Truyen3h.Co

[EDIT - HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH - Minh Loan

Chương 166: Sinh ra biến cố bất ngờ.

frenalis

Editor: Frenalis

Ngày về đã định, Giang Bảo Thường sai mấy nha hoàn thu xếp hành lý, bảo Tiết Nghị và Thuần Vu Việt hỏi ý kiến Vân Ưng quân. Ai muốn ở lại Lâm An hay tìm người thân nương tựa, thì sẽ được phát lộ phí hậu hĩnh để tự đi; ai muốn đến Biện Kinh tìm đường công danh, thì cùng đi với họ.

Chiều hôm đó, Thuần Vu Cẩm nhận chiếc mặt nạ rắn mới tinh từ tay Giang Bảo Thường, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Tĩnh... đa tạ Bảo Thường tỷ tỷ, muội sẽ đưa cho ca ca."

Nàng thấy Giang Bảo Thường đang cầm mấy dải lụa màu vàng tươi, chọn trân châu từ hộp châu báu tinh xảo, liền xung phong giúp đỡ: "Tỷ tỷ thắt dây đeo sao? Muội giúp tỷ nhé?"

Giang Bảo Thường khó nói rằng Lục Hằng mặt dày đòi nàng tự tay thắt kiếm tuệ cho hắn, bèn cười nói: "Không cần đâu. Nếu muội rảnh giúp ta dọn dẹp y phục trong tủ, tìm mấy bộ đồ cư sĩ đốt đi."

Thuần Vu Cẩm khi chăm sóc ca ca bị thương, đã không ít lần bàn về thân phận thật sự của Giang Bảo Thường. Họ đều biết tỷ tỷ vốn là người Nguyệt Cung, vô tình rơi xuống trần gian, giờ lại phải trở về trời xanh, trở nên cao xa không thể với tới.

Thuần Vu Việt là nam nhi, vẫn còn cơ hội trung thành với tân đế, lập công danh làm rạng danh Giang Bảo Thường, còn nàng thì sao? Nàng có thể làm gì?

Nàng bắt đầu ghen tị với ca ca.

Thuần Vu Cẩm ôm chặt bộ y phục cũ tỏa hương thơm nhàn nhạt, bất an tột độ, tháo chiếc mặt nạ nai con rưng rưng nhìn Giang Bảo Thường, hỏi: "Tỷ tỷ, y phục này vẫn còn tốt, thật sự bỏ đi sao?"

Nếu y phục có thể nói bỏ là bỏ, vậy khoảng cách đến lúc nàng bị bỏ rơi còn bao lâu nữa?
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Giang Bảo Thường ngẩng đầu, bất ngờ thấy giữa mày Thuần Vu Cẩm dán một đóa hoa mai, môi thoa son đỏ tươi, vẻ ngây thơ pha lẫn nét đẹp mị hoặc lạ thường, khiến nàng không thể rời mắt.

"Tỷ tỷ..." Thuần Vu Cẩm biết mình chỉ có nhan sắc đáng giá, lo lắng liếm môi đỏ, quỳ xuống bên chân nàng, "Tỷ tỷ, muội có thể vào cung theo tỷ không? Muội đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ, tỷ bảo muội làm gì, muội làm nấy."

Nàng nghe nói... nghe nói vài phi tần để giữ sủng, sẽ đưa tỳ nữ của mình lên long sàng. Tuy nàng sợ hãi nam nhân nhưng nếu tỷ tỷ có yêu cầu, nếu như vậy có thể chứng minh giá trị của mình, nàng nguyện hy sinh.

Vả lại, sinh hài tử rất đau đớn, tỷ tỷ là tiên nữ như vậy, chắc chắn không chịu nổi khổ đó, nàng nguyện mượn bụng cho tỷ tỷ, cả đời giữ kín như bưng.

Giang Bảo Thường hoàn hồn, vươn tay chạm vào mặt Thuần Vu Cẩm.

Nàng hiểu ý ngoài lời của thiếu nữ, im lặng một lát rồi thở dài, cầm khăn lau đi son môi trên môi nàng ấy.

"Ta có thể đưa muội vào cung, nhưng ta không thích người bên cạnh tự quyết định." Giọng nàng vẫn ôn hòa như xưa, nhưng khiến Thuần Vu Cẩm vừa kính vừa sợ, "Đặc biệt không thích ai có ý đồ với điện hạ."

Thuần Vu Cẩm vừa hổ thẹn vừa tủi thân, sợ hãi nhìn nàng như nai con, biện giải: "Muội không có ý đồ bất chính với điện hạ, muội chỉ muốn mãi đi theo tỷ."

Giang Bảo Thường gật đầu: "Ta tin muội, mau đứng dậy đi."

Không ai không thích cái đẹp.
Nàng cũng không ngoại lệ."

Mỗi lần nhìn thấy Thuần Vu Cẩm ngoan ngoãn đứng bên cạnh như cái đuôi nhỏ đi theo nàng tới lui, tâm trạng lại tốt hơn vài phần.

Nhưng không ngờ, trong lúc bất giác nàng lại sinh ra một chút chiếm hữu đối với Lục Hằng.

*****

Giang Bảo Thường đã lâu không làm nữ công, thắt một cái kiếm tuệ mất tận hai ngày mới xong.

Lục Hằng như nhặt được báu vật, vội vã treo lên bảo kiếm Long Uyên, ngắm nghía vuốt ve không ngừng.

