Chương 13: Mưa đắng
Editor: Moonliz
Nhà thể chất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước vang vọng trong không gian.
Mặt hồ xanh thẳm gợn sóng nhẹ, từng làn nước đẩy ra rồi lại tụ về, phản chiếu ánh bạc mờ ảo như thể giấu trong mình một mảnh trăng.
Tạ Trục đứng trong bể, giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc, lăn qua hàng mày, lướt qua môi, trượt theo đường viền cằm sắc nét, dừng lại nửa giây rồi tiếp tục rơi xuống.
Trước khi giọt nước đó biến mất, Tống Diệc Lâm đã dời mắt đi.
Sách cô đã lấy được, chẳng còn lý do gì để ở lại. Cô nhấc chân định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, Tạ Trục giơ tay lau nước trên mặt, chống tay lên mép hồ, cúi đầu điều chỉnh hơi thở. Ánh trăng phản chiếu nửa gương mặt, bóng tối che phủ khiến đường nét trở nên khó đoán, chỉ thấy tấm lưng thẳng tắp, cô độc và cứng cỏi.
Tống Diệc Lâm dừng bước, không đi tiếp.
Nhìn một lúc, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại cố tình nâng cuốn sách lên, gõ nhẹ vào tường tạo nên một tiếng động đột ngột vang giữa tĩnh lặng.
Tạ Trục ngay lập tức mở mắt ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Trời đêm mờ đục, nhưng ánh mắt cậu lại sắc lạnh như lưỡi dao, sâu thẳm, mang theo vẻ dữ dội và khó kiểm soát.
Áp lực trong không khí lan tỏa.
Tống Diệc Lâm như không cảm nhận được, bình thản bước đến bờ hồ, cúi đầu nhìn cậu.
Quả nhiên tâm trạng cậu không tốt, cô nghĩ.
Thấy rõ người đến là ai, Tạ Trục nheo mắt, giọng thản nhiên: "Tới từ bao giờ thế?"
"Vừa nãy." Cô đáp: "Khoảng hai, ba phút trước."
"Có chuyện gì?" Cậu hỏi.
Giọng điệu lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Tống Diệc Lâm gật đầu, giơ quyển sách trong tay: "Tớ để quên sách ở đây, quay lại lấy."
Tạ Trục nhướng mày, chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
Do chiều cao chênh lệch, bình thường họ hiếm khi đứng ở vị trí như vậy, lần này, cậu ở dưới còn cô ở trên, ngược lại hoàn toàn.
Tống Diệc Lâm đứng bên bờ, đồng phục ngay ngắn, gương mặt trong sáng, hàng mi cong dài, trông ngoan ngoãn mà dịu dàng, y như một học sinh gương mẫu.
Chỉ khi cô cúi xuống nhìn ai đó, khí chất xa cách, kiêu ngạo ấy mới hiện rõ một cách lạnh nhạt và khó gần.
Hai người im lặng đối diện trong chốc lát, rồi Tống Diệc Lâm là người đầu tiên quay đi.
Cô có hơi hối hận vì phút bốc đồng khiến mình lộ diện, không đáng mà.
Nhưng giờ đã vậy, cô đành mở miệng: "Cậu ở đây suốt từ nãy đến giờ à?"
Tạ Trục chống một tay lên thành hồ, giọng lười nhác: "Dưới nước khá yên tĩnh."
Nghe vậy, Tống Diệc Lâm liếc đồng hồ theo phản xạ, đã hơn hai tiếng sau khi bắt đầu giờ tự học tối.
...Thể lực tốt ghê.
Thấy nét mặt cô hơi kỳ lạ, Tạ Trục gõ nhẹ ngón tay lên gạch men như ra hiệu hỏi: "Có ý kiến gì không?"
"Không có gì." Cô thẳng thắn: "Chỉ là nghĩ, nếu cậu thấy yên bình khi ở dưới nước thì khi tớ xuống đó chắc sẽ được yên nghỉ luôn."
Tạ Trục: "..."
