[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
Chương 24: Ân nhân của tôi.
Hứa Nam Hành chắp hai tay hướng lên trên, cứ như thể câu tiếp theo sắp thốt ra là cảm ơn McDonald's đã ban cho anh thức ăn vậy.
Phương Thức Du thật sự dở khóc dở cười, hắn đặt túi đồ ăn lên tay Hứa Nam Hành, nói: "Lúc mua hơi vội, không biết cậu thích ăn gì, nên tôi lấy đại một phần combo."
"Cảm ơn anh nhé." Hứa Nam Hành ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói: "Thật sự, tôi... tôi không giỏi nói mấy lời nghiêm túc... Không đúng, không phải nghiêm túc, mà là trang trọng, không giỏi nói mấy lời trang trọng, tôi..."
"Tôi hiểu mà." Phương Thức Du cắt ngang lời anh, "Tôi hiểu cậu muốn nói gì."
Sau đó Phương Thức Du cười, hai tay hắn không biết nên để đâu. Hắn thật sự hơi căng thẳng, cũng vì căng thẳng nên mới cắt ngang lời Hứa Nam Hành. Hắn hơi lo lắng Hứa Nam Hành sẽ nói ra điều gì đó mà hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Bác sĩ Phương sờ túi áo khoác mới chợt nhận ra hôm nay mình mặc áo khoác không có túi, rồi hắn cứng đờ kéo vạt áo khoác, nói: "Cậu tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, tôi vào... vào phòng khám trước, đi viết bệnh án."
"Hả?" Hứa Nam Hành hỏi, "Anh không ăn cùng à?"
"Tôi ăn rồi." Phương Thức Du nói.
Nói xong hắn quay đầu bước ra ngoài, đóng cửa phòng nghỉ lại, Hứa Nam Hành ở bên trong vẫn còn hơi mơ hồ.
Phải nói thế nào nhỉ... Hứa Nam Hành vừa mới tan lớp, anh còn kéo dài tiết học một chút, thật ra anh khá đói, chiếc hamburger cầm trên tay vẫn còn nóng hổi, tỏa ra mùi hương quen thuộc.
Hương vị có thể lưu lại trong não rất lâu, khi ngửi thấy mùi hương tương tự, não sẽ gợi lại những ký ức liên quan đến hương vị đó. Ngửi thấy mùi pháo đốt sẽ nhớ lại những ngày Tết thời thơ ấu, ngửi thấy mùi thức ăn sẽ nhớ đến những bước chân nhẹ nhàng khi tan học về nhà.
Một trong những ưu điểm của chuỗi nhà hàng nhượng quyền là hương vị thống nhất, McDonald's ở Bắc Kinh cũng có vị này, trong nháy mắt đã kéo ký ức của Hứa Nam Hành về Bắc Kinh.
Anh nhớ lại những ngày ôn thi lấy chứng chỉ giáo viên, lúc ở nhà thức khuya dậy sớm ăn McDonald's vào lúc nửa đêm. Anh cũng nhớ lại hồi còn bé hơn nữa, hình như là hồi tiểu học, khi anh cặm cụi làm một bài toán cả tiếng đồng hồ, ông ngoại mua McDonald's về, lén bảo anh đừng làm bài nữa mà lại ăn một chút.
Anh cảm thấy, chắc là Phương Thức Du coi mình như em trai rồi.
Nghĩ vậy, Hứa Nam Hành cảm thấy khá hợp lý. Anh mở giấy gói hamburger ra, lúc này cơn đói đã không còn mãnh liệt nữa, anh cắn một miếng, từ từ nhai. Anh phát hiện phần combo mà bác sĩ Phương mua còn tặng kèm một món đồ chơi, là một món đồ trang trí nhỏ.
Nếu bị coi như em trai, thì rất nhiều hành động của Phương Thức Du đều có thể lý giải được, sau khi nghĩ vậy, Hứa Nam Hành an tâm hơn không ít. Tuy anh hay đùa và tự nhận mình không đáng tin cậy lắm, nhưng anh vẫn có thể kiểm soát bản thân. Nếu như toàn bộ sự việc này là do anh tự mình đa tình, thì sau này sẽ xấu hổ đến mức nào, lúc đó e là làm bạn cũng không được nữa.
Anh để món đồ trang trí nhỏ trong combo lên bàn ở phòng nghỉ của Phương Thức Du, ăn xong rồi đến phòng khám chào hắn một tiếng, sau đó trở về trường.
