Truyen3h.Co

[edit/gyuricky] [h] drunk

drunk

mellifluousvoice

Hi mn, tết đến xuân sang t lên 1 chiếc H cúnmeo đón xuân =))) pỏn này có 2 phần ạ, nhưng mà t edit H cũng ấy lắm nên mn thông cảm, chúc cả nhà ngoan xinh iu năm mới vui vẻ. 

Warning: có yếu tố giết người, đánh nhau; có một vài từ tục tĩu (cân nhắc trước khi đọc) 

anh cún tay đấu quyền anh x em meo đại ka yang hồ xã hội đen

-----------------------

Ngọn đèn nhấp nháy, mùi máu tươi nồng nặc, tiếng gào thét của nam nhân, đây là cảnh tượng của lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy Kim Khuê Bân.

Lúc Thẩm Tuyền Duệ bước vào sàn đấu ngầm kia là lúc Kim Khuê Bân đang cưỡi trên người một tên da đen cao lớn, vung từng cú đấm mạnh mẽ lên mặt đối phương, người da đen bị đánh đến mức mặt toàn máu, trông như bất tỉnh nhân sự, nhưng Kim Khuê Bân không định buông tha cho anh ta mãi đến khi trọng tài cưỡng chế tách hai người người ra rồi kéo tay Kim Khuê Bân thông báo đây là người chiến thắng, cả trường đấu bùng nổ tiếng reo hò thất thanh, Thẩm Tuyền Duệ đứng trên lầu hai của sàn đấu nhìn Kim Khuê Bân, như thể có linh cảm, Kim Khuê Bân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng bên này, đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm vào Thẩm Tuyền Duệ như dã thú đang quan sát con mồi.

Kim Khuê Bân sát trùng vết thương xong, anh mở cửa phòng chờ thì thấy một chàng trai tóc vàng ngồi trên sofa, xung quanh còn có vài vệ sĩ áo đen, Kim Khuê Bân có chút nghi ngờ nhưng không để anh thắc mắc nhiều hơn, chàng trai tóc vàng kia đã gọi tên anh.

"Kim Khuê Bân?"

Kim Khuê Bân ngồi xuống trước mặt thanh niên tóc vàng kia, liếc nhìn những vệ sĩ xung quanh, người tóc vàng hình như hiểu ra gì đó liền giơ tay cho vệ sĩ rút lui, chỉ còn lại hai người trong phòng nghỉ, chàng trai tóc vàng đưa ra một bản thỏa thuận cho Kim Khuê Bân bảo anh xem xem, Kim Khuê Bân cầm lấy xem qua vài lần.

"Tôi muốn thuê anh làm vệ sĩ cho tôi, bảo vệ tôi 24/24, tiền lương anh cứ thoải mái đề nghị đi, nhưng chắc chắn là nhiều hơn việc anh bán mạng thi đấu ở đây." Người tóc vàng tựa lưng lên chiếc ghế dài, vừa chầm chậm nhả một hơi khói vừa nói.

"Vì sao tôi phải đồng ý?"

"Không phải anh cần tiền sao?"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Anh Kim Khuê Bân, hình như tôi chưa nói là tôi ở đây để trưng cầu ý kiến của anh mà, tôi nghĩ là em gái của anh sẽ rất vui khi anh có được công việc thế này." Chàng trai tóc vàng tựa vào cái ghế sofa dài, nheo mắt nhìn anh.

"Cậu đây một tay che trời, còn không cho tôi từ chối yêu cầu của cậu, cậu đang nuôi chó à?"

"Tốt lắm tôi đi trước đây, lát nữa sẽ có người đến đón anh nhé cún con của tôi." Người tóc vàng đứng lên dụi điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt Kim Khuê Bân và mỉm cười với anh, Kim Khuê Bân lúc này mới nhận ra người đàn ông trước mặt anh cực kỳ xinh đẹp, xinh hơn cả những oanh oanh yến yến mà anh từng qua lại.

"À quên nói với anh, tôi là Thẩm Tuyền Duệ, lát nữa gặp lại." Chàng trai nói thêm rồi nghênh ngang rời đi.

Không đợi Kim Khuê Bân suy nghĩ, người quản lý của sàn đấu đã xông vào bắt anh thu dọn hành lý ngay lập tức, anh chất vấn người quản lý liệu có phải ông ta đem anh bán đi rồi không?

"Ya, cái thằng nhóc này điên rồi à, thiếu gia nhà họ Thẩm đến đòi người sao tao dám không đưa? Mày không muốn sống nhưng tao thì muốn."

Từ người quản lý, Kim Khuê Bân mới biết được chàng trai tóc vàng Thẩm Tuyền Duệ vừa nãy không phải là một phú nhị đại bình thường mà là con trai duy nhất của trùm xã hội đen Châu Á lớn nhất ở New York, ông cụ nhà họ Thẩm từ đầu mùa xuân năm nay thân thể lâm bệnh nên đã dần dần ủy thác quyền lực cho đứa con trai duy nhất của mình, và kể từ khi Thẩm Tuyền Duệ nắm quyền, mấy ông già trong bang bắt đầu mất kiên nhẫn, họ không phục một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, ngày nào cũng có tin đồn về việc Thẩm Tuyền Duệ bị ám sát. Có lẽ đây chính là lý do mà Thẩm Tuyền Duệ đến sàn đấu ngầm này.

Người tự xưng là thư ký của Thẩm Tuyền Duệ đến đón Kim Khuê Bân thuần thục nhét túi hành lý khiêm tốn của anh vào cốp xe, người này đeo mắt kính trông rất nhã nhặn, không thể tưởng tượng nổi người thế này lại liên quan đến thế giới ngầm, nhưng Kim Khuê Bân nghĩ lại anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi khuôn mặt xinh đẹp đó của Thẩm Tuyền Duệ đó lại có thể giết người.

