4
Hyeonjun nghĩ thế nào cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Minhyung lại rơi vào một trạng thái kỳ quái đến vậy ngay sau khi đột ngột cắn vào tuyến thể của mình.
Minhyung cứ như đã biến thành một người khác. Trong khi giữ nguyên tư thế còn đang ở bên trong cậu, hắn mạnh tay ép cậu ngã xuống giường, lực đạo lớn đến nỗi lưng cậu có hơi đau. Hyeonjun theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi, muốn lùi lại, muốn vùng ra, nhưng lại bị Minhyung siết chặt eo rồi kéo ngược trở về, bất chấp tất cả mà bắt đầu đâm thúc dữ dội.
Rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ, Hyeonjun nhìn người đang ở trên thân mình, tuy không thấy rõ biểu cảm nhưng cảm giác mang lại như một người xa lạ, không còn dáng vẻ dịu dàng và chu đáo như trước nữa mà chỉ còn là như một con thú hoang, biết mỗi việc phóng thích bản năng nguyên sơ nhất của nó.
Bàn tay khóa chặt vòng eo, vốn dĩ Minhyung đã mạnh hơn cậu, mà trong trạng thái này thì lại càng là mức độ cậu hoàn toàn không thể chống cự. Hyeonjun chỉ có thể bị động chịu đựng những lần giã nắc thô thiển nối tiếp nhau, nơi giao hợp bị ma sát đến nóng rát. Loại chuyện lẽ ra phải mang lại sướng khoái giờ đây bị đau đớn chiếm ưu thế hoàn toàn.
Minhyung cúi người và để lại trên thân thể cậu hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, mà gọi là hôn vậy thôi, lực đạo lại gần với cắn hơn. Chẳng mấy chốc, trên vùng da trần hiếm khi thấy ánh mặt trời của Hyeonjun đã phủ đầy những vết đỏ lớn nhỏ, trông hết sức dâm dục.
Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa phải là kết thúc. Chỉ mấy mươi giây sau đó, Hyeonjun đã bị Minhyung giữ nguyên trạng thái còn đang bên trong mà lật người lại, đổi thành tư thế quỳ sấp.
Hắn dán sát cả người mình lên lưng cậu, hai tay lần mò đến phía trước, ôm gọn ghẽ phần ngực đang phô bày ra càng rõ ràng hơn trong tư thế này, rồi vừa bóp vừa véo.
Mỗi cú thúc đều là rút ra hết rồi lại lập tức lút cán, kéo theo không ít tinh dịch đã bắn vào trước đó đọng lại ở mép lỗ; có chỗ bị đánh thành bọt trắng, có chỗ theo cửa huyệt chảy xuống, lưng chừng sắp rơi mà chẳng rơi.
"Nhẹ thôi... Lee Minhyung, nhẹ một chút, tôi đau quá..." Hyeonjun rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu muốn đưa tay để ngăn người phía sau lại, khó khăn lắm mới túm được cánh tay hắn, nhưng hết thảy từ ngữ đều bị những cú va chạm không ngớt nghiền nát thành tràng rên rỉ vô nghĩa, hoàn toàn không thể chắp nối thành câu từ hoàn chỉnh. Cả cơ thể cậu bị người phía sau húc mạnh về trước, rồi lại bị bàn tay to lớn trước ngực kéo ngược trở lại. Hắn dán lấy người cậu sát sao. Trong cơn chông chênh, cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, chẳng biết đó là của mình hay của người đằng sau.
Eo cậu rất nhanh đã sụp xuống, mặt nghiêng sang một bên và vùi vào gối, cả cơ thể chỉ còn mỗi phần mông là nằm trọn trong tay hắn, bị bắt phải vểnh cao lên mà hứng chịu mọi cú nắc.
Hyeonjun không còn sức để có thể vùng vẫy, vừa đau vừa tủi thân, xúc cảm chua xót đột ngột trào dâng từ sâu trong khoang mũi, hốc mắt theo đó nóng ran và căng trướng. Tầm nhìn vốn đã nhoè mờ giờ lại phủ thêm một tầng sương ẩm, nước mắt lúc này đã không sao kìm được nữa mà tuôn rơi ra từ khóe mắt.
