Truyen3h.Co

[EDIT - HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH - Minh Loan

Chương 29: Toàn thân rút lui + Chương 30: Hai trái tim đồng điệu

frenalis

Editor: Frenalis

Chương 29: Toàn thân rút lui, chỉ còn thờ ơ lạnh nhạt

Yến Thảo hốt hoảng kinh sợ, vội vã chạy đến chính phòng báo tin.

Giang Bảo Thường đang cùng Hà thị bàn bạc việc giao thiệp nhân tình tháng này, nghe tin thì sắc mặt khẽ biến: "Cữu mẫu, chúng ta mau đến xem sao."

Yến Thảo nhớ lại những lời không lành của Thôi Hành Chu, sợ chọc giận Giang Bảo Thường, lại không dám ngăn cản, chỉ có thể liều mình nháy mắt ra hiệu cho Hà thị.

Hà thị thương con sốt ruột, nào còn để ý đến những điều đó, vội nắm tay Giang Bảo Thường kêu lên: "Tối qua Chu Nhi còn cùng ta dùng cơm nói cười vui vẻ, chỉ qua một đêm ngắn ngủi sao lại phát điên thế này?"

Giang Bảo Thường ôn nhu an ủi: "Có lẽ bọn nha hoàn hoảng loạn quá độ nói quá lời, cữu mẫu đừng hoảng sợ, chúng ta xem tình hình thế nào rồi nói."

Nhưng khi Giang Bảo Thường và Hà thị sóng vai bước vào phòng ngủ của Thôi Hành Chu, tình trạng của Thôi Hành Chu không những không khá hơn, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Hắn nằm trên đất khóc lóc không ngừng, hai tay quờ quạng trong không trung nghẹn ngào kêu lên: "A Quân muội muội! A Quân muội muội! Đừng bỏ ta lại! Ta biết lòng muội cũng như lòng ta, biết muội cũng không muốn gả cho lão vương gia đáng tuổi phụ thân kia! Tất cả là tại ta hại muội! Muội muốn đi đâu? Muội muốn đi đâu? Mang ta theo cùng với!"

Hắn vừa ôm đầu lăn lộn vừa kêu đau đầu, sức lực mạnh đến nỗi mấy nha hoàn cũng không giữ nổi.

Hà thị thấy nhi tử mình thành ra bộ dạng này, sợ đến chân tay bủn rủn, nhào tới ôm lấy Thôi Hành Chu, miệng không ngớt kêu "tâm can bảo bối", gào khóc: "Hài tử của ta, con làm sao vậy? Có phải trúng tà rồi không? Mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn xem, ta là mẫu thân của con đây! Nếu con có mệnh hệ gì, ta biết sống sao đây!"

Giang Bảo Thường nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua lò Bác Sơn đầu giường, rồi hướng về phía cửa sổ đóng kín, nói với nha hoàn Lục Chi: "Mau mở cửa sổ ra, để biểu ca hít thở không khí."

Nàng bước đến sau lưng Hà thị, khuyên nhủ: "Cữu mẫu, Hành Chu ca ca bệnh nặng thế này, dù nguyên nhân là gì cũng cần nhanh chóng tìm cách chữa trị. Theo ý con ngoài việc mời lang trung, còn phải thỉnh cao tăng làm mấy đàn pháp sự, trừ tà khí trong nhà, nếu có thể lục soát kỹ lưỡng đồ dùng của Hành Chu ca ca, xem có vật gì không sạch sẽ hay không thì càng tốt."

Hà thị liên tục gật đầu: "Bảo Thường, ngươi chủ ý chín chắn, suy xét chu toàn, đều nghe theo ngươi."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Thôi Hành Chu thất thần dựa vào lòng Hà thị, bất ngờ ngẩng đầu thấy mặt Giang Bảo Thường, lập tức run rẩy gào lên: "Độc phụ! Tất cả tại ngươi! Tại ngươi chia rẽ ta và A Quân muội muội, khiến A Quân muội muội uổng mạng! Ngươi nào có yêu ta? Ngươi chỉ yêu cái mũ cánh chuồn kia thôi! Muốn làm quan phu nhân đến thế, sao không gả cho A Sách luôn đi...... ưm ưm ưm!"

