Truyen3h.Co

[Edit] Giam Cầm

Chap 40

Saransaran1999



Sự xuất hiện của Lookmhee đã khiến cho tất cả các trang mạng rầm rầm đưa tin nóng của ngày hôm nay, cái quan trọng hơn không phải một mình mà còn thêm một cô gái khác, mọi người cứ tưởng là minh tinh nào nhưng không ngờ là nhà thiết kế của tập đoàn Wangpongsathaporn, mối quan hệ mập mờ càng làm cho cộng đồng mạng tò mò bắt tay lại cùng nhau đi tìm sự thật.

"Sonya, em đọc bình luận này."

Sonya liếc nhìn qua điện thoại, rồi thở hắt ra một hơi: "Vậy thì cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm, em cũng lười quan tâm."

Nhìn bình luận Sarisa nén cười: "Nhưng công nhận một điều, nhìn em với chủ tịch đứng cạnh nhau thật đẹp, nhan sắc cực phẩm. Này em nhìn đi góc nghiêng chủ tịch nè, mũi cao gì đâu, còn góc quai hàm rõ nét đẹp như điêu khắc vậy, người phụ nữ ba mươi mấy rồi lại đẹp quá mức, thật sự không biết ai may mắn là vợ của chủ tịch."

Sonya nuốt nước miếng, chột dạ mắt vội nhìn vào máy tính trên bàn mình, tay đặt lên con chuột di chuyển có chút run.

"Sao em lại không nói gì?"

Thấy thiết kế nhỏ này lại vùi đầu vào công việc của mình, còn cô lại cảm thấy mình làm trợ lý cũng thật nhàn.

"Tại sao lúc đó em lại chọn chị?"

Sonya khựng tay lại, mắt dò xét một chút mới nói: "Tiếng siết ái tình đi."

"Em... Bậy bạ quá" - Sarisa cười cười: "Thật ra mà nói chắc có rất nhiều người vừa thấy em sẽ bị tiếng sét tình yêu giáng xuống thôi."

Sarisa nói đến đây, mới nhớ đến chiếc nhẫn trên tay của Sonya: "Phải rồi chị muốn hỏi em chiếc nhẫn này là sao?"

Sonya thầm đau đầu, Lookmhee không cho nàng tháo ra thì thế nào cũng sẽ bị người khác hỏi, và bây giờ lời nói đã đến rồi: "Em là vợ của chủ tịch."

"Ha ha ha ha."

Sonya: "...."

"Buồn cười thật..." - Sarisa cười đến chảy nước mắt, rồi ôm bụng xua tay: "Thôi chị làm việc rồi không nói đùa với em nữa đâu."

Đùa? Sao nàng nói thật thì lại không tin? Sonya liếm liếm môi, thôi kệ, coi như vừa rồi mình chưa nói gì đi.

Nói đi nói lại cũng phải, trước giờ cả thành phố S này ai cũng biết Lookmhee là kim cương đá quý không dính một hạt bụi hồng trần nào, nếu nói là vợ của cô chủ tập đoàn Wangpongsathaporn quyền lực thì chắc chắn không ai tin rồi, nói chi cũng không phải một mình xưng là vợ, biết bao nhiêu phụ nữ bên ngoài muốn làm vợ xếp hàng dài đằng đẵng.

Sonya nhún vai, lại tiếp tục bắt đầu phát hoạ nét vẽ trên giấy.

Mà khoan, hai người kéo nhau đến khách sạn thì Pimrada cũng đã biết quan hệ hai người không trong sạch, có khi cô ta còn nghĩ nàng là người quyến rũ viên kim cương này lên giường không chừng. Nhưng không biết cô ta đã bỏ cuộc chưa, sao cảm thấy nó hẳn còn chưa kết thúc nhỉ, lại không biết tiếp theo cô ta sẽ làm những chuyện gì.

Sonya cầm điện thoại vào phòng riêng: "Trợ lý Lilly phiền cô cho người điều tra người mẫu Pimrada, hành động của cô ta có gì bất thường thì báo lại cho tôi."

