Truyen3h.Co

[Edit] Hoắc Vũ Hạo Chi Ngược Gió Nguyên Nhân (1)

Chương 70. Chung tay

Yuki_Yukira

Đại sư thấy Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ cõng chiếc sọt sắt nặng nề, bàn tay vẫn luôn siết chặt sau lưng cuối cùng cũng khẽ buông lỏng. Quả nhiên ông không nhìn lầm đứa trẻ này. Cũng chẳng trách cậu có thể bước lên đến trình độ ấy.

Dù cho phải trải qua thêm một lần nữa, chỉ cần có thể đồng hành cùng những người mình quan tâm, cậu cũng tuyệt sẽ không hối hận.

Đại sư kịp thời khẽ ho vài tiếng, kéo sự chú ý của mọi người trở lại:

Ngọc Tiểu Cương:
"Đã không còn vấn đề gì thì đừng phí thời gian nữa, bắt đầu đi."

Mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi thấy Hoắc Vũ Hạo có thể nhấc bổng cái sọt sắt nặng mấy trăm cân, giờ lại phải gắng gượng đeo lên lưng cái sọt tre đựng đá của riêng mình, cả người cộng lại cũng ngót nghét hai chục cân.

Bên trong, số đá ấy nặng nhẹ khác nhau: có tảng năm cân, có tảng mười cân, thậm chí mười lăm cân. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh đã thoáng nhăn lại, nàng hiểu rõ sức mình, chắc chắn chạy không nổi.

Hoắc Vũ Hạo thử nhúc nhích, tính toán sức nặng. Chạy trọn một vòng e rằng sẽ mệt đến rã rời, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không gian dối. Đây là rèn luyện, thì phải nghiêm khắc với bản thân. Mà từ trước đến nay, cậu chưa từng nương tay với chính mình.

Ngọc Tiểu Cương:
"Đừng lề mề. Nếu đến trưa còn chưa quay về thì khỏi cần ăn cơm."

Đại sư bỗng đổi giọng nghiêm khắc, khiến cả bọn chợt hiểu ra vì sao sáng nay ông lại chuẩn bị một bữa sáng phong phú đến vậy. Thì ra đây mới là cái hố ông chôn sẵn, khắp nơi đều là thử thách.

Đường Tam và Đái Mộc Bạch thể lực khá hơn, nên vừa bắt đầu đã chạy ở phía trước. Hoắc Vũ Hạo thì cõng sọt sắt, buộc phải nắm chặt dây vắt qua vai, nếu không mỗi bước xóc nảy sẽ đập đau thấu sống lưng.

Cậu dĩ nhiên có cách để giảm đau, nhưng nếu chẳng có gian khổ thì rèn luyện còn có nghĩa gì?

Tình Tự Chi Thần đã mạnh đến mức vô địch thiên hạ, nhưng đó chỉ là ở nhân giới này. Nơi Thần Giới còn vô số hiểm nguy chưa biết. Chỉ cần còn khoảng trống để tiến bộ, Hoắc Vũ Hạo sẽ liều sức không bỏ qua.

Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp nhanh chóng đuối sức. Cuối cùng, mọi người buộc phải giảm tốc độ, chạy chậm theo họ. Vừa kết thúc vòng đầu, ai nấy đã mệt đến thở hổn hển, đứng còn khó.

Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cõng cả một sọt sắt nặng nề, sức nặng đến nỗi người khác nhấc lên còn khó. Thế mà thể lực tiêu hao của cậu chẳng khác gì Đường Tam hay Đái Mộc Bạch, chỉ cần chống tay lên gối để điều chỉnh hơi thở. Cảnh tượng ấy khiến lòng ai cũng dấy lên nghi ngờ. Song, đã là thử thách mà Đại sư chuẩn bị, hẳn ông đã sớm lường được tình huống này. Dù thế nào đi nữa, Hoắc Vũ Hạo vẫn là đồng đội của họ.

Ngọc Tiểu Cương:
"Còn chưa nghỉ đủ hay sao?"

Trước sự thúc giục của Đại sư, bọn họ đành lê bước vào vòng thứ hai. Đây là cực hình cả thể xác lẫn tinh thần, bởi trong lòng ai cũng rõ ràng: đau khổ này sẽ còn lặp lại chín lần nữa, mỗi lần lại càng khắc nghiệt hơn.

Mồ hôi trên người Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp tuôn như mưa. Những người khác trông khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng còn hơi sức mà mở miệng.

Khi vừa chạy đến cổng thành Tác Thác trong vòng hai, Ninh Vinh Vinh bỗng loạng choạng, cả người quỵ xuống đất. Áo Tư Tạp ở ngay cạnh, muốn đưa tay đỡ nàng, nhưng cánh tay đã hoàn toàn kiệt lực, trái lại còn bị kéo ngã theo.

Hoắc Vũ Hạo kịp thời lao tới đỡ lấy, may mà hai người không ngã quá nặng. Mái tóc dài vốn được búi gọn của Ninh Vinh Vinh giờ đã rối tung, mồ hôi rịn ra ướt đẫm, đủ thấy nàng vốn chưa từng nếm qua loại rèn luyện khắc nghiệt này. Nhưng nàng vẫn nghiến răng chịu đựng, cũng nhờ mấy tháng qua đã tôi rèn được phần nào nghị lực.

Đường Tam chủ động bước tới, lấy bớt mấy tảng đá trong sọt của Ninh Vinh Vinh cho vào sọt mình. Đái Mộc Bạch cũng làm vậy, chuyển phần đá của Áo Tư Tạp sang gánh thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co