[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
Chương 43: Ba ngày ba đêm quên trời quên đất.
"Rầm" một tiếng, vali của Phương Thức Du bị đổ trong lúc hai người giằng co lẫn nhau. Sau đó cả hai rất ăn ý, một tay ôm đối phương, một tay cởi quần áo của mình và người kia.
Phương Thức Du đáp máy bay vào buổi tối, bên ngoài áo phông hắn còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro mỏng. Bởi vì họ hoàn toàn không bật đèn, nên Hứa Nam Hành cũng không biết mình đang kéo phần nào của chiếc áo khoác ấy. Tóm lại anh mặc kệ, anh muốn cơ thể này trần trụi, không có gì che đậy.
Vì vậy, mặc dù "xoẹt" một tiếng, âm thanh vải bị xé rách đột ngột vang lên một cách rõ ràng, hai người vẫn không dừng động tác lại.
Căn phòng này quả nhiên xứng đáng với giá mười lăm nghìn một đêm ở quận Triều Dương, nệm vừa đủ mềm mại lại có độ nâng đỡ cực tốt, bộ drap trải giường cao cấp tỏa ra mùi hương dễ chịu giúp ngủ ngon. Tiếng khóa thắt lưng kêu leng keng, họ vừa hôn vừa cởi thắt lưng của đối phương.
Thắt lưng của thầy Hứa rất đẹp, đó là món quà từ mẹ anh, cũng là một thương hiệu xa xỉ. Sau khi bác sĩ Phương cởi nó xong, hắn rút hết ra. Một tay kia của hắn nắm lấy hai cổ tay của Hứa Nam Hành, giơ lên cao, dùng thắt lưng trói lại.
Hứa Nam Hành sững người, sau đó bật cười: "Mới có một tháng không gặp thôi mà anh đã học được mấy trò hư hỏng như này rồi à?"
Dây thắt lưng da không thể buộc chặt được, Phương Thức Du hôn lên má anh, nói: "Em nên thấy mừng vì nó là thắt lưng chứ không phải dây thừng, nếu không thì anh sẽ buộc em bằng một nút thắt phẫu thuật đấy."
Hứa Nam Hành bị trói hai tay, mất khả năng tương tác với hắn. Anh vẫn quen thói nói lời cợt nhả: "Giỏi kiểm soát bệnh nhân như vậy, sao anh không đi làm bác sĩ thú y luôn đi."
Khoảnh khắc tiếp theo, thầy Hứa không nói thêm được lời nào nữa.
Bởi vì Phương Thức Du đã làm anh ngậm miệng.
Tiếp theo hai người cùng nhau đi tắm. Họ làm trong phòng tắm đắt tiền, tắm xong lại về phòng ngủ tiếp tục. Đứng, cưỡi, nằm sấp. Căn phòng trải thảm lông dài có khả năng cách âm tuyệt vời, bất cứ âm thanh nào bên trong cũng đều không thể lọt ra ngoài.
Nếu lúc ở Tây Tạng, bác sĩ Phương còn kiềm chế vì cân nhắc nhiều yếu tố. Vậy thì ở Bắc Kinh, trong căn phòng hoàn toàn có thể buông thả này, cộng thêm gần một tháng xa cách, bác sĩ Phương suýt nữa đã hành anh bật khóc.
Thôi được, đúng là có rơi nước mắt thật, nhưng không phải vì khóc.
"Tách."
Phương Thức Du bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ bừng sáng, sau đó hắn nằm nghiêng, chống tay lên đầu nhìn anh.
Hứa Nam Hành vốn đang nhìn trần nhà, chậm rãi nghiêng đầu sang, nhìn Phương Thức Du. Phương Thức Du bật đèn ngủ bên phía hắn, đèn ở phía sau, ánh sáng lan tỏa làm nổi bật đường nét khuôn mặt bác sĩ Phương.
Hứa Nam Hành nói: "Sao anh lại nhìn em với ánh mắt giống như hung thủ đang chiêm ngưỡng hiện trường vụ án vậy."
Phương Thức Du bật cười: "Đừng nói lung tung, anh học y, đã tuyên thệ rồi."
Hứa Nam Hành khẽ nhướng mày, cầm góc chăn kéo xuống tới eo, chỉ vào những chỗ đỏ ửng trên người mình: "Tội ác của anh đấy."
Phương Thức Du đắp chăn lại cho anh: "Chậc, nói chuyện thì nói, kéo chăn xuống làm gì, coi chừng bị cảm lạnh."
