[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm Thâm
Phiên Ngoại: (4)
#tien161099
Tần Minh lúc biết được Tần Tư Hoán sắp rời khỏi đây, cũng không có phản ứng gì quá lớn, ông đợi đến buổi tối mới gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.
Tần Minh vẫn luôn không biết nên đối xử với Tần Tư Hoán như thế nào mới đúng, ông toàn làm theo suy nghĩ của mình, nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình, nhưng không thể ngờ được tính cách của con trai lại biến thành như thế.
Bất quá ông chỉ đánh Tần Tư Hoán có một trận, chỉ có như thế mà nó muốn rời khỏi nhà.
Tính tình Tần Minh cũng không tốt, Tần Tư Hoán dám đối nghịch với ông, ông đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tần Tư Hoán.
"Tần Tứ, ba nói cho mày nghe, nếu mày đã có gan rời khỏi đây, vậy cả đời này mày đừng mong trở lại cái nhà này, mày về một lần, ông đây đánh mày một lần." Tần Minh nói: "Còn có, một đồng tiền ba cũng sẽ không cho mày, đợi đến lúc tao chết tiền này đem đi cho từ thiện hết, mày đừng mơ mà lấy được một đồng nào!"
Tần Tư Hoán dựa lưng vào vách tường của chung cư, hắn đã thu dọn đồ xong hết, chỉ còn quyển album đang mở ra trên bàn.
"Tao nuôi chó thì nó còn biết sủa với chủ! Tao thà đem tiền đổi thành tiền đồng ném vào trong nước, còn có thể tích âm đứa! Còn mày, Tần Tư Hoán, mày ngay cả đến con chó cũng không bằng! Mẹ nó mày vậy mà thích con trai? Còn không muốn kết hôn? Mày đúng là rất giỏi, Tần Minh tao không có đứa con như mày.!"
"Ba." Tần Tư Hoán trả lời ông, "Con nghiêm túc."
Tần Tư Hoán chưa bao giờ là người thích đùa, hắn đối với Lộ Chỉ, là nghiêm túc từ lúc bắt đầu. Nếu lúc trước hắn không có suy nghĩ kỹ, thì hắn cũng sẽ không ra quyết định.
Tần Minh thất vọng đối với hắn, than: "Phí công nuôi mày nhiều năm như vậy. Tao chỉ là nghĩ, tính tình mày chỉ có hơi kém, dù sao nhà của chúng ta cũng có quyền, không sợ đắc tội với người khác. Tuy rằng mày cũng không phải là rất thông minh, nhưng có một số chuyện làm cũng không tệ lắm, mọi người bởi vì mày là con trai của tao, nên mới có ba phần kính trọng mày, cũng vì tao là ba của mày, nên cũng có vài phần kính trọng tao. Tại sao mày nhất định phải vì một thằng con trai, mà cãi nhau với người trong nhà như thế."
Tần Tư Hoán vươn tay, vuốt ve tờ giấy vẽ trong album.
Đây là bức tranh lần trước do Lộ Dao vẽ cho hắn và Lộ Chỉ.
Lúc ấy hắn còn nói, hắn sẽ quý trọng anh trai của cô.
Tần Minh từ khi hắn còn nhỏ đã nói mấy lời này rồi, trước giờ cũng chưa từng quan tâm đến hắn, Tần Tư Hoán trong lòng một chút cũng không rợ sóng. Nếu như Tần Minh có thái độ mềm mỏng hơn, hắn cũng không muốn cãi nhau đến như vậy.
Hắn dù sao cũng đã ở trong cái nhà đó đến hơn 20 năm, tuy rằng tình cảm không sâu, nhưng dù sao đó cũng là nhà.
Tần Tư Hoán nhắm mắt, hỏi: "Ba, vậy ba có đồng ý cho chúng con ở bên nhau không?"wattpadtien161099
"Tao không đồng ý!" Tần Minh hét lên, giống như là điên cuồng: "Tần Tư Hoán, đến chết tao cũng không đồng ý! Tao không có đứa con là đồng tính, nó chỉ biết thích con trai! Mày nói tao làm sao có thể chấp nhận được chuyện đó? Mày làm tao không còn mặt mũi ra ngoài để gặp ai? Mày làm tao đến lúc chết, còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông của Tần gia?! Tần Tư Hoán, tao cho mày một con đường! Lập tức từ bỏ tâm tư kia, về nhà, an phận mà kết hôn sinh con, mày đồng ý thì mày vẫn còn là thái tử gia của Tần gia, tài sản của cái nhà này vẫn là của mày."