Hà thị vội bịt miệng hắn lại, hoảng loạn nhìn Giang Bảo Thường, áy náy xin lỗi: "Bảo Thường, Chu Nhi chắc chắn bị yêu ma quỷ quái ám ảnh mới nói ra những lời điên cuồng này! Ngươi đừng chấp nhặt, đừng để bụng......"

Giang Bảo Thường cúi mặt ngọc, hàng mi dài run rẩy như đang cố nén nước mắt, một lúc sau mới nói: "Thôi, người là cữu mẫu của con, huynh ấy là biểu ca của con, con dù có uất ức cũng không thể làm phiền người vào lúc này."

Nàng quay đầu sai gia đinh đi mời lang trung, tự mình viết thư sai Vượng Nhi đến Gia Phúc tự thỉnh phương trượng đến làm pháp sự, rồi sai bọn nha hoàn thu dọn phòng ngủ của Thôi Hành Chu.

Bạch Chỉ nghe theo sự sắp xếp của nàng, lấy cớ giúp đỡ để đổ tro tàn trong lư hương vào bô, mang ra ngoài bón hoa, âm thầm tiêu hủy chứng cứ.

Khi Thôi Nhạc Sơn nghe tin đến nơi, Hà thị vẫn ôm chặt Thôi Hành Chu, nước mắt giàn giụa.

Thôi Hành Chu lúc thì khóc lớn, lúc thì cười quái dị, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng "A Quân muội muội", rồi hỏi Hà thị: "Đã ngăn cản di mẫu và A Quân muội muội rời đi chưa? Nàng ấy rõ ràng quan tâm đến con như vậy, sao vẫn chưa đến thăm con?"

Còn Giang Bảo Thường thì ngây người nhìn những chiếc khăn tay, túi thơm mà bọn nha hoàn tìm được, đến khi ông vào cửa cũng không hay biết.

Thôi Nhạc Sơn cầm lấy chiếc quạt tròn, thấy trên đó đề một bài "Trường Tương Tư":
"Vân một oa, ngọc một thoi. Nhàn nhạt sam nhi hơi mỏng la, nhẹ tần song đại ốc.
Gió thu nhiều, vũ tương cùng. Mành ngoại chuối tây ba lượng khoa, đêm trường người nề hà." (Lấy từ "Trường Tương Tư" của Lý Dục).

(Editor lười đi tìm giải nghĩa bài thơ quá, mọi người cứ hiểu nó là bài thơ tương tư là được ☺️)

Phía dưới lạc khoản viết: Ngày mười hai tháng mười tặng hiền muội A Quân".

Ông nhìn những chiếc khăn tay, túi thơm kia, hoặc là Mạnh Quân tặng cho Thôi Hành Chu, hoặc là Thôi Hành Chu chưa kịp tặng lại, tất cả đều là chứng minh tư tình của hai người, trong lòng giận dữ đan xen nhưng không thể trách mắng nhi tử đang bệnh nặng, chỉ có thể áy náy nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường, việc này là Thôi gia có lỗi với con."

Giang Bảo Thường buồn bã cười: "Con không hiểu cữu cữu đang nói gì. Vừa rồi lang trung đến khám, không tìm ra bệnh của Hành Chu ca ca từ đâu mà ra, chỉ kê mấy thang thuốc an thần tĩnh tâm. Phương trượng Gia Phúc tự đã hồi âm, sáng mai sẽ đến làm pháp sự, nhưng......"

Nàng dừng lại, vẻ mặt càng thêm bi thương: "Đến lúc này con mới hiểu, Hành Chu ca ca không giống như trúng tà, mà giống như...... mắc bệnh tương tư."

Thôi Nhạc Sơn nghe ra giọng nói của Giang Bảo Thường khác thường, trong lòng thở dài.

Xem ra, hôn sự này không thành rồi.

Ông tự biết đuối lý, không dám ép buộc, lần nữa nói: "Tóm lại, là chúng ta có lỗi với con. Từ nay về sau ta chỉ coi con như nữ nhi thân sinh, đợi con hết tang kỳ, nhất định nhờ cữu mẫu chọn cho con một lang quân như ý xuất sắc gấp trăm lần Chu Nhi."

