[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 105 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 105
Thẩm Tàng Trạch cùng Phó Na San mang theo đĩa CD đến bệnh viện, sau đó dưới sự tháp tùng của bác sĩ, một lần nữa bật bản nhạc trong đĩa CD cho Cát Tử Huyên nghe.
Mặc dù bác sĩ, y tá và cả Phó Na San cùng nghe nhạc đều không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng Cát Tử Huyên lại giống hệt như trong đoạn băng theo dõi, vào thời điểm tương tự, cô ta đột ngột mất kiểm soát cảm xúc, gào thét điên cuồng trong phòng, miệng không ngừng hô lớn những câu như "Im đi, đừng khóc nữa", đồng thời có những hành vi bạo lực tương tự trong video.
Bác sĩ và y tá cố gắng trấn an nhưng không có kết quả, cuối cùng chỉ đành tiêm thuốc an thần để làm cô ta bình tĩnh lại và rơi vào trạng thái hôn mê.
Cầm đĩa CD vừa được tháo ra, Thẩm Tàng Trạch trầm ngâm hồi lâu, rồi vẫn quyết định rút điện thoại gọi cho Lâm Sương Bách.
Cuộc gọi suýt nữa thì chuyển sang hộp thư thoại mới có người bắt máy.
"Bản nhạc trong đĩa CD đó, sáng nay tôi đã nghe trọn vẹn mười bản, không phát hiện ra điểm gì bất thường. Vừa rồi tôi với chị San đến bệnh viện cho Cát Tử Huyên nghe cái đĩa ấy một lần nữa. Tất cả những người có mặt cùng nghe đều không nghe ra điều gì lạ thường, nhưng Cát Tử Huyên lại phát bệnh y như trong đoạn video."
Đứng ngoài hành lang bệnh viện, Thẩm Tàng Trạch mở miệng trước, nói rõ toàn bộ tình hình rồi mới yên lặng chờ phản ứng. Đầu dây bên kia im phăng phắc, thậm chí không nghe rõ cả tiếng thở.
Lâm Sương Bách im lặng không lâu, giọng nói méo mó do tín hiệu truyền qua điện thoại vang lên bên tai Thẩm Tàng Trạch: "Nếu đội trưởng Thẩm đã định chuyển đĩa CD sang bên kỹ thuật phân tích, thì không cần sao chép thêm cho tôi nghe nữa. Đưa máy cho cảnh sát Phó giúp tôi, tôi có chuyện muốn nói với chị ấy."
Dù không hề trao đổi trước, Lâm Sương Bách vẫn đoán trúng ý định của Thẩm Tàng Trạch.
Có thể là ăn ý, cũng có thể là quá hiểu nhau.
Thẩm Tàng Trạch giơ tay ra hiệu cho Phó Na San trong phòng bệnh, chờ cô bước ra thì đưa điện thoại cho cô: "Giáo sư Lâm có chuyện muốn nói với chị."
Phó Na San hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Thẩm Tàng Trạch như muốn tìm ra điều bất thường, nhưng rốt cuộc cô vẫn không nói gì, chỉ nhận lấy điện thoại: "Giáo sư Lâm, tôi là Phó Na San."
"Cảnh sát Phó, tôi muốn nhờ chị xác nhận một việc với bác sĩ, liên quan đến tình trạng của Cát Tử Huyên..." Giọng Lâm Sương Bách trong điện thoại không có gì khác thường, Phó Na San vừa báo cáo đơn giản tình hình bệnh nhân vừa chăm chú lắng nghe căn dặn của hắn, trong lúc nghe còn vô thức quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Vài phút sau, cô trả lại điện thoại cho Thẩm Tàng Trạch.
"Đội trưởng Thẩm, giáo sư Lâm cúp máy rồi." Phó Na San không ngờ Lâm Sương Bách cúp nhanh đến vậy, cô vừa mới đồng ý với đề nghị của hắn thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, hoàn toàn không có ý định nói thêm gì với Thẩm Tàng Trạch.
Nhận lại điện thoại từ tay cô, Thẩm Tàng Trạch cũng không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi, giáo sư Lâm giao phó gì thì chị cứ làm theo."
"Giáo sư Lâm muốn tôi đưa Cát Tử Huyên đi kiểm tra thính lực." Dù không rõ đầu đuôi sự việc, Phó Na San vẫn cảm thấy nên báo lại cho Thẩm Tàng Trạch trước, dù sao anh cũng là đội trưởng.
Thẩm Tàng Trạch gật đầu, đút điện thoại vào túi, hỏi thêm một câu: "Giáo sư Lâm có nói cậu ấy đang ở đâu không?"
