Truyen3h.Co

[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã

Ngoại truyện 4 (Hiện đại)

endorsea

Chương 219: Ngoại truyện hiện đại

Sáng hôm sau, Tiêu Yến Ninh tỉnh dậy mới phát hiện điện thoại sắp cạn pin. May mà cậu ngủ nông, trong ký túc có chút động tĩnh là tỉnh ngay. Trong lúc rửa mặt, cậu lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi cắm sạc.

Trường không cho mang điện thoại, nhưng Tiêu Giác và Tần Khê không yên tâm, Lương Tĩnh cũng bảo cậu cứ mang theo. Họ tin cậu có đủ tự chủ, sẽ không bao giờ mang điện thoại vào lớp hay để nó ảnh hưởng đến việc học. Cậu nghe mà tự thấy chẳng dám tự tin đến thế. Không hiểu sao Lương Tĩnh lại tin tưởng cậu có bản lĩnh tự kiềm chế như vậy.

Cậu và Lương Tĩnh nhắn tin qua lại, y từng bảo cậu ngủ sớm kẻo sáng mai không dậy nổi. Nhưng khi cậu nói mình không ngủ được, Lương Tĩnh lập tức bỏ hết mọi nguyên tắc, cứ thế trò chuyện cùng cậu tới khuya. 

Tiêu Yến Ninh hơi thích sự nuông chiều này của y. Cậu mơ hồ cảm thấy, nếu cậu bảo với Lương Tĩnh rằng không muốn ở lại trường, y chắc chắn sẽ lao đến cổng trường nhanh như chớp, gọi cậu trốn về.

Dĩ nhiên, cậu chẳng bao giờ làm thế, vì như vậy thì quá tùy hứng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Lương Tĩnh sẵn sàng vì một lời của cậu mà làm vậy, lòng cậu đã rộn ràng khó tả. Có một người bạn, người thân luôn hết lòng vì mình như thế, đúng là điều may mắn và tuyệt diệu.

Lương Tĩnh không biết Tiêu Yến Ninh đang nghĩ gì, vẫn nhắn tin bảo vài ngày nữa y cũng khai giảng. May mà chương trình học của Lương Tĩnh nhẹ nhàng hơn cậu, nên khi ổn định ở trường, y sẽ tranh thủ đến thăm cậu. 

Nói xong, y lại bắt đầu "bài ca dặn dò", bảo cậu đừng kén ăn ở trường, cứ  ăn no bụng trước đã, cuối tuần muốn ăn gì thì ăn.

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, cậu thầm nghĩ, mình có bao giờ kén ăn đâu. Nhưng rồi cậu hơi ngượng, nhớ lại trước đây, chỉ cần no là được, dù chỉ là cái bánh bao. Kể từ khi gặp Tiêu Giác và Tần Khê, bàn ăn lúc nào cũng đầy món cậu thích. Lương Tĩnh cũng thế, mỗi lần ăn ngoài, y luôn gọi đúng món hợp khẩu vị cậu. Cậu chẳng bao giờ bộc lộ sở thích, vậy mà chẳng hiểu sao họ lại biết được hết.

Đến cuối tuần đầu tiên, khi ra cổng trường thấy Lương Tĩnh đứng đợi, lòng cậu bỗng dưng cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên, cậu thấy thời gian trôi thật chậm chạp. Một tuần vẫn từng ấy ngày, nhưng lần này sao cảm giác lại dài lê thê đến thế.

Thấy cậu, Lương Tĩnh nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đành gác lại mọi suy nghĩ, bước nhanh về phía y.

Tiêu Giác và Tần Khê đã chuẩn bị sẵn bữa cơm ở nhà. Nhìn hai đứa, Tần Khê xót xa bảo: "Gầy đi rồi."

Tiêu Yến Ninh: "..." Cậu vừa cân ở trường, chẳng gầy chút nào. Còn Lương Tĩnh, ngày nào cũng tập luyện, ăn nhiều, chẳng bao giờ sụt cân, chỉ săn chắc hơn. Nhưng có lẽ trong mắt người lớn, trẻ con lúc nào cũng gầy.