Buổi tự học tối hôm nay, sau khi hoàn thành bài tập, học sinh được tan học. Khi các em rời đi, Hứa Nam Hành không lên lầu mà ở lại lớp học để chấm bài.
Dạo này trời trở lạnh, hai phòng học được nối ống dẫn từ nhà bếp để sưởi ấm. Nhưng để đảm bảo an toàn, sau khi hiệu trưởng Tác Lãng rời khỏi, lò hơi sẽ không được thêm nhiên liệu nữa, cho nên Hứa Nam Hành phải tranh thủ hơi ấm còn lại trong phòng học để chấm bài.
Chấm xong bài tập, đường ống dẫn cũng gần như nguội lạnh, Hứa Nam Hành nắm nắm tay, thấy ngón tay mình đã chút cứng đờ vì lạnh. Anh đứng dậy vận động một chút, nghe thấy tiếng xương cổ kêu "rắc rắc" hai tiếng, rồi anh thở ra một hơi dài trước khi lên lầu đi ngủ.
Mấy ngày nay trời lạnh quá, anh không thể tắm bằng cách dội nước từ chậu ở phòng tắm chung được nữa. Cuối tuần, trước khi Phương Thức Du đi đến huyện, Hứa Nam Hành đã mượn phòng tắm của hắn để tắm rửa.
Tắm xong, Phương Thức Du nói với anh rằng hắn đã dặn dò y tá, nên sau này anh có thể đến dùng phòng tắm bất cứ lúc nào. Điều này đã giải quyết được vấn đề thực tế của anh, và rồi, thời gian thoắt cái đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Ngày lễ, khách du lịch tăng lên, lượng bệnh nhân đến khám ở bệnh viện huyện cũng tăng theo. Có người đến để thở oxy vì bị sốc độ cao, có người bị té ngã hoặc bị bong gân. Nhưng ở bệnh viện nhỏ này thì vẫn ổn, vì kỳ nghỉ Quốc khánh các công nhân đào hầm đều được nghỉ phép.
Tuyết bắt đầu rơi vào rạng sáng ngày mùng 2 tháng Mười.
Hứa Nam Hành bị đánh thức bởi cái lạnh lúc 3 giờ 50 phút sáng.
Khi anh mở mắt, tuyết đã tràn vào trong phòng. Có một khoảnh khắc Hứa Nam Hành tưởng mình đã xuyên không, nhất là khi anh quấn chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhưng không có tín hiệu. Trong lòng cảm thấy ớn lạnh, anh bắt đầu suy nghĩ xem giáo viên Toán có thể làm gì trong một thế giới vô hạn.
Nhưng may mắn thay, sau khi bật tắt chế độ máy bay vài lần, điện thoại của anh miễn cưỡng bắt được một vạch sóng và có mạng.
Thực ra nguyên nhân chủ yếu là do khóa cửa phòng ký túc xá của anh bị Chu Dương đạp hỏng, anh cứ lười mãi không sửa, chỉ lấy cái ghế chặn sau cửa coi như là đóng cửa. Nhưng lần này gió quá to, cuồng phong đập tung cánh cửa, cái ghế bị gió thổi lùi ra cạnh bàn. Sách trên bàn bị gió thổi lật tung, có mấy quyển rơi xuống đất.
Bên ngoài tối đen như mực, quốc kỳ dưới sân trường bay phần phật trong gió.
Giờ phút này, tình cảnh này, ở cao nguyên Nam Tây Tạng, có vẻ như Phương Thức Du là người duy nhất anh có thể cầu cứu.
Nhưng mà cầu cứu người ta lúc 3 giờ 50 sáng thì cũng hơi quá đáng, Hứa Nam Hành nhanh chóng mặc áo khoác dày và quần dài vào đi nhặt sách, sau khi để lại lên bàn, anh lập tức đẩy ghế chặn cửa. Anh nhìn quanh, bên cạnh không có vật nặng nào để chồng lên ghế chèn cửa, Hứa Nam Hành đành phải tự mình ngồi xuống.
Lưng tựa vào ghế, ghế tựa vào cửa, cửa mới chịu đứng yên. Hứa Nam Hành thở phào, lấy điện thoại ra, đã 4 giờ rồi.