"Lần này đừng để mất nữa đấy." Giang Bảo Thường quay đầu nhìn trời dần tối, sai Bạch Chỉ và Vân Linh dọn cơm, tự tay cởi áo tháo đai lưng cho Lục Hằng, "Tối nay chàng còn ra ngoài không?"

"Không ra ngoài." Lục Hằng nhân lúc trong phòng không người, nâng mặt ngọc Giang Bảo Thường lên, hôn nàng mấy cái, "Hôm nay ta bận đến mức cơm trưa cũng chưa ăn, nàng thì sao? Làm gì thế?"

Giang Bảo Thường đỏ mặt nói: "Ta thu dọn đồ đạc mang theo gần xong rồi, vừa đến chỗ cữu cữu. Cữu cữu tuổi cao sức yếu, tính ở lại Lâm An dưỡng bệnh, Hành Chu ca ca và A Quân ở lại hầu hạ, A Sách đi theo chúng ta về Biện Kinh."

Trong lúc chờ cơm, Giang Bảo Thường cầm hai miếng bánh hương, do dự một chút thử hỏi: "Tử Ẩn, chàng thích hương hoa hồng hay hương mộc tê?"

"Mộc tê đi, đang mùa hoa nở, ngoài kia hoa quế thơm ngát, nghe cũng hay." Lục Hằng không hề đề phòng nàng, sắc mặt không đổi, "À phải, ta sai người mang Long Tiên Hương cho nàng, nàng dùng chưa? Có thích không?"

"Thích, nhưng nghe nói loại hương liệu đó quý lắm, ta không nỡ dùng nhiều." Giang Bảo Thường bỏ bánh hương mộc tê vào lò xông, ngồi đối diện Lục Hằng, "Hương liệu các sứ thần phiên bang tiến cống cũng không tệ, ta phối vài loại hương vị, chàng rảnh thì thử xem."

Lục Hằng đắm chìm trong mùi hoa ngọt ngào, ngắm dung nhan tú lệ của Giang Bảo Thường, nghe giọng nói dịu dàng, bữa cơm ăn đến tâm viên ý mã, tinh thần hoảng hốt.

Ăn xong, Lục Hằng tắm rửa, giả vờ cùng Giang Bảo Thường tựa vào giường đọc sách tán gẫu, chẳng mấy chốc đã kéo tay nàng để xuống dưới chăn.

"Không được... ta thắt kiếm tuệ mỏi tay quá..." Giang Bảo Thường biết hắn khoản này mạnh hơn mình, cầu xin, "Tử Ẩn, ngày mai... ngày mai nhé..."

"Ta không bắt nàng động tay." Lục Hằng an ủi hôn môi nàng, mắt sâu thẳm, "Nàng chỉ cần nằm yên."

Giang Bảo Thường không lay chuyển được Lục Hằng, lại một lần nữa bị hắn được như ý. Nàng tựa vào bờ vai rộng lớn, nhìn hắn lau sạch năm ngón tay cho mình, ngửi mùi hương xông cũng không át được mùi nồng nặc kia, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Nửa đêm, Lục Hằng bỗng nhiên gầm lên như dã thú.

Giang Bảo Thường lay hắn tỉnh, lo lắng hỏi: "Tử Ẩn, chàng sao vậy? Mơ ác mộng à?"

Lục Hằng trong bóng tối loạn xạ mò vài cái, xác định tay chân Giang Bảo Thường lành lặn, da thịt ấm áp vẫn nằm yên bên cạnh, nhưng lòng vẫn chưa hết sợ hãi, xoay người bò lên người nàng.

"Ừm... ta mơ thấy nàng biến mất..." Hắn mơ thấy nàng bị Ngụy Hoài An nhục nhã chà đạp, chịu đủ tra tấn, người đầy máu sợ hãi run rẩy. Hai chân hắn kẹp chặt lấy bên hông nàng, thân hình cao lớn không dám đè nặng, như chiếc chăn nhẹ nhàng che phủ nàng, nghẹn ngào nói, "Bảo Thường, tối nay cứ ngủ như vậy đi, chỉ như vậy lòng ta mới an."

Hắn dùng cánh tay, thân thể và hai chân tạo thành một nhà giam ấm áp, vừa che chở vừa khóa chặt nàng.

Giang Bảo Thường mơ màng mở mắt, giơ tay vỗ nhẹ tấm lưng trần của hắn, bị hắn ôm chặt hông lại ngủ thiếp đi.

*****

Mấy ngày sau, Giang Bảo Thường theo Lục Hằng lên thuyền xuôi dòng Giang Bắc.

Có lẽ hôm qua dùng vật lạnh lẽo, nàng ăn không ngon, mơ hồ buồn nôn ngồi trong khoang thuyền xóc nảy nửa canh giờ, nhịn không được nôn vào chậu.

Lục Hằng nghe tin vội vã đến, sắc mặt hơi đổi gọi Bạch Chỉ ra một bên, hỏi: "Nàng bắt đầu như vậy từ khi nào?"

Bạch Chỉ giải thích: "Phu nhân chỉ bị say sóng thôi ạ."

Lục Hằng cho rằng Bạch Chỉ giấu giếm, cố gắng dịu giọng hỏi: "Lần trước nàng đến kỳ nguyệt sự là ngày nào?"

Bạch Chỉ cúi đầu tính toán, mặt cũng trắng bệch, ấp úng: "Nô tỳ... nô tỳ cũng không nhớ rõ..."

Tính ngày, hình như đã hơn bốn mươi ngày rồi.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

Bạch Chỉ kinh hãi liếc nhìn Lục Hằng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co