Truyen3h.Co

[EDIT] - HOA THỊNH: THẦM YÊU

Chương 6: Mập mờ

xq_342511

Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa, thả xuống những tia nắng vàng rực rỡ trên sàn phòng khách, phác họa nên những đường nét ấm áp.

Thịnh Thiếu Du bị đánh thức bởi một mùi hương thanh đạm. Anh từ từ mở mắt, cảm giác đau đầu như búa bổ đã biến mất không dấu vết, cơ thể cũng khôi phục lại sự sảng khoái thường ngày, chỉ có sau gáy vẫn còn vương lại một chút cảm giác châm chích nhàn nhạt.

Anh xoay nhẹ cổ, liếc nhìn thời gian. Đã tám giờ rưỡi rồi.

"Chắc là đã dùng thuốc ức chế." Anh lẩm bẩm, trong lòng vừa thấy may mắn, lại vừa có chút áy náy. Dáng vẻ mất kiểm soát tối qua của anh chắc chắn đã làm A Vịnh sợ hãi.

Anh rời giường, bước ra khỏi phòng khách, nơi không khí đã tràn ngập mùi hương nồng đượm của thức ăn. Hoa Vịnh mặc một bộ đồ tại nhà màu trắng đơn giản, thắt tạp dề, đang đứng bận rộn trước bệ bếp. Ánh nắng rọi lên nghiêng mặt cậu, khắc họa nên những đường nét nhu hòa, vài lọn tóc mái dán vào da thịt trông đặc biệt ngoan ngoãn.

"Thịnh tiên sinh, anh tỉnh rồi ạ?" Nghe thấy động động tĩnh, Hoa Vịnh quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một tia căng thẳng khó nhận ra.

"Ừ, tỉnh rồi." Thịnh Thiếu Du bước tới, nhìn những món ăn trên bếp, mắt hơi sáng lên, "Em đang làm bữa sáng sao?"

"Vâng." Hoa Vịnh gật đầu, xoay người gắp trứng ốp la trong chảo ra đĩa, "Biết anh buổi sáng thích ăn đồ Tây, nhưng tối qua anh vừa qua kỳ nhạy cảm, dạ dày có thể không thoải mái nên em làm đồ Trung cho thanh đạm, dưỡng bao tử."

Nhìn bữa sáng trên bàn, lòng Thịnh Thiếu Du ấm áp vô cùng. Cháo trắng được ninh mềm dẻo, thơm phức. Ngoài trứng vừa chiên xong còn có hai chiếc bánh bao nhân đậu đỏ...

"Không ngờ em còn biết nấu ăn đấy." Thịnh Thiếu Du mỉm cười nói, anh đi tới bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa gắp một chiếc bánh bao cắn một ngụm. Vị ngọt thanh không gắt, vỏ bánh xốp mịn: "Vị ngon thật đấy."

"Trước đây rảnh rỗi nên em học thôi ạ." Thật ra là vì cậu biết mỗi khi Thịnh Thiếu Du bận rộn sẽ không ăn uống tử tế, lại còn hơi kén ăn, nên cậu mới đặc biệt đi học nấu nướng.

Hoa Vịnh cũng ngồi xuống, cầm thìa múc cho anh một bát cháo trắng: "Anh uống nhiều cháo một chút cho ấm bụng. Tối qua anh... vẫn ổn chứ?"

Nhắc đến chuyện tối qua, giọng Hoa Vịnh vẫn có chút thấp thỏm, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Cậu sợ anh nảy sinh nghi ngờ, sợ anh phát hiện ra sự thật đêm qua.

Thịnh Thiếu Du húp một ngụm cháo, gật đầu: "Rất tốt, cảm ơn thuốc ức chế tối qua của em, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao nữa." Anh khựng lại một chút, có chút ngại ngùng nói: "Tối qua anh có thất thố lắm không?"

"Không có mà." Hoa Vịnh vội vàng đáp, "Kỳ mẫn cảm ai cũng như vậy cả, rất bình thường. Thịnh tiên sinh không cần thấy ngại đâu."

"Dẫu sao hôm qua cũng là tới để mừng sinh nhật em, vậy mà còn làm phiền em thế này."

"Không phiền chút nào, sinh nhật hôm qua là sinh nhật tuyệt nhất mà em từng có."

"Lẽ nào trước đây anh tổ chức cho em không tốt sao?" Thịnh Thiếu Du hỏi vặn lại.

Hoa Vịnh ngậm cười nhìn anh: "Chỉ cần có Thịnh tiên sinh thì sinh nhật nào cũng là tuyệt nhất."