Biệt thự của Thẩm Tuyền Duệ nằm trong khu sơn trang có an ninh kiên cố ở New York, thư ký giúp Kim Khuê Bân mở cửa lớn của biệt thự rồi bảo có việc cần giải quyết nên đi trước, Kim Khuê Bân xách theo túi vải đựng quần áo của mình đi vào trong thì bỗng nghe được tiếng thở dốc, anh rẽ vào một góc thì thấy được nửa thân trên của Thẩm Tuyền Duệ, còn nửa thân dưới thì kéo khóa ra để ấn đầu một cậu bé gầy gò vào, trong tay còn cầm một ly rượu, mái tóc vàng được vuốt ra sau, làn da vốn trắng nõn phiếm hồng, cậu bé quỳ dưới đất nuốt lấy tính khí của cậu, tay Thẩm Tuyền Duệ đặt sau gáy của cậu bé làm nó không giãy dụa được, nước mắt dàn dụa cả mặt thằng bé nhưng Thẩm Tuyền Duệ tuyệt đối không hề thương hoa tiếc ngọc mà còn ấn mạnh đầu cậu, đâm sâu vào cổ họng rồi bắn ra.

Kim Khuê Bân ngây người nghĩ cái tên này điên rồi, rõ ràng biết anh sẽ đến nhưng vẫn làm loại chuyện này, Thẩm Tuyền Duệ rút vật đó ra khỏi miệng cậu bé mới phát hiện ra sự tồn tại của Kim Khuê Bân, cậu ta nhấp một ngụm rượu rồi thong dong chỉnh đốn bản thân, cười nói: "Anh đến rồi à."

Cậu bé ngồi xổm trên sàn không ngừng ho khan, khi bình thường lại phát hiện ra Kim Khuê Bân thì mặt cậu bé hiện lên vẻ kinh hãi, rồi nhanh chóng thu dọn đồ rời đi, không muốn quấy rầy Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện, Thẩm Tuyền Duệ khoác thêm áo ngủ và dẫn Kim Khuê Bân đến phòng mình, căn phòng nằm ở tầng hai rộng rãi và chỉ có hai màu trắng đen.

"Phòng của tôi nằm ở trong cùng." Thẩm Tuyền Duệ dựa vào cửa nói.

"Hả? À ừ." Trong đầu Kim Khuê Bân hiện lên đoạn GV sống động vừa nãy, mặt không kiềm được đỏ ửng.

"Vẻ mặt gì đây? Không lẽ anh sợ ban đêm tôi tập kích anh à?" Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày đánh giá Kim Khuê Bân, "Trong tủ có quần áo, thay đi rồi xuống."

Kim Khuê Bân thay xong đi xuống thì thấy Thẩm Tuyền Duệ đang xem một tập tài liệu, đó là tư liệu về Kim Khuê Bân mà thư ký vừa đưa tới, cha mẹ không còn, trong nhà có một em gái, bởi vì muốn để em gái học đại học mà chọn đi đấu quyền anh ở sàn đấu ngầm, trăm trận trăm thắng, nhưng người từng xem Kim Khuê Bân thi đấu đều nói anh lên võ đài như biến thành người khác, đối thủ bại trận dưới tay anh về cơ bản đều sẽ bị thương nặng và cần tịnh dưỡng suốt một thời gian dài, những thông tin này thoạt nhìn có vẻ hợp lý nhưng lại có gì đó kỳ lạ, cha mẹ không còn, cùng em gái sống nượng tựa lẫn nhau nghe rất hợp lý, làm người ta không khỏi cảm thán về cuộc đời lận đận của Kim Khuê Bân, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vừa xem qua trận đấu liền nhận ra Kim Khuê Bân đã từng được huấn luyện, điều này làm cho cậu cảm thấy kỳ lạ, khơi dậy sự tò mò, Kim Khuê Bân rốt cuộc là chó hoang không biết từ đâu đến hay là được người khác huấn luyện rồi cố ý đặt trước mặt cậu.

Thẩm Tuyền Duệ xem ra rất hài lòng với cách ăn mặc này của Kim Khuê Bân, mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới, cậu đứng lên lấy ra một khẩu súng từ sau lưng nhét vào tay Kim Khuê Bân, cũng chẳng thèm hỏi xem Kim Khuê Bân có biết xài thứ đồ chơi này không liền đưa địa chỉ cho thư ký, bảo anh ta chở họ đến đó, không đợi Kim Khuê Bân bình tĩnh lại là cậu đã chạy thẳng tới chỗ cửa, chuẩn bị ra ngoài, Kim Khuê Bân thấy thế đành phải vội vã đi theo sau,

Hai người họ đến một câu lạc bộ lộng lẫy, nhân viên an ninh da đen cao lớn khỏe mạnh nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ liền thay đổi sắc mặt hung ác ban đầu, cung kính lễ độ nhường đường cho cậu và Kim Khuê Bân, trong câu lạc bộ đâu đâu cũng là những chàng trai ăn mặc xinh đẹp xa hoa và các tiểu thư trang điểm lộng lẫy, còn có một số cô gái không thức thời vừa nhìn thấy ngoại hình cao ráo của Kim Khuê Bân liền vội sáp lại gần, bị Thẩm Tuyền Duệ trừng mắt liếc cho một cái đành phải hậm hực rút lui.

Thẩm Tuyền Duệ đi thẳng đến căn phòng trên lầu hai, vừa mở cửa đã ngửi được mùi nước hoa nồng nặc làm Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà bịt mũi, người đàn ông da trắng ngồi ở giữa sofa ngoắc bọn họ qua. Chờ Thẩm Tuyền Duệ ngồi xuống bên trái sofa liền có một em trai ăn mặc hở hang sáp lại quỳ bên chân cậu rót rượu, người đàn ông da trắng kia cười to.

