Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

16

vionaz112

Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của năm học mới là một thảm họa đối với Harry và những người khác. Lockhart không biết lấy đâu ra lũ yêu tinh vùng Cornwall, suýt chút nữa phá hủy cả lớp học. Khi Neville bị yêu tinh bắt lên treo trên đèn chùm, cả lớp hỗn loạn tứ tung, tiếng la hét khắp nơi cùng những trang sách bay đầy trời. Còn ông thầy Lockhart vừa mới đầy tự tin tuyên bố sẽ dạy họ cách đối phó yêu tinh thì đã lặng lẽ trốn vào văn phòng của mình, mặc cho lũ trẻ bên ngoài kêu cứu, hắn chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Harry dùng sức ném con yêu tinh trên người mình xuống, tiện tay cho nó một câu thần chú Làm Tê Liệt. Các học sinh xung quanh thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Sau khi Harry và Hermione giúp Ron thoát khỏi rắc rối, họ lại chạy đi giúp đỡ những học sinh khác đang gặp nguy hiểm. Lúc này, Gryffindor và Slytherin không còn phân biệt nhà nào với nhà nào, ai có khả năng dùng thần chú, sau khi giải quyết xung quanh mình, đều sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ học sinh đang gặp nạn từ nhà khác. Sau khi giải cứu vài học sinh, Malfoy nhận ra có rằng những người không biết dùng thần chú Làm Tê Liệt, dù được giải vây tạm thời, cũng sẽ bị vây lại ngay lập tức.

"Potter, đưa những người không biết Làm Tê Liệt đến góc phòng, tôi sẽ bảo vệ họ." Malfoy vừa che chở vài học sinh chạy vào góc, vừa gọi Harry đang chiến đấu ở khu vực trung tâm.

Harry cũng nhận ra vấn đề, cùng Hermione phân công, mỗi người giúp đỡ một học sinh, rồi Hermione đưa họ đến chỗ Malfoy. Ron tuy ban đầu bị kẹt, nhưng giờ đã có thể tự do di chuyển, cậu xung phong cùng Malfoy bảo vệ nhóm học sinh đó.

Chẳng mấy chốc, cả lớp tự động chia thành hai phe: một bên chiến đấu với yêu tinh, một bên ở góc phòng ngăn cản yêu tinh tấn công lần nữa. Chưa bao giờ hai nhà Gryffindor và Slytherin đoàn kết như lúc này. Không lâu sau, tất cả yêu tinh đều bị làm tê liệt và nhốt lại trong lồng sắt. Harry và những người khác vừa rồi sử dụng quá nhiều ma lực nên có chút kiệt sức, những học sinh được bảo vệ chủ động đỡ họ đến cánh nhà thương. Trên đường đi, bất kỳ ai thấy Slytherin và Gryffindor hòa thuận đều ngẩn người, không tin vào mắt mình.

"Đây là chuyện gì thế?" Là Snape. Ánh mắt u ám của ông lướt qua nhóm học sinh đang đỡ lẫn nhau.

Malfoy kể lại sự việc một cách ngắn gọn. Snape tỏ ra khinh thường Lockhart: "Đây là giáo viên mà Dumbledore tìm về đấy. Slytherin thể hiện tốt, mỗi người cộng năm điểm." Ông không hề nhắc đến Gryffindor.

Các học sinh Gryffindor lập tức thấy bất công, vài đứa thiếu kiên nhẫn đã kêu lên.

"Gryffindor thiếu tôn trọng giáo viên, trừ —"

"Severus, tôi nghĩ lũ trẻ hôm nay từ cả hai nhà đều thể hiện rất tốt. Gryffindor cũng xứng đáng được cộng năm điểm mỗi người." Là Giáo sư McGonagall. Bà không giống vẻ nghiêm khắc thường ngày, mà có phần hài lòng mỉm cười: "Các em, những gì các em làm hôm nay thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên và tự hào. Tôi tự hào về các em. Nhưng tôi nghĩ hiện tại các em cần nhất là nghỉ ngơi."

Giáo sư McGonagall vẫy đũa phép, biến vài viên đá thành cáng, để những học sinh tiêu hao nhiều ma lực nhất nằm xuống. "Severus, cùng đi chứ?"

