Truyen3h.Co

[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã

Ngoại truyện: Vì anh mà đến (Toàn truyện kết thúc)

endorsea

1.

Ai quen Tiêu Yến Ninh đều rõ, anh đẹp trai, sự nghiệp rạng ngời, nhưng chuyện tình cảm thì như bị "cách điện" hoàn toàn. Nghe đồn, một đối tác từng không tin, bèn kéo cả đám trai xinh gái đẹp đến, giở đủ chiêu trò quyến rũ anh. 

Kết quả? Dù bao mỹ nhân ra sức ve vãn, Tiêu Yến Ninh chỉ ung dung ngồi nhấp rượu, mặt lạnh như tiền, chẳng chút dao động.

Đối tác kia ngẩn người, hồi lâu mới chậm rãi giơ ngón cái với anh. Dù là định lực sắt đá hay thật sự không màng dục vọng, cũng thật đáng nể. Người đời ai chẳng có khiếm khuyết, Tiêu Yến Ninh thiếu "ham muốn" cũng... bình thường thôi. 

... Bình thường cái quái gì! Làm sao con người lại không có chút xung động sinh lý, trừ phi "nơi ấy" của anh hỏng mất rồi!

Mấy lời này chỉ là đám rỗi hơi thì thào sau lưng, trước mặt anh, chẳng ai dám mở miệng.

Tiêu Yến Ninh chẳng thèm để tâm mấy chuyện ấy. Anh cũng có dục vọng, nhưng luôn kìm nén, không muốn vì chút ham muốn mà dây dưa thân mật với người lạ. Anh dồn lòng vào việc kiếm tiền, lời ra tiếng vào của thiên hạ, anh chỉ cười khẩy, bỏ ngoài tai.

Cuộc sống của Tiêu Yến Ninh cứ thế trôi, bình lặng mà bận rộn.

Nếu không có gì bất ngờ, ngày tháng có lẽ mãi êm đềm như vậy.

Nhưng bất ngờ lại ập đến.

Hôm ấy là ngày thường như bao ngày, công ty hẹn ăn với đối tác. Đáng lẽ quản lý phòng ban đi, nhưng người này xin nghỉ ốm. Tiêu Yến Ninh cũng hơi khó chịu trong người, định bụng không đi, nhưng phút cuối, anh vẫn đổi ý.

Đến nơi, đối tác thấy anh thì cười tươi roi rói, làm anh nổi cả da gà. Rồi họ nhân cơ hội kể, cậu con út của tổng giám đốc công ty họ đến đây chơi vài ngày. Chẳng hiểu bị gió nào thổi, hôm nay cậu ta cũng theo cùng.

Nhắc đến cậu con út này, người kia mặt mày ủ ê, than rằng cậu được gia đình cưng chiều, tính hơi trẻ con, bốc đồng, chẳng điềm đạm như hai người anh trai. Ý ngoài lời là nếu lát nữa cậu ta có gì mạo phạm, mong Tiêu Yến Ninh bỏ qua.

Tiêu Yến Ninh cười đáp chẳng sao, bụng nghĩ, nghe như một tên nhóc con, anh cũng không chấp. Nhưng nếu thật sự chọc giận anh, thì trên bàn đàm phán, anh sẽ moi chút lợi từ đối phương để an ủi "tâm hồn tổn thương" của mình.

Thế nhưng, khi gặp được người, Tiêu Yến Ninh lập tức hối hận. Anh tự nhủ, mình quả nhiên không nên xuất hiện, lợi lộc gì trên thương trường cũng chẳng đáng để dính vào.

Cậu thiếu gia này tên Lương Tĩnh, dáng vẻ thanh tú, nho nhã, trông đơn thuần hiểu chuyện. Vừa thấy Tiêu Yến Ninh, mắt cậu sáng rực, bắt tay anh lâu hơn mức xã giao, mặt còn đỏ bừng. 

Ở đó toàn người tinh ý, ai mà không nhìn ra tâm tư của Lương Tĩnh? Dù là thấy sắc nổi lòng hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng cậu thiếu gia này mê anh như điếu đổ.

Chuyện sau đó cứ thế mà diễn ra. Trên bàn tiệc, Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh ngồi cạnh nhau.

Lương Tĩnh cư xử rất ngoan, không nói lời nào quá đà, chẳng làm gì dư thừa. Buổi tiệc trôi qua êm ru, đối tác không làm khó, hợp đồng sắp được ký kết.

