Chương 7: Mưa đắng
Editor: Moonliz
Tống Diệc Lâm không cho phép mình yếu đuối quá lâu.
Trên vỉa hè, người qua lại tấp nập. Cô ngồi xổm khóc giữa dòng người thì quá đỗi lạc lõng. Cô thật sự không muốn bị ai chú ý thêm nữa.
Cố gắng đứng dậy, hai chân tê dại, cô vịn lấy thân cây bên cạnh, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.
Má vẫn còn rát sau cái tát của Tống Cảnh Châu. Cô chẳng buồn đoán xem trông mình thảm hại đến mức nào, chỉ lặng lẽ đi đến tiệm thuốc gần đó, mua một miếng dán giảm sưng dán lên mặt.
Ít nhất nếu có ai nhìn thấy thì cũng đỡ thê thảm phần nào.
Khi mở sáng màn hình điện thoại, Tống Diệc Lâm thấy đã sáu giờ rưỡi. Trên màn hình khóa trống trơn, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn.
Cô cụp mắt, tiếp tục bước đi. Ở cửa hàng tiện lợi, cô mua thuốc lá và bật lửa, rồi tìm một con hẻm vắng, tựa tường châm điếu thuốc.
Giờ mà về chắc chắn sẽ bị Tống Cảnh Châu mắng nữa. Cô biết rõ mình đang kiệt quệ, chẳng việc gì phải tự dấn thân vào rắc rối thêm.
Ngậm điếu thuốc, Tống Diệc Lâm chán nản nghĩ xem nên đi đâu giết thời gian, đang cân nhắc tiệm net gần nhà Chu Nhiên thì nghe thấy có tiếng gọi từ đầu hẻm: "Tống Diệc Lâm?"
Giọng nói xa lạ mà quen thuộc khiến cô sững lại, trong lòng đã hơi đoán được, rồi quay đầu xác nhận.
"Đúng là cậu thật à."
Lộ Dư Kỳ đứng ngược sáng, mỉm cười nhìn cô.
Khoảng cách giữa hai người không gần, Lộ Dư Kỳ bước tới vài bước theo bản năng và cũng vì thế mà nhìn rõ gương mặt của Tống Diệc Lâm. Cô ấy lập tức khựng lại.
Ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ hắt chút ánh sáng yếu ớt vào con hẻm sâu, chia đôi họ bằng một ranh giới rõ rệt.
Nửa người Tống Diệc Lâm ẩn trong bóng tối, đường nét gương mặt sắc lạnh, thần thái thờ ơ, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ.
Chiều tà ảm đạm, hơi lạnh len vào không khí. Cảm giác vốn là thứ hư ảo, nhưng sau khi bốn mắt chạm nhau, Lộ Dư Kỳ lại cảm nhận được một điều rất thật ——
Cứng rắn, nhưng cũng vỡ vụn.
Cô ấy đứng yên tại chỗ.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Tống Diệc Lâm liếc nhìn Lộ Dư Kỳ, mệt mỏi nhắm mắt. Đã qua thời điểm để giả vờ, cô đứng thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc trong tay. Ánh sáng duy nhất trong hẻm cũng vụt tắt.
Lộ Dư Kỳ nhìn cách cô dập thuốc, biết ngay đây không phải lần đầu cô hút.
Ngay sau đó, Tống Diệc Lâm ngước mắt lên, khẽ gọi: "Lộ Dư Kỳ."
Nghe có vẻ như chào hỏi, nhưng Lộ Dư Kỳ lại cảm thấy cô đang nói lời tạm biệt.
Lộ Dư Kỳ chớp mắt, sau vài giây sững sờ thì bình tĩnh bước đến gần.
Tống Diệc Lâm hơi ngạc nhiên, do dự nhìn cô ấy.
"Tớ vừa ra mua đồ ăn." Lộ Dư Kỳ giơ phần takoyaki trong tay, giải thích: "Đi ngang qua thấy giống cậu nên gọi thử."
Ngẩn người trong giây lát, Tống Diệc Lâm chỉ đáp: "Vậy à."
Lộ Dư Kỳ chớp mắt: "Cậu đang không vui phải không?"
"...Ừ, có hơi."
"Thế thì tìm tớ nè." Cô ấy nói, nở nụ cười: "Tớ chơi giỏi lắm, lần sau tớ dẫn cậu đi, vui hơn hút thuốc nhiều."
Tống Diệc Lâm khẽ bật cười, giọng khàn khàn: "Cậu không định hỏi gì sao?"
