Truyen3h.Co

[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã

Chương 99-100

endorsea

Chương 99

Chẳng bao lâu sau khi An Vương hồi kinh, tiết trời trở lạnh, Hoàng Thượng bỗng đổ bệnh.

Mỗi lần ngài bệnh, Thái Tử luôn được giao trọng trách giám triều, lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng khác với dạo trước, khi chỉ mười ngày là ngài lại ngự triều, lần này bệnh tình dường như nặng hơn. Nửa tháng trôi qua, bóng dáng ngài vẫn biệt tăm. Hoàng Thượng hạ chỉ, mọi việc triều chính giao cả cho Thái Tử định đoạt, còn ngài thì chuyên tâm dưỡng bệnh, không tiếp bất kỳ ai.

Vì thế, từ khi ngài lâm bệnh, trong cung chẳng lọt ra chút tin tức nào về bệnh tình.

Trên triều đình, dù có Thái Tử trấn áp, dưới bề mặt, bá quan vẫn lo lắng khôn nguôi, sợ ngài một phen ngã bệnh mà chẳng thể gượng dậy.

Quan thần chẳng ngại Hoàng Thượng bệnh, chỉ e ngài xảy ra chuyện bất trắc.

Mỗi lần Lưu Hải xuất hiện trên triều, luôn có kẻ tìm cách dò la tin tức. Nhưng Lưu Hải cứ như Phật Di Lặc, chỉ mỉm cười hiền từ, bảo rằng Hoàng Thượng đang tĩnh dưỡng, ngoài ra chẳng hé răng nửa lời.

Các hoàng tử, vì thân phận đặc biệt, muốn hỏi han bệnh tình của ngài mà chẳng dám mở miệng bừa bãi. Là con trai Hoàng Thượng, họ phải tỏ lòng hiếu thuận, nhưng chỉ sợ một câu hỏi thăm lại bị quy chụp là mưu đồ bất chính. Song nếu chẳng tỏ chút quan tâm, e rằng lại bị gán tội thờ ơ với phụ hoàng. Tóm lại, làm con trai ngài lúc này, thật sự là tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết tự mình cân nhắc mức độ quan tâm sao cho vừa phải.

May thay, giữa đám hoàng tử vẫn có Tiêu Yến Ninh, một kẻ khác người, mấy lần dâng sớ xin vào cung thăm ngài, nhưng đều bị Hoàng Thượng từ chối.

Bá quan và các hoàng tử khác thấy hắn bị chặn ngoài cửa cung, trong lòng mỗi người tự có tính toán riêng.

Tiêu Yến Ninh ngoài mặt chẳng lộ, nhưng trong lòng thoáng trĩu nặng.

Xưa nay, hắn luôn để lại ấn tượng là một kẻ quyền cao chức trọng, tính tình quái gở, kiêu ngạo ngút trời, nhưng lại chẳng màng ngôi báu, một lòng kính yêu Hoàng Thượng và ủng hộ Thái Tử. Mai sau tân hoàng đăng cơ, hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, cùng huynh đệ diễn màn hòa thuận vui vẻ.

Nay Hoàng Thượng bệnh lâu như vậy, cung đình im lìm không một tiếng vọng, hắn – đứa con được ngài yêu chiều nhất – nếu cứ như các hoàng tử khác mà chẳng chút biểu hiện, e sẽ bị người đời dị nghị, thậm chí khiến người ta nghi ngờ lòng trung thành với Thái Tử.

Trời cao chứng giám, Tiêu Yến Ninh luôn xem Thái Tử là một vị huynh trưởng tốt, một Thái Tử đáng kính.

Nhưng lúc này, cẩn trọng vẫn là thượng sách.

Thế nên, hắn chọn cách dâng sớ trực tiếp vào cung, thay vì dò hỏi Lưu Hải. Là con cưng của Hoàng Thượng, nếu hắn đi hỏi Lưu Hải, chẳng khác nào thay mặt mọi người ép Lưu Hải tiết lộ tình hình sức khỏe của ngài. Hắn đâu ngu mà làm chuyện dại dột ấy.