Cậu khóc đến ướt đẫm cả hai bên gò má, rất nhanh đã nức nở không thành tiếng. Cuộc đời cậu đến nay không thể gọi là dài, nhưng chưa từng trải qua khoảnh khắc nào nhục nhã đến vậy; điều khiến cậu càng khó chấp nhận hơn là, cho dù đã bị đối xử thô bạo như thế, cơ thể cậu vẫn có thể nếm ra sung sướng từ cơn đớn đau khôn cùng.
Không nên như vậy, nhất định là do đống pheromone Minhyung đã truyền vào trước đó gây ra, Hyeonjun nhọc nhằn trấn an bản thân rồi lại khóc càng thảm hơn.
Niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của cậu dường như đều bị những động tác mỗi lúc một nặng của hắn nghiền cho vỡ nát tan tành.
Trong trạng thái quái lạ này, dục vọng của Minhyung dường như vô cùng vô tận. Hyeonjun bị hắn đổi đủ mọi tư thế mà giày vò chiếm cứ, về sau cậu giống hệt một con búp bê bị hỏng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Không biết đã qua bao lâu, Hyeonjun nằm sấp trên giường, mệt tới mức ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Hai bả vai bị giữ chặt lại, cậu như một con thú cái phải chịu đựng lấy sự thụ giống. Nút thắt lần nữa hình thành bên trong khít khao, lượng tinh dịch dồi dào bắn đẫy bụng dưới khiến nó hơi nhô lên; tuyến thể ở gáy trước đó vừa mới đóng một lớp vảy mỏng lại bị Minhyung không có chút thương xót nào mà cắn toạc ra. Pheromone ồ ạt được rót vào, nỗi đau đáu khôn tả cùng với cơn buồn ngủ không cách nào cưỡng lại đã đẩy cậu đến gần giới hạn chịu đựng. Ai ngờ đâu, Minhyung sau khi xuất tinh lại đổ cả người lên người Hyeonjun làm cậu giật nảy mình. Cậu khó nhọc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện vậy mà đã ngủ thiếp đi mất.
Phần thân dưới của hai người vẫn còn nối liền với nhau, Hyeonjun chỉ có thể cố hết sức điều chỉnh tư thế trong phạm vi không đả động tới thân dưới, đổi lại là mấy tiếng hít thở đầy kìm nén. Đến khi miễn cưỡng tìm được một tư thế tạm coi là dễ chịu, trước mắt cậu tối sầm lại, hoàn toàn ngất lịm đi.
Cuộc hoan ái dài đằng đẵng và đau đớn cuối cùng cũng kết thúc.
Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Minhyung mới mở mắt, nhận ra mọi cảm giác khó chịu trước đó đã hoàn toàn biến mất, bản thân lại trở về thành Minhyung tràn đầy sức sống như cũ.
Trong không khí vẫn còn vương rất rõ hương vị của cuộc ái ân vừa qua, xen lẫn hai mùi pheromone đã hòa quyện khắng khít. Minhyung hít sâu một hơi, càng cảm thấy tinh thần sảng khoái biết bao.
Trước mắt hắn là một tấm lưng trần trụi, chi chít đủ loại dấu vết của dục tình. Dù là Minhyung, nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, dẫu sao thì chính hắn là người khởi nguồn tất cả.
Hyeonjun ngủ rất say, cả người cuộn lại thành một cục nhỏ, từ thắt lưng trở xuống bị chăn che khuất; bờ vai rộng nhưng mảnh men theo đường cong lưng đột ngột thu lại thành vòng eo thon gọn. Minhyung tự nhận dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn thấy động lòng. Hắn rất tự nhiên đưa tay đặt lên eo người trước mặt, và khi đã nếm trải được dư vị ấm nóng thì hắn lại tham lam muốn thêm nữa. Minhyung vô thức tăng thêm vài phần lực, dầu cho trên đó đã phủ kín mấy vết bầm tím.
"Ưm... Minhyung, đừng..." Hyeonjun còn trong mộng nhưng vẫn bị làm cho giật mình, giọng khàn đặc đến đáng sợ, tay quơ loạn muốn đẩy ra, cả người cùng lúc nhích về trước để tránh xa hắn. Động tác ấy tác động lên nơi giao hợp hãy còn dính liền giữa hai người họ, khiến cái người đang ngủ kia phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ không mấy tỉnh táo.
Minhyung nhân cơ hội chụp lấy tay cậu, kéo cả người trở lại trong lòng mình. Phần thân dưới vốn khó khăn lắm mới tách ra được một chút lại vì hành động của hắn mà vào sâu hơn đôi phần.