Hứa Nam Hành thở thôi cũng thấy mệt: "Lúc ở huyện anh làm với em, anh đã phong ấn bao nhiêu công lực vậy?"
Phương Thức Du cười nhẹ: "Xin lỗi em, anh rót cho em cốc nước nhé? Có thấy đói không?"
Hứa Nam Hành vươn cánh tay từ trong chăn ra, lòng bàn tay áp lên mặt Phương Thức Du, giống như đang vuốt ve một chiếc bình Ngọc Hồ Xuân thời Bắc Tống.
Phương Thức Du cũng rất biết điều, cọ cọ vào tay anh như một chú mèo con.
"Muốn uống gì đó ngọt ngọt." Hứa Nam Hành nói, "Nằm thêm một lúc nữa rồi mình ra ngoài tìm chỗ nào đó mua trà sữa đi, bảo nhân viên phục vụ dọn dẹp ga giường luôn."
Phương Thức Du gật đầu đồng ý. Hắn rất thích dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên của thầy Hứa, anh không hề xấu hổ vì những việc mình đã làm - ý hắn không phải nói xấu hổ là không tốt, chỉ là sở thích của mỗi người khác nhau, Phương Thức Du thích kiểu người như Hứa Nam Hành.
Hứa Nam Hành lại nhắm mắt, thở ra một hơi chậm rãi và thoải mái. Nằm yên tĩnh như vậy hơn mười phút, điện thoại thì đã không biết vứt ở đâu rồi, hai người lặng lẽ ở bên nhau, tận hưởng không gian khép kín chỉ có hơi thở của đối phương.
Một lúc lâu sau, Hứa Nam Hành đã nghỉ ngơi đủ. Quần áo của anh không thể mặc lại được nữa, may mà trong vali của Phương Thức Du có quần áo sạch, hắn lấy ra cho anh một bộ. Mặc dù là tháng Tám, nhưng rạng sáng tiết trời vẫn hơi lạnh, Phương Thức Du đưa cho anh một chiếc áo sơ mi khoác ngoài.
Khách sạn cao cấp có nhân viên phục vụ 24 giờ, hai người rất thoải mái, gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ đến dọn dẹp. Dọn dẹp vào giờ này, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do vận động quá kịch liệt.
Lúc này là hơn hai giờ sáng, cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh thực ra không phong phú lắm, so với cuộc sống về đêm ở khu vực Tứ Xuyên - Trùng Khánh thì không thể nào sánh bằng, nhưng tạm thời vẫn có thể so với khu vực Giang Tô. Phương Thức Du nhớ ở phố Vọng Kinh có một quán bán hàu, tra điện thoại thì thấy người ta đã đóng cửa lúc hai giờ.
Bắc Kinh thật ra giống như một "ông cụ" vậy, không phải kiểu ông cụ ra vẻ ta đây, mà là kiểu ông cụ ở nhà vừa xem TV vừa ngủ gật trên ghế sofa. Rõ ràng tiếng ngáy đã vang lên, nhưng khi bạn tắt TV đi, ông cụ sẽ tỉnh dậy, hỏi bạn sao lại tắt TV của ông, ông còn đang xem đấy. Bắc Kinh giống như ông cụ đó. Bạn nói ông ấy ngủ rồi, nhưng đường Công Thể Bắc vẫn còn nhộn nhịp. Bạn nói ông ấy chưa ngủ, nhưng Sân Vận Động Tổ Chim thì đã tắt đèn từ lúc chín giờ rưỡi rồi.
Hai người cùng thở dài trên vỉa hè.
Có một chút gió thổi qua, thầy Hứa khoanh tay trước ngực, vạt áo sơ mi bay phấp phới, nói: "Cả cái Triều Dương rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có nổi một chỗ ăn khuya sao?"
"Để anh nghĩ xem nào." Phương Thức Du mím môi, "Ờm..."
"Tìm một quán nướng đi." Hứa Nam Hành vừa nói vừa dịch chuyển một bước, tay luồn vào trong áo khoác của Phương Thức Du, mò mẫm hai túi áo, hỏi, "Thuốc lá đâu anh?"
"Hình như không mang theo." Phương Thức Du nói, "Thuốc lá ở trong cái áo bị em xé rách rồi."
"Vậy thì đi mua thuốc lá trước đã." Hứa Nam Hành nói.
