khẽ thở dài, nói: "Ta thấy mình và đứa trẻ này có duyên. Hay để nó ở lại cung ta vài ngày?"

Tần Quý phi nghe vậy, lập tức không vui. Sao phải ở lại đây?

Nàng vội nói: "Cô cô thích yên tĩnh, đứa trẻ này còn nhỏ, nghịch ngợm lắm. Hay là cháu sẽ đưa nó về cung mỗi tối, ban ngày lại dẫn đến đây chơi, khỏi phải quấy rầy giấc ngủ của cô cô."

Thái hậu không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Yến Ninh: "Cung ta lâu nay lạnh lẽo quá, có tiếng trẻ con rộn ràng cũng tốt. Nếu nó nghịch quá, tự ta sẽ sai người gửi về Vĩnh Chỉ Cung."

Tần Quý phi nghe giọng Thái hậu thoáng buồn, lòng chợt áy náy.

Tiên hoàng sức yếu, Thái hậu vào cung nhưng không có con. Đến khi Tiên hoàng băng hà, bà chỉ có thể đón con của các vương tử khác vào cung. Tần Quý phi hiểu nỗi tủi thân và bất lực trong lòng Thái hậu. Nàng sẵn lòng làm mọi thứ để Thái hậu vui, nhưng... không bao gồm việc giao con trai mình!

Thái hậu đã mở lời, hôm nay ở một ngày, ngày mai có thể một tháng, ngày kia là nửa năm...

Cuối cùng, chẳng lẽ Thái hậu muốn tự tay nuôi nấng Thất hoàng tử? Thái hậu luôn muốn dạy hắn thành người văn nhã, cao quý hơn Thái tử, lẽ nào định tự mình giáo dục?

Nghĩ đến đây, Tần Quý phi hoảng sợ.

Giáo dục Thất hoàng tử theo hướng tốt hơn, nàng không phản đối, nhưng đâu cần gấp gáp đến vậy?

Việc dạy dỗ Thất hoàng tử, nàng có kế hoạch riêng.

Tần Quý phi định bất chấp nguy cơ chọc giận Thái hậu để từ chối, thì thấy Tiêu Yến Ninh chủ động đến bên Thái hậu, nắm tay bà không buông.

Tần Quý phi: "..." 

Nàng đã hết bất an, lòng chỉ còn giận. Đứa trẻ này sao lại thế? Nàng đối xử với nó không tốt sao? Sao chỉ mới một câu mà đã quay lưng, không thèm nhìn nàng mà đòi ở lại?

Thái hậu cũng ngỡ ngàng, thoáng bối rối, rồi ngẩn ngơ. Bà chỉ buột miệng nói "có duyên", không ngờ thằng bé lại chạy đến bên mình. Đây chẳng phải duyên trời định sao?

Tiêu Yến Ninh cũng chẳng muốn thế. Hắn và Thái hậu có thân quen gì đâu? Nhưng hắn không thể để Tần Quý phi hoàn toàn đắc tội Thái hậu. Nếu hai người họ trở mặt, chẳng phải đám người trong triều ngoài cung sẽ mừng rỡ đốt pháo ba ngày ba đêm sao? 

Không cần thiết, thật sự không cần thiết. 

Chỉ là ngủ lại một đêm, có gì mà sợ? 

Hắn có cả tá cách và sức lực để khiến Thái hậu tự gửi mình về!

---

Tần Quý phi rời đi, lòng đầy trống trải.

Hoàng thượng nghe tin, động tác xem tấu chương khựng lại. Ngài gõ lên tấu chương trên ngự án: "Đưa những thứ này cho Quan Hải." Quan Hải, vị thái giám bỉnh bút Tư Lễ giám, có thể thay Hoàng thượng phê chuẩn tấu chương do Nội Các soạn sẵn.

Hoàng Thượng đến Vĩnh Chỉ Cung, Tần Quý phi thỉnh an, cố nặn ra vẻ vui tươi, nhưng đôi mắt linh động thường ngày giờ ảm đạm, cả người như héo hon. Ngài thấy thế, tự tay đỡ nàng dậy.