"Hỏi gì chứ?" Lộ Dư Kỳ xiên một viên takoyaki: "Cậu là bạn tớ, thấy cậu buồn tớ còn lo chưa kịp, sao lại đi chọc vào chỗ đau của cậu."
Rồi cô ấy nói với giọng tự nhiên mà ấm áp: "Lâm Lâm của chúng ta ngoan như thế, ai lại nỡ để cậu chịu uất ức chứ."
Ánh mắt cô ấy trong veo, nụ cười chân thành, sự dịu dàng ấy khiến Tống Diệc Lâm thấy xấu hổ.
"Nhưng mà không ngờ cậu lại hút thuốc đấy," Lộ Dư Kỳ khẽ tặc lưỡi: "Giấu kỹ quá đi, Diệc Lâm bé nhỏ à. Ánh mắt vừa nãy của cậu làm tớ sợ đấy."
Tống Diệc Lâm bối rối: "Xin lỗi."
"Xin gì mà xin." Lộ Dư Kỳ xua tay: "Giờ cậu có gấp không? Đi ăn với bọn tớ đi, mọi người đang đợi."
Thật ra cô cũng đang đói, nhưng còn hơi lưỡng lự. Vừa định nói thì Lộ Dư Kỳ đột nhiên đưa miếng takoyaki lên, dí sát miệng cô.
Tống Diệc Lâm cắn một miếng theo phản xạ.
Hương vị mềm mại, mặn mà tan ra nơi đầu lưỡi. Cô sững người, rồi nghe Lộ Dư Kỳ vui vẻ nói: "Ăn takoyaki của tớ rồi thì từ giờ cậu là người của tớ. Sau này ở khối mười một, có tớ che chở cho cậu rồi nhé!"
Giọng điệu đầy tự hào, khiến Tống Diệc Lâm nở nụ cười thật lòng.
"Cuối cùng cũng cười rồi hả?" Lộ Dư Kỳ nhướng mày, khoác vai cô. "Sao, giờ chịu đi với tớ chưa?"
"Mọi người đang đợi mà, đúng không?" Tống Diệc Lâm khẽ gật đầu, đáp nhỏ: "Ừ, được."
Trời vừa chập choạng tối, khu trung tâm thương mại rực sáng đèn xe, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Phố Trì Xuân chỉ cách đó một con đường, chỉ cần qua một ngọn đèn giao thông là tới. Hai người đứng đợi đếm ngược ở lối sang đường.
Trước đó trời khá tối, Lộ Dư Kỳ không để ý kỹ. Lúc này cô ấy mới phát hiện má Tống Diệc Lâm dán miếng thuốc, bèn hỏi: "Cậu bị thương à? Sao lại dán thuốc thế?"
"Chỉ bị trầy nhẹ thôi." Tống Diệc Lâm cười như thường: "Không sao đâu."
Thái độ cô bình thản tự nhiên, Lộ Dư Kỳ không nghi ngờ gì thêm, chỉ dặn: "Nhớ chăm sóc kỹ nhé, đừng để lại sẹo."
Tống Diệc Lâm liên tục gật đầu đồng ý, liếc thấy đèn đường chuyển xanh nên cứ thế kết thúc câu chuyện, kéo Lộ Dư Kỳ băng qua đường.
Mục tiêu của hai người là một quán bar nhỏ, diện tích không lớn, là một ngôi nhà hai tầng có sân. Cây cối trong sân xanh tươi, ánh đèn vàng phản chiếu qua lớp kính, nằm giữa khu phố tấp nập mà lại giống như một nơi trú ẩn yên tĩnh.
Tường ngoài của quán mang cảm giác cổ điển, có treo một câu chào đón:
"Trên thế gian có biết bao thị trấn, trong những thị trấn ấy có biết bao quán rượu, thế nhưng bạn lại bước vào quán của tôi."
Ngắm nghía một lát, Tống Diệc Lâm ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên tấm biển hiệu ——
"Chốn Xưa."
Lộ Dư Kỳ quen thuộc đẩy cửa bước vào, Tống Diệc Lâm đi theo sau, đưa mắt quan sát xung quanh.
Đúng như tên gọi, "Chốn Xưa" phong cách cổ điển kiểu Mỹ. Phần lớn nội thất bằng gỗ, có chút dấu vết thời gian, tạo cảm giác cũ kỹ vừa đủ.
Nhân viên quầy bar đang lau ly, nghe tiếng thì ngẩng đầu, chào hỏi: "Đến rồi à? Sao lần này còn dắt theo cô em xinh thế?"