Lúc ăn, Tần Khê gắp thức ăn lia lịa vào bát hai đứa, chất đầy như núi. Cậu không thích lãng phí, nhìn bát cơm mà thấy như ăn mãi không hết. 

Cuối cùng, Tiêu Giác không chịu nổi nữa: "Thôi đủ rồi, gắp nữa tụi nó ăn không nổi đâu."

Cậu và Lương Tĩnh nhân cơ hội nói mình no rồi. Tần Khê mỉm cười, gắp hết thức ăn thừa trong đĩa sang cho Tiêu Giác, giọng dịu dàng: "Để đến bữa sau là thành đồ thừa, ăn đồ thừa không tốt."

Tiêu Giác: "..." Ăn đồ thừa không tốt, nhưng cũng đâu thể bắt ngài ăn hết. Bụng ngài chỉ có chút xíu thôi! Nhưng ngài chỉ liếc nàng, lặng lẽ ăn tiếp.

Vừa ăn, ngài vừa thầm lẩm bẩm, cũng may là ở đây. Nếu ở Đại Tề, Tần Khê có mười lá gan cũng chẳng dám đối xử với ngài thế này. Nhưng nghĩ lại, sống ở thời đại nào thì phải thích nghi với thời đại đó. Nhớ về Đại Tề cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngài hiểu rõ, cứ ôm khư khư thân phận hoàng đế, đời này chẳng thể sống vui vẻ được.

Tần Khê nhìn ngài, khẽ nhướng mày.

---

Tiêu Yến Ninh mất khá lâu để quen với việc không có Lương Tĩnh bên cạnh. Cậu đã quen mỗi sáng mở mắt là thấy y đầu tiên, quen cùng nhau ăn cơm, quen cùng đi bộ sau giờ học, cùng bàn luận bài vở. Từng khoảnh khắc bên nhau đã thấm sâu vào xương tủy. Vậy nên, thích nghi với cuộc sống một mình chẳng dễ chút nào.

May mà cậu đủ kiên định, dù khó khăn, vẫn thích nghi được.

Ngày tháng trôi qua, ngoài việc đắm mình trong học tập, đôi khi cậu chợt ngẩn ngơ, cảm giác mọi thứ như một giấc mộng. Mỗi lần nghĩ thế, cậu lén véo mình một cái. 

Cậu cũng tự thấy hành động này hơi ngốc, may mà chỉ thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, cậu mới làm thế.

Năm lớp 10 là nhẹ nhàng nhất trong số ba năm cấp ba. Lên lớp 11, mọi người rõ ràng căng thẳng hơn. Người thì tham gia các cuộc thi, người chuẩn bị du học, còn đa số dồn sức cho kỳ thi lớp 12.

Dù bận thế nào, cuối tuần cậu và Lương Tĩnh vẫn về với Tiêu Giác và Tần Khê. Nhưng khi Lương Tĩnh tăng cường tập luyện, lịch trình thất thường, chẳng còn như trước, đôi khi phải dùng cả ngày thứ Bảy để tập. Thời gian hai người bên nhau vì thế mà ít đi.

Biết Lương Tĩnh đang nỗ lực vì tương lai, cậu vẫn không khỏi buồn bã. Cậu biết tâm trạng này không đúng, nên vẫn kiềm chế được, nghĩ rằng căng thẳng bây giờ là để sau này cuộc sống thảnh thơi hơn. Lên đại học, học hành nhẹ nhàng hơn, họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau.

Thứ Bảy ấy cũng vậy. Ăn sáng xong, Lương Tĩnh vội vã rời đi. Tiêu Yến Ninh nhìn y đi, chậm rãi ăn sáng. 

Tiêu Giác liếc cậu, ngáp dài, uể oải bảo đêm qua ngài tra tài liệu khuya quá, phải ngủ một lát. Tần Khê thì bận với cuốn sách sắp xuất bản và việc theo đoàn phim, giờ phải đi làm việc.