Hai người ngồi xuống, Hoàng thượng nhìn nàng, cười: "Lo Tiểu Thất ngủ không ngon à?" Lo lắng hay là giận Thái hậu đoạt con?

Tần Quý phi vốn đã phiền muộn, nghe Hoàng thượng hỏi, lòng càng thêm tủi thân: "Thiếp giận."

Hoàng thượng nhướng mày, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị: "Sao có thể giận Thái hậu..."

Tần Quý phi ngắt lời: "Thiếp vất vả nuôi Thất hoàng tử lớn, ấy vậy mà khi chọn ở lại, nó chẳng thèm nhìn thiếp lấy một cái. Thật là một đứa trẻ vô lương tâm!" Nàng càng nói càng tủi, lệ long lanh lăn dài trên gò má trắng ngần.

Hoàng thượng: "..." Tưởng nàng giận Thái hậu, hóa ra là giận con, lại còn giận đến khóc nữa. Ngài chẳng biết Tần Quý phi và Tiêu Yến Ninh, ai giống trẻ con hơn.

Hoàng thượng vỗ tay nàng an ủi: "Đừng buồn, nó mới một tuổi, đang tò mò mọi thứ. Thấy cung Thái hậu lạ lẫm, háo hức cũng là thường."

Tần Quý phi biết, nhưng vẫn khó chịu.

"Để nó ở cung Thái hậu vài ngày cũng tốt." Hoàng thượng nói: "Cung nàng lâu rồi chưa yên tĩnh, nhân dịp nghỉ ngơi vài ngày."

Tần Quý phi nghĩ ngợi, lòng dịu đi đôi chút. Khi Hoàng Thượng ban cho một hộp ngọc trai lớn, nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, thần thái rạng rỡ. Hoàng Thượng thấy thế, tâm tình cũng vui lây.

Tối ấy, Hoàng Thượng lưu lại Vĩnh Chỉ cung. 

Ai ngờ, vừa đến chưa bao lâu, Thái hậu đã sai người đưa Tiêu Yến Ninh trở về.

Nghe tin, Tần Quý phi liền đẩy Hoàng thượng ra, vội hỏi chuyện gì.

Hoàng thượng mặt tối sầm, im lặng, thầm nghĩ: Tên chưởng ấn Lưu Hải này, hẳn là nên đổi người thôi.

Khi Tần Quý phi thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Yến Ninh, nàng xót xa: "Sao thế này? Sao lại khóc thành ra thế?"

Hoàng Thượng nhìn Trản Thư: "Thất hoàng tử lạ chỗ sao?"

Trản Thư: "..."

Trản Thư đáp: "Thất hoàng tử không hề lạ chỗ ạ." Hắn như khỉ con, chẳng sợ trời sợ đất, không khóc không nháo. Bảo ngủ, hắn giả vờ ngủ, rồi nhân lúc không ai để ý, lén chuồn ra ngoài. Người hầu tỉnh dậy, thấy giường trống, suýt thì hồn bay phách lạc.

Tần Quý phi không tin: "Không lạ chỗ sao khóc thành thế này?"

Trản Thư: "Thất hoàng tử... nhổ sạch đám cúc Thái hậu tự tay trồng."

Tần Quý phi giật mình: "Hả?..."

Hoàng thượng cau mày.

Trản Thư tiếp: "Thất hoàng tử còn lén ăn đồ cúng trong Phật đường."

Tần Quý phi: "..." Không thể nào, sao lại đi ăn đồ cúng?

Trản Thư thêm: "Còn cầm nến, suýt thì đốt cháy Phật đường."

Lần này, đến cả Hoàng thượng cũng câm nín.

Trản Thư bổ sung: "Vừa đốt vừa khóc." Theo vệ binh tuần tra, có lẽ Thất hoàng tử thấy vui, nên cầm nến châm chỗ này, châm chỗ kia, khóc rưng rức nhưng tay chẳng hề chậm chạp. May mà vệ binh phát hiện kịp, không thì tối nay cung chắc đã đổ máu.

Trản Thư tủi thân, Tiêu Yến Ninh cũng thấy oan ức chẳng kém. 