"Ricky, thấy sao? Thích không? Cậu thích thì tôi tặng cậu."

Thẩm Tuyền Duệ nắm khuôn mặt kia buộc cậu trai phải ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt rất sạch sẽ, trông mới mười sáu, mười bảy tuổi, cậu nhóc này sắp trở thành một món đồ giao dịch, thật sự rất đáng thương, cậu nhìn qua bảo không hứng thú rồi buông tay, cậu nhóc loạng choạng suýt ngã, Kim Khuê Bân thấy vậy liền muốn đến đỡ cậu, nhưng lại bị tên đàn ông áo trắng kia chú ý đến.

"Hóa ra là đổi khẩu vị rồi? Thằng nhóc này trông cũng đáng yêu, nhưng mà không phải là hơi cường tráng sao."

"Jack, đừng nói nhảm nữa, lo cho bản thân trước đi, chuyện lần trước tôi nói anh tính sao rồi?" Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu châm một điếu thuốc.

"Thẩm thiếu gia đừng đùa tôi chứ, lấy 4% cũng quá nhiều rồi, tôi chỉ mới kiếm được mấy đồng thôi." Người đàn ông da trắng tên Jack kia nói chuyện mà biểu tình khoa trương, kích động, Kim Khuê Bân ngồi cách cả một thước mà vẫn ngửi được sự ghê tởm của hắn.

"Jack, tôi không thương lượng với anh, tôi đang thông báo là tôi muốn lấy 4%." Thẩm Tuyền Duệ nghiêng người, phả một làn khói lên mặt Jack.

"Mẹ nó, thằng khốn mày tưởng mày là con của lão già kia thì tao sợ chắc, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy hả?" Jack đang tính lấy gì đó từ bên trong âu phục thì đã bị Kim Khuê Bân nhận ra, anh xông lên nhấn đầu tên này lên bàn trà trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, tạo thành tiếng động lớn, Kim Khuê Bân giữ chặt làm người đàn ông kia không thở nổi, đầu gối kẹp chặt chân của anh ta, chỉ vài giây thôi, mặt anh ta đỏ lên, gần như nghẹt thở, nghẹn ngào cầu xin Thẩm Tuyền Duệ.

"Buông anh ta ra một chút đi."

Thẩm Tuyền Duệ nói xong, Kim Khuê Bân thả lỏng tay một chút, người đàn ông như được sống lại, liều mạng thở, môi tái nhợt run rẩy, cúi đầu suy nghĩ, Thẩm Tuyền Duệ thấy anh ta im lặng thật lâu liền bắt chéo chân, đặt lên bàn trà.

"Chắc anh không quên là anh nợ tôi bao nhiêu đâu nhỉ, anh nói thử xem, hai quả thận suốt ngày chỉ biết uống rượu và hút thuốc của anh thì bán được bao nhiêu?" Thẩm Tuyền Duệ cười nhưng lời nói lại khiến người khác rùng mình, lời này vừa nói ra đã khiến cho người đàn ông da trắng sợ tới mức quỳ trên sàn, dập đầu với Thẩm Tuyền Duệ, mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng tuôn ra.

"Tôi... Tôi nhất định sẽ trả, nhanh thôi, nhưng 4% thì thật sự không được." Người đàn ông sợ đến mức cả người đều run rẩy, anh ta chưa từng nghĩ Thẩm thiếu gia có tính cách thế này, vốn là muốn dựa vào việc mình lớn hơn cậu không ít tuổi, muốn dạy cho cậu một bài học, ai dè lại tự chơi đùa với cái mạng của mình.

"Khuê Bân."

Đôi tay kia duỗi về phía người đàn ông da trắng, nỗi sợ chết tới gần, Kim Khuê Bân lúc làm việc khác hẳn với ngày thường, khuôn mặt lạnh lùng, mu bàn tay lộ rõ gân xanh vì dùng sức, anh thấy nam nhân da trắng đang tuyệt vọng muốn gỡ tay mình ra, nước mắt nước mũi giàn dụa, nhịn không nổi bật cười thành tiếng.

"Bốn... Khụ khụ khụ... Tôi cho cậu bốn." Người đàn ông kích động đưa ra bốn ngón tay, Thẩm Tuyền Duệ nhìn một cái, Kim Khuê Bân buông tay.

"Vậy phần anh nợ tôi thì sao nhỉ?" Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm xuống, vươn bàn tay mảnh khảnh sờ lên mí mắt của người đàn ông, "Nhãn cầu của anh bán được bao nhiêu đây? Mười ngàn đô không?"

Người đàn ông bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám nhìn Thẩm Tuyền Duệ, nước mắt lăn dài.

"Ngày mười lăm, sau ngày mười lăm tôi mà không lấy được tiền thì tôi không chắc những thứ trên người anh còn là của anh đâu." Thẩm Tuyền Duệ đựng dậy phủi phủi ống quần bị người đàn ông túm lấy.

Trên đường trở về, Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang thưởng thức vẻ mặt hung dữ mà Kim Khuê Bân vô thức để lộ khi anh túm chặt cổ người kia, lúc này Kim Khuê Bân ở bên cạnh đã trở về dáng vẻ cẩn trọng thường ngày, còn lén lút nhìn về phía cậu như một chú cún con nhút nhát, đột nhiên chiếc xe bị va chạm mạnh, theo quán tính cơ thể Thẩm Tuyền Duệ ngã về phía trước, Kim Khuê Bân nhanh tay kéo lấy người cậu, hai người cùng ngã xuống ghế sau, Thẩm Tuyền Duệ nằm trên ngực Kim Khuê Bân mất vài giây mới hồi thần lại.