Tiêu Yến Ninh hiện tại cũng rảnh rỗi, nên quyết định đi tìm Lương Tĩnh.

Đợi cậu đi rồi, Tiêu Giác lập tức hết buồn ngủ, Tần Khê cũng chẳng còn bận. Hai người đứng bên cửa sổ, thò đầu nhìn cậu rời đi. Tiêu Giác bĩu môi, Tần Khê huých ngài: "Vẻ mặt gì thế?"

Tiêu Giác hừ: "Bài tập chưa làm mà..."

Tần Khê: "Thế anh đuổi theo kéo nó về đi?"

Tiêu Giác: "Thôi, cứ để đó." 

Ban đầu, ngài và nàng từng bàn bạc nghiêm túc xem có nên tách Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh ra không, vì kiếp trước hai đứa dính nhau khiến người ta phát bực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ đành thôi. Tiêu Yến Ninh ở đây như cây cải trắng đáng thương, lòng đầy phòng bị, chỉ trước mặt họ mới thả lỏng. Chưa kể Lương Tĩnh đối xử tốt với cậu, cậu ở bên y cũng thoải mái. Thôi thì, miễn là cậu vui, muốn thế nào cũng được.

Tiêu Yến Ninh vì những năm tháng đầu đời, tâm trí trưởng thành hơn bạn đồng lứa, luôn biết mình muốn gì. Nhưng giờ, thấy không khí giữa hai đứa có gì đó là lạ, Tiêu Giác lại bứt rứt. 

Ở Đại Tề, mọi chuyện vốn cũng đã xong rồi. Bây giờ lại phải chứng kiến "con bò già" Lương Tĩnh sắp "gặm cỏ non" một lần nữa, ngài khó chịu vô cùng.

Tần Khê thì không muốn nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều cũng vô ích. Có những chuyện không đổi được thì cứ để vậy. Miễn bọn trẻ khỏe mạnh, vui vẻ là được.

Lương Tĩnh từng hứa, y sẽ không lợi dụng tuổi tác hay ký ức kiếp trước để thao túng Tiêu Yến Ninh, cũng sẽ không gieo rắc ý nghĩ tình cảm vào cậu ở tuổi còn ngây ngô. 

Làm những việc đúng tuổi, nếu vậy mà Tiêu Yến Ninh vẫn động lòng với y, thì đó là duyên trời định.

Tiêu Yến Ninh không biết hai người đang nghĩ gì, vui vẻ đến trường Lương Tĩnh. Y đang khởi động cùng bạn, xung quanh còn có người cổ vũ. Thấy người ta đưa nước cho cả đội, ai cũng nhận, riêng Lương Tĩnh thì lùi lại, chỉ vào cốc nước mình tự mang.

Người đưa nước hơi thất vọng,  nhưng Lương Tĩnh chẳng hề hay biết, cầm cốc mình uống. Cốc của y giống hệt cốc của cậu, chỉ khác màu.

Nhìn Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh bất giác nhớ đến những hành động "quý ông" của y. Lương Tĩnh đôi khi lịch thiệp đến cổ hủ, không bao giờ nói chuyện riêng với con gái, cũng chẳng nhìn họ chằm chằm. Hồi lớp 9, lớp có người yêu sớm, Tiêu Yến Ninh vốn chẳng bận tâm với vấn đề này, nhưng Lương Tĩnh thì lại có chút lơ đãng. 

Cậu tưởng y có tâm sự, ai ngờ y nghiêm túc bảo phải học cho tốt, không thể đắm chìm vào yêu đương, lúc nói tai còn đỏ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh khẽ mím môi.

Lương Tĩnh đặt cốc xuống, nhìn thấy cậu, mắt sáng lên, bước nhanh tới: "Tới lúc nào thế?"

Cậu: "Mới tới."

Y cười rạng rỡ: "Chờ chút nha, đợi tập xong, tụi mình cùng về."

Tiêu Yến Ninh gật đầu, chút không vui trong lòng tan biến nhờ thái độ của đối phương. Cậu ngồi đợi hai tiếng. 

