[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 101 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 101
Kéo Lâm Sương Bách vào phòng tắm, mở vòi hoa sen rửa sạch khuôn mặt bê bết máu của hắn, Thẩm Tàng Trạch lại nhớ đến khung cảnh mười một năm trước ở nghĩa trang.
Sau lễ tang của Hạ Dung Dung, anh một mình đứng trước mộ bà rất lâu.
Dù mắt đỏ hoe, nhưng từ lúc diễn ra tang lễ đến lúc kết thúc, anh không rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Thẩm Nghĩa không đến dự tang lễ. Trong suốt nhiều năm sau đó, Thẩm Nghĩa cũng chưa từng một lần đi tảo mộ cho Hạ Dung Dung, như thể chỉ cần làm vậy là có thể trốn tránh sự thật bà đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Hôm ấy trời không mưa cũng không âm u, thậm chí khi hạ huyệt trời còn nắng gắt đến chói mắt.
Sau khi họ hàng lần lượt rời đi, anh vẫn đứng trước mộ từ buổi chiều cho đến tận hoàng hôn.
Anh mặc quân phục cảnh sát, đội mũ cảnh, đứng nghiêm trước mộ Hạ Dung Dung, mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn bất động như pho tượng.
Ánh chiều tà đổ bóng lên bia mộ, anh giơ cánh tay cứng đờ lên chào nghiêm về phía tấm bia.
Bãi cỏ xanh rì, nghĩa trang vắng lặng như tờ, trong tiếng gió thoảng qua dường như văng vẳng khúc ca đau buồn từ nơi xa xăm vọng lại.
Dưới gốc cây to bên mép nghĩa trang, một bóng người gầy gò nấp sau thân cây.
Thật ra anh đã sớm phát hiện ra người đó, người ấy trốn sau gốc cây, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác lên thân hình gầy gò yếu ớt kia một bộ vest đen rộng thùng thình, hai tay còn đeo găng trắng.
Dù người đó che mặt kín như bưng, nhưng anh vẫn nhận ra đó chính là con trai của Lâm Triều Nhất, một trong các con tin được giải cứu.
Anh từng đến bệnh viện thăm cậu thiếu niên mười chín tuổi bị ba ruột bắt cóc, giam cầm suốt nhiều ngày ấy, cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh, thân thể gầy trơ xương, vùng thắt lưng bị đâm dẫn đến xuất huyết nội tạng, phải trải qua phẫu thuật, dù qua được cơn nguy kịch nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Sau đó anh không hỏi han thêm gì về cậu thiếu niên ấy, chỉ nghe nói cách đây không lâu cậu đã tỉnh sau hơn một tuần hôn mê, nhưng vì tinh thần bị kích thích nghiêm trọng nên mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn, phải điều trị lâu dài.
Anh không ngờ cậu thiếu niên ấy lại đến dự tang lễ mẹ mình.
Dù từ đầu đến cuối, cậu thiếu niên kia chỉ dám nấp xa xa sau gốc cây, không hề lộ diện.
Thế cũng tốt, nếu cậu thiếu niên kia mà dám đến trước mặt anh, anh e mình sẽ không kiềm được mà trút hết nỗi oán hận và đau thương trong lòng lên người cậu thiếu niên ấy, dù cho người đó cũng là một trong những nạn nhân.
Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh rời nghĩa trang, lúc đợi xe buýt ở trạm thì thấy cậu thiếu niên kia cũng lảo đảo bước ra khỏi nghĩa trang, rồi ngồi xổm bên vệ đường, co người lại như một nhúm tro tàn.
Anh không biết cậu thiếu niên kia ngồi như vậy tới khi nào, vì chiếc xe buýt anh chờ đã tới, anh lên xe rồi không hề ngoái đầu nhìn lại.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Tỉnh lại từ đoạn ký ức ngắn ngủi ấy, Thẩm Tàng Trạch nhìn gương mặt thê thảm vì chính tay mình đánh cho bầm dập của Lâm Sương Bách, anh chau mày giật khăn lông treo bên cạnh, thô bạo lau sạch vết máu, rồi bóp cằm hắn bắt hắn há miệng kiểm tra tình trạng trong khoang miệng, dù lưỡi và phần mô mềm bên trong đều bị rách nhưng may không nghiêm trọng.