Dâng sớ thì hay hơn nhiều, vừa khiến bá quan và các huynh đệ thấy hắn – Phúc Vương – vẫn kiêu ngạo như thường, vừa truyền được lòng thành tới Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng hiện tại ra sao, Tiêu Yến Ninh chẳng rõ, lòng không khỏi lo lắng. Triều đình thì ồn ào tranh cãi, khiến hắn chán ngán chẳng muốn lên triều. Cuối cùng, hắn lấy cớ lo cho ngài mà tâm thần bất an, dứt khoát ở lỳ trong Phúc Vương phủ, chẳng buồn ra ngoài.

Bá quan đối với tính tình của hắn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ mình hắn lo cho Hoàng Thượng, chỉ mình hắn tâm phiền ý loạn? Họ ngày ngày vẫn phải lên triều cơ mà!

Nếu lời này mà lọt đến tai Tiêu Yến Ninh, hẳn hắn sẽ cười khẩy một tiếng. Hắn đúng là chẳng muốn lên triều, còn bá quan thì thèm khát được đứng trên triều để dò la tin tức mới nhất. Làm người mà cứ cả thèm cả muốn, vừa muốn nắm thông tin, lại vừa ghen tị khi thấy người khác thảnh thơi – thế là tâm bệnh đấy, phải chữa!

Trong thời gian Hoàng Thượng bệnh, Tiêu Yến Ninh lặng lẽ đón sinh thần hai mươi tuổi. Vì cung đình tạm thời bặt tin, bát mì trường thọ mà Tần Quý Phi năm nào cũng chuẩn bị cho hắn, năm nay đành chịu thiếu.

Sinh thần này, hắn chẳng còn lòng dạ nào ăn mừng. Đêm ấy, Lương Tĩnh lặng lẽ đến vương phủ, cùng hắn trải qua một ngày sinh thật yên bình.

Tiêu Yến Ninh tâm trạng không vui. Trước mặt người khác, hắn còn giả bộ đôi chút, nhưng trước Lương Tĩnh, hắn tháo bỏ mọi lớp mặt nạ, để nỗi buồn phiền hiện rõ trên gương mặt.

Lương Tĩnh sợ hắn lạnh, sai Nghiên Hỉ mang đến một chiếc áo choàng mỏng. Y muốn tự tay khoác áo cho hắn, nhưng cuối cùng chỉ đưa áo qua, nhẹ giọng:

"Yến Ninh ca ca, ta biết huynh lo cho Hoàng Thượng, nhưng huynh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đừng để ngài khỏe lại, mà huynh lại đổ bệnh."

Nhìn ánh mắt lo lắng dịu dàng của Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh cầm áo choàng, tùy ý khoác lên vai, rồi rót một chén rượu hoa đào do vương phủ tự pha, đẩy tới trước mặt y:

"Ngươi nghĩ ta yếu đuối thế sao? Thử chén rượu này đi."

Lương Tĩnh nâng chén, uống cạn một hơi, rồi chép miệng, chậm rãi cảm nhận, thành thật đáp: "Chẳng có vị gì." Nói xong, còn lộ vẻ tiếc nuối nhè nhẹ.

Thấy y như vậy, Tiêu Yến Ninh chẳng hiểu sao bỗng thấy vui, khóe môi nhếch lên, nỗi u ám trong lòng vơi đi đôi phần. Hắn lại rót đầy chén, cười nói: "Chưa cảm được vị thì uống thêm vài chén, từ từ thưởng thức."

Nụ cười ấy tựa ánh trăng rơi giữa rừng tùng, gần gũi như thể chỉ cần đưa tay là chạm tới. Lương Tĩnh vội cúi mắt, bất chợt nhìn thấy bàn tay cầm chén rượu của Tiêu Yến Ninh, lòng khẽ ngẩn ngơ.

Ngón tay hắn thon dài trắng muốt, khớp xương rõ ràng như cành trúc. Chẳng hiểu sao, Lương Tĩnh bỗng muốn giấu đôi tay mình đi. Ở biên cương bao năm, tay y thô ráp, đầy những vết sẹo nhỏ. Dù sẹo lành, vẫn để lại dấu vết nhàn nhạt, chẳng đẹp đẽ gì.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" Thấy y cứ nhìn chằm chằm chén rượu, Tiêu Yến Ninh liếc chén rượu, đoán: "Không thích rượu này? Để ta sai người đổi một bình mạnh hơn?"

"Không phải." Lương Tĩnh vội giật lấy chén rượu trong tay hắn, ngửa cổ uống cạn, nhưng uống quá nhanh, bị sặc đến ho sù sụ, như xé lòng xé phổi.

