Truyen3h.Co

[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong

Chương 58: (NT3) Có em ở nhà, anh mới về nhà.

dinonuguaegiiiiii


Hứa Nam Hành phát hiện mình đã thoa nhầm nước thơm dùng sau cạo râu lên mặt trước khi cầm dao cạo, trong khoảnh khắc đó anh mới nhận ra rằng mình đang không ổn lắm.

Thực ra lúc sáng sớm tỉnh dậy anh đã cảm thấy chóng mặt ù tai rồi. Lúc đó là 6 giờ đúng, anh chỉ nghĩ là tối qua ngủ không ngon giấc. Những đêm mà Phương Thức Du có ca trực đêm, đôi khi Hứa Nam Hành sẽ ngủ không ngon. Đêm qua, anh trằn trọc mãi đến gần 2 giờ mới ngủ được.

Nhưng điều này rõ ràng đã vượt quá phạm vi "ngủ không ngon". Hứa Nam Hành đặt dao cạo râu xuống, dùng nước lạnh rửa mặt, rồi ngẩng đầu nhìn vào gương. 

Sắc mặt tái nhợt tiều tụy, hai mắt vô hồn. Anh chống tay lên mép bồn rửa mặt, nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh và nhanh.

Phương Thức Du đã từng nói với anh rằng, khi người bình thường ở trạng thái nghỉ ngơi không nên nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng. Chỉ nên cảm nhận được nhịp tim nhẹ nhàng "thình thịch" thôi, còn nếu là "đùng đùng đùng" dữ dội thì không ổn rồi.

Lúc này Hứa Nam Hành đang đứng trước gương, không động đậy, nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực truyền đến tai. Âm thanh ấy giống như một chú chim nhỏ lạc vào nhà dân đang dùng mỏ đập vào cửa kính. Anh chầm chậm di chuyển từ phòng vệ sinh ra phòng khách, tìm được cái nhiệt kế.

Hứa Nam Hành gọi điện xin nghỉ phép ở trường trước. 39 độ 1. Hứa Nam Hành cảm thấy kỳ lạ, trước khi đo nhiệt độ, anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng do thiếu ngủ, nhưng sau khi đo được nhiệt độ cụ thể, anh lập tức cảm thấy sắp chết đến nơi rồi. Anh cũng không ngồi vững được nữa, ngã ngay vào đống gối ôm trên sofa.

Lẽ ra phải đến bệnh viện, anh đưa tay lên xem giờ, nhưng vừa mới ngủ dậy, đồng hồ còn chưa đeo. Thế là anh cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay trống trơn một lúc, rồi thở dài.

Trong nháy mắt không muốn động đậy nữa, thậm chí chẳng muốn vào cả phòng ngủ. Hứa Nam Hành biết sáng nay Phương Thức Du phải bàn giao công việc, nên anh không định gọi điện cho hắn. Không muốn hắn chạy từ bệnh viện về đón anh rồi lại quay lại bệnh viện, chưa nói đến chuyện khác, lát nữa giờ cao điểm sẽ tắc đường.

Nhưng vẫn phải đến bệnh viện. Sốt 39 độ không chỉ khiến đầu óc anh choáng váng, mà tiếng tim đập còn như trống đánh, kèm theo ù tai, tay chân yếu ớt. Thậm chí cả tầm nhìn cũng mờ đi, không nhìn rõ đồ vật, giống như đeo một cặp kính có độ cận quá cao. Anh đứng dậy khỏi sofa, loạng choạng đi về phòng ngủ, điện thoại vẫn đang sạc trên tủ đầu giường.

Anh ngồi xuống mép giường, gọi xe trên ứng dụng để đến phòng cấp cứu. Trong giây lát đã có tài xế nhận chuyến, Hứa Nam Hành nhắn cho tài xế một tin, nói rằng mình đang bị sốt, nhờ tài xế đeo khẩu trang.

May là trên đường không bị tắc. Nhưng không may là, rõ ràng lúc sáng dậy anh chỉ có triệu chứng sốt, nhưng vừa đứng trước quầy phân loại bệnh nhân ở phòng cấp cứu, Hứa Nam Hành đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng và buồn nôn. Nhưng trong dạ dày anh không có gì. Y tá ở quầy vừa nhận lấy thẻ bảo hiểm y tế của anh, anh vịn vào quầy cúi người xuống rồi bắt đầu nôn khan.