Nước lạnh từ vòi sen xối xuống khiến quần áo hai người ướt sũng, vải cotton khi thấm nước dính sát vào da rất khó chịu. Thẩm Tàng Trạch tắt vòi nước không nói lời nào, mặt lạnh như tiền kéo hắn ra khỏi phòng tắm.
Phòng ngủ không phải nơi thích hợp để nói chuyện, bàn trà và sofa trong phòng khách thì lại bày đầy hồ sơ vụ mẹ dìm chết con. Cuối cùng, Thẩm Tàng Trạch lôi hắn vào phòng làm việc, rồi đi lấy hộp thuốc.
Lâm Sương Bách hoàn toàn không chống cự, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi Thẩm Tàng Trạch cầm hộp thuốc quay lại phòng làm việc, bảo hắn cởi áo sơ mi ướt ra để kiểm tra vết thương sau lưng, hắn mới vươn tay nắm lấy cổ tay phải của anh, kéo bàn tay đầy thương tích đến trước mặt mình để xem.
Cú đấm mà Thẩm Tàng Trạch nện lên tường là cú mà anh dùng toàn lực để đấm. Nếu không phải anh là cảnh sát hình sự, thường xuyên luyện tập đấm bốc, e rằng bàn tay phải kia đã nứt xương mất rồi.
Da trên mu bàn tay và các đốt ngón tay nứt toạc ra, vừa rửa qua nước đã thấy vết thương đỏ au không ngừng rỉ máu. Lâm Sương Bách muốn xử lý vết thương cho anh, lại bị anh hất tay ra. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, chỉ thấy Thẩm Tàng Trạch mặt mày lạnh băng, ánh mắt tối tăm như băng giá nhìn chằm chằm vào hắn.
"Cậu đâu phải con tin duy nhất, sao lại khăng khăng cho rằng người xúi giục Lâm Triều Nhất dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết người, phân xác... là cậu chứ không phải An Thiện?" Dù giận đến sôi máu, dù hận đến thấu xương, dù cảm xúc cuộn trào như ngọn lửa thiêu đốt nơi lồng ngực khiến anh đau đến không thở nổi... Nhưng Thẩm Tàng Trạch rốt cuộc vẫn là một cảnh sát hình sự đã làm nghề nhiều năm, nỗi đau mất mẹ đã chôn sâu trong lòng bao năm trời, anh sẽ không vì một phút mất khống chế mà đánh mất lý trí.
Người sống sót có hai người, đó là Lâm Sương Bách và An Thiện. Nếu thật sự có ai đó đã xúi giục Lâm Triều Nhất hành hạ rồi sát hại các con tin, vậy thì vì sao Lâm Sương Bách lại một mực xác định người đó là mình, mà không phải An Thiện? An Thiện chẳng phải cũng có khả năng xúi giục Lâm Triều Nhất gây án sao?
"Đúng là khi đó tôi và An Thiện đều là sinh viên ngành pháp y, đều nắm được kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ thể người. Nhưng An Thiện từ nhỏ đã lương thiện chính trực, chưa từng có dấu hiệu biến đổi tính cách đột ngột. Quan trọng hơn cả, ba tôi tuyệt đối không thể nghe theo lời xúi giục của An Thiện." Lâm Sương Bách nói rất chậm, bởi trong miệng và lưỡi đều là vết thương, khiến hắn không thể phát âm rõ ràng như bình thường: "Mười mấy năm trước, ba tôi từng là nạn nhân trong một vụ án kinh tế. Khi đó, đám đầu cơ chia vụ thao túng thị trường chứng khoán thành ba giai đoạn, giai đoạn một là âm thầm gom hàng, giai đoạn hai vừa gom vừa đẩy giá, đến giai đoạn ba thì vừa đẩy giá vừa xả hàng. Mà ở giai đoạn này, những nhà đầu tư có chút kinh nghiệm thường khó mà cưỡng lại, rốt cuộc đều lao vào mua ở đỉnh. Ba tôi cũng vậy, nghe lời người ta mua vào ở giá cao, cuối cùng vì không kịp rút vốn mà phá sản. Mà 'người ta' ấy... chính là ba mẹ của An Thiện.