Chỉ có ánh mắt lén lút của Lương Tĩnh bên cạnh là khiến anh hơi bứt rứt.

Cậu ta có lẽ nghĩ mình che giấu tốt, nhưng không biết ánh mắt ấy rực cháy đến thế nào. Tiêu Yến Ninh không phải chưa từng bị nhìn vậy, nhưng thường thì đôi bên không có ý, người ta sẽ kiềm chế. Còn Lương Tĩnh, ánh mắt như mang lửa, thêm men rượu, làm Tiêu Yến Ninh bất giác kéo nhẹ cà vạt, thả lỏng cổ để xua đi cái nóng.

Sau tiệc, Lương Tĩnh viện cớ anh uống rượu không tiện lái xe, đề nghị đưa anh về.

Những người khác ném cho ánh nhìn đầy ẩn ý. Tiêu Yến Ninh thì cười gượng, ngoài mặt cảm ơn, trong lòng chẳng vui vẻ gì.

Trên đường về, cả hai im lặng. Ngồi ghế sau, Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh trầm mặc, thầm nghĩ, cậu ta cũng không bốc đồng như lời đồn, trông khá điềm tĩnh.

Nhưng ấn tượng ấy nhanh chóng vỡ tan.

Về đến nhà, Lương Tĩnh không rời đi ngay. Cậu nhìn anh, cười hì hì: "Tôi khát quá, cho tôi xin cốc nước được không?"

Nếu không vì mối quan hệ hợp tác, Tiêu Yến Ninh đã muốn đáp: "Ra ngoài, xuống lầu có cửa hàng tiện lợi, nước gì cũng có."

Nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu, anh đành rót cho cậu một cốc nước.

Lương Tĩnh cúi đầu, nhấp từng ngụm nhỏ, như thể không phải uống nước lọc mà nếm tiên lộ quý giá. Tiêu Yến Ninh ngồi một bên, lẳng lặng nhìn cậu.

Cốc nước chỉ bé tẹo, dù nhấp nháp thế nào, chẳng mấy chốc cũng cạn.

Đặt cốc xuống, Lương Tĩnh lộ vẻ tiếc nuối, rồi nhìn Tiêu Yến Ninh, giọng chân thành: "Tôi chưa no, hơi đói."

Tiêu Yến Ninh uống rượu hơi nhiều, vốn đã ngán ngẩm, giờ bị cậu chọc cho bật cười. Nếu không phải con trai tổng giám đốc đối tác, cậu ta làm sao vào được cửa, còn dám được voi đòi tiên?

Tiêu Yến Ninh ngả người vào sofa, cười như không cười: "Cậu Lương, cậu muốn gì đây?"

Lương Tĩnh nhìn anh, ánh mắt dịu đi, nhưng lời thốt ra thì chẳng hề dịu chút nào: "Tôi muốn theo đuổi anh."

Tiêu Yến Ninh: "..." Dám nói thẳng toẹt thế này, đúng là một cậu ấm kỳ lạ.

Tiêu Yến Ninh: "Cậu không muốn đâu."

Lương Tĩnh thu lại vẻ mặt, nghiêm túc: "Tôi muốn."

Tiêu Yến Ninh: "Được thôi, nhưng tôi không muốn." Anh không muốn theo đuổi ai, cũng chẳng muốn bị ai theo đuổi.

Anh thật sự không muốn thân mật với bất kỳ ai, cuộc sống một mình anh thấy rất ổn.

Tiêu Yến Ninh tự nhủ chắc mình say rồi, đầu óc mụ mị, nếu không, sao lại để Lương Tĩnh lải nhải bên tai. Đối tác thì đã sao? Hợp đồng này không thành, còn có khối hợp đồng khác.

Nghĩ vậy, anh hít sâu một hơi: "Đừng đùa nữa..."

Chưa dứt lời, Lương Tĩnh đột nhiên đứng phắt dậy, lao đến trước mặt, cúi xuống nhìn anh. Mặt cậu nghiêm nghị, ánh mắt chân thành mà gấp gáp: "Tôi không đùa đâu. Thử đi, được không? Một mình thì có gì hay, hai người bên nhau chẳng phải tốt hơn sao..."

Tiêu Yến Ninh giật mình trước gương mặt đột nhiên phóng đại của cậu. Anh chắc chắn đầu mình bị rượu làm chậm chạp, vì lẽ ra anh đã né rồi.

