[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
13
"Trước bữa tiệc tối, tôi nghĩ tôi nên nói vài lời." Dumbledore gõ vào chiếc cốc có chân, ra hiệu cho đại sảnh im lặng.
"Chúng ta có bốn học sinh đáng yêu và dũng cảm, đã có những đóng góp to lớn cho sự an toàn của Hogwarts. Họ là Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger và Draco Malfoy. Chính nhờ sự hợp tác của họ đã giúp các giáo sư giải quyết được mối nguy hiểm. Cũng nhờ sự phối hợp của họ mà ta như thấy lại hình ảnh bốn vị sáng lập Hogwarts ngày trước, cùng chung sức xây dựng ngôi trường." Dumbledore lau lớp sương mờ trên kính, tạm dừng một chút rồi tiếp tục:
"Vì vậy ta nghĩ, nên cộng cho mỗi em 30 điểm. Tất nhiên, chúng ta còn phải cảm ơn một đứa trẻ chưa nhập học nữa. Điểm của em ấy sẽ được cộng sau khi em ấy đến Hogwarts. Bây giờ, hãy xem điểm số của bốn nhà. Slytherin 472, Gryffindor 452, Ravenclaw 410, Hufflepuff 365. Xin chúc mừng Slytherin!"
Lời Dumbledore vừa dứt, đại sảnh lập tức được trang hoàng bằng rèm xanh bạc, ở giữa là huy hiệu Slytherin. Đại sảnh vang lên những tràng hoan hô nhiệt liệt. Gryffindor dù không giành được cúp nhà, nhưng cũng thoát khỏi số phận đứng chót, nên cũng rất vui mừng. Slytherin lần đầu tiên được hiệu trưởng cộng điểm và còn giành được cúp nhà, cũng rất hài lòng. Ravenclaw không quan tâm đến thứ hạng, chỉ vỗ tay thông lệ. Còn Hufflepuff, thấy mọi người vui vẻ nên cũng cảm thấy vui vẻ.
Dumbledore nhìn lũ trẻ dưới đại sảnh hòa thuận vui vẻ, cảm thán như thể nói với vị giáo sư Độc dược bên cạnh: "Severus, cậu thấy không. Slytherin và Gryffindor có thể sống hòa thuận với nhau đấy."
Câu trả lời duy nhất ông nhận được là một tiếng hừ lạnh.
__________
Từ Hogwarts trở về đã hơn một tháng, quan hệ của Harry với gia đình Dursley ngày càng hòa hợp. Cảm giác gượng gạo trong dịp Giáng sinh năm đó đã sớm tan biến. Dudley tuy vẫn khá là ích kỷ, nhưng vẫn biết để dành một ít đồ ăn vặt cho Harry. Thậm chí, vào buổi tối, Harry và gia đình Dursley còn cùng nhau xem TV. Trong thời gian đó, Ron có gọi điện thoại tới, giọng to đến nỗi có thể vang khắp Privet Drive, khiến Vernon rất khó chịu, nhưng ông vẫn cố nhịn không nói gì. Thực ra Harry thấy rằng gọi điện thoại có lẽ là một sự tra tấn đối với cả Ron lẫn chú cậu, nên cậu quyết định vẫn dùng cú để liên lạc. Còn với Hermione thì không có vấn đề này, vì cả hai đã sống 11 năm ở thế giới Muggle, đều cho rằng điện thoại tiện hơn viết thư rất nhiều.
"Dudley, lần sau tớ đến Hẻm Xéo mua đồ sẽ mang cho cậu ít kem ở đó, vị rất ngon, cậu chắc chắn sẽ thích."
"Thật á? Tuyệt quá! Khi nào cậu đi?"
"Vài ngày nữa, đợi thư nhập học đến là đi được."
"Nó sẽ không tan chảy chứ?"
"Bảo chủ tiệm làm phép đông lạnh là được, cậu yên tâm đi!"
"Ngầu quá!" Dudley không bài xích phép thuật mạnh mẽ như vợ chồng Dursley. Harry quyết định hỏi Ron xem có món đồ chơi phép thuật thú vị nào có thể làm quà sinh nhật cho Dudley.
Harry viết thư buộc vào chân Hedwig, dặn nó phải đợi Ron hồi âm mới được về. Nhưng mà, từ lần gọi điện thoại đó, Harry chưa nhận được thư nào của Ron. Dù vậy, Ron trước đó từng than phiền rằng con cú nhà họ già quá, sắp không gánh nổi thư từ cho cả nhà, có lẽ là cú không bay được xa như vậy, nên Harry đã bảo Hedwig bay về.
