Chương 48: Hè qua
editor: moonliz
Đêm diễn mừng năm mới thành công rực rỡ.
Dù thời gian chuẩn bị không dài, hiệu quả cuối cùng lại vượt xa mong đợi. Tống Diệc Lâm vốn đã đoán rằng buổi diễn này sẽ lan truyền ngoài phạm vi học sinh tham dự nhưng khi thấy ảnh của buổi lễ đăng trên Nhật báo Ký Thành, cô vẫn không tránh khỏi giật giật khóe trán.
Dù kế hoạch có chu toàn đến đâu cũng không chống nổi "tai nạn bất ngờ", nhất là khi cô phát hiện ảnh biểu diễn của mình xuất hiện nhiều lần trên tường trường khiến không ít người bắt đầu tò mò hỏi về lớp và tên cô.
Tống Diệc Lâm biết chắc chắn có người không ngồi yên nổi nữa rồi.
Trước khi quyết định tham gia, cô đã sớm dự liệu và chuẩn bị mọi biện pháp trong khả năng. Nhưng vẫn có một chuyện nằm ngoài dự đoán.
Sau khi đêm hội kết thúc, tài khoản công khai của Nhất Trung đăng tải tuyển tập ảnh hoạt động, hôm sau "Loạt hình ảnh tiêu biểu" trong trường cũng được cập nhật.
Màn hình điện tử lớn sáng choang đặt ngay cổng trường, liên tục chiếu lại hình ảnh chụp trong buổi biểu diễn. Một trong số đó là ảnh hậu trường với học sinh qua lại bận rộn, khung cảnh nghiêm túc.
Thế nhưng ở góc bức ảnh, Tạ Trục quay nghiêng về phía ống kính, vẻ mặt bình thản ——
Đang buộc tóc cho cô.
Tống Diệc Lâm: "..."
Cô chưa từng nghĩ "nghiệp quật" lại đến nhanh như vậy.
Mà màn hình lại đặt chính giữa cổng trường, bất cứ ai đi qua, thầy cô hay học sinh đều liếc nhìn. Có người tinh mắt, nhìn xong như thể thế giới quan bị đảo lộn.
"Cái quái... Tạ Trục? Đó là Tạ Trục hả?"
"Hình như... đúng rồi đấy? Tớ còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ."
"Còn cô gái kia là người chơi cổ tranh cuối chương trình mà? Trời ạ, ảnh mờ mà vẫn xinh thế, sao trước giờ chưa từng thấy nhỉ?"
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, Tống Diệc Lâm đành kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, miễn cưỡng che nửa mặt.
Dù sao cô vẫn chưa quen bị bàn tán.
Kéo thấp vành mũ, cô vừa bước hướng về tòa giảng dạy thì dây đeo cặp bỗng bị ai đó kéo lại từ phía sau khiến bước chân cô khựng lại.
Không cần quay đầu, cô cũng đoán được người tới là ai. Cơ thể hơi cứng, cô chỉ biết nhìn xuống đất, hơi nhức đầu.
Giọng trầm ổn của Tạ Trục vang lên ngay trên đầu: "Tránh mặt tớ à?"
Không phải câu hỏi mà là khẳng định.
"Không có." Cô đáp rất nhanh, giải thích: "Tấm hình trên tường dễ khiến người khác hiểu lầm nên tớ chỉ muốn... tránh bị hiểu nhầm thôi."
Nghe rất có lý. Nhưng Tạ Trục khẽ hạ mí mắt, ánh nhìn sâu sắc dừng lại trên người cô.
"Cũng không hẳn là hiểu lầm." Cậu nói nhẹ.
Tống Diệc Lâm nghẹn lời.
Tấm kính mỏng giữa hai người sắp vỡ đến nơi. Cô cảm thấy đau đầu, chẳng nói nổi nửa câu, giả vờ không nghe thấy rồi định nhấc chân bỏ đi.
Tạ Trục vẫn chưa định buông tha nhưng đúng lúc ấy điện thoại trong túi rung lên, có cuộc gọi đến.
Cậu lười để ý, định tắt đi nhưng vừa liếc thấy tên người gọi, động tác bỗng khựng lại, hơi nhíu mày rồi bắt máy.