Giang Bảo Thường hành lễ với Thôi Nhạc Sơn, dùng khăn tay nhẹ lau khóe mắt, nhanh chóng rời đi.

Thôi Hành Chu bệnh tình không hề thuyên giảm, phương trượng dẫn tăng nhân đến tụng kinh Lăng Nghiêm mấy ngày cũng vô ích, hắn ngày ngày ôm con rối gỗ giống Mạnh Quân ngây ngốc nói chuyện.

Hà thị lo lắng đến nỗi mũi và miệng nổi đầy mụn nước, thực sự không còn cách nào khác đành phải sai nha hoàn đi mời Mạnh Quân.

Nhưng Mạnh Quân, người thường ngày ngoan ngoãn vâng lời, lúc này lại hiếm khi từ chối, chỉ nói rằng thân mình cũng không khỏe, sợ lây bệnh lại muốn ở bên mẫu thân, thực sự không thể rời thân.

Hà thị trong cơn tuyệt vọng cái gì cũng dám thử, không màng lời dặn của Thôi Nhạc Sơn, tìm đến Giang Bảo Thường để xin quyết định.

Giang Bảo Thường ngồi ở đình hóng gió, vừa nhấm nháp trà vừa nghe tiếng tụng kinh vọng lại từ xa, dường như đã nguôi ngoai nỗi buồn, bình tĩnh nói: "Cữu mẫu, A Quân muội muội đâu phải tiểu miêu tiểu cẩu vẫy tay là đến, xua tay là đi, tượng đất còn có ba phần đất tính, huống chi là một người sống sờ sờ?"

"Ta là di mẫu của nó, nó đến mặt mũi này cũng không nể, ở đó làm bộ làm tịch, thật là buồn cười!" Hà thị không thể chịu nổi thái độ của Mạnh Quân, vỗ bàn đá qua khăn tay, lại sợ bọn nha hoàn nghe thấy chê cười, lo lắng nhìn quanh.

"Cữu mẫu lầm rồi." Giang Bảo Thường lắc đầu, phân tích cục diện trước mắt cho bà ta, "Người lúc thì tác hợp con và Hành Chu ca ca, vội vàng phân rõ giới hạn với hai mẫu tử họ, lúc thì lại muốn nàng ấy bất chấp thể diện nữ nhi đến viện của Hành Chu ca ca hầu hạ, thật là có chút khó nói."

"Huống chi nay đã khác xưa, ai mà biết có A Quân muội muội bên cạnh, Hành Chu ca ca có thể hồi phục như trước kia hay không, nếu huynh ấy cả đời cứ như thế...... Cữu mẫu, xin thứ con nói thẳng, vậy thì huynh ấy chẳng khác gì kẻ ngốc...... Đều là người làm mẫu thân, xin cữu mẫu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, Mạnh phu nhân sao có thể nhẫn tâm nhìn A Quân muội muội nhảy vào hố lửa?"

Hà thị không nghĩ tới điều này, thất thanh nói: "Ý con là, lẽ nào muốn ta cầu nàng gả cho Chu Nhi?"

"Đúng vậy." Giang Bảo Thường khẽ gật đầu, "Cữu mẫu, bệnh trong lòng còn cần thuốc chữa lòng, ai buộc chuông thì người đó phải cởi. Hành Chu ca ca sống chết đều ở ý niệm của người, người muốn thỉnh A Quân muội muội ra tay cứu giúp, cũng nên bày tỏ đủ thành ý."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 30: Hai trái tim đồng điệu

Ngày hôm sau, Giang Bảo Thường cùng Hà thị đến gặp Mạnh phu nhân.

Mạnh phu nhân tính tình ôn nhu hiền lành, dù tình hình rối ren thế này, thấy Hà thị mặt mày vàng vọt, miệng nổi đầy mụn nước, tóc tai cũng rối bù, vẫn sinh lòng thương xót đón lời hỏi: "Tỷ tỷ, Chu Nhi có khá hơn không?"

