Chương 46: Hè qua
editor: moonliz
Tháng mười hai, thời tiết thay đổi thất thường.
Từ áo khoác bóng chày sang áo bông rồi lại từ áo sơ mi thành áo len, dường như chỉ qua một đêm là đã đổi hẳn mùa. Nhiệt độ giảm nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.
Gió đông lạnh buốt thổi qua, quét ngang má, đau rát mơ hồ như bị dao cắt. Tống Diệc Lâm khẽ cúi đầu, chỉ khi luồng khí lạnh vào phổi, hơi thở mới ấm lên được đôi chút.
Tối qua cô quên uống thuốc trước khi ngủ, cả đêm trằn trọc không yên, sáng ra mệt mỏi rã rời. Đến lớp, cô nhét cặp vào hộc bàn, khoác áo ngoài lên người rồi gục xuống ngủ bù.
Trong cơn mơ màng, cô lờ mờ nghe thấy giọng Lộ Dư Kỳ. Mi mắt nặng trĩu, ý thức vừa mơ màng đôi giây lại nhanh chóng rơi vào mơ hồ.
Đến khi trong lớp vang lên tiếng đọc bài to dần, Tống Diệc Lâm mới chậm rãi tỉnh lại. Cô lười nhác dụi mắt, vén áo khoác lên, ngẩng đầu.
"Tỉnh rồi à?" Lộ Dư Kỳ nghiêng đầu nhìn, thấy cô vẫn còn ngơ ngác thì bật cười: "Cậu còn đang mơ ngủ đấy hả?"
Tống Diệc Lâm khẽ ừ một tiếng, day day trán, cố gắng gom lại chút tinh thần. "Tớ ngủ bao lâu rồi?"
"Nửa tiếng. Còn chưa hết tiết mà cậu dậy rồi à."
"Thế cũng tạm." Cô uể oải kéo áo khoác lên vai. Ngủ dậy thấy hơi lạnh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Ánh mắt Lộ Dư Kỳ vô tình dừng lại nơi cổ cô. Da Tống Diệc Lâm quá trắng, chỉ một chút sắc hồng thôi cũng nổi bật hẳn lên mà lúc này, trên cổ cô lại có một mảng ửng đỏ rõ rệt.
Cảm nhận được ánh nhìn của bạn, Tống Diệc Lâm ngẩn ra, hỏi: "Sao vậy?"
"Cổ cậu có vết hằn." Lộ Dư Kỳ chỉ vào vị trí: "Rõ lắm đó."
Tống Diệc Lâm nhớ lại, chắc do lúc nằm ngủ tì tay vào nên cũng chẳng để tâm, đưa tay lên xoa qua loa.
Kết quả vết đỏ chẳng những không nhạt đi mà còn đậm hơn, mang theo vài phần mơ hồ khó tả.
Lộ Dư Kỳ không dám nhìn tiếp, vội nói: "Cậu thế này, sau này có bạn trai, làm chuyện gì mờ ám là không giấu nổi đâu."
Tống Diệc Lâm sững người, chưa hiểu: "Hả?"
"Ý tớ là chỉ cần chạm nhẹ là có vết, mà còn lâu mới hết đó." Lộ Dư Kỳ nói chắc nịch, cảm thán: "Da mềm quá cũng khổ. Mùa đông còn đỡ, chứ hè thì sao che nổi."
Tống Diệc Lâm: "..."
Trời ạ, nếu không nghĩ bậy thì còn chẳng hiểu cô ấy đang nói gì.
"Tuần này lá cờ vàng lưu động thuộc về cậu đấy." Cô bật cười bất lực, cầm sách Ngữ văn gõ nhẹ lên trán Lộ Dư Kỳ. "Đọc sách thánh hiền của cậu đi."
Lộ Dư Kỳ chớp mắt ngây ngô: "Rồi rồi."
Vừa dứt lời, đã nghe tiếng bước chân từ cửa tiến lại gần. Tống Diệc Lâm quay đầu, thấy Tạ Trục và Lương Trạch Xuyên vừa vào lớp.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Khi Tạ Trục lướt qua, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi vệt đỏ trên cổ cô, bước chân cũng khựng một nhịp.