"Tên nhóc kia!" Giọng nói đầy khí thế của Thiệu Thừa Chí vang lên. "Cấm yêu sớm, nghe rõ không? Cấm yêu sớm! Cần tôi phải nhắc từng câu sao hả?"
Tạ Trục bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu.
Khoảng cách gần nên Tống Diệc Lâm cũng nghe rõ, chỉ im lặng quay đi siết chặt quai cặp.
"Cậu vừa vào đội tuyển quốc gia, truyền thông đang để mắt sát sao đấy. Nếu bị lôi ra viết bài thì sao hả?" Thiệu Thừa Chí đau đầu: "Không thể đợi đến sau khi thi đại học rồi hẵng nói à?"
Tạ Trục không đáp, lại cúi đầu hỏi một câu: "Sau khi thi đại học mới được à?"
Tống Diệc Lâm: "..."
Cô suýt sặc, giọng lắp bắp: "Cậu... hỏi tớ làm gì?"
Đầu dây bên kia, Thiệu Thừa Chí: "?"
"Khỉ thật." Ông ấy buột miệng chửi thề rồi hạ giọng ngượng ngùng: "Cậu không nói trước là cô bé đang ở đó... Khoan đã, ý cậu là gì hai đứa không yêu sớm à?"
"Không."
"Thì cũng phải chú ý ảnh hưởng. Dù nghe có hơi khó chịu nhưng giờ cậu là người của công chúng, bao nhiêu người dõi theo, thận trọng vẫn hơn."
Thiệu Thừa Chí còn định nói tiếp nhưng sự kiên nhẫn của Tạ Trục đã cạn kiệt, chỉ hờ hững đáp vài chữ rồi cúp máy.
Còn Tống Diệc Lâm không biết đã lẻn đi từ lúc nào, chẳng thấy tăm hơi.
Không nói đến chuyện khác, riêng khoản "tránh người" thì cô làm rất giỏi. Tạ Trục nhướng mày, tùy ý cất điện thoại đi.
—— Bạn cùng bàn, hàng xóm, những bức ảnh và vô số lời bàn tán về họ.
Họ sớm đã bị buộc lại với nhau, mối liên hệ quá sâu nên dù cắt vẫn còn vương.
Tống Diệc Lâm không thể trốn mãi được.
Sau đêm hội mừng năm mới, giai đoạn ôn thi cuối kỳ bắt đầu căng thẳng.
Chỉ còn nửa năm nữa là bước vào lớp cuối cấp, không khí khối 11 rõ ràng đã trở nên áp lực hơn đầu năm học; các bài kiểm tra nhỏ nối tiếp nhau, thời gian như đang trôi vụt qua không kịp thở.
Giữa tháng Giêng, kỳ thi cuối học kỳ cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh hò reo, xách cặp lao ra khỏi phòng thi, ùa về phía cổng trường như bầy ong vỡ tổ.
Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tống Diệc Lâm bước ra khỏi toà nhà dạy học theo dòng người, nhìn thấy những bóng người đan xen, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.
Cô vốn luôn có khoảng cách tự nhiên với sự náo nhiệt ấy, dường như chẳng bao giờ thật sự hòa nhập được. Mỗi khi ở giữa đám đông, cô luôn cảm thấy mình bị tách ra ngoài.
Những nghi hoặc về cảm xúc của chính mình dường như còn nhiều hơn cả đề toán cuối kỳ. Tống Diệc Lâm không muốn nghĩ thêm nữa, lấy điện thoại ra xem giờ rồi mở ứng dụng đặt xe.
Trong ánh hoàng hôn, đàn chim di trú dang cánh bay về phương nam, phương hướng kiên định như thể chúng chưa bao giờ do dự.
Thu lại ánh nhìn, cô không nấn ná nữa mà bước về phía cổng trường đang đông nghịt học sinh để chuẩn bị đến học chỗ Cố Thư.
Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi năng khiếu, số tiết học cũng từ hai buổi mỗi tuần tăng lên bốn. Vì bận thi cuối kỳ mà lỡ vài buổi nên tối nay Tống Diệc Lâm phải học bù.
Bảo không mệt thì là nói dối. Tống Cảnh Châu không ủng hộ cô thi nghệ thuật, còn lương của Trì Mẫn lại chẳng cao nên cô chỉ có thể vừa học vừa làm thêm, bấu víu vào hy vọng nhỏ nhoi của kỳ thi đại học để cố gắng cầm cự từng ngày.