"Lại là người do mấy vị kia phái tới." Thư ký dường như đã quen với những chuyện vặt này.

"Mấy lão già vẫn chưa hết hy vọng nhỉ." Thẩm Tuyền Duệ ngồi dậy mắng một tiếng, thư ký cầm điện thoại thuần thục gọi tới một dãy số, Kim Khuê Bân còn đang mờ mịt với những chuyện trước mắt, còn chưa đợi anh biết chuyện gì đang xảy ra thì cửa kính xe đã bị đập bể, mảnh thủy tinh xẹt má của Kim Khuê Bân để lại một vết rách, người đàn ông đi xe máy ngoài cửa sổ lấy súng ra nhằm ngay vào Thẩm Tuyền Duệ đang tựa trên người Kim Khuê Bân, nhưng chưa kịp bắn đã nghe thấy tiếng xương giòn gãy, Kim Khuê Bân bẻ gãy cổ tay đó dễ như trở bàn tay, tên đàn ông phát ra tiếng hét thảm thiết, xe máy mất kiểm soát lao sang một bên, lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ để lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bật cười.

Đây có phải cún con đâu, rõ ràng là loài sói dễ dàng cắn đứt cổ con người mà.

Những người chạy theo sau cũng bị người mà thư ký gọi tới xử đẹp, hai người an toàn về đến biệt thự, lúc ngồi rỗi rãi Kim Khuê Bân mới phát hiện mặt mình chảy máu, anh ngơ ngác sờ lên vết thương liền cảm thấy đau nhói, Thẩm Tuyền Duệ nhìn anh ngốc nghếch ra đó thì ấn anh ngồi lên ghế sofa, tự mình đi lấy đồ khử trùng.

Đối với Thẩm Tuyền Duệ - người đã quen với việc bị thương, khử trùng chỉ là chuyện nhỏ, cậu lấy cồn nhẹ nhàng sát trùng vết thương, Kim Khuê Bân tuy không la đau nhưng cũng không ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu khử trùng, sau đó cậu dán băng cầm máu cho Kim Khuê Bân, may mà vết thương không sâu, nếu không thì nhan sắc này của Kim Khuê Bân coi như là đi đời.

Khi khử trùng, Thẩm Tuyền Duệ chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi, tay áo vén lên để lộ cánh tay trắng như tuyết, cơ thể có mùi nước hoa hương gỗ dễ chịu, Kim Khuê Bân rất ngạc nhiên khi Thẩm Tuyền Duệ trông thế mà lại thích loại mùi hương an thần thế này, Thẩm Tuyền Duệ tập trung xử lý vết thương, không nghĩ tới lúc này có người đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt men theo lông mi đến tận môi, khi cậu ngước mắt lên lại vội vàng rời đi,

Thẩm Tuyền Duệ không ngờ chưa tới một tuần Jack đã mang theo một túi toàn đô la đến trước cửa và kèm theo cả tiền lãi, lúc đầu không biết hắn ta lấy tiền ở đâu ra, mãi đến khi có người nhìn thấy em gái của Jack trong câu lạc bộ đêm mới biết hắn đã tự tay bán em gái cho một tay tú ông nổi tiếng, lấy được số tiền không hề nhỏ, khi thư ký báo cáo việc này với Thẩm Tuyền Duệ, cậu nhận ra bàn tay của Kim Khuê Bân ở bên cạnh đang lặng lẽ siết chặt.

New York đêm đó mưa rất to, từng giọt rơi lộp độp vào khung cửa sổ, Thẩm Tuyền Duệ mặc áo ngủ ngồi trên quầy bar ở phòng khách uống rượu.

Cửa lớn đột nhiên bị mở toang, là Kim Khuê Bân, anh mặc áo mưa trong suốt, tóc mái ướt sũng dán vào trán, đôi giày lấm lem bùn đất bị đá sang một bên, khi nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ, vẻ mặt anh cũng không hoảng sợ gì mấy, như thể đã đoán được đối phương sẽ ở đây đợi mình.

"Lần sau phải nhớ đem tất cả đồ đạc dọn sạch nhé, Khuê Bân." Nói xong Thẩm Tuyền Duệ lấy ra một cái điện thoại đưa cho anh, trong điện thoại có một đoạn video, cảnh quay Jack với anh, trong đó anh đè lên người Jack, lưu loát vặn gãy cổ hắn, rượu trong ly của Jack vương vãi trên mặt đất, đây là rượu hắn mới mua còn chưa kịp uống thử, cuối video chỉ quay được cảnh Kim Khuê Bân bỏ tên Jack dặt dẹo kia vào vali đem ra ngoài.

"Cởi hết mớ quần áo bẩn đó đem đốt đi, phần còn lại tôi sẽ bảo bọn họ lo liệu xong." Thẩm Tuyền Duệ đưa ly rượu đến gần anh, cậu có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trên người Kim Khuê Bân, có lẽ là lúc phân thây Jack bị dính vào, còn có tiếng tim đập kịch liệt và tiếng thở hổn hển, cậu đặt ly rượu xuống, tự tay cởi áo mưa của Kim Khuê Bân ra rồi ném sang một bên, hai người họ tựa sát vào nhau, xương hông của Thẩm Tuyền Duệ dán vào phần dưới của Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân vừa sát hại một mạng người, adrenaline dâng cao khiến cho anh không nhịn được mà cứng, bỗng nhiên anh bế Thẩm Tuyền Duệ ném lên sofa, áo ngủ vốn đã xộc xệch nay bị xé rách để lộ ra mảng da thịt trắng tuyết.

