Truyen3h.Co

[edit] Gió Hoang

Chương 25: Hè qua

Ottliewhite

Editor: Moonliz

Cuộc sống vốn là sự rách nát.

Là cơn điên công bằng, là sự kiên định vừa đủ, dù kiệt quệ cũng không chịu thỏa hiệp.
— Camus, Thần thoại Sisyphe

Cơn mưa giông dữ dội quét qua thành phố, gió cuốn theo nước, từng hạt không khí đều ẩm ướt.

Trời âm u cả ngày rồi đột ngột mưa xối xả. Giờ tan tầm, nhiều người quên mang ô, vội vã cắm đầu chạy về nhà trong dáng vẻ luống cuống.

Quảng trường vốn đông đúc huyên náo giờ chỉ còn lại tiếng gió quất vào lá cây.
Thành phố vẫn chuyển động, ai nấy đều có cuộc vội vã riêng của mình. Chỉ có Tống Diệc Lâm là tĩnh lặng, ngồi trên chiếc ghế dài như một cái bóng im lìm.

Vết thương trên trán vốn đã đóng vảy, giờ bị nước mưa thấm ướt, lại rỉ máu. Cô chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu, kéo chặt áo khoác quanh người.

Phía trên có mái đá che tạm, miễn cưỡng tránh được cơn mưa nhưng gió quá mạnh, quần áo cô chẳng mấy chốc cũng thấm nước.

Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe, vừa định xác nhận điểm đến là vùng Bắc ngoại ô thì chợt nhớ ra điều gì, sờ vào túi áo.

Trống rỗng.

—— Cô rời khỏi ngôi nhà đó trong cơn mơ hồ, chẳng mang theo gì hết.

Xui xẻo dường như luôn thích nối đuôi nhau. Tống Diệc Lâm ngẩn người vài giây rồi khẽ bật cười khô khốc.

Còn biết nói gì đây? Khi vận mệnh đã rách nát thì mọi thứ chỉ đơn giản là thế.

Cô ngày càng thấy chán nản, định tắt điện thoại, thì chợt thấy một tin nhắn chưa đọc từ Tạ Trục trong thanh thông báo.

[Cậu đang ở đâu.]

Thời gian gửi: nửa tiếng trước.

Ánh mắt cô dừng lại trên khung chat, cúi nhìn thật lâu, đến khi hai chữ kia dần nhòe đi mới chậm rãi nhấc ngón tay, gửi đi một vị trí định vị.

Sau đó, cô lại ngồi ngẩn người rất lâu, chẳng nghĩ gì cả. Mưa càng lúc càng lớn. Cô nhìn đăm đăm ra trước mặt, rồi lại gửi thêm hai tin nhắn:

[Tạ Trục.]
[Bao giờ cậu mới đến đây vậy.]

Cô thấy mệt rồi.

Mưa đập xuống ngày càng dày, rơi lên sau gáy, lạnh và dính, như muốn đè gập cả sống lưng cô.

Tiếng bước chân dần vang lên, giẫm qua nền gạch ướt át. Hàng mi Tống Diệc Lâm rung nhẹ. Một bóng người hiện ra trong tầm nhìn, từng chút một phủ lên cô, che đi cả cơn mưa phía sau.

Tạ Trục không mang ô. Cơn mưa khiến cả hai ướt đẫm, nhưng câun như chẳng hề để tâm. Trong mắt vâj chỉ có cô, ánh nhìn sâu lắng, hơi thở vẫn còn gấp.

Trên lòng bàn tay, màn hình điện thoại vẫn sáng, dừng lại ở khung chat của hai người, chờ một hồi đáp.

Cậu nói: "Bây giờ."

Cơn mưa rơi ào ạt, đập lên mái đá rồi bắn tung tóe, vang lên từng tiếng lộp bộp.