Lương Tĩnh vẫn kề bên tai, hối hả thì thầm: "Anh chưa từng thử sống cùng ai, sao biết mình quen sống một mình? Thử một lần thôi, nếu anh thật sự không thích, tôi sẽ bỏ cuộc..."

Tiêu Yến Ninh đưa tay định đẩy cậu ra, nhưng nhìn gương mặt thanh tú đầy căng thẳng và bất an của Lương Tĩnh, anh chợt khựng lại, thậm chí thấy hơi buồn cười.

Lời nói và hành động thì táo bạo, mà thần sắc lại hoang mang lo lắng.

Đúng là một cậu ấm nhiệt tình mà kỳ lạ.

2.

Tiêu Yến Ninh thấy Lương Tĩnh đúng là điên rồi. Hai người chưa từng gặp mặt, vậy mà nhân lúc anh uống rượu, đầu óc chậm chạp, cậu ta dám cả gan động tay động chân với anh.

Anh tức đến mức bật cười. Dù có là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi nữa, cũng đâu cần phải vội vàng như thế chứ? Coi anh là bạn qua đêm hay đối tượng để vui chơi một lần sao?

Nhưng đồng thời, Tiêu Yến Ninh cũng tự thấy mình điên không kém. Đến nước này rồi, thay vì tung một cú đấm vào mặt tên điên này ngay lập tức, anh lại để mặc cậu ta dùng tay, qua lớp quần, "giúp đỡ" mình. Và điều khiến anh kinh ngạc hơn cả, là anh lại... có phản ứng.

Tiêu Yến Ninh thở hổn hển, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, Lương Tĩnh đã kề sát tai anh, líu lo không ngừng: "Anh thấy chưa, anh cũng thích mà. Để tôi giúp anh nhé." Vừa nói, cậu vừa cẩn thận quan sát nét mặt anh, như sợ anh nổi giận.

Thấy vẻ mặt Tiêu Yến Ninh thoáng dịu đi, Lương Tĩnh mới hơi yên tâm. Cậu biết hành động của mình chẳng khác gì tên biến thái, nhưng cậu cũng hiểu, hôm nay là cơ hội duy nhất để chen chân vào cuộc đời anh.

Cậu đến Đông Lâm đã lâu, chẳng ngờ chuyến đi vô tình này lại khiến trái tim cậu rung động. 

Lần đầu nhìn thấy Tiêu Yến Ninh, tim cậu đã loạn nhịp, như con cá thiếu nước quẫy đạp không ngừng. Lương Tĩnh là người thiên về hành động, nếu đã thích anh thì sẽ tìm mọi cách tiếp cận. Thế nhưng đều vô ích, trong mắt Tiêu Yến Ninh, dường như chẳng có chỗ cho bất kỳ ai. Cậu lượn lờ trước mặt anh bao lần, anh chỉ mỉm cười xã giao, thậm chí tên cậu còn chẳng nhớ.

Lần này, Lương Tĩnh đến cũng chỉ là thử vận may. Ai ngờ Tiêu Yến Ninh lại xuất hiện, như thể ông trời ban tặng cơ hội ngàn vàng. 

Mọi người đều bảo Tiêu Yến Ninh thích cô đơn, nhưng Lương Tĩnh không tin. 

Ai mà cam tâm sống mãi trong lẻ loi, chẳng có người trò chuyện? Anh trong đám đông luôn nở nụ cười lịch thiệp, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại lạc lõng giữa biển người tấp nập.

Anh chỉ sợ bị tổn thương, nên mới buộc mình quen với cô độc.

Lương Tĩnh đưa Tiêu Yến Ninh về nhà, cảm giác như bánh bao từ trên trời rơi xuống. Nhưng khi cái cớ khát nước, đói bụng không còn tác dụng, cậu lo nếu hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, e rằng cả đời cũng chẳng thể quay lại, thậm chí có thể chẳng còn gặp được anh.

Thế là, cậu đánh liều, dùng cách thức vụng về nhất để quyến rũ người trước mặt. Nói ra thì, nếu say thật, làm sao đứng vững nổi? Chỉ có thể kết luận, Tiêu Yến Ninh chẳng say chút nào.

Lương Tĩnh rất chủ động, dùng cả tay lẫn lời lẽ trêu chọc anh:

"Một mình tự xử thì có gì vui? Thử cảm nhận hơi ấm của nhau xem nào?"

"Tôi là đàn ông, đâu có bầu mà sợ. Cũng không bắt anh chịu trách nhiệm."

"Đã hứng thế này rồi, còn kìm nén làm gì..."