Kim Khuê Bân nhào đến muốn cắn Thẩm Tuyền Duệ nhưng lại nhận lấy một cái tát, má trái nhanh chóng sưng đỏ, nhưng Kim Khuê Bân trông như bị mất nhận thức, cứ ấn chặt tay Thẩm Tuyền Duệ mà hôn, Thẩm Tuyền Duệ mang theo hương rượu thoang thoảng khiến thần trí Kim Khuê Bân mơ hồ hơn hẳn, cho dù thường ngày Thẩm Tuyền Duệ khỏe hơn những đứa con trai bình thường thì bây giờ cũng bó tay với tên điên từng là tay đấu quyền anh này, cổ tay cậu bị siết đỏ ửng, Kim Khuê Bân giống như con chó mất trí mà cắn lên môi cậu rồi lại mạnh bạo cạy mở khoang miệng để cùng cậu giao triền, cự vật nóng bừng cứ chọt vào người cậu, không cần đo cũng biết thứ này kích thước không tệ.

Kim Khuê Bân hôn cậu như một thằng điên, mãi không chịu buông, cho đến khi cậu nhẫn tâm cắn rách môi của Kim Khuê Bân thì con chó điên kia mới chịu buông ra vì đau, nhưng mùi máu tươi lại càng làm cho Kim Khuê Bân hưng phấn hơn, anh tùy tiện cởi quần áo ướt đẫm của mình ra ném sang một bên, áo ngủ của Thẩm Tuyền Duệ thì bị anh xé nát, anh cúi xuống phần bụng dưới của Thẩm Tuyền Duệ, làn da trắng nõn nơi này ửng lên màu hồng nhạt, anh dứt khoát ngậm lấy tính khí của Thẩm Tuyền Duệ vào miệng, lúc này anh chợt nghe thấy tiếng thở dốc sảng khoái của Thẩm Tuyền Duệ, không biết Kim Khuê Bân học đâu ra cái kỹ thuật này, anh liếm quanh phần quy đầu mềm mại theo hình tròn, khoang miệng ấm áp bao bọc lấy phần thân thấm đẫm nước bọt, anh thuần thục nuốt sâu vật của Thẩm Tuyền Duệ mấy lần làm cậu thích muốn chết, thích đến nỗi không biết bây giờ bản thân mình đang ở đâu nữa.

Khoái cảm không ngừng đánh vào đại não của Thẩm Tuyền Duệ làm cậu không nhịn được mà đỉnh eo đụ vào miệng Kim Khuê Bân, đôi môi mở ra rồi khép lại phát ra tiếng cảm thán dễ chịu, cuối cùng không nhịn được mà bắn vào thẳng vào miệng Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân ngồi dậy nhổ tinh dịch trong miệng ra, bàn tay vừa mới giết người nay lại dính đầy dịch thể của nam nhân, anh dùng hai ngón tay kiên nhẫn xoa nắn để mở rộng cho Thẩm Tuyền Duệ, cảm giác cơ thể bị vật lạ đi vào làm Thẩm Tuyền Duệ tỉnh táo lại hẳn, cậu giơ chân lên định đá cho Kim Khuê Bân một phát nhưng lại bị túm lấy, Kim Khuê Bân nắm lấy chân cậu, hôn lên mu bàn chân trắng nõn.

"Thằng điên."

Kim Khuê Bân mắt điếc tai ngơ với những lời nhục mạ từ phía Thẩm Tuyền Duệ, anh vẫn hung hăng mở rộng lỗ nhỏ chưa từng đụng vào của Thẩm Tuyền Duệ, trước đây cậu chưa từng bị sỉ nhục như thế này, từ trước đến nay chỉ có cậu đi chịch người khác vậy mà bây giờ cậu - đường hoàng là Thẩm thiếu gia - lại bị tên vệ sĩ mình thuê đè ra sofa khai bao, cậu cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc đang phồng lên một cục của Kim Khuê Bân liền muốn chạy, lần đầu mà ăn cả cây lớn như thế thì có mà chết, cậu cũng không muốn nửa đêm đi bệnh viện vì bị nứt chỗ đó đâu.

Đầu ngón tay thô ráp của Kim Khuê Bân xoa nắn vách ruột mềm mại, Thẩm Tuyền Duệ muốn chạy trốn nhưng lại bị giữ chặt cứng, lỗ nhỏ phía sau chưa từng dùng khô khốc mà đón lấy sự mở rộng của Kim Khuê Bân, điểm nhạy cảm của Thẩm Tuyền Duệ rất sâu, mãi đến khi Kim Khuê Bân nhét trọn cả ngón tay vào mới chạm được chỗ kia, khoái cảm từ phía sau đánh vào đại não của Thẩm Tuyền Duệ, tính khí vừa bắn ra lại muốn ngẩng lên, Thẩm Tuyền Duệ muốn kẹp chặt hai chân lại bị Kim Khuê Bân chen cả người mình vào, đôi chân dài trắng nõn chỉ có thể vô lực kẹp lấy eo Kim Khuê Bân, sau huyệt nhỏ truyền đến từng trận khoái cảm làm cho cậu không kiềm được tiếng thở gấp, huyệt phía sau đã bị ba ngón tay chen vào rồi, nơi khô khốc đó bây giờ trở nên ấm áp ướt át cuốn lấy ngón tay dẫn vào chỗ sâu hơn, tiếng thở dốc của hai người đan vào nhau làm cho sự ám muội trong không khí lên tới đỉnh điểm, nhưng khi Kim Khuê Bân thả thằng nhỏ nhà mình ra vẫn làm Thẩm Tuyền Duệ sợ chết khiếp, cậu thừa dịp Kim Khuê Bân lơ là liền đá Kim Khuê Bân ra khỏi ghế sofa rồi đứng dậy chạy mất.

