Chương 2
5.
Thái độ của công ty bất động sản và cảnh sát rất nhất quán, trước là hoà giải thì bây giờ vẫn là hoà giải.
Hai vợ chồng phòng 302 thấy báo cảnh sát không ăn thua gì thì chơi chiêu khác: dùng dư luận để uy hiếp tôi.
Wechat của bọn họ sớm đã bị tôi kéo vào danh sách đen rồi. Nhưng ai ngờ, 2 con người mặt dày này lại dám giở trò ăn vạ trong nhóm chat của tiểu khu.
Bài văn được họ soạn ra rất chân thành, rất cảm động, tôi dám chắc mẫm rằng ai mà không biết sự tình thì lập tức sẽ nghĩ họ là nạn nhân.
Nội dung bài viết của họ đại khái như sau:
Mẹ Ôn Nhu: "Xin chào chủ nhà 202, tôi là hàng xóm tầng trên của cô, ở căn 302. Ngày nào cô cũng bật bài "A litlle Apple", "Tối huyễn dân tộc phong" và "Bướm Say", tính đến nay đã gần 1 tuần rồi. Chúng tôi đã đeo nút bịt tai và bông cách âm nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Nhà chúng tôi còn có con gái, con bé mới 2 tuổi thôi. Con bé cũng vì tiếng ồn mà không ngủ được, khóc quấy đến nỗi sụt cả cân. Tôi chỉ là một người mẹ, con tôi là tất cả đối với tôi. Tôi và chồng có thể chịu được tiếng ồn, nhưng con tôi thì không thể! Vì thế xin cô đừng bật nhạc thâu đêm nữa, hãy tha cho chúng tôi!"
Sau bài viết, họ còn đăng tải 1 video, có lẽ là quay trong phòng ngủ. Từ trong video có thể nghe được rõ ràng bài "The end of the world is love".
Người đàn ông trong video tỏ ra bất lực trước ống kính:
"Tôi thực sự không thể nào nhịn được nữa, ồn ào đến mức tôi không thể chợp mắt được một xíu nào!"
Không chỉ có thế, họ còn gửi thêm 1 đoạn ghi âm tiếng trẻ con khóc.
Tôi vừa đọc những dòng ấy vừa thở dài, trong đầu chỉ có 3 chữ: VÔ LIÊM SỈ!
Trước kia tôi đã nghiên cứu rất kĩ mấy video livestream của bọn họ, cả 2 vợ chồng đều có lịch ngủ bất thường, nhưng con gái họ thì khác, con bé tuân thủ nghiêm ngặt trong việc ngủ sớm dậy muộn.
Căn cứ vào thời gian biểu của con bé, việc tôi chơi nhạc chẳng đả động gì tới con bé hết.
Họ ghi âm lại lúc con gái họ khóc không rõ lí do, rồi vu là do tôi làm.
Lợi dụng cả con gái của mình để hắt nước bẩn vào tôi, hay lắm!
Không lâu sau, có người chưa biết mô tê gì đã vội vàng lên tiếng:
[Bán anh em xa mua láng giềng gần, dù có yêu thích âm nhạc đến cách mấy cũng nên tiết chế một chút chứ!]
[Trẻ em mà mất ngủ thì dễ bị bệnh lắm, chúng ta nên quan tâm tới nhau nhiều hơn!]
Tôi chưa kịp trả lời thì Mẹ Ôn Nhu đã nhanh tay hơn:
[Vâng, chúng tôi đã liên hệ với chủ hộ 202. Nhưng cô ấy có thái độ không tốt lắm, chúng tôi cũng không còn cách làm khác. Làm phiền đến mọi người rồi!]
Chủ đề này nhanh chóng khơi dậy niềm hứng thú của nhiều người:
[Trước đây tôi đã từng gặp loại hàng xóm như này, chắc hẳn là cô khó khăn lắm [ôm một cái] [ôm một cái] ]
[Làm mẹ đúng thật là không dễ đâu, cố lên nhé [Hoa hồng] [Mặt trời nhỏ] ]
[Tầng 7 phòng 202, nhanh cho chúng tôi lời giải thích đi!]
[Cứ bật nhạc như thế, xem xem đã hại người ta thành cái dạng gì rồi? Mau lên tiếng đi, đừng làm con rùa rụt cổ nữa!]
Muốn tôi lên tiếng?
Được.