"Ôi!" Y tá giật mình, đứng dậy hỏi, "Này này anh không sao chứ?"

Y tá theo phản xạ vươn tay ra. Nhưng cô đứng ở phía trong quầy, mà quầy khám khá rộng nên y tá không thể với tới anh, thế là cô nhanh chóng hét lên: "Này lại đây xem bệnh nhân này xem nào!"

Hứa Nam Hành nôn khan không ra thứ gì. Sau đó không biết là bị sặc hay thế nào, anh không đứng vững được nữa, ngồi xổm xuống và bắt đầu ho. Ho một hồi rồi anh ngất xỉu.

May mà y tá gọi người kịp thời, bên trong ra hai y tá động tác rất nhanh, đỡ lấy anh, không để anh ngã xuống. Chuyện còn lại Hứa Nam Hành không biết gì nữa. Hình ảnh cuối cùng trong tầm nhìn của anh là một vũng máu trước mũi giày, không biết là do nôn ra hay ho ra.

Phương Thức Du đã gửi tin nhắn WeChat được mười lăm phút rồi, nhưng Hứa Nam Hành vẫn chưa trả lời, hắn cảm thấy không ổn.

Sau khi giao ban sáng xong, hắn gọi điện cho Hứa Nam Hành, nhưng một lúc lâu không ai bắt máy. Bây giờ hắn thực sự hoảng sợ, giao ban xong vội vã đi thay đồ chuẩn bị về nhà, giờ này đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn. Phương Thức Du vừa chạy xuống lầu vừa tiếp tục gọi điện thoại cho Hứa Nam Hành, lần này thì có người nghe máy.

Có người nghe máy nhưng không phải là Hứa Nam Hành.

Hứa Nam Hành lưu tên hắn là "Bác sĩ Phương". Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia nói: "Xin chào, đây là bàn trực y tá khu vực 2 của Khoa nội hô hấp. Tôi giúp bệnh nhân nghe điện thoại."

"À, cảm ơn chị." Phương Thức Du nói, "Tôi sẽ đến ngay."

Khoa nội hô hấp nằm ở tòa nhà bên cạnh, phải đi qua hành lang kết nối. Phương Thức Du không mặc áo blouse trắng, bình thường trừ khi là tình huống khẩn cấp, chưa lần nào hắn chạy như bay thế này.

Ba phút rưỡi sau hắn đã chạy đến khu vực Khoa nội hô hấp. Y tá ở quầy xác nhận thông tin của Hứa Nam Hành với hắn, sau khi đối chiếu xong thì đưa hết đồ của bệnh nhân cho hắn. Điện thoại, thẻ bảo hiểm và các thứ khác.

Hắn vào phòng bệnh, đúng lúc gặp bác sĩ Chu - trưởng khoa Khoa nội hô hấp đang đứng ở đó. Phương Thức Du vẫn còn thở hổn hển, hắn đi đến bên giường nhìn Hứa Nam Hành trước. Anh đang nằm hôn mê, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu.

"Ồ, bác sĩ Phương, cậu là người nhà à?" Bác sĩ Chu nói, "Vậy cậu theo tôi đến phòng làm việc đi."

"À, tôi..." Phương Thức Du gật đầu, "Đúng, tôi là người nhà. Bác sĩ Chu cho tôi mượn ống nghe của bác sĩ một lúc với."

Con người ta khi dành sự quan tâm cho ai đó thì sẽ trở nên rối loạn. Lúc này đáng lẽ hắn nên đến phòng làm việc nghe tình hình bệnh, trao đổi về phương án điều trị tiếp theo với bác sĩ Chu trước, chứ không phải cầm ống nghe của người khác để nghe nhịp tim phổi của một người đang hôn mê.

"Nhiệt độ là bao nhiêu vậy?" Phương Thức Du hỏi.

Bác sĩ Chu đáp: "Lúc nhập viện là 39 độ 3, hiện tại 38 độ 7, viêm phổi diện rộng, trước tiên phải giảm viêm xuống. Ôi, cậu đừng căng thẳng thế, chỉ là viêm phổi thông thường thôi. Qua đây tôi cho cậu xem phim chụp."