"Vớ được ngoài đường đó." Lộ Dư Kỳ cười đáp, rồi quay sang nói với Tống Diệc Lâm: "Phòng riêng ở tầng hai, mình lên đi."
Tống Diệc Lâm gật đầu, nhớ lại giọng điệu thân quen của nhân viên, bèn hỏi: "Cậu là khách quen ở đây à?"
Lộ Dư Kỳ khẽ ừ: "Tớ là bà chủ."
...
Tống Diệc Lâm im bặt.
"Chốn Xưa vốn là quán của một chị bạn tớ." Lộ Dư Kỳ thấy vẻ mặt cô buồn cười, giải thích: "Sau này chị ấy chuyển ra nước ngoài định cư, tớ không nỡ để quán cho thuê lại nên nhận luôn. Nhân viên đều là người cũ, giao cho họ quản lý thì tớ cũng yên tâm."
Phố Trì Xuân là khu sầm uất, tiền thuê mặt bằng cực cao, vậy mà Lộ Dư Kỳ nói chuyện nhẹ tênh, có thể tưởng tượng ra gia cảnh của cô ấy. Tống Diệc Lâm đi lên cầu thang, khẽ cúi đầu, thu lại những suy nghĩ lan man.
Tầng hai của quán khá rộng, còn có các phòng riêng. Khi Lộ Dư Kỳ đẩy cửa bước vào, bên trong đang nói chuyện rôm rả.
Tống Diệc Lâm đi theo sau, còn chưa kịp lộ diện thì nghe thấy Lương Trạch Xuyên lười nhác nói: "Cậu mà đến muộn thêm vài phút nữa là tớ phải ra đồn cảnh sát báo mất tích rồi đấy."
"Thế thì cảm ơn nhé." Lộ Dư Kỳ trừng mắt đáp lại.
"Ơ cái gì mà khách sáo thế," Lương Trạch Xuyên lạnh nhạt vẫy tay: "Chúng ta mà còn phải nói vậy với nhau à?"
Lộ Dư Kỳ cố nhịn cơn muốn chửi, rồi nghiêng người kéo Tống Diệc Lâm lại gần, nói thẳng vào vấn đề: "Thôi không cãi nhau nữa, xem ai tới này?"
Bị lôi ra bất ngờ trước đám đông, Tống Diệc Lâm khựng lại nửa giây, rồi nở nụ cười thân thiện, kín đáo quan sát mọi người trong phòng.
—— Có Lương Trạch Xuyên, Tạ Trục và một cậu bạn cùng tuổi, khuôn mặt hơi quen, có vẻ là thành viên đội bơi.
Tạ Trục đứng xa hơn, đang nghe điện thoại bên cửa sổ, nghe tiếng nhưng không quay lại, chỉ để lộ tấm lưng thẳng tắp.
Lương Trạch Xuyên thấy cô thì nhướng mày ngạc nhiên: "Lộ Dư Kỳ, cậu giỏi thật, còn dụ được cả Tống Diệc Lâm đến à?"
Lời vừa dứt, Tạ Trục bên cửa sổ hơi dừng lại, quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt cậu bắt gặp đúng cái nhìn chưa kịp thu lại của cô.
Tống Diệc Lâm định chào cậu, nhưng thấy cậu hơi nghiêng đầu, hỏi thẳng, giọng lạnh nhạt: "Mặt cậu sao thế?"
"Bị trầy thôi." Cô nói dối trơn tru: "Không nặng lắm."
Đuôi mắt Tạ Trục hơi nhếch, không bình luận gì thêm, quay lại nói một câu "Để sau nói" với người bên kia điện thoại, rồi dứt khoát cúp máy.
Lộ Dư Kỳ kéo Tống Diệc Lâm vào phòng, thấy cô vẫn mặc áo khoác bèn chỉ tay: "Móc treo đồ ở kia kìa."
"Không cần đâu." Cô cười: "Tớ hay bị lạnh lắm, mặc thế này là vừa."
Lộ Dư Kỳ nhớ lại chuyện cô cũng luôn mặc kín ở trường nên không nghi ngờ, chỉ gật đầu: "Thảo nào."
"Ê, bạn nhỏ!" Cậu thanh niên đối diện Lương Trạch Xuyên vẫy tay gọi cô, háo hức nói: "Chúng ta gặp nhau rồi đấy, hồi đầu năm học còn nhớ không?"
Tống Diệc Lâm nghĩ một lát: "Ở cổng nhà thi đấu phải không?"
"Đúng rồi! Tớ là Ngụy Dư Kham, đồng đội của anh Trục!"
"Còn tớ là Tống Diệc Lâm." Cô mỉm cười, bắt chước cách nói của cậu ấy: "Là bạn cùng bàn của anh Trục."
Tạ Trục liếc cô một cái đầy nhạt nhẽo.
Ngụy Dư Kham sững lại rồi phá lên cười, không ngừng khen cô "cao tay", còn ra hiệu bảo cô ngồi xuống.
Tống Diệc Lâm nhìn quanh, chỉ còn chỗ trống cạnh Tạ Trục, chẳng còn cách nào khác, cô đành ngồi xuống bên cậu.
Tạ Trục đang bị Lương Trạch Xuyên gọi lại để xem thực đơn, nên chẳng phản ứng gì với hành động của cô. Ngược lại, Lương Trạch Xuyên kêu "ồ hố" một tiếng, rồi chọc Ngụy Dư Kham: "Thấy chưa, cuối cùng cũng có người ngồi bên cạnh anh Trục của chúng ta rồi kìa."
"Hiếm lắm đấy." Ngụy Dư Kham lập tức hùa theo: "Này bạn nhỏ, cho tớ nói hai câu với tư cách nhà mẹ đẻ nhé, tính khí Tạ Trục khó chịu lắm, làm bạn cùng bàn với cậu, cậu phải bao dung cho cậu ấy đó."
Tống Diệc Lâm nghe vậy thấy buồn cười, khẽ ho nhẹ: "Không đến nỗi đâu, cậu ấy khá tốt mà."
Ngụy Dư Kham xua tay, cố tình kéo giọng: "Cái đó còn tùy người..."
Chưa nói hết câu, Tạ Trục đã khẽ tặc lưỡi, ngước mắt liếc cậu ấy: "Trận huấn luyện ngày kia, tớ xếp cậu chung tổ nhé?"
Ngụy Dư Kham lập tức im re, chắp tay cầu xin: "Sai rồi, sai rồi, em nói bậy thôi anh ơi, tha cho em đi."
Tống Diệc Lâm nghe vậy thì thấy hơi khó hiểu: "Có chuyện gì thế?"
"Cậu ấy không phải người đâu." Ngụy Dư Kham làm mặt đau khổ, chỉ vào Tạ Trục đang lật thực đơn, than thở: "Bơi 200m tự do mà bỏ tớ lại nửa đường bơi, trời ơi, tổn thương lòng tự trọng lắm, tớ suýt có chấn thương tâm lý luôn."
"Cậu vốn chuyên hỗn hợp." Tạ Trục chẳng ngẩng đầu, vạch trần luôn: "Tự dưng chen vào nội dung tự do thì chẳng phải tự chuốc khổ à?"
Ngụy Dư Kham bị lật tẩy, nghẹn họng, cười gượng cho qua rồi lại dịch sang ngồi cạnh cậu, hỏi tiếp: "Thôi không nói chuyện đó. Cuối tháng mười có giải vô địch quốc gia, thầy Từ vừa gọi điện cho cậu, nói sao rồi?"
"Giữ phong độ." Tạ Trục đáp: "Đội tuyển quốc gia có người tới xem."
"Liên hệ luôn rồi á?" Ngụy Dư Kham kinh ngạc: "Ai thế?"
"Thiệu Thừa Trí."
Ngụy Dư Kham: "...Má."
Tống Diệc Lâm là người ngoài nghề nên chẳng hiểu cái tên đó có ý nghĩa gì nhưng nhìn vẻ mặt Ngụy Dư Kham, chắc chắn là một nhân vật lớn.
Cô chợt nhớ lại tin tức năm ngoái, trận 200m tự do của Tạ Trục chỉ cách kỷ lục quốc gia đúng 0,1 giây.
Một thiên tài thực thụ.
Có lẽ vì trước nay quá gần gũi nên cô chưa từng nghĩ sâu, đến giờ Tống Diệc Lâm mới nhận ra người này thật sự cách cô rất xa. Như một cơn gió, không thể giữ, cũng chẳng thể đuổi kịp.
Cô cúi đầu, nhấp một ngụm nước. Cánh tay bỗng bị ai đó chạm nhẹ, cô quay sang theo phản xạ thì thấy Tạ Trục đưa thực đơn đến trước mặt, mắt vẫn nhìn xuống: "Không biết cậu kiêng gì, tự chọn đi."
Tống Diệc Lâm hơi sững, tay vẫn cầm ly nước, chưa kịp phản ứng. Thấy cô đờ người, Tạ Trục nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh nhìn lướt qua miệng ly, nơi còn vương chút hơi nước. Cậu hơi dừng lại nơi bờ môi cô, màu sắc mềm mại, phủ hơi ẩm ấm, trông vừa dịu vừa đầy đặn.
Giây lát sau, Tạ Trục rời mắt đi. Cậu nghiêng đầu, giọng mang chút bực bội: "Nhìn thực đơn đi, đừng nhìn tớ."
Không hiểu sao cậu lại bực mình nữa, Tống Diệc Lâm vội vàng thả ly, nhận lấy thực đơn, nhỏ giọng đáp: "Được."
Cơn gió ấy lại trở về bên cạnh cô rồi.
Đối diện, Lộ Dư Kỳ nhìn toàn bộ cảnh vừa rồi, liếc sang Ngụy Dư Kham. Cả hai chạm mắt nhau, đều thấy có gì đó "không đúng lắm".
Tống Diệc Lâm vốn nghĩ "Chốn Xưa" là quán bar, chắc chỉ có vài món ăn vặt, ai ngờ thực đơn dày đặc, riêng phần món chính đã ba trang.
Cô ngẩn người: "Sao nhiều đồ ăn thế?"
"Ban ngày Chốn Xưa là quán cà phê, tối thành quán bar." Lộ Dư Kỳ lắc ngón tay, cười tinh nghịch: "Kiếm hai nguồn tiền đó, không tốt à?"
Tống Diệc Lâm: "..." Không hổ là bà chủ.
Thực đơn chủ yếu là món Âu, mà dạ dày cô nhỏ, nên chỉ gọi một phần mỳ Ý, còn đồ uống thì để mọi người chọn giúp.
Lương Trạch Xuyên đương nhiên gọi rượu, còn hứng thú hỏi Lộ Dư Kỳ dạo này quán có món gì bán chạy. Ngụy Dư Kham cũng góp chuyện, tham gia bàn luận rôm rả.
Không khí vui vẻ, Tống Diệc Lâm nhìn họ đùa giỡn, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cô reo lên.
Cô lấy ra nhìn thoáng qua, sắc mặt chợt thay đổi.
Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc cô rối loạn, không kịp che giấu. Trước khi ai kịp phản ứng, cô đã cúi đầu, giấu đi ánh tối trong mắt.
Khi ngẩng đầu lại, nét mặt cô đã trở lại bình thường. "Tớ đi nghe điện thoại nhé." Cô khẽ nói, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Giọng điệu có vẻ thoải mái, nhưng bước chân lại gấp gáp, lộn xộn.
Lương Trạch Xuyên hơi ngẫm nghĩ, tạm gác chuyện trong tay, dịch người tới gần hỏi: "Thấy không ổn lắm, hai người là bạn cùng bàn, cậu biết gì không?"
Tạ Trục đáp gọn lỏn: "Không biết."
"Cả tuần rồi mà chưa nói chuyện gì à?"
"Không nói. Không liên lạc." Cậu hơi cau mày: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì?"
Lương Trạch Xuyên bị quát, nhún vai, lẩm bẩm: "Cái đồ có tính tình chó má, thích nổi cáu với người vô tội. Hai người không nói chuyện thì liên quan gì đến tớ."
"..." Tạ Trục ném tờ thực đơn rượu lại trước mặt cậu ấy, lạnh giọng: "Chọn rượu của cậu đi. Và câm miệng lại."
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, đi thẳng về phía cửa. Ngụy Dư Kham ở bên cạnh thấy vậy thì nhướng mày, trong lòng đã hơi đoán được, nhưng vẫn hỏi một câu: "Cậu đi đâu đấy?"
Tạ Trục không quay đầu lại, chỉ buông một câu: "Đi bắt người."
Dưới tầng, sân nhỏ vắng lặng không một bóng người. Tống Diệc Lâm bước xuống vài bậc thềm, rồi mới trượt tay nhận cuộc gọi.
"Alo."
"Bây giờ con đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?" Giọng của Trì Mẫn từ đầu dây bên kia truyền đến, dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô im lặng một lúc rồi đáp: "Lát nữa con sẽ về."
"Đừng về muộn quá, mẹ để đèn cho con."
"Không cần đâu. Mẹ nghỉ trước đi."
Lời vừa dứt, hai bên rơi vào im lặng.