Trợ lý Lilly cất điện thoại rồi, mới cúi đầu: "Thưa chủ tịch là thiếu phu nhân"

Lookmhee gật đầu, cô cũng đã nghe nên không cần thiết phải hỏi lại, lên tiếng dặn dò: "Cứ làm theo ý thiếu phu nhân"

"Rõ."

"Ông ta thế nào rồi."

"Thưa chủ tịch đã qua ba ngày bị nhốt trong ngục, tôi nghĩ tâm trí của ông ta cũng không còn bình thường. Nghe thuộc hạ nói lại, ông ta thường xuyên hét cả ngày lẫn đêm, từ ngày bị giam hầu như chưa từng ngủ."

Làm sao có thể ngủ chứ, trong ngục đen tối đáng sợ, rắn, rết,đỉa, chuột, giun...Lookmhee cho người thả rất nhiều thú cưng vào bầu bạn với ông ta. Nếu không phải lẫn trước trốn thoát được đừng quay lại thì đâu đến bước đường cùng, do ông ta tự chuốc lấy.

Cả trăm người thuộc hạ cúi đầu chào cô chủ. Lookmhee lạnh mặt một mạch đi thẳng trong ngục giam riêng.

"Mở đèn."

Lão Phanlop bị nhốt trong cái lồng kính rộng lớn, bên trong xung quanh là những con vật đáng sợ không ngừng quay quanh bò trên người ông ta.

Bỗng ông ta thấy được gì đó, sợ hãi hét lên: "Quỷ! A, quỷ! Tránh ra đi, đừng, đừng lại gần!"

Lookmhee dừng bước, đút tay vào túi quần, mắt nhìn thân hình thảm hại của ông ta, mặc ông ta nhìn cô sợ đến run người la hét trong bất lực, đôi môi mỏng hết sức thỏa mãn nhìn cảnh tượng này nhếch khóe môi.

"Đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần đi" - Lookmhee không có một chút thương xót nào, trái tim lạnh giá đến người cũng toát ra hơi lạnh lẽo đến thấu vào da vào thịt, mặt không biến sắc gì trực tiếp quay người rời đi.

Ra đến cửa bước chân chợt khựng lại, tay nhìn chiếc nhẫn áp út mình rồi lại nhìn cái địa ngục tối tăm trước mặt, môi cô có chút nhạt đi mím thằng một được thẳng.

"Trợ lý Lilly, cô thấy tôi có dơ bẩn không?"

"Không, không có" - Trợ lý Lilly giật mình gấp gáp nói.

"Vậy cô nói xem thiếu phu nhân biết được những chuyện này, có khi nào cô ấy cũng sợ tôi như ông ta không?"

Thấy ánh mắt thâm thuý lạnh lùng như con hổ, làm trợ lý Lilly không khỏi nhảy dựng lên vì sợ hãi: "Tôi nghĩ sẽ không, thiếu phu nhân có trốn ở đâu đi nữa cô chủ cũng sẽ tìm thấy."

Cũng đúng, kiếp này nàng là của cô, nàng trốn chân trời góc bể nào cô cũng sẽ tìm ra nàng. Như thế cô lại quên mất một điều, nàng là vợ cô, hai người đã kết hôn hơn bốn năm, cuộc sống và tình cảm cả hai rất mặn nồng và đến cả hai kết tinh của cô và nàng, gia đình hạnh phúc mà cô lại nhớ đến bốn năm trước cứ sợ nàng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét mang đầy thù hận, luôn luôn muốn rời khỏi cô càng xa càng tốt.

Cũng may không phải giống như bốn năm trước nữa rồi. Lookmhee nghĩ đến đây, ánh mắt tràn ngậm ấm áp sâu tận bên trong con ngươi đen nhánh của cô

Trợ lý Lilly thấy cô chủ cũng không còn nói gì nữa, trong lòng thở phào một hơi.