Hắn mới một tuổi, vậy mà Thái hậu sai người đọc sách cho hắn, bảo rằng từ nhỏ tai nghe mắt thấy, lớn lên sẽ thích đọc sách. Hắn không thích, một chút cũng không thích! Dù sau này Thái tử có thể chướng mắt hắn, dù hắn có phải tranh giành gì, đó cũng là chuyện tương lai. 

Nhưng giờ, hắn chỉ là một đứa trẻ một tuổi, hãy để hắn yên thân đi mà!

. . . 

Chương 10

Nghe lời Trản Thư, Hoàng Thượng, người luôn tự xưng là bậc chính nhân quân tử, chỉ cảm thấy mặt mình như bốc hỏa, nóng ran cả lên. Ngài ngượng ngùng xen lẫn lo lắng, nói: "Thất hoàng tử nghịch quá, khiến Thái hậu hoảng sợ rồi."

Trản Thư trong lòng lườm một cái. Thất hoàng tử lén ăn đồ cúng, đốt Phật đường của Thái hậu, vậy mà trong miệng Hoàng Thượng chỉ là "nghịch". Nghịch ư? Đây đâu chỉ là nghịch, rõ là quậy phá, quậy phá trời long đất lở! Nếu Tiêu Yến Ninh không chỉ mới một tuổi, Thái hậu hẳn đã nghi ngờ liệu có phải Hoàng Thượng xúi giục hắn cố tình đối đầu với bà.

Tần Quý phi vội hỏi: "Cô cô không bị sao chứ?"

Trản Thư cúi đầu: "Bẩm Quý phi nương nương, Thái hậu bảo Thất hoàng tử tính tình hoạt bát, rất đáng yêu."

Hoàng Thượng, Tần Quý phi: "..." Lời này thật khéo léo, không một câu nhắc đến chuyện bị dọa, nhưng câu nào cũng lộ ra ý bị dọa. Hoạt bát đáng yêu ư? Nếu thật sự đáng yêu, sao nửa đêm lại vội vàng gửi người về?

Hoàng Thượng ngửa đầu thở dài: "Là trẫm dạy con không nghiêm."

Tần Quý phi: "..." Có cần nâng chuyện lên cao thế không?

Trản Thư rời đi, Hoàng Thượng và Tần Quý phi đồng loạt nhìn về phía "kẻ gây họa". Tiêu Yến Ninh nhỏ xíu, đứng cạnh cung nhân, không ngừng sụt sịt. Hắn cố kiềm nước mắt, nhưng tuổi còn quá nhỏ, lệ rơi chẳng thể kiểm soát. Hắn còn lấy bàn tay mũm mĩm lau mắt, càng lau, mắt càng đỏ, càng sưng.

Khi ngẩng lên nhìn Hoàng Thượng và Tần Quý phi, hắn mím chặt môi, nom như vừa chịu kinh sợ, vừa tủi thân vô hạn.

Bộ dạng muốn khóc mà không dám khóc to, trông thật đáng thương.

Hoàng Thượng nhìn mà vừa xót vừa giận. Tiêu Yến Ninh tối nay quậy một trận tơi bời, ngày mai ngài và Tần Quý phi còn phải đích thân đến tạ tội với Thái hậu.

Tạ tội thế nào đây? Nói rằng con trai họ quá ngông cuồng nên mới gây ra chuyện này? Quan trọng là hắn mới một tuổi! Hôm nay dám đốt Phật đường, ngày mai liệu có đốt cả hoàng cung? Còn ngày kia thì sao?

Càng nghĩ, Hoàng Thượng càng giận, sắc mặt càng lạnh. Đứa trẻ này nếu không dạy dỗ từ nhỏ, lớn lên chắc chắn gây họa lớn.

Tần Quý phi, bị Tiêu Yến Ninh nhìn chằm chằm, lòng mềm nhũn. Thấy Hoàng Thượng lộ vẻ giận, nàng khẽ kéo tay áo ngài.

Hoàng Thượng khựng lại, quay đầu.

