Chương 16: Mưa đắng
Editor: Moonliz
Trong phòng y tế.
Ánh đèn huỳnh quang trắng chói rọi xuống, Tống Diệc Lâm hơi ngửa cằm, mắt bị lóa đến mức hơi cay, cô bèn nhắm lại, để mặc bác sĩ xử lý vết thương trên trán.
"Rách không nhẹ đâu." Sau khi khử trùng xong, bác sĩ ném cây bông tăm đi, cau mày hỏi: "Cô gái nhỏ, sao lại bị thế này?"
Tống Diệc Lâm mỉm cười thản nhiên: "Trời mưa mà đường lại trơn nên em không cẩn thận té ngã ạ."
Lời nói dối bật ra tự nhiên như hơi thở.
Tạ Trục khoanh tay tựa nghiêng bên cạnh, ánh mắt bình thản nhìn cô "diễn".
Xử lý xong vết trầy, hai người rời khỏi phòng y tế. Chuông vào tiết đã reo từ lâu, sân trường trống trải, tĩnh lặng.
Tống Diệc Lâm vừa định mở miệng thì bị Tạ Trục cắt ngang: "Có gì cần lấy không?"
Cô khựng lại: "Không có."
Cậu khẽ gật đầu: "Vậy đi."
"Đi tìm nhóm Lương Trạch Xuyên à?" Cô hỏi.
Tạ Trục đáp ngắn gọn một tiếng "Ừ", rồi không nói thêm, bước thẳng về hướng cổng Đông.
Thấy cậu có vẻ không vui mà cô cũng chẳng nắm được tính khí sáng nắng chiều mưa của người này nên Tống Diệc Lâm im lặng, chỉ cúi đầu đi theo.
Cô tưởng sẽ gọi xe đi, nào ngờ vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Tạ Trục rút chìa khóa, đi đến chỗ đỗ một chiếc mô-tô đen bóng đắt tiền.
Chân Tống Diệc Lâm khựng lại, còn chưa phản ứng kịp thì Tạ Trục đã vung tay, ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm.
Cô đón lấy theo phản xạ, đội lên một cách thuần thục, chỉnh dây cài, rồi hạ tấm chắn gió xuống mới do dự ngẩng nhìn cậu.
Bóng đêm vừa buông, ánh sáng lạnh cắt ngang khuôn mặt nghiêng của cậu, vẽ nên đường nét rõ ràng, góc cạnh. Cậu ngồi lười nhác trong khoảng sáng tối đan xen, chân mày và ánh mắt sắc bén đến lạnh người.
"Lên xe." Giọng nói ngắn gọn, dứt khoát.
Tống Diệc Lâm ngoan ngoãn bước đến, suy nghĩ hai giây rồi hỏi: "...Cậu có bằng lái không?"
Tạ Trục hơi nhướn mày: "Đội mũ bảo hiểm thành thạo thế cơ mà, sao giờ mới hỏi chuyện đó?"
Tống Diệc Lâm: "..." Lỡ lời thật rồi.
Không tiện giả ngu thêm, cô ho nhẹ rồi ngoan ngoãn leo lên yên sau, cẩn thận nắm chặt hai bên xe.
Tạ Trục nghiêng đầu liếc cô một cái, thấy dáng vẻ ngồi cứng đờ như học sinh mẫu mực thì mày hơi cau lại.
Vừa ngồi yên chưa bao lâu, cánh tay cô bỗng bị kéo mạnh. Bị bất ngờ nên Tống Diệc Lâm ngã chúi về phía trước, vòng tay ôm lấy eo cậu theo quán tính.
"Lại gần chút sẽ không chết đâu." Tạ Trục không quay đầu, giọng đều đều.
Giữa mùa hè, quần áo mỏng nhẹ, đầu ngón tay cô vô thức căng ra, cảm nhận rõ vòng eo rắn chắc, mạnh mẽ của cậu. Tống Diệc Lâm mím môi, không đáp.
Trời quá nóng, dường như cũng khiến tai cô bốc lửa lên rồi.
Khoảnh khắc sau, động cơ gầm lên, xe lao vút đi. Gió đêm ùa qua tai, mang theo hơi ẩm mát lạnh.
Khoảng cách giữa họ quá gần, hít thở đều vương mùi hương của người phía trước, một mùi tồn tại ở khắp thế giới của cô.
Tống Diệc Lâm thấy đầu óc rối bời, tim đập hỗn loạn. Khi xe ra đến đại lộ, tốc độ dần ổn định, cô mới hơi thu tay lại, nhẹ nhàng đặt lên hai bên ghế ngồi sau.