Họ hoạt động trong giới tài chính, lợi dụng đủ loại thông tin nội gián để kiếm lời, nhưng khi nhận được tin tức quan trọng, lại chẳng hé nửa lời với ba tôi. Họ chỉ lo đóng cửa công ty dưới danh nghĩa mình để kịp cắt đuôi thoát thân. Sau khi phá sản, ba tôi hận ba mẹ An Thiện thấu xương, nên không đời nào ông ta chịu nghe theo lời An Thiện."
Năm xưa Lâm Triều Nhất có thể phất lên một phần cũng là nhờ có được quan hệ và tài nguyên từ ba mẹ An Thiện. Từ đó, hai bên hợp tác qua lại, đôi bên cùng có lợi, cũng vì thế mà quan hệ trở nên thân thiết. Nhưng thương nhân thì luôn coi trọng lợi ích hơn tình nghĩa, cái gọi là bạn bè chẳng qua chỉ là đối tác hợp tác biết lợi dụng lẫn nhau. Đến cuối cùng, ai cũng chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Chỉ tiếc rằng, Lâm Triều Nhất không nhìn thấu điều đó, quá tin tưởng vào ba mẹ An Thiện, nên mới dẫn đến cảnh tán gia bại sản, trắng tay không còn gì.
"Chỉ dựa vào phán đoán chủ quan mà cậu loại trừ nghi ngờ về phía An Thiện?" Thẩm Tàng Trạch thừa nhận lời Lâm Sương Bách nói có lý, nhưng trong mắt anh, thế vẫn chưa đủ để kết luận hắn là kẻ chủ mưu xúi giục sát hại các nạn nhân.
"Tôi là con trai của Lâm Triều Nhất, hơn nữa sau khi kiểm tra gen, đã xác nhận tôi thừa hưởng gen bệnh lý thần kinh từ ông ta. Báo cáo khi đó kết luận trước năm bốn mươi lăm tuổi, khả năng tôi phát bệnh vì chịu kích thích quá lớn giống hệt cha mình lên đến 58%." Nuốt ngụm máu trong miệng xuống, Lâm Sương Bách vẫn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch, dưới bóng tối bao trùm, hắn trông chẳng khác nào một kẻ tội đồ đang quỳ gối trước nạn nhân, cầu xin sự tha thứ: "Còn An Thiện, khi đó đã bị ba tôi tra tấn dã man suýt mất mạng. Cậu ấy không có bất kỳ lý do hay động cơ nào để xúi giục ba tôi hành hạ giết hại những nạn nhân vô tội. Quan trọng hơn cả... nếu tôi không phải là kẻ phạm tội, thì sao tôi lại có thể mơ thấy từng chi tiết một cách rõ ràng đến thế?"
Ngần ấy năm qua, hắn luôn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, phần lớn là những ký ức khi bị bắt cóc trên đường về nhà, là cảnh hắn van xin Lâm Triều Nhất đừng giết người nữa và cuối cùng là khoảnh khắc Thẩm Nghĩa nổ súng vào Lâm Triều Nhất. Mãi đến khi Vương Như Ý qua đời, hắn mới bắt đầu mơ thấy nhiều chi tiết hơn, những điều trước nay chưa từng xuất hiện trong giấc mơ chính là khoảng thời gian bị giam dưới tầng hầm.