Sau vụ Lộ Dư Kỳ vừa nhắc, Tống Diệc Lâm lập tức đưa tay che cổ, vội vàng nói trước: "Đừng hiểu lầm, là do tớ nằm đè khi ngủ thôi."
Tạ Trục tùy ý kéo ghế ngồi xuống, nghe vậy, khóe mày khẽ nhướng, giọng lười nhác: "Hiểu lầm cái gì cơ?"
Tống Diệc Lâm: "..."
Càng nói càng sai. Cô hối hận vì đã mở miệng, vội kéo áo khoác lên che, nửa khuôn mặt vùi vào lớp vải mềm, chỉ để lộ đôi mắt trong veo đang gắng tập trung vào sách.
Không trêu nổi.
Tạ Trục rút tầm mắt lại, vừa đặt cặp xuống thì cửa lớp trước mở ra, là cô giáo Đường Tiêu bước vào.
"Mọi người tạm dừng nhé." Cô ấy lên bục giảng, vỗ tay: "Giờ tự học buổi sáng còn mười phút, cô có việc cần bàn với lớp."
"Em biết, em biết rồi!" Diệp Gia Du, lớp phó văn nghệ lập tức hào hứng: "Cô Đường, có phải về đêm diễn mừng năm mới không ạ?"
"Tin tức nhanh nhỉ." Cô Đường ngạc nhiên, bật cười: "Cô mới nhận thông báo sáng nay mà sao em đã biết rồi?"
Diệp Gia Du đáp ngay: "Lớp 12 vừa họp xong chuyện đó, bạn em hỏi lớp mình định đăng ký bao nhiêu tiết mục rồi."
"Vậy à?" Cô Đường nheo mắt cười: "Thế bạn em hỏi bằng cách nào?"
Diệp Gia Du: "..." Còn hỏi kiểu gì nữa.
Hiểu ra mình bị "gài bẫy", cô ấy đành cười gượng: "Bằng... điện thoại ạ."
Cả lớp lập tức hiểu ra, hóa ra cô Đường đang "dụ lời", thế là tiếng cười ồ lên khắp phòng.
"Bạn nhỏ Diệp, lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé." Cô Đường cũng bật cười rồi nghiêm giọng: "Tuy trường có lúc dễ dãi nhưng phải có giới hạn, giờ học không được dùng thiết bị điện tử."
Diệp Gia Du thở phào, nhanh chóng hứa: "Em cam đoan không có lần sau ạ!"
Xung quanh có người phụ họa: "Yes, sir!"
Một đám chuyên diễn trò. Cô Đường vừa buồn cười vừa bất lực, phất tay bảo im rồi nói vào chuyện chính: "Đúng là chương trình mừng năm mới. Quy định như cũ, chỉ khối 10 và 11 được tham gia. Mỗi khối số lượng tiết mục có hạn, nếu được duyệt thì lớp sẽ được cộng điểm thi đua. Các em cố gắng đăng ký tích cực nhé."
"Được duyệt một cái thôi á? Cô Đường xem thường lớp mình quá, ít nhất phải ba cái chứ!" Có ai đó hét lên từ dưới.
"Được thôi." Cô Đường nhướn mày cười: "Vậy nói xem, các em định đăng ký tiết mục gì nào?"
Phản ứng của mọi người vô cùng đa dạng, Lộ Dư Kỳ chợt nhớ ra chuyên ngành của Tống Diệc Lâm, bèn háo hức hỏi cô: "Lâm Lâm, cậu có muốn đăng ký cổ tranh không? Tớ chưa từng nghe cậu đàn bao giờ ấy!"
Giọng nói vốn không lớn nhưng lại đúng lúc bị cô giáo Đường Tiêu đang chỉnh đốn kỷ luật nghe thấy thế nên câu đó bỗng trở nên rõ ràng vô cùng.
Tống Diệc Lâm lập tức bị ánh mắt mong chờ của cả lớp đâm tới, chỉ biết im lặng: "......"