Tôi không nói gì hết, đăng tải video lên trước.
Video này được edit bằng kĩ năng mèo ba chân của tôi, cũng không "nghệ" lắm, nhưng mà được cái rất rõ ràng.
Video được trích xuất từ camera giám sát trước cửa nhà tôi quay lại trong mấy ngày liền, thời gian và ngày tháng hiển thị rõ ràng ở góc dưới cùng bên phải của video.
Người đàn ông với vẻ mặt bất lực khi nãy trong video trên kia xuất hiện trong video của tôi.
Trong video, anh ta từ trên lầu đi xuống, tay trái cầm một túi rác thật to, tay phải cầm vài túi rác nhỏ hơn chút.
Lúc đến trước cửa nhà tôi, anh ta ngấm nghía trái phải trước sau rồi nhanh gọn quăng hết đống rác đó vào.
Sau đó lần lượt là video của các ngày tiếp theo.
Quần áo anh ta mặc, loại rác mà anh ta vứt thay đổi theo từng ngày, tuyệt đối không trùng lặp, duy chỉ có biểu cảm lấm lét đáng khinh của anh ta vẫn giữ y nguyên.
Thậm chí camera còn ghi lại được lúc anh ta chửi thề.
"Tiểu tiện nhân, mày định chơi tới cùng với tao sao?"
Video vừa được gửi lên, cả nhóm chat im lặng.
Những "anh hùng kiếm khách" vừa mới thay trời hành đạo kia cũng im lặng nốt.
Tôi cười nhẹ, tiếp tục gõ chữ:
[Như mọi người đã thấy, kẻ vứt rác trước cửa nhà tôi chính là chủ căn hộ 302.]
Mẹ Ôn Nhu lập tức phản đòn:
[Đó là do cô bật nhạc làm phiền chúng tôi!]
Tôi cười khẩy:
[Vậy hà cớ gì tôi lại phải chơi nhạc, nhỉ?]
Tôi mở tệp, gửi ảnh chụp màn hình của từng trang bản PDF mà tôi đã chuẩn bị trước.
Mấy ngày nay tôi không hề nhàn rỗi.
Tôi trình bày từng sự kiện và bằng chứng theo từng mốc thời gian.
Tất cả thông tin về tiếng ồn mà bọn họ đã gây ra làm phiền đến tôi như thế nào bao gồm: Tiếng ồn vào thời điểm nào, đồng hồ đo decibel cao đến mức nào, ảnh chụp màn hình buổi livestream bán ghế, bán cây lau nhà của bọn họ vào sáng sớm (thời gian được hiển thị rõ ràng ở góc bên phải) và bản sao chứng minh lúc họ ngừng lại thì đã hơn 12h đêm.
Còn có những sự thật không thể chối bỏ bao gồm: Lịch sử cuộc gọi với công ty bất động sản, lịch sử cuộc gọi với chủ nhà ở tầng trên và cả lịch sử cuộc gọi với cảnh sát.
Các thông tin này liên quan mật thiết tới nhau, hoàn toàn có thể chứng minh rằng dù đã xác nhận hoà giải thì đôi vợ chồng nhà 302 vẫn giở trò ném đá giấu tay sau lưng tôi.
Ngoài ra, hành vi vứt hết túi rác này đến túi rác nọ trước cửa nhà tôi cũng bị ghi khô khan đến mấy thì cũng phải tận lực mà giảng giải cho học sinh đến nơi đến chốn.
Bây giờ tôi xem những người qua đường có tiềm năng làm thẩm phán này như học trò, tận tình phổ cập, kết hợp cùng thời gian rõ ràng, văn bản ngắn gọn súc tích, video hình ảnh đầy đủ, coi như cũng có thể lôi mấy trò bỉ ổi mà vợ chồng kia đã làm ra ánh sáng.
Vợ chồng nhà kia vốn dĩ mặt dày hơn da trâu, tôi cũng không mong đợi mấy vào chiêu dùng dư luận để tạo sức ép này.
Nhưng mà họ đã ra tay trước, vậy tôi cũng không nằm im chờ ch*t được, đành vậy thôi.
Sau khi gửi ảnh chụp màn hình của bản PDF, cả nhóm chat lần nữa rơi vào im lặng.
Quần chúng ăn dưa chắc hẳn cũng đang bàn tán về bản PDF của tôi, cũng giống như khi họ xem video mà Mẹ Ôn Nhu đã gửi.