Hai hàng cây bên đường kéo dài, bóng lá đổ nghiêng. Gió mát mang theo mùi mưa, mâu thuẫn mà dễ chịu. Cô lặng lẽ nhìn cảnh vật vụt qua ngoài tầm mắt, chẳng nói lời nào hồi lâu.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, Tạ Trục bỗng phanh gấp, cô bị đập đầu vào người cậu theo quán tính khiến đầu cô đau nhói.
Vì phanh lại quá bất ngờ, Tống Diệc Lâm gắt: "Cậu làm cái gì vậy?"
"Đèn đỏ." Cậu đáp gọn lửng.
Tống Diệc Lâm: "..."
Cô bó tay, cười gằn: "Được thôi."
Nói xong, cô cúi người ôm chặt lấy cậu, tư thế kín kẽ, an toàn tuyệt đối.
Lưng cậu chạm vào cơ thể mềm mại non trẻ phía sau, rõ ràng từng đường nét khiến Tạ Trục hơi cứng đờ.
Tự chuốc lấy phiền.
Mãi đến khi giọng cô vang lên bên tai, cậu mới dần kéo lại lý trí:
"Anh Trục, đèn xanh rồi." Giọng cô lười nhác, đuôi âm hơi ngân: "Đi thôi nhỉ?"
Đúng là... to gan đến mức đáng sợ.
Tạ Trục nghiến răng, không đáp, vặn ga.
Lần này, cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại.
Đêm tối tĩnh lặng như nước, Tống Diệc Lâm nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nơi cô đã sống hơn mười năm. Vạn ngôi nhà sáng đèn, ánh sáng thưa thớt, loang lổ.
Tựa như một chiếc lồng bằng thép và bê tông, con người chỉ là những hình bóng nhỏ bé bị giam trong đó đến mức khó thoát khỏi.
Khung cảnh quen thuộc lướt qua trước mắt, ký ức cũ xao động rồi dần tan biến. Lúc này, cô mới cảm thấy mệt mỏi như bị rút cạn, hơi nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng Tạ Trục.
Chiếc mô-tô lao vun vút trong gió đêm, tiếng gió rít lên dữ dội, nhưng từ nơi sâu kín nhất trong tim, Tống Diệc Lâm lại thấy một thứ bình yên chưa từng có, đó là cảm giác an lòng.
...
Địa điểm quen thuộc.
Khi cửa phòng bao vừa mở ra, Tống Diệc Lâm liếc qua, thấy Lộ Dư Kỳ, Lương Trạch Xuyên, Bạc Mính, Ngụy Dư Kham và cả Kiều Giác, người mà cô từng gặp trước đây.
Đúng là đông vui thật.
Ngụy Dư Kham thấy hai người cùng đến, huýt sáo trêu chọc: "Ơ kìa, đi cùng nhau à?"
Tạ Trục chẳng buồn đáp, đặt hai chiếc mũ bảo hiểm lên tủ rồi thản nhiên ngồi xuống.
Lộ Dư Kỳ tinh mắt, vừa thấy vết thương trên trán Tống Diệc Lâm thì ngạc nhiên: "Gì thế này, bị sao vậy?"
Tống Diệc Lâm đã đoán trước câu hỏi này, định bịa lý do thì Tạ Trục đã lên tiếng thay cô: "Bị ngã."
Nếu là cô nói dối thì dễ, nhưng khi nghe người khác nói thay thì lại thấy kỳ lạ khó tả. Cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, gật đầu nói "Không sao đâu", rồi ngồi xuống chỗ đã đặt sẵn.
Nhớ lại lần trước cô cũng bị thương ở mặt, Lộ Dư Kỳ xót ruột: "Lần sau cẩn thận hơn nhé, lỡ để lại sẹo thì sao?"
"Vết thương không sâu đâu, đừng lo." Tống Diệc Lâm mỉm cười, rồi nghịch ngợm dựa sát vào cô bạn: "Sao, nếu có sẹo thì chị Lộ không thương tớ nữa à?"
Quả nhiên, Lộ Dư Kỳ bị cô dắt sang chuyện khác, vừa bực vừa buồn cười, véo nhẹ má cô: "Cái con bé này, nhớ tớ dữ vậy sao?"
"Không dám không dám, chị Lộ yêu tớ còn hơn cả bản thân cậu cơ mà."
Tống Diệc Lâm vốn khéo léo trong khoản "biến lớn thành nhỏ", vài câu đã khiến không khí nhẹ đi, dẫn dắt cả nhóm trở lại câu chuyện trước đó.
Cô hòa nhập nhanh, trò chuyện tự nhiên, cởi mở khiến người ta quên mất cô là người mới.
Giữa lúc mọi người cười nói, Bạc Mính thoáng liếc qua cổ áo cô, thấy cổ áo dựng lên, gần như che kín cả vùng cổ.