Phó Na San hơi do dự, cô đáp: "Tôi không chắc, nhưng hình như cậu ấy đang ở phòng tư vấn tâm lý. Lúc đang nói chuyện, tôi loáng thoáng nghe có người nói 'Bác sĩ La về rồi'."
"Chị cứ ở lại theo dõi tình hình của Cát Tử Huyên, kết quả kiểm tra có gì lập tức báo cáo." Nói xong, Thẩm Tàng Trạch rời đi ngay, định trở lại sở cảnh sát để gửi đĩa CD đi phân tích.
Anh gần như đã chắc chắn đây là một vụ án giết người có chủ đích.
Anh tuyệt đối không thể để kẻ lợi dụng lòng tin và chứng bệnh tâm lý của người khác để gây án có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi người bị hại vốn đã đầy thương tích lại phải trở thành con cừu gánh tội thay.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Phòng tư vấn tâm lý.
Khác với La Anh Thành, Hứa Nhiễm không có thói quen bật nhạc trong mỗi buổi tư vấn.
Bởi không phải bệnh nhân nào cũng thích âm nhạc. Cũng giống như việc muốn đốt tinh dầu, trước tiên phải hỏi người bệnh có chấp nhận được mùi đó không, có cảm thấy dễ chịu không.
Mỗi người có mức độ nhạy cảm cùng sở thích với mùi hương khác nhau, dù một số loại tinh dầu có tác dụng an thần, thư giãn thật đấy, nhưng không phải ai cũng thích hay có thể tiếp nhận.
Vì thế, so với việc bật nhạc hay đốt tinh dầu, Hứa Nhiễm chú trọng hơn vào tổng thể không gian phòng tư vấn có thể mang lại cho bệnh nhân cảm giác an toàn hay không.
Máy lọc không khí vẫn đang chạy, đảm bảo bầu không khí luôn trong lành, âm thanh nhẹ nhàng của thiết bị lọc không khí cũng không ngừng khuấy động không khí.
Nhìn Lâm Sương Bách chỉ cách đây một ngày mà nửa bên mặt đã đầy vết thương, Hứa Nhiễm không tỏ vẻ kinh ngạc hay hoảng hốt gì, chỉ ngồi trên cái ghế xoay có thiết kế uốn lượn, tay cầm hồ sơ ghi chép, mở miệng nói: "Mặt bị thương đến mức này mà không đeo khẩu trang ra ngoài, không thấy khó chịu khi bị người ta nhìn chằm chằm à?"
"Tôi không quá bận tâm đến ánh mắt người khác." Lâm Sương Bách ngồi trên ghế dựa, mắt mở nhìn lên trần nhà: "Chỉ những người trong lòng thiếu cảm giác an toàn và sự công nhận giá trị bản thân mới hay để ý đến ánh mắt hay suy nghĩ của người khác."
"Vậy cậu có phiền nếu tôi hỏi vì sao mặt cậu lại bị thương không? Với tính cách và năng lực của cậu, không giống kiểu ra ngoài gây sự rồi bị đánh cho bị thương như thế." Hứa Nhiễm hỏi. Tuy Lâm Sương Bách mới khỏi bệnh vừa xuất viện không lâu, nhưng nếu thật sự đánh nhau, e là cũng chẳng dễ bị thiệt, dù gì hắn cũng từng trải qua huấn luyện cận chiến nghiêm ngặt, dù đánh với cảnh sát cũng không hề lép vế.
"Anh ấy biết rồi." Lâm Sương Bách không chỉ đích danh, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà: "Tôi đã kể cho anh ấy tất cả."
Hứa Nhiễm hơi bất ngờ. Cô là bác sĩ trị liệu tâm lý của Lâm Sương Bách từ mười một năm trước, nắm rõ toàn bộ quá trình bệnh tình của hắn, đương nhiên cũng biết vụ án năm xưa.
"Thật ra cậu biết đi cùng cậu ấy lên gặp tôi thì thể nào cũng sẽ bị phát hiện. Vậy tại sao vẫn đi cùng?" Hứa Nhiễm tiếp tục hỏi. Khi thấy Lâm Sương Bách đi cùng Thẩm Tàng Trạch vào, cô khá kinh ngạc. Dù gì thì Lâm Sương Bách hoàn toàn có thể tránh cho chuyện đó xảy ra: "Có phải trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng cậu ấy biết, không muốn giấu giếm nữa, đúng không?"