Lộ Dư Kỳ cũng không ngờ lại tạo nên cảnh này, đứng ngượng ngập tại chỗ. Đường Tiêu bị lời nhắc đó khơi lại ký ức, nhớ đến hồ sơ học tập rực rỡ xuất sắc đến chói mắt của Tống Diệc Lâm.
"À đúng rồi, Tống Diệc Lâm, chẳng phải em học cổ tranh sao?" Cô ấy vỗ tay một cái, hỏi tiếp: "Học được mấy năm rồi?"
"Từ năm bốn tuổi... mười hai năm ạ."
Mắt Đường Tiêu sáng lên, còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Gia Du đã phấn khích kéo tay cô: "Wow, Tống Diệc Lâm, dàn nhạc dân tộc đang định tập một bản hợp tấu lớn đang thiếu người chơi cổ tranh đó! Cậu tham gia đi mà!"
Câu từ chối đến môi lại không nói nên lời.
Trước đây, Tống Diệc Lâm không muốn đáp lại bất kỳ sự mong đợi nào, cũng xem những lời ngưỡng mộ, yêu thích kia là phiền toái.
Nhưng giờ nghĩ lại, những phản kháng ấy dường như đã là chuyện rất xa xôi.
"Được thôi." Sau khi suy nghĩ một lát, cô khẽ gật đầu: "Lát nữa cho tớ mượn bản nhạc nhé."
"Hay quá!"
Thế là mọi chuyện được quyết định ngay như vậy.
"Anh Trục, hay anh đăng ký guitar đi?" Lương Trạch Xuyên gợi ý: "Chắc chắn kiểu gì cũng qua vòng kiểm duyệt luôn cho mà xem."
Nghe thế, Tống Diệc Lâm hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu biết chơi guitar à?"
Cô vốn thích thử mọi loại nhạc cụ, dĩ nhiên cũng có guitar, nhưng thời gian chuẩn bị thi năng khiếu đã quá bận nên nào có rảnh để đi tìm thầy học thêm.
"Muốn học không?" Tạ Trục bỗng hỏi.
"Muốn chứ." Cô chống cằm, giọng hơi tiếc nuối: "Chỉ tiếc là ngoài giờ học trên trường ra thì không còn thời gian."
"Lúc ở trường, khi nào rảnh thì tớ dạy cậu."
Cô sững lại quay sang nhìn, chỉ thấy câij đã gục xuống bàn ngủ, lời nói vừa rồi tựa như ảo giác.
Cô không nhịn được đưa tay chọc chọc cậu: "Cậu không phải nói đùa đó chứ?"
Chưa dứt lời, ngón tay nghịch ngợm đã bị cậu nắm lấy, Tạ Trục mở hé mắt, liếc cô một cái, giọng ngắn gọn mà chắc chắn ——
"Không."
...
Còn nửa tháng nữa là đến đêm diễn mừng năm mới.
Thời gian luyện hợp tấu có hạn, mỗi khi đến giờ tự học, Tống Diệc Lâm lại đến phòng hòa nhạc trong tòa nhạc viện để tập với cả nhóm, nhanh chóng rèn sự ăn ý.
Bản họ chọn là [Thập Diện Mai Phụ], bản hòa tấu đã được cải biên với quy mô lớn, tiết tấu và giai điệu đều cần phối hợp trăm lần mới nhuần.
Diệp Gia Du chuyên về tỳ bà, từng thi vào trường với hạng nhất; hai người còn lại cũng là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ nhạc dân tộc, năng lực chuyên môn đều cao.
Nhưng dù sao Tống Diệc Lâm có nền tảng mười hai năm, lại xuất thân danh sư, kinh nghiệm biểu diễn phong phú nên khi hòa tấu, sự khác biệt đã thấy rõ.
"Thưa chị đại, cậu đúng là chị của tớ rồi." Diệp Gia Du bất lực nói: "Chơi chung với cậu như được cậu gánh team vậy đó. Thầy của cậu là ai thế?"
"Cố Thư."
"Cố Thư?!" Một cô gái khác tròn mắt: "Bà ấy chọn học trò gắt lắm đó, em họ tớ tặng quà cũng không được bà ấy nhận dạy luôn."