"Ý cậu là, thật ra cậu cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh mình đã phạm tội." Thẩm Tàng Trạch lạnh lùng siết cổ Lâm Sương Bách bằng bàn tay đầy vết máu của mình, lực tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến người ta khó thở: "Người khác thì cố sống cố chết chứng minh mình vô tội, còn cậu thì chỉ một mực muốn chứng minh bản thân có tội. Lâm Thuận An, cậu đúng là điên rồi. Nếu thật sự có nhân cách thứ hai, tôi không tin cậu có thể giấu được suốt mười một năm. Theo ghi chép điều tra năm đó của ba tôi, thủ đoạn gây án và phân xác của Lâm Triều Nhất đột ngột thay đổi và liên tục nâng cấp, tôi và ông ấy đều cho rằng Lâm Triều Nhất không phải hung thủ duy nhất. Vụ án này nhất định còn có điều ẩn giấu. Một bệnh nhân tâm thần thì không thể có trình tự gây án logic đến vậy, càng không thể trong thời gian ngắn tiến hóa từ kẻ chưa từng phạm tội thành một tên bắt cóc giết người hàng loạt có hệ thống. Về sau thủ đoạn gây án thậm chí còn tinh vi đến mức cảnh sát phải dốc toàn lực mới lần ra được manh mối từ các nạn nhân đầu tiên và từ chút đầu mối mẹ tôi để lại mà lần ra được chỗ gã ẩn náu."
Chuỗi vụ án bắt cóc giết người hàng loạt mà Lâm Triều Nhất gây ra có tổng cộng chín nạn nhân thiệt mạng. Thẩm Nghĩa và Thẩm Tàng Trạch đều tin chắc rằng thủ đoạn gây án về sau thay đổi quá nhanh, quá hoàn thiện, rõ ràng có người hỗ trợ phía sau. An Thiện là người bị bắt trước Lâm Sương Bách, còn sau khi Lâm Sương Bách bị bắt, Lâm Triều Nhất bắt đầu nâng cấp cách giết người, hình thức tra tấn cũng mang đậm đặc điểm của tội phạm giết người hàng loạt, hành vi ngày càng tàn nhẫn. Năm nạn nhân bị phân xác về sau đều chết rất thảm, Hạ Dung Dung là người thứ sáu và cũng là người cuối cùng thiệt mạng, lúc đó Lâm Triều Nhất còn chưa kịp phân xác bà.
Năm đó, phía cảnh sát cũng từng điều tra theo hướng Lâm Triều Nhất có đồng phạm. Nhưng sau khi gã bị tiêu diệt ngay trong tầng hầm, cấp trên lập tức chỉ đạo phải công bố phá án, khép lại vụ việc để tránh gây hoảng loạn dư luận. Thêm vào đó, lúc được cứu ra, tình trạng của An Thiện và Lâm Sương Bách đều rất kém, bác sĩ xác định cả hai không có khả năng tham gia gây án. Trong áp lực chồng chất, Thẩm Nghĩa buộc phải cho kết án.
Sau đó, An Thiện cũng đã trải qua thẩm vấn và giám định tâm lý. Dựa vào lời khai cùng kết luận từ bác sĩ tâm lý, An Thiện hoàn toàn là nạn nhân, không thể nào giúp Lâm Triều Nhất gây án.
Còn Lâm Sương Bách, sau thời gian hôn mê dài mới tỉnh lại, lại mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, buộc phải nhập viện điều trị. Trong thời gian đó, từng xảy ra chuyện người nhà nạn nhân đến bệnh viện gây rối, thậm chí tấn công cả Lâm Sương Bách và Vương Như Ý. Cảnh sát từng bảo vệ, theo dõi Lâm Sương Bách một thời gian, sau cùng kết luận hắn không có dấu hiệu hỗ trợ Lâm Triều Nhất gây án, cũng không có dấu hiệu phạm tội.
Dù là An Thiện hay Lâm Sương Bách, năm đó đều được xác nhận không liên quan đến tội ác. Vì vậy, cho dù Thẩm Nghĩa luôn tin rằng vụ án chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, nhưng không có manh mối mới, không có nghi phạm mới để chứng minh cho suy đoán của mình, ông cũng đành phải tiếp nhận kết quả khép án.