Lương Tĩnh thích bóng rổ, bóng đá, và đủ thứ môn thể thao khác, tràn đầy sức sống. Cậu nhớ ở Đại Tề, hai người từng xem các tân khoa tiến sĩ thi đấu đá cầu. Nghĩ đến cảnh xưa và bóng đá bây giờ, Lương Tĩnh nở nụ cười rạng rỡ.

Tiêu Yến Ninh thấy y cười, bèn hỏi: "Sao vui thế?"

Lương Tĩnh: "Nghĩ đến vài chuyện, thì thấy vui thôi."

Cậu bình thản: "Nghĩ gì thế?"

Lương Tĩnh không thích giấu giếm cậu, nhưng có vài chuyện khó nói, bèn đáp bâng quơ: "Chuyện đá bóng thôi."

Cậu ừ một tiếng.

Lương Tĩnh: "Còn sớm, về tắm xong, mình đi xem phim nhé."

Tiêu Yến Ninh: "Được." Đống bài tập ở nhà, với tốc độ của cậu, xem phim xong về làm vẫn kịp.

Họ xem một bộ phim hài. Tiêu Yến Ninh vốn ít cười, nhưng Lương Tĩnh thì cười rất dễ. Khi y bật cười vì một cảnh phim, khóe môi Tiêu Yến Ninh cũng cong lên. 

Bộ phim trôi qua thật vui vẻ.

Xem phim xong, Tiêu Giác và Tần Khê nhắn cả hai tự lo bữa tối vì hai người bận việc. Cậu và Lương Tĩnh ăn ngoài, rồi về nhà.

Tiêu Yến Ninh lấy giấy bút ra luyện chữ – thói quen bao năm. Lương Tĩnh nhìn nét chữ của cậu, lòng bỗng dâng cảm giác khó tả.

Chữ Tiêu Yến Ninh rất đẹp, nét bút sắc sảo, mạnh mẽ. Y rất quen thuộc nét chữ này. Ở Đại Tề, trên biển hiệu nhà Tống trạch, trong các bức thư họa, y từng thấy nhiều. Đó là chữ của hoàng đế Tiêu Yến Ninh. Y từng tò mò, sao hắn viết đẹp vậy mà trước mặt người khác lại viết nguệch ngoạc. Chắc là vì ở vị trí ấy, chẳng cần phô trương. Sau này, nét chữ đã định hình, chẳng cần thay đổi.

Tiêu Giác từng cảm thán, bảo rằng nếu ngài và Tần Khê nuôi Tiểu Thất, chắc chắn cậu sẽ giỏi cả đọc sách lẫn viết chữ. Nhưng hồi đó, họ quá mềm lòng, không nỡ nghiêm khắc với Tiểu Thất, nên cậu có phần thua kém. 

Ngài im lặng thật lâu rồi mới nói tiếp — nhưng nếu phải chọn, thì thà rằng cậu mãi chẳng thích đọc sách, cũng đừng viết được chữ đẹp làm gì.

Tần Khê nghe vậy, mắt cay xè, lặng lẽ sai người mang đến đủ thứ quý tốt, nói là để bồi bổ cho Tiêu Yến Ninh.

. . .

Chương 220: Ngoại truyện hiện đại

Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, thấy Lương Tĩnh chăm chú nhìn nét chữ của mình, khóe môi y khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm, như xuyên qua thời gian lấp lánh, trở về một dĩ vãng xa xôi. Cậu khẽ mím môi. Biểu cảm này, cậu đã từng thấy trên gương mặt Lương Tĩnh không ít lần – một vẻ vừa vui mừng, vừa mang chút hoài niệm khó tả.

Lương Tĩnh ngẩng lên, mắt lấp lánh ý cười, giọng chân thành: "Chữ cậu đẹp thật."

Tiêu Yến Ninh lảng mắt, khô khan đáp: "Cũng không đẹp lắm đâu, chỉ là luyện nhiều thôi."

Lương Tĩnh thở dài: "Tôi cũng luyện bao nhiêu năm, vậy mà vẫn chẳng ra gì."