Tống Diệc Lâm ngồi trên ghế dài, khuôn mặt bị nước mưa làm ướt đẫm. Những giọt nước từ tóc cô rơi xuống thành chuỗi, đọng lại nơi đuôi mi, kết thành một hạt lạnh lẽo nhỏ xíu.

Dễ dàng vỡ tan.

"...Sao cậu đến nhanh vậy." Giọng cô khàn đặc, yếu ớt.

Mi mắt Tạ Trục cụp xuống, ánh nhìn dưới màn mưa trở nên sâu thẳm, lạnh lùng và trong vắt, trong đó chỉ có hình bóng của Tống Diệc Lâm.

Cái lạnh xuyên qua lớp áo, chậm rãi ngấm vào tận xương tủy, nhắc cậu từng chút một rằng: Lần này, cậu đã phá lệ, gần như không nghĩ đến hậu quả.

Không do dự thêm nữa, Tạ Trục đột ngột nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh.

Cả hai va vào nhau, áo quần ướt sũng dính chặt lại, chẳng ai hơn ai, tất cả đều bị lấm lem đến thê thảm.

"Sợ cậu lại tìm chỗ nào chôn mình mất." Giọng cậu khàn khàn: "Nên tớ đến tìm cậu."

Trên đường tới đây, Tạ Trục chẳng có thời gian để nghĩ xem mình đang tránh điều gì. Nhịp tim và hơi thở đều loạn, bồn chồn, lẫn lộn đến cả cơn mưa cũng không xối sạch được.

Giờ thì cậu đã hiểu.

Từ lần vô tình nhìn thấy cô trong đêm, đến lúc gặp lại ở góc phố, Tống Diệc Lâm đối với cậu luôn là một đoạn đứt mạch trong lý trí, một khoảng trống trong tư duy.

Cậu đã vô thức nhường bước cho cô vô số lần rồi. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Tạ Trục nói: "Đi với tớ."

Mưa xối xả tràn xuống, cuốn sạch mọi thứ. Tống Diệc Lâm nhìn bàn tay đang siết chặt tay mình, khẽ nói rất nhỏ: "Được."

Mái tóc cô ướt đẫm, nước chảy xuống không ngừng. Cô vô thức giơ tay lau và động tác ấy khiến cô hơi ngẩng đầu lên.

Vết thương nơi trán lộ ra trong không khí, máu tươi hòa vào nước mưa thành màu hồng nhạt. Trên làn da trắng sứ của cô gái, màu đó lại càng nổi bật, vừa đẹp đẽ vừa đớn đau.

Cậu bỗng nhíu mày, giọng nói lạnh hẳn đi: "Ai đánh cậu?"

Động tác của Tống Diệc Lâm khựng lại, như thể vừa mới nhớ ra chuyện đó. Cô im lặng hai giây, định mở miệng nhưng Tạ Trục đã cắt lời trước.

"Tống Diệc Lâm." Giọng cậu trầm và nhạt: "Đừng nói dối tớ."

Cô ngậm miệng lại. Nhưng sợ cậu bỏ đi nên vẫn kéo nhẹ vạt áo cậu, trông như đang nắm chặt, nhưng thực ra chỉ cần cậu hất tay là có thể buông ra.

Ánh mắt Tạ Trục lướt qua cô, không mang cảm xúc, mi mắt hơi nhướng lên.

"...Cãi nhau với ba tớ. Ông ấy đẩy tớ một cái, đầu tớ va vào bàn trà." Tống Diệc Lâm nói có phần khó khăn: "Thật ra không sao, không nghiêm trọng lắm."

Liên quan đến chuyện gia đình, anh hơi cau mày nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Giọng cậu dịu lại đôi chút: "Đi bệnh viện trước đã."

"Không cần đâu." Cô lắc đầu: "Về nhà rửa vết thương, dán băng cá nhân là được rồi, không đau lắm."

"Vết thương cỡ này phải băng gạc." Giọng cậu lạnh tanh.