Phương Thức Du lại đưa tay dò xét nhiệt độ bên cổ Hứa Nam Hành, sau đó hơi nâng gáy anh lên, điều chỉnh gối cho anh nằm thoải mái hơn. Rồi hắn lại hỏi: "Đã kiểm tra sinh hóa tổng quát và ba chỉ số ung thư phổi chưa? Là do vi khuẩn hay virus vậy?"

"Ôi dào..." Bác sĩ Chu bật cười, "Cậu... dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng đang ngủ, cậu đi theo tôi trước đã."

Lúc này Phương Thức Du mới bừng tỉnh, đúng rồi, bây giờ hắn phải đi xem kết quả chụp chiếu với bác sĩ. Hắn nhìn Hứa Nam Hành đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, sau đó cẩn thận đặt tay đang truyền nước của anh vào trong chăn. Hắn trả lại ống nghe cho Bác sĩ Chu, rồi đi theo ông đến văn phòng.

"Bệnh nhân được đưa lên từ khoa cấp cứu. Cậu ấy tự đi đến cấp cứu, rồi ngất xỉu khi ho ở ngay quầy phân loại bệnh nhân." Bác sĩ Chu mở ảnh chụp CT của Hứa Nam Hành trên máy tính, sau đó lăn chuột, nói: "Cậu xem, diện tích viêm nhiễm lớn thế này, chắc là bị lây ở trường rồi."

Phương Thức Du gật đầu: "Đúng vậy, gần đây trong lớp em ấy có mấy đứa trẻ cứ ho mãi mà không xin nghỉ."

"Cậu đừng căng thẳng quá nha bác sĩ Phương, thật sự không có gì nghiêm trọng đâu. Hôm nay truyền bốn chai nước, sáng mai xét nghiệm máu lại xem sao, sáng ngày kia là có thể xuất viện rồi."

"Vâng." Phương Thức Du gật đầu, ngay sau đó hắn đưa tay chỉ vào màn hình máy tính, "Bác sĩ Chu, chỗ phổi này của em ấy, đây là cái gì ạ?"

"Ồ, một nốt nhỏ thôi. Cậu nhìn thấy nó to như vậy là vì... Ai da, để tôi đổi góc nhìn cho." Bác sĩ Chu cười bất lực, "Cậu căng thẳng quá rồi đấy."

"À..." Phương Thức Du gật đầu, "Xin lỗi bác sĩ, vừa rồi tôi nhìn nhầm, tưởng cái nốt đó với cái bên cạnh là một khối."

"Ừ, hồi nãy tôi cũng nhìn nhầm." Bác sĩ Chu nói, "Thôi được rồi, tình hình là như vậy, không có gì đáng ngại đâu. Cậu ấy ngất đi một lát rồi tỉnh lại, bây giờ ngủ là do truyền nước xong mới ngủ đấy."

"Cảm ơn bác sĩ Chu." Phương Thức Du nói.

Phòng bệnh là phòng ba giường, giường của Hứa Nam Hành ở trong cùng, giường giữa không có ai, giường đầu tiên cạnh cửa có một ông lão đang nằm. Lúc Phương Thức Du trở lại phòng bệnh, Hứa Nam Hành vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt Hứa Nam Hành, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vừa rồi hắn đã nghe, nhịp tim khá cao, là do sốt, tiếng ran phổi là do viêm. Nghĩ vậy, Phương Thức Du bắt đầu tự trách mình. Bản thân là bác sĩ, vậy mà lại để người mình yêu phải tự đi xe đến phòng cấp cứu khi đang sốt cao. Nhưng hắn không thể làm gì khác, tính chất công việc đã định sẵn như vậy. Đừng nói là một phó trưởng khoa như hắn, ngay cả bác sĩ trưởng khoa như thầy Cố chẳng phải cũng thế sao. Chính bản thân Phương Thức Du khi bị cảm sốt ở nhà cũng chỉ uống vài viên thuốc rồi đi ngủ, cố gắng cho qua chuyện.

Phương Thức Du vẫn cảm thấy khó chịu, và cảm giác khó chịu này là do bất lực. 

Hắn cũng hiểu rằng Hứa Nam Hành không liên lạc với mình ngay từ đầu là vì không muốn làm gián đoạn công việc của hắn.