Tiêu Yến Ninh định an ủi, nhưng y đã tự điều chỉnh tâm trạng, cười nói: "May mà giờ đã khá hơn trước. Tôi không có khiếu ở khoản này, nên như thế đã mãn nguyện rồi."

Tiêu Yến Ninh: "..." Cậu phục Lương Tĩnh ở điểm này. Dù ở hoàn cảnh nào, Lương Tĩnh lúc nào cũng giữ được tinh thần lạc quan hiếm có như thế.

Hồi mới quen, Tiêu Yến Ninh từng có lúc bối rối, chẳng biết đối diện Lương Tĩnh thế nào. Tiêu Giác và Tần Khê đối xử với cậu tốt đến lạ, bất kể là vì "Tiểu Thất" trong lời họ hay vì thương cảm cậu, họ thực sự xem cậu như con ruột mà yêu thương, thậm chí còn tốt với cậu hơn cả Lương Tĩnh. 

Thời gian ấy, cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cậu sợ Lương Tĩnh nghĩ rằng mình cướp mất hạnh phúc vốn thuộc về y, sợ y sẽ nói những lời khó nghe. 

Nhưng Lương Tĩnh thì ngược lại, hào phóng đến mức chỉ muốn đem hết những gì tốt đẹp nhất dâng cho cậu. 

Lúc đó, Tiêu Yến Ninh thật sự nghĩ rằng việc y học hành không giỏi chắc liên quan đến cái đầu hơi "ngố". Cậu không muốn sau này vì những chuyện này mà hai người trở mặt, nên từng cố ý dò hỏi Lương Tĩnh, rằng Tiêu Giác và Tần Khê đối tốt với mình, liệu y có thấy khó chịu không.

Khi ấy, cậu nghĩ, nếu sự hiện diện của mình khiến Lương Tĩnh không vui, cậu sẽ giữ khoảng cách với gia đình này. Với Tiêu Giác và Tần Khê, cậu vốn chỉ là người xa lạ. Dù thế nào đi nữa, cậu không thể chiếm tổ của người khác. 

Cảm giác không được yêu thương, cậu hiểu quá rõ. Nếu Lương Tĩnh vốn có một gia đình hạnh phúc mà vì cậu xuất hiện lại trở nên buồn bã, thì cậu không nên ở đây. Dù cậu rất khao khát hơi ấm này, nhưng không thể để người khác đau lòng.

Tiêu Yến Ninh đã nghĩ rất nhiều, chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết cục tệ nhất. Nhưng Lương Tĩnh chỉ nhìn cậu, rồi đáp: "Họ đối tốt với cậu, tôi làm sao mà khó chịu được." 

Nếu không có Tiêu Yến Ninh, Tiêu Giác và Tần Khê chắc còn chẳng thèm nhìn y lấy một cái, khó chịu gì nổi.

Tiêu Yến Ninh xứng đáng có được điều này.

Thấy cậu ngẩn ra, Lương Tĩnh thề thốt: "Không chỉ họ, tớ cũng sẽ đối tốt với cậu, tuyệt đối không để ai bắt nạt cậu đâu." Nghĩ đến những ngày tháng khó khăn cậu từng trải qua, Lương Tĩnh chỉ ước mình lớn lên trong một đêm, để mang những thứ tốt nhất đặt trước mặt cậu.

Tiêu Yến Ninh nhìn y, lòng đầy phức tạp. Cậu chắc chắn rồi, Lương Tĩnh học kém quả nhiên là vì đầu óc có vấn đề. Người khác chắc đã tìm mọi cách để đá bay kẻ cướp mất tình thương của mình, vậy mà y không những chẳng chút ghen tị, còn muốn che chở cho cậu. Y nghĩ cậu là con thỏ trắng ngây thơ không biết gì sao?

Cậu có chút ác ý, hỏi: "Nếu họ chỉ thích tôi, không cần cậu nữa thì sao?"

Lương Tĩnh cười: "Dù có tôi hay không, họ vẫn sẽ thích cậu."

