Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

28

vionaz112

Harry dùng đũa phép chỉ vào Lockhart, buộc hắn đi phía trước, Ron và Cecilia theo sau. Bốn người lần lượt tiến vào Phòng Chứa Bí Mật. Đường đi trong Phòng Chứa không được tốt lắm, chỗ nào cũng ướt át trơn trượt. Chẳng bao lâu, họ thấy một bộ da Tử Xà khổng lồ bị vứt bên cạnh.

Nhìn bộ da đó, cả ba nuốt nước bọt. So với nó, họ chỉ đủ nhét kẽ răng. Vậy Ginny thì sao? Họ không dám nghĩ tiếp, lướt qua bộ da, định tiếp tục đi sâu hơn. Ai ngờ Lockhart ngồi bệt xuống đất, không chịu đứng dậy.

"Đi tiếp là chịu chết đấy, tôi không đi."

"Ông dám? Bọn tao sẽ kể cho mọi người biết những lời mày khoác lác đều là giả." Cecilia đe dọa.

"Muốn kể thì kể, mất mặt còn hơn mất mạng. Hơn nữa vào sâu như vậy, mấy đứa có còn mạng để kể hay không còn là vấn đề." Lockhart quyết tâm, ngồi lì ra đất.

"Mày không phải là giáo sư sao? Không phải phù thủy lợi hại sao? Sao hèn thế?" Ron tức giận.

"Nãy cô bé kia chẳng phải đã đoán đúng rồi sao? Những chuyện tôi kể đều bịa cả. Tôi dùng ngoại hình của mình để mê hoặc những người thực sự làm được, nhân lúc họ sơ hở dùng phép Xóa Trí Nhớ để họ quên đi, rồi cướp công của họ." Lockhart vô sỉ khoe khoang: "Phép Xóa Trí Nhớ của tôi thi rất giỏi."

Ron tức giận lao tới túm cổ áo hắn giằng co. Lockhart nhân cơ hội hất Ron ngã xuống đất, giật lấy đũa phép của cậu, chỉa vào ba người.

"Trò chơi của bọn nhỏ kết thúc ở đây. Tôi sẽ hao tâm tổn sức giết con Tử Xà, bộ da này là bằng chứng. Tiếc là không cứu được Ginny, còn các em thì vì quá đau buồn mà mất trí nhớ. Quên hết đi —"

Cùng lúc đó, Harry và Cecilia đồng thanh hét "Tước Vũ Khí". Ba luồng sáng trắng gặp nhau giữa đường, giằng co một lúc, Lockhart không địch nổi hai luồng sáng kia, bị bắn ngược lại, đũa phép bay khỏi tay, hắn cũng bị hất văng xuống một đống đá bên cạnh.

"Thế mới thấy, trước khi thi chú đừng nói nhiều vô nghĩa." Cecilia nhặt đũa phép của Ron, phát hiện nó đã bị gãy.

"Ôi, không —"

"Xin lỗi, Ron, tớ sẽ đền cho cậu." Harry áy náy vì đã làm hỏng đũa phép của bạn. Với phù thủy, đũa phép quý như tay.

"Không sao, các cậu vì cứu tớ mà." Ron nói vậy nhưng vẫn rất đau lòng. Cây đũa này là của Bill cũ, không thực sự hợp với cậu, nhưng dù sao cũng là một cây đũa.

"Ron, tớ và Harry sẽ tặng cậu một cây đũa mới làm quà sinh nhật nhé?"

"Nhưng đũa phép đắt lắm, này..."

"Vốn là lỗi của bọn tớ, giờ còn để dành quà làm gì."

Ron nghĩ lại, cũng thấy có lý, liền vui vẻ trở lại. Cậu là người như vậy không muốn chiếm bạn bè lợi, nhưng quá đơn thuần, dễ dỗ. Harry thực sự vui vì có người bạn như Ron.

Cecilia đưa đũa phép của Lockhart cho Ron dùng tạm. Ba người biến đám đá thành dây thừng, trói Lockhart đang hôn mê, rồi tiếp tục đi sâu vào Phòng Chứa.

Đi qua một bức tượng Salazar Slytherin — dù thật hay giả — họ đến một nơi rộng lớn như Đại sảnh. Ginny nằm trên mặt đất.

"Ginny!" Ron lao tới lay mặt cô, muốn đánh thức cô, nhưng thấy cơ thể Ginny lạnh buốt. Run rẩy, Ron đặt tay dưới mũi cô, sợ không cảm nhận được hơi thở. May thay, dù yếu ớt, Ginny vẫn còn sống.

Cách đó không xa, cuốn nhật ký của Tom Riddle nằm trên đất. Cecilia định nhặt lên, một giọng nói ngăn cô.

"Cô bé, tốt nhất đừng động vào thứ gì cả." Một cậu trai mặc áo choàng Slytherin, dung mạo tuấn tú, xuất hiện.

"Tom?" Harry ngạc nhiên.

"Lâu rồi không gặp, Vernon hay tôi nên gọi cậu là Harry Potter?" Tom vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.

"Cậu đã làm gì Ginny?" Ron trực giác rằng em mình ra nông nỗi là do hắn.

