Truyen3h.Co

[Edit] Hoa Oánh | Sa Nguyệt

CHAPTER 06

Hana950126

CHAPTER 06

Phòng vũ đạo Thanh Xuân là một phòng vũ đạo nhỏ có không đến một trăm học viên, ông chủ Đoàn Tinh Tinh không tên tuổi kia thật sự là một người nhảy giỏi, trang hoàng phòng vũ đạo tinh xảo khí thế. Khuyết điểm duy nhất chính là, ông chủ quá thích nhảy, tất cả giáo viên vũ đạo nơi này đều phải thông qua sát hạch của ông chủ Đoàn mới có thể vào làm, mà tiêu chuẩn trong đó, hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ yêu thích của ông chủ Đoàn.

Tôn Oánh Hạo do dự bất an trước cửa phòng vũ đạo, Thường Hoa Sâm cầm cái túi của Tôn Oánh Hạo đứng một bên, lén lấy điện thoại chụp lại bộ dáng của cậu, còn cười đầy âm mưu. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Tôn Oánh Hạo đã ngồi xổm ở trước phòng, giống như con mèo nhỏ sợ hãi, Thường Hoa Sâm cuống quýt chạy tới an ủi: "Hạo Hạo em đừng khẩn trương, ông chủ Đoàn là người tốt! Cậu ta nhất định sẽ thích em."

"Nhưng người ta mở phòng vũ đạo cũng không phải để làm từ thiện, vũ đạo của em căn bản đều là tự tập, anh ta sẽ cho em làm việc ở đây sao?"

Tôn Oánh Hạo đáng thương nhìn Thường Hoa Sâm, Thường Hoa Sâm chỉ lấy ra điện thoại quơ quơ: "Hay là em trực tiếp hỏi ông chủ Đoàn đi?"

"Ây da phiền muốn chết!"

Tôn Oánh Hạo đẩy Thường Hoa Sâm, đương nhiên không ngờ đến phản ứng của anh, Thường Hoa Sâm vươn tay trước mặt Tôn Oánh Hạo, liệt kê ra: "Một, Hạo Hạo của anh là đệ nhất thiên hạ; hai, Hạo Hạo nhảy như tinh linh hiến vũ trước mặt thần linh, rất đẹp; ba, anh tin tưởng em."

". . .Ở trước cửa phòng vũ đạo của người khác mà chim chuột nhau là gây trở ngại làm ăn đó." Một người trẻ tuổi làn da ngăm đen, đứng trước mặt hai người phỉ nhổ, bên cạnh người đàn ông còn có một bé trai không cao, bộ dáng đáng yêu như ánh mặt trời.

Tôn Oánh Hạo còn chưa kịp phản ứng, Thường Hoa Sâm đã bước lên trước một bước, thuận tay kéo Tôn Oánh Hạo đứng dậy: "Ông chủ Đoàn, tự cậu chim chuột có bao giờ ngại cản trở chuyện làm ăn chưa."

"Tôi chỉ nhảy, không bán thân! Tôi không ngại!" Đoàn Tinh Tinh cười đến trào phúng, bé trai bên cạnh nghe được cũng cười, càng đáng yêu hơn.

Tôn Oánh Hạo tò mò đánh giá hai người, Thường Hoa Sâm trước tiên giới thiệu họ: "Hạo Hạo, đây là ông chủ Đoàn, vị kia là Lưu Quan Hữu, thầy Lưu."

". . .Thầy Lưu?" Tôn Oánh Hạo kinh ngạc, em bé này nhìn qua chỉ có mấy tuổi, làm sao có thể là cấp bậc giáo viên?

"Chào anh, mười hai tuổi em đã tham gia rất nhiều lớp vũ đạo đa dạng thể loại, sau đó đến hỗ trợ nơi này của anh Đoàn."

Lưu Quan Hữu vươn tay, cười chào hỏi, Tôn Oánh Hạo lập tức nắm lấy: "Tôn Oánh Hạo, chào em nha."

"Anh thật là đẹp!"

Lúc Lưu Quan Hữu thu tay lại, nhịn không được tán thưởng, Tôn Oánh Hạo thật ra lại tự tin: "Ừm, hôm nay anh make up đến hai tiếng."

". . .Thường Hoa Sâm, nóc nhà của anh là chim công hả."

Giọng điệu Đoàn Tinh Tinh kinh ngạc, nhưng Thường Hoa Sâm còn chưa nói gì, Tôn Oánh Hạo đã chống nạnh thẳng lưng bẻ lại: "Xin gọi tôi là chuyên viên make up!" Nói xong, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhanh chóng bổ sung một câu: "Hoặc là dancer giỏi nhất!"