Tiêu Yến Ninh giật mình, đứng dậy định bước tới vỗ lưng cho y, nhưng Lương Tĩnh lùi lại, liên tục xua tay: "Không... không sao, lát nữa... sẽ ổn thôi." Y sợ hơi rượu sặc lên người Tiêu Yến Ninh.

Ho một hồi, mặt Lương Tĩnh đỏ bừng, mắt long lanh nước, mũi cũng sắp chảy. Nhìn mình thảm hại thế này, y chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.

Thấy y như muốn tìm lỗ chui, Tiêu Yến Ninh nhịn cười, nghiêm túc đưa khăn tay cho y. Lương Tĩnh vội cầm khăn, nhanh chóng lau sạch mặt mũi.

Nhìn Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh thoáng thấy bóng dáng y thời thơ bé – khoảng thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ. Sau này, đời y đầy sắc xám, nhưng giờ đây, y lại có chút ngây ngô đáng yêu, như thể ông trời vô tình bù đắp cho thiếu niên từng bị ép trưởng thành quá nhanh.

"Tâm không đặt đúng chỗ, uống chút rượu hoa đào mà cũng sặc." Tiêu Yến Ninh kìm ý muốn xoa đầu y, quay mặt đi, nói: "Thôi, đổi nước cho ngươi uống vậy."

Lương Tĩnh nắm chặt khăn, miệng nhanh hơn não, buột ra: "Ta chỉ nghĩ... tay Yến Ninh ca ca đẹp thật, còn tay ta thì không..."

Tiêu Yến Ninh sững người, còn mặt Lương Tĩnh đỏ rực như mông khỉ. Lòng y rối bời, chẳng biết làm gì, bèn vớ lấy bình rượu: "Rượu này... uống ngon lắm, ta... ta uống hết nhé!"

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn bật cười, còn Lương Tĩnh ngây ra nhìn. Tiêu Yến Ninh nhướng mày, đưa cả hai tay ra trước mặt y: "Hoảng gì chứ, thích nhìn thì cứ nhìn thoải mái."

Lương Tĩnh: "..."

Xấu hổ đến cùng cực, y cầm bình rượu, tu một hơi cạn sạch rượu hoa đào.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn lặng lẽ rút tay về, nghĩ thầm, cách xấu hổ của Lương Tĩnh đúng là độc đáo. Nếu là hắn, chẳng những nhìn, mà còn nhìn thật kỹ, thậm chí cầm tay mà ngắm nghía cho đã cơ.

Đêm đó, Lương Tĩnh không say chút nào, được giữ lại nghỉ tại Phúc Vương phủ, ở căn phòng do chính Tiêu Yến Ninh chuẩn bị.

Lương Tĩnh muốn ở lại, Tiêu Yến Ninh biết y muốn ở lại. Khi y lộ chút men say, hắn liền mở lời giữ y. Lương Tĩnh mắt sáng rực, vui vẻ đồng ý, nhưng rồi lại ngượng ngùng, vì vốn định giả say mà giờ chẳng giả nổi nữa.

Cuối cùng, y mặc kệ, chút rượu hoa đào này chẳng làm khó được y. Tiêu Yến Ninh biết tửu lượng của y mà vẫn giữ lại, giả hay không cũng chẳng quan trọng.

Đóng cửa phòng, Lương Tĩnh đứng yên một lúc, rồi như đi tìm kho báu, lượn lờ khắp nơi, xem xét từng ngóc ngách. Những món đồ y từng nhắc qua, Tiêu Yến Ninh đều chuẩn bị đủ, phòng ốc được bày trí tinh tế hơn cả tưởng tượng của y.

Lương Tĩnh nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, thấy mọi thứ đều hợp ý mình. Nằm trên chiếc giường êm ái, y lăn vài vòng, úp mặt vào chăn, cười khúc khích chẳng rõ vì sao.

Rõ ràng biết lòng y chẳng thuần khiết, vậy mà Tiêu Yến Ninh chẳng hề xa cách, vẫn nuông chiều y như xưa, thậm chí còn hơn.

Nghĩ đến đây, Lương Tĩnh lại cười ngốc vài tiếng. Một lúc sau, y rửa mặt, nằm lại giường, phấn khích đến nửa đêm, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, khi Lương Tĩnh tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tiêu Yến Ninh đã lên triều, y liền thong dong dạo quanh vương phủ. Y ngạc nhiên phát hiện sau hậu viện có một tiểu Phật đường.