Chiều hôm qua hắn đến bệnh viện lúc bốn giờ, xem bệnh án, xem phương án phẫu thuật, trong lúc đó có nhắn tin vài câu và gọi video với Hứa Nam Hành một lúc. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, Hứa Nam Hành cũng than mệt như mọi khi. Ai ngờ sáng hôm sau lại sốt cao như vậy.

Phương Thức Du ngồi ngây người ở đây không biết bao lâu. Hắn không xem điện thoại, chỉ nghe tiếng nước truyền nhỏ giọt tí tách. Cuối cùng khi chai nước sắp hết, hắn mới đứng dậy ấn chuông gọi y tá để thay nước.

Phương Thức Du ngồi một lúc lâu như vậy mà Hứa Nam Hành vẫn chưa tỉnh, nhưng ngay khi hắn vừa đứng lên thì anh lại lập tức tỉnh dậy. Ban đầu đôi mắt anh chưa nhìn rõ, dần dần mới nhận ra người đang đứng cạnh giường.

Tiếp đó y tá cầm một chai nước khác đi vào, xác nhận tên bệnh nhân: "Anh tên gì?"

Hứa Nam Hành mở miệng, nhưng không phát ra tiếng.

"Hứa Nam Hành." Phương Thức Du nói thay anh.

"Được rồi." Y tá thay chai nước mới, lấy ra nhiệt kế tai, nói: "Đo nhiệt độ xem nào. Lát nữa người nhà nhớ cho bệnh nhân uống chút nước, nước nóng lấy ở phòng nước ngoài hành lang."

"Vâng." Phương Thức Du gật đầu, "Cảm ơn cô."

Y tá đi rồi, Hứa Nam Hành thấy hơi buồn cười, nhưng anh vừa cười thì lập tức ho, cả lồng ngực rung lên. Phương Thức Du nhíu mày: "Sao còn sức mà cười nữa vậy."

Hứa Nam Hành khàn giọng nói: "Thấy anh buồn cười. Anh đường đường là phó trưởng khoa mà sao trông ngơ ngác thế."

Y tá ở khoa hô hấp không nhận ra hắn, hắn cũng không mặc áo blouse trắng, nên y tá coi hắn như người nhà bệnh nhân bình thường. Lúc nãy Phương Thức Du đúng là hơi ngơ ngác thật. Bởi vì hắn đã gần 24 giờ chưa chợp mắt, lại còn đầy bụng buồn bực.

"Anh đi lấy cho em chút nước nóng uống nhé." Phương Thức Du nói, "Anh về phòng làm việc lấy cốc của anh, chờ anh một lát."

Hứa Nam Hành gật đầu.

Sáng nay anh đã truyền hai chai nước biển rồi, chiều còn hai chai nữa. Hứa Nam Hành nằm trên giường bệnh ngủ rồi lại tỉnh, Phương Thức Du luôn ở bên cạnh anh. Ghế cho người nhà có thể kéo thành giường, Phương Thức Du ngồi đó, đặt máy tính trên ghế để đọc tài liệu.

Cứ mỗi lần mở mắt ra là Hứa Nam Hành lại nhìn thấy Phương Thức Du, anh bèn đưa tay kéo nhẹ áo hắn. Phương Thức Du nhìn anh, hỏi: "Muốn đi vệ sinh à?"

Truyền nước biển khiến Hứa Nam Hành phải đi vệ sinh liên tục, anh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Phương Thức Du bật cười: "Thế là muốn hay không vậy?"

Hứa Nam Hành gật đầu. Vậy là hắn đứng dậy đỡ anh từ trên giường xuống, dìu anh vào nhà vệ sinh.

"Em muốn rửa mặt." Hứa Nam Hành nói.

"Thôi nào, để anh lấy khăn ướt lau cho em. Đừng rửa mặt, em vốn đã chóng mặt rồi."

Nằm lại trên giường bệnh, bên ngoài trời đã ngả về chiều. Cuối tháng Chín, gió thu hiu hắt, hoàng hôn tựa như quả khinh khí cầu màu cam đang từ từ hạ xuống. Ánh chiều tà rơi trên lưng Phương Thức Du, Hứa Nam Hành nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh về nhà ngủ đi."

"Không cần đâu. Anh không sao, anh quen ở bệnh viện rồi, phòng bệnh với phòng khám cũng chẳng khác gì nhau."