Có lẽ là họ hoảng sợ, tài khoản Mẹ Ôn Nhu im lặng một lúc. Lát sau, chồng cô ta lên tiếng:
[Cô vu khống chúng tôi!]
Tôi cười lạnh:
[Có phải vu khống hay không, chỉ có người mù mới nhìn không biết!]
Tôi nói thêm:
[Đúng rồi, cố ý vứt rác trước nhà người khác thì sẽ bị phạt đấy nhé @Công ty nhà đất.]
Chuyện của tôi và nhà 302, thái độ của công ty nhà đất khá là ba phải, gió chiều nào theo chiều đó.
Tuy nhiên, lần này không giống, có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài đến vấn đề lợi nhuận của bọn họ.
Bản chất cơ bản của nhà đất là lợi nhuận và danh tiếng, lần này chắc hẳn bọn họ sẽ không nhắm mắt cho qua.
Người quản lý hình như cũng tham gia vào quần chúng ăn dưa, tôi vừa nhắn không bao lâu là anh ta đã phản hồi:
[Phải phạt, 200 tệ một lần. Video này cô đã quay 4,5 lần, vậy thì phải bồi thường gấp 4,5 lần.]
[Tôi đã gọi cô lao công rồi, lát cô ấy sẽ qua dọn dẹp giúp cô ngay.]
Gấp 4,5 lần tức là họ phải bồi thường gần 1000 tệ.
Người chồng cuống quýt, gần như hét lên trong nhóm chat:
[Đó chỉ là vô tình thôi, không phải cố ý! Hơn nữa, đây là việc của anh sao, anh quản cn m* gì????]
Người quản lý trả lời nhã nhặn:
[Quy định về việc xả rác, phạt tiền những ai vi phạm đã được dán rất rõ ràng trên bảng tin của tiểu khu, anh không thấy sao? Với lại, mọi người ai cũng cần phải có ý thức cộng đồng, chứ ai mà cũng xả rác như anh, chẳng phải tiểu khu này sớm muộn gì cũng thành bãi rác à?]
Đụng gì thì đụng, chứ đụng tới tiền thì 2 vợ chồng nhà kia rất nhanh lòi mặt chuột.
Chứng kiến cảnh cãi nhau của anh ta với quản lý, mọi người ít nhiều nhìn ra được sự thật.
Mấy người khi nãy hùa theo Mẹ Ôn Nhu để chỉ trích tôi là những người tức giận nhất.
[2 người có biết xấu hổ không thế? Các người ngày nào cũng làm phiền con gái nhà người ta, giờ còn đi tố cổ làm phiền các người?]
[Người ta như này gọi là tự vệ thích đáng, các người thì sao? VÔ SỈ !!!]
[Đổ rác trước nhà người khác mà là vô ý? Nghĩ chúng tôi là con nít 3 tuổi hay gì?]
[Đúng là thứ tiêu chuẩn kép, cô cãi nhau với người ta thì là do cô nhạy cảm, người ta cãi nhau với cô thì là do người ta độc ác? Thật là, hết thuốc chữa rồi.]
Hai vợ chồng phòng 302 vội vàng gõ:
[Chúng tôi đã đi đứng cẩn thận hơn rồi, các người còn đòi gì nữa? Cô ấy ngày nào cũng bật nhạc, là các người thì các người chịu được chắc? Hơn nữa, con gái tôi mới có 2 tuổi...]
Ha ha, nghe cô ta biện luận mắc cười ghê.
[Tôi mới bật nhạc có mấy ngày cô đã chịu không nổi, vậy các người làm phiền tôi suốt 1 tháng thì tính sao đây? Các người có bao giờ nghĩ đến tôi đã mệt mỏi nhường nào chưa?]
Đến lúc này rồi, cũng không cần tôi ra tay nữa, người qua đường đã giúp tôi oanh tạc trong nhóm chat:
[Chắc cũng phải xui xẻo lắm mới sống ở tầng dưới nhà mấy người!]
[Đừng có mà đem con gái ra biện hộ, có ba mẹ như mấy người thật là quá bất hạnh cho con bé.]
[Đừng đổ lỗi cho người khác trong khi các người mới là người khơi mào.]
Ủa khoan, nếu mà nhìn kĩ thì avatar của mấy người qua đường này có phần giống nhau: Quạt hồng, nụ cười rạng rỡ như hoa,.... Đây chẳng phải các bà hay đi nhảy quảng trường đó sao?
