Truyen3h.Co

EDIT FULL - [MHA] ĐỒ HOA

CHƯƠNG 01

minhminhchauchau

Đó là ngày cuối cùng của tháng Ba, vào cái giờ phút chập choạng tối khi hoàng hôn và bóng đêm đang giao thoa, cái lúc mà người ta vẫn hay bảo là dễ gặp ma quỷ nhất.

Và tôi đã gặp lại cậu bạn thanh mai trúc mã sau ba năm xa cách.

Ngay trong kết giới của một con Ma nữ.

Mọi chuyện chẳng giống với những gì tôi hằng mơ mộng chút nào.

Trước khi quay lại thành phố này, tôi đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần cảnh tượng hội ngộ. Nào là gặp nhau dưới tán hoa anh đào bay trong gió, hay trên con đường về nhà dưới ánh nắng chiều tà; hai đứa lướt qua nhau, khựng lại, rồi quay đầu nhìn nhau đắm đuối... Đắm đuối cái nỗi gì! Tôi chỉ sợ cậu ta nhìn thấy là sẽ nổ bay xác tôi luôn thì có.

Mà thôi, nổ bay xác thì cũng vẫn còn tốt hơn cái tình cảnh oái oăm hiện tại. Tôi đang phải lén lút nấp vào một góc kết giới, trơ mắt nhìn cậu bạn thân của mình bị con Ma nữ xoay như chong chóng. Vấn đề khiến tôi đau đầu nhất lúc này là: Phải tìm cái gì để che mặt đây?

Nói thật nhé, tôi thà đi đánh nhau với mười con Ma nữ còn hơn phải "tái ngộ" với cậu ta trong cái bộ dạng này ở cái nơi quỷ quái này.

Đang lúc tôi mải phiền não, tình hình chiến sự phía trước bỗng thay đổi. Con Ma nữ trông như một con sứa khổng lồ vươn ra những xúc tu dài ngoằng, rậm rạp, xách bổng cậu bạn tôi lên giữa không trung. Sau đó, như thể đang sơ chế thức ăn, nó hung hăng quật mạnh cậu ấy xuống đất, rồi sột soạt duỗi vòi định cuốn lấy cậu ấy tống vào miệng.

Cái kiểu ăn uống thô bạo này làm tôi nhớ đến mỗi lần mình ăn trứng luộc: Phải gõ thật mạnh xuống bàn cho nát vỏ rồi mới bắt đầu bóc.

Nhưng đây chính là cơ hội!

Tôi sải bước lao vút tới, nhanh hơn cả đám xúc tu kia một nhịp, dùng tư thế bế công chúa nhấc bổng cậu bạn đang bất tỉnh nhân sự lên, xoay người nhảy vọt lên không trung.

Khi đã đáp xuống mặt đất an toàn, tôi đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm con Ma nữ đang múa may quay cuồng phía trên, nghiêm giọng cảnh cáo: "Cấm chạm vào chàng trai của ta!"

Con Ma nữ với đám xúc tu xoắn xuýt vào nhau phát ra những tiếng thét chói tai, bắt đầu tấn công tôi.

Trận chiến kết thúc rất nhanh. Không phải tôi nổ đâu, chứ loại Ma nữ tầm này tôi chấp mười đứa. Không gian kỳ quái xung quanh biến mất, phố xá trở lại dáng vẻ ban đầu. Tôi đang ngồi xổm dưới đất tìm kiếm viên đá năng lượng rơi ra từ Ma nữ, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Trời đất ơi, không lẽ nào! Chẳng phải cậu ta ngất xỉu rồi sao? Để tránh việc cậu ta bị ảnh hưởng, tôi còn cẩn thận tạo một vòng bảo vệ quanh cậu ấy mà. Nghe tiếng động này... chết tiệt, không lẽ cậu ta phá nát vòng bảo vệ của mình rồi à!

"Ha-na-sa-ki Fu-ta-ba —— Quả nhiên là mày!"

Cậu bạn trúc mã của tôi —— Bakugo Katsuki — đang nghiến răng nghiến lợi đứng giữa làn khói đặc. Cái bộ dạng hung dữ của cậu ta chẳng khác nào ác quỷ đòi nợ, lòng bàn tay không ngừng phát ra những tiếng nổ đì đùng, trông có vẻ sẵn sàng thổi bay tôi bất cứ lúc nào.

"... Kacchan, đã lâu không gặp."

Tôi vô cùng ngượng ngùng, theo bản năng nắm chặt viên đá vừa nhặt được. Sau đó, tôi đau đớn nhận ra mình vẫn chưa giải trừ trạng thái biến thân. Nghĩa là, cậu bạn tôi rất có thể đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tôi biến hình, mặc bộ váy áo lộng lẫy bồng bềnh, tay cầm vũ khí quái dị chiến đấu với Ma nữ.