Cậu không nói gì mà bỗng chống tay lên, nhảy vọt khỏi mặt nước rồi lên bờ.
Động tác quá đột ngột khiến Tống Diệc Lâm chưa kịp phản ứng, lùi lại mấy bước. Vì nền gạch trơn, chân cô trượt nhẹ khiến cả cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Đúng lúc đó, một bàn tay nhanh chóng giữ lấy eo cô, kéo cô về phía trước, đỡ cho cô không ngã.
Hơi nước ấm phả vào mặt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghe thấy tiếng tim mình rơi mạnh trong lồng ngực.
Sau một hoảng hốt, cô khẽ thở phào: "Suýt thì ngã."
Tạ Trục cụp mắt, ánh nhìn lướt qua đôi mày cô rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại, ướt nhẹ đang hơi hé.
Khoảng cách gần đến mức như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhiệt độ giữa hai người hòa lẫn. Các ngón tay cậu siết nhẹ ở eo cô, không buông mà còn giữ chặt hơn.
"Đúng là suýt thật." Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn nghe như lời thì thầm.
Không biết "suýt" là chỉ chuyện gì.
Khi lý trí quay lại, Tống Diệc Lâm mới nhận ra tay mình đang đặt trên cánh tay cậu.
Giọt nước lạnh còn đọng trên da, dưới lòng bàn tay cô lại dần trở nên ấm lên.
Chóp mũi gần như chạm vào cậu. Khi ngước mắt lên, cô thấy rõ yết hầu nổi bật của chàng trai; hạ xuống thêm chút nữa thì là lồng ngực rắn chắc, từng đường nét rõ ràng khiến cô choáng váng, tim ngừng đập trong giây lát.
Bàn tay trên eo vẫn chưa buông, chặn hết đường lui của cô, như thể chỉ cần cậu muốn là có thể dễ dàng khống chế cô.
—— Quá mức mập mờ.
Tống Diệc Lâm nhận ra điều đó, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Tim cô bắt đầu đập dồn dập, hơi thở rối loạn, thậm chí không phân biệt nổi đó là vì cú ngã vừa rồi, hay vì người trước mặt.
Cho đến khi cô ngẩng lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Tạ Trục, trong đó có một tia trêu chọc nhẹ thì cô mới hoàn toàn bừng tỉnh.
"Tạ Trục." Giọng cô thấp xuống, như kèm theo việc nghiến răng: "Buông ra."
Nghe vậy, Tạ Trục nhướng mày, rồi thả cô ra thật, kéo giãn khoảng cách vừa đủ để giữ phép lịch sự.
"Căng thẳng gì chứ?" Cậu lạnh nhạt nói.
Tống Diệc Lâm chỉ muốn cắn cậu một cái cho hả dạ.
Thấy thế là đủ, Tạ Trục tiện tay cầm chiếc khăn treo trên ghế, lau qua loa vài cái rồi bước ra ngoài.
"Không đi à?" Cậu hỏi.
Cô nhíu mày: "Cậu còn quay lại à?"
"Tớ bỏ tiết."
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Tống Diệc Lâm chẳng thấy lạ.
Cô đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu, ngón tay khẽ vuốt lên quyển sách trong tay.
Một lúc sau, cô mới cất lời, giọng bình tĩnh: "Cậu nghe thấy hết những gì họ nói hồi chiều nay rồi."
Tạ Trục dừng bước.
Cậu không nói đồng ý hay phủ nhận, chỉ hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ thấy đuôi mắt hơi cụp xuống, cảm xúc mơ hồ khó đoán.
"Tống Diệc Lâm." Giọng trầm của cậu vang lên giữa khoảng không.
"—— Muốn biết chuyện của tớ," Cậu nói khẽ: "Thì phải lấy chuyện của cậu ra đổi."
...............
Trên quãng đường từ bể bơi trong nhà thể chất trở về lớp, rồi từ trường về nhà, suốt dọc đường Tống Diệc Lâm vẫn thấy tâm trí mình bay bổng đâu đó, chẳng thể tập trung nổi.