Cậu sững sờ, chẳng biết nói gì.

Từ hôm đó, Tiêu Yến Ninh để ý đến Lương Tĩnh nhiều hơn. Chẳng còn cách nào khác, người ngốc quá, nếu không trông chừng, sẽ bị kẻ khác lừa mất.

Sau này, Tiêu Yến Ninh đem câu chuyện ấy kể lại cho Tiêu Giác và Tần Khê nghe, dưới dạng một câu đùa. Cậu không rõ vì sao mình làm thế, có lẽ vì sự quan tâm bất ngờ khiến cậu hoang mang, luôn muốn họ vạch ra một ranh giới để cậu biết cách ứng xử. 

Tiêu Giác và Tần Khê nghe xong, liếc nhau một cái. Tâm tư của cậu, sao qua nổi mắt họ. Nhìn một thiếu niên còn chưa lớn đã lo lắng những chuyện này, Tiêu Giác không biết lòng mình là cảm giác gì, còn Tần Khê thì xót xa. 

Ở tuổi này, Tiểu Thất của nàng đáng ra chỉ cần sống vô tư, lo ăn lo chơi, chứ đâu phải nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Tần Khê kìm lòng, mỉm cười nhìn cậu, bảo rằng Lương Tĩnh không được thông minh cho lắm, sau này cậu phải trông chừng y nhiều hơn, để họ yên tâm. 

Lương Tĩnh ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ họa.

Nghĩ về chuyện cũ, nhìn người trước mặt, Tiêu Yến Ninh thật không biết nói gì. 

Bao năm qua, Lương Tĩnh đúng như lời y từng nói, luôn đối tốt với cậu. Đôi khi, cậu còn có ảo giác, cả ba người này dường như chỉ vì cậu mà xuất hiện.

Lương Tĩnh nhìn cậu đang ngẩn ngơ, khóe môi khẽ cong. Nhờ lợi thế tuổi tác, y hiểu cậu quá rõ. Chỉ cần cậu khẽ cau mày, y đã biết cậu đang nghĩ gì. 

Tiêu Yến Ninh luôn nghĩ mình nhận được quá nhiều, nhưng với y, những thứ ấy vẫn chưa đủ. Cậu xứng đáng với mọi kỳ trân dị bảo trên đời, xứng đáng được yêu thương, được trân trọng.

Thấy Lương Tĩnh cứ nhìn mình cười, Tiêu Yến Ninh bỗng thấy căng thẳng: "Tôi... tôi đi làm bài tập đây."

Lương Tĩnh: "Tôi cũng đi đây."

Cậu "ồ" một tiếng khô khốc, lòng thấy lạ lùng. Khi Lương Tĩnh ở bên, cậu thấy không tự nhiên, nhưng nếu y đi thật rồi, cậu lại không vui. 

Lương Tĩnh nhìn cậu, mỉm cười. Y nhớ đến một câu: Kẻ được yêu chiều luôn có quyền tự cao. Trước đây, y từng là người được yêu chiều. Giờ đây, y muốn cậu trở thành người ấy. 

Ở bên y, Tiêu Yến Ninh mãi mãi có đặc quyền. Những gì cậu muốn, những gì cậu thích, Lương Tĩnh sẽ dốc lòng mang đến.

Y biết Tiêu Yến Ninh là viên ngọc quý, dù tạm thời bị bụi che mờ ánh sáng, nhưng bụi ấy sớm muộn sẽ bị thổi tan, để lộ vẻ rực rỡ vốn có. Viên ngọc ấy chắc chắn sẽ khiến người ta thèm muốn. 

Lương Tĩnh lo lắng, sợ một ngày viên ngọc ấy không còn thuộc về mình. 

Nhưng lo thì lo, y không muốn cậu mãi bị bụi che phủ. Y mong cậu luôn tỏa sáng, đứng giữa muôn người, trở thành niềm ngưỡng mộ của tất cả. 

Và y cũng tự tin, dù thời gian có đổi thay, chỉ cần y ở đây, viên ngọc ấy sẽ mãi mãi là của y.