Đoàn Tinh Tinh cười cười, mời hai người đi vào phòng vũ đạo, Tôn Oánh Hạo nhìn trong phòng có khoảng mười người đang nghiêm túc tập nhảy, trong lòng không khỏi nóng lên. Đoàn Tinh Tinh đưa người đến phòng riêng của mình, mở máy phát nhạc, hỏi: "Có am hiểu kiểu nhảy nào không, muốn chọn bài nào?"

Tôn Oánh Hạo gật gật đầu, tiến đến bên cạnh máy phát, hỏi:  "Có kết nối bluetooth không, nối với điện thoại của tôi đi."

Đoàn Tinh Tinh thuận tay mở kết nối bluetooth, hỏi: "Chọn được chưa? Ồ, cậu có nghe bài này à, có lưu 'Trouble maker'?"

Đoàn Tinh Tinh nhìn tới Thường Hoa Sâm vẻ mặt vô tội, cười ngây ngô ôm túi của Tôn Oánh Hạo ở một bên, bộ dạng ngốc nghếch kia thật sự cách xa thế giới của mình, không khỏi buồn cười: "Tên ngốc kia không nhảy, nghe nhạc cũng rất quê, cậu có dạy anh ta không?"

Tôn Oánh Hạo quay đầu lại nhìn về hướng Thường Hoa Sâm, người nọ thấy Tôn Oánh Hạo quay đầu lại, ở bên kia hưng phấn vẫy vẫy, đáy lòng thiếu niên vừa ấm vừa mềm, trả lời: "Có liên quan gì đâu, anh ấy không cần dạy, từ từ dạy. Hi vọng con đường này cũng đủ dài, dài đến tôi có thể dạy được anh ấy."

Ông chủ trẻ tuổi cười hỏi: "Nhóc con, tôi có một đề nghị."

Cũng không biết hai người ghé đầu vào nhau hàn huyên bao lâu, lúc Thường Hoa Sâm cảm thấy bực mình thì cuối cùng hai người cũng tách ra, Tôn Oánh Hạo cười, bấm phát bài hát trong điện thoại, từ cái loa có âm thanh chất lượng truyền đến đoạn nhạc dạo ám muội, tiếng hít thở trêu người và tiếng huýt sáo đều toát lên vẻ đa tình quyến rũ.

Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo lúc này không còn giống như người xa lạ, ngược lại ăn ý mười phần dán sát lấy nhau,  Thường Hoa Sâm chỉ ngây ngốc nhìn thấy Tôn Oánh Hạo đưa tay đặt lên trên xương hông của Đoàn Tinh Tinh, Đoàn Tinh Tinh cũng không khách khí ôm lấy cái eo nhỏ của Tôn Oánh Hạo.

"Là 'Trouble maker'." Lưu Quan Hữu ngồi trước gương, chống cằm nói một câu, dường như cảm giác được nghi hoặc của Thường Hoa Sâm, lại nói: "Đây là bài nhảy đôi rất hot, anh Hạo Hạo thật biết chọn, anh ấy nhảy nhất định sẽ đẹp lắm."

Giống như xác định lời nói của Lưu Quan Hữu, Thường Hoa Sâm thấy động tác của hai người càng nóng bỏng theo tiếng nhạc, Tôn Oánh Hạo lắc lư cực kỳ mê người, khiến cổ họng người xem nóng lên, nhưng không đợi Thường Hoa Sâm phản ứng lại, chỉ thấy hai người vốn đang nhảy một trước một sau lại đổi vị trí, Tôn Oánh Hao vươn cánh tay mảnh khảnh, Đoàn Tinh Tinh phóng đãng nắm lấy, điệp khúc còn chưa chuyển lên cao trào, chỉ thấy Đoàn Tinh Tinh cúi đầu di chuyển theo tay Tôn Oánh Hạo, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở.

Cuối cùng hai người di chuyển vị trí một trước một sau, Đoàn Tinh Tinh dùng tư thế che chở, đưa tay đặt lên mông Tôn Oánh Hạo, còn Tôn Oánh Hạo thì nghiêng mặt quyến rũ nhìn Đoàn Tinh Tinh, cười khẽ lắc lư.

Hình ảnh đó quá mức phiến tình quá mức khiêu khích, Thường Hoa Sâm giật mình, cái túi cầm không chắc rơi thẳng lên chân anh, nhưng bản thân anh lại không hề phát hiện, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai người vẫn đang nhảy nhiệt tình.

Đoàn Tinh Tinh cũng không ngờ rằng Tôn Oánh Hạo có thể nhảy vị trí nữ đặc sắc như vậy, sự hưng phấn khi nhảy thấm vào máu khiến cho gã nhất thời quên đi tình huống hiện tại, theo bản năng tiếp tục nhảy theo Tôn Oánh Hạo.