"..." Tống Diệc Lâm nghẹn họng rồi đành nói nhỏ: "Vậy thì băng gạc."

Không nói thêm nữa, Tạ Trục thuận theo ý cô, chỉ hỏi: "Về đâu?"

"Vùng Bắc ngoại ô." Cô đáp, rồi như chợt nhớ ra gì đó, ngượng ngùng nói thêm: "Nhưng tớ không mang chìa khóa, phải đi gặp mẹ để lấy chìa dự phòng."

Nghe vậy, Tạ Trục im lặng nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt bình thản.

Cậu chỉ hỏi: "Cậu định đến đó trong bộ dạng này à?"

Tống Diệc Lâm sững lại, cúi xuống nhìn bản thân theo phản xạ, cả cơ thể ướt sũng như chuột lột, tinh thần cũng phờ phạc, trên mặt còn có vết thương... Quả thật không ổn.

Cô mím môi: "Vậy phải làm sao?"

"Đến nhà tớ." Tạ Trục nói gọn lửng đầy dứt khoát: "Sửa soạn lại bản thân rồi gửi tin nhắn cho gia đình để lấy chìa khóa."

Lý lẽ nghe rất hợp tình hợp lý. Tống Diệc Lâm nhìn cậu, suy nghĩ một lát, chỉ ghé qua một lúc, không phải ngủ lại, chắc cũng không sao.

Nghĩ vậy, cô hơi do dự rồi khẽ nói: "Được, làm phiền cậu rồi."

Tạ Trục không đáp. Đứng dưới mưa mãi cũng vô ích, cậu rút điện thoại tìm xe gần đó: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Tống Diệc Lâm thành thật đáp, rồi lại sực nhớ ra: "Cậu từ đâu đến vậy?"

"Trung tâm huấn luyện."

Ý là cậu cũng chưa ăn. Tống Diệc Lâm nhìn quanh, phát hiện khu vực xung quanh đã vắng tanh: "Nhưng các quán quanh đây đều đóng cửa rồi."

Tạ Trục bình thản nói: "Vậy thì về nhà ăn."

Cô đã quen với kiểu nói mệnh lệnh của cậu, Tống Diệc Lâm vô thức đáp: "Ừ."

Nói xong mới thấy sai sai, cô nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu vẫn có cái dáng vẻ hờ hững như thường, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ uể oải.

Không hiểu sao, chỉ qua vài câu, cô lại thấy như mình đang bị cậu dắt mũi theo.

Chắc chỉ là ảo giác thôi, cô nghĩ.

...

Vùng Bắc ngoại ô, phòng khám khu dân cư.

Cuối cùng thì vẫn đến bệnh viện để xử lý vết thương. Dự đoán của Tống Diệc Lâm khá chính xác, vết thương trên trán không phải va đập mà là trầy xước, không quá nghiêm trọng.

Nếu nặng hơn, có lẽ cô đã chẳng còn đứng ở đây được rồi.

Bác sĩ là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tính tình tốt bụng. Thấy hai người bị mưa làm ướt sũng, bà ấy còn mang máy sấy ra cho họ hong khô quần áo.

Tạ Trục không dùng, đưa ngược lại cho Tống Diệc Lâm. Quả thật cô ướt từ đầu đến chân, đành vào trong phòng khám sấy tạm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác lạnh ẩm dính người.

Khi cô bước ra, vừa hay nghe bác sĩ hỏi cậu: "Cậu trai, đó là bạn gái cháu à?"

Người phụ nữ chừng bốn mươi, có lẽ con bà ấy cũng trạc tuổi họ nên thấy đôi trẻ thì quan tâm theo bản năng.

"...Không." Tạ Trục đáp ngắn gọn: "Bạn cùng lớp thôi ạ."

"Ồ, bác hiểu lầm rồi." Bác sĩ cười, rồi lại vui vẻ hỏi lại: "Bây giờ chắc đang nghỉ lễ Quốc Khánh nhỉ? Hai đứa học trường nào thế?"