Thực ra Phương Thức Du không muốn để anh ăn đồ nướng ngay sau khi vận động mạnh như vậy, không tốt cho cơ thể. Thế nhưng sau khi mua thuốc lá xong, hai mươi phút sau, họ vẫn ngồi xuống quán nướng.
Thầy Hứa đúng là có hơi yếu, nhưng cũng không đến mức mong manh như vậy. Anh là kiểu "yếu" mà những thanh niên hai mươi sáu tuổi thời nay thường có - ngày nào cũng không ngủ được nhưng cũng không tỉnh nổi, miệng lẩm bẩm con người ta nên uống nhiều nước ấm rồi lại lấy một lon Coca từ trong tủ lạnh ra.
Nhưng thầy Hứa quả thực cũng không yếu đuối. Thể lực của anh có thể chống đỡ việc lái xe một mình ba nghìn năm trăm cây số đến Tây Tạng, có thể cưỡi ngựa chăn bò, có thể leo núi có thể xuống ruộng.
Một đĩa thịt xiên nướng được bưng lên, mùi gia vị nướng đậm đà khiến người ta ngay lập tức cảm thấy đói không chịu được. Hai người vừa vận động mạnh xong, lại là đàn ông trưởng thành, liếc nhau trao đổi ánh mắt sau đó im lặng ăn.
Gọi thêm tôm hùm đất nướng và một ít rau củ nướng, ăn hơn một tiếng đồng hồ, sau đó hai người vô hồn dựa vào lưng ghế, cảm thấy cuộc sống đến đây là đủ rồi. Lúc này là bốn giờ hai mươi phút sáng, thanh toán xong đi ra ngoài, màn đêm dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lên, Bắc Kinh vẫn có thể thấy được những ngôi sao.
Phương Thức Du xoa xoa gáy Hứa Nam Hành, trêu: "Cổ còn đau không?"
"Ôi chao." Hứa Nam Hành khẽ nhắm mắt lại, "Đúng rồi, chính là chỗ đó."
Phương Thức Du vừa cười vừa xoa bóp cho anh.
Chờ thêm một lúc nữa là mặt trời mọc, Hứa Nam Hành quay đầu lại hỏi hắn: "Đi xem lễ thượng cờ không?"
"Đi." Phương Thức Du nói.
Hai người ở bên nhau dường như không thấy mệt mỏi, khách sạn mười lăm nghìn một đêm cũng chẳng hề gì. Họ nắm tay nhau trên vỉa hè lúc tảng sáng, đón một chiếc taxi. Bác tài vừa nghe thấy đi xem lễ thượng cờ, bèn hỏi: "Ồ, các cậu đến Bắc Kinh chơi à?"
Hứa Nam Hành nói: "Chúng tôi vừa về Bắc Kinh, một năm rồi chưa về."
Tài xế: "Về từ đâu vậy?"
"Tây Tạng." Hứa Nam Hành nói.
Bác tài nói một câu rất phổ biến trên mạng: "Thanh xuân vô giá, ngồi ghế cứng thẳng tiến đến Lhasa!"
Hứa Nam Hành sao có thể để câu chuyện dừng lại được: "Vâng, đời này nhất định phải lái xe trên quốc lộ 318, một mạch về phía Tây tiến đến Lhasa!"
Phương Thức Du ngồi bên cạnh cười.
Sau đó bác tài mới phản ứng lại: "Từ Bắc Kinh đến Lhasa có đi bằng quốc lộ 318 đâu."
Hứa Nam Hành: "À, đi qua quốc lộ 109, trên đường còn nhặt được một người yêu."
"Vậy thì tốt quá!" Bác tài tán thành.
Quảng trường Thiên An Môn giờ này đã chật kín người. Mùa hè hơn 5 giờ sáng mặt trời đã mọc, những người lên kế hoạch xem lễ thượng cờ đã đến chiếm chỗ từ 2, 3 giờ sáng. Hai người họ đứng ở vòng ngoài cùng, có thể nhìn thấy cột cờ là đủ rồi.
Hứa Nam Hành thấy hơi nhớ Tây Tạng, nhớ những ngôi làng biên giới có rất nhiều quốc kỳ. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời xanh của Bắc Kinh. Anh nghĩ, gió từ cao nguyên Nam Tây Tạng thổi đi ngàn dặm, nhất định cũng sẽ đến được Bắc Kinh.