---

Học sinh cấp ba đã trưởng thành hơn nhiều. Ngoài học hành, những rung động mơ hồ bắt đầu lan tỏa trong trường. Ở tuổi này, họ táo bạo, nhiệt huyết, có thể vì áp lực học hành muốn xả hơi, hoặc chỉ muốn mượn cớ nói lời lòng mình. Tháng cuối lớp 12, nhiều người hô vang khẩu hiệu "thanh xuân không để lại tiếc nuối", bắt đầu tỏ tình.

Hành động này như lây lan, nhanh chóng bùng nổ ở khắp các trường. Thành công thì cùng nhau cười lớn, hẹn ước mục tiêu chung. Thất bại cũng chẳng tiếc, xem như một nét vẽ trong bức tranh thanh xuân.

Tiêu Yến Ninh dáng vẻ nổi bật, đứng đó như một bức tranh thủy mặc thanh tao. 

Người muốn tỏ tình với cậu không ít, nhưng ngoài học hành, mắt cậu chẳng chứa nổi thứ gì khác. Hơn nữa, cậu luôn giữ khoảng cách, người có ý nhiều, nhưng dám bước tới lại chẳng bao nhiêu. 

Chẳng ai dám trực tiếp tỏ tình, nhưng thời gian đó, sách của cậu đầy những lá thư tình.

Lần đầu thấy thư, cậu nói rõ lòng mình chỉ có sách vở, không để ý đến những chuyện khác. Cậu không mở thư, chẳng vứt đi, cũng không để trên bàn chờ người lấy lại, sợ kẻ khác tò mò mở ra, sẽ làm tổn thương cho người viết.

Cậu bày tỏ thái độ, rồi mang thư về xử lý. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng biết ai viết cho mình, hay nội dung là gì.

Có người bảo cậu quá tự chủ, người thì cho rằng cậu làm màu. Cũng có người hỏi, cậu sẽ thích mẫu người như thế nào.

Tiêu Yến Ninh mặt không lộ cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ: mình sẽ thích ai? Do tuổi thơ, cậu biết mình không lành lặn trong chuyện tình cảm, thậm chí có phần méo mó và cố chấp. Yêu một người cần có cảm xúc, nhưng cậu thích người chỉ có cậu trong mắt, luôn đặt cậu lên đầu, luôn dành cho cậu sự ngoại lệ đặc biệt.

Cuối tuần ấy, hiếm hoi Lương Tĩnh không tập luyện, sớm đến trường đón cậu về. Thấy Lương Tĩnh, cậu bất giác cười, khí chất lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng. Người chứng kiến cảnh này nghĩ, hóa ra cậu không phải lúc nào cũng chỉ biết học, chỉ là trong trường chưa có người khiến cậu muốn dừng học.

Trên đường về, hai người trò chuyện. Dù tối nào cũng nhắn tin, gặp mặt vẫn có vô vàn chuyện để nói. Chẳng biết sao, câu chuyện nhảy sang vụ tỏ tình "thanh xuân không tiếc nuối". Lương Tĩnh kể trường y cũng có, nói xong liếc cậu một cái.

Tiêu Yến Ninh nhướng mày: "Cười vui thế, nhận thư tình à?"

Lương Tĩnh lắc đầu: "Không, cậu biết tôi không có hứng thú với chuyện này mà."

Tiêu Yến Ninh: "Thế cậu hứng thú với điều gì?"

Lương Tĩnh: "Nhiều lắm. Mọi thứ ở đây tôi đều thấy thú vị."

Tiêu Yến Ninh ậm ừ. "Không có ai muốn tỏ tình sao?"

Lương Tĩnh: "Có chứ."

Cậu định nói gì đó, thì một chiếc xe đạp phía sau vang chuông. Lương Tĩnh thuận thế nắm tay cậu, kéo vào lề đường. Xe đạp đi qua, y vẫn không buông, nhìn cậu, khẽ giơ tay hai người đang đan chặt, nhẹ giọng: "Tôi muốn tỏ tình với cậu. Mình ở bên nhau, được không?"