"Dù tôi không nói thì anh ấy cũng sẽ sớm điều tra ra thôi, tôi chỉ là để anh ấy biết sớm hơn một chút." Lâm Sương Bách nhắm mắt lại, bất chợt bật cười: "Tôi say rượu, tỏ tình với anh ấy, sau đó... lại hôn anh ấy. Bây giờ anh ấy biết rồi cũng tốt thôi. Tôi cứ cảm thấy, mình lại tái phát rồi."
Khi nghe Lâm Sương Bách nói mình đã tỏ tình rồi còn hôn Thẩm Tàng Trạch, trong mắt Hứa Nhiễm không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên. Cô thật không ngờ Lâm Sương Bách người luôn đè nén và kiểm soát bản thân một cách cực đoan bao năm qua lại làm ra những hành động như vậy. Tuy nhiên cô không đưa ra bình luận gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi vẫn luôn khuyên cậu đừng tự gây áp lực quá lớn cho mình. Di truyền chỉ phản ánh xác suất, dù xác suất cao cũng không có nghĩa chắc chắn sẽ phát bệnh. Đổi góc nhìn mà nói, cậu cũng có khả năng cả đời này không phát bệnh."
"Nhưng tôi đã phát bệnh rồi, mười một năm trước, tôi đã điên rồi." Lâm Sương Bách khẳng định như chém đinh chặt sắt: "Chị và mẹ tôi, còn cả ông ngoại, đều đang giấu tôi. Thực tế là tôi vốn dĩ đã là một kẻ điên mắc chứng rối loạn đa nhân cách."
"Đó chỉ là những giấc mơ của cậu thôi." Hứa Nhiễm nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu quá hay suy nghĩ, lại thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, cộng thêm trong lòng vốn đã có tâm ma, nên mới sinh ra những cơn ác mộng khiến cậu lầm tưởng đó là ký ức thật của mình. Thật ra tôi vẫn luôn khuyên cậu đừng tiếp tục dấn thân vào các vụ án nữa. Môi trường áp lực cao lại kìm nén như vậy không có lợi gì cho cậu."
"Tôi biết mình đang làm gì." Lâm Sương Bách mở mắt lần nữa, trên gương mặt không hề thấy đau khổ hay giằng xé, chỉ còn lại sự bình tĩnh như mặt nước chết: "Người nghiện ma túy cần ma túy để sống, còn tôi cần đối mặt với tội ác để giữ cho bản thân tỉnh táo. Tôi rất rõ mình đang làm gì."
Hắn luôn biết, chỉ khi đối diện với những tội phạm khiến người ta khủng khiếp, hắn mới có thể xác nhận bản thân mình chưa vượt qua ranh giới.
Thế nhưng hắn lại không thể chắc chắn liệu có phải mình đã sa vào địa ngục từ mười một năm trước rồi không? Đôi tay của hắn có thật sự sạch sẽ không? Hay là sớm đã nhuốm đầy máu khô?
Hắn luôn không ngừng kỳ cọ đôi bàn tay, cũng chẳng thích bắt tay người khác, càng không muốn tiếp xúc trực tiếp với tội phạm, bởi vì hắn không biết... liệu mình có làm bẩn người khác không? Liệu đến cuối cùng có phát hiện ra chính mình mới là kẻ giết người máu lạnh nên bị giam giữ hay không?
"Tôi là giáo sư tâm lý tội phạm. Tôi có thể giết người, cũng có thể cứu người." Giọng Lâm Sương Bách rất nhẹ cũng rất thấp.
Nếu hắn chưa từng giết người, sao lại có thể hiểu rõ suy nghĩ của kẻ giết người đến thế? Có lẽ... hắn vốn sinh ra đã là một kẻ sát nhân.
Không biết sau khi bị kết án, liệu hắn còn có thể giúp cảnh sát phá án, để nạn nhân bớt đi vài người, để người chết được yên nghỉ, để người thân của họ vơi đi phần nào đau đớn... liệu như vậy có thể chuộc lại phần nào tội lỗi mà ba hắn và chính hắn từng gây ra không?
"Cậu chưa từng giết người, đừng tiếp tục gia tăng ám thị tâm lý tiêu cực này cho bản thân. Điều đó chẳng có ích gì với cậu cả." Hứa Nhiễm biết việc Lâm Sương Bách chủ động tìm đến cô hôm nay là dấu hiệu cho thấy cảm xúc của hắn đã không còn được ổn định. Cô không tùy tiện nói những điều có thể kích thích hắn, chỉ có thể trong quá trình hắn chịu mở lòng mà dần dần dẫn dắt, dù nhất thời không có tác dụng, nhưng tích tiểu thành đại vẫn sẽ có ích: "Cậu muốn giữ tỉnh táo, không muốