Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

31

vionaz112

Đến đón Harry và Cecilia, ngoài vợ chồng Bronte và Sirius, còn có một người đàn ông trung niên xa lạ. Ông ta có gương mặt hiền hòa nhưng trông rất mệt mỏi, tóc đã bạc sớm, quần áo sạch sẽ nhưng cũ kỹ.

"Harry, chú giới thiệu với con, đây là Remus Lupin, cũng là bạn tốt của bố con." Sirius một tay ôm vai người bạn, một tay xoa tóc Harry.

"Chú cũng là bạn của bố cháu?"

"Đúng vậy, Harry. Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy mới gặp con." Giọng Lupin trầm ấm, hòa nhã, dễ gây thiện cảm. Harry thấy mình ngay lập tức thích người này. Cậu nhiệt tình ôm Lupin, rồi giới thiệu Cecilia với ông.

"Chào cháu Cecilia. Vừa nghe vợ chồng Bronte kể rất nhiều về hai đứa, thật vui vì Harry có một người bạn tốt như cháu."

Cecilia định đáp lời, Sirius đã chen ngang.

"Remus, cậu vẫn chưa biết đấy, Cecilia không chỉ đơn thuần là bạn 'tốt' của Harry đâu?" Hắn nháy mắt đầy ẩn ý, nhấn mạnh từ "tốt". Chưa kịp ngăn, hắn đã nói tiếp: "Con bé còn là bạn gái của Harry nữa."

"Cái gì?!" Một giọng nói giận dữ vang lên — là Lawrence. Ông hoàn toàn không còn vẻ thanh lịch lúc nãy, mắt lửa trừng Sirius.

"Thưa ông Lawrence, cháu..." Harry thấy không ổn, định giải thích.

"Con câm miệng, lát nữa ta sẽ nói chuyện với con." Lawrence không thèm nhìn Harry.

Sirius cũng nhận ra có gì đó không ổn, ấp úng không dám mở lời. Cecilia vội kéo tay bố làm nũng: "Bố, sao bố hung dữ thế?"

Lawrence lập tức thay đổi vẻ mặt, trấn an con gái: "Bảo bối đừng sợ, bố không mắng con." Nói rồi quay sang trừng Sirius và Harry, kéo vợ con quay lưng bỏ đi. Dorothy cười thầm — Harry à, không phải cô không giúp, nhưng chồng cô là một người cha cuồng con gái khó đối phó. Cậu nên nghĩ cách làm vừa lòng người cha vợ tương lai đi.

"Ông Lawrence sao vậy?" Harry không hiểu tại sao ông Lawrence hiền lành tự nhiên lại đổi tính. Sirius cũng vẻ mặt bối rối.

Lupin cười lắc đầu. Harry còn nhỏ, Sirius cũng chẳng khá hơn. "Cậu chưa làm gì đã cuỗm mất cô con gái cưng của người ta, sao bố con bé không giận? Hơn nữa chuyện hai đứa ở bên nhau lại biết qua người khác."

"Cháu tưởng Lia đã nói với gia đình."

"Cô gái nào lại ngại mở miệng nói chuyện đó. Giờ chỉ là yêu đương mà Lawrence đã tức thế này, Harry, sau này muốn cưới Cecilia còn khó hơn đấy."

"Hả?" Cả hai cha con (người đỡ đầu) đồng thanh ngạc nhiên.

Bên kia, Cecilia đang chịu sự "giáo huấn" của bố.

"Lia, sao con lén yêu đương với bố? Chắc chắn là thằng nhóc Harry dùng lời ngon tiếng ngọt, đúng không? Công chúa nhỏ của bố nói sẽ ở bên bố cả đời, sao bị lừa đi sớm thế?"

"Thôi nào." Dorothy buồn cười ngăn Lawrence: "Harry là đứa trẻ chúng ta nhìn lớn lên, Lia đến với nó còn hơn người xa lạ, đúng không?"

"Tất nhiên là không được! Lia còn quá nhỏ, bố chưa được hưởng đủ những ngày con làm nũng, sao có thể để thằng nhóc đó cướp đi?" Lawrence quay sang con gái: "Con hồi bé còn bảo lớn lên sẽ lấy bố, quên rồi sao? Không nói với bố mà đã có bạn trai, bố buồn quá!"

"Bố, con không cố ý giấu, chỉ ngại thôi. Hơn nữa đó là lời con nói lúc 3 tuổi, giờ con biết con không thể lấy bố, đành phải tìm người khác vậy!"

"Người khác đâu có tốt bằng bố."

"Tất nhiên là không ai bằng bố rồi. Người đàn ông xuất sắc nhất thế giới đã bị mẹ cướp mất, con chỉ có thể tìm cái thứ hai thôi." Cecilia nũng nịu nắm tay Lawrence.

Lời khen của con gái khiến Lawrence phấn khởi trong lòng con, vẫn là bố giỏi nhất. Dorothy bất lực nhìn hai cha con, thấy mình thừa thãi.

Sirius và Harry lại bị từ chối bên ngoài.

"Phù, Lawrence còn khủng khiếp hơn cả bố vợ của James năm xưa!" Sirius tâm đắc.