Hắn căn bản là chướng mắt tài sản của Tần gia.
Từ đầu đến cuối, thứ duy nhất Tần Tư Hoán muốn chỉ là một cái nhà.
Hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt Lộ Chỉ, nhóc con cố chấp đưa bánh kem cho hắn.
Còn có đêm đó, dưới ánh trăng sáng, Lộ Chỉ nói, nếu chú Tần không hiểu, cháu có thể nói cho chú hiểu.
Cuối cùng là, Lộ Chỉ cách điện thoại hát dỗ dành hắn.
Tần Tư Hoán cầm lấy bức tranh kia, gấp lại cất vào album.
Trong album đều là ảnh của Lộ Chỉ, là hắn trộm chụp, chụp nhiều nhất là khung cảnh trên sân bóng rổ, nhóc con bật nhảy để ném bóng vào rỗ, còn có ảnh của mấy ngày trước Lộ Chỉ bắn súng.
Bên trong là những kỷ niệm không nhiều lắm của hắn với Lộ Chỉ.
"Ba, bảo trọng." Tần Tư Hoán cúp điện thoại.
Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Tần Tư Hoán liếc nhìn xung quanh trống không, giơ tay xoa mặt.
Tần Tư Hoán đi vào thứ hai, hắn không có nói cho Lộ Chỉ biết, nên cậu vẫn không biết là hắn đi rồi.
Ngày đó Lộ Chỉ còn học ở trên trường, Tần Tư Hoán trước khi đi, có đến trường để nhìn cậu lần cuối, cách cửa sổ, mà chụp trộm Lộ Chỉ.
Thật sự hắn cũng không nỡ đi.
Không ai lại muốn xa quê hương của mình, để bắt đầu một lần nữa. Ngoài việc cần thời gian thì cần có thêm dũng khí nữa.
Chụp ảnh xong, hình như Lộ Chỉ cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía bên này
Tần Tư Hoán trốn ra phía sau cây.
Hắn không muốn Lộ Chỉ phát hiện ra mình, hắn sợ Lộ Chỉ chỉ cần nói một lời, hắn liền không nỡ đi nữa. Hắn đi chuyến này là vì tranh thủ có một cơ hội để cho hắn và Lộ Chỉ có thể được ở bên nhau, nhưng mà nếu như Lộ Chỉ không muốn hắn đi, hắn thật sự là sẽ không có dũng khí để mà rời đi.
Tần Tư Hoán xoa mày, cũng còn tốt, Lộ Chỉ sẽ không nhớ hắn.
Đây cũng coi như là niềm an ủi duy nhất của hắn.
Đang là mùa xuân, đúng lúc hoa lê đang nở.wattpadtien161099
Hoa lê chỉ có ở thành phố L, các thành phố khác đều không có khung cảnh hoa lê như thế. Trắng xóa cả một vùng, như là khung cảnh của thiên đường vậy.
Tần Tư Hoán vỗ vai Kiều Định, hỏi: "Có nhớ nhà không?"
Kiều Định cuối mặt xuống, tâm trạng bỗng chốt tụt xuống, nhưng vẫn đang gắng gượng lại.
"Có." Kiều Định đứng trước sân bay, nhìn khung cảnh của quê hương mình, cả đôi mắt đều ươn ướt: "Boss, chúng ta còn quay về đây nữa không?"
Tần Tư Hoán liếc nhìn những bông hoa lê trắng tinh, cười: "Hơn hai năm nữa chúng ta sẽ về đây, sau đó ở lại không đi nữa."
Kiều Định chớp mắt, mang kính đen che lai đôi mắt đỏ bừng của mình: "Thật vậy hả?"
"Ừ." Tần Tư Hoán híp mắt, trong giọng nói tràn đầy khao khát: "Tôi trở về để còn kết hôn nữa."
Kiều Định: ......
Anh đi luôn đi! Ông đây ăn cẩu lương đủ lắm rồi!
*
Rất lâu về sau Lộ Chỉ hình như mới cảm nhận được là Tần Tư Hoán hình như đã rời đi rồi.
