Truyen3h.Co

[EDIT] - HOA THỊNH: THẦM YÊU

Chương 19: Hôn lễ

xq_342511

Ban đầu Hoa Vịnh muốn tổ chức hôn lễ tại Giang Hủ, nhưng Thịnh Thiếu Du lại muốn đến quốc gia P. Thứ nhất, đó là quê hương của Hoa Vịnh. Thứ hai, nơi đó lưu giữ mọi ký ức từ lúc quen biết, hiểu nhau đến khi yêu nhau của hai người.

Tiết trời cuối xuân ở quốc gia P luôn bao phủ bởi một tầng gió ẩm áp. Chiếc Cullinan màu đen từ từ tiến vào cổng sắt chạm trổ của trang viên riêng nhà họ Hoa. Xe vừa dừng hẳn, Hoa Vịnh ở ghế sau gần như lập tức đẩy cửa bước xuống, sải bước vòng qua phía ghế phụ. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu đã nghe thấy một tiếng rên rỉ kìm nén cực khẽ từ bên trong.

Thịnh Thiếu Du hơi cúi đầu, hàng mi dài run rẩy dữ dội. Một tay anh siết chặt lấy tay vịn, các khớp ngón tay trắng bệch, tay kia đặt hờ lên vùng dạ dày, sắc mặt trông rất tệ. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, rõ ràng là đang gắng gượng chịu đựng sự khó chịu.

Giọng Hoa Vịnh không giấu nổi vẻ xót xa: "Lại thấy khó chịu sao? Cơn nghén lại lên à?"

Thịnh Thiếu Du trấn tĩnh vài giây: "... Không sao, đừng làm quá lên."

Vừa dứt lời, dạ dày anh lại một phen đảo lộn buồn nôn. Anh mạnh bạo quay đầu sang một bên, thở dốc vài hơi, cổ họng dâng lên vị chua chát, đáy mắt không tự chủ được mà phủ một tầng đỏ hoe. Hoa Vịnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh xuôi khí. Pheromone lặng lẽ lan tỏa, hương hoa lan ma thanh khiết mà dịu dàng bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du, từng chút một xoa dịu sự khó chịu trong cơ thể anh.

"Để em bế Thịnh tiên sinh vào."

"Không cần bế. Anh tự đi được, chỉ là mang thai thôi chứ có phải tàn phế đâu."

Nói cứng là vậy, nhưng khi anh chống vào cửa xe định đứng dậy, bước chân lại khẽ lảo đảo. Hoa Vịnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vai anh, trực tiếp bế ngang người lên, giọng điệu mang theo sự nuông chiều bất lực: "Cứ để em bế anh được không?"

Thịnh Thiếu Du vùng vẫy hai cái không thoát, dứt khoát lười động đậy: "Được rồi..."

【Một tuần sau】

Hai ngày nay trạng thái của Thịnh Thiếu Du khá tốt, "Tiểu Hoa Sinh" cũng không quấy phá anh nhiều, nên anh đề nghị quay lại trường đại học ở quốc gia P xem thử. Sau khi thăm hỏi giáo sư hướng dẫn, cả hai cùng tản bộ trong khuôn viên trường.

"Thịnh tiên sinh, dãy hành lang đằng kia là nơi chúng ta thích ngồi nhất lúc trước."

"Đúng vậy, qua đó xem chút đi."

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, nơi có phong cảnh đẹp nhất. Hoa Vịnh nắm lấy tay anh. Thịnh Thiếu Du chợt nhớ ra điều gì đó, nhướng mày quay sang hỏi: "Lần đầu tiên chúng ta ngồi đây trò chuyện khi tôi mới đến đại học P, lúc đó cậu đang nghĩ gì?"

"Em đang nghĩ... khi nào thì mới có thể hôn được Thịnh tiên sinh~"

"Ai mà tin được."

Hoa Vịnh nắm tay anh đặt lên ngực mình: "Trái tim em luôn vì Thịnh tiên sinh mà đập."

Bị Hoa Vịnh sến súa như vậy, Thịnh Thiếu Du rút tay về, vành tai lại thoáng ửng hồng: "Dẻo miệng."

Hoa Vịnh mỉm cười hỏi lại: "Vậy còn Thịnh tiên sinh? Lúc đó anh đang nghĩ gì?"

"Anh đang nghĩ có phải em đang ở tuổi nổi loạn không, cứ hay giật đằng đằng."

"Vậy Thịnh tiên sinh yêu em từ khi nào?"

"Chắc là... dưới gốc cây anh đào Yoshino nhỉ."

"Cái gì cơ?"

Thịnh Thiếu Du kéo Hoa Vịnh đứng dậy: "Đi theo anh

"Đi đâu cơ?"

"Đến đó ưm sẽ biết."

Lúc này hoa anh đào Yoshino lẽ ra đã tàn từ lâu, nhưng chẳng biết có phải vì chờ đợi hai người quay lại hay không mà chúng vẫn nở rộ rực rỡ. Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt ve thân cây: "Hồi mới đến, tham gia buổi tiệc chào tân sinh viên, anh thấy em đứng dưới gốc cây này. Anh định đến tìm em nhưng bị đám đông chen lấn, anh cứ ngỡ mình nhìn lầm."