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Anh cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Anh phải thừa nhận rằng tay nghề của Hoa Vịnh thật sự rất khá, đây là lần đầu tiên anh ăn đồ cậu nấu, không ngờ lại kinh ngạc đến thế. Đồ ăn Trung Quốc... dường như cũng không khó ăn đến vậy.

Hoa Vịnh nhìn anh ăn một cách ngon lành, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt... Cậu cũng cúi đầu, lẳng lặng ăn bữa sáng để che giấu cảm xúc phức tạp trong mắt. Sự đánh dấu tạm thời đêm qua giống như một dấu ấn bí mật, khắc lên cơ thể Thịnh Thiếu Du, và cũng khắc sâu vào lòng cậu. Cậu biết, tình cảm mình dành cho anh đã ngày càng sâu đậm, ngày càng khó lòng kiểm soát.

Ăn xong, Thịnh Thiếu Du giúp Hoa Vịnh dọn dẹp bàn ăn. Hai người cùng ngồi trên sofa phòng khách trò chuyện, bầu không khí ấm cúng và hòa hợp.

"Thịnh tiên sinh, hôm nay anh có tiết không?" Hoa Vịnh hỏi.

"Không, lát nữa anh định đến thư viện."

"Vậy anh đi học đại cương với em đi?" Hoa Vịnh đột ngột nói, mắt sáng lấp lánh mang theo chút ý vị làm nũng, "Môn đó chán lắm, em không muốn đi một mình đâu."

Thịnh Thiếu Du ngẩn người, nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, trong lòng vừa thấy bất lực vừa thấy nuông chiều: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người đi cùng?"

"Mặc kệ, em cứ muốn Thịnh tiên sinh đi cùng cơ." Hoa Vịnh nắm lấy cánh tay anh khẽ lắc, giọng điệu có chút bướng bỉnh, "Nếu anh không đi cùng, em sẽ buồn lắm đấy."

"Được rồi, được rồi, đi cùng em." Thịnh Thiếu Du không thắng nổi cậu, đành phải đồng ý, "Thật là hết cách với em luôn."

Gương mặt Hoa Vịnh lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cậu chỉ muốn anh ở bên mình lâu thêm một chút, muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Thịnh tiên sinh là của cậu.

Tiết học đại cương buổi sáng diễn ra ở giảng đường bậc thang, người đến dự thính rất đông, nhưng vì họ đến sớm nên chọn được một vị trí khá tốt. Hoa Vịnh kéo anh ngồi ở hàng ghế giữa hơi lùi về phía sau.

Đến chưa được bao lâu, giáo sư vẫn chưa tới thì có một bạn nữ Omega cầm một bức thư tình đi đến trước mặt Hoa Vịnh. Cô bé đưa thư, khẽ nói một câu "Mình thích cậu" rồi vội vàng chạy mất. Hoa Vịnh chẳng buồn liếc mắt nhìn bức thư, trực tiếp gạt sang một bên. Ánh mắt cậu trước sau vẫn đặt trên người Thịnh Thiếu Du bên cạnh, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.

Thịnh Thiếu Du thu hết thảy vào mắt, vừa thấy buồn cười vừa thấy an lòng. A Vịnh lớn rồi, ngày càng được yêu mến. Nhưng cũng đúng thôi, A Vịnh vốn dĩ rất ưa nhìn mà...

Tiếng chuông tan học vang lên, Hoa Vịnh kéo anh bước nhanh ra khỏi giảng đường.

"Thịnh tiên sinh, mình đi ăn căng tin nhé? Em biết có một tiệm ở đó ngon lắm."

"Được."

Căng tin rất đông người, hai người khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

"A Vịnh, lúc nãy bạn nữ Omega kia đưa thư tình, sao em không xem thử?" Thịnh Thiếu Du cười trêu chọc, "Em giờ mười tám rồi, đúng là có thể cân nhắc chuyện yêu đương được rồi đấy."

Hoa Vịnh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc: "Em không muốn yêu đương."

"Ồ? Tại sao?" Thịnh Thiếu Du nhướng mày hỏi. Anh vốn không phải người hóng hớt, nhưng đối mặt với Hoa Vịnh, anh lại muốn biết. Chính anh cũng không giải thích được tại sao. "Là vì không có người mình thích sao?"

Tim Hoa Vịnh đập thình thịch, ánh mắt vô thức nhìn anh rồi lại nhanh chóng dời đi, giọng nói có chút không tự nhiên: "Vâng, không có người em thích."

Làm sao cậu có thể không có người mình thích được? Người cậu thích đang ở ngay trước mặt đây thôi. Nhưng cậu không dám nói, cậu sợ nói ra rồi ngay cả mối quan hệ như hiện tại cũng không giữ nổi.

