Truyen3h.Co

[EDIT] Hành Trình Vượt Qua Thiên Tai Trong Ngày Tận Thế

CHƯƠNG 5

Rubyzjn995


Editor: Rubyzjn


Ngày thứ ba, sương mù vẫn còn đọng trên bầu trời không tiêu tan, khiến người ta khó nhìn thấy màu sắc của bầu trời, ngay cả giữa trưa, đèn đường vẫn phải được bật lên để soi đường.

Khả năng thích ứng của người dân rất mạnh, sau cơn hoảng loạn ban đầu, hiện tại nhiều người đã bình tĩnh lại, sương mù vẫn chưa tan nhưng cơm thì vẫn phải ăn, những người đi làm và đi học cũng không thể dừng lại. Dù sương mù rất dày đặc nhưng vẫn có thể đi lại bình thường nếu chịu khó di chuyển chậm một chút trên đường.

Một số người cho rằng loại không khí này trông rất bẩn, khi ra ngoài không cần ai phải nhắc vẫn đeo khẩu trang, nhưng nhiều người thế hệ cũ lại không có khái niệm đeo khẩu trang, họ cho rằng bụi bẩn dù có nhiều hơn nữa thì cũng là không khí, chã nhẽ con người không hít thở không khí để sống sao.

Mộ Nam thậm chí còn nhìn thấy có người đăng ảnh lên mạng, lúc này một số người lớn tuổi căn bản không nghe lời khuyên của chính phủ là ở nhà mà lại chạy ra ngoài sớm để tập thể dục trong sương mù đầy trời.

Về điểm này Mộ Nam thật sự có chút khó hiểu, đây rốt cuộc là dưỡng sinh hay là muốn tìm chết? Cho dù hiện tại bọn họ không biết về bệnh tật do sương mù mang đến, nhưng trong khí hậu dị thường này, người bình thường có thể không ra ngoài thì sẽ cố gắng không ra ngoài.

Chất lượng không khí giảm xuống mức thấp chưa từng có, đồng thời cũng nổi lên một làn sóng tranh mua khẩu trang, Mộ Nam thấy nhiều người trong nhóm cựu sinh viên nói rằng họ không sẵn sàng sử dụng khẩu trang nội địa, cảm thấy khẩu trang nội địa đều là ăn cắp nguyên liệu và rất vô dụng, thà chi nhiều tiền hơn để mua từ nước ngoài.

Mộ Nam không biết những người nói mình không thích bây giờ sau này có mua được khẩu trang hay không, khi không mua được khẩu trang, liệu họ có hối hận vì hiện tại không thích hay không.

Dịch bệnh "u phổi" bùng phát trên mạng vào ngày thứ ba của sương mù, một người mẹ đăng video khóc lóc cầu xin quần chúng giúp đỡ, con cô bị sốt, ho và hiện đã bắt đầu có triệu chứng khó thở, nhưng bệnh viện lại không có giường, thậm chí không có cách chữa trị, nếu không được chữa trị, con của cô sẽ chết.

Trong video, bệnh viện chật kín người, nhìn vào thì đầy người, có người thậm chí còn nằm dưới đất để tiêm, nhưng nhiều người thậm chí không có cơ hội được tiêm vì bác sĩ và y tá căn bản không ở đó do quá bận rộn, ngay cả một số bác sĩ, y tá không thuộc khoa hô hấp cũng được diều động tạm thời tới, nhưng vẫn không chống chọi được với làn sóng bệnh nhân.

Ngay khi video này được tung ra, những video tương tự đã xuất hiện ở rất nhiều nơi, không chỉ ở một thành phố mà trên khắp cả nước, thậm chí có một số sinh viên nước ngoài còn gửi video về nước cầu cứu, họ bị bệnh nhưng không thể được điều trị. Bây giờ các chuyến bay đều bị đình chỉ, ngay cả vé giá cao cũng không mua được. Điều đáng sợ hơn nữa là mọi thứ ở nước ngoài hoàn toàn hỗn loạn, họ thậm chí không thể ra ngoài mua thức ăn, chỉ có thể trốn ở nhà, nhưng họ không biết có thể sống sót được bao lâu khi hết lương thực, đạn dược, họ hy vọng đất nước có thể nghe thấy tiếng nói của họ và đưa họ về nhà. Họ không biết liệu làn sương mù toàn cầu này có phải là điềm báo trước ngày tận thế hay không, nhưng đất nước họ đang ở hiện tại rõ ràng đã trở thành ngày tận thế. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng khi còn sống mà có thể ở một quốc gia văn minh thấy được cảnh hỗn loạn, cướp bóc như thời chiến loạn.