Về đến khách sạn, Phương Thức Du đã bắt đầu thu dọn hành lý. Hứa Nam Hành kéo rèm cửa sổ ra, hỏi: "Anh thu dọn đồ đạc làm gì vậy?"
Phương Thức Du ngẩn người: "Không phải trưa nay trả phòng sao?"
Hứa Nam Hành cong môi cười nói: "Em đặt phòng ba đêm mà."
Phương Thức Du: "..."
Sau đó là ba ngày ba đêm quên trời quên đất của hai người.
Làm tình, xem phim, gọi dịch vụ phòng.
Ngày thứ tư, bác sĩ Phương thật sự phải đi rồi, thầy Hứa có nghỉ hè chứ bác sĩ Phương thì không. Các đồng nghiệp còn lại của đội y tế hỗ trợ Tây Tạng đã trở về, họ đã đi đến các huyện khác để giúp phẫu thuật vào tháng Tám. Lúc đó, họ đã mượn xe của Phương Thức Du để đi, mấy ngày nay họ thay phiên nhau lái. Hai ngày rưỡi đã lái về Bắc Kinh, Phương Thức Du phải đi lấy xe.
Lúc rời khỏi khách sạn là buổi trưa, Hứa Nam Hành đứng trên vỉa hè vươn vai dài một cái. Chiếc taxi mà Phương Thức Du gọi còn hai phút nữa mới đến, Hứa Nam Hành không đi cùng hắn, anh sẽ đi tàu điện ngầm về.
"Xe cần đem đi bảo dưỡng nhỉ." Hứa Nam Hành hỏi.
Phương Thức Du gật đầu: "Phải bảo dưỡng kỹ lưỡng. Còn xe của em thì sao, về có bị hao dầu máy không?"
"Đừng có nhắc đến nữa. Về đến nơi em lái xe đi bảo dưỡng, cộng thêm sửa xe, ba tờ giấy hóa đơn."
Phương Thức Du lộ ra vẻ mặt bất lực.
Sau đó, Hứa Nam Hành bổ sung: "Ba tờ giấy in hai mặt."
Phương Thức Du: "..."
"À đúng rồi." Hứa Nam Hành nói, "Mấy hôm nữa khi nào rảnh thì báo với em một tiếng."
"Sao vậy?" Phương Thức Du không hiểu.
Hứa Nam Hành: "Em muốn tặng quà sinh nhật bù cho anh, nhưng vẫn chưa làm xong, phải đợi thêm mấy hôm nữa."
Phương Thức Du vịn vali nhìn anh: "Không phải thứ gì quý giá chứ? Đừng tiêu xài hoang phí quá."
"Không phải." Hứa Nam Hành mím môi cười, "Chỉ là đồ tận dụng thôi."
"..." Phương Thức Du bó tay với anh, vừa đúng lúc taxi đến, hắn gật đầu, "Vậy cảm ơn thầy Hứa trước nhé, anh đi đây."
"Đi đi."
Lời thoại "Anh đi đây" và "Đi đi" này, trước đây ở Tây Tạng họ đã nói vô số lần. Hai người đều rất bận, hơn nữa tính chất công việc cũng không bình thường, chính vì thế họ mới càng thông cảm cho đối phương. Taxi đi rồi, Hứa Nam Hành thở dài, đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Ba ngày ba đêm không về nhà, Hứa Nam Hành vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã chạm mặt dì Thượng đang ra ngoài. Dì Thượng là người giúp việc đã làm ở nhà anh mười mấy năm. Trông thấy anh, dì cười nói: "Ô, cậu về rồi à, tôi đang định ra siêu thị mua ít ngũ cốc đây."
Hứa Nam Hành nghiêng người nhường đường cho dì: "Dạ, cháu về rồi, dì đi đường cẩn thận nhé."
"Ơ?" Dì Thượng nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Cậu không đưa người yêu về cùng à?"
"..." Hứa Nam Hành nghẹn lời, "Sao dì biết cháu..."
"Ôi trời, trừ Phi Phi bé tí mới được một tuổi ra thì cả nhà đều biết ba ngày nay cậu đi hẹn hò rồi đấy!" Dì Thượng phấn khích nói.
Thôi rồi, Hứa Nam Hành gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Không... cháu không đưa về, để lần sau vậy ạ."
Bước vào nhà, bà ngoại đang tưới hoa trong sân. Bà nhìn anh một lượt rồi hỏi: "Con về một mình à?"
"Vâng ạ."