Cùng lúc đó, điện thoại tôi khẽ rung – là tin nhắn thoại Wechat của bà Hoàng.
"Hữu Hữu, mấy bà đang định đi khiêu vũ thì thấy có người cãi nhau với con trên nhóm chat."
"Hữu Hữu, con thấy bọn bà cãi nhau giỏi không, có cần mắng họ thêm không?"
Tôi vội nói:
"Bà ơi, không sao đâu, bà cứ đi khiêu vũ đi ạ!"
Lúc tôi quay lại khung trò chuyện của nhóm chat, mọi việc có vẻ đã lắng xuống.
[Được rồi được rồi, bọn họ rời nhóm rồi.]
Rời rồi?
Sức chiến đấu yếu vậy sao?
Tôi vừa khinh thường vừa chua xót.
Họ đang sợ hãi sao? Cũng phải, trong nhóm chat có biết bao người đang mắng mỏ bọn họ đó thôi.
6.
Tôi gõ chữ, nhắn vào nhóm:
"Xin lỗi, bị mọi người chê cười rồi! Xin lỗi đã làm phiền mọi người nhé!"
Sau đó tôi gửi phong bì lì xì giá trị 200 tệ.
Mấy hàng xóm trong nhóm chat nhận được lì xì thì vô cùng vui vẻ, hoan hỉ nói:
[Chuyện này từ đầu đã không phải lỗi của cô rồi.]
[Cô phải chịu đựng lâu đến thế mà chẳng lên tiếng, bọn họ mới là người tự tìm đến rắc rối.]
Tôi tắt điện thoại, không đọc tin nhắn trên nhóm nữa.
Sau chuyện này, mong là đôi vợ chồng kia sẽ kiềm chế hơn chút.
Tôi tự hỏi, liệu ban đêm mình có nên quay về nhà ở tiểu khu để kiểm tra không.
Nhưng kỳ thật, tôi có chút sợ hãi.
Người vợ thì không lo, cô ấy khá hiền, nhưng còn người chồng – 1 tên du côn chính hiệu.
Lỡ khi tôi quay về, anh ta ra tay thì sao? Thì tôi coi như xong luôn chứ sao...
Đang phân vân có nên nhờ thầy thể dục cùng tôi đi về tiểu khu hay không thì điện thoại reo.
Số điện thoại lạ hoắc.
Tôi cứ nghĩ là phụ huynh học sinh nên nhấc máy:
"Alo, xin chào?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng chửi:
"Vương Hữu Hữu, đồ tiện nhân độc ác, sao mày không đi cht đi?"
Tôi giật mình, đây chẳng phải giọng của người đàn ông phòng 302 sao?
Đầu dây bên kia vẫn chửi bới không ngừng, tôi không nói lời nào rồi cúp máy, kéo số điện thoại của anh ta vào danh sách đen.
Anh ta không ngừng lại, gọi cho tôi bằng số này đến số khác, tôi cũng chặn hết số này đến số khác.
Thấy gọi điện không hữu dụng, anh ta chuyển sang oanh tạc bằng tin nhắn.
Anh ta gửi cho tôi rất rất nhiều tin nhắn, nhìn đến độ muốn hoa cả mắt chóng cả mặt, nội dung toàn là những lời chửi bới lăng mạ và một câu nói: Đợi đấy, để tao xem xem mày còn có thể làm giáo viên hay không?
Tôi đã liên hệ với nhà mạng, đồng thời bật chức năng bảo vệ SMS.
Dù đã nhanh tay chặn anh ta, nhưng lòng tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Tay tôi cứ run lập cập không ngừng, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi bị mắng đến té tát như vậy.
Môi trường lớn lên của tôi đó giờ chưa gặp phải ai thô lỗ, toàn là những người hiền lành.
Thể loại mắng người hoác cả mồm, chanh chua điêu ngoa như vậy lần đầu tôi được thấy.
Vài ngày sau, rốt cuộc tôi cũng biết, ý trong câu "mày còn có thể làm giáo viên không?" là gì.
Bài đăng mới trên tài khoản livestream Mẹ Ôn Nhu với hơn 300.000 lượt follower không phải về nội dung như thường ngày, mà là ---
"Có hàng xóm nào như vậy không? Mở nhạc từ sáng tới tối không cho ai nghỉ ngơi!"