Y lấy làm lạ, nhớ rằng Tiêu Yến Ninh chẳng để tâm mấy chuyện này, chẳng biết từ bao giờ lại tin vào Phật pháp.

. . .

Chương 100

Sau mười tám ngày bệnh, Hoàng Thượng tái xuất triều đình. Ngài gầy đi đôi chút, nhưng ngoài ra chẳng lộ dấu hiệu gì khác thường.

Ngài ngự triều, và Thái Tử vẫn là Thái Tử.

Nhưng chẳng ai ngờ, việc đầu tiên ngài xử lý lại là ngự sử tố cáo tất cả các hoàng tử, kể cả Thái Tử, lẫn Tiêu Yến Ninh. Người đời chẳng ai hoàn hảo, các hoàng tử xử việc khó tránh sai sót, may mà chưa gây họa lớn.

Hôm ấy, bảy huynh đệ đều có mặt trên triều. Bị lên án, họ liếc nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc.

Tiêu Yến Ninh thực sự ngẩn ra. Hắn chẳng dính dáng chính sự, vậy mà cũng bị lôi vào. Hắn cúi mắt, cảm giác như từ khi An Vương hồi kinh và Liễu Tông đi Tây Cương, không khí triều đình đã có gì đó bất thường.

Phải nói sao nhỉ? Chiêu ngự sử bất ngờ tố cáo bảy hoàng tử này, trông quen quen.

Hồi Thái Tử mất tích, có kẻ muốn đổ oan cho hắn và nhà họ Tần. Tiêu Yến Ninh tiên hạ thủ vi cường, tung tin mình hút vận may của Thái Tử, khiến các hoàng tử khác cũng bị lôi vào mấy chuyện "thiên mệnh" mơ hồ. Cuối cùng, cái bô dơ chẳng đổ được lên ai.

Hôm nay, thoạt nhìn là cả bảy hoàng tử bị tố cáo, nhưng thực tế, Thái Tử chịu thiệt hại nặng hơn cả. Trước khi Hoàng Thượng ngự triều, Thái Tử giám quốc. Nay ngài xuất hiện, ngự sử tố cáo Thái Tử, chẳng phải ngầm ám chỉ trong triều có người bất mãn với y sao? So với sự kính trọng của bá quan dành cho Thái Tử trước đây, chuyện này rõ ràng bất lợi cho y.

Ngự sử tố cáo Thái Tử đức hạnh có thiếu sót.

Thái Tử là trữ quân được Hoàng Thượng dày công bồi dưỡng bao năm. Dẫu y từng làm vài việc chưa hoàn hảo, khiến ngài nổi giận, nhưng Thái Tử vẫn là Thái Tử, trong lòng ngài có vị trí chẳng ai thay thế.

Huống chi, phẩm hạnh của Thái Tử chẳng có vấn đề gì lớn. Đông Cung có cả đám quan viên, chẳng phải lũ vô dụng chỉ biết ăn mà không biết dọn dẹp. Những chuyện liên lụy đến Thái Tử, rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện lặt vặt của nhà họ Dương.

Thế nên, ngự sử tố cáo Thái Tử, lập tức bị Hoàng Thượng dẹp ngay tại triều. Ngài thẳng thắn: Có kẻ mượn thế Thái Tử để lộng hành, nhưng Thái Tử ngay thẳng, chẳng bao giờ tư lợi. Kẻ phạm tội đã bị trừng trị theo luật, Thái Tử chỉ cần giám sát chặt hơn là được.

Thái Tử nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.

Còn các hoàng tử khác, Khang Vương bị chỉ trích vì phủ đệ xa hoa phung phí. Hoàng Thượng nghĩ, Khang Vương tiêu xài được thế là nhờ Bùi Đức Phi âm thầm chu cấp. Hơn nữa, hắn sức khỏe yếu, mười ngày may ra lên triều được bốn năm ngày, không ăn uống tốt, cái thân bệnh tật ấy sao chịu nổi?

Thế là ngài chỉ nghe qua loa lời tố cáo của ngự sử, rồi cho qua. Khang Vương mừng thầm, quyết định về phủ sẽ sống tiết kiệm, tuyệt không để ngự sử bắt lỗi lần nữa.