"Dạ Nhất Trung ạ."

"À, trường tốt đấy." Bà ấy gật đầu cười: "Con gái bác cũng tốt nghiệp ở đó, được mấy năm rồi."

Tạ Trục ít lời, tính cách kiêu ngạo và lạnh nhạt, nhưng mỗi câu trả lời đều đúng mực, cũng chăm chú lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng cần thiết. Cái vẻ kiêu lạnh vốn có của cậu được che giấu rất khéo.

Tống Diệc Lâm thu ánh mắt về, bước ra trả máy sấy cho bác sĩ: "Cháu sấy xong rồi, cảm ơn bác ạ."

Bác sĩ nói không có gì, kê thêm cho cô ít thuốc mỡ kháng viêm, dặn dò cách chăm sóc vết thương, còn tiện tay đưa cho họ một cây ô dự phòng.

Trước khi hai người rời đi, bác sĩ lại nhìn Tạ Trục thêm một lần nữa, càng nhìn càng thấy quen mắt: "À, bác có gặp cháu ở đâu chưa? Trông cứ thấy quen quen."

"Có thể từng gặp rồi. Cháu sống ở gần đây ạ." Giọng cậu bình thản, cầm lại chiếc ô trong tay nói lời cảm ơn rồi đẩy cửa rời đi.

Phòng khám vốn dĩ đã rất yên ả, giờ lại đang mưa, càng không có việc gì bận. Bác sĩ rảnh rỗi ngồi xuống bàn, lấy điện thoại ra lướt tin tức.

Tin tức đủ loại, linh tinh đủ thứ. Bà ấy xóa từng cái, cho đến khi thấy một bài nói về Giải vô địch Bơi lội Toàn quốc cuối tháng này, nhớ ra con gái mình rất quan tâm mấy chuyện này nên tiện tay mở xem.

Bài viết giới thiệu quy mô và địa điểm thi đấu, đồng thời nhắc đến vài vận động viên nổi bật mà công chúng chú ý. Ngón tay bà ấy trượt nhẹ trên màn hình rồi dừng lại ở một bức ảnh.

Trong ảnh là một thiếu niên có ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh nhạt và trong trẻo. Có vẻ như cậu vừa tham dự lễ trao giải xong, dải lụa vẫn còn quấn nơi cổ tay, tấm huy chương vàng nằm trong lòng bàn tay, dáng vẻ lười biếng khi đang trò chuyện với đồng đội, toát lên khí chất kiêu ngạo tự nhiên.

Thời điểm đó là Đại hội thể thao Toàn quốc năm ngoái.

Rõ ràng chính là cậu thiếu niên vừa rồi. Bác sĩ ngẩn người vài giây, liếc thấy dòng chữ "Tạ Trục", lúc ấy mới bừng tỉnh.

—— Quả thật đã từng gặp. Nhưng mà là từng gặp... trên TV.

...

Mưa lạnh rơi dày đặc.

Trên đường về, Tống Diệc Lâm thấy một quán mì nhỏ vẫn còn mở cửa, bèn mua hai phần mang theo.

Vừa quét mã thanh toán xong, màn hình bật lên cuộc gọi đến hiện tên Trì Mẫn.

Cô khựng lại trong giây lát, ra hiệu cho Tạ Trục rồi đi ra ngoài, bắt máy: "Mẹ?"

"Lâm Lâm, con không mang chìa khóa à?" Giọng Trì Mẫn nghe hơi lo lắng: "Giờ con đang ở đâu đấy, có bị ướt mưa không?"

"Con ở Bắc ngoại ô phía rồi. Bạn con cũng sống ở gần đây, con qua nhà bạn ngồi tạm." Tống Diệc Lâm lựa chọn trả lời: "Lát nữa mẹ tan làm có thể mang chìa khóa dự phòng đến cho con không?"