"Ưm..." Kích thích đột ngột ấy cắt ngang ý thức còn muốn tiếp tục ngủ của Hyeonjun, cơ thể run lên đầy bất an. Minhyung vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ nhay cắn hôn hít ở vai cổ, cho đến khi con hổ cuối cùng cũng tỉnh hẳn, vương móng vuốt mềm nhũn tóm lấy tay hắn. Giọng Hyeonjun đượm đầy ngái ngủ, dính díu hết lại với nhau. "Lee Minhyung, tỉnh rồi thì mau rút ra đi... a... nhẹ thôi..."
Lúc này Minhyung mới lưu luyến rút dương vật ra khỏi nơi mềm ấm và dễ chịu kia. Theo động tác của hắn, một lượng lớn tinh dịch hòa lẫn nước dâm ọc ra khỏi lỗ nhỏ tạm thời vẫn chưa thể khép lại, trong đó có phần đã vón lại thành từng khối nhỏ. Cảm giác mất kiểm soát bên dưới khiến Hyeonjun xấu hổ cực độ mà vùi đầu vào gối, muốn hoá thành con đà điểu để trốn tiệt đi.
Thấy cậu như vậy, Minhyung không nhịn được mà khẽ bật cười, rồi quả nhiên lập tức nhận về một cú đấm chẳng có mấy sức. Hắn xoay người Hyeonjun lại, lúc này mới phát hiện trên mặt cậu toàn là dấu tích nước mắt, mắt và môi đều đỏ ửng sưng tấy, vừa nhìn thôi cũng đã biết là bị giày vò thảm đến chừng nào rồi.
"Sao Hyeonjunie lại khóc nhiều thế này, mặt mũi biến thành mèo vằn luôn rồi." Minhyung dùng hai tay nâng mặt Hyeonjun lên, tỉ mỉ quan sát từng chút một.
"Cậu còn không biết xấu hổ mà dám nói ra mấy lời như này à...!" Cổ họng Hyeonjun nghẹn vì tức mình, nhưng bảo cậu lên án những hành vi tàn bạo của Minhyung đêm qua thì lại có chút khó mở miệng. Đôi lúc cậu thật sự ghen tị với cái mặt dày của hắn lắm, nếu hắn là cậu thì chắc là đã có thể nói thẳng đuột ra mà chẳng hề vướng bận gánh nặng tâm lý nào rồi. Còn đến lượt Hyeonjun, cậu chỉ đành hung hăng lườm hắn một cái.
Cả người khó chịu vô cùng, giấc ngủ vốn đang yên đang lành cũng bị cái tên Minhyung đáng ghét này phá bĩnh. Hyeonjun dứt khoát ném chăn về phía hắn, định bụng đứng dậy đi tắm.
Vừa chống người ngồi dậy, cậu mới ý thức được cuộc vận động tối qua kịch liệt đến mức nào, toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua. Dưới ánh nhìn lom lom không buồn giấu giếm của Minhyung, Hyeonjun gắng gượng bước xuống giường, hai chân mềm nhũn tới nỗi gần như đứng không vững, trước mắt quay cuồng một trận không nhẹ, ấy rồi cả người cậu đã được hắn bế lên, tránh được một phen tiếp xúc thân mật giữa mặt và sàn nhà.
"Cậu muốn đi tắm nhỉ?" Minhyung hỏi.
Hyeonjun biết hiện tại không phải lúc tỏ ra cứng đầu nên bèn cắn môi vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn để hắn đưa mình vào phòng tắm, nhưng vừa vào trong liền dứt khoát đóng cửa nhốt Minhyung bên ngoài, thẳng thừng từ chối ý định muốn giúp cậu tắm của hắn.
Giỡn quài, những thứ nên mất mặt hay không nên mất mặt đều đã mất gần hết rồi, tối qua còn có thể viện cớ là do bị hormone tác oai tác quái, chứ trong trạng thái cả hai đều tỉnh táo như bây giờ thì cậu thật sự không làm nổi chuyện trần trụi đối diện với hắn.
"Chắc Hyeonjunie đói rồi nhỉ, cậu muốn ăn gì?" Minhyung cũng không miễn cưỡng ép buộc làm gì, lập tức chuyển sang chủ đề khác.