Quốc gia đầu tiên phát động chiến dịch rút quân là Hoa Hạ, sau khi du học sinh và nhiều người mắc kẹt khi đi du lịch gửi video yêu cầu giúp đỡ, hoạt động sơ tán đã được công bố trên bản tin vào ngày hôm sau.

Có người cảm thán về khả năng hành động của quốc gia, nhưng cũng có người bắt đầu cầm bàn phím chửi rủa, cho rằng cứu những người này là lãng phí tài nguyên của đất nước, những người muốn ra nước ngoài khi an toàn và muốn trở về nhà khi có chuyện gì đó xảy ra đơn giản là không đáng để cứu.

Trên mạng rất náo nhiệt, tất cả các chủ đề đều xoay quanh sươmg mù từ trên trời rơi xuống, hoạt động sơ tán và căn bệnh viêm phổi kỳ lạ.

Một số người cho rằng dịch bệnh quy mô lớn này với sương mù dày đặc kỳ lạ có liên quan với nhau, nhưng một số người lại cho rằng căn bệnh này đã xuất hiện trước khi sương mù dày đặc xuất hiện nên mầm bệnh đến tột cùng là tại sao xuất hiện còn phải đều tra thêm.

Khi dịch bệnh này bùng phát, rất nhiều người không dám ngoài, bọn họ không biết bệnh này rốt cuộc là mắc bệnh như thế nào, là do không khí hay trận mưa lớn trước đó, người bệnh đang tuyệt vọng, người không bệnh thì lại khủng hoảng.

Trước khi hoàn toàn hỗn loạn, nhà nước bắt đầu vận hành nhanh chóng, bắt đầu từ những thành phố nghiêm trọng nhất, dừng mở cửa tất cả các địa điểm công cộng, dừng hoạt động của mọi nơi làm việc, mọi người phải ở nhà, từ khu phố, đến khu đô thị, tầng tầng các lớp kiểm soát.

Đây không phải là việc đóng cửa một thành phố, mà gần như là đóng cửa toàn quốc. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế đất nước. Có lẽ việc đóng cửa này sẽ đẩy lùi nền kinh tế của quốc gia đã phát triển hàng chục năm qua, nhưng quốc gia vẫn làm như vậy, mặc dù có rủi ro nhưng nó có thể bảo vệ tính mạng của nhiều người hơn.

Đất nước bọn họ coi như hành động nhanh nhất, không có ai phản đối nên chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp.

Nhưng ở nước ngoài, việc đóng cửa toàn quốc như vậy là gần như không thể, có người tổ chức biểu ngữ, diễu hành, tụ tập gây rối, kêu gọi chính quyền, có người cùng nhau cướp siêu thị, có người cho nổ tung đồn cảnh sát vì tức giận, v.v., chỉ có thể tóm gọn bằng một chữ loạn.

Vào ngày thứ hai sau khi cuộc sơ tán bắt đầu, những người đã trở về nước thành công đã gửi video về cuộc sơ tán, ngoài khách du lịch và sinh viên mắc kẹt ở đất nước của họ, còn có những quốc gia khác có người dân thuộc các màu da và chủng tộc khác nhau tụ tập lại với nhau, giữa đủ loại cảm xúc bối rối và tuyệt vọng, những lá cờ đỏ rực đã trở thành khung cảnh đẹp nhất trong mắt mọi người. Nhìn rất nhiều người vẫn còn mắc kẹt tại chỗ, những người lên máy bay trở về nước đều cảm thấy biết ơn vì đã sống sót sau thảm họa.

Khi tin tức đưa ra thông báo cho rằng dịch bệnh rất có thể có liên quan đến sương mù, nhiều người trong tiểu khu Mộ Nam đã bị bệnh, do sự kiểm soát của xã khu nên nhiều người bệnh không thể tự mình đến bệnh viện mà phải liên hệ với xã khu, xã khu sau đó lại đến bệnh viện xếp hàng, nhưng không phải một bệnh viện tương ứng với một xã khu mà là hàng chục, thậm chí hàng trăm xã khu, người bệnh quá nhiều, không có cách nào xếp hàng được.