"Được chứ, mẹ đang rảnh, giờ mang qua cho con cũng được."

Cô ngẩng nhìn bầu trời: "Mưa to quá, mẹ đừng đi, để lát nữa cũng được, không vội đâu."

"Được... Vết thương của con thì sao? Đã đến bệnh viện chưa?"

Ánh mắt cô trầm xuống, Tống Diệc Lâm không trả lời.

Một lúc sau, cô hỏi lại: "Sao mẹ biết chuyện đó?"

Trì Mẫn do dự giây lát rồi vẫn thành thật nói: "Ba con gọi cho mẹ. Nói con đi mà không mang dù, cũng chẳng cầm chìa khóa, lại còn bị thương nữa. Ông ấy ra ngoài tìm mà không thấy con, không biết con đi đâu."

Tống Diệc Lâm ngẩng mắt nhìn màn mưa dày đặc, mờ mịt, chẳng thấy nổi điểm dừng cho ánh nhìn của mình.

Cảm giác kiệt sức lại dâng lên. Cô khẽ nhắm mắt, ngay cả hít thở cũng thấy mệt mỏi, gắng gượng nói: "Không sao, con ổn mà. Mẹ làm việc tiếp đi."

Cúp máy.

Cô đứng yên dưới mái hiên, nhìn mưa hóa thành sương, mây đen tụ dày đặc che kín cả ánh sáng, chẳng thấy một vì sao nào lóe lên.

Một giọt nước rơi từ mái nhà xuống, bắn tung tóe trước mặt. Cô không tránh, chỉ nhìn nó rơi về phía mình, cho đến khi màn nước dần chiếm hết tầm nhìn.

Khoảnh khắc tiếp theo, màu nước biến mất thay vào đó là mặt ô màu đen.

Cô sững lại, nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Trục đang cúi xuống nhìn mình: "Ngẩn người làm gì."

Mưa đã nhỏ dần, nhưng vẫn rơi không ngớt. Tiếng mưa lách tách bên tai, vừa ồn ào vừa nhẹ nhàng.

Trong ánh mắt của chàng trai, Tống Diệc Lâm thấy hình bóng chính mình.

Ngực cô khẽ rung động như có thứ gì va mạnh vào trong đó, cảm giác thắt lại nơi lồng ngực, đau âm ỉ như bệnh mãn tính chẳng thể lành.

Cô im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Không có gì."

Khi họ về đến khu chung cư thì đã bảy giờ tối. Toàn bộ các tầng đều chìm trong bóng tối, không một ánh đèn. Hỏi bác bảo vệ mới biết mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày khiến nguồn điện thành phố bị ảnh hưởng, phải chờ một lúc nữa mới có điện lại.

Cả ngày hôm nay toàn chuyện xui xẻo, thêm một việc cũng chẳng khác gì. Tống Diệc Lâm không tỏ cảm xúc, bước thẳng vào cầu thang tối om, cũng không bật đèn pin điện thoại.

Tạ Trục kéo cô lại, bình tĩnh nhìn cô mấy giây, sau đó lấy đồ trong tay cô, bật đèn pin lên rồi đi trước.

Tống Diệc Lâm nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, đầu ngón tay vẫn còn hằn vết hồng nhạt, mép hơi trắng ra.

Cô cụp mắt, bước theo sau cậu.

Hai người im lặng suốt quãng đường. Cầu thang dài và tối, thời gian như bị kéo dãn vô tận. Tống Diệc Lâm cúi đầu nhìn những bậc thang dưới chân, nét mặt mơ hồ, không rõ buồn hay mệt.

Không biết đã đi qua bao nhiêu bậc thang, cho đến khi chạm đất bằng, giọng của Tạ Trục mới vang lên: "Mẹ tớ là người thứ ba của Tạ Du Ngạn."