Vị giáo sư mũi khoằm hừ lạnh một tiếng, lơ lửng nâng cáng bên phía mình lên, dẫn đầu về phía phòng y tế. Dù mặt Snape rất khó coi, tất nhiên là ông cũng không bao giờ vui vẻ nhưng cáng vẫn bay rất ổn định, dù trên đó có một nửa là Gryffindor, trong đó có cả Chúa Cứu Thế mà ông ghét nhất.

Sau sự việc này, quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin trở nên kỳ lạ. Hai nhà không còn ganh đua quyết liệt như trước, nhưng cũng chưa đến mức sát cánh. Đặc biệt những học sinh từng cùng đối phó với yêu tinh, mỗi khi gặp mặt lại càng ngượng ngùng, cứ lưỡng lự giữa việc chào hay không chào. Harry và Malfoy thì thoải mái hơn nhiều so với học kỳ trước, hiện tại đã có thể gọi nhau bằng tên.

Sau thảm họa đó, Lockhart cũng khôn ngoan hơn, không thử những thứ hắn không thể kiểm soát trong các tiết học khác. Ví dụ, ở tiết của Cecilia, hắn chỉ phát phiếu điều tra, hỏi những câu như "Màu sắc yêu thích của Lockhart là gì?" hay "Ước mơ lớn nhất của Lockhart là gì?" Nghe kể về hành vi của Lockhart trong tiết học trước, Cecilia vô cùng khinh bỉ hắn — một kẻ bỏ rơi học sinh chỉ lo chạy trốn không xứng đáng làm giáo viên. Dù trước đó cô đã nghĩ hắn có phần khoe khoang, nhưng không ngờ nhân cách lại thấp hèn như vậy. Cecilia vốn còn có chút ngưỡng mộ hắn, sau khi thấy tờ phiếu tự luyến đó, cô ghét hắn đến tận cùng.

Ban đầu Lockhart rất nổi tiếng trong trường, hầu hết các nữ sinh đều có thể trả lời tờ phiếu đó. Nhưng sau sự việc vừa rồi, danh tiếng của hắn đã xuống đáy, nên cả lớp ngồi im, không ai viết chữ nào.

"Sao các em không viết? Cũng đâu có khó, chỉ cần đọc kỹ sách của tôi là có thể trả lời. Có lẽ các em chưa biết, tôi từng được nhận Huân chương Merlin hạng Ba, là thành viên danh dự của Hiệp hội Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và còn là người chiến thắng giải Nụ cười quyến rũ nhất của tạp chí Phù thủy hàng tuần suốt 5 năm liền. Tôi —"

"Két —" Tiếng ghế kéo lê chói tai vang lên. Cecilia đứng dậy: "Xin lỗi, thưa giáo sư, em thấy không khỏe. Em có thể đến phòng y tế nghỉ ngơi được không ạ?"

"Ồ, tất nhiên. Nếu em muốn, tôi có thể kiểm tra cho em — tôi từng —"

"Cảm ơn giáo sư, không cần ạ. Chỉ là bệnh vặt thôi." Cecilia nói rồi chạy ra khỏi lớp. Cô không thể chịu nổi việc nghe một kẻ vô dụng tự thổi phồng chiến tích của mình. Hóa ra Harry đã sớm phát hiện ra bản chất của hắn, đó là lý do cậu ghét hắn đến vậy.

"Bronte, đợi tớ với!" Là Astoria.

"Sao cậu cũng ra ngoài?"

"Tớ nói tớ lo cho cậu, nên muốn ra cùng cậu." Astoria nháy mắt: "Chỉ cần tỏ ra tiếc nuối vì phải bỏ lỡ một tiết học tuyệt vời vì quan tâm bạn bè, là Lockhart lập tức đồng ý."

"Phụt —" Cecilia không ngờ bạn cùng phòng của mình lại "xảo trá" đến vậy.

Tình bạn giữa 2 nữ sinh đôi khi đến một cách kỳ lạ. Cùng ghét một người, cùng trốn một tiết học, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng thân thiết. Đến bữa tối, họ đã có thể gọi nhau bằng biệt danh, thân mật như chị em. Vì cả hai biệt danh đều là "Lia", nên Astoria gọi Cecilia là "Lily".