Tống Diệc Lâm khẽ ừ: "Chắc tớ may mắn thôi?"
"Câu khiêm tốn kinh điển của cao thủ đây mà." Diệp Gia Du tặc lưỡi: "Thôi nào, luyện tiếp!"
Một bản chỉ dài ba phút nhưng khi xử lý từng chi tiết, thời gian trôi nhanh đến khó tin, chẳng mấy chốc đã hết cả buổi sáng.
Luyện cũng mệt rồi, bốn người quyết định hôm nay tạm nghỉ. Tống Diệc Lâm tháo móng giả, bỏ vào hộp lên dây, bóp nhẹ đầu ngón tay bị băng dính quấn chặt.
Đúng lúc đó, cô gái chơi nhị hồ đột nhiên reo lên: "Trời ơi, tuyết rơi rồi!"
Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả nhóm ra cửa sổ.
Tuyết bay dày đặc, vừa mới bắt đầu mà đã dữ dội. Trời trong không mây, tuyết trắng trong vắt lạnh lẽo, rơi nhẹ như tấm lưới phủ xuống toàn thành phố.
Lúc này Tống Diệc Lâm mới có cảm giác rõ rệt rằng một năm sắp hết.
Bảo sao sáng nay ra cửa thấy trời như ấm hơn, thì ra là dấu hiệu tuyết sắp rơi.
"Mới qua Đông chí, năm nay tuyết đến sớm ghê."
"Ngày mai là cuối tuần, lại đúng Giáng Sinh nữa nên có thể ra ngoài chơi, tuyết này hợp tình hợp cảnh quá rồi!"
Trận tuyết đến đột ngột mà dữ dội, chỉ nửa tiếng mà cây cỏ, mặt đất đều phủ một lớp mỏng tuyết trắng.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, ba người kia hớn hở chạy ra khỏi phòng hoà nhạc, chắc đi tìm bạn bè chia sẻ tin vui. Tống Diệc Lâm không vội đi mà cô mở hé cửa sổ ra, để cơn gió lạnh lẫn hạt băng táp vào mặt.
Hơi lạnh thấm vào da. Cô kéo cổ áo lên, rụt cằm lại, đưa tay ra đón rồi cúi đầu ngắm nhìn.
Tuyết rơi lớn ghê, thậm chí cô còn nhìn rõ cả đường nét của bông tuyết, dù nó nhanh chóng tan chảy bởi hơi ấm cơ thể.
Tống Diệc Lâm nghĩ, quả nhiên mình vẫn thích mùa đông hơn.
Mùa này chẳng liên quan gì đến sắc màu rực rỡ, lạnh lẽo mà thuần khiết, tuyết rơi cũng yên tĩnh hơn mưa hè ồn ào và dính nhớp nhiều lắm.
Lúc Tạ Trục bước vào phòng, cảnh tượng cậu thấy là bóng lưng của Tống Diệc Lâm.
Ngoài cửa sổ, tuyết bay mịt mờ, rơi lất phất trong thoáng chốc. Màu sắc đơn điệu với độ bão hòa cực thấp khiến tầm mắt không biết dừng nơi đâu.
Có lẽ vì thế mà mọi thứ trong tầm nhìn cậu đều mờ nhòe ——
Chỉ có bóng lưng mảnh khảnh ấy là rõ nét đến vô lý.
Tống Diệc Lâm ngồi bên mép bàn, gió lùa qua khe cửa sổ hất tung mấy sợi tóc bên tai cô rồi vương vài hạt tuyết trắng lạnh lẽo trên mái tóc sạch sẽ.
Mái tóc dài bị gió thổi rối mà cô cũng chẳng bận tâm, chỉ hơi nghiêng đầu để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, yếu ớt như thủy tinh.
Ánh tuyết rơi lạnh trong suốt phủ lên người cô đọng lại thành một chiếc bóng cô độc, yên tĩnh.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn kia, Tống Diệc Lâm quay đầu lại, hơi sững sờ rồi khẽ mỉm cười.
"Tạ Trục." Cô khẽ gọi tên cậu.
Khoảnh khắc đó, dưới nền tuyết trắng xóa cô rực rỡ hơn cả nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co