Nói xong, Phương Thức Du gập máy tính lại, nhìn vào mắt anh.

Hứa Nam Hành đoán được hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt của bác sĩ Phương cả ngày hôm nay cứ là lạ, lúc nhìn anh thì trông hệt như một chiếc khăn mặt thấm đầy nước, chỉ cần vắt nhẹ một cái là nước sẽ ào ào chảy ra.

Hứa Nam Hành cố gắng mỉm cười, nói: "Đừng bảo là anh đang tự trách mình đấy nhé?"

"Cũng có chút." Phương Thức Du nói, "Nếu anh không phải là bác sĩ thì anh sẽ không thấy khó chịu như vậy... Con người mà, ai chẳng có lúc ốm đau."

Nhưng hắn lại là bác sĩ, hơn nữa còn là phó trưởng khoa.

Hứa Nam Hành đưa tay ra, dùng bàn tay đang cắm kim truyền dịch chạm vào má Phương Thức Du, nói: "Anh đâu phải là bác sĩ riêng của em. Không sao đâu. Hơn nữa chẳng phải em vẫn đang ổn sao."

Mặt trời khổng lồ sau lưng Phương Thức Du đang dần chìm xuống thành phố, dưới lầu bệnh viện xe cộ qua lại như mắc cửi, đoạn đường cấm bấm còi chỉ nghe thấy tiếng động cơ vo ve. Phương Thức Du hít một hơi, nâng bàn tay anh lên, hôn lên vùng da bên cạnh kim truyền, nói: "Xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho em. Lần sau nhất định phải liên lạc với anh trước, dù có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết trước."

Hứa Nam Hành sợ nhất là nghe hắn nói như vậy. Tấm rèm ngăn màu xanh trong phòng bệnh ngăn cách ra một không gian nhỏ, gió chiều thoang thoảng lùa qua khe cửa sổ, khiến khung cảnh này trông thật đáng thương.

"Được rồi, lần sau em sẽ liên lạc với anh trước." Bình thường Hứa Nam Hành nói chuyện đã mang vẻ lười biếng, giờ bị bệnh lại càng thêm yếu ớt, giọng anh nói như bay bổng: "Anh Du à, thả lỏng đi. Anh nên mừng vì mình là bác sĩ, em bị bệnh anh sẽ không cảm thấy lúng túng. Chỉ là viêm phổi thôi mà, bác sĩ Chu cũng nói rồi, vấn đề nhỏ thôi."

"Sao lại đổi thành em dỗ anh rồi." Phương Thức Du nói.

"Ây da~" Hứa Nam Hành cố ý làm ra vẻ già dặn, "Phải làm sao bây giờ, buồn thì phải dỗ thôi, sống chung với nhau là vậy mà."

Lần này Phương Thức Du thật sự bật cười: "Em nghỉ ngơi đi."

Hứa Nam Hành thấy hắn cười rồi thì cũng yên tâm hơn, nói: "Anh về nhà ngủ một giấc đi. Không phải ngày mai anh còn có ca phẫu thuật sao, còn phải bổ sung bệnh án nữa chứ."

Phương Thức Du lắc đầu: "Anh sẽ ở đây. Hồi trước anh thường xuyên ngủ lại bệnh viện, đã quen rồi. Trước kia từ bệnh viện về nhà mất hơn một tiếng, về nhà cũng chỉ ngủ một giấc, ngày hôm sau chưa đến bảy giờ sáng đã phải dậy chạy đến bệnh viện. Về nhà chả có ý nghĩa gì, nên anh thường mang theo một túi quần áo, ở trong bệnh viện ba bốn ngày liền. Sau này, khi ở bên em, em ở nhà, anh mới về nhà."

Trời đã tối, thành phố cũng lên đèn. Phương Thức Du mỉm cười dịu dàng với thầy Hứa. Ghế ngồi của người nhà chăm sóc bệnh nhân khá thấp, từ góc nhìn của Hứa Nam Hành, trông hắn rất ngoan ngoãn.

Vậy là Hứa Nam Hành bèn nhéo nhéo má hắn: "Dẻo miệng thật đấy, bác sĩ Phương."

"Đúng vậy đấy, thế hôn một cái không?"

"Em đang ốm, đợi khỏe lại rồi hôn." Hứa Nam Hành nói, "Vội gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co