Gió trên cao nguyên Nam Tây Tạng chẳng khác nào hơi thở của dãy Himalaya, con người bình thường làm sao có thể chống đỡ nổi luồng khí khổng lồ ấy. Hứa Nam Hành cầm điện thoại, im lặng không nhúc nhích, anh vẫn có thể cảm nhận được cơn gió lạnh buốt len lỏi qua khe cửa.
Anh không đi tất, gió lạnh như dao cắt, cứa vào mắt cá chân anh. Đây quả là màn chào hỏi ấn tượng mà cao nguyên Nam Tây Tạng dành cho cậu ấm họ Hứa đến từ thủ đô. Mấy năm trước ở Nam Tây Tạng phải đến giữa tháng Mười mới có tuyết rơi, năm nay Nam Tây Tạng lại giống như chú chó Samoyed nghịch ngợm tình cờ gặp trên đường: "Hình như người này sợ chó, để mình xông lên ngửi thử xem nào!"
Hứa Nam Hành quay đầu nhìn ổ khóa cửa đã biến dạng bong tróc, chính vì anh quá hiểu bản thân nên mới mua máy chụp lấy liền. Bởi vì anh biết mình bị trì hoãn đến mức nào, có thể đến phút cuối cùng trước khi cần làm album ảnh mới chịu vào tiệm in.
Cũng giống như ổ khóa này, Hứa Nam Hành thầm hối hận, sớm sửa thì đã chẳng có chuyện gì rồi.
Hơn 4 giờ, Hứa Nam Hành nghĩ hay là ôm chăn ra đây, tạm ngồi trên ghế cho đến khi trời sáng. Nhưng dù nghĩ vậy, tay anh vẫn nhấn vào khung chat của Phương Thức Du.
Muốn than thở một chút, dù biết hôm nay Phương Thức Du đang ở huyện, cũng biết nói ra cũng chẳng ích gì. Phương Thức Du hiện tại không giúp được anh, nhưng anh vẫn cứ muốn nói.
Đêm nay gió tuyết nổi lớn, cao nguyên Nam Tây Tạng vốn được mệnh danh là "Giang Nam của Tây Tạng", đêm nay lại nhấn mạnh thêm yếu tố "Tây Tạng".
Anh không biết cái vòng tròn gửi tin nhắn sẽ quay đến khi nào mới gửi xong, đầu anh dựa vào cánh cửa. Khoảng nửa phút sau, Phương Thức Du nhận được tin nhắn WeChat của anh:
[Đáng lẽ tôi nên sửa khóa cửa sớm hơn.]
Hứa Nam Hành nhấn nút gửi xong thì không nhìn điện thoại nữa. Nền nhà ký túc xá bừa bộn, giấy nháp và bút bị gió thổi bay khắp nơi. Gió lùa vào thật sự khiến anh quá lạnh, anh dứt khoát co đầu gối lên, bàn chân đặt lên trên, tay ôm lấy chân.
Tư thế này trông thật đáng thương, chỉ cần quẹt thêm que diêm nữa thôi là có thể khiến người nhìn thấy phải rơi lệ. Nhưng Hứa Nam Hành vẫn ổn, anh không cảm thấy quá đau khổ, chỉ là hối hận vì bệnh trì hoãn của mình. Một cái khóa cửa thôi mà, cuối tuần nào đó sửa lại là được rồi.
Anh không biết gió tuyết sẽ ngừng lúc nào, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Công tắc đèn ký túc xá nằm ngay trên tường cạnh cửa, anh ấn hai cái, đèn không sáng, chắc là mất điện rồi.
Phương Thức Du đã nhắc nhở anh rằng ở đây thỉnh thoảng sẽ mất nước mất điện, cho nên phải dùng thùng nước khoáng dự trữ một ít nước, cũng nên giữ cho sạc dự phòng luôn đầy pin.
Gió tuyết ngoài trời vẫn gào thét, giống như một buổi dạ tiệc cuồng loạn chỉ thuộc về cao nguyên Nam Tây Tạng.
Hứa Nam Hành cảm thấy gió giật chắc cũng chỉ như vậy, tấm ván cửa phía sau lưng anh rung lên, thậm chí... còn phát ra tiếng "bịch bịch" đập cửa. Hứa Nam Hành kinh ngạc, gió này, đã thành tinh rồi sao?
"Thầy Hứa!"
Hứa Nam Hành sững sờ, còn biết nói luôn?