"Lily, sau này tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám phải làm thế nào? Nghe cái tên vô dụng đó khoe khoang mãi, chúng mình có học được gì không?"

"Thà tự học còn hơn. May mà tớ mang sách cũ của bố mẹ theo, chứ học từ mấy cuốn tiểu thuyết của hắn thì chẳng học được thần chú mới nào đâu."

"Ha ha, Lily cậu nói hay thế." Astoria chẳng còn vẻ quý tộc tiểu thư lịch sự ban đầu, cười không thèm giữ hình tượng.

"Giá mà có loại kẹo ăn vào là phát bệnh, đỡ phải kiếm cớ thoát khỏi hắn. Cứ gặp hắn là chảy máu mũi, hắn chắc chắn sẽ cho mình ra ngoài."

"Này, cô bé, ý tưởng này..." "Không tệ đấy!" Là cặp song sinh Weasley.

"Chào 2 đứa, anh là Fred." "Anh là George." "Bọn anh đều là..." "Weasley..."

Cặp song sinh diễn như kịch, biểu cảm khoa trương, phụ họa lẫn nhau.

"Em biết hai anh, 2 anh là anh của Ron." Cecilia đã nghe nhiều về họ.

"À, em là cô bạn gái nhỏ của Harry đúng không?" Fred tọc mạch.

"Gì chứ, bạn gái gì, các anh đừng nói bậy." Cecilia mặt đỏ bừng.

"Không nói chuyện đó, ý tưởng của em hay đấy. Nếu có kẹo gây chảy máu mũi, nôn mửa, sốt..." "Thì sẽ giải quyết được nỗi khổ của bao học sinh đang ngồi trên đống lửa trong giờ học..." "Có thể gọi nó là..." "Kẹo trốn học!" Cặp song sinh đồng thanh.

"Cảm ơn em vì ý tưởng, Harry..." "Bạn gái nhỏ...." "Ha ha ha ha...."

Họ cười lớn chạy mất, để lại Cecilia mặt đỏ như cà chua.

"Thì ra cậu với Potter..."

"Không có, không có gì cả!" Cecilia vội vã phủ nhận, không hiểu sao tim đập loạn.

"Thảo nào lúc phân viện anh ấy cứ nhìn cậu ...."

"Bọn tớ không —"

"Vậy mới giải thích được mọi chuyện. Trời ơi, tình yêu xuyên nhà, lại còn giữa Gryffindor và Slytherin!" Astoria hoàn toàn phớt lờ lời giải thích của Cecilia. Cô đột nhiên nắm tay Cecilia, kiên định nói: "Bạn của tớ, tớ ủng hộ cậu, cứ yêu đi!"

Tất cả là thế nào vậy? Cặp song sinh khó hiểu gieo họa xong liền chạy, bạn cùng phòng đắm chìm trong tưởng tượng, Cecilia bất lực cầu xin Merlin.

"Lia?" Hai giọng đồng thời vang lên.

Cả hai quay đầu, là Harry và Malfoy. "Sao cậu/anh lại ở đây?".

"Bọn tớ/anh vừa trốn thoát khỏi tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Tiếp tục đồng thanh.

Harry và Malfoy bất lực.

"Lần trước em đến chơi ở nhà anh, để quên đồ, lát anh đưa cho em." Malfoy nói.

"Ồ." Astoria đáp nhỏ như muỗi, mặt ửng hồng. Cecilia cười thầm bên cạnh. Thì ra Astoria và Malfoy...

"Lia, Tappy của cậu đang ở chỗ tớ, lát tớ đưa nó đến chuồng cú. Cậu muốn tìm nó thì đến đó là được." Harry nói.

Lia bỗng nghĩ đến lời cặp song sinh về "bạn gái nhỏ", mặt cũng dần đỏ. Liếc thấy Astoria đã chỉnh lại biểu cảm, đang nhìn mình với vẻ giễu cợt, cô thầm bực mình.

Hai chàng trai không hiểu vì sao hai cô gái có cùng biệt danh lại lúc đỏ mặt, lúc cười thầm, chỉ đành thở dài: Lòng con gái, ngay cả Merlin cũng không đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co