Cô ấy từng trải hơn, ánh mắt lại tinh tế nên nhanh chóng cảm thấy có điều bất thường. Ánh nhìn cô ấy khẽ chuyển sang Tạ Trục, người đang thản nhiên nhướn mày, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
Bạc Mính hiểu ra, nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi cũng mỉm cười hòa vào câu chuyện như thể chẳng có gì xảy ra.
Mỗi năm sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Nhất Trung đều tổ chức Hội thao mùa thu. Giờ chỉ còn hơn nửa tháng, cả nhóm bắt đầu bàn tán rôm rả về chuyện này.
"Hay là cược xem năm nay lớp nào đứng nhất đi?" Bạc Mính đề nghị.
Kiều Giác, người cùng lớp với cô ấy, lập tức hưởng ứng: "Tớ thấy được đấy."
"Cái gì!" Ngụy Dư Kham là người đầu tiên phản đối: "Lớp các cậu có bốn vận động viên chuyên thể thao, thế mà còn muốn cược à?"
Âm mưu bị vạch trần, Bạc Mính cười giả lả: "Có sao đâu?"
Lương Trạch Xuyên cũng phụ họa: "Hồi đó Kiều Giác còn lừa tớ, bảo là các phần cự ly ngắn đều do học sinh thường thi. Kết quả tớ vừa ra chỗ kiểm tra tên thì quay đầu lại thấy cậu ấy cười với tớ. Tớ phục sát đất luôn."
Lộ Dư Kỳ nhớ lại, không nhịn được cười: "Vậy năm nay cậu thi chạy dài đi."
"Thôi tha đi! Dù có xuống âm phủ, uống ba bát canh Mạnh Bà tớ cũng không quên nổi cái cảm giác đó được." Lương Trạch Xuyên rùng mình: "Chạy dài với nhảy cao để Tạ Trục lo, tớ chỉ cần nằm cũng thắng."
Nhắc đến hạng mục thi, Lộ Dư Kỳ hỏi Tống Diệc Lâm: "Còn cậu, định đăng ký môn nào?"
"Cái gì cũng được." Cô trầm ngâm: "Trước đây tớ hay thi 800 mét và tiếp sức, chạy ngắn thì tùy tình hình."
"800 mét à?" Mắt Lộ Dư Kỳ sáng lên: "Cái môn đó lớp mình toàn oẳn tù tì để chọn người thi, năm nay trông cậy vào cậu rồi!"
"Tớ chỉ ổn phần chạy bền thôi, chưa chắc đứng đầu đâu, đừng kỳ vọng quá."
"Không sao cả." Lộ Dư Kỳ phẩy tay: "Chỉ cần cậu thi đã là nhất với tụi này rồi."
"Chuẩn luôn." Lương Trạch Xuyên phụ họa: "Cục cưng lớp mình luôn đó, đặc quyền đấy!"
Nghe đến đó, Tống Diệc Lâm ngẩn người rồi bật cười.
Tạ Trục ngẩng lên khỏi điện thoại, vừa vặn thấy khuôn mặt cô sáng bừng dưới ánh đèn.
Không còn dáng vẻ xa cách hay khách sáo như thường ngày, cô đang cười thật lòng, khóe mắt cong cong, ánh nhìn rạng rỡ, cả người như mềm mại và sống động hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Tạ Trục khựng lại.
Hiếm khi thấy cô không phòng bị như thế, tựa như một món đồ sứ lạnh lẽo, bỗng có hơi ấm lan vào trong.
Lúc này, hình bóng cô mới thật sự trùng khớp với ký ức xa xăm trong tâm trí cậu.
Khóe mắt hơi cụp xuống, Tạ Trục thu ánh nhìn về, không còn nhìn nữa, ánh mắt phẳng lặng không chút cảm xúc.
...
Rượu qua ba vòng, đã gần mười giờ tối.
Tống Diệc Lâm rời phòng bao, đi vào nhà vệ sinh.
Lâu rồi cô không uống nhưng tửu lượng vẫn khá, chỉ vài chai bia, không đến mức say.
Đứng trước bồn rửa tay, cô vốc một ít nước lạnh rửa mặt. Nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, cô không để ý lắm.
Sau khi lau khô mặt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bạc Mính đang đứng dựa vào tường.
Cô ấy khoanh tay, tư thế nhàn nhã, tự tin. Dù chỉ mặc đồng phục trường, thân hình uyển chuyển, khí chất lại khác biệt, đôi mắt phượng hơi cong, nửa cười nửa không, rực rỡ đến chói mắt.
Thấy Tống Diệc Lâm phát hiện ra mình, Bạc Mính mỉm cười, cong môi: "Tớ sợ cậu uống say nên qua xem thử."