Nghĩ đến đó thôi tôi đã muốn chui xuống lỗ cho xong, thà để cậu ta nổ bay tôi luôn đi cho rồi.

"Con ranh này là thế nào hả! Bộ dạng quỷ quái gì đây! Vừa rồi là cái thứ chết tiệt gì! Mày đang làm cái trò gì vậy hả! Đồ rác rưởi! Trả lời tao mau!"

Cậu bạn tôi vừa gào thét khản cả cổ vừa lao về phía tôi. Nhìn dáng vẻ này chắc định tặng tôi một vụ nổ lớn rồi. Đã ba năm trôi qua mà cái Năng lực cục cằn này vẫn chẳng thay đổi tí nào. Tôi thở dài, ngay khoảnh khắc cậu ta áp sát, tôi đưa ngón tay ra chặn giữa trán cậu ấy.

Ngay khi ngón tay tôi chạm vào, Kacchan liền đổ rụp xuống ngủ say như chết. Nhìn gương mặt khi ngủ của cậu ấy, tôi không khỏi cảm thán: Ma pháp đúng là tiện lợi thật, nếu không thì chỉ dựa vào cái năng lực của mình, tôi tuyệt đối không thắng nổi một Kacchan đang phát điên lúc tỉnh táo.

"Một sớm một chiều thì không giải thích rõ ràng được, nhưng ngày mai tớ sẽ nói chuyện hẳn hoi với cậu. Trước mắt cứ ngủ một giấc thật ngon đi nhé, Kacchan."

Tôi, Hanasaki Futaba, giữa cái thời đại siêu năng lực tràn lan này, lại trở thành một Thiếu nữ Ma pháp.

Cũng từ khi trở thành Thiếu nữ Ma pháp, tôi mới biết thế gian này còn tồn tại những thứ như vậy.

Ở thế giới này, 80% nhân loại sở hữu sức mạnh gọi là Năng lực. Hệ quả là số lượng những kẻ lợi dụng năng lực để làm loạn tăng vọt, khiến tỉ lệ tội phạm luôn ở mức cao. Từ đó, một nghề nghiệp mới cực kỳ hot đã ra đời: Anh hùng — những người dùng năng lực để trấn áp tội phạm và giải cứu người dân.

Anh hùng là những người hùng công khai, còn Thiếu nữ Ma pháp là những người hùng trong bóng tối. Tuy hình thức khác nhau nhưng bản chất lại như nhau. Anh hùng đánh bại tội phạm, bảo vệ thành phố; còn Thiếu nữ Ma pháp tiêu diệt Ma nữ, bảo vệ con người. Điểm khác biệt duy nhất là: Trong khi các Anh hùng chuyên nghiệp luôn xuất hiện rầm rộ trước công chúng, thì sự tồn tại của Thiếu nữ Ma pháp gần như không một ai hay biết.

Tôi từng thắc mắc, cùng làm những việc như nhau, tại sao Thiếu nữ Ma pháp lại phải ẩn danh? Cho đến khi chính thức dấn thân và lần đầu đối mặt với Ma nữ, tôi mới hiểu ra.

Bất cứ điều gì đạt được bằng cách đánh đổi một điều ước lớn lao đều đi kèm với một cái giá đắt hơn tưởng tượng, thậm chí là vô cùng tàn khốc.

Chuyện trở thành "Thiếu nữ Ma pháp", tuyệt đối, tuyệt đối không được để ai biết tới.

Tôi đang đứng trước cổng trường Trung học U.A vào giờ tan học, bắt đầu thấy hối hận vì quyết định "khai hết mọi chuyện" với Kacchan ngày hôm qua.

"Hana? Là Hana đó sao? Lâu quá không gặp, cậu về rồi à!"

Đang lúc tôi mải chìm trong suy nghĩ, một cậu thiếu niên với mái tóc xoăn bù xù bước đến trước mặt tôi, vui vẻ vẫy tay chào hỏi. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu, rồi mới nhận ra.

"Deku! Là Deku đúng không! Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn yếu xìu như xưa à? Vẫn bị Kacchan tẩn mỗi ngày chứ?"

Cậu bạn tôi gọi là Deku cũng là một người bạn thuở nhỏ khác —— Midoriya Izuku. "Deku" là biệt danh mà Kacchan đặt cho cậu ấy, tôi gọi quen miệng nên cũng không sửa được, chỉ thấy sau khi nghe tôi nói xong, cậu ấy thoáng hiện lên vẻ tủi thân.

"Hana vẫn như ngày nào, mở miệng ra là ba câu không rời Kacchan..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Vế sau cậu ấy nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ. "Mà Deku cũng giỏi thật đấy, thế mà thi đỗ vào khoa Anh hùng của U.A, làm tớ bất ngờ lắm luôn."