Tiêu Yến Ninh nhìn người vừa nói lời ngông cuồng vừa đỏ mặt tía tai, chớp mắt một cái, lại chớp thêm cái nữa. 

Anh thật không phân biệt nổi, đây là xấu hổ hay nhiệt tình táo bạo nữa.

Lương Tĩnh cởi áo, trườn lên người anh: "Anh không muốn động. Không sao, để tôi tự làm."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Anh nắm lấy cổ tay cậu, lật người đổi vị trí: "Im mồm!" Mặt đẹp thì đẹp thật, nhưng cái miệng sao chẳng nói câu nào ra hồn!

Suốt quá trình, Lương Tĩnh vừa vụng về vừa nhiệt huyết, lại cực kỳ thẳng thắn bộc bạch cảm xúc. Tiêu Yến Ninh thấy giọng cậu chói tai quá, dứt khoát dùng miệng chặn lại.

Khi mọi thứ lắng xuống, Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh thảm hại mà vẫn nở nụ cười rạng rỡ, anh im lặng hồi lâu, châm một điếu thuốc. Vừa hút hai hơi, Lương Tĩnh đã giật lấy, ngậm vào miệng mình.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Được voi đòi tiên!

Nhưng khi ánh mắt lướt qua những dấu vết trên người Lương Tĩnh, anh lảng đi, hỏi: "Cậu muốn gì?"

Lương Tĩnh ngậm thuốc, đôi mày vẫn còn vương chút say mê, má phớt hồng, ngượng ngùng ậm ừ: "Tôi thích anh, muốn yêu đương với anh. Anh cũng không ghét tôi, thử xem sao?"

Tiêu Yến Ninh: "..." Giờ mới biết ngượng à? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà.

Anh vốn chẳng muốn yêu đương gì sất, nhưng nói thẳng với người vừa lên giường với mình thì có vẻ hơi tệ. Lương Tĩnh vụng về quyến rũ, nhưng anh cũng không kìm được bản thân. Tình cảnh này, anh phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Tiêu Yến Ninh không đáp đồng ý hay từ chối. Lương Tĩnh hiểu im lặng là ngầm chấp thuận, vui vẻ "ồ" lên một tiếng, lao vào ôm anh. Vì quá hăng, cậu đụng phải chỗ đau, kêu oai oái, giọng méo mó.

Tiêu Yến Ninh nhìn cậu, bất lực lắc đầu. Nghĩ lại, người trẻ con thế này, sự tò mò và nhiệt huyết với một mối quan hệ chắc chắn sẽ dần phai nhạt.

Thôi thì, tạm thời cứ vậy đi.

---

Tiêu Yến Ninh chưa từng nghĩ có thêm một người bên cạnh lại ồn ào đến thế. Lương Tĩnh thích gọi điện, gửi giọng nói, bảo rằng cậu rất mê giọng anh. Khi anh bận, cậu không làm phiền, nhưng hễ rảnh là liên lạc đủ kiểu.

Ban đầu, Tiêu Yến Ninh chỉ trả lời bằng chữ, chẳng biết từ bao giờ bắt đầu gửi giọng nói.

Lương Tĩnh rất thích tuyên bố chủ quyền. Chẳng mấy chốc, ai quen Tiêu Yến Ninh đều biết quan hệ của hai người. Có người shock đến rớt hàm – trước đây, họ từng giới thiệu người giống Lương Tĩnh cho anh, cùng giới tính, mà anh chẳng thèm liếc mắt. Ai ngờ, người tưởng sẽ cô đơn cả đời lại thoát ế chỉ trong một đêm.

Về hành động này, Tiêu Yến Ninh lúc đó chẳng nói gì. Nhưng khi cả hai về nhà, anh nhìn Lương Tĩnh bảo: "Cậu quá bốc đồng."

Đúng vậy, Lương Tĩnh giờ đã đường hoàng bước vào cuộc sống của anh. Ngay ngày đầu xác nhận quan hệ, cậu tuyên bố yêu nhau thì phải sống chung. Từ đó, nhà Tiêu Yến Ninh cũng là nhà cậu, cứ như tên trộm chiếm nhà vậy.

Lương Tĩnh cong đôi mày đẹp, lườm anh: "Hừ, mơ đi! Em không để ai có cơ hội cướp anh đâu."

Tiêu Yến Ninh: "..." Ở bên Lương Tĩnh, số lần anh câm nín tăng vọt.

Hít sâu một hơi, anh nói: "Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là cậu... thôi, tùy cậu vậy." 