Hà thị nắm lấy tay Mạnh phu nhân, khóc ròng nói: "Đêm qua lại phát tác một trận, cứ nói A Quân chôn ở nơi hoang vu, cô đơn lắm, đòi ra ngoài bầu bạn, còn không ngừng lấy đầu đập vào tường, lúc lên cơn thì ngay cả ta cũng không nhận ra. Muội muội, muội nói xem kiếp trước ta tạo nghiệt gì, sao lại vướng phải cái đồ nghịch tử này?"

Mạnh phu nhân thương con như mạng, nghe những lời này không khỏi cảm thấy xui xẻo, thấy tỷ tỷ khóc lóc thảm thiết lại khó mà nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.

Hà thị thấy Mạnh phu nhân không nói gì, đành phải hỏi: "Nghe nói thân thể A Quân không khỏe, giờ đã khá hơn chưa? Có mời lang trung khám chưa?"

Mạnh phu nhân đáp: "A Quân chỉ bị cảm mạo nhẹ, uống hai ngày thuốc, đêm qua đã ra mồ hôi, giờ đã đỡ nhiều rồi."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hà thị nhớ lời Giang Bảo Thường dặn, nhẫn nại nói mấy lời quan tâm, rồi mới vòng vo vào chủ đề chính, "Hôm nay ta đến đây, là có việc muốn cầu muội......"

"Tỷ tỷ, muội biết tỷ đến vì chuyện gì." Mạnh phu nhân lộ vẻ khó xử, đỡ Hà thị ngồi xuống, "Theo lý thuyết, bệnh của Chu Nhi là do A Quân mà ra, chúng ta không thể thấy chết không cứu, nhưng hiện tại nam chưa cưới nữ chưa gả, cứ dây dưa không rõ thế này, bọn hạ nhân không biết lại thêu dệt ra bao nhiêu lời khó nghe; thứ hai, A Quân bị Chu Nhi trước kia lãnh đạm làm tổn thương lòng, vừa nghe tên hắn là rơi nước mắt, bây giờ đến nhắc tới muội cũng không dám."

Bà lắc đầu thở dài: "Tỷ tỷ cũng biết, muội chỉ có một nữ nhi này, thực sự không dám ép buộc nó."

Hà thị thấy muội muội từ trước đến nay mềm yếu lại nói những lời khó khăn thế này, bèn lấy khăn che mặt khóc lớn: "Đều là con cái sinh ra, muội xót A Quân khổ sở, lẽ nào lại trơ mắt nhìn Chu Nhi rời xa ta sao? Muội muội, ta biết trong lòng muội oán trách ta, nhưng dù ta có muôn vàn lỗi lầm, chúng ta cũng là bào tỷ muội từ trong bụng mẹ mà ra!"

Bà ta cùng đường, quỳ sụp xuống đất dập đầu với Mạnh phu nhân: "Muội muội, xin muội nể tình tỷ muội, nể tình Chu Nhi si tình, gọi A Quân ra gặp Chu Nhi một lần! Chỉ cần bệnh của Chu Nhi khỏi, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho muội!"

Mạnh phu nhân hoảng hốt, vội vàng cúi người đỡ bà ta, kêu lên: "Tỷ tỷ làm vậy là sao? Mau đứng lên! Mau đứng lên! Tỷ muốn làm muội giảm thọ sao?"

Giang Bảo Thường ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng: "Dì, tuy trưởng bối đang nói chuyện, con là kẻ hậu bối không nên xen vào, nhưng tình hình khẩn cấp cũng không thể câu nệ nhiều. Cữu mẫu biết người thương A Quân muội muội, nhưng bà ấy coi A Quân muội muội nào có khác gì nữ nhi thân sinh? Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, người đau lòng Hành Chu ca ca không giả, cũng không đành lòng A Quân muội muội bị người đời chê trách. Cho nên chuyến này chúng ta đến đây, không chỉ là thỉnh A Quân muội muội ra mặt cứu biểu ca, mà còn là để cầu thân."

"Cầu thân? A Quân còn nhỏ, sao phải vội vàng thành thân như vậy?" Mạnh phu nhân kinh ngạc trợn tròn mắt, rồi chợt phản ứng lại, quả nhiên giống như Giang Bảo Thường đoán mừng ít lo nhiều, mặt mày ủ rũ, "Tỷ tỷ cũng là mệnh phụ triều đình, sao...... sao lại giống như mấy nông phụ tin vào chuyện xung hỉ chứ?"