"Cảm ơn cậu." Cậu ấy gãi đầu cười ngượng nghịu, rồi lại lộ vẻ lo lắng: "Mấy năm qua sức khỏe của Hana ổn chứ? Đã có thể tự ra ngoài một mình rồi sao? Hồi đó nghe nói cậu bị bệnh nặng phải chuyển viện, tớ lo lắm. Bố mẹ có dọn về ở cùng cậu không?"

"Mọi chuyện ổn cả rồi nha." Tôi xắn tay áo, khoe ra phần bắp tay chẳng có tí cơ bắp nào của mình. "Khỏe re luôn, ngay cả bác sĩ cũng bảo tớ bình phục như một kỳ tích ấy, lợi hại chưa? Nhưng bố mẹ tớ vẫn ở Tokyo, lần này chỉ có mình tớ dọn về trước thôi. Tớ vẫn ở căn nhà cũ nên cũng gần nhà cậu với Kacchan lắm đó."

"Một mình thì phải cẩn thận nhé, có vấn đề gì cứ tìm tớ giúp." Izuku bước tới một bước, định nói thêm gì đó thì một luồng gió mạnh từ vụ nổ ập đến che kín mặt cậu ấy.

"Thằng Deku khốn kiếp kia, mày đang xì xào cái gì với nó đấy!"

Sự xuất hiện của Kacchan lúc nào cũng ồn ào và rầm rộ như vậy.

Tôi đã trở thành Thiếu nữ Ma pháp từ một năm trước. Lý do và quá trình thế nào thì tôi xin được giữ kín. Chiến đấu với Ma nữ là sứ mệnh của tôi. Đến giờ phút này, tôi đã chấp nhận số phận của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng kể nó ra cho người khác nghe.

Đi cùng Kacchan và Izuku trên đường ra ga tàu điện, tôi im lặng như một bức tượng biết đi. Có vẻ như Izuku thấy tôi đang lo lắng nên mấy lần định bắt chuyện, nhưng lần nào cũng bị Kacchan nạt vào mặt. Thế rồi cậu ấy cũng không vừa mà nạt lại, Kacchan lại gào to hơn... Cái kiểu cãi vã quen thuộc này làm tai tôi đau quá đi mất!!!!

Nào là: "Thằng Deku kia, mày cứ bám đuôi tao làm cái gì! Muốn ăn đòn à!" - "Tớ đi về nhà cũng đường này ra ga mà, Kacchan lớn lên cùng tớ chẳng lẽ không biết!" - "Hả? Thằng quái nào thèm lớn lên cùng cái loại như mày, phiền chết đi được, cút xa tao ra!" - "Dù cậu có thừa nhận hay không thì đó vẫn là sự thật, tớ cũng muốn đi xa cậu lắm chứ, nhưng chỉ có mỗi con đường này ra ga thì tớ biết làm sao!"

Nhắc đến Izuku, hình như cậu ấy đã khác xưa rất nhiều. Rốt cuộc là điều kỳ diệu nào đã biến một đứa cứ thấy Kacchan là run cầm cập thành một người dám cãi tay đôi thế này? Trường U.A đúng là không thể coi thường.

Nếu hai người bọn họ không phải bạn thuở nhỏ của tôi, thì thề luôn, tôi chắc chắn họ đang... yêu nhau!

Khoan đã, dù là bạn thuở nhỏ thì trong ba năm tôi đi vắng, họ vẫn có thể nảy sinh tình cảm mà...

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ!!!!!!! Không thể nào!!!!!!!!! Trúc mã của tôi mà đi yêu nhau hết thì tôi biết làm sao đây!!!!!!!!!!!

"Hai người đừng cãi nhau nữa..." Nghĩ đến đó tôi muốn khóc luôn. "Tớ biết tình cảm hai người rất tốt, nhưng ít nhất cũng phải để ý đến cảm xúc của tớ một chút chứ..."

Để ý đến cảm xúc của con nhỏ thầm yêu đơn phương bao nhiêu năm nay đi...

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này. May sao đúng lúc đó tàu điện đến, tôi thừa dịp cửa chuẩn bị đóng liền lao vút lên xe, rồi dùng năng lực của mình chặn hai người bọn họ ngoài cửa.

"Tớ... tớ sẽ ủng hộ hai người, nhất định phải hạnh phúc nhé, Kacchan!" Tôi sụt sịt mũi đầy đau khổ. Đoàn tàu chuyển bánh, phố xá và bóng dáng hai người họ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Midoriya Izuku & Bakugo Katsuki: ????????????

Có một cô bạn thanh mai trúc mã trí tưởng tượng quá xa vời thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co