Cái nhìn thoáng qua dưới gốc cây năm ấy, chính bản thân anh cũng mãi sau này mới nhận ra, hóa ra từ lúc đó anh đã có tình cảm khác lạ với Hoa Vịnh rồi.

"Lúc đó em biết Thịnh tiên sinh sẽ đến nên muốn qua xem thử, chỉ là đột nhiên có việc nên phải đi trước."

"Bây giờ cũng chưa muộn."

Hoa Vịnh ôm lấy Thịnh Thiếu Du, khẽ hôn anh. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả lên người họ. Chúng ta, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi...

【Một tháng sau · Hai ngày trước hôn lễ】

Thường Tự đứng phía sau, cầm một chiếc áo khoác lễ phục màu trắng kem đưa cho Hoa Vịnh: "Ông chủ, đây là lễ phục được sửa riêng cho Thịnh tổng, phần eo và bụng được nới lỏng, sẽ không bị bó, chất liệu cũng rất thoáng khí."

Hoa Vịnh nhận lấy áo, giúp Thịnh Thiếu Du mặc thử, khẽ hỏi: "Thế này có bị chật không?"
Thịnh Thiếu Du lắc đầu: "Vừa vặn lắm."

Thử áo xong anh thấy hơi mệt, cơn buồn ngủ ập đến ngày càng nặng, không nhịn được mà ngáp khẽ một cái, hàng mi dài rũ xuống che đi vẻ mệt mỏi. Hoa Vịnh nhận ra ngay anh đã buồn ngủ, nói với Thường Tự: "Cậu về trước đi, tôi đưa anh ấy lên lầu ngủ một lát."

Hoa Vịnh cúi người, cẩn thận bế ngang anh lên. Thịnh Thiếu Du thuận thế ôm lấy cổ cậu, áp má vào hõm vai, ngửi lấy mùi pheromone quen thuộc, giọng nói trở nên dính dấp, không còn vẻ cứng cỏi thường ngày: "Hoa Vịnh..."

"Em đây."

Hoa Vịnh bế anh lên cầu thang xoáy, bước chân vững chãi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh: "Em bế anh về phòng ngủ."

"Ừm..." Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, dụi dụi vào vai cậu.

Cơn buồn ngủ của anh kéo dài gần hai tiếng. Khi tỉnh lại, ánh nắng đã ngả về tây. Vừa mở mắt đã thấy Hoa Vịnh ngồi bên giường, tay cầm máy tính bảng nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người anh.

【Ngày hôn lễ】

Đáng lý ra việc người đứng đầu X- Holdings kết hôn với Chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Học là sự kiện lớn đến mức người ta sẽ chen lấn đến sập cửa, nhưng Hoa Vịnh chê đám đông ồn ào ảnh hưởng đến Thịnh Thiếu Du nên chỉ mời một số ít người thân và bạn bè thân thiết. Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, Thường Tự, Trần Phẩm Minh đương nhiên đều có mặt. Thịnh Phóng ngồi ở hàng ghế khách mời, nhìn đôi trẻ mà lòng đầy cảm khái.

Vị linh mục đứng trước lễ đài, giọng nói trang trọng và ôn hòa: "Anh Hoa Vịnh, anh có đồng ý cùng anh Thịnh Thiếu Du đi đến đầu bạc răng long, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu thương, bảo vệ và trung thành với anh ấy trọn đời không?"

Hoa Vịnh nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định: "Tôi đồng ý."

Linh mục quay sang Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh Thiếu Du, anh có đồng ý yêu thương, bên cạnh và trung thành với anh ấy trọn đời không?"

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, tình yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài, anh khẽ gật đầu: "Tôi đồng ý."

Khoảnh khắc trao nhẫn, Hoa Vịnh lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của anh, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi người thương. Pheromone quấn quýt không rời. Mọi hối tiếc, bỏ lỡ và thương nhớ của thời thiếu niên, tại thời khắc này, đã hoàn toàn viên mãn.

Sau bữa tiệc, trang viên trở lại vẻ yên tĩnh. Hoa Vịnh dắt tay Thịnh Thiếu Du về phòng ngủ. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, không khí tràn ngập mùi hương giao thoa nồng nàn.

Hoa Vịnh cúi đầu hôn lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng và quyến luyến, không có sự chiếm đoạt gấp gáp, chỉ có sự trân trọng tột cùng. Kết thúc nụ hôn, cậu tựa trán vào trán anh, hơi thở hơi dồn dập

"Thịnh tiên sinh, em yêu anh."

Thịnh Thiếu Du khẽ đáp: "Anh cũng vậy, Hoa Vịnh."

Hoa Vịnh nhẹ nhàng bế anh lên giường, động tác khẽ khàng hết mức vì sợ làm đau anh và đứa nhỏ trong bụng.

"Nhẹ thôi..." Thịnh Thiếu Du khẽ nhắc, tay khẽ hộ vệ vùng bụng dưới.

"Em biết mà." Hoa Vịnh phủ phục nhìn anh, đầu ngón tay lướt qua gò má: "Em sẽ thật nhẹ nhàng, Thịnh tiên sinh..."

Tân hôn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co