Giang Bảo Thường đỡ Hà thị dậy, nói: "Dì, việc này không phải chuyện nhỏ, vẫn nên mời A Quân muội muội ra đây, chúng ta cùng bàn bạc."

Chốc lát sau, Mạnh Quân - người mấy ngày nay không xuất hiện, được Cẩn Nhi dìu vào phòng.

Nàng ấy nghe tin Thôi Hành Chu mắc bệnh tương tư, thần trí thất thường, hành vi cuồng loạn, tuy rằng đoán được có liên quan đến mưu kế của Giang Bảo Thường, nhưng vẫn không khỏi lo lắng mà lén khóc mấy lần.

Lúc này nàng ấy thoa chút phấn hương lên mặt, che đi vẻ tiều tụy, lại cúi đầu không để người khác thấy đôi mắt đỏ hoe, vẫn giữ vẻ trấn định hành lễ với Hà thị và Giang Bảo Thường, ngồi xuống bên cạnh Mạnh phu nhân.

Giang Bảo Thường lặp lại lời cầu thân, thúc giục Hà thị nói: "Trên đường đến đây cữu mẫu chẳng phải vẫn luôn nói với con, sau này sẽ bù đắp cho A Quân muội muội thế nào, sẽ cho nàng ấy làm chủ gia đình sao? Cữu mẫu hãy nói lại với A Quân muội muội một lần, để dì cũng yên lòng."

Mạnh Quân nghe hai chữ cầu thân đã kinh ngạc và xấu hổ, lại thấy Hà thị không còn vẻ hờ hững như trước, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, không khỏi bội phục Giang Bảo Thường sát đất.

Hà thị vừa lau nước mắt vừa bày tỏ: "Chỉ cần A Quân nguyện ý gả cho Chu Nhi, dù bệnh của Chu Nhi có khỏi hay không, nó cũng là ân nhân cứu mạng của Thôi gia chúng ta. Ta đã bàn với Bảo Thường rồi, ngày hôm sau A Quân vào cửa, sẽ giao chìa khóa và thẻ bài trong nhà cho nó quản lý, Bảo Thường cũng không có ý kiến gì, còn nữa...... tuy chúng ta sống chung dưới một mái nhà, cũng không thể bạc đãi A Quân, ta định đem mấy thôn trang dưới tên mình cho nó làm của hồi môn, lại thêm cho nó mấy bộ xiêm y và trang sức......"

Giang Bảo Thường ở bên cạnh cười nói: "A Quân muội muội đã theo con quản lý việc nhà mấy tháng, mọi việc đều quen thuộc, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì, con cũng nhân cơ hội này tránh phiền nhiễu, chuyên tâm lo việc cửa hàng."

Hà thị và Mạnh phu nhân thầm cảm thán sự rộng lượng của Giang Bảo Thường.

Là người duy nhất biết rõ nội tình, Mạnh Quân cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nàng tự biết thân biết phận, hiểu rằng với xuất thân và năng lực của mình, nhiều nhất chỉ có thể gả cho một thư sinh nghèo, không những không thể đón Mạnh phu nhân về chăm sóc, mà còn vì không có của hồi môn tử tế, lại không có ai chống lưng, chắc chắn sẽ chịu nhiều ấm ức ở nhà trượng phu.

Nhưng hiện tại di mẫu khép nép đến cầu xin nàng, còn hứa cho nàng thêm của hồi môn, nàng vừa vào cửa đã được quản gia, những kẻ nô tài khinh thường nàng chắc chắn sẽ kinh hãi, không dám nói lời khó nghe hay làm chuyện quá đáng nữa.

Mạnh phu nhân trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy việc hôn nhân này tuy có hơi vội vàng, nhưng thực sự mang lại lợi ích thiết thực, dù Mạnh Quân có sớm thành góa phụ sau khi gả, hai mẫu tử họ cũng có chỗ nương tựa cả đời.

Bà nhìn Mạnh Quân hỏi: "A Quân, mẫu thân chỉ nghe con, con có bằng lòng không?"

Mặt Mạnh Quân đỏ bừng, vội liếc nhìn Giang Bảo Thường, lấy hết can đảm nói: "Nhưng con còn đang để tang, thành thân trong thời gian này không hợp lễ nghĩa......"