Trong đầu Hyeonjun còn rối beng, cũng không có tâm trạng gọi món, thuận miệng đáp ăn gì cũng được. Minhyung nghe vậy thì nhíu mày, nghiêm túc nói, "Đây là lần đầu tiên Hyeonjunie đến nhà tôi dùng bữa mà, sao có thể qua loa được chứ."
Còn bảo là gì cũng được cơ đấy, Minhyung lại chẳng rành cái tật kén ăn của Hyeonjun quá. Bình thường ăn chung là biết ngay, hễ món nào không thích thì đến chạm cậu cũng không buồn chạm.
"Tôi biết ở đầu phố có một quán ăn nấu khá ổn, tôi tin là Hyeonjun của chúng ta cũng sẽ thích. Để tôi đi mua mang về rồi tụi mình ăn cùng nhau nhé."
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại từ bên ngoài, Hyeonjun căng cứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thở phào một hơi, thả lỏng người ra. Đâu đó trong lòng không ngăn được chút rộn ràng nhỏ nhoi. Cậu đứng dưới vòi sen đang chảy rì rào, chật vật tắm rửa cơ thể.
Trên người hầu như không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là những vết bầm xanh tím, xen lẫn dấu răng lỗ chỗ. Vùng ngực vậy mà lại là khu vực trọng điểm chịu trận, đầu ti vốn ngày thường cậu chẳng mấy để tâm giờ đây sưng lên không ít. Bên eo và trên đùi thậm chí còn in hằn dấu ngón tay rất rõ ràng. Phần dưới thì càng khỏi phải nói, chỉ đứng một lúc thôi là đã có không ít dịch nhờn men theo đùi chảy xuống, cái cảnh tượng này đúng là làm người ta đỏ mặt tía tai mà. Hyeonjun cẩn thận đưa ngón tay vào, cố moi những thứ còn sâu bên trong ra ngoài, nhưng động tác lại vụng về và lóng ngóng, vừa thở gấp vừa loay hoay hồi lâu mới coi như là tự vệ sinh được ổn thoả.
Gạt mấy lọn tóc che khuất sang một bên, Hyeonjun phát hiện tuyến thể sau gáy mình đã bị cắn đến mức thảm hại, vừa đỏ vừa sưng, xung quanh còn vương không ít máu. Nghĩ lại tối qua hẳn đã chảy máu khá nhiều, cậu thậm chí còn có chút không dám chạm vào, rồi cuối cùng vừa nghiến răng mắng Minhyung trong lòng vừa cố nhẹ tay dùng nước xối rửa.
Khó khăn lắm mới vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, Hyeonjun mệt mỏi dựa lưng vào tường phòng tắm chờ bản thân hồi lại sức, tránh để cả người trượt xuống sàn rồi không đứng dậy nổi.
Khi Hyeonjun thay xong quần áo của mình, thời gian đã trôi qua gần bốn mươi phút, Minhyung vẫn chưa quay về. Cậu không khỏi thấy có chút là lạ, chẳng phải nói là ngay đầu phố sao, sao đi lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.
Hyeonjun toan hỏi Minhyung đã đến đâu rồi, sao đi mãi vẫn chưa về, nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá sến súa rồi đi. May mà ban công căn hộ của Minhyung có thể nhìn thẳng ra đầu phố. Không hiểu vì sao, cậu thật sự không kìm được cảm giác muốn nhìn thấy hắn, dù trong lòng hết sức khinh bỉ bản thân nhưng đôi chân vẫn thành thật bước ra ban công.
Lúc này đang là giờ ăn trưa, ngoài đường rất đông người. Hyeonjun nheo mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Minhyung. Hắn sẽ xuất hiện từ hướng nào nhỉ, cậu nghĩ vu vơ. Minhyung chỉ nói là đầu phố, chẳng nói rõ là phía nào. Đứng một hồi lâu, nhìn đến hơi buồn ngủ, cậu vừa định quay người trở vào thì tầm mắt bỗng chạm trúng một dáng hình quen thuộc ở góc đường.
Quen đến không thể quen hơn, trong tay đang xách hộp đồ ăn vội vã đi về phía này. Khóe môi Hyeonjun vô thức cong lên.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt cậu đã cứng lại, vì bên cạnh Minhyung xuất hiện một cô gái rất xinh. Ngay giây sau, cô ta còn khoác lấy cánh tay hắn vô cùng thân mật.
Trong giây phút đó, Hyeonjun cảm tưởng như mình vừa nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co