Lòng bàn chân vừa chạm vào gạch men lạnh lẽo làm Thẩm Tuyền Duệ tỉnh táo hơn nhiều, nhưng Kim Khuê Bân đương nhiên không muốn buông tha, hai chân bủn rủn vì bị khoái cảm kích thích mới chạy được vài bước đã bị Kim Khuê Bân bắt lại, cậu bị đặt lên cái cửa sổ sát đất, bên ngoài còn đang mưa to, thằng nhóc to lớn của Kim Khuê Bân cọ vào đùi trong khiến nó nhớp nháp, Kim Khuê Bân nắm tính khí cố ý trêu chọc miệng huyệt khiến nơi đó không nhịn được mà cứ mấp máy như thể muốn vật đó đâm vào lắm rồi, Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang cố gắng giãy dụa nhưng lại bị anh nắm chặt lấy eo, thân dưới của Kim Khuê Bân cứ như vậy mà chầm chậm đi vào huyệt xử nữ của cậu, đợi đến khi Kim Khuê Bân vào hết cả cây thì Thẩm Tuyền Duệ đã đau muốn ngất, nếu không phải Kim Khuê Bân đang ôm lấy eo cậu thì chắc cũng không đứng nổi.

Kim Khuê Bân có lẽ đã nhận ra sự bất thường của Thẩm Tuyền Duệ, anh xoa nắn tính khí vì đau mà mềm xuống của cậu, đồng thời cũng bắt đầu động eo ra vào, mỗi khi dương vật to lớn rút ra đều được vách thịt ẩm ướt, ấm áp giữ lại, Thẩm Tuyền Duệ bị chịch đau đến nổi rơi nước mắt, tiếng rên rỉ cũng không kiềm được, đầu lưỡi đỏ thẫm không ngậm lại được bị ngón tay của Kim Khuê Bân trêu đùa, Kim Khuê Bân dựa vào trí nhớ tìm kiếm điểm G vừa nãy mới chạm vào, khi thằng nhóc của anh chạm vào điểm đó, Thẩm Tuyền Duệ không kiểm soát được thét lên, bắp đùi run rẩy, Thẩm Tuyền Duệ dần dần hòa vào cuộc ái tình thô bạo này, dần nhận được khoái cảm, đau đớn cùng khoái cảm chồng lền nhau mà ập đến, đánh sâu vào từng giác quan, cậu cảm giác như mình sắp bị Kim Khuê Bân chịch chết, trong đầu chỉ còn lại cây hàng kia, bụng dưới bị dương vật làm tới nổi phồng lên một khối, Kim Khuê Bân không ngừng khai phá cơ thể cậu, dường như nỗi sợ bị đâm thủng càng làm cho cậu thấy hưng phấn hơn.

Khi thằng nhóc của Kim Khuê Bân đâm tới thành ruột của Thẩm Tuyền Duệ, cậu không thể đứng vững nữa, chỉ có thể bị Kim Khuê Bân ôm vào lòng, nước mắt chảy dài trên mặt như một con búp bê vải rách nát, tính khí phía trước không được an ủi chảy ra tinh dịch, huyệt sau đã bị chịch đến mềm nhũn, tất cả đối với người lần đầu tiên bị đụ như Thẩm Tuyền Duệ mà nói đều quá mức rồi, nhưng Kim Khuê Bân cũng bị khoái cảm không chế, anh không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đưa đẩy eo không ngừng vùi dương vật vào sâu trong lỗ nhỏ kia, thân thể dưới tay anh run rẩy, khi anh thật sự chịch thật sâu vào trong, Thẩm Tuyền Duệ lại cao trào một lần nữa, tính khí phía trước phun ra tinh dịch lỏng, Kim Khuê Bân ôm lấy mặt Thẩm Tuyền Duệ giao triền hôn môi, Thẩm Tuyền Duệ mơ màng không rõ, huyệt nhỏ phía sau siết chặt dương vật, Kim Khuê Bân không nhịn được mà bắn sâu vào tròng, khoái cảm khi bị xuất vào trong hoàn toàn đánh gục Thẩm Tuyền Duệ, cậu khóc rồi ngất đi.

Sáng hôm sau Kim Khuê Bân được đánh thức bởi một cú đấm của Thẩm Tuyền Duệ, cậu không hề hạ thủ lưu tình với người vừa trải qua đêm xuân cùng mình mà còn gí súng vào đầu anh, Kim Khuê Bân vừa mở mắt đã thấy mình đang ở ranh giới của sống và chết, Thẩm Tuyền Duệ đang cưỡi trên người anh, làn da trắng nõn phủ đầy dấu vết đêm qua anh để lại, từ dấu trên cổ cho đến dấu tay ở eo, tất cả đều nói lên tối qua nơi này đã có một cuộc làm tình mãnh liệt đến cỡ nào.

"Tôi sai rồi."

Phẩm chất cao đẹp nhất của Kim Khuê Bân là biết nhu biết cương.

"Kim Khuê Bân, anh có biết đêm qua anh xong đời rồi không?"

"Nhưng cuối cùng cậu vẫn thích lắm mà?"

Khẩu súng được đưa lại gần hơn, Thẩm Tuyền Duệ lạnh mặt trong chốc lát rồi thu súng lại, xoay người xuống giường, Kim Khuê Bân thở phào nhẹ nhõm.

Kim Khuê Bân chỉnh đốn xong đi xuống lầu đã thấy Thẩm Tuyền Duệ mặc quần áo hoàn chỉnh ngồi trên sofa xem tài liệu, hôm nay là lần hiếm hoi thấy cậu mặc áo cao cổ, chỉ có Kim Khuê Bân mới biết tại sao, trên cái mũi cao thẳng của Thẩm Tuyền Duệ đỡ một cặp kính gọng vàng, phối với một bộ vest đen làm cho cậu trông cực kỳ cấm dục, nhưng sau đêm hôm qua Kim Khuê Bân vậy mà lại nếm được một chút vị chát.