Ngoài mấy dòng này, còn có một nhân vật dễ dàng khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận, là Mẹ Ôn Nhu.
Cô ta ôm con gái, khóc lóc kể lễ trước mặt ống kính:
"Tôi suy nghĩ rất lâu có nên báo cho mọi người biết hay không. Trong khoảng thời gian này, có bạn hỏi có phải là tôi đang bị bệnh? Thật ra tôi không sao hết, chỉ là ngủ không ngon mà thôi."
"Ở dưới nhà chúng tôi là một nữ giáo viên, ngày nào cũng bật nhạc liên miên thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi đã tìm cô ấy nhiều lần, cũng tìm công ty nhà đất và gọi cảnh sát nhưng không có kết quả. Cô ấy thậm chí còn sỉ nhục và lăng mạ gia đình chúng tôi!"
"Người lớn chúng tôi còn có thể kiên nhẫn, nhưng trẻ con thì thực sự không thể. Nhu Nhu không ngủ được, cứ khóc quấy liên miên, còn sụt cân nữa."
"Nữ giáo viên ấy tên là Vương Hữu Hữu, giáo viên tiếng Trung của trường trung học XXX. Có ai biết cô ấy đang ở đâu không? Mọi người có thể giúp tôi thuyết phục cô ấy không? Phải làm gì thì cô ấy mới chịu buông tha cho chúng tôi chứ?"
Lúc tôi nhìn thấy video này, lượt tim đã hơn 7000 và vẫn đang tiếp tục tăng.
Khi tôi nhấp vào phần bình luận của video, đã có rất nhiều người chỉ trích tôi.
Họ nói tôi vô liêm sỉ, vô đạo đức.
Nói tôi thật ác độc, tôi không xứng được sống, kêu tôi đi cht đi.
Họ còn nói rằng tôi không xứng đáng làm giáo viên, đe dọa sẽ khiến tôi mất việc.
Có một vài bình luận rải rác như "Các người rất hay ồn ào vào sáng sớm!" và "Nói dối hay thật đấy, lúc trong nhóm chat cô đâu có nói như vậy!".
Vừa đăng lên không bao lâu, nó đã bị Mẹ Ôn Nhu xóa đi.
Tôi cố nhịn, tiếp tục lướt phần bình luận.
Ngoài mắng tôi, bọn họ còn mắng cả nhà tôi.
Nhìn càng lâu, tim tôi càng đập nhanh, trên trán túa ra mồ hôi lạnh.
Lúc này, điện thoại lại di động vang lên.
Tôi nhấc máy, là lãnh đạo gọi:
"Hữu Hữu, có người mới gọi đến trường để khiếu nại em, chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi siết chặt các ngón tay, lo sợ bản thân sắp bị mắng.
Tôi tự nhủ: Đừng khóc, Vương Hữu Hữu, đừng khóc.
Không ngờ, lãnh đạo lại bắt đầu mắng chửi đôi vợ chồng kia:
"Đúng là đồ trà xanh mặt dày, giả vờ yếu đuối gì chứ? Còn lên mạng tố cáo em, mặt dày còn hơn mặt đường cao tốc nữa!"
Tôi sửng sốt: "Ơ? Cái gì cơ?"
Chị ấy tức giận: "Tiểu Từ kể cho chị nghe chuyện hàng xóm của em rồi. Nếu không phải vì việc đó thì em nghĩ đơn xin trú lại kí túc xá của em được phê duyệt nhanh thế sao? Đúng là cái loại vô liêm sỉ! Họ nghĩ họ có tài khoản livestream nhiều người theo dõi một chút rồi thì cả thế giới này là của họ ư?"
Tôi khó hiểu: "Lão đại, chị không phải muốn mắng em sao..."
Chị ấy lại nói: "Chị mắng em làm gì? Người đổi trắng thay đen không phải em, người làm ồn, gây phiền phức đến người khác cũng không phải em, người giả tạo vờ yếu đuối cũng chẳng phải em, chị có gì đâu mà phải mắng em?....Đợi chút, em khóc đấy à?"
Tôi vội lấy khăn giấy lau nước mắt: "Không có ạ."
Giọng điệu của lãnh đạo dịu đi một chút, nhưng vẫn ẩn chứa một chút hung dữ: "Chị mà còn không rành em sao? Đừng có khóc nữa! Đang ở ký túc xá đúng không, chị qua ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co