Truyen3h.Co

EDIT FULL - [OP] Cá báo ân

Mở màn

minhminhchauchau

Nếu nói Biển Đông là vùng biển yếu nhất trong bốn bể, thì Biển Bắc có lẽ là nơi hỗn loạn nhất trên đời: Vương quốc Germa mang tiếng xấu xa bén rễ ngay tại đây, cùng với vô số gia tộc thế giới ngầm tranh giành đấu đá ngày đêm không dứt, nạn buôn người, buôn ma túy, súng ống đạn dược...... Ở nơi này, mọi mặt đen tối của lòng người đều bị phơi bày sạch sành sanh.

Tại một bến cảng hẻo lánh, một thiếu niên đầu đội chiếc mũ lông nhung hoa văn báo màu trắng đang túm chặt lấy cổ áo của mình. Cậu né tránh đám người đang lùng sục ở phía xa, thừa dịp không ai chú ý liền mở rộng vạt chiếc áo khoác căng phồng ra hướng về phía mép nước.

Một chiếc đuôi cá màu cam hồng nhanh chóng trượt tọt vào trong nước, phát ra một tiếng "tùm" nho nhỏ.

Thiếu niên rũ mắt, nhìn thấy nàng người cá vừa bị mình thả xuống đang lật người bám vào bên bờ, liền vội vàng hạ giọng mắng một câu: "Đi mau đi, đồ ngốc. Đám người kia lát nữa chắc chắn sẽ lùng ra tới bờ biển đấy."

Người cá có đôi mắt đen lánh gật gật đầu: "Cảm ơn anh! Em còn chưa biết tên của anh......"

"Đừng nói nhảm nữa, đi mau đi."

Thấy ân nhân cứu mạng rõ ràng không có ý định cho biết tên họ, nàng người cá nhỏ có chút nản lòng: "Được rồi, nhưng mà sau này nếu em gặp lại anh...... Nhất định em sẽ báo ơn. Con người đáng sợ thật đấy, nhưng em lại cực kỳ thích anh!"

"......"

"Tạm biệt nhé, ân nhân của em!"

Chiếc vây đuôi như lấp lánh ánh xà cừ lướt qua mặt nước, trong chớp mắt, cô bé ấy liền biến mất khỏi tầm mắt của thiếu niên. Cho đến khi những giọt nước bắn lên từ cú bơi của cô chảy từ trên má xuống đất, thiếu niên mới sực tỉnh, nở một nụ cười khinh khỉnh.

"Nói cái gì mà ân nhân chứ......"

Cậu rõ ràng chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi.

Một luồng gió lạnh thổi qua, thiếu niên rùng mình một cái, quấn chặt lấy chiếc áo khoác trên người. Vừa rồi để nhét nàng người cá vào trong áo, lớp lót bên trong quần áo của cậu đã bị thấm ướt sũng. Biển Bắc vốn là vùng biển lạnh nhất, hiện tại bên trong áo hầu như sắp đông cứng lại thành đá đến nơi.

"Mình quả nhiên là ghét cay ghét đắng người cá mà...... Thà là tộc Mink còn tốt hơn? Nhìn qua một cái là thấy ấm áp rồi."

Tiện mồm cằn nhằn một câu xong, thiếu niên liền né tránh bọn buôn người đang vây bắt tới bên bờ biển, thuần thục lái một con thuyền nhỏ, mang theo số nhu yếu phẩm hoặc trộm hoặc cướp được chuẩn bị trở về hòn đảo nhỏ của mình. Vừa mới bước lên thuyền, từ giữa vạt áo bỗng rơi xuống thứ gì đó. Cậu cúi đầu nhặt lên, đưa lên soi dưới ánh mặt trời, phát hiện là một chiếc vảy cá bóng loáng.

Nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân, thiếu niên tự giễu ném chiếc vảy cá vào trong nước.

"Làm cái trò trống gì không biết. Mình vậy mà lại đi làm việc tốt, thật là buồn nôn chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co