An Vương bị tố đêm đêm cùng người uống rượu vui chơi. Hoàng Thượng sớm biết chuyện này. An Vương bao năm chinh chiến biên cương, tình cảm với tướng sĩ rất tốt. Hắn tính thẳng thắn, bất kể cao thấp đều có thể trò chuyện đôi câu.

Hắn thích rượu, nhưng vì thân phận, chẳng muốn gần gũi quá với người ngoài, nên thỉnh thoảng uống cùng hạ nhân trong phủ. Ai ngờ lại bị ngự sử bắt thóp.

Hoàng Thượng nhìn An Vương, không nỡ trách. Hắn vì nước đổ máu, trấn thủ biên cương, thành thân bao năm mà hiếm khi được gần gũi vương phi, đến nay vẫn chưa có con. Uống vài chén rượu, chẳng qua vì Tây Cương lạnh giá, tướng sĩ thường dùng rượu sưởi ấm. Hắn say cũng chẳng gây chuyện, có gì đáng chỉ trích?

Thấy Hoàng Thượng muốn hóa đại sự thành nhỏ, An Vương vội tỏ ý đã rút được bài học, tuyệt không để rượu làm hỏng chuyện.

Tứ hoàng tử Thụy Vương và Lục hoàng tử Tĩnh Vương bị ngự sử tố ỷ thế hiếp người. Theo lời ngự sử, hai người ở phố đồ cổ nhắm được món bảo bối mà người khác đã chọn, cứ ỷ thân phận cướp đoạt, khiến dân chúng xôn xao.

Hoàng Thượng nghĩ thầm, hai kẻ này đúng là bánh bao thịt chó. Hoàng cung thiếu gì bảo vật, vậy mà đi tranh giành với người ta, còn gây phẫn nộ, để ngự sử tóm được.

Thụy Vương và Tĩnh Vương chẳng muốn mang tội này. Tĩnh Vương cung kính nói:

"Phụ hoàng, món đồ đó là nhi thần và Tứ ca nhìn trúng trước, cũng đã trả bạc, chẳng cướp của ai..."

Lời này khiến ngự sử bất mãn, cho rằng Tĩnh Vương là vương gia mà keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi. Tĩnh Vương vốn tính tốt, nghe thế thì mặt giật giật, tức đến nghiến răng.

Hắn là vương gia, lẽ nào phải nhường đồ mình thích? Hắn chẳng trộm chẳng cướp, dựa vào đâu mà bị chỉ trích? Chỉ vì ngự sử có cái miệng lanh lợi?

Tĩnh Vương Tiêu Yến Ngọc định nói thêm, nhưng bị Thụy Vương Tiêu Yến Vinh kéo tay áo ngăn lại. Cãi với ngự sử, tội ba phần cũng thành mười phần.

Tĩnh Vương đành ngậm miệng, đầy vẻ ấm ức. Hoàng Thượng nhìn hai người, chỉ bảo họ chú ý thân phận, giữ gìn hình ảnh tác phong.

Cuối cùng là Thận Vương và Tiêu Yến Ninh, bị ngự sử tố là vương gia cao quý mà giữa phố đông người, Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử chửi bới, đánh nhau, làm mất thể diện hoàng gia, tình huynh đệ nhạt nhòa.

Hoàng Thượng nghe xong, lập tức cau mày:

"Lão Ngũ, Tiểu Thất, có chuyện này thật không?"

Thận Vương Tiêu Yến An: "..." Nếu bảo không có, hắn hơi chột dạ; nếu bảo có, cũng chẳng đến mức ấy. Họ chỉ châm chọc nhau vài câu, nói lời đâm chọc đối phương, nhìn nhau không thuận mắt, chứ chưa đến mức đánh nhau.

So với Thận Vương ngập ngừng, Tiêu Yến Ninh chẳng chút do dự, thẳng thắn:

"Không có, Hồ đại nhân nói bừa."

Hồ Du – ngự sử dám tố cáo cả bảy vị hoàng tử – hôm nay chắc chắn sẽ lưu danh sử sách.

Nghe Tiêu Yến Ninh đáp, Hoàng Thượng nhíu mày chặt hơn, nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ:

"Thật không có?" Lời này từ miệng Tiêu Yến Ninh, ngài chẳng tin lắm.

Hắn thường xuyên cãi nhau với Thận Vương ngay trước mặt ngài, huống chi những lúc ngài không thấy, biết đâu họ thật sự động tay động chân. Ngự sử này đâu rảnh rỗi mà bịa chuyện tố cáo họ.