Khi vào phòng ngủ, cô cởi áo khoác, tiện tay ném cặp sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế, dáng ngả nghiêng, chẳng có tí dáng vẻ đoan trang thường ngày.
Một lúc sau, cô thở dài thật sâu.
Lời của Tạ Trục vẫn vang vọng bên tai, rối rắm khiến lòng cô bất an, phiền muộn.
Tống Diệc Lâm day day trán, cụp mắt trầm tư. Ánh nhìn rơi xuống khuỷu tay phải, nơi có vết sẹo cũ vẫn nổi bật đến thế.
Vết sẹo đó đã không còn đau từ lâu, nhưng mỗi lần chạm vào, nó như kéo cô trở lại cơn ác mộng bị xé nát, nghiền vụn từng chút một năm nào.
Bị đè xuống đất, mặc người khác giẫm đạp, bên tai là những tràng cười nhạo và giọng chế giễu. Trong đầu cô ù đặc, lý trí mong manh cuối cùng cũng bị đốm lửa trong mắt họ thiêu rụi.
Ngọn lửa ấy tắt dần... trên chính cơ thể cô.
Tống Diệc Lâm bỗng nhắm chặt mắt.
—— Những hình ảnh ảo mờ ấy vẫn bám lấy ký ức, không ngừng thiêu đốt, làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác suốt một năm qua, chẳng bao giờ tắt hẳn.
Cô nhíu mày, thấy hơi khó chịu, chẳng biết móng tay đã bấu sâu vào lòng bàn tay tự bao giờ. Cơn đau nhói ấy là thứ duy nhất giúp cô kéo mình ra khỏi hỗn loạn, lấy lại chút tỉnh táo rời rạc.
Một nỗi mệt mỏi vô hình dâng lên, cô cố ép bản thân gạt đi rồi khi chợt nhớ lại câu nói của Tạ Trục lại bất giác thấy buồn cười.
Không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng nói ra được mà cậu lại nói nhẹ như không.
Điện thoại sắp hết pin đang cắm sạc bên giường, cô bèn mở laptop trên bàn lên.
Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình lan khắp căn phòng. Cô mở trình duyệt, ngón tay do dự vài giây rồi gõ vài chữ vào ô tìm kiếm:
[Tạ Du Ngạn]
Dù sao đó cũng là một huyền thoại trong giới bơi lội , cô đều đã từng nghe qua những thành tích và vinh quang của ông ta, bao gồm cả... vụ tai nạn khiến ông ta qua đời.
Dù đã là chuyện rất lâu, Tống Diệc Lâm vẫn nhớ rõ Tạ Du Ngạn mất khi cô mới sáu, bảy tuổi. Khi ấy, tin tức tràn ngập khắp nơi, cái tên ấy in sâu trong ký ức của cả một thế hệ.
Tai nạn được xác định là ngẫu nhiên, Tạ Du Ngạn lái xe đêm trong lúc mệt mỏi, không rõ vì lơ đãng hay vì điều gì nên dẫn đến thảm kịch.
Tất cả đều là những chuyện quen thuộc, Tống Diệc Lâm đọc lướt qua rất nhanh.
Sau khi chết đi, con người sẽ trở thành câu chuyện, dù là tốt hay xấu thì đều có dấu vết để lại.
Cô nhanh chóng tìm thấy một bài báo cũ bị chôn vùi giữa hàng loạt thông tin, chẳng mấy ai chú ý.
—— [Tạ Du Ngạn bị nghi ngoại tình nhiều năm và có một đứa con riêng ở bên ngoài.]
Ánh mắt cô dừng lại ở dòng đó, do dự hồi lâu rồi cuối cùng không nhấp vào.
Đọc tiếp nữa thì... thật không phải phép.
Chỉ cần xác nhận lúc nhầm mình không nghe nhầm là được, cô định tắt trình duyệt, đi rửa mặt rồi ngủ.