"Sau khi ông ta chết, bà ta tái hôn rồi ra nước ngoài, không quan tâm đến tớ nữa. Giờ bà ta có chồng con đủ cả, chưa từng quay lại."

"Lần cuối bà ta gọi điện là một năm trước vì thấy tớ giành chức vô địch nên mới nhớ tới Tạ Du Ngạn."

Giọng cậu phẳng lặng, không mang chút dao động: "Cho dù một ngày nào đó tớ chết, bà ta cũng chỉ nhớ thương người tình cũ của mình thôi, tiếc rằng ông ta chẳng có ai kế nghiệp."

Khi âm thanh cuối cùng tan đi, Tống Diệc Lâm cúi đầu. Dường như Tạ Trục nhận ra nhưng không nói thêm gì.

Cậu hơi nhíu mày, cảm giác bực bội lan ra. Cậu chưa từng nghĩ mình lại khó chịu đến vậy, khi cô cười, cậu không thoải mái; khi cô khóc, lòng cậu càng chẳng yên.

Tạ Trục bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu sắp khóc à?"

Lớp ngụy trang vốn mong manh, chỉ một cái chạm nhẹ là vỡ. Cảm xúc sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Tống Diệc Lâm không đáp, lùi lại nửa bước, tựa vào tường, cố giấu mặt đi không để cậu thấy.

Nhưng ánh đèn pin lại hắt lên, chiếu lên gương mặt cô. Cô hơi nhíu mày, mím môi quay đi, hàng mi ướt đẫm run lên, khóe mắt đỏ hoe như ánh nước yếu ớt sắp tan.

Giây sau, ánh sáng vụt tắt.

Bóng tối nhanh chóng nuốt trọn không gian. Tống Diệc Lâm tựa vào tường, ngón tay siết chặt. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng cậu trong đêm tối: "...Tớ nói sai rồi." Giọng cậu rất thấp: "Đừng khóc nữa."

Cãi nhau cô không khóc, bị thương cô không khóc, dầm mưa cô cũng không khóc. Trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ, cuối cùng Tống Diệc Lâm lại rơi nước mắt chỉ vì một câu nói này.

Cảm giác chua xót dâng trào, cô cúi đầu thấp hơn, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô đưa tay lau, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng nấc nào.

Nhưng qua bóng tối mờ mịt, Tạ Trục vẫn thấy rõ cô đang run rẩy trong tiếng khóc.

Không hiểu sao, ngực cậu cũng nhói lên, thấy buồn không nói nên lời.

Im lặng một hồi, cậu đưa tay ôm lấy cô. Giữa họ vẫn còn khoảng cách nhỏ, cái ôm vụng về, nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm cô vỡ tan. Cậu nói khẽ như đang giải thích: "Áo tớ ướt rồi. Không thể ôm cậu được."

Nhưng câu nói ấy lại khiến cô run lên. Tống Diệc Lâm nghe vậy, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, trán tựa vào vai cậu, nhanh chóng làm ướt cả một mảng vải.

Cô bật ra tiếng nấc nghẹn, siết chặt lấy tay áo cậu như muốn giữ lại điều gì đó. Nhưng vẫn không nói một lời nào. Nước mắt cứ rơi mãi, thấm ướt áo cậu, nóng hổi như thiêu đốt.

Tạ Trục khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang và bất lực. Cậu thở dài, giơ tay giúp cô lau nước mắt, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt ướt của cô, chạm vào chút ấm nóng mong manh, chưa kịp khô đã lại bị ướt thêm lần nữa.

Cảm giác ấy nóng rát, lặp đi lặp lại nơi đầu ngón tay cậu.

Tạ Trục ngừng một lát, rồi ôm cô chặt hơn. Khi mở miệng lần nữa, giọng cậu khàn khàn, mang theo sự run rẩy: "Tống Diệc Lâm, đừng khóc nữa."

"Tớ xin cậu, được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co