Những người không thể chờ đợi để được điều trị dưới các loại tuyệt vọng sẽ làm một số việc cực đoan khác nhau, đập phá gây rắc rối, thậm chí có người còn đập vỡ cửa ra vào và cửa sổ nhà người khác, họ có tâm lý cực đoan rằng nếu mình không được sống tốt thì những người khác cũng đừng mong sống tốt, cuối cùng những người này tất nhiên là bị bắt, nhưng việc điều trị y tế tê liệt đã khiến nhiều người không có cơ hội đến bệnh viện, rốt cuộc không thể tỉnh lại được nữa.

Cảm thụ của Mộ Nam kiếp trước cũng không sâu sắc như vậy, khi đó Mộ Nam không cảm thấy đây là ngày tận thế, bởi vì lực lượng quản lý nhà nước vẫn còn, phối hợp điều động duy trì trật tự xã hội, làm cho rất nhiều người tin tưởng khi hỗn loạn ban đầu qua đi, về sau sẽ chậm rãi tốt lên, cho nên cho dù bị nhốt ở nhà, Mộ Nam cũng không có chút hoảng sợ nào, công việc của Mộ Nam cũng không bởi vì sương mù không thể ra ngoài mà bị ảnh hưởng, cậu còn đang bận rộn làm xong đề án tốt nghiệp, cũng không có nhiều thời gian để lên mạng ăn dưa.

Hiện tại ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, có thời gian lên mạng xem nhiều tin tức hơn, lần này cảm xúc tự nhiên càng sâu sắc hơn. Nhưng so với những thảm họa sau đó, sương mù lần này vẫn nhẹ nhất, ít nhất đất nước và nhân tính lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát.

Lúc cánh cửa sắt bên ngoài bị gõ, Mộ Nam cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng là xã khu đến điều tra, tiểu khu của họ sau khi sương mù phong tỏa đã thành lập một nhóm chat, bất kỳ thông báo nào cũng sẽ được đăng trong nhóm. Hai ngày trước đã nói, mấy ngày nay sẽ có người tới cửa đăng ký số người trong nhà.

Khi mở cửa, nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, Mộ Nam sửng sốt.

Mộ Nam đã quen biết Tần Hoài từ khi mới sinh ra, nghe nói ngụm sữa đầu tiên Mộ Nam uống là do Tần Hoài cầm bình đút cho cậu, Tân Hoài nhỏ như vậy, còn bị ôm trên người nên duỗi người ra đưa tay đút cho Mộ Nam uống.

Tần Hoài từ khi Mộ Nam mười lăm tuổi đã rời khỏi, tính cả đời trước, Mộ Nam cũng không nhớ rõ đã cùng Tần Hoài đã xa cách bao nhiêu năm. Khi Tần Hoài một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Mộ Nam, đầu óc Mộ Nam đột nhiên trống rỗng, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm lại được Tần Hoài. Bây giờ người mà Mộ Nam cho rằng cả đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại được nữa lại đang đứng trước mặt cậu.

Trong giây phút nhìn thấy Tần Hoài, trong lòng Mộ Nam đau nhói, Tần Hoài trưởng thành đã không còn giống như trong ký ức của Mộ Nam nữa rồi, bộ dáng có chút xa lạ này nói cho cậu biết, dù ngày xưa họ có thân thiết đến đâu thì những năm tháng đã bị thiếu sót đó chung quy vẫn là thiếu sót.

Nhìn người đang thất thần đứng ở cửa, Tần Hoài hơi mím môi, trong lòng cảm thấy một nỗi đau không thể kiềm chế, Nam Nam của anh, người mà anh ngày đêm nhớ đến, rốt cuộc lại bởi vì những năm qua chia lìa cùng anh mà trở nên xa lạ với anh.

Ánh mắt tham lam nhìn Mộ Nam, giọng nói của Tần Hoài có chút run rẩy:"Bây giờ ngay cả cửa nhà cũng không cho anh vào sao...?"

Mộ Nam phục hồi tinh thần lui về phía sau một bước, giấu bàn tay có chút run rẩy ở phía sau, nhường đường cho Tần Hoài.

Tần Hoài đóng cửa sắt lại, không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu an ủi Mộ Nam giống như lúc nhỏ. Vừa giơ tay lên, nhìn thấy quần áo của mình, Tần Hoài liền lùi lại một bước, anh mới từ bên ngoài trở về, trên người không biết có mang theo virus hay không. Thấy Mộ Nam cúi đầu trầm mặc, thanh âm Tần Hoài có chút chua xót nói: "Lần này trở về, anh sẽ không bao giờ đi nữa. "

Mộ Nam không lên tiếng, cậu hiện tại có chút không biết nên đối mặt Tần Hoài như thế nào, lúc không tìm thấy Tần Hoài, cậu liều mạng đi tìm anh, hiện tại Tần Hoài đã trở lại, phần thời gian đó cùng hai đời mang đến cảm giác xa lạ, cũng không phải dễ dàng xóa bỏ như vậy, cho nên ngoại trừ trầm mặc, cậu cũng không biết nên mở miệng nói cái gì.