"Phụ hoàng, con và Ngũ ca thân thiết lắm. Gặp nhau ngoài phố, cùng lắm là tranh luận đôi câu tùy tình hình, sao đến mức đánh nhau gây mất thể diện như thế?" Tiêu Yến Ninh thấy ngài không tin, vội phân trần, rồi quay sang Hồ Du:

"Hồ đại nhân, thân là ngự sử, có lẽ thấy hai người nói to là cho rằng cãi nhau. Cũng chẳng trách Hồ đại nhân văn nhã, ít trải đời. Huynh đệ chúng con dù có lời qua tiếng lại, chỉ là chuyện nhỏ, đâu đến mức đưa lên trước phụ hoàng và bá quan?"

"Vương gia là hoàng tử, thân phận cao quý, đại diện thể diện hoàng gia, là gương sáng. Việc lớn nhỏ đều phải làm gương." Hồ Du chính khí lẫm liệt đáp.

Tiêu Yến Ninh: "Vâng, vâng, Hồ đại nhân nói đúng. Chỉ chúng ta là hoàng tử phải làm gương, còn các vị thần tử thì chắc khỏi nhỉ?"

Hồ Du: "Vương gia, thần làm ngự sử, giám sát tất cả bá quan, chẳng ai là ngoại lệ cả."

"Vậy con cái của bá quan chưa từng có ai phạm mấy lỗi như thế này sao? Chỉ có hoàng tử chúng ta được đối đãi đặc biệt như thế thôi à?" Tiêu Yến Ninh bĩu môi.

Hồ Du: "..." Biết ngay Phúc Vương miệng lưỡi sắc bén, lý sự cùn. Giờ thì được chứng kiến tận mắt rồi, miệng bật ra toàn lời lẽ ngang ngược.

Hồ Du định đáp, Hoàng Thượng nhíu mày: "Đủ rồi!"

Ngài nhìn Tiêu Yến Ninh đầy bất mãn, lại nhìn Thận Vương như muốn vỗ tay cho hắn, nói:

"Hai ngươi là hoàng tử, có gì không về nhà mà nói? Giữa đám đông tranh cãi ầm ĩ, còn ra thể thống gì? Thận Vương, Phúc Vương, phạt bổng lộc nửa năm."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Cả đám bị tố cáo, sao chỉ phạt hắn? Với kẻ coi trọng tiền bạc như hắn, hình phạt này nặng lắm!

Hắn định cãi, nhưng Thận Vương đã kéo hắn tạ ơn. Tiêu Yến Ninh đành câm nín.

Rời triều, sắc mặt các hoàng tử đều khó coi. Về nhà, kể cả Tiêu Yến Ninh, ai nấy đều ngoan ngoãn một thời gian.

Nhưng bão tố sắp tới, ai ngăn nổi?

---

Đầu tháng mười một, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên. Ngoài thành có vườn mai mới xây năm ngoái, nghe nói đủ loại mai nở rộ, khoe sắc trong tuyết, cảnh đẹp mê hồn. Chủ vườn mở cửa cho người thưởng ngoạn.

Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh hẹn đi xem mai. Thật ra, Lương Tĩnh hào hứng, còn hắn thì chỉ muốn ngồi bên lò sưởi. Thưởng mai sao sánh bằng nướng thịt bên bếp lửa?

Nhưng hắn không muốn làm Lương Tĩnh mất hứng, nên đành theo y. Ai ngờ, vườn mai khác xa lời đồn, mà người thì đông như hội. Lương Tĩnh hứng khởi đến, thất vọng về, mặt mày ủ rũ.

Tiêu Yến Ninh thấy vậy, chẳng chen lấn với ai, dẫn y đến trang viên của mình qua đêm. Trang viên này là phần thưởng Hoàng Thượng ban sau khi hắn từ Tây Cương về, có cả suối nước nóng thiên nhiên.

Không thấy được mai đỏ tuyết trắng, ngâm suối nước nóng cũng không tệ. Đêm đó, ngâm mình xong, Lương Tĩnh quên béng chuyện hoa mai.

Thật ra, y chỉ muốn đi chơi với Tiêu Yến Ninh, mai hay suối nước nóng đều được. Thấy y thích thú, Tiêu Yến Ninh nghĩ đến vết thương trên người y, quyết định ở lại trang viên vài ngày. Dù sao đông lạnh, hắn cũng chẳng thích lên triều, ở đây còn tránh được miệng lưỡi tai mắt của ngự sử.