"Lâm Lâm." Một lúc lâu sau, Trì Mẫn khẽ gọi, giọng mang theo tiếng nghẹn: "Con thương mẹ nhất mà, phải không? Đừng làm mẹ sợ nữa."
Tim Tống Diệc Lâm co thắt dữ dội, đau nhói đến tận cùng. Cô nhắm chặt mắt.
Cô nghe thấy tiếng nước, nghe thấy hơi thở của cá bơi, bị ngăn giữa lớp kính khiến người ta chỉ muốn đập vỡ.
"Mẹ muốn con làm sao đây?" Cô hỏi, giọng khàn khàn. "Con đã xin lỗi rồi, cũng biết mình sai. Nếu mẹ cho rằng con yếu đuối, không chịu nổi mắng chửi nên mới trốn thì cứ coi như vậy đi. Bao năm nay mẹ vẫn làm ngơ được, sao lần này lại không thể?"
Không muốn ly hôn, lại không chịu nhìn cô đau khổ, vậy thì để cô chịu đựng thay, nhẫn nhịn mà sống, như thể chỉ đang giãy giụa trong tuyệt vọng chờ chết.
Chẳng phải cô đã nhượng bộ quá nhiều rồi sao?
Nghìn lời muốn nói nghẹn trong cổ, nghẹn đến buồn nôn. Mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng Tống Diệc Lâm chỉ có thể khẽ nói: "Mẹ, con thật sự mệt lắm rồi."
"Đừng ép con nữa, được không?" Giọng cô khàn đi: "Không có hiếu, không dịu dàng, trông thật xấu xí."
Cúp máy, Tống Diệc Lâm ngồi thụp xuống bậc thang, cầm chặt điện thoại, ánh mắt trống rỗng.
Hốc mắt nóng rát, cảm xúc như thiêu đốt. Niềm vui khi hòa vào đám đông ban nãy giờ lại hóa thành tội lỗi, đè nặng đến nghẹt thở.
Cô đưa tay lau mắt thật mạnh, đứng dậy và quay đầu lại.
Dưới mái hiên, Tạ Trục đang đứng, tay còn đặt trên tay nắm cửa, như thể vừa đến.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Mí mắt cậu hơi cụp xuống, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng nơi góc phố, ánh sáng ấy có hình bóng cô.
Tống Diệc Lâm khẽ sững người. Tạ Trục bước tới, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt cô: "Khóc à?"
"Gió lớn, có con gì đó bay vào mắt thôi." Cô chống chế.
Tạ Trục gật đầu, ra vẻ thấu hiểu: "Mỗi bên một con?"
"..."
Cô nghẹn lời, quay đi, cố đổi chủ đề: "Cậu xuống đây làm gì?"
Cậu không cho cô cơ hội lảng tránh, ngược lại hỏi: "Cậu định đi à?"
Đúng là cô có ý định đó, vì lúc nãy rời bàn quá vội, chưa kịp che giấu cảm xúc. Cô sợ giờ quay lại sẽ bị họ hỏi dồn.
Cô luôn như vậy, vừa muốn được người khác đối tốt, lại không chịu nổi sự quan tâm ấy.
Bị đoán trúng suy nghĩ, cô khẽ quay lại: "Cậu —"
Nhưng khi chạm vào ánh mắt Tạ Trục, cô lại quên mất định nói gì.
Ánh mắt thiếu niên ấy bình thản, hơi cụp đầu nhìn cô, không có vẻ kiêu căng, mí mắt in hằn một nếp gấp mảnh, đôi đồng tử sâu và lạnh khiến người ta có cảm giác cậu chỉ đang nhìn vào mình.
Giống như cô chính là tất cả những gì cậu đang thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cô khựng lại nửa nhịp. Mọi do dự tan biến, Tống Diệc Lâm bỗng chắc chắn một điều.
Cô nghiêm giọng nói: "Cậu đến để tìm tớ."
Tạ Trục không phủ nhận. Một lát sau, cậu bỗng giơ tay lên, khẽ xoa đầu cô một cái.
"Vậy đi cùng tớ chứ?" Cậu hỏi.
Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu tan biến rất nhanh nhưng lại khiến lồng ngực cô nghẹn lại, mọi bực dọc và tủi hờn đều tan đi, chẳng còn dấu vết.
Lông mi Tống Diệc Lâm khẽ run, ánh sáng rơi trên vạt áo cậu, vụn vỡ, gần ngay trước mắt.
Vài giây, hoặc lâu hơn thế, cô mới khẽ đáp: "Ừ, đi với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co