Harry rất tò mò về chuyện của bố mẹ, liền hỏi Sirius.

"Lần đầu bố con đến nhà mẹ con, đã chịu không ít khổ sở. Ông ngoại con suýt ăn tươi nuốt sống James."

"Thật ạ? Vậy cuối cùng mẹ con lấy bố con thế nào ạ?"

"Thực ra ông ngoại con đã đồng ý từ lâu, chỉ không qua nổi cơn giận, nên mới hành hạ James. Bố con khi đó bảo, nếu sau này có con gái, nhất định cũng sẽ làm thế với bạn trai con mình. Chắc ông không ngờ con trai mình cũng gặp cảnh tương tự."

"Trời ạ, Harry, hai người ngồi đây làm gì?" Lupin ngạc nhiên thấy hai người ngồi trước cửa nhà Bronte.

Sirius nhún vai: "Bị đuổi ra ngoài đấy. Lawrence giữ Cecilia như báu vật, không cho Harry gặp mặt. Còn cậu, sao lại đến đây?"

"Tớ hẹn Lawrence uống trà." Lupin buồn cười nói xong, gõ cửa.

"Vô ích, ông ấy sẽ không..." Sirius chưa nói hết, Lupin đã được đón vào.

"Chú Sirius, sao chú Remus không bị đuổi ra?"

"Ta cũng không biết. Tên này từ thời đi học đã có duyên với mọi người." Sirius vò đầu bực bội: "Thật bất công! Với bọn ta thì lạnh lùng, với Remus thì nhiệt tình." Hắn soi mình dưới vũng nước một lúc, rồi quay sang Harry: "Ta vẫn đẹp trai như vậy mà, sao Lawrence không mua thêm mắt kính để nhìn thấy được vẻ đẹp của ta chứ?"

Harry lặng lẽ quay đi, không thèm đáp. Cha đỡ đầu ơi, cái vẻ tự luyến này, đổi là cháu cũng không mua thêm mắt kính để nhìn đâu.

Cho đến khi mặt trời lặn, hai cha con đợi mãi mới thấy Lupin bước ra.

"Lawrence nói gì với cậu?" Sirius hỏi.

"Chú thấy Lia không ạ?" Harry hỏi.

Lupin lần lượt trả lời: "Lawrence mời tôi uống trà, nói chuyện về thế giới phù thủy. Lia vẫn ở nhà, nhưng Lawrence không muốn con gái bị 'bắt cóc' sớm thế, nên nhốt con bé trong nhà. Yên tâm, Dorothy ủng hộ các con. Lawrence chỉ nhất thời chưa quen việc con gái sắp không còn thuộc về mình nữa."

"Rõ ràng cả hai đều là người lớn của Harry, sao ông ấy đón cậu nhiệt tình mà đuổi tớ ra?" Sirius vẫn chưa nguôi.

Lupin bất đắc dĩ cười: "Hồi đi học cậu nổi tiếng phong lưu, Lawrence lo Harry học theo cậu, đương nhiên không yên tâm."

"Vậy còn cậu?"

"Tớ chưa từng dây dưa với phù thủy nào. Hơn nữa hồi đó vì làm lớp trưởng, tớ tiếp xúc với Lawrence khá nhiều, ông ấy quen tpứ."

Sirius bực bực. Harry nhìn cha đỡ đầu, rồi nhìn Lupin, phải thừa nhận Lupin trông đáng tin hơn nhiều! Xin lỗi cha đỡ đầu, vì hạnh phúc tương lai của cháu, cháu đành phải tạm thời từ bỏ ông vậy. Harry dứt khoát tiến lại gần Lupin.

"Harry, cháu phản bội ta!"

"Cú Sirius, tình yêu của cháu cũng không dễ dàng gì. Chú chẳng phải bảo tình yêu là vĩ đại nhất sao? Vậy nên chú sẽ phải chịu thiệt thòi một chút rồi." Harry không chút áy náy. Sirius xông tới siết cổ Harry, xoa rối tóc cậu dù cậu cầu xin. Lupin mỉm cười nhìn họ, ánh mắt xa xăm cảnh tượng này thật quen thuộc, như trở về thời đi học. Hồi đó James cũng "trọng sắc khinh bạn" thế này, Sirius thường xuyên làm vậy. Đã bao lâu rồi chưa thấy? Lupin chợt trầm xuống. Nhưng chưa kịp thở dài, Sirius đã kéo cậu vào cuộc, ba người nháo thành một đoàn.

Lawrence đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống, hừ một tiếng.

"Anh vẫn còn giận?" Dorothy cười khoác tay chồng: "Anh rõ ràng rất thích Harry mà."

"Lia như mới hôm qua còn trong tã, sao tự nhiên đã phải yêu đương?"

"Thì nó vẫn là công chúa nhỏ của mình mà."

Lawrence im lặng một lúc, mới miễn cưỡng nói: "Thêm mấy ngày nữa làm khổ thằng nhóc Harry, rồi thả Lia ra ngoài."

Dorothy biết chồng đang do dự, không nói thêm, cả hai lặng lẽ nhìn xuống. Trên mặt Harry toàn là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co