Nàng nhỏ giọng, mềm mại nói: "Hoàng Thượng, Thất hoàng tử mới một tuổi." Tuổi này, ngay cả lời nói còn chưa hiểu, chắc chắn không cố ý.

"Nó chưa từng rời xa thiếp, hẳn là lạ chỗ, sợ hãi, nên mới làm ra chuyện này."

Ở Vĩnh Chỉ cung, hắn ngoan ngoãn biết bao, có bao giờ đốt này đốt nọ đâu. Còn chuyện lén ăn đồ cúng, chắc chắn là không thích món ăn ở cung Thái hậu. Ở Vĩnh Chỉ cung, sao hắn không lén ăn gì?

Nàng đã nói để Thất hoàng tử ở lại sẽ quấy rầy Thái hậu, nhưng Thái hậu không tin, cứ khăng khăng giữ người. Giờ thì hay rồi, giữ người đến nỗi gây họa, sinh bệnh.

Thái hậu bị dọa không giả, nhưng nàng cũng sợ hãi lắm chứ! Một đứa trẻ chưa biết gì, lỡ không cẩn thận tự làm mình bị bỏng thì sao? Nghĩ đến đây, Tần Quý phi sợ đến lạnh người. Từ nay, ai cũng đừng hòng đưa Thất hoàng tử rời khỏi tầm mắt nàng, kể cả Thái hậu!

Nghe Tần Quý phi nói, cơn giận trong lòng Hoàng Thượng lập tức tan biến. Cũng đúng, ngài so đo với một đứa trẻ một tuổi làm gì? Một tuổi, lẽ nào cố ý cầm nến đốt Phật đường? Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ là sợ hãi vì lạ chỗ.

Nghĩ vậy, Hoàng Thượng không còn muốn so đo, chỉ nghiêm giọng dặn Tần Quý phi: "Tính tình nó thế này, khi lớn lên, tuyệt đối không được nuông chiều."

Tần Quý phi thấy ngài dịu đi, vội gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, thiếp hiểu rồi."

Nhìn dáng vẻ nàng, Hoàng Thượng khó mà tin nàng thật sự hiểu. Đã nửa đêm, ngài mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn truy cứu thêm, chỉ dặn cung nhân hầu hạ Tiêu Yến Ninh phải cẩn thận hơn, rồi cho người đưa hắn đi.

Nhìn con bị bế đi, Tần Quý phi xót xa. Nàng còn chưa kịp an ủi con trai. Nhưng Hoàng Thượng rõ ràng đang bực vì chuyện hắn gây ra, nàng cũng không tiện thể hiện tình mẹ con sâu đậm.

May mà Thất hoàng tử của nàng hiểu chuyện, dù mắt sưng đỏ vì khóc, khi bị bế đi vẫn không khóc thành tiếng. Thật là một đứa trẻ ngoan.

Liếc thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn sang, Tần Quý phi vội nở nụ cười, hy vọng ngài đừng so đo với con nữa. Ngày mai đến gặp Thái hậu, nàng sẽ nhận hết lỗi về mình.

Nụ cười của nàng có chút lấy lòng, chút cẩn thận, khiến Hoàng Thượng khựng lòng.

Tần Quý phi vào cung ba năm, luôn rực rỡ kiêu sa, đâu từng có lúc rón rén thế này? Đều tại Tiểu Thất cả! Khoảnh khắc ấy, Hoàng Thượng chợt hối hận vì đã không phạt Tiêu Yến Ninh vài roi.

Bên kia, Tiêu Yến Ninh sau khi tắm rửa sạch sẽ đã nằm trên chiếc giường quen thuộc. Hắn thật không ngờ Thái hậu lại "mê muội" đến vậy.

Theo cách dạy dỗ của bà, e rằng Thất hoàng tử như hắn một tuổi phải biết chữ, ba tuổi làm thơ, bảy tuổi viết văn, danh chấn thiên hạ, trở thành một hoàng tử học bá chính hiệu, vượt xa Thái tử nho nhã quý phái, bỏ xa các anh em mười tám vạn dặm.

Như thế khác gì ép các anh em của hắn phải đề phòng hắn? Nếu hắn thật sự thành "thần đồng", đừng nói Thái tử, ngay cả Hoàng Thượng cha hắn liệu có dung nổi hắn không?