"Không có cũng không sao, không cần vội." Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, giọng điệu ôn tồn. Biết cậu chưa có người thích, anh vô thức thở phào nhẹ nhõm. "Yêu đương là một chuyện rất tốt đẹp, nhưng cũng cần thận trọng. Dù em đã mười tám nhưng trong mắt anh, em vẫn là một đứa trẻ. Sau này gặp được người mình thích, nhất định phải nhìn kỹ nhân phẩm đối phương, biết chưa?"

Thịnh Thiếu Du biết Hoa Vịnh rất chín chắn, nhưng đối mặt với cậu, anh vẫn không nhịn được mà dặn dò đôi câu.

Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của anh. Em chỉ muốn anh thôi... Em chẳng cần ai cả, chỉ muốn anh thôi...Ánh mắt cậu mang theo chút tủi thân, lại pha lẫn chút không cam lòng.

"Thịnh tiên sinh, em trưởng thành rồi, không phải trẻ con nữa."

"Thì anh vẫn lớn tuổi hơn em mà." Thịnh Thiếu Du cười, đưa tay xoa đầu cậu, động tác tự nhiên thân thiết, "Anh không chiều em thì ai chiều em?"

Thịnh Thiếu Du không phải không biết con người Hoa Hạc An, chút tính đào hoa của ba anh Thịnh Phóng so với Hoa Hạc An thì chẳng đáng là bao. Thế nên trông chờ Hoa Hạc An quan tâm đến Hoa Vịnh thì chắc phải đợi đến tám trăm năm nữa...

Câu nói này giống như một dòng điện ấm áp chạy khắp người Hoa Vịnh. Chỉ có anh mới mang lại cho cậu sự ấm áp và cảm giác an toàn như thế.

"Thịnh tiên sinh..." giọng Hoa Vịnh hơi khàn đi.

"Sao thế?" Thịnh Thiếu Du nhìn cậu lo lắng, "Anh nói gì sai à?"

"Không ạ." Hoa Vịnh lắc đầu, cúi xuống xúc cơm trong bát, "Em chỉ cảm thấy, có Thịnh tiên sinh ở bên thật tốt."

Thịnh Thiếu Du mỉm cười: "Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi."

"Vâng."

Hoa Vịnh cầm đũa, nhưng lòng lại dậy sóng. Cậu khao khát biết bao anh có thể hiểu được tâm ý của mình, có thể nhìn thấy thâm tình trong mắt cậu. Nhưng cậu không dám nói, sợ rằng một khi nói ra sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại...

---
【Năm tháng sau】

Mùa hè ở nước P đến một cách nhiệt liệt và rạng rỡ, những cây ngô đồng trong khuôn viên trường lá mọc sum suê, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Thời gian trao đổi của Thịnh Thiếu Du sắp kết thúc, tháng Sáu anh phải về nước để xử lý các thủ tục tốt nghiệp. Tuy nhiên anh đã quyết định sẽ học cao học tại đại học nước P, lần về nước này chỉ là sự chia cách tạm thời.

Trong phòng chờ VIP, Hoa Vịnh nhìn người trước mặt, lòng đầy luyến tiếc.

"Thịnh tiên sinh, đi đứng bình an nhé."

"Ừ, anh biết mà." Thịnh Thiếu Du nhìn cậu cười, xoa đầu cậu, "Ở đây em phải chăm sóc bản thân cho tốt, học hành chăm chỉ, có chuyện gì nhất định phải nói với anh đấy."

"Em biết rồi."

"Đợi anh xử lý xong việc tốt nghiệp là anh quay lại ngay." Thịnh Thiếu Du đáp, "Nếu em có việc gì cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ trả lời sớm nhất có thể."
"Vâng. Thịnh tiên sinh, anh thật tốt."

Thịnh Thiếu Du ngẩn người trước ánh mắt nghiêm túc của cậu. Anh cười lắc đầu, vỗ vỗ vai cậu cắt ngang lời: "Em cũng rất tốt mà."

"Ý em là anh đối với em thật sự rất tốt."

"Em là người bạn tốt nhất của anh, không tốt với em thì tốt với ai?"

Tim Hoa Vịnh bỗng chốc chìm xuống, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Cậu nhìn anh, cậu biết ngay mà, Thịnh tiên sinh vẫn chẳng hề hiểu ý cậu.

---
Lời tác giả: Đừng lo lắng, hai người chỉ xa nhau nửa chương thôi 🌚🌚. Chương sau sẽ chính thức bắt đầu mập mờ nhé; mặc dù mình thấy chương này cũng mập mờ lắm rồi 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co