Đến khi tan học thì đã là tám giờ. Tống Diệc Lâm dọn dẹp đồ đạc như thường lệ, xách túi định về thì Cố Thư gọi với lại: "Lâm Lâm."
Cô dừng bước, quay mặt lại.
"Đừng tự tạo áp lực cho mình quá." Nhìn vẻ mệt mỏi của cô, Cố Thư không khỏi lo lắng: "Gần đây có phải em bận quá không?"
"Cũng ổn ạ, chỉ là mấy hôm nay lo học mấy môn văn hóa thôi." Tống Diệc Lâm lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Giờ thi xong rồi nên chắc em cũng rảnh hơn."
"Vậy thì tốt. Tranh thủ thư giãn lúc nghỉ đông nhé. đàn em của em cũng bị áp lực lớn đè nặng nên ba mẹ em ấy định đưa đi du lịch. Em cũng nên thử nhé, đừng căng thẳng quá."
Cố Thư không biết hoàn cảnh nhà cô nên lời khuyên có vẻ dễ nghe. Tống Diệc Lâm chỉ mỉm cười, khẽ đáp: "Vâng, em sẽ thử hỏi họ."
Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, thấy học sinh của tiết sau chính là đàn em mà hai người vừa nhắc tới.
Cô bé được ba mẹ đưa đến, thấy Tống Diệc Lâm thì vui vẻ chào hỏi. Cô đáp lại bằng nụ cười rồi chào tạm biệt rời đi.
Không có tin nhắn chưa đọc nào. Chắc Tống Cảnh Châu và Trì Mẫn đều đã nhận được thông báo nghỉ đông trong nhóm phụ huynh nhưng chẳng ai hỏi cô có về thành phố ở cùng họ không.
Tống Diệc Lâm cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, cho đến khi đèn cảm ứng hành lang tắt phụt, bóng cô bị bóng tối nuốt chửng.
Một lát sau, gương mặt cô lại bình thản trở lại, tắt màn hình không nhìn nữa.
Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
Rời khỏi nhà Cố Thư, cô đi đường tắt ra phố lớn như thường lệ. Không may là đèn đường bên lối nhỏ không biết đã bị hỏng hay chưa bật khiến cả con đường chìm trong bóng tối.
Bản năng cảnh giác khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lập tức quay người định đổi sang con đường sáng hơn thì có người bất ngờ siết chặt cổ cô từ phía sau.
"Xui thật..." Cô chửi thầm. Dù đã có linh cảm nhưng cô vẫn chưa kịp phòng bị. Tóc bị túm mạnh rồi cả người bị kéo vào ngõ tối.
Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai pha chút giễu cợt: "Để tao chờ cũng lâu phết đấy, Tống Diệc Lâm."
Ánh mắt cô lạnh đi, bản năng lập tức thúc khuỷu tay về sau đánh mạnh. Đối phương chửi một câu, lực siết nới ra. Cô nhanh chóng thoát ra lùi lại đối mặt.
Tối quá, chỉ có ánh lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc mờ mờ chiếu lên khuôn mặt. Cô nheo mắt nhìn kỹ. quả nhiên là Ninh Niệm Sở. Sau lưng cô ta còn vài người nữa gồm cả nam lẫn nữ, ánh mắt đều nhìn cô đầy hằn học.
...Người đông quá.
"Bắt mày cũng chẳng dễ gì." Ninh Niệm Sở kéo dài giọng: "Cứ dính chặt lấy mấy đứa bạn mày, tưởng tao không làm gì được à?"
"—— Gần đây ở trường oai lắm nhỉ, Tống Diệc Lâm."
Trực tiếp đối đầu thì không ổn, tình hình ngoài dự đoán. Cô không nghĩ Ninh Niệm Sở có thể tìm đến đây, tim khẽ siết lại.
Nhưng cô không còn thời gian tính toán đối sách.
"Vậy tới tính sổ à?" Cô gượng cười, cố giữ bình tĩnh: "Kéo theo cả đám thế này luôn sao?"
Nói xong, cô kín đáo đưa tay vào túi áo. Vừa mới chạm được vào điện thoại hai cái thì bất ngờ bị ai đó đá mạnh một cú từ phía sau, loạng choạng suýt ngã.
