[EDIT] Hành Trình Vượt Qua Thiên Tai Trong Ngày Tận Thế
CHƯƠNG 1
Editor: Rubyzjn
Một âm thanh có phần chói tai vang lên, một cánh cửa cuốn đang từ từ được hạ xuống, Mộ Nam nhìn cánh cửa cuốn lăn rơi xuống đất trong gương chiếu hậu của chiếc xe bán tải, rồi nhấn ga lái chiếc xe bán tải chạy đi. Mộ Nam bước vào nhà kho cũng trống rỗng, hàng hóa ban đầu được chuyển đến nhà kho đều được Mộ Nam đóng gói vào không gian nhỏ bé của cậu dưới mái che của xe tải.
Mộ Nam có một bí mật mà cậu phát hiện ra năm 16 tuổi, cậu có một không gian, một thế giới đột nhiên xuất hiện trong Mộ Nam, giống như một thế giới khác tồn tại trong chiều không gian tinh thần của vậy. Mộ Nam vẫn không biết không gian rộng bao nhiêu, nhưng cho dù có nhét bao nhiêu thứ vào thì không gian cũng không bao giờ đầy, nhưng ngoài chức năng lưu trữ này, không gian của Mộ Nam không thể chứa bất kỳ sinh vật sống nào.
Không gian đột ngột xuất hiện khiến Mộ Nam nhất thời vừa hoảng sợ vừa hưng phấn, loại tồn tại vượt quá hiểu biết khoa học này chắc chắn là mới lạ và đầy bí ẩn đối với một chàng trai trẻ đang thiết lập thế giới quan, thậm chí còn khiến anh cảm thấy rằng giữa tất cả chúng sinh- Cậu là đặc biệt.
Tuy nhiên, ham muốn khám phá và sự phấn khích nhanh chóng lắng xuống, bởi Mộ Nam phát hiện ra rằng việc có một không gian tưởng chừng như bí ẩn như vậy dường như cũng không đem lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của cậu, ngoại trừ việc cất giữ khi trốn tránh mọi người. Hơn nữa, dựa trên tiền đề là trung thực và tuân thủ pháp luật, Mộ Nam cũng không thể lợi dụng không gian này để mang lại cho mình bất kỳ lợi ích tài chính nào.
Vì vậy, Mộ Nam chậm rãi buông bỏ không gian vật chất, thỉnh thoảng lén lút lợi dụng không gian mang đến cho cuộc sống một chút tiện lợi, thời gian còn lại Mộ Nam vẫn như cũ sống cuộc sống của mình mà thôi.
Mãi đến năm Mộ Nam tốt nghiệp đại học, những dự định cho tương lai của Mộ Nam mới hoàn toàn bị tan vỡ bởi thiên tai, không gian tưởng chừng như ít được sử dụng này lại trở thành cơ hội sống lớn nhất mà Mộ Nam có.
Lúc đầu, không ai nghĩ rằng một cơn mưa lớn hay sương mù sẽ định hình lại Thế Giới. Mọi người đều biết rằng chất lượng không khí ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Mỗi người đều hô hào khẩu hiệu bảo vệ môi trường, bảo vệ địa cầu nhưng lại đang lãng phí nhiều nguồn tài nguyên khác nhau.
Sương mù ập đến đột ngột, ngoài việc ngày càng có nhiều người đeo khẩu trang ra đường, cuộc sống của mọi người cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Sau này, ngày càng có nhiều người mắc bệnh, ho và sốt, da đỏ sưng tấy, mắt đỏ ngầu, đến cuối cùng thì phổi sưng tấy, việc thở trở nên khó khăn cho đến tận khi chết.
Ngày càng có nhiều người chết vì những triệu chứng tương tự, không chỉ ở trong nước mà còn ở hầu hết các quốc gia bắt đầu có sương mù. Ngay cả khi biết rằng nguyên nhân cốt lõi của dịch bệnh này là do sương mù, nhưng cách duy nhất mà con người có thể làm được đó là cố gắng cứu chữa những người đang hấp hối mà thôi. Tỷ lệ lây nhiễm sưng phổi do khói bụi không cao nhưng tỷ lệ tử vong lại cực cao. Đây có thể coi là mở đầu cho một chương chết chóc khổng lồ dành cho ngày tận thế.
Có nhiều người bị bệnh đến nỗi toàn bộ hệ thống y tế trực tiếp sụp đổ, không có sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia hay thành phố nào vì tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Sự hỗn loạn đó là khởi đầu cho ngày tận thế.
