⋆˚✿˖°
Lời của tác giả: Viết sau một mùa Chung Kết Thế Giới nữa. Đây là một bức thư tự sự để chữa lành bản thân. Một phần nội dung được chuyển thể từ những tư liệu cũ tìm được.
A: Allergy (Dị Ứng)
Park Dohyeon tin rằng Mundo mới là chủ nhân thực sự trong cái nhà này. Bằng chứng là sau khi bị chẩn đoán dị ứng lông mèo vào năm cấp hai, gia đình anh rất tự nhiên mua cho anh rất nhiều thuốc dị ứng ở hiệu thuốc, mà từ đầu đến cuối không hề nhắc đến giải pháp tiện lợi hơn là gửi em Mundo bé bỏng đi nơi khác. Mundo phát hiện Park Dohyeon thấy nó là tránh như tránh tà, nên kết luận con người sợ mèo, từ đó nó một bước lên mây, tự phong mình làm chủ nhà. Mỗi ngày, việc đầu tiên nó làm là tự hào tuần tra lãnh thổ một vòng, tiện thể gọi Park Dohyeon dậy bằng cách đạp chân lên người anh.
Sau khi nghỉ học vào đội tuyển esport, Park Dohyeon hiếm khi về nhà. Thi thoảng nghỉ phép, đẩy cửa vào đã thấy đồ chơi mèo rải khắp sàn. Đôi khi nửa đêm khi anh tập trung chơi Apex, tiếng Mundo cào cửa còn nhức đầu hơn cả tiếng súng. Park Dohyeon chỉ đành nuốt thêm một viên thuốc đắng, cam chịu mở cửa xem vị tiểu tổ tông này còn có chỉ thị gì.
Kết thúc nghỉ phép và trở lại đội, anh chuyển từ thuộc hạ của một con mèo này sang bên một con mèo khác. Trên chiếc sofa chất đầy đồ đạc lộn xộn, Jeong Jihoon nằm dài ra. Rừng và Hỗ Trợ thay phiên nhau làm gối đầu và đệm chân cho cậu. Park Dohyeon theo thói quen đưa tay vào túi, định lấy khẩu trang đeo lên thì chợt nhớ ra Jeong Jihoon là người, nên ngượng ngùng sờ mũi, quay mặt đi. Lúc đi ngang qua sofa, Park Dohyeon cố tình làm vẻ như vô tình đi vòng qua phía sau để tránh giao tiếp, nhưng cơn gió lạnh bất ngờ thổi vào từ cửa sổ khiến anh không kiềm được mà hắt hơi.
"Dohyeon sao lại cảm nữa rồi."
"À không, anh bị dị ứng lông mèo."
"Nói gì lạ vậy, mèo đâu ra."
"Con mèo ở nhà."
Jeong Jihoon thò đầu ra nhìn, liếc Park Dohyeon một cái. Khuôn mặt vừa mới trị mụn càng giống một con mèo đen quái gở.
B: Bully (Bắt Nạt)
Từ khi Riot thay đổi thể thức giải đấu, số lần gặp GenG trong năm nay lại nhiều hơn hẳn. Hôm nay là lần thứ một trăm Park Dohyeon bị hỏi: "Anh có điều gì muốn nói với đối thủ GenG lần tới không?" Kể từ thất bại ngược dòng 2-3 hôm đó, Park Dohyeon, người đã thua đến phát cáu, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng tấn công tinh thần vào Mid của đối phương.
Quả là "đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh", thật sự có một phóng viên hỏi anh cảnh giác nhất với tuyển thủ nào. Ký ức đau đớn khi anh Tốc Biến chạy trốn vẫn không ngăn được Azir đạt Penta-kill lần trước vẫn còn đó. Park Dohyeon nhếch mép, nắm lấy cơ hội có một không hai trong đời.
Jeong Jihoon đã quá quen với việc đối phó với phóng viên bằng những câu văn mẫu soạn trước, nhưng hôm nay vừa bước vào, chị phóng viên đã lộ ra sự hứng thú bất thường, ánh mắt tràn đầy khao khát lượng truy cập. Quả nhiên, sau một loạt các câu hỏi dẫn dắt, lời phát ngôn gây sốc của Park Dohyeon tố cáo Jeong Jihoon "bắt nạt người khác" đã được thuật lại nguyên vẹn.
Sau một thoáng im lặng , Jeong Jihoon thầm nghĩ: "Cùng là người làm nghề này, anh diễn vai tội nghiệp đáng thương này cho ai xem?" Nhưng ngoài miệng cậu lại nói: "Em rất vui khi nhận được lời khen từ một tuyển thủ xuất sắc. Tuy nhiên, đây là một trò chơi mà nếu em không bắt nạt người khác, em sẽ bị người khác bắt nạt, nên không còn cách nào khác."
"Không biết Park Dohyeon sẽ phản ứng thế nào khi xem đoạn trả lời này? Anh sẽ ngạc nhiên trước sự bình thản của em, hay lại suy diễn một cách ác ý và cho rằng em đang ngầm ám chỉ anh "gà" mà nổi giận?"
"Nhưng có lẽ, anh ấy chỉ là cao hứng thuận miệng "bán đứng" em một câu, thực chất không quan tâm đến phản ứng của em đâu." Jeong Jihoon nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co