Anh định bảo tương lai còn nhiều bất định, nếu sau này chia tay, Lương Tĩnh nhớ lại hôm nay chắc sẽ xấu hổ. Nhưng nhìn cậu khoanh tay, nhướn mày chờ anh nói, anh đành nuốt lời. 

Lương Tĩnh trông như đã sẵn sàng "chiến đấu", anh mà nói tiếp, e là cậu sẽ lao vào đánh nhau mất.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Lương Tĩnh thật sự rất sôi nổi, ngày nào cũng vui vẻ. Mỗi lần nhìn cậu, Tiêu Yến Ninh đều tự hỏi, sao con người ta có thể tràn đầy năng lượng đến vậy? Dù đêm bị anh "vần" đến mệt lả, ban ngày cậu vẫn tung tăng như rồng như hổ.

Phải công nhận, có một người như thế, cuộc sống thật náo nhiệt.

Có thời gian, dạ dày Tiêu Yến Ninh đau âm ỉ. Anh vốn có bệnh này, do ăn uống thất thường. Anh chẳng để tâm, uống vài viên thuốc là hết.

Hôm đó là sinh nhật Lương Tĩnh. Chẳng biết bị gì kích thích, dạ dày anh đau quặn từng cơn, kèm theo cảm giác chua dâng trào. Anh cố giấu, nhưng Lương Tĩnh lập tức phát hiện ra.

Anh bảo không sao, chỉ là bệnh dạ dày tái phát, nhưng Lương Tĩnh không yên tâm, nhất quyết đưa anh đi bệnh viện.

Tiêu Yến Ninh không muốn, nhưng thấy mắt cậu đỏ hoe, anh thở dài, đành theo.

Đi khám, bác sĩ phát hiện bệnh tình của anh.

Nghe kết quả, Tiêu Yến Ninh chưa kịp phản ứng, Lương Tĩnh đã mềm nhũn chân, mặt trắng bệch. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh, bàn bạc phương án điều trị với bác sĩ.

Từ lúc phát hiện vấn đề đến khi anh nhập viện, tất cả đều do Lương Tĩnh lo liệu.

Đến ngày phẫu thuật, Tiêu Yến Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, nắm tay cậu: "Bác sĩ bảo là giai đoạn đầu, may mà có em, phát hiện sớm, sẽ không sao đâu."

Lương Tĩnh nhìn anh, siết chặt tay, lặp đi lặp lại: "Chắc chắn sẽ không sao."

Ngày phẫu thuật, Lương Tĩnh đứng ngoài phòng mổ chờ đợi. Lý trí mách bảo cậu nếu nghe lời bác sĩ, sẽ không có chuyện gì. Nhưng cậu không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung. 

Phẫu thuật nào cũng có rủi ro, lỡ như...

Nghĩ đến "lỡ như", cậu phì phì vài tiếng, tự mắng mình, rồi lại chìm trong lo lắng.

Mãi sau, cửa phòng mổ mở ra. Nghe bác sĩ nói mọi thứ suôn sẻ, Lương Tĩnh kích động đến mức không biết nói gì, vừa cười vừa khóc.

Khi Tiêu Yến Ninh tỉnh lại, Lương Tĩnh ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn anh, rồi mỉm cười dịu dàng.

Anh cố nhếch môi, muốn bảo cậu trông tiều tụy quá, nhưng mắt cay xè, chẳng nói được gì.

Trong thời gian nằm viện, khi được ăn uống, Lương Tĩnh thường mang đủ loại canh đến. Ban đầu, Tiêu Yến Ninh tưởng là canh từ nhà hàng. Một hôm, anh vô tình nhận xét canh hơi mặn, Lương Tĩnh lập tức căng thẳng: "Vậy lần sau em bảo mẹ em cho ít muối lại."

Tiêu Yến Ninh đang định không uống nữa, nghe vậy thì ngẩng phắt lên, khó nhọc hỏi: "Em... mẹ em?"

Lương Tĩnh tỉnh bơ: "Ừ, em có biết nấu canh đâu. May mà mẹ em biết. Bà đến đây thăm chúng ta, tiện thể nấu canh tẩm bổ cho anh."

Tiêu Yến Ninh: "Mẹ em... bà ấy biết chúng ta..."

"Đương nhiên biết rồi!" Lương Tĩnh đáp như lẽ thường: "Ngày thứ hai chúng ta ở bên nhau, em đã kể với gia đình hết rồi." Cậu bảo rằng mình đã tìm được định mệnh, người để yêu cả đời.