"Cô bé tội nghiệp, bị tôi dùng cuốn nhật ký khống chế, mở cửa Phòng Chứa và thả Tử Xà ra. Nó không biết mình đã làm gì, nhưng nó đã đoán được, đôi khi Gryffindor cũng có vài đứa có não  nó sợ hãi, định vứt tôi đi, nhưng cậu, Harry Potter, đã nhặt được tôi. Cô bé sợ tôi làm hại cậu, nên đã lén lấy tôi về, chất vấn tôi có làm gì cậu không. Thế tôi mới biết 'Vernon Dursley' chính là Harry Potter mà tôi hằng tìm kiếm. Chưa ai dám lừa tôi, Harry Potter, cậu giỏi lắm."

"Anh tìm tôi làm gì?"

Tom cười lạnh, viết tên mình lên không trung bằng đũa phép — Tom Marvolo Riddle — rồi vẫy đũa, các chữ cái đổi chỗ thành "I am Lord Voldemort".

"Ngươi là Chúa Tể Hắc Ám?" Cecilia kinh hãi. Nghe thấy tước hiệu đó, Tom thích thú nhìn cô: "Ồ, còn có một Slytherin ở đây. Tôi không biết Slytherin và Gryffindor đã thành bạn tốt từ bao giờ?"

"Godric Gryffindor và Salazar Slytherin đã là bạn tốt cách đây hàng ngàn năm, cùng nhau sáng lập nên Hogwarts vĩ đại. Chúa Tể Hắc Ám mà cũng không biết điều này sao?"

Tom — không, Voldemort — nheo mắt: "Vì ngươi là Slytherin, nên ta sẽ tha thứ cho sự hỗn xược của ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi lấy đũa phép của chúng lại đây!"

Cecilia làm ngơ. Voldemort nổi giận, quay sang tượng rắn phía sau nói chuyện. Harry nghe được, hắn đang bảo Tử Xà mở lối.

"Không xong, hắn định thả Tử Xà ra." Harry vội đỡ Ron cõng Ginny, Cecilia nhặt cuốn nhật ký, cả ba chạy về lối vào.

Nhưng đã muộn, Tử Xà đã bò tới, chặn đường họ.

"Nhắm mắt lại!" Harry hét. Họ cúi đầu nhắm mắt, dựa vào cảm giác để tránh Tử Xà. Nhưng vì trên lưng cõng Ginny bất tỉnh, mắt cô không thể nhắm, Harry và những người khác càng tránh càng khó. Dù có Harry che chở, Cecilia vẫn bị đuôi rắn quật trúng, Ron và Harry còn nhiều vết thương hơn. Bỗng một tiếng hót vang lên.

Là Fawkes — con phượng hoàng họ từng thấy trong văn phòng Dumbledore! Cả ba mừng rỡ, biết giáo sư đang ở gần.

"Tom, lâu rồi không gặp." Dumbledore xuất hiện trong Đại sảnh, phía sau là Snape, McGonagall, Flitwick, Sprout. Tất cả giáo sư đều đã đến. Họ nhanh chóng tham gia trận chiến với Tử Xà, đưa ba đứa trẻ ra khỏi tâm chiến. Trên không, Fawkes nhân cơ hội mổ mù Tử Xà. Voldemort tức giận, vung đũa phép định ra tay, nhưng bị Dumbledore ngăn lại.

"Đây là lòng dũng cảm của Gryffindor mấy người à? Nhiều người đánh lại hai chúng tôi?"

"Tử Xà ngàn năm không thể chỉ coi là một phù thủy, và Tom cậu cũng mạnh hơn hầu hết phù thủy. Tôi già rồi, nếu không nhờ nhiều người, tôi sợ đánh không lại cậu." Dumbledore nói đùa, nhưng thần sắc nghiêm trọng. Ông thấy các thần chú của mình xuyên qua Voldemort, không gây hại gì, trong khi thần chú của Voldemort lại thật sự đánh trúng.

Tránh ở một bên, không muốn gây thêm phiền toái, Harry và những người khác cũng thấy khó khăn của Dumbledore.

"Làm sao bây giờ? Thần chú không trúng hắn, chẳng lẽ hiệu trưởng chỉ bị đánh?" Ron sốt ruột.

Cecilia nghĩ đến cuốn nhật ký trong ngực. Không biết... thử xem! Trận chiến với Tử Xà sắp kết thúc, nó há to miệng, liên tục vặn vẹo người để các giáo sư không đến gần. Cecilia lặng lẽ tiến đến gần, rút cuốn nhật ký, dùng phép bay nó đưa lên trên Tử Xà.

Harry thấy hành động của Cecilia, hiểu ý cô, cũng tiến lên bảo vệ cô.

Khi Tử Xà lại gầm lên, Cecilia nhanh chóng ném cuốn nhật ký xuống. Tử Xà ngậm phải vật lạ.

"Không!" Voldemort thấy cảnh đó, định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Khi răng Tử Xà xuyên qua cuốn nhật ký, cơ thể Voldemort càng lúc càng mờ nhạt, rồi biến mất.

Cecilia, đang căng thẳng, giờ mới thả lỏng, chân mềm nhũn ngã vào lòng Harry. May mà mọi chuyện đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co