Tống Diệc Lâm cắn răng gượng đứng thẳng, cô nghe phía sau vang lên giọng một nam sinh: "Chị Ninh, con nhỏ này định gọi điện."
"Muốn gọi cứu viện hả?" Ninh Niệm Sở nhướn mày, giọng đầy hứng thú. "Ai? Bạc Mính hay Tạ Trục?"
Nghe đến đó, Tống Diệc Lâm khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Niệm Sở tiến sát lại, bàn tay kẹp lấy cằm cô, trong mắt hiện rõ vẻ mỉa mai.
"Còn mơ mộng à?" Giọng cô ta uể oải: "Tạ Trục có dám đến đây không? Cậu ta mà động tay thì truyền thông lập tức nổ tung khắp nơi. Cậu ta dám vì mày mà gánh rủi ro chắc?"
Cằm bị bóp đau điếng, móng tay như muốn cắm vào da thịt. Tống Diệc Lâm không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn thẳng vào cô ta, thấy vẻ ngạo mạn đắc ý nơi khóe mắt lại bỗng thấy buồn cười.
Thực ra cô đâu định gọi điện. Vừa rồi chỉ là phản xạ, cô bật nhanh phím tắt để ghi âm vì cô biết, nếu thật sự gọi đi, bất kể ai nghe máy thì họ cũng sẽ đến.
Danh bạ của cô không có cha mẹ, cũng chẳng có thầy cô, chỉ còn lại vài người bạn thân.
Họ quá trong sạch. Sáu tháng qua, họ đã mang đến cho cô quá nhiều điều tốt đẹp. Cô không muốn ai trong số họ bị kéo vào vũng bùn này nữa.
"Không ai đến càng hay." Tống Diệc Lâm khẽ cười. "Đụng tay với mấy người thì cũng hạ giá trị của họ."
"Hạ... giá trị hả?"
Vừa dứt lời, đầu gối cô bị đá mạnh một cú. Tống Diệc Lâm không kịp phản ứng, vừa chống tay xuống đất thì Ninh Niệm Sở đã đá thẳng vào tay cô, giẫm mạnh xuống.
Khuỷu tay và đầu gối cọ rát trên mặt đá, đau rát như bị xé. Cô khẽ chửi thề, cố chịu đựng không quỳ xuống, gượng gập người trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi.
"Xương vẫn cứng ghê." Ninh Niệm Sở khẽ cười khẩy, đột nhiên túm tóc cô, bắt ngẩng đầu lên.
Thấy vẻ cứng cỏi không khuất phục trong mắt đối phương, nụ cười trêu chọc trong mắt cô ta càng đậm. Bàn tay siết mạnh khiến Tống Diệc Lâm đau đến nhíu mày.
"Còn tưởng có ai giúp mày chắc?" Ninh Niệm Sở vỗ nhẹ lên má cô, giọng thấp và nhàn nhạt nhưng chứa đầy sự ác ý. "Tao nói cho mày biết nhé, Bạc Mính vốn là con nhỏ có mẹ chết sớm, giờ thằng cha chống lưng cho nó cũng sắp ngỏm. Con nhỏ đó sắp toi rồi."
"Tao còn đang đợi xem cảnh đánh chó rơi xuống nước đây. Mày muốn mách à? Cứ nói với nó là đến lúc đó chết cả nhà đi. Không tiền thì đến tìm tao, tao giới thiệu cho vài thằng đàn ông, bán vài lần kiếm tiền mà sống."
Nơi này có camera không? Tống Diệc Lâm nghĩ.
Không biết. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đột ngột túm lấy cổ áo Ninh Niệm Sở, giật mạnh kéo sát lại ——
Chát!
Một tiếng tát vang giòn. Cô dốc toàn lực, tát thẳng một cái khiến lòng bàn tay tê dại.
Mặc kệ, đi chết hết đi. —— Cô thầm nghĩ.
Vậy thì ai cũng đừng hòng yên ổn.
...Thật ra, cơn tra tấn chỉ vừa mới bắt đầu.
.................
Bạo lực học đường và gia đình đều là những thứ khó thoát ra được. Chúng thật kinh tởm, như thứ keo bẩn dính chặt lên da thịt, cào xé thế nào cũng không rời. Trẻ vị thành niên chẳng thể làm được gì nhưng cũng có thể làm được mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co