"Tôi tin rằng vụ bắt cóc giết người năm đó còn có uẩn khúc, nhưng việc cậu tự nhận là kẻ ẩn mình phía sau, tôi vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Cậu có bị rối loạn đa nhân cách hay không, nếu tôi chưa tận mắt thấy, tôi cũng không thể tin. Tôi tin An Thiện vô tội, và chắc chắn Lâm Triều Nhất có người hỗ trợ. Về phần người đó là cậu, hay là một kẻ khác chưa từng lộ diện, tôi nhất định sẽ làm rõ đến cùng." Thẩm Tàng Trạch cúi người xuống, gương mặt trắng bệch lạnh băng, chẳng còn sự oán hận nữa mà chỉ còn sự kiên định với niềm tin và chân lý: "Trước khi tôi điều tra rõ ràng, Lâm Sương Bách, cậu cứ làm tốt vai trò giáo sư tâm lý tội phạm cùng cố vấn điều tra của đội hình sự chúng tôi đi. Nếu cậu thật sự vì thân phận con trai kẻ sát nhân mà thấy xấu hổ, áy náy, thì càng phải tận dụng đầu óc của mình để giúp cảnh sát phá án, bắt được những kẻ tội ác không thể dung tha, cứu lấy những nạn nhân và thân nhân của họ."
Lúc bị đánh, Lâm Sương Bách không hề rưng rưng; khi thừa nhận thân phận, nói ra tất cả, hắn cũng không khóc. Nhưng vào khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang siết nơi cổ mình, nhìn thấy gương mặt Thẩm Tàng Trạch ở khoảng cách gần kề, sống mũi hắn bỗng cay xè, nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng trào ra, không thể kìm lại được nữa.
"Thẩm Tàng Trạch, anh không hận tôi sao?" Lâm Sương Bách yếu ớt cất tiếng, cổ bị bóp khiến hắn nói chuyện có chút khó khăn. Nước mắt vô thức tuôn rơi không ngừng, hắn đã nhiều năm không chật vật như bây giờ, vậy mà lúc này, điều duy nhất hắn muốn biết là suy nghĩ trong lòng của Thẩm Tàng Trạch: "Dù tôi có thật sự tham gia gây án hay không, thì sự thật là ba tôi đã giết mẹ của anh."
"Mẹ tôi là một cảnh sát hình sự. Từ ngày bà ấy khoác lên mình bộ cảnh phục, đã sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào vì nhân dân và Tổ quốc." Giọng của Thẩm Tàng Trạch rất nhỏ, bàn tay đang bóp cổ Lâm Sương Bách nới lỏng, sắc mặt lạnh lùng nhưng đầy kiên định: "Ba tôi, Thẩm Nghĩa, mẹ tôi và tôi, đều mang chung một niềm tin khi lựa chọn trở thành cảnh sát. Lâm Triều Nhất đã chết rồi, căm hận cậu cũng không còn ý nghĩa gì cả, chẳng cần thiết."
Một khi đã chọn làm cảnh sát thì phải sẵn sàng hi sinh.
Trải qua bao năm đối mặt với sự xấu xa của nhân tính và tội ác, Thẩm Tàng Trạch hiểu rất rõ công lý của pháp luật phải do người thi hành pháp luật gìn giữ, thực hiện. Là một trong số đó, anh cũng có công lý thuộc về chính mình.
Oán hận, chỉ trích những nạn nhân khác, hay đem người thân của kẻ gây án ra trút giận, trả thù, tất cả những điều đó không bao giờ nằm trong quan niệm công lý của anh.
"Lâm Sương Bách, tôi không hận cậu, cũng sẽ không thương hại cậu. Con đường phía trước, sự thật và công lý, tôi hy vọng chúng ta có thể khác lối mà cùng đích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co