"Harry, xuống mau!" Tiếng Dudley gọi vọng từ dưới nhà.
Harry vội chạy xuống, thấy Cecilia và Dudley đang đứng đối đầu ở cửa, cậu bỗng thấy đau đầu.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không bắt nạt Harry nữa. Hơn nữa dù tôi có bắt nạt, tôi cũng có bao giờ chiếm được lợi thế đâu?"
"Hứ!"
"Lia!" Harry vội nắm tay Cecilia: "Tớ và Dudley đã bắt tay giảng hòa, cậu đừng nhằm vào cậu ấy nữa."
"Thôi được." Cecilia miễn cưỡng bĩu môi, tiện tay ném cho Dudley một chiếc hộp nhỏ: "Này, Harry bảo cậu thích cái này. Ngày mai sinh nhật cậu, quà đó."
Dudley mở ra, thấy là bánh ngọt do mẹ Cecilia làm.
"Tuyệt! Cậu không giận nữa à?"
"Tớ lười giận với cậu!" Cecilia giả vờ không quan tâm, nắm tay Harry kéo đi: "Tớ đưa Harry về nhà tớ đây!"
Harry bất lực, cái vẻ bướng bỉnh của Cecilia này sao cứ giống Slytherin thế nhỉ?
Buổi tối khi về phòng, Hedwig đã về nhưng vẫn không mang thư của Ron. Harry thấy lạ, vì Hedwig rất ngoan, không bao giờ trái lời cậu. Cậu kiểm tra kỹ Hedwig và phát hiện lông cánh của nó có dấu vết gãy. Rõ ràng, Hedwig đã bị chặn lại trên đường.
"Hedwig, cậu có gặp ai không?"
Hedwig mổ nhẹ vào ngón tay Harry, kêu vài tiếng rồi bay về lồng ngủ, vùi đầu dưới cánh và không đáp lại Harry nữa. Harry biết đó là dấu hiệu Hedwig đang tủi thân. Nhưng ai lại đi gây sự với một con cú chứ?
Harry lập tức lấy kính hai chiều, kể chuyện Hedwig cho Cecilia nghe và nhờ cô gửi thư cho Ron để xem bên đó có chuyện gì không. Không thể không nói, tốc độ của cú thật sự nhanh, chỉ hai giờ sau Harry đã nhận được hồi âm của Cecilia.
"Ron bảo cậu ấy đã viết rất nhiều thư cho cậu, nhưng cậu chưa trả lời bức nào. Cậu ấy đoán cậu bị cô dì nhốt, còn định vài hôm nữa qua đón cậu về nhà chơi."
"Thư của bọn mình chắc chắn bị ai đó chặn lại. Hôm nay Hedwig đưa thư về bị thương ở cánh." Harry rất khó hiểu: "Nếu có ai muốn hại tớ, sao lại chỉ chặn thư của tớ? Thi vài lời nguyền độc ác vào người tớ chẳng phải nhanh hơn không?"
"Dù sao thì Harry, cậu cũng cẩn thận trong thời gian tới." Cecilia suy nghĩ rồi nói: "Hay là cậu sang nhà tớ ở đi? Bố mẹ tớ đều là phù thủy, nếu thực sự có nguy hiểm, nhà cô dì cậu toàn là Muggle, rất dễ bị tổn thương."
"Đến nhà cậu chẳng phải cũng sẽ liên lụy các cậu sao?" Có lúc Harry thực sự ghét cái thể chất phiền phức của mình chẳng làm gì cũng gây họa, còn liên lụy đến những người xung quanh.
"Vậy tớ đưa bùa hộ mệnh của tớ cho cậu, khi gặp nguy hiểm nó có thể ngăn cản được một chút, và bố mẹ tớ sẽ biết ngay để tới cứu cậu." Thấy Harry định phản đối, Cecilia ngay lập tức cắt ngang: "Dù sao ngày nào tớ cũng ở bên cậu, còn có bùa hộ mệnh. Buổi tối tớ ở cùng bố mẹ, tớ rất an toàn. Không được phản đối! Nếu không thì đừng nói chuyện với tớ nữa."
Harry chỉ đành thỏa hiệp, trong lòng vừa lo lắng vừa ngọt ngào.
Vài ngày sau, phòng Harry đón một vị khách không mời — một tên gia tinh tự xưng là Dobby, có vẻ hơi loạn thần kinh. Cậu ta thừa nhận đã chặn thư của Harry để ngăn cậu quay lại Hogwarts, vì cậu ta nói Hogwarts sắp xảy ra nguy hiểm, cậu ta phải bảo vệ Harry Potter.