Thấy Mộ Nam không nói lời nào, Tần Hoài có chút khổ sở, cũng có chút luống cuống. Năm đó anh rời đi, Nam Nam kiên quyết như vậy, anh vẫn bỏ lại Nam Nam một mình, Nam Nam trong lòng còn oán hận anh là đúng.

Hai người đều im lặng một lúc, Tần Hoài mới giả vờ cười thản nhiên:"Anh đi tắm rửa trước, từ bên ngoài về trên người có chút bẩn."

Nói xong lại nhìn Mộ Nam, mang theo một chút thăm dò lấy lòng: "Anh tắm xong sẽ đến gặp em nhé."

Lúc này Mộ Nam mới nói: "Phòng tắm nhà anh đã nhiều năm không dùng rồi." Nói xong xoay người trở về nhà mình, nhưng cửa lớn cũng không đóng lại.

Tần Hoài mỉm cười đi theo Mộ Nam bước vào cửa.

Vừa bước vào cửa, đồ đạc trong nhà đã khác hẳn với những gì anh nhớ, thế nhưng lại đặt một chiếc giường ở phòng khách, ban công nơi họ thường ngồi vắt chân qua lan can để ngắm cảnh cũng bị bịt kín. Rốt cuộc thì thời gian cũng đã làm thay đổi nhiều thứ .

Tần Hoài buông túi xách xuống, ở cửa cởi giày.

Mộ Nam mở tủ giày và mang cho anh một đôi dép vừa với cỡ của Tần Hoài.

Tần Hoài thay dép, cầm túi đi vào phòng tắm, hỏi: "Ở nhà có bộ quần áo nào lớn hơn không? Quần áo anh mang theo dọc đường đều bẩn rồi."

Mộ Nam không nói lời nào mà đi về phía ban công nơi lắp đặt tủ quần áo.

Tần Hoài quen thuộc đi vào phòng tắm, đầu tiên ném quần áo bẩn trong túi vào máy giặt, sau đó cởi quần áo của mình ném vào cùng nhau, sau đó vào phòng tắm đi tắm.

Mộ Nam chuẩn bị rất nhiều quần áo, bởi vì đã nhiều năm không gặp Tần Hoài, lúc mua quần áo cũng không biết bây giờ Tần Hoài mập hay gầy, nhưng cậu cảm thấy Tần Hoài nhất định là cường tráng. Lúc cậu học cấp 2, Tần Hoài học cấp 3, vóc dáng Tần Hoài chính là cao nhất và khỏe nhất lớp, nên khi đi mua quần áo, cậu đã mua rất nhiều size lớn, hiện tại nhìn mặc dù so với tưởng tượng gầy hơn một chút, nhưng quần áo hẳn cũng thích hợp.

Sau khi để quần áo mới cho Tần Hoài ở phòng ngoài phòng tắm, Mộ Nam vào bếp nấu một bát mì. Hiện tại mọi phương tiện giao thông đều bị phong tỏa, xe riêng không được phép ra đường nếu không có thẻ thông hành, cũng không biết Tần Hoài đã trở về như thế nào.

Nếu không phải trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Mộ Nam cũng không thể tin được Tần Hoài thật sự đã trở lại. Nghe tiếng nước không ngừng truyền đến trong phòng tắm, Mộ Nam không khỏi có chút hoảng hốt, không hiểu sao lại có cảm giác không chân thật.

Tần Hoài tắm rửa xong, vừa đi ra liền nhìn thấy một tô mì đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, còn Mộ Nam thì ngồi ở đầu giường bên kia cúi đầu nhìn điện thoại. Tần Hoài ngồi xuống, nhìn mì trong bát, ánh mắt có chút chua xót. Mặc dù cha mẹ của Mộ Nam mất sớm nhưng cậu vẫn sống cùng anh, đừng nói nấu ăn, ngay cả nấu cơm cũng không biết.

Giờ đây, Mộ Nam lớn lên một mình trong cuộc sống mà anh chưa từng tham gia vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co