Nhưng là không đợi hai người nhảy cho đã, Thường Hoa Sâm rốt cuộc kiềm chế không được, xông lên cản trở hai người, âm nhạc lúc này lại quay về tiếng thở ái muội lúc đầu, Tôn Oánh Hạo cười khẽ bên tai Thường Hoa Sâm: "Sát hạch vẫn chưa xong đâu."

Thường Hoa Sâm quay đầu nhìn về phía tiểu tinh linh nhà mình, tức giận hỏi: "Nhảy xong thì anh cũng xanh rồi?"

(ý anh là bị đội mũ xanh, bị cắm sừng)

Không ai nhấn nút tạm dừng bài hát, Tôn Oánh Hạo đột nhiên cười ranh mãnh, vòng qua bên dưới cánh tay của Thường Hoa Sâm rồi đặt tay trước ngực anh, theo tiếng nhạc mà khẽ vuốt lên xuống ngực Thường Hoa Sâm, rồi dừng lại trên lưng anh. Tôn Oánh Hạo vẫn dán bên tai Thường Hoa Sâm, nhỏ giọng nói: "Tám nhịp này, phải nhảy như vậy, Thường Hoa Sâm anh có thể nhảy không?"
Thường Hoa Sâm chỉ cảm thấy đầu nổ ầm ầm, bộ não kia thường ngày hoạt động cường độ cao cũng không hề trì hoãn, mà nay đã tạm dừng. Đoàn Tinh Tinh ở bên cạnh cười trào phúng, tự giác ăn đầy một ngụm cẩu lương, đành phải cam chịu đi đến bên cạnh ấn dừng nhạc.

Âm nhạc dừng lại, Thường Hoa Sâm mới hồi phục lại tinh thần, Tôn Oánh Hạo đã buông anh ra,  đứng một bên cười trộm, Lưu Quan Hữu cũng hoạt bát chạy đến nói cái gì đó với Đoàn Tinh Tinh, chỉ có duy nhất Thường Hoa Sâm vừa không hiểu vũ đạo vừa không hiểu âm nhạc là bị sốc không đỡ nổi.

"Hạo... Hạo Hạo... bình thường em đều... nhảy như vậy sao?"

Thường Hoa Sâm suy nghĩ, khẽ hỏi, Tôn Oánh Hạo suy xét một chút: "Không nhất định, tự em cảm nhận tiết tấu, hơn nữa trước kia không phải em vừa gầy vừa không cao sao, cho nên lúc học nhảy với các bạn cũng thường xuyên nhảy vai nữ."

"Vậy... vậy Hạo Hạo... sao này em cũng sẽ dạy người khác như vậy sao?" Thường Hoa Sâm nghe được thiếu chút nữa tăng huyết áp, cực độ tủi thân hỏi.

"Được rồi, Tôn Oánh Hạo phải không? Cậu nhảy không tồi, lớp nữ của chúng tôi vừa hay thiếu một giáo viên luân phiên, cậu tạm thời phụ trách lớp nữ có được không?" Đoàn Tinh Tinh dùng giọng điệu giải quyết việc công đến gần cắt ngang đối thoại của hai người, Tôn Oánh Hạo lập tức gật đầu đồng ý, chỉ để lại Thường Hoa Sâm vẻ mặt xanh xao lo lắng.

Lưu Quan Hữu còn chạy đến bên cạnh Thường Hoa Sâm nhiệt tình vỗ vai an ủi: "Anh Thường đừng lo lắng, học viên lớp nữ bọn em đều rất tốt. Nhất định sẽ không bắt nạt anh Hạo Hạo."

"Cảm ơn em nha," Tôn Oánh Hạo xoa tay, sau đó nói tiếp, "Tôn Oánh Hạo anh sẽ không bị bắt nạt!"

Thường Hoa Sâm nhìn thấy thiếu niên tự tin nói những lời này, trong lòng vô cùng xúc động, đứa trẻ năm đó bị bắt nạt chỉ có thể mạnh mẽ cười an ủi người khác nay đã trưởng thành rồi, tuy rằng em vừa cao vừa gầy, nhưng tỏa ra tự tin và hào quang. Tuy rằng có gì đó khác lạ, nhưng bản thân anh lại không có cách nào buông bỏ cậu.

Lưu Quan Hữu cười ha ha, lại vươn tay: "Anh Hạo Hạo sau này chỉ giáo nhiều hơn, đều là đồng nghiệp rồi!"

.

Cuối cùng, trên bàn tiệc ăn mừng, ngồi xấp xỉ mười người to nhỏ. Chính là ông chủ mới Đoàn Tinh Tinh của Tôn Oánh Hạo, một vài đồng nghiệp mới, còn có Đường Cửu Châu và người hầu nhỏ của hắn La Nhất Châu, đương nhiên không thể thiếu nhân vật chính Tôn Oánh Hạo và cún trắng bự của cậu, Thường Hoa Sâm.