Ngẩn người xong anh mới phản ứng lại, giọng nói này thật quen tai, nếu anh không nghe nhầm thì đó có thể là Phương Thức Du.
Nhận ra điều này, anh bèn nhích chiếc ghế lên một chút. Không đứng dậy là bởi vì anh không chắc chắn lắm, biết đâu đầu óc mình bị gió thổi loạn nên sinh ra ảo giác.
Cửa hé mở một khe hở bằng nắm tay, Hứa Nam Hành ngẩng đầu nhìn qua khe hở, thấy Phương Thức Du cúi đầu xuống, hơi thở gấp gáp. Khe môi hắn vì thở gấp mà phả ra hơi thở trắng xóa, Phương Thức Du nhìn anh.
"Thầy Hứa." Phương Thức Du nói, "Cậu... đến bây giờ vẫn chưa sửa khóa cửa sao?"
"Tôi..." Hứa Nam Hành mím môi, "chưa."
Phương Thức Du nhắm mắt lại, thở dài, nói: "Cho tôi vào đi."
"À." Hứa Nam Hành đứng dậy.
Điện thoại của Phương Thức Du bật đèn pin, sau khi vào trong hắn giúp Hứa Nam Hành giữ cửa, nói: "Lấy vài chiếc áo khoác dày, mang theo máy tính, điện thoại, sạc dự phòng, đi với tôi."
"Hả?" Hứa Nam Hành hoang mang, "Đi đâu vậy? Ơ mà không phải tuần này anh ở huyện sao? Sao anh lại về rồi?"
"Tuyết rơi dày quá, xe của bác sĩ Dương bị hỏng không khởi động được. Anh ta sợ tuyết càng rơi càng nhiều, ngày mai dù tuyết ngừng thì cũng không về huyện được, nên nửa đêm gọi điện bảo tôi đến đón anh ta." Phương Thức Du nói, "Ban đầu tôi định nói với cậu, nếu trường học lạnh quá thì cậu cứ đến bệnh viện ở trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, không ngờ hôm nay đã có tuyết rơi rồi."
Tuyết đến bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Hơn nữa tuyết lại rơi khi mọi người còn đang ngủ, rất nhiều người dân tộc Tạng giật mình tỉnh giấc giữa đêm để đắp chăn cho bò Yak.
Hứa Nam Hành đang mặc một chiếc áo phao, Phương Thức Du bảo anh mặc thêm một chiếc áo len bên trong, anh luống cuống tay chân lôi ra một chiếc áo len cổ lọ màu đen. Hứa Nam Hành còn muốn lục thêm vài bộ đồ mặc trong và đồ ngủ, bác sĩ Phương thấy vậy bèn giữ cửa ngăn cản anh: "Cứ đi như vậy đi, đến nơi mặc đồ của tôi, mang máy tính các thứ theo là được rồi."
"Ừm." Hứa Nam Hành quay lại bàn làm việc, nhặt balo lên từ dưới đất, nhét máy tính, dây nguồn và một số thứ khác vào balo.
Cuối cùng, Phương Thức Du bảo anh ra ngoài trước, hắn kéo cả chiếc bàn làm việc chặn cửa lại, rồi tự mình trèo qua cửa sổ ra ngoài, sau đó đóng cửa sổ.
Thời gian khá gấp rút, tuyết lớn như vậy rất nhanh sẽ tích tụ lại, đến lúc đó đường núi sẽ không đi được nữa.
"Bác sĩ Dương." Hứa Nam Hành ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại chào Dương Cáo.
Dương Cáo nhìn anh, rồi lại nhìn Phương Thức Du đang lái xe, cười hì hì nói: "Thầy Hứa, bác sĩ Phương nhà chúng tôi đáng tin cậy chứ!"
Phương Thức Du cầm vô lăng "chậc" một tiếng, ý bảo đồng nghiệp đừng nói linh tinh.
Hứa Nam Hành gật đầu: "Đúng thế, lại cứu tôi một mạng, đúng là ân nhân của tôi."
Dương Cáo cười hê hê, vừa định nói thêm mấy câu bông đùa thì xe bỗng xóc mạnh một cái, anh ta giật mình, vội vàng đưa tay nắm lấy tay vịn. Hứa Nam Hành cũng giật mình, cả người lảo đảo. Phương Thức Du khẽ hỏi anh: "Không bị đập đầu vào đâu chứ?"
"Không có." Hứa Nam Hành đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co