Lúc trước cậu không có cách nào để liên hệ được với Tần Tư Hoán, lúc để nhận ra, thì đã là thi cuối kỳ rồi, nhìn đề thi liền nhớ lại lúc trước cậu cùng với Tần Tư Hoán cùng nhau ngồi làm.
Nội dung đề không khác gì lắm, độ khó cũng không bằng.
Lộ Chỉ cầm bút, vẽ vài đường thẳng trên đề.
Đang là giữa hè, quạt trong phòng đang thổi vù vù.
Cậu đột nhiên cảm giác được, chú Tần đã rất lâu rồi không có xuất hiện trước mặt cậu. Chắc là đã đi rồi.
Lộ Chỉ chống tay trên bàn, cong lưng, gác cằm lên bàn, rũ mắt nhìn bài thi.
Chú Tần cũng thật là, đi cũng không thèm nói một tiếng, làm cậu không hề biết gì cả. Nhưng mà nghĩ lại, chắc là Tần Tư Hoán cảm thấy không cần thiết.
Dù sao, quan hệ chú cháu của bọn họ cũng không có quen thuộc lắm. Với tính tình của Tần Tư Hoán nhất định sẽ không để chuyện này trong lòng.
Nghĩ như thế, Lộ Chỉ ngồi dậy làm xong bài thi.
Cậu làm xong bài còn dư đến nữa giờ, nộp bài thi lên sau đó cậu ra khỏi phòng thi. Cậu lấy điện thoại từ trong balo ra, trốn trong góc gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.
Điện thoại vang lên rất lâu nhưng lại không có ai nghe máy, Lộ Chỉ nhíu mày, đem điện thoại đặt trước mắt, cẩn thận nhìn tên.
Đúng là "Chú xấu xa lớn lên đẹp trai" mà.
Cậu không có gọi lộn số.
Là Tần Tư Hoán không nhận.
Lộ Chỉ chu môi, đem điện thoại cất vào túi, duỗi người.
Được rồi, Tần Tư Hoán không nói với cậu, cậu cũng xem như là mình không quen Tần Tư Hoán.
Sau đó thời gian thật sự trôi rất nhanh, thi cuối kỳ xong, là đến nghỉ hè. Từ năm nhất lên năm hai không cần học bù, Lộ Chỉ rất có thời gian.
Kỳ nghỉ hè lần này không còn Tần Tư Hoán thường đến đến nhà nữa, Lộ Chỉ ngày ngày trôi qua rất lạnh nhạt.
Lúc nghỉ hè, Lộ Dao yêu đương với một thằng lưu manh, Lộ Chỉ tức giận, dẫn theo Tống Du với mấy bạn học đi giáo huấn thằng đó một trận.
Lại vì thế mà đắc tội với Lý Hoành.
Lộ Chỉ với Lý Hoành là hai ngọn núi của cao trung, từ lần đó cho đến giờ, hai người cũng không còm vừa mắt nhau.
Cao trung năm hai phân ban, Lộ Mạnh Thịnh nói với Lộ Chỉ rất lâu, Lộ Chỉ đang trong thời kỳ phản nghịch, tính cách cũng thay đổi. Muốn đi làm diễn viên.
Lúc mấy bạn khác bắt đầu đi học, Lộ Chỉ cũng bắt đầu học diễn xuất.
May mà cậu thông minh, học rất nhanh, diễn xuất cũng rất có thiên phú, cậu rất nhanh đã đuổi kịp.
Cao trung năm hai có đại hội thể thao, sân thể dục cũng đã sửa chữa lại, sân bóng rổ được thay đổi thành nhà thể thao, rừng cây nhỏ cũng bị sửa thành sân bóng rổ.
Lộ Chỉ chọn ban khoa học tự nhiên, lâu lâu cũng có về trường để học.
Lúc cậu ra sân để chơi bóng, cũng sẽ có con gái đưa nước cho cậu. Trước giờ cậu liền không nhận lấy, xua tay cảm ơn.wattpadtien161099
Mấy lần đầu là sợ sẽ có người bàn tán sau lưng, nhưng mấy lần sau lại không biết vì cái gì.
Có lẽ là bởi vì Tần Tư Hoán, nhưng có lẽ cũng không phải.
Cậu không biết mình đối với Tần Tư Hoán là có cảm giác gì, tuổi của cậu cũng còn quá nhỏ, chưa có ai dạy cậu cái đó.
Cậu từ từ cũng quên luôn chuyện mình từ nằm mơ thấy Tần Tư Hoán.