Tống Diệc Lâm gật đầu: "Không sao, vẫn ổn."
"Ừ, tửu lượng cũng tốt nhỉ." Bạc Mính thuận miệng hỏi: "Tập qua à?"
"Bẩm sinh thôi." Cô mỉm cười, nghe thật tự nhiên không giống như đang nói dối.
Bạc Mính hơi nhướn mày, cô ấy nhận ra nụ cười của Tống Diệc Lâm lúc này khác với khi ở trong phòng bao.
Cô gái này thật thú vị.
Khuôn mặt thanh tú, lời nói chừng mực, ánh mắt luôn mang theo ý cười khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra: Tống Diệc Lâm chưa từng thật sự thể hiện cảm xúc.
Sự dịu dàng chỉ dừng ở bề ngoài, nụ cười không chạm đến đáy mắt tựa như cô sinh ra đã thiếu một phần nhiệt độ của thế giới này.
Ấy vậy mà đôi khi, cô lại thoáng lộ ra vài nét ngang ngạnh khiến người khác muốn tiến gần hơn, muốn khám phá cô sâu hơn.
Bạc Mính nhìn cô, suy nghĩ chốc lát rồi chỉ vào cổ áo cô, hỏi thẳng: "Ở trường có ai bắt nạt cậu à?"
Sắc mặt Tống Diệc Lâm hơi thay đổi.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình đang bị hớ, bèn cố nén lại, định điều chỉnh biểu cảm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt nửa cười nửa như trêu chọc của Bạc Mính, cô đành chấp nhận thua.
Cãi cũng vô ích, Bạc Mính quá thông minh.
"Bạn cũ thôi." Tống Diệc Lâm thở ra, buông giọng bất lực: "Cậu đừng nhìn tớ như thế, sau này tớ chẳng dám nói chuyện với cậu mất."
"Xin lỗi, xin lỗi." Bạc Mính bật cười khẽ, nháy mắt với cô: "Cậu cũng đâu dễ bị vạch mặt thế, tớ suýt không giữ nổi vai diễn."
Trước kiểu người xinh đẹp mà bướng bỉnh này, Tống Diệc Lâm thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể khẽ thở dài.
"Bạn cũ hả... để xem." Bạc Mính giơ tay đếm, suy nghĩ chốc lát rồi tặc lưỡi: "Không lẽ là đám Ninh Niệm Sở đó?"
Là người luôn được chú ý, kiêu ngạo, tự tin, học giỏi, đẹp hiếm có, giao du rộng rãi, Tống Diệc Lâm không ngạc nhiên khi cô ấy biết cái tên ấy.
Cô không xác nhận, chỉ hỏi lại: "Cậu quen cô ta à?"
"Quen chứ." Bạc Mính vén vài sợi tóc bên cổ, mỉm cười: "Hồi tớ học lớp mười, cô ta đó còn chặn đường tớ cơ."
Rõ ràng là đàn em mà cách nói nghe như đàn chị đang dạy dỗ vậy.
"Lần sau mà có chuyện như thế thì nói với tớ một tiếng." Cô ấy chạm nhẹ vào băng gạc trên trán Tống Diệc Lâm, xoa hai cái: "Đau thì phải nói, bị ức hiếp thì phải lên tiếng, đừng có giấu mãi trong lòng."
Nhìn vào gương mặt tinh tế của cô gái trước mặt, Tống Diệc Lâm chẳng thấy chút giả dối nào, chỉ thấy sự thật lòng, dịu dàng.
Cô bỗng mềm lòng, hỏi: "Vì sao cậu lại giúp tớ?"
Bạc Mính "ừm" một tiếng, nghiêm túc đáp: "Vì cậu đẹp."
Câu trả lời quá đỗi bất ngờ khiến Tống Diệc Lâm khựng lại. Rồi cô thành thật đáp: "Cậu còn đẹp hơn."
Đến lượt Bạc Mính sững sờ.
Sau đó, cô ấy bật cười thành tiếng, không kìm được mà nhéo nhẹ má cô gái kia: "Trời ơi, sao cậu lại đáng yêu thế này chứ."
"Tớ biết không," Nụ cười chưa tan, nhưng giọng cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc: "Cậu nghĩ nhiều quá đấy. Đã xem cậu là bạn thì tớ bảo vệ cậu thì cần gì lý do?"
Nói rồi, cô ấy vén nhẹ mấy sợi tóc ướt bên má Tống Diệc Lâm rồi đưa ra sau tai. Đôi mắt phượng hơi cong, ánh nhìn sắc bén nhưng chứa ý cười: "Cô bạn mà tớ để ý thì không ai được phép bắt nạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co