Thái hậu đúng là quá vội vàng, mà vội vàng thì dễ sai lầm. May mà hắn đã dùng một mồi lửa thiêu rụi cái ý định đào tạo hắn thành tài của bà.

Chắc chắn tin Thái hậu tối nay bị kinh động đã bị kẻ có mưu tâm truyền ra ngoài. Việc hắn ở cung Thái hậu chỉ một tối mà đã nghịch lửa, suýt tự thiêu mình, cũng chẳng thể giấu giếm. Tần Quý phi yêu con, hẳn sẽ xót xa. Thái hậu bị chọc giận, trong lòng chắc chắn không thoải mái.

Trong hậu cung, việc Thái hậu và Tần Quý phi nảy sinh chút bất hòa là điều đám người kia mong ngóng nhất. Quan hệ cô cháu quá hòa thuận, e sẽ khiến kẻ khác khó chịu.

Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh lăn một vòng trên giường. Giờ thế này là vừa đẹp. Dù Thái hậu nghĩ gì, dù các phi tần trong hậu cung toan tính ra sao, điều hắn muốn nhất là được bình an lớn lên.

Hắn không thể cả đời không rời Vĩnh Chỉ Cung, cũng không thể lúc nào cũng có người bên cạnh. Trước khi đủ sức tự bảo vệ, tốt nhất là khiến bản thân trở nên mờ nhạt.

Đúng như Tiêu Yến Ninh dự liệu, tin Thất hoàng tử đốt Phật đường của Thái hậu, khiến Thái hậu tức đến sinh bệnh, nhanh chóng lan khắp hậu cung.

Hoàng hậu nghe tin, thoáng ngẩn người. Nghĩ đến tính cách của Tần Quý phi đã đủ khiến người ta bực, không ngờ con trai nàng còn hơn cả một bậc.

Nghĩ đến hai mẹ con này, Hoàng hậu bất giác câm nín, rồi nghiêm giọng: "Ra lệnh cho cung nhân không được bàn tán lung tung."

Đại cung nữ Ý Tuyết bên cạnh đáp: "Vâng."

Dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng ta hiểu rõ, chuyện như thế này làm sao ngăn được? Cung cấm đông người, lòng hiếu kỳ ai nấy đều bùng cháy, muốn bịt miệng tất cả là điều bất khả thi.

Thái tử cũng sớm nghe tin. Trong đầu y hiện lên hình ảnh người đệ đệ ở tiệc thôi nôi, hoạt bát đến mức chẳng lời nào tả xiết. Nhưng không ngờ lại "hoạt bát" đến thế. 

Thái tử thu lại tâm tư, nhàn nhạt dặn: "Truyền lệnh, Đông cung không ai được phép bàn tán về chuyện này." Chuyện liên quan đến Thái hậu, Tần Quý phi và Thất hoàng tử, cũng tức là liên quan đến nhà họ Tần, đến Tể tướng Tần. 

Y không để ai vin vào chuyện này mà bới móc.

Hôm sau, các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu đông đủ hiếm thấy. Ngay cả Chu Duyệt Hề - Chu Quý nhân, người thường xuyên cáo bệnh, dù vẫn ho khù khụ cũng đến. 

Chu Quý nhân là người cuối cùng được Hoàng Thượng nạp vào phủ trước khi vào kinh, khi vào cung cũng rất được sủng ái, cho đến khi Tần Quý phi nhập cung cướp mất ánh hào quang của nàng ta. 

Sau đó, Chu Quý nhân bị sảy thai một lần chẳng rõ nguyên do, lòng tất nhiên đầy oán hận. Nghe Tần Quý phi thuận lợi sinh con, nàng ta càng căm tức, cảm thấy trước đây mình đã cản đường kẻ khác. Tần Quý phi mà gặp chuyện không hay, nàng ta đương nhiên mừng thầm.

Hoàng hậu nhìn đám người này, biết ngay họ đến để xem trò cười của Tần Quý phi. Nàng vừa đau đầu vừa câm nín. Có đáng không chứ?