---

Sonya ngủ không sâu, nghe tiếng mở cửa, nàng đang nằm liền bật người dậy, ngáp ngắn một cái, đôi mắt hơi hé ra, giọng lười biếng: "Mhee về rồi sao?"

"Ừm" - Lookmhee dừng lại cạnh giường, định vươn tay sờ tóc nàng nhưng vội rụt lại.

"Sao vậy?"

Cô né tay nàng, lắc đầu: "Đừng chạm bẩn tay, để Mhee rửa tay" - Lookmhee dứt lời đi vào phòng tắm.

Sonya ngồi trên giường nhìn bóng lưng Lookmhee ngơ ngác ra ba giây, sau đó gãi đầu, đây cũng không phải là lần đầu Lookmhee nói câu đó, mỗi đêm cô từ bên ngoài trở về thì sẽ làm sạch sẽ cơ thể mình rồi mới dám chạm vào người nàng

Lúc cô đang cầm khăn lau tay, đi ra thấy nàng vẫn ngồi trên giường, ánh mắt mơ mơ màng màng, vội ném khăn vào sọt rác, tiến hai bước chân lại đến, nhanh nằm xuống rồi kéo theo nàng cùng nằm. Đôi chân dài liền quấn chặt lại chân nàng, tay ôm người mềm mại vào lòng, mặt thì chôn vào cổ nàng, thở dài ra mới nói.

"Sonya"

"Ưm" - Nàng lờ mờ khẽ đáp.

"Vợ ơi."

"Ưm... Em nghe."

Cái giọng lười biếng mềm mại phát ra, làm cho Lookmhee nít thở hai giây, thế lên tiếng dụ dỗ: "Gọi chồng."

Sonya nhắm nghiền mắt, nhỏ giọng: "Chồng..." - Nàng gọi chỉ có một chữ mà kéo dài tận ba giây.

Nhanh chóng cô cảm thấy ấm áp trở lại, tay siết chặt lấy cơ thể nàng hơn, mặt cọ qua cọ lại cổ nàng

"Ngứa, Mhee ngủ đi, đừng phá em."

Lookmhee dây dưa gặm cắn cái cổ trắng nõn đến khi có dấu đỏ nổi lên, thì mới chịu dừng lại, nhưng sau đó đôi môi tiếp tục dời qua chỗ khác liếm mút rồi cắn cắn vào da thịt nhẵn nhụi.

Sonya khó chịu, mày cau lại, mắt mở ra, tay khẽ đẩy đẩy cái đầu đen này: "Lookmhee đừng quậy, Mhee ngủ đi"

Lookmhee có nghe thì cũng lọt vào như làn gió mát thổi ngang mà thôi, thật chất cô còn cắn mạnh vào. Môi từ cổ dời xuống lớp áo trước ngực Sonya, tay nhanh vén cái áo lên tận ngực, hai đôi gò không có áo giáp liền lộ ra bên ngoài, không chờ đợi lâu môi há ra ngậm đầu vú hồng vào miệng.

"Ư..." - Sonya chợt mơ hồ rên nhẹ.

Bên còn lại được một tay Lookmhee ôm trọn không ngừng xoa bóp, lúc nhẹ lúc thì mạnh, môi lưỡi liếm cắn, nhẹ miết đầu vú làm không ít nước miếng của cô dính vệt trắng trong suốt rồi lăn xuống cái ngực trắng như sữa.

"Đi... Đi ngủ."

Được một lúc Lookmhee mới dừng lại, liền kéo áo Sonya xuống: "Em ngủ đi."

Nàng túm lấy tay cô lại: "Mhee định đi đâu?"

Khựng lại vài giây, nói: "Mhee qua thư phòng."

Nàng nghe ôm chặt lấy cánh tay cô hơn: "Không được đi, khuya rồi mai sáng đến công ty tính tiếp, nằm xuống ngủ với em."

Cô cũng không cãi lại, ôn nhu đồng ý với nàng: "Được, đều nghe em."

Nàng kéo cô nằm xuống, lấy chăn kéo phủ lên người cô: "Ngủ thôi."