Có một buổi tối, Lộ Chỉ đưa điện thoại cho Lộ Dao mượn, Lộ Dao nhìn người liên hệ có cái tên "Chú xấu xa lớn lên đẹp trai", cảm thấy rất tò mò nên cô bấm gọi thử.
Lộ Chỉ đang chơi PSP, Lộ Dao nói: "Anh, sao anh lại lưu số không còn sử dụng vậy."
Lộ Chỉ duỗi cổ qua nhìn.
"Số này, chú xấu xa lớn lên đẹp trai," Lộ Dao nói: "Số này không còn sử dụng."
Lộ Chỉ chớp mắt, có chút sững sờ, hơn nửa ngày, cậu mới lấy số điện thoại này gọi lại.
Một giọng nữ lạnh như băng nói: "Số máy quý khách gọi không tồn tại."
Lộ Chỉ hoảng hốt trong một cái chớp mắt, trong năm nay cậu rất bận, chương trình học ở trường cũng rất nhiều, còn phải đi học diễn xuất nữa, có rất nhiều chuyện đã quên.
Nhưng cậu nhớ rõ, số điện thoại này là của Tần Tư Hoán.
Lúc hắn rời đi hình như có nói, nếu nhớ xó thể gọi điện thoại cho hắn mà. Lúc đó hình như là mùa xuân, hoa lê nở rộ.
Nhưng mà số điện thoại này không còn tồn tại.
Lộ Chỉ rũ mắt, lạnh nhạt xóa đi.
Rất nhanh đã đến nghỉ hè cao trung nam hai, bạn của Lộ Dao nói muốn dẫn cô đến trung tâm bắn súng chơi, cô nhóc năng nỉ bạn học để dẫn theo Lộ Chỉ với Tống Du đi cùng.
Địa điểm cũng không phải là trung tâm bắn súng lần trước cậu đi, Lộ Chỉ lúc về nhà, cố ý ngồi xe đi đến trung tâm bắn súng lần trước Tần Tư Hoán dẫn cậu đi.
Bất quá chỉ mới có một năm, ở đây đã đổi thành một cái cửa hàng rồi.
Cậu rốt cuộc không còn cơ hội để đến trung tâm bắn súng đó nữa, vì nó đã không còn nữa rồi.
Giữa hè ánh nắng rất gắt, Lộ Chỉ nghĩ, thật ra Tần Tư Hoán, dù sau cũng chỉ là một người chú không thân với cậu lắm mà thôi. Hơn nữa tính tình của hắn cũng không tốt, ánh mắt khi nhìn cậu luôn không có ý tốt.
Lúc cậu về, quét mã mở một chiếc xe đạp công cộng chạy về.
Cảm nhận cơn gió nóng thổi qua, Lộ Chỉ cảm thấy cũng không có khó chịu lắm.
Cũng không đúng, thật ra thì cậu cũng đâu có buồn.
Tần Tư Hoán đối với cậu mà nói, cũng không phải là rất quan trọng. Bất quá chỉ là một người từng quen mà thôi.
Lộ Chỉ siết chặt tay vịn, đạp xe chạy từ từ trên con đường thành phố L.
Lộ Chỉ nhớ đến lần cuối cùng mình gặp Tần Tư Hoán.
Người đàn ông dẫn cậu đến trung tâm bắn súng, bọn họ có nói với nhau cái gì, Lộ Chỉ đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ, Tần Tư Hoán hình như rất ôn nhu, so với hoa lê tháng tư của thành phố L còn ôn nhu hơn.
Nhưng cái này cũng không có quan trọng.
Lúc cậu gặp lại Tần Tư Hoán, thì cậu đã trưởng thành rồi.
Cậu đương nhiên cũng không biết, thật ra Tần Tư Hoán đối với cậu đã có âm mưu từ lâu.
17-18 tuổi đảo mắt một cái liền đến, Lộ Chỉ rất nhanh đã lên cao trung năm ba.
Lại thêm một mùa xuân, hoa lê lại nở thêm một lần nữa. Chớp mắt đã đến nghỉ hè.
Lộ Chỉ nửa híp mắt nhìn thời gian, 5 giờ chiều rồi, còn 35 phút nữa là được tan học.
Còn có thể ngủ tiếp một lát nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
-----------*--------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Tự nhiên edit chương này thấy buồn buồn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co