Nhưng đám người muốn xem trò cười lại chẳng thấy Tần Quý phi đâu, chỉ thấy Lưu Hải đến. Thấy Lưu Hải, Hoàng hậu nét mặt nghiêm lại. Lưu Hải cười tươi, nói rằng Tần Quý phi sáng nay không khỏe, Hoàng Thượng thương nàng vất vả, miễn nàng thỉnh an hôm nay.

Hoàng hậu đáp: "Quý phi muội muội không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt."

Các phi tần khác thì chua chát. Ai chẳng biết tối qua Hoàng Thượng nghỉ ở Vĩnh Chỉ Cung? Đây chẳng phải khoe khoang trắng trợn sao? Có gì đáng khoe chứ!

Lưu Hải rời đi, Chu Quý nhân ho khan, cười nói: "Hoàng Thượng thật thương Quý phi, chỉ không biết hôm nay Quý phi không khỏe, liệu có đến cung Thái hậu thỉnh an không." Nói xong, nàng ta liếc nhìn về phía Hoàng hậu.

Nếu Tần Quý phi lấy cớ không khỏe để khỏi thỉnh an Hoàng hậu, mà vẫn đến chỗ Thái hậu, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt Hoàng hậu sao?

Liễu Hiền phi cười: "Quý phi tính tình thẳng thắn như thế, dù có làm gì cũng chẳng lạ."

Hoàng hậu sắc mặt lạnh đi, ngước mắt: "Chu Quý nhân, ngươi còn đang bệnh, nên ở trong cung dưỡng bệnh cho tốt. Hôm nay lặn lội đến đây, lỡ bệnh nặng thêm, chẳng phải thiệt thân sao?"

Chu Quý nhân ngượng ngùng.

Hoàng hậu chuyển mắt sang Liễu Hiền phi: "Hứa Dung Hoa đang dưỡng thai ở Chung Tường Cung, Liễu Hiền phi nên chăm sóc cẩn thận."

Liễu Hiền phi mỉm cười, hào sảng đáp: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần thiếp ngày ngày mong long tự bình an chào đời, tuyệt không dám lơ là."

Hoàng hậu thu tầm mắt: "Thôi, hôm nay không có việc gì, các ngươi về cả đi."

Chúng phi tần đứng dậy hành lễ, cáo lui.

Tin truyền đến Vĩnh Chỉ Cung, Tần Quý phi đang tô mày, cười lạnh. Muốn xem trò cười của nàng? Không có cửa đâu! Không uổng công nàng sáng nay tỉnh dậy đã chui đầu vào chăn, nhất quyết không ra.

Hoàng Thượng kéo chăn cũng chẳng kéo nổi nàng.

Ngài thấy nàng như thế, buồn cười, hỏi nguyên do. Tần Quý phi trùm chăn, giọng u sầu: "Thiếp hôm nay không khỏe, không thể thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đám người muốn cười nhạo thiếp, e là thất vọng rồi."

Hoàng Thượng: "Nói bậy bạ, ai dám cười nhạo nàng? Nếu nàng lấy cớ này để không thỉnh an Hoàng hậu, đó là tội khi quân."

"Thiép thật sự không khỏe, nào có cớ gì!" Tần Quý phi ló đầu khỏi chăn, mặt mày ủ rũ: "Hoàng Thượng không tin, cứ gọi ngự y đến bắt mạch."

Nàng đâu có khi quân đâu, đêm qua nàng cố tình không đắp chăn, đầu đau thật mà!

Hoàng Thượng: "..."

Biết Quý phi thật sự bệnh, Hoàng Thượng để chứng minh mình không nhỏ nhen, còn đích thân sai Lưu Hải đến Vĩnh Khôn Cung thông báo.

Chuyện Tiêu Yến Ninh đốt Phật đường Thái hậu, với việc Hoàng Thượng và Tần Quý phi ốm yếu đích thân đến tạ tội Thái hậu, tạm thời khép lại.

Từ hôm ấy, ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Yến Ninh nhiều hơn hẳn. Nhưng hắn lại sớm mang đến một bất ngờ mới: Hắn, không thích nói chuyện!!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co