Tiêu Yến Ninh: "..." Tỏ tình kiểu gì thế này? "Tôi muốn tỏ tình với cậu" là câu quái quỷ gì? Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lời này dễ nghe biết bao.

Hai người cứ thế chậm rãi bước đi. 

Khi trào lưu tỏ tình nổi lên, Lương Tĩnh ở trường bồn chồn không yên, chẳng còn tâm trí tập luyện. Nghĩ đến việc ai đó tỏ tình với Tiêu Yến Ninh, y sốt ruột, ghen tuông, tức giận. Ghen với những người cùng trường Tiêu Yến Ninh, giận mình năm xưa không học tốt để được ở bên cậu mãi.

Đôi khi, y thấy mình như kẻ ti tiện trốn trong bóng tối, miệng nói không sợ ai tranh giành, nhưng trong lòng chẳng chút tự tin. Vậy nên, hôm nay vừa tan học, dù thầy gọi lại tập luyện, y giả vờ không nghe, lao đến đây nhanh nhất có thể. 

Lương Tĩnh vốn dĩ táo bạo, đã là thanh xuân không để lại tiếc nuối, y cũng chẳng muốn để lại tiếc nuối.

Tiêu Yến Ninh nhìn đôi tay đan nhau, ban đầu muốn rút ra theo bản năng, nhưng lại lưu luyến. Dù không nỡ, nhưng lòng cũng hoang mang, lo rằng Tiêu Giác và Tần Khê sẽ buồn vì sự thay đổi trong mối quan hệ này. 

Bao năm qua, cậu gần như chẳng liên lạc với gia đình ruột. Cha cậu từng tìm đến, nhưng Tiêu Giác và Tần Khê đã đứng ra giải quyết. Họ bảo, chuyện của người lớn, trẻ con không cần xen vào, cậu chỉ cần học hành cho tốt, còn lại chẳng phải lo gì cả. 

Tiêu Yến Ninh không biết họ đã thỏa thuận gì, nhưng cậu không còn gặp trở ngại từ gia đình nữa.

Cậu sợ Tiêu Giác và Tần Khê thất vọng. Nhưng cậu cũng không muốn buông tay Lương Tĩnh.

Người mà trong lòng cậu vốn dĩ không có nguyên tắc gì ư? Có, chính là Lương Tĩnh.

Vậy nên, khi Lương Tĩnh đưa tay ra, dù do dự, cậu vẫn không buông.

Cậu nghĩ, thôi thì cứ giấu Tiêu Giác và Tần Khê trước đã. Đợi đến khi cả hai đủ trưởng thành, đủ khả năng gánh vác để họ không phải lo lắng, rồi mới nói cho họ.

 Thế là cậu nhìn Lương Tĩnh, nghiêm túc nói: "Ở bên nhau thì được, nhưng phải giữ bí mật."

Lương Tĩnh: "..."

Lương Tĩnh nghe mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Y muốn nói, chuyện này làm sao mà giấu nổi. 

Y gặp Tiêu Yến Ninh từ năm cậu mười hai tuổi. Khi ấy, y đã là người lớn. Họ dù từng là đôi lứa thề nguyền sống chết với nhau, nhưng y không phải kẻ cầm thú. Dù không hứa với Tiêu Giác và Tần Khê, y cũng không bao giờ có tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm khi cậu mới mười hai, mười ba. 

Giờ cả hai đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình, y mới dám thả lòng.

Y có nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn vào mắt Tiêu Yến Ninh, y chỉ gật đầu.

Cũng không còn cách nào, Tiêu Giác và Tần Khê vốn chẳng phản đối chuyện họ ở bên nhau.

Thôi thì cứ để Tiêu Yến Ninh tự nhận ra vậy.

Cũng tốt thôi, vì kỳ thi chỉ còn một tháng. Tháng này, cứ tập trung học hành, không nên quá thoải mái. Đợi thi xong, nói đến chuyện này cũng không muộn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co