Chương 10: Mưa đắng
Editor: Moonliz
Mãi đến khi thoát khỏi đám đông chen chúc, Tạ Trục mới buông tay ra.
Nguồn nhiệt đột ngột biến mất, Tống Diệc Lâm muốn giữ lại theo bản năng, nhưng lại cứng nhắc kìm động tác ấy xuống. Thấy người trước mặt dừng lại, cô cũng dừng bước theo.
Tạ Trục nghiêng người, giọng điệu không mang chút cảm xúc nào, hỏi một cách ngắn gọn: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Tống Diệc Lâm chớp mắt, vừa định mở miệng thì bị giọng nói lạnh lùng của cậu cắt ngang: "Tống Diệc Lâm."
Tạ Trục cụp mí mắt, ánh nhìn khóa chặt lấy cô. "Nói thật đi, đừng có diễn với tớ."
Mây trôi chậm rãi, ánh mặt trời sáng rực. Hai người đứng đối diện nhau, dưới chân là nền xi măng bị nắng nung đến bỏng rát, ngay cả không khí cũng đặc quánh lại.
Gió mùa hè oi ả, khoảng cách lại quá gần khiến Tống Diệc Lâm thấy như bị trói chặt tại chỗ, cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng.
Cô cảm thấy dường như mình còn mơ hồ hơn cả lúc nãy.
"Mới vừa rồi, tớ thấy... rất khó chịu." Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng, giọng khàn khàn, như thể phải sắp xếp lại ngôn từ: "...Tớ không biết phải nói sao."
Hiếm khi cô bộc lộ sự yếu đuối, như thể đã bị dồn đến đường cùng.
Tạ Trục nhìn cô mấy giây, ngược sáng, cậu hơi nheo mắt lại: "Được."
"Vậy thì cứ để đó."
Tống Diệc Lâm nghe thế thì sững sờ, chưa hiểu được ý cậu.
Ý cậu là để sau rồi tính sổ sao?
Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi thì Tạ Trục đã chẳng cho cô kịp phản ứng, chỉ ném lại một câu "Đi thôi" rồi bước đi thẳng.
Đầu óc Tống Diệc Lâm rối như tơ vò, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, vừa nghĩ đến Tạ Trục, tâm trí hỗn loạn, thành ra không kịp theo bước cậu.
Đi được một đoạn, Tạ Trục nghiêng đầu, thấy cô vẫn đứng ngẩn người phía sau, hiếm khi thấy dáng vẻ ngơ ngác ấy.
Cậu hơi nhướng mày, giọng lười biếng vang lên: "Cần tớ dắt đi à?"
Vừa dứt lời, Tống Diệc Lâm lập tức hoàn hồn, vành tai nóng bừng, vội vàng lắp bắp nói "Không cần" rồi nhanh chân đuổi theo cậu.
Tạ Trục liếc cô một cái, bên tai cô vang lên tiếng cười trầm khẽ càng khiến mặt cô nóng ran hơn, thật sự không hiểu cậu thấy buồn cười ở chỗ nào.
Khi đến sân thể dục, cô nghe loáng thoáng có người gọi tên mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nắng chói chang, cô thấy rõ mấy người bạn ở phía xa.
Trên bãi cỏ xanh rì, bị nắng đốt nóng hừng hực, ánh sáng rực rỡ nhảy múa phản chiếu trong mắt cô. Dưới bầu trời trong xanh, ba người còn lại đang đứng đó, Lộ Dư Kỳ cười vẫy tay, gọi cô lại.
Ánh sáng có phần chói chang khiến tầm nhìn cô sáng rực lên.
"Sao đang nói chuyện lại biến mất luôn thế." Lộ Dư Kỳ đi tới chỉ trong mấy bước, vừa trách vừa cười: "Dọa tớ sợ chết khiếp."
Cô cười xin lỗi: "Vừa rồi tớ hơi mất tập trung, lúc ngẩng đầu thì không thấy mọi người đâu nữa."
"Tớ bảo rồi mà." Lương Trạch Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Bọn tớ định đi tìm, ai ngờ anh Trục bảo đứng đợi, ném lại một câu rồi quay đi luôn, chẳng cho người ta có thời gian phản ứng gì cả."
Cậu ấy hoàn toàn không nhận ra mình đang vô tình châm dầu vào lửa.