Chú mèo mập bên chân bà ngoại: "Meo?"
Hứa Nam Hành nhe răng ra với nó tỏ vẻ thị uy, meo cái gì mà meo, đến lượt mày meo à.
Lại rẽ thêm một lần nữa, ông ngoại cầm chổi bước ra: "Người vợ nam kia của con đâu rồi?"
Hứa Nam Hành: "..."
Thật ra ban đầu Hứa Nam Hành thật sự không ngờ ông bà ngoại lại có thể chấp nhận dễ dàng như vậy. Lúc đầu chỉ có mẹ anh biết, nhưng mẹ anh đã nói, chuyện này nhất định phải nói rõ với ông bà. Bởi vì mẹ anh cũng giống như anh vậy, không giấu được chuyện gì trên mặt, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Kết quả là, không lâu trước khi Hứa Nam Hành trở về từ Tây Tạng, mẹ anh đã cố ý canh lúc ông bà đo huyết áp xong, nói với ông ngoại rằng Hứa Nam Hành đã có một "người vợ nam".
Sau đó, ông ngoại chợt hiểu ra: Ồ, vợ người miền Nam à?
Mẹ anh nói: Không, là vợ đàn ông.
Ông ngoại sửng sốt: Vợ của người đàn ông khác?
Hiệu ứng "giếng trời" quả không sai, một sự kiện càng khó tin xảy ra, sẽ khiến cho sự việc vốn dĩ đã khó tin kia lại càng dễ chấp nhận hơn.
Hứa Nam Hành thầm nghĩ, thảo nào lúc anh thuận miệng nói "Con đi chơi với bạn mấy ngày", trong nhà không ai phản đối, cũng không ai hỏi thêm.
Đúng là...
Ông ngoại nói: "Hơ, còn đỏ mặt nữa. Ông biết con hai mươi sáu năm rồi, chỉ có ngày con chào đời mặt con mới đỏ như hôm nay thôi."
"Không đến mức ấy chứ, ông đang đùa con thôi đúng không ạ."
Phương Thức Du bên kia sau khi gặp lại đồng nghiệp trở về từ Tây Tạng, hắn lái xe về nhà cất hành lý, rồi đặt lịch bảo dưỡng xe ở cửa hàng 4S. Bệnh viện sẽ họp vào thứ Hai, tức là hai ngày nữa hắn sẽ chính thức đi làm lại. Về đến nhà, hắn mở máy tính và gửi lịch trực cho Hứa Nam Hành.
Ngày hôm sau, thầy Cố và Phương Thức Du đi tảo mộ cho Phương Mân Thục, mang theo hoa và bánh. Vì không phải là ngày đặc biệt nên trong nghĩa trang không có nhiều người.
Thực ra suốt ba mươi năm qua, Phương Thức Du chưa bao giờ cảm thấy mẹ mình quá xa cách hay xa lạ, bởi vì thầy Cố thường xuyên nhắc đến bà. Không chỉ trước mặt Phương Thức Du, mà còn cả trước mặt những người thân khác trong gia đình. Thầy Cố rất sợ mọi người quên mất bà.
Vào thời điểm Phương Thức Du học đại học, cô hắn là người thân gần gũi nhất với thầy Cố trong họ hàng đã bắt đầu thử thuyết phục thầy Cố tìm một người khác. Lúc đó cô nói rằng, đã bao năm rồi, ở vậy cũng đã đủ lâu rồi, con cái thì ở trường học, ngày nào ông về nhà cũng tối om, bếp núc lạnh lẽo.
Suy nghĩ của cô hắn không có gì sai. Lúc đó thầy Cố đang ở độ tuổi chín muồi, công việc đàng hoàng, thu nhập cũng không tệ. Với điều kiện này, tìm một người bạn đời khác không phải là chuyện gì khó. Nhưng cả hai cha con Phương Thức Du đều là những người sống tình cảm.
Phương Thức Du dập đầu xong đứng dậy, khẽ nói với mẹ mình rằng: Con đã có người yêu. Người con yêu là một giáo viên, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là đàn ông.
Một lúc lâu sau, đợi thầy Cố chắp tay đi về phía bậc thang, Phương Thức Du mới nói thêm một câu với bia mộ: "Mẹ, con nghĩ cả đời này con sẽ ở bên thầy Hứa."
Hắn cảm thấy mẹ mình sẽ đồng ý. Nói xong, hắn nhìn theo bóng lưng thầy Cố đang đứng ở bậc thang, "Hai người là một mà, đúng không?"