Khi đó, Mộ Nam chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thế giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn, cậu tin vào sức mạnh của lực lượng quốc gia và những lời động viên hàng ngày trên TV và Internet rằng thảm họa cuối cùng sẽ qua thôi. Điều quan trọng nhất là, vì ở một mình nên Mộ Nam không thể nhận thức sâu sắc nỗi đau mất đi người thân trong thảm họa này, dù những thảm họa này rất gần với cậu nhưng chúng vẫn cũng ở rất xa cậu.
Mộ Nam là một họa sĩ toàn thời gian, vì thích hội họa nên Mộ Nam đã xác định hướng đi cho tương lai của mình từ khi học cấp ba. Về hội họa, Mộ Nam quả thực có năng khiếu rất tốt, cậu đã áp dụng sở thích này vào thực tế trước khi vào đại học, chuyển thành một nghề có thể kiếm sống. Trước khi vào đại học, Mộ Nam thậm chí còn bán một bức tranh vẽ nhân vật của mình với giá năm sáu vạn, đây đã coi là một khoản lợi nhuận khả quan trong giới họa sĩ của họ.
Chính vì đặc thù nghề nghiệp ở nhà nên dù đóng cửa suốt thời gian sương mù cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, cũng chính vì nghề nghiệp này mà từ lâu đã làm Mộ Nam có thối quen đem một ít đồ ăn ngon dự trữ trong trong gian để cậu có thể lấy chúng bất cứ khi nào cậu muốn. Không gian của Mộ Nam là một sự tồn tại cố định, đồ vật khi đưa vào trông như thế nào, khi lấy ra vẫn như thế ấy, sau mấy năm tích lũy, lượng thức ăn trong không gian của Mộ Nam khá đáng kể, bởi vì anh ngay từ đầu đã không cảm nhận được sự khủng hoảng về lương thực, dẫn đến cái chết của Mộ Nam là họa do thức ăn mang lại.
Kiếp trước sau khi sương mù của dần tan đi, cuộc sống của người dân dường như đang dần trở lại bình thường, nhiều người sống sót coi cuộc sống chán nản và chết chóc sau thảm họa như một cuộc trò chuyện sau bữa tối, nhưng họ không ngờ rằng tương lai lại càng khó khăn hơn đang đến với nhân loại.
Không lâu sau khi sương mù tan, thời tiết trở nên cực kỳ nóng bức, do địa hình nên nơi nóng nhất cả nước chưa bao giờ vượt quá 50 độ nhưng mùa hè năm nay, nhiệt độ đã lên tới mức cao nhất từ trước đến nay trên thế giới, thậm chí cao tới 59 độ. Khái niệm năm 59 độ là gì? Nhiệt độ cao nhất ở sa mạc Châu Phi cũng chỉ 55 độ mà thôi. Bất cứ nơi nào con người sống, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 45 độ.
Ở đất nước họ bốn mùa rất rõ rệt, nhưng năm nay, cho đến tháng 12, nhiệt độ cao vẫn ở mức cao, số người chết vì nắng nóng không kém gì số người chết vì bệnh do sương mù. Đến lúc này mọi người đã nhận ra rằng có lẽ lần này, ngày tận thế đã thực sự đến.
Sau này, chính quyền mỗi vùng đều do quân đội trực tiếp kiểm soát, thống kê dân số và cấp chứng minh thư mới, dù nhân dân có theo sát bước chân của quốc gia đi chăng nữa thì cũng không thể chống chọi được với thiên tai liên tục xảy ra. Lũ lụt, sóng thần bất ngờ, ruộng cạn ngàn dậm, động đất sâu bệnh. Hai chữ tương lai không còn là niềm hy vọng nữa mà là nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn.
Mộ Nam có không gian nên tốt hơn rất nhiều người rồi, dù trong hoàn cảnh nào thì ít nhất cũng có thể có đồ để ăn, đáng tiếc đã tránh được thiên tai, nhưng lại không chống lại được nhân họa. Chỉ vì mềm lòng đưa một ít bánh ngô cho một cô bé gầy gò mà bị giết. Lúc bấy giờ đất nước đang lãnh đạo quần chúng xây dựng lại nhà cửa, tuy không thể nói là ai cũng đủ ăn, nhưng cũng không có nạn đói đến mức giết người chỉ vì một ít thức ăn, nếu không thì dù Mộ Nam có ngây thơ đến đâu thì cũng sẽ không mềm lòng vào lúc đó.