Tạ Trục khẽ "chậc" một tiếng, cau mày kéo cậu ấy ra: "Im đi."
Bạc Mính tinh ý, không xen vào chuyện trêu chọc, chỉ cau mày hỏi: "Trông cậu không khỏe lắm, bị sao thế?"
Tống Diệc Lâm khựng lại: "Không sao đâu, hạ đường huyết thôi, tớ quen ——"
Còn chưa kịp dứt lời, trong tay đã bị nhét một vật nhỏ có vỏ nhựa. Cô cúi đầu, là một viên kẹo cứng vị đào.
"May mà tớ có mang theo." Bạc Mính khẽ lắc túi kẹo trong tay, đôi mắt cong cong: "Mau ăn đi, hạ đường huyết là chuyện nghiêm trọng đấy, sao có thể quen chịu khổ được chứ?"
Con người sao có thể quen chịu khổ được.
Đầu ngón tay cô miết nhẹ lên cạnh viên kẹo, rìa cứng làm đau da tay. Tống Diệc Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bóc kẹo ra, mỉm cười nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
Cảm giác căng thẳng khi nãy dần tan biến. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi không khí của nhóm bạn, trạng thái co cứng quá mức của cô cũng dần thả lỏng.
Mấy người vừa nói vừa cười, đi cùng nhau. Khi họ trở về lớp học, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ vào học.
Trước cửa lớp có một người đang đứng như thể đang đợi ai đó. Tống Diệc Lâm liếc qua một cách hờ hững rồi lập tức dừng bước, gọi: "Chu Nhiên?"
Chu Nhiên đang vô thức tựa vào lan can, nghe tiếng thì quay đầu lại, nụ cười nhẹ bỗng tràn ngập trong mắt, thân mật khoác lấy cô: "Cuối cùng cũng tóm được cậu rồi!"
Tống Diệc Lâm giới thiệu thân phận của Chu Nhiên với bạn cùng lớp, sau khi hai bên chào hỏi xong, cô nhanh chóng tìm một góc vắng vẻ để nói chuyện cùng với Chu Nhiên.
Hai người đã một tuần không gặp, mỗi người đều bận rộn với kỳ thi của mình, nay hiếm khi rảnh rỗi nên có vô số chuyện để nói. Chu Nhiên đúng như lời hứa, mang theo túi đầy đồ ăn vặt đến gặp cô, không nói hai lời đã nhét đầy tay cô.
Tống Diệc Lâm dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhận lấy: "Coi như quà gặp mặt à?"
"Đã nói rồi mà, nghi thức phải đầy đủ chứ."
Vừa nói, Chu Nhiên vừa vỗ vai cô đầy nghiêm túc: "Chúc mừng bạn nhỏ Diệc Lâm của chúng ta bắt đầu lại cuộc sống học đường."
"Thôi đi." Cô nhướn mày: "Chẳng qua là cậu muốn chiếm tiện nghi của tớ thôi."
"Vậy gọi một tiếng đàn chị cho tớ nghe xem nào?"
Tống Diệc Lâm giả vờ điếc, thong thả bóc một viên kẹo rồi nhét vào miệng cô bạn.
Chu Nhiên hừ mũi, vừa nhai kẹo vừa lúng búng nói: "Nhưng mà nói chứ, lớp các cậu quả không hổ danh là lớp nổi tiếng về nhan sắc, tớ vừa quay đầu lại thì gặp đúng một bữa tiệc thị giác luôn."
Tống Diệc Lâm bật cười: "Chuẩn đấy, toàn hàng cực phẩm."
Thời gian giữa tiết không nhiều, hai người chưa kịp nói được bao lâu thì tiếng chuông báo vào học đã vang lên.
Học sinh trên hành lang lục tục quay về lớp, Tống Diệc Lâm thấy cũng đã muộn, định lên tiếng chào thì phát hiện Chu Nhiên có vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao thế?"
"À thì..." Chu Nhiên ngập ngừng: "Khối mười hai ngồi trên tầng hai mà nên bọn tớ ra khỏi hội trường sau lớp các cậu."
Như chợt hiểu ra điều gì, Tống Diệc Lâm đoán được ý cô ấy muốn nói.