"Thật sự là đi ngủ?"

Sonya nghe Lookmhee nói cũng giật mình: "Còn có thể làm gì?" - Chợt nói rồi mới thấy có gì đó khác lạ từ cô, nàng nhích người ra, tay vuốt vuốt chiếc chăn, cười cười nhìn cô: "Haha, ngoài trời đang mưa tí tách, ngủ thì đúng bài, Mhee nghĩ có đúng không?"

Lookmhee nhìn ra, đúng là mưa, tuy không lớn, những giọt nước trong suốt đọng trên lớp kính bên ngoài ban công.

"Mhee nghĩ chúng ta nên làm ấm cơ thể."

Mắt Sonya trừng lớn, kéo chăn cao đến cổ, mấy ngón chân nàng cũng đã véo lại, giọng có chút run: "Hôm, hôm qua ở khách sạn..." - Đã làm rất nhiều mà.

"Trêu em thôi" - Lookmhee cong môi kéo Sonya lại: "Để Mhee ôm."

Nàng nằm trên cánh tay cô, mũi phát ra âm thanh hừ khẽ: "Mhee ngủ ngon."

"Ừm, cô bé của Mhee ngủ ngon."

Hai giờ sáng.

Lookmhee giật mình thức giấc, nhìn qua không thấy người bên cạnh đâu, cho đến khi kéo cái chăn ra mới thấy cơ thể nhỏ như con tôm co rúc vào người cô, sau mông nàng còn có máu.

"Sonya"

Nàng đau bụng ngủ cũng không được sâu, vừa nghe gọi mắt từ từ mở ra: "Lookmhee... bụng...em đau bụng" - Nàng mếu máo nói, tay ôm lấy bụng mình.

"Em đến kỳ rồi."

Sonya giật mình, hình như nàng quên mất việc này.

Trong lúc nàng nằm co người ngơ ngác ra đó thì người bên cạnh đã rời đi, ba giây sau liền xuất hiện trước mặt nàng

"Thay đồ."

Lookmhee cầm miếng vuông trên tay dán vào quần lót xong hết mới đưa cho Sonya: "Thay ra, Mhee đi đun nước ấm cho em."

Sonya gật đầu, ôm quần áo đi vào phòng tắm, nhìn đến quần lót được dán băng sẵn nàng nhớ lại khoảnh khắc vụn về lần đầu tiên cô làm việc này cho nàng. Lần đó cũng đến kỳ bất ngờ, cô cũng làm như thế cho nàng. Vì chưa từng dán cho người khác bao giờ, cô lại loay hoay cả buổi mới dán được, còn bây giờ khá hơn lúc trước.

Sau khi Sonya ra thì đang thấy Lookmhee thay ga giường, biết những công việc như thế đa số là cô đều làm, tuy người giúp việc không thiếu, nhưng cô lại mắc bệnh sạch sẽ, hiện giờ kêu người lên đây thay thì phải mang bao tay sau đó lại xịt cồn khắp phòng nữa thì quá bất tiện.

Lookmhee cầm ly nước ấm đưa đến: "Uống nước xong thì đi ngủ."

"Vâng."

Sonya nằm xuống giường thì được một tay đặt lên bụng nàng, tiếp đó là xoa nhẹ, nàng nghiêng mặt qua nhìn cô: "Lookmhee, Mhee thật tốt."

Cũng không lạ câu nói này mấy, nên rất thành thật nói: "Vì Mhee yêu em."

Nàng khẽ cong môi cười, dần dần cũng nhắm mắt lại.

---

Sáng đến công ty, ai cũng nhìn Sonya bằng ánh mắt lạ lẫm chưa từng có mặt này như trước đây, vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào nghĩ ra.

Sarisa đặt ly cà phê xuống, vội vả nói: "Sonya em nổi tiếng rồi."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sonya nghi hoặc cầm lấy điện thoại, nhìn hình ảnh nàng và Lookmhee ôm ấp ở bên ngoài cửa khách sạn bị ai lén lút chụp lại, cái đau mắt hơn là ai cũng bình luận nói nàng là con hồ ly tinh còn yểm bùa với cô chủ lớn của thành phố S, viên đá quý chưa ai chạm vào nhưng nàng lại dám làm thế..v..v.