Khi Mộ Nam nhớ lại cảm giác trước khi chết, nơi bị đâm vẫn đau âm ỉ, anh có không gian nhưng cuối cùng lại chết một cách đau đớn nghẹn khuất như vậy.
Khi mở mắt lần nữa, Mộ Nam đã sống lại và quay trở lại ba tháng trước ngày tận thế.
Sau khi sống lại, Mộ Nam suy ngẫm về cuộc đời ngắn ngủi đó, bởi vì Mộ Nam có một con át chủ bài cứu mạng mà không ai có, đối mặt với tận thế như vậy, tuy rằng rất cẩn trọng nhưng cậu cũng cảm thấy trong lòng mình có một tia khinh thường khó phát hiện. Thức ăn không khó có được nên Mộ Nam không thể cảm nhận được sự tàn khốc của ngày tận thế sâu sắc bằng những người khác.
Dù là cái chết hay nạn đói, dù ở trong hoàn cảnh đó nhưng anh cũng chưa từng tự mình trải qua, có sự khác biệt cơ bản giữa cuộc đấu tranh ngày tận thế với niềm tin trong lòng và cuộc đấu tranh ngày tận thế mà không có niềm tin. Cha mẹ Mộ Nam mất sớm nên hoàn cảnh sống của Mộ Nam luôn rất đơn giản, còn chưa kịp trải qua cuộc sống khó khăn ngoài xã hội, đã trực tiếp đối mặt với ngày tận thế luôn rồi.
Nghĩ tới chuyện kiếp trước, Mộ Nam không cảm thấy có gì phải hối hận, nhưng tiếc nuối thì cũng có một chút.
Sau khi trả lại xe tải, trên đường về, Mộ Nam đã gói sẵn mấy phần bột sườn heo, đây là một quán cũ đã tồn tại hàng chục năm nhưng vẫn giữ được hương vị ban đầu, khi sương mù tan đi, quán này cũng không mở cửa nữa, cho nên Mộ Nam mỗi lần đi ngang qua sẽ mua rất nhiều, trong không gian vốn đã có rất nhiều, nhưng về sau thì ăn một lần lại ít đi một lần a.
Mộ Nam hiện tại sống trong một căn chung cư cũ, cũng là nhóm nhà dân dụng đầu tiên có thang máy trong quy hoạch thành phố, ở tầng mười bảy, cao nhất là hai mươi ba, tầng lầu cũng không tệ. Mộ Nam đã sống ở đây từ khi còn nhỏ, nhưng giờ một nhà ba người chỉ còn mình Mộ Nam.
Nhìn bức ảnh của cha mẹ bám đầy bụi trên tường, Mộ Nam đôi khi nghĩ có lẽ cha mẹ mình đều qua đời sớm là may mắn, ít nhất họ không bị ngày tận thế hành hạ.
Đặt ba lô xuống, Mộ Nam lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi tắm, gột rửa mệt nhọc và bụi bặm do chạy loanh quanh bên ngoài cả ngày, lau tóc cho đến khi khô một nửa, lúc này mới sảng khoái ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cơm là do chính Mộ Nam nấu, đồ ăn trước đó mua ở bên ngoài, anh lén đặt vào trong không gian, bây giờ lấy ra vẫn còn bốc khói.
Mộ Nam không biết nấu nướng, trước tận thế chỉ dựa vào đồ ăn mua bên ngoài, sau tận thế cũng không có điều kiện nấu nướng. Nhưng từ khi sống lại, Mộ Nam đã trở nên giỏi nấu nướng rồi, chỉ cần là lúc ở nhà, Mộ Nam sẽ bắt đầu nấu các loại món ăn, nấu xong sẽ để vào trong không gian, về sau chắc là sẽ có khoảng thời gian dài không thể nấu cơm được. Cho nên trước khi lúc đó đến, Mộ Nam nên dự trữ nhiều đồ ăn làm sẵn.
Mộ Nam sống lại đã ba tháng, cậu đã tích trữ những thứ cần thiết để sinh tồn, thậm chí còn mua một số vũ khí sát thương với giá cao để đảm bảo an toàn, đương nhiên súng lục gì đó thì không cần nghĩ tới, Mộ Nam có thời gian và không gian để buôn lậu vào, nhưng lại không có con đường đó, dù có ra nước ngoài cũng không thể tùy tiện mua được. Hiện tại Mộ Nam đã khá hài lòng rồi, ít nhất lần này sẽ không bị nhốt trong phòng nữa, bị ai đó đâm cũng không có khả năng chống trả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co