Nào ngờ, chưa ngâm suối nước nóng được mấy ngày, ngày thứ ba, Nghiên Hỉ vội báo: Gần trang viên, thị vệ phát hiện An Vương đang giao chiến với người lạ.

Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh lập tức dẫn người đi hỗ trợ. Đến nơi, thấy An Vương cùng vài thị vệ đối đầu hai nhóm người.

An Vương đang bảo vệ một nữ tử thanh tú và một đứa trẻ chừng mười tuổi. Trừ An Vương và thị vệ, đám người kia đều bịt mặt. Một nhóm muốn bắt nữ tử và đứa trẻ, nhóm kia lại ngăn cản. Còn An Vương thì cản cả hai nhóm.

Nữ tử ôm chặt đứa trẻ, thần sắc căng thẳng. Thấy Tiêu Yến Ninh, An Vương hét lên: "Tiểu Thất, chặn bọn chúng lại!"

Lương Tĩnh lao vào, lớn tiếng: "An Vương, Phúc Vương ở đây, kẻ nào dám làm càn?"

Đám bịt mặt chẳng dừng tay, còn tấn công mạnh hơn. Tiêu Yến Ninh ra lệnh thị vệ hỗ trợ An Vương, còn hắn và Nghiên Hỉ tìm chỗ an toàn đứng nhìn. Hắn tự biết võ công mình kém, không muốn gây thêm rắc rối.

Đám bịt mặt thấy tình thế bất lợi, liếc nhau, tạm gác hiềm khích, đồng loạt tấn công An Vương. Tình hình lập tức căng thẳng.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, nữ tử dẫn đứa trẻ nhảy lên ngựa bỏ chạy. Đám bịt mặt định đuổi, nhưng bị An Vương chặn lại. Thấy không đuổi kịp, chúng vừa đánh vừa rút.

An Vương và thị vệ của Tiêu Yến Ninh không đông, cũng không đuổi theo, để chúng rời đi.

Khi đám bịt mặt biến mất, Tiêu Yến Ninh bước tới: "Tam ca, chuyện gì vậy?"

An Vương lắc đầu: "Ta và tam tẩu đi thưởng mai, tình cờ thấy họ bị truy sát, nên dẫn người xem sao."

Tiêu Yến Ninh nhíu mày: "Họ là ai?"

An Vương không đáp ngay, ánh mắt trầm ngâm dõi theo nữ tử và đứa trẻ xa dần, thần sắc sâu thẳm. Hồi thần, thấy Tiêu Yến Ninh đang nhìn, hắn nói: "Ta cũng không rõ. Lương Tĩnh đã báo danh tính chúng ta, chúng không còn muốn dây dưa. Người đi rồi, thôi bỏ đi. May mà có Thất đệ giúp đỡ."

Tiêu Yến Ninh lắc đầu: "Đệ cũng không giúp được gì. Tam ca có muốn ghé trang viên của đệ nghỉ ngơi không?"

"Thôi." An Vương từ chối: "Tam tẩu có thị vệ, nhưng ta không yên tâm, phải về ngay. Thất đệ về thành không?"

Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh đầy lo lắng bên cạnh, lắc đầu. 

An Vương nói: "Vậy ta sẽ báo Ngũ Thành Binh Mã Ti điều tra đám bịt mặt."

Tiêu Yến Ninh gật đầu. An Vương đi rồi, hắn và Lương Tĩnh cũng trở về.

Khi chỉ còn hai người, Lương Tĩnh ngập ngừng: "Yến Ninh ca ca, có cần đuổi theo không?"

"Không cần." Tiêu Yến Ninh đáp ngay: "Tam ca đã cố ý thả họ, ắt có lý do. Vả lại, người đi xa rồi, đuổi thế nào được?"

Hắn nghĩ, nếu An Vương không muốn, nữ tử kia cũng không thể chạm đến ngựa. An Vương chỉ lo chặn đám bịt mặt, rõ ràng là tạo cơ hội cho họ chạy thoát.

Chuyện này quá kỳ lạ, như một cái bẫy đầy sơ hở, chỉ đợi người nhảy vào. 

Tiêu Yến Ninh thoáng bất an, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.

 . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co