Câu trả lời này của nàng ấy như mở lời, nhưng chưa hoàn toàn đồng ý.

Giang Bảo Thường thầm khen nàng ấy biết điều, thấy Hà thị nhìn mình cầu cứu, bèn cười: "Không sao cả, nếu con nhớ không nhầm, A Quân muội muội đã mãn tang một năm, khi Thánh Thượng cho quan viên phục chức, cũng thường hay xét tới chữ 'tình', chúng ta là nữ quyến hậu trạch càng không cần quá câu nệ những quy tắc này."

Nàng chuyển lời: "Tuy nhiên, tấm lòng hiếu thảo của A Quân muội muội khiến người ta cảm động, dù sao nàng ấy còn nhỏ tuổi, chi bằng cứ thành thân trước, hai năm sau sẽ cử hành lễ Chu Công, cữu mẫu và dì thấy thế nào?"

Hà thị chỉ mong sớm ngày xung hỉ, sớm ngày chữa khỏi bệnh cho Thôi Hành Chu, vội vàng gật đầu: "Bảo Thường nói rất đúng."

Mạnh phu nhân lại có nỗi lo khác, ấp úng nói: "Chỉ là, Chu Nhi phong lưu đa tình, thích lui tới chốn hậu trạch, nếu trong mấy năm này hắn có chuyện thị phi với nha hoàn bên cạnh, châu thai ám kết, A Quân biết làm sao?"

Nghe vậy, mặt Mạnh Quân trắng bệch. Giang Bảo Thường vội nói: "Dì lo xa rồi, cữu cữu là người đọc sách, cữu mẫu lại coi trọng gia phong nhất, đâu thể dung thứ trưởng tử? Nếu thực sự có chuyện đó, cữu mẫu sẽ là người đầu tiên không dung túng."

Nàng nhìn Hà thị hỏi: "Cữu mẫu, người nói có đúng không?"

Hà thị tuy lo Mạnh Quân khó sinh con, nhưng không dám làm phật lòng họ lúc này, chỉ có thể đáp: "Muội muội yên tâm, nếu tiện nhân nào dám câu dẫn Chu Nhi, không cần A Quân mở miệng, ta lập tức bán nó đi!"

Giang Bảo Thường và Mạnh Quân nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Mạnh Quân nhất quyết gả cho Thôi Hành Chu, nàng cũng chỉ có thể giúp đến bước này. Nếu Mạnh Quân có chút cố gắng, giữ chặt được lòng Thôi Hành Chu, khiến hắn sửa thói trăng hoa, lại thu phục hoàn toàn bọn hạ nhân Thôi phủ, nắm chắc quyền quản gia, chắc chắn không có nha hoàn nào dám đối đầu với chủ mẫu.

Nếu nàng ấy không biết cố gắng, Giang Bảo Thường tốn bao tâm tư, bỏ bao công sức cũng uổng phí.

Hà thị và Mạnh phu nhân định ngày cưới vào ba ngày sau, bàn bạc xong xuôi, lập tức dẫn Mạnh Quân đi gặp Thôi Hành Chu.

Mạnh Quân cố nén nỗi lo lắng, học theo vẻ điềm tĩnh thường ngày của Giang Bảo Thường, chậm rãi bước vào sân viện quen thuộc.

Nàng đón nhận ánh mắt phức tạp của bọn nha hoàn, không cười làm lành cũng không hối tiếc, như thể đã thay đổi hoàn toàn, rụt rè chờ Hà thị mở cửa.

Ánh nắng chói chang làm Thôi Hành Chu chói mắt, hắn giơ tay che trán, tay kia vẫn nắm chặt con rối gỗ, đợi đến khi thấy bóng hình quen thuộc, mừng rỡ đến nỗi ngã khỏi giường, lảo đảo nhào tới ôm chân Mạnh Quân, lớn tiếng kêu: "A Quân muội muội, muội còn sống?"

Lòng Mạnh Quân chấn động, không kìm được đưa tay đỡ hắn, vuốt ve khuôn mặt gầy gò, khóc nức nở: "Hành Chu ca ca, sao huynh lại bệnh thành thế này?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co