"Thói đời ngày nay, thú cưng cũng được ngồi mâm."

Đường Cửu Châu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thường Hoa Sâm, phỉ nhổ nói, La Nhất Châu kẹp một miếng thịt đưa đến trong bát Đường Cửu Châu: "Châu Châu, Thường Hoa Sâm là người."

". . .Cái não nhỏ của em thông minh ghê ha!"

Phòng vũ đạo Thanh Xuân có một giáo viên street dance gọi là Bạch Lục, bộ dạng điềm đạm hướng nội, nhưng lúc cười lại tao nhã đáng yêu, Tôn Oánh Hạo và Bạch Lục vô cùng hợp ý, quen biết không bao lâu đã ôm nhau trong quán rượu: "Bạch Lục! Anh rất giống alpaca! Thật đáng yêu!"

"Hạo Hạo! Cậu thật sự là một mỹ nữ! Uống một ly!"

Đàn ông uống rượu đến đỏ cả mặt, vừa nắm vai nhau vừa nói những lời không thèm suy nghĩ, Tôn Oánh Hạo sửng sốt vài giây, mới giơ lên nắm tay: "Tôi là nam!"

"À! Nam cũng là mỹ nữ!"

Bạch Lục giơ chai bia trước mắt cười nói, Tôn Oánh Hạo lúc này gật gật đầu: "Đúng! Nam cũng là mỹ nữ!"

Hai người cười cùng nhau, bia trong tay văng lung tung, Thường Hoa Sâm vội vàng lấy khăn giấy lau quần áo bị ướt của Tôn Oánh Hạo: "Hạo Hạo, còn được không? Hạo Hạo?"

Tôn Oánh Hạo say đến mê man, lấy đầu cọ lên cánh tay Thường Hoa Sâm, làm nũng nói: "Thường Hoa Sâm! Cuối cùng em có thể nhảy rồi!"

"Ừm, Hạo Hạo nhà anh sau này sẽ nhảy thật nhiều, được nhiều người nhìn thấy." Thường Hoa Sâm cười, xoa xoa đầu Tôn Oánh Hạo, ôm lấy người say rượu: "Ông chủ Đoàn, tôi đưa em ấy về trước."

Đoàn Tinh Tinh không thèm để ý, phất phất tay, cười nói: "Đi đường cẩn thận."

Trên đường về nhà, Tôn Oánh Hạo sôi nổi như một đứa nhỏ, níu tay áo Thường Hoa Sâm: "Thường Hoa Sâm! Anh có thể nhảy hay không!"

"Anh không mà." Thường Hoa Sâm vừa đi vừa dìu thiếu niên nhà mình, vùng ngoại ô Bắc Kinh buổi tối an tĩnh đến giống như hòn đảo cô độc ở bên ngoài, tiểu khu chỉ có rải rác vài người đang đi, Tôn Oánh Hạo đột nhiên cười ha ha khiến cho những người xung quanh chú ý, Thường Hoa Sâm cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ bám sát Tôn Oánh Hạo mười ngón đan tay.

"Thường Hoa Sâm anh có thể mang não theo không, mau học nhảy với em!" Thường hoa Sâm sửng sốt, Tôn Oánh Hạo lại tiếp tục: "Thường Hoa Sâm anh không phải là tên ngốc, bài nhảy hôm nay, em chỉ muốn nhảy với anh!"

Trong mắt Tôn Oánh Hạo mang theo chút tủi thân, đôi mắt bình thường lấp lánh ánh sao nay đong đầy nước mắt như tinh thạch bên hồ, hay như mưa bụi lưu luyến. Đầu óc Thường Hoa Sâm rốt cuộc trì hoãn lần thứ hai, nhưng vội vàng ôm người vào trong lòng, lung tung nói: "Nhưng anh không biết nhảy, anh chỉ biết gõ bàn phím và hàn điện thôi."

"Anh có học hay không?" Tôn Oánh Hạo thật ra đã bị gió đêm thổi cho tỉnh rượu, cậu gác cái đầu mê man lên vai người đàn ông, hai người kề sát lồng ngực khiến cho cậu cảm nhận được tim đập của Thường Hoa Sâm, một cái lại một cái, khiến cho người ta say mê lại bình thản.

Thường Hoa Sâm cho đến bây giờ vẫn không học được cách cự tuyệt Tôn Oánh Hạo, chỉ có thể chần chừ gật đầu: "Anh học."

Hai người cũng không biết, cánh cửa địa ngục tình yêu đã rộng mở.

-tbc-

------------
nguyên cái fic này bắt nạt anh Thường nhà tôi! :)))))
à mà báo trước fic này không phải thanh thủy văn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co