Chu Nhiên do dự một lát, rốt cuộc không dám nói thẳng, bèn hỏi khéo: "Hình như... tớ thấy ai đó nhìn thấy cậu rồi thì phải?"
Gió sớm thổi qua, lá cây trên ngọn khẽ rung phát ra tiếng xào xạc. Một chiếc lá úa rơi xuống, đáp lên vai Tống Diệc Lâm.
Cô khẽ cụp mắt, nhặt lấy, rồi nhẹ nhàng bẻ đôi.
Một lát sau, cô mới hỏi lại: "Cậu nói là Ninh Niệm Sở?"
Nghe đến cái tên đó, Chu Nhiên vô thức nhíu mày, rõ ràng không muốn nhắc đến nhưng vẫn gật đầu.
"Chắc vậy." Tống Diệc Lâm cười nhạt: "Lúc đó tớ cảm giác có ai đó đang trừng mình, khó chịu cực, ngoài cô ta ra thì còn ai nữa."
Dù sao cũng từng là bạn bè, tuy sau này mối quan hệ tan vỡ hoàn toàn nhưng sự quen thuộc vẫn còn đó.
Chỉ là giờ nhớ lại, cô hầu như không còn chút ấn tượng tốt đẹp nào, chỉ toàn là sự gây khó dễ, mỉa mai và ác ý.
Vết thương cũ trên cánh tay phải như nóng rát lên, đau nhói một cách rõ rệt. Tống Diệc Lâm khẽ co các ngón tay lại, siết chặt đến trắng bệch.
Khi phỏng đoán được xác nhận, Chu Nhiên khẽ chửi một tiếng, có vẻ sốt ruột: "Thế cậu tính sao?"
"Chuyện này đâu phải do tớ quyết định." Giọng cô bình thản, nhẹ nhàng nói: "Còn phải xem họ thế nào đã."
Chu Nhiên nhìn cô chăm chú, rồi như chợt nhận ra điều gì, vừa kinh ngạc vừa tức giận, nắm lấy tay cô: "Tống Diệc Lâm, cậu đừng có mà ——"
"Người bị bệnh tâm thần giết người thì đâu có phạm pháp."
Tống Diệc Lâm ngắt lời, giọng nhẹ tênh.
"Cái con điên này!" Chu Nhiên không chịu nổi khi nghe cô nói linh tinh, tức đến phát cáu: "Nhanh lên, nói lại đi, xui xẻo chết mất!"
"Tớ chỉ nói thế thôi mà." Cô trông vẫn vô tội: "Đâu đến mức thật sự như vậy."
Chu Nhiên bán tín bán nghi, đang định hỏi thêm thì tiếng chuông vào học vang lên, thật chẳng đúng lúc chút nào.
Thấy giáo viên sắp đi tới, cô ấy đành tạm gác lại đề tài này, nghiêm mặt mắng cô mấy câu rồi miễn cưỡng rời đi.
Mãi cho đến khi bóng Chu Nhiên khuất khỏi tầm mắt, Tống Diệc Lâm mới cúi đầu, khẽ xoa lên ngón tay còn in vết bóp, nét mặt bình thản, trầm lặng.
Thật ra... cũng chẳng có gì to tát. Cô nghĩ.
—— Chỉ là một mạng người mục nát mà thôi. Nếu buông bỏ tất cả là cách duy nhất, thì chi bằng vỡ tan luôn cho xong.
Cũng đâu thể đến cuối cùng chỉ có mình cô là người chịu khổ.
...............
Mới vào học được hai phút, Tống Diệc Lâm bước vào lớp, nhanh chóng nghe thấy tiếng than khóc vang dội khắp nơi.
Tiết này là của chị Đường dạy, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đành ngồi xuống trước. Tạ Trục chưa về, Lương Trạch Xuyên thấy cô tới thì nghiêm nghị thông báo: "Điểm Văn với điểm Toán ra rồi."
Không ai ngờ rằng bài kiểm tra vừa làm hôm thứ hai thì đến thứ tư đã có điểm.
Tống Diệc Lâm ngạc nhiên vì hiệu suất chấm bài của Nhất Trung, ngoài ra cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bình thản đáp: "Ồ, vậy à."
"Sao cậu bình tĩnh vậy trời?" Mặt Lộ Dư Kỳ như đưa đám: "Tớ buông thả cả kỳ nghỉ hè, làm bài xong còn chẳng dám đối chiếu đáp án. Chị Đường còn mang cả phiếu trả lời lên, ghi sẵn điểm luôn, thế khác gì xử công khai đâu!"