Khoảng ba bốn ngày sau, Phương Thức Du tan ca, thay quần áo ở phòng thay đồ xong, hắn vừa xem điện thoại vừa rời khỏi bệnh viện.
Hứa Nam Hành gửi định vị cho hắn, bảo hắn bắt xe đến đây, nơi này không có chỗ đậu xe. Hơn ba mươi phút sau, Phương Thức Du đến nơi, đây là một tiệm may có mặt tiền không lớn.
Hắn đẩy cửa kính bước vào, sàn nhà bằng gỗ và mùi trầm hương khiến cửa tiệm này trông có vẻ không tầm thường. Vừa bước vào cửa là hai ma nơ canh mặc bộ vest kẻ ô Prince of Wales, trên tường treo các kiểu dáng vest khác nhau, đây là một cửa hàng đặt may riêng.
Không lâu sau, cửa phòng thử đồ mở ra, Hứa Nam Hành bước ra trong bộ vest màu xanh lam đậm. Anh vừa chỉnh lại khuy măng sét vừa ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của hắn.
Nghe thấy động tĩnh trong phòng thử đồ, ông chủ từ phía sau tấm rèm bước ra, quan sát Hứa Nam Hành rồi nói: "Bộ này rất hợp với cậu."
Sau đó, ông chủ nhìn về phía Phương Thức Du, mỉm cười gật đầu với hắn. Phương Thức Du cũng gật đầu đáp lại.
Hứa Nam Hành nhìn ông chủ: "Cảm ơn ông chủ, à đúng rồi, phiền ông lấy giúp tôi chiếc cà vạt kia."
Ông chủ là một người thợ lành nghề, tóc đã bạc nửa đầu. Sau khi được anh nhắc nhở ông mới "Ồ" lên một tiếng: "Tôi lại quên mất, tôi đã bảo là vào trong lấy cái gì nhỉ, ôi chao cái trí nhớ này."
Phương Thức Du chăm chú nhìn Hứa Nam Hành trong bộ vest, nhìn đến mức mắt như đơ ra. Hứa Nam Hành bước tới trước mặt hắn, cười hỏi: "Làm việc đến mụ người rồi à?"
"Không," Phương Thức Du đáp, "trông em đẹp trai quá."
"Mấy hôm nữa nhà chị họ em tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con chị ấy, mẹ em cứ nhất quyết bắt em đến đây may một bộ vest mới."
Ông chủ vén rèm ra, trên tay cầm một chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt này và bộ vest trên người Hứa Nam Hành có cùng màu sắc, là màu xanh đen đậm, chất liệu vải giống nhau, hoa văn chìm cũng giống nhau.
Hứa Nam Hành nhận lấy từ tay ông chủ, đưa cho Phương Thức Du: "Quà sinh nhật của anh, làm từ vải thừa của bộ vest này. Em biết anh sợ em tặng đồ đắt tiền, cái này không đắt đâu."
Phương Thức Du vừa nhìn là hiểu ngay. Hắn rất bất ngờ, trước đó hắn luôn lo lắng cậu Hứa con nhà giàu này sẽ tặng những món đồ đắt đỏ đến mức vô lý. Hắn cũng lo lắng anh sẽ tự tay làm một món quà giống như mình, nỗi lo này là bởi vì hắn sợ cậu ấm sẽ làm tay của chính mình bị thương.
Nhưng mà, việc dùng vải từ bộ vest của mình để làm một chiếc cà vạt lại có ý nghĩa rất lãng mạn, kiểu như là "lấy một phần của em tặng cho anh."
"Quý giá thật đấy." Phương Thức Du nói.
Tối hôm đó, Hứa Nam Hành kể với hắn rằng, hồi đại học anh học sư phạm, trong lớp có nhiều con gái, có lần anh tình cờ nghe được họ bàn tán về một câu chuyện. Đại ý là, mời người phụ nữ mình yêu may sườn xám, rồi nhờ người ấy cắt một miếng vải tặng mình để làm cà vạt, thật sự quá lãng mạn. Nguồn cảm hứng cho món quà này là từ đó mà ra.
Nhưng vì Hứa Nam Hành là đàn ông, cho nên khi may vest, anh đã cắt một miếng vải làm thành cà vạt tặng cho hắn.
Phương Thức Du nói rằng hắn rất thích, thích vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co