Nhưng lại vô tình chạm vào bàn rê, con trỏ chuột lại tự động nhấn vào một đường link, mở ra một trang mới.
Cô định thoát ra, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy cụm từ [Đại hội Thể thao Toàn quốc năm ngoái], động tác khựng lại.
Ngay lúc ấy, video đã tự động phát.
Nội dung là trận chung kết nổi tiếng, 200 mét tự do nam. Tạ Trục ở làn bơi số bốn, trông cậu vô cùng bình tĩnh, thong thả, ánh mắt chăm chú dưới ống kính
Sau tiếng còi xuất phát, cả khán đài bùng nổ. Giữa màn nước bắn tung tóe, Tạ Trục nhanh chóng vượt lên dẫn đầu, khoảng cách ngày càng rõ, cho đến khi gần như bỏ xa các đối thủ.
Một trận đấu không hề có tí nghi ngờ nào về kết quả.
Nghe kể và tận mắt chứng kiến đúng là khác nhau thật, cô nghĩ.
Cô nhìn cậu giành chức vô địch, tháo kính bơi, giữa tiếng reo hò ầm vang, quay về phía màn hình, hàng mày và mắt đều đẫm nước, nhưng ánh sáng trong đáy mắt lại sáng rực, kiên nghị.
Cô nhìn cậu đứng trên bục trao giải, cúi người nhận huy chương vàng. Cả nhà thi đấu vỡ òa, chúc mừng một ngôi sao mới của giới bơi lội ra đời.
Chàng trai trẻ đứng giữa ánh sáng, dáng người thẳng tắp, vai gánh cả trời cao và ánh mặt trời rực rỡ.
Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể nhìn vào ai khác nữa.
Tuổi trẻ không sợ đường xa, tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm, trong mắt là khát vọng cháy bỏng, sáng chói và thuần khiết đến không thể chạm tới.
Tạ Trục ngạo nghễ, rực rỡ, chói mắt trên bục vinh quang.
Là hình ảnh cô từng có một thời.
...
Tống Diệc Lâm im lặng hồi lâu rồi đưa tay tắt video.
—— Cô đã cúi đầu quá lâu, đến mức quên mất cảm giác khi mình từng đứng thẳng, từng được ánh sáng chiếu rọi.
Ngồi thẫn thờ thêm chút nữa, cô xoa thái dương, đứng dậy uống nước, uống thuốc rồi chui vào chăn.
Đêm đó, ác mộng không còn tìm đến nữa. Trong giấc ngủ, cô mơ về một ký ức xa xăm.
Sân khấu rộng lớn, ánh đèn trên trần sáng rực, phía dưới là vô số ánh mắt dõi theo, có kẻ ngưỡng mộ, có người ghen tỵ. Cô đứng ở vị trí cao nhất, bình thản đón nhận vinh quang của trận thi đấu.
Vô số ống kính chớp sáng. Cô ngẩng đầu, nhìn "cơn mưa vàng" của ánh sáng rơi xuống phủ lên vai mình, dường như chỉ cần với tay là có thể chạm tới vì sao.
—— Thời gian trôi quá lâu rồi.
Cô suýt chút nữa đã quên mất, bản thân cũng từng được mong đợi, từng cháy hết mình trên sân khấu mà bản thân yêu thương.
Ngoài cửa sổ, mưa lớn trút xuống ào ào. Trong cơn mơ vừa tan, Tống Diệc Lâm chậm rãi mở mắt, nhìn tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng loang vào đôi mắt tĩnh lặng của cô.
Đầu cô nhói lên từng cơn, cô ngồi dậy.
Tiếng mưa ầm ào, ánh sáng mờ đục, bóng tối bao trùm, dày đặc và lạnh lẽo, nuốt lấy cô, như thể đang chết chìm trong im lặng.
Màn hình điện thoại để bên gối sáng lên, hiển thị một thông báo vừa đến:
[Đài Khí tượng Ký Thành phát cảnh báo mưa giông cấp vàng vào lúc 23:00. Đề nghị người dân chú ý phòng tránh.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co