Tất cả điều là xúm lại mắng chửi nàng

Sonya trả điện thoại lại cho Sarisa, phán một câu: "Mặc kệ bọn họ."

"Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao?"

Sonya thấy ai đó thích hóng chuyện, nàng nhướng mày tùy tiện nói: "Đúng như cộng đồng mạng nói, em đây yểm bùa chủ tịch, sau đó cướp đời con gái của cô ấy."

!!! Sarisa trợn mắt ngồi bất động: "Em, em cái gì mà đời con gái?"

"Là như này..." - Sonya thần thần bí bí nói.

"Hơn ba mươi mà vẫn còn xử nữ!" - Sarisa đờ đẫn lắc đầu: "Quả nhiên thân thể cô ấy là viên kim cương quý giá lại sạch sẽ như bông tuyết, ấy thế mà em lại dám... Dám cướp đời con gái của chủ tịch."

Sonya nhún vai: "Làm cũng đã làm rồi, còn có thể làm gì được đây."

"Sonya ơi Sonya lần này chị không biết cái mạng em có giữ được không, nhưng chị thấy công việc em chuẩn bị vì những hành động ngu ngốc của em làm cho mất sạch."

Thấy Sarisa nghiêm túc, Sonya lại nói thêm: "Dù sao em là người đầu tiên được chiêm ngưỡng viên kim cương quý giá mà chị nói thì chết cũng xứng đáng."

"Sonya em đúng là điên rồi, điên thật rồi."

Đối với chuyện trên mạng đã tung tin như vậy thì Sonya cũng không làm gì, nhưng nàng không biết được một việc là có người cố ý làm chuyện đó.

"Chủ tịch mời cô xem."

Lookmhee nhếch môi, biết trước sự xuất hiện của mình sẽ làm chú ý đến mấy con chó săn trong tối, mọi hành động đều bị bọn chúng nắm thóp, còn chuyện bị chụp ở khách sạn cũng là đều thường tình, nhưng việc tung ảnh lên cũng là có sự cho phép của cô nên bọn chúng mới dám làm.

"Chủ tịch chuyện này thiếu phu nhân có biết chủ tịch làm..." - Trợ lý Lilly muốn nói hết lời nhưng bị con ngươi sắc bén quét qua, sống lưng chợt lạnh, cổ họng cũng bị nghẹn lại.

"Chuyện tôi làm tôi tự sắp xếp, không còn gì thì ra ngoài đi."

Trợ lý Lilly cúi đầu nhanh chóng ra khỏi cái phòng băng lạnh này, sợ đứng thêm một giây liền bị đông cứng lại mất.

Lookmhee nhìn chằm chằm điện thoại, tay gõ từng nhịp từng nhịp trên bàn, đợi chờ màn hình điện thoại sáng lên, ngay lúc này điện thoại rung lên cô trực tiếp kết nối.

"Làm sao vậy Sonya?"

"Chuyện Mhee và em bị chụp lại rồi, em nghĩ quan hệ chúng ta cũng không giấu được lâu không sớm thì muộn sẽ lộ ra. Vì thế lần này em sẽ chơi đùa với cộng đồng mạng vậy."

Lookmhee trầm mặc hai giây: "Em định làm gì?"

Sonya cười cười: "Đương nhiên danh chính ngôn thuận trở thành con hồ ly tinh trên mạng đề cập, Mhee yên tâm em sẽ quay đám người đó thành một vòng tròn, sau đó em sẽ tung ra quan hệ vợ chồng của chúng ta... Và rồi bọn người đó sẽ sợ em như sợ Mhee vậy."

Lookmhee không ngừng nghe tiếng nói vui vẻ truyền vào tai, cô bên này ngồi nghe không nhịn được bất giác cong môi.

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co