Thẩm Tuyền Duệ đưa Kim Khuê Bân đi đòi nợ như thường lệ và xung quanh luôn có người phiền phức của mấy lão già ở nhà phái tới, khi Kim Khuê Bân hạ gục người cuối cùng thì Thẩm Tuyền Duệ châm một điếu thuốc nhìn anh đứng lên, bộ đồ dính đầy máu của đối phương, Kim Khuê Bân những lúc này luôn cư xử khác lúc bình thường, giống như có nhân cách thứ hai nhảy ra khống chế anh vậy, Kim Khuê Bân tiến lên phía trước muốn báo cáo với Thẩm Tuyền Duệ rằng mọi thứ đã giải quyết xong thì bị người kia kéo lại trao cho một nụ hôn, trong miệng Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn vương lại mùi thuốc lá, nhưng cậu tuyệt đối không tiến sâu hơn, chỉ là một nụ hôn thoáng qua rồi buông Kim Khuê Bân ra, Kim Khuê Bân ngẩn người một lát, đợi đến khi Thẩm Tuyền Duệ dập thuốc đi ra ngoài, anh mới bừng tỉnh lại rồi đi theo.

Thẩm Tuyền Duệ không thể phủ nhận được cậu thấy Kim Khuê Bân lúc đánh người gợi cảm muốn chết, lần đầu tiên gặp anh ở sàn đấu quyền anh ngầm đó, khi Kim Khuê Bân cưỡi lên người đối thủ rồi phát điên đánh chết người ta, dáng vẻ này làm cậu xém tí thì cứng, cho dù mùi vị của Kim Khuê Bân khác hẳn với ban đầu nhưng mà vẫn làm cậu mê mệt.

Kim Khuê Bân cảm thấy gần đây Thẩm Tuyền Duệ cứ trêu mình, từ khi làm tình xong, thỉnh thoảng Thẩm Tuyền Duệ lại ghẹo anh, cứ làm xong nhiệm vụ là lại ghẹo anh một trận, ví dụ như sáng sớm ngủ dậy, vén chăn lên liền thấy thằng nhỏ của mình đang bị người kia nắm lấy mà nghịch, cho dù Thẩm Tuyền Duệ dùng tay làm cho anh cũng tuyệt lắm, nhưng mỗi khi anh muốn tiến thêm bước nữa là Thẩm Tuyền Duệ lại giống như một con mèo linh hoạt giãy khỏi vòng tay anh chạy đi, điều này làm anh phiền lòng ghê.

Hôm nay là sinh nhật của Kim đại thiếu gia, hai nhà từ trước đến nay chưa từng giao du, vậy mà năm nay Kim đại thiếu gia lại bất ngờ gửi thiệp tới, ban đầu Thẩm Tuyền Duệ không tính đi, nhưng tối hôm qua bỗng nhiên lại báo muốn đi, còn bảo Kim Khuê Bân cũng chuẩn bị đi.

Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn cao cấp của trung tâm thành phố, bên trong lộng lẫy xa hoa, nồng nặc mùi tiền, rất phù hợp với ấn tượng của Thẩm Tuyền Duệ về Kim đại thiếu gia, Kim lão gia cũng không ưa thằng quý tử ngu ngốc không biết tranh giành nhà mình, cứ dùng cái cớ thân thể có bệnh tuyệt đối không có tương lai, vừa vào cửa Thẩm Tuyền Duệ liền nhìn thấy vị Kim thiếu gia kia ôm xã giao một cô gái, vừa nói vừa cười, đối phương nhìn thấy cậu cũng tiến đến chào hỏi.

"Không ngờ Thẩm thiếu gia sẽ đến, đúng là cho tôi mặt mũi rồi."

"Tiệc sinh nhật của ngài sao tôi không biết xấu hổ mà không đến chứ, quà sinh nhật tôi để ở quầy lễ tân, nhất định Kim thiếu gia sẽ thích."

"Yo, đây là người mới à? Thẩm thiếu gia đổi khẩu vị rồi?" Kim thiếu gia liếc mắt sang phía Kim Khuê Bân nói.

"Cảm giác gần đây bản thân cũng có thể ăn cay một chút." Thẩm Tuyền Duệ cười nói.

Kim Khuê Bân không hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ lại muốn đến cái bữa tiệc chán ngắt thế này, anh không trò chuyện với ai, chỉ tự mình uống rượu.

"Khuê Bân à, sinh nhật của anh là khi nào thế?"

"Ba tháng nữa."

"Thế để tôi tặng quà sớm cho anh nhé." Thẩm Tuyền Duệ nói.

Tối nay Kim Khuê Bân quả thật nhận được quà của Thẩm Tuyền Duệ, đây là món quà lớn và long trọng nhất mà anh từng được nhận trong đời, khi anh mở cửa ra, Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi trên bàn, đưa lưng về phía anh, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, quỳ dưới chân cậu chính là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, đồng thời cũng là nhân vật chính của món quà sinh nhật dành cho Kim Khuê Bân - Kim đại thiếu gia.

"Thích món quà này không?" Thẩm Tuyền Duệ nhảy xuống bàn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Kim đại thiếu gia đang bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín.

"Cậu..."

"Đây là quà của tôi dành cho anh, mạng của nó, và, vị trí Kim thiếu gia, lão gia kia tìm anh về chuyện này mà, không phải sao?"

Thẩm Tuyền Duệ lấy con dao găm luôn mang theo bên người ra đặt lên cổ họng Kim đại thiếu gia, không để ý đến tiếng nức nở của đối phương, tay cậu nhẹ nhàng chuyển động, dao găm sắc bén trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của Kim đại thiếu gia, máu tươi văng tung tóe nhiễm đỏ áo sơ mi trắng của Thẩm Tuyền Duệ, mà Kim Khuê Bân cứ đứng đó nhìn cậu hoàn thành món quà này.