Harry rất tức giận trước sự tự ý của Dobby. Cậu không hiểu, ngôi trường an toàn nhất trong truyền thuyết có thể nguy hiểm thế nào, và việc ngăn cậu liên lạc với bạn bè bảo vệ được cậu điều gì.
"Nếu Harry Potter nhất quyết phải về trường, Dobby chỉ còn cách này." Gia tinh búng tay một cái, cánh cửa phòng Harry bị nổ tung.
"Không!" Harry giận dữ lao về phía Dobby, nhưng cậu ta lại búng tay biến mất.
"Trời ơi, Harry, cậu chẳng phải bảo cậu không còn ma lực bạo động nữa à?" Dudley nghe thấy tiếng động chạy lên, hoảng hốt trước đống vụn gỗ trên sàn, "May là bố mẹ tớ không có ở nhà, không thì cậu tiêu đời."
"Họ về thì tớ cũng tiêu." Harry có thể dự đoán mối quan hệ vừa mới cải thiện với cô dì sẽ lại rơi xuống đáy.
Harry buồn bực nhìn cánh cửa trống rỗng, không biết phải làm sao. Tệ hơn nữa, một con cú mang đến một thông báo từ Bộ Phép thuật — phù thủy nhỏ dưới 17 tuổi không được dùng phép thuật ngoài trường học. Harry không hiểu sao rõ ràng không phải cậu dùng phép thuật, cậu vẫn bị cảnh cáo. Giờ Harry vừa không biết giải thích với cô dì thế nào về cánh cửa bị nổ, vừa không biết giải thích với Bộ Phép thuật rằng cậu không vi phạm nội quy, thực sự đau đầu.
"Hay là hỏi Cecilia đi, cậu ấy cũng là phù thủy mà."
Harry như nhìn thấy cứu tinh, vội gọi cầu cứu Cecilia. Chẳng bao lâu, bác Lawrence dẫn Cecilia đến gõ cửa nhà Dursley.
Dùng câu thần chú Sửa chữa, cánh cửa gỗ được tu lại. Tiếp theo, bác Lawrence viết thư cho Bộ Phép thuật, giải thích rằng đó chỉ là ma lực bạo động của Harry, cậu không hề sử dụng đũa phép. Bộ có thể cử chuyên viên đến kiểm tra đũa phép của Harry để chứng minh nó đã hơn một tháng không được sử dụng.
Phù thủy nhỏ vẫn bị ma lực bạo động khi đi học không phải hiếm, Bộ Phép thuật đã chấp nhận lời giải thích của bác Lawrence và không cử người đến kiểm tra. Cuối cùng Harry cũng thở phào.
"Ồ, quá đỉnh! Chỉ vậy thôi mà đã sửa xong rồi á?" Dudley sờ sờ cánh cửa, "Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì, thật tuyệt!"
"Cháu không sợ bọn chú, mấy phù thủy này sao?" Bác Lawrence hiếm thấy một Muggle nào không ghét phù thủy.
"Harry cũng là phù thủy mà, cậu ấy còn là em họ tôi đấy." Dudley không quan tâm xua tay, "Với lại mấy trò phép thuật của các người rất thú vị, giá tôi cũng làm được thì hay biết mấy."
Lúc này Cecilia mới thực sự nhìn nhận lại Dudley. Trước đây cô chỉ không gây xung đột với hắn vì Harry, không ngờ hắn thực sự đã khác xưa.
"Vậy còn việc cậu bắt nạt Harry?"
"Bà cô, tôi đã nói cả trăm lần rồi, đó là hồi nhỏ. Lúc đó Harry cứ bị ma lực bạo động làm tung tóe cả nhà, bố mẹ tôi cũng không thích cậu ấy, tôi có thể đối tốt với cậu ấy được mới là lạ."
Cecilia miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó. Bỗng dưng cô cười ranh mãnh: "Thôi được, cậu đúng là một thiên thần nhỏ. Tớ sẽ không trêu cậu nữa!"
Dudley rên rỉ: "Cô có thể đừng bắt chước cách nói của mẹ tôi không?"
Vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của cậu ta khiến Harry và bác Lawrence bật cười. Vấn đề nhẹ nhàng được giải quyết, nhưng bác Lawrence vẫn yêu cầu Harry tiếp tục mang bùa hộ mệnh.
"Không ai biết lần sau nó có thể phá hủy thứ gì khác không. Cứ cẩn thận vẫn hơn. Bác sẽ làm cho Lia một cái mới, còn cháu đừng tháo cái này ra. Bác nghĩ cháu sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn hơn con bé nhiều." Bác Lawrence xoa đầu Harry và cười đùa một câu: "Chúa Cứu Thế là một nghề rủi ro cao đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co