Nghe vậy, Tống Diệc Lâm nhún vai, bất lực nói: "Chủ yếu là hai môn này của tớ vốn dĩ vẫn cứ như thế..."
Chưa nói hết câu, phiếu trả lời môn Văn đã được phát đến bàn. Cô cúi đầu nhìn điểm số, tạm ổn, đúng mức bình thường của mình.
Lương Trạch Xuyên tò mò ghé sang xem, vừa thấy rõ con số thì lập tức sững lại vài giây, sau đó kêu to: "Vãi chưởng! Ghê thật đấy!"
"Tống Diệc Lâm, cậu thi Văn được 138 điểm?!"
Cả lớp lập tức im bặt. Tất cả ánh mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc khó hiểu đều đổ dồn về phía cô.
Tống Diệc Lâm: "..." Cứu mạng với.
"Trời đất ơi," Lộ Dư Kỳ cũng há hốc mồm, hỏi cô: "Vừa nãy cậu định nói là hai môn này của cậu lúc nào cũng tốt phải không?"
"Không ——"
Nhưng lời còn chưa ra hết, phiếu trả lời môn Toán đã được phát đến tay. Tống Diệc Lâm đành im lặng nhìn điểm.
Ừm... có thể nói là vượt kỳ vọng rồi.
Nhân vật chính thứ hai vừa lên sân khấu, Lương Trạch Xuyên lập tức không kìm được, hớn hở công bố rồi bỗng đứng hình.
Cậu ấy nhìn điểm Văn, rồi lại nhìn điểm Toán, cuối cùng nhìn sang Tống Diệc Lâm.
Lộ Dư Kỳ thấy phản ứng của cậu ấy kỳ lạ như thế thì cũng tò mò ghé qua xem và rồi cả hai cùng rơi vào một khoảng im lặng khó tả.
"Cậu..."
Một lúc lâu sau, Lương Trạch Xuyên mới khó khăn mở miệng: "Điểm Toán của cậu... là số lẻ của điểm Văn hả?"
Tống Diệc Lâm vẫn bình tĩnh như thường: "Tớ vừa định nói, hai môn này của tớ luôn ổn định lắm."
"...Càng ghê hơn đấy." Lương Trạch Xuyên thở dài: "Theo một nghĩa nào đó thì đúng là đỉnh thật."
Tống Diệc Lâm điềm nhiên nhận lời khen, đang định cất tờ phiếu Toán thảm hại kia đi thì bị ai đó rút mất khỏi tay.
Cô ngẩng đầu. Tạ Trục không biết từ khi nào đã quay lại lớp, thản nhiên lật xem tờ giấy cả hai mặt, cuối cùng dừng mắt ở con số "38" đỏ chói.
Thật sự... khó mà tin nổi.
Cậu nhướn mày, giọng lạnh nhạt: "Phiếu trả lời bị dẫm lên đất một phát cũng không tệ đến mức này."
Tống Diệc Lâm: "..."
Cô tức đến nghẹn họng, đứng dậy giật lại tờ phiếu, bất cần nói: "Thì điểm Toán của tớ như vậy đấy, miễn là hơn số lẻ của cậu là được."
Tạ Trục ngồi xuống, nghe thế chỉ lười biếng liếc cô một cái, không đáp, rồi ném thứ gì đó sang.
Tống Diệc Lâm nhìn kỹ, là phiếu Toán của cậu. Chữ viết mạnh mẽ, các bước rõ ràng, điểm số ——
Được rồi, 145.
Quả thật, cô không đủ làm số lẻ của cậu thật.
Tống Diệc Lâm nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi nghe thấy Lương Trạch Xuyên hít một hơi lạnh: "Anh Trục, cậu thi Văn được 72 à?"
Không ngoài dự đoán. Tạ Trục cầm lại phiếu Văn của mình, tùy tiện đặt ở góc bàn.
Ngay sau đó, Tống Diệc Lâm chậm rãi cất tiếng: "72?"
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười dịu dàng: "Dù tớ bỏ trống cả bài viết thì cũng không thấp như cậu đâu."
Tạ Trục: "..."
Đúng là thù dai thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co