Thẩm Tuyền Duệ bỏ lại dao găm, bước đến phía trước ôm lấy mặt Kim Khuê Bân, máu trên tay nhuộm đỏ má anh, hai người trao nhau nụ hôn trước mặt xác chết đang dần mất đi hơi ấm.

Thẩm Tuyền Duệ bị người kia bế lên chiếc giường lớn của khách sạn, hôm nay cậu có vẻ sốt ruột không chịu nổi mà chủ động hôn lên cằm Kim Khuê Bân rồi cởi cúc áo sơ mi của anh, chiếc áo dính máu của cậu được cởi ra, Thẩm Tuyền Duệ bị lột trần, để lộ làn da trắng nõn bị đèn rọi xuống lại càng chói mắt hơn, lần này cậu ấn Kim Khuê Bân lên giường rồi cưỡi lên, cậu bóp một đống gel bôi trơn lên lỗ nhỏ, tự mình mở rộng trong khi đang cưỡi lên người Kim Khuê Bân, nhờ vào kinh nghiệm lần trước mà cậu có vẻ thành thạo, huyệt nhỏ mềm mại bị hai ngón tay ra vào liên tục để lộ vách thịt đỏ bên trong, làm cho Kim Khuê Bân khô cả cổ, nhịn không được nuốt nước miếng.

Thẩm Tuyền Duệ mở rộng vài lần rồi rút ngón tay ra, hai tay ôm lấy thứ có thể coi là vũ khí giết người của người kia, nhắm ngay lỗ nhỏ của mình rồi chầm chậm ngồi xuống, đợi đến khi hoàn toàn tiến vào, hai người đều thở ra thỏa mãn, đây là lần trải nghiệm thứ hai của Thẩm Tuyền Duệ, vật này lớn đến mức làm cậu kiệt sức, cậu chống lên ngực Kim Khuê Bân, bắp đùi run rẩy. Nhưng Kim Khuê Bân không định cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, hai tay ôm eo cậu ấn xuống, hông cũng hẩy lên cùng một lúc, nguyên cây đỉnh mạnh tới điểm G bên trong.

Chỉ bị chịch mới có vài cái, Thẩm Tuyền Duệ đã bắn ra, tính khí cương cứng va vào bụng dưới theo từng chuyển động của Kim Khuê Bân, tính khí không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, nhưng cậu cũng không chịu thua mà cố tình co rút lỗ nhỏ phía sau, siết chặt dương vật của Kim Khuê Bân khiến anh phát ra tiếng thở dốc hổn hển. Tiếng thân thể va chạm quanh quẩn khắp phòng khách sạn, tay của Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu xoa nắn cơ ngực của Kim Khuê Bân, cảm giác cũng không tệ lắm, đôi bàn tay vừa mới giết người chậm rãi siết chặt cổ Kim Khuê Bân, anh không sợ chút nào, chỉ nắm lấy eo Thẩm Tuyền Duệ dùng sức mà đâm vào mạnh hơn, vật thô to kia chạm vào thành ruột mỏng manh, khoái cảm kịch liệt làm Thẩm Tuyền Duệ không khỏi hét thành tiếng, nhưng lực tay không hề giảm chút nào.

Kim Khuê Bân cảm thấy hơi thở dần trở nên mỏng manh, thiếu oxy làm mặt anh đỏ bừng, đầu óc bắt đầu rối bời, khoái cảm và xen lẫn với đau đớn do nghẹt thở, anh cắn chặt hàm răng, không hề có ý chịu thua mà dùng sức như thể muốn đụ chết Thẩm Tuyền Duệ trên giường, hai tay siết chặt cổ anh trong chốc lát đã mất sức, lúc cậu buông ra anh như được sống lại, xoay người đem cậu đặt dưới thân mà chịch cái lỗ nhỏ co rút kia mạnh hơn, Thẩm Tuyền Duệ mất hết lý trí chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, vừa khóc vừa siết chặt động nhỏ phía sau, ép Kim Khuê Bân kết thúc cuộc ân ái điên cuồng này.

Vận động kịch liệt khiến lúc Thẩm Tuyền Duệ tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, như dự đoán xung quanh không có dấu vết nào của Kim Khuê Bân nữa, cậu chỉnh đốn lại bản thân xong thì gọi điện cho thư ký để hắn tới đón mình, khi thư ký tới đón cậu mà không thấy Kim Khuê Bân đâu thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi đến.

Từ hôm đó, Kim Khuê Bân giống như bốc hơi khỏi thế gian, sau cái chết của Kim đại thiếu gia của nhà họ Kim cũng không hỗn loạn như dự đoán, Kim lão gia vẫn thường đến nhà hàng yêu thích của mình dùng bữa, như thể người ra đi không phải cốt nhục của ông ta.

Mấy tháng sau là trận đấu tranh giải vô địch mùa này của sàn đấu quyền anh ngầm, Thẩm Tuyền Duệ được quản lý mời đến xem trận đấu, cậu ngồi trên tầng hai bắt chéo chân nhìn tuyển thủ da trắng kia đang ra đòn với đối thủ, cậu lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt người kia, anh ta cũng điên như thằng tây trắng này. Cũng không biết tên kia giờ ở đâu, lâu rồi không xuất hiện có phải là chết rồi không, cậu nghĩ vậy rồi lấy ra một điếu thuốc, hôm nay có lẽ vận khí không tốt, bật lửa cũng bật không xong. Lúc này ở phía sau bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra châm thuốc cho cậu.

"Oh, Ricky."

Âm thanh quen thuộc bên tai lần nữa vang lên, Thẩm Tuyền Duệ quay người lại, Kim Khuê Bân đứng đó, nhưng lần này không còn là bộ đồ nghèo kiết xác như lần trước mà là một bộ tây trang thẳng tắp.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co