Gia đình cậu sốc đến câm nín. Họ chẳng ngờ con trai mình lại có xu hướng này.

Lương Tĩnh thì bảo cậu chẳng có xu hướng gì cả. Cậu thích Tiêu Yến Ninh. Anh là đàn ông, cậu thích đàn ông. Anh mà là phụ nữ, cậu cũng thích phụ nữ. Giới tính của anh quyết định sở thích của cậu.

Bố mẹ và hai người anh trai cậu định đến tận nơi xem tình hình, nhưng Lương Tĩnh cản lại: "Giờ em mới chỉ dùng thân thể giữ chân anh ấy. Đợi em chinh phục được hẳn hoi rồi mọi người hãy đến, không thì dọa anh ấy chạy mất, em biết đi đâu tìm giờ?"

Gia đình cậu nghe mà ngẩn người. Anh cả Lương Hàm bảo cậu thật mất mặt, đã "thân mật" đến thế mà còn chưa chinh phục người ta được.

Lương Tĩnh thì nói, chuyện gì cũng cần thời gian, vội vàng chẳng ăn được đậu phụ nóng.

Nhìn Tiêu Yến Ninh sững sờ, Lương Tĩnh nói: "Anh trưng ra biểu cảm gì thế? Có phải anh không muốn gia đình em biết, để không ai làm chủ cho em, sau này anh tha hồ yêu rồi bỏ em đúng không?"

Tiêu Yến Ninh: "..."

Anh lặng lẽ cầm muỗng: "Để anh uống thêm chút canh."

Lương Tĩnh: "Chẳng phải bảo mặn sao? Đừng đánh trống lảng. Nói đi, có phải anh tính thế thật không?"

Tiêu Yến Ninh: "Canh ngon lắm, chắc tại anh nhạt miệng, để anh uống thêm chút nữa." Canh mẹ Lương Tĩnh nấu, dù có mặn chết người, anh cũng phải uống thêm.

"Lần sau uống tiếp." Lương Tĩnh để bát canh xa hơn, thuận miệng nói: "Mấy toan tính trong lòng anh, em không so đo đâu đấy nhá. Ra viện rồi, anh cùng em gặp bố mẹ và anh trai em, để họ yên tâm về chuyện chúng ta."

Tiêu Yến Ninh: "Được thôi."

Lương Tĩnh gật đầu, rồi chợt ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói gì?"

Tiêu Yến Ninh cười: "Được thôi."

Lương Tĩnh phấn khích, nếu không vì anh đang bị thương, cậu đã nhào tới ôm rồi. Cậu ngồi bên giường, nắm chặt tay anh, mắt sáng rực niềm vui.

Cậu biết từ đầu Tiêu Yến Ninh luôn phòng bị, nhưng cậu cũng biết anh là người mềm lòng. Vì gia đình gốc, anh sợ thân mật, nhưng từ khi có Lương Tĩnh, nụ cười trên mặt anh nhiều hơn rõ rệt. Có lúc anh muốn nói lời an ủi, nhưng chẳng bao giờ thốt ra. Anh thích những ngày có Lương Tĩnh bên cạnh.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ thể xác. Lương Tĩnh biết, chỉ cần cậu không làm tổn thương anh, mối quan hệ này dài ngắn thế nào là do cậu quyết định.

Cậu cẩn thận từng bước, khiến anh quen với sự hiện diện của mình, mê đắm cơ thể cậu, lưu luyến hơi ấm khi ôm nhau.

Cậu muốn anh chẳng thể rời xa mình.

Như khi gia đình hỏi cậu có nghiêm túc không, Lương Tĩnh đáp, nghiêm túc hơn cả ngọc trai. Cậu biết ơn lần đến Đông Lâm ấy, nơi cậu gặp một người.

Là người cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, và muốn cùng anh dài lâu mãi mãi.

Như thể định mệnh đã an bài, chỉ cần họ gặp nhau, họ sẽ bên nhau.

Cậu vì Tiêu Yến Ninh mà đến, và Tiêu Yến Ninh vì cậu mà hạnh phúc.

Giữa hàng tỷ con người, họ gặp nhau, yêu nhau, và rồi trở thành điều không thể thiếu trong đời nhau.

- Toàn truyện kết thúc -

Tác giả có lời muốn nói:

Viết cho Tiêu Yến Ninh trước khi xuyên không~

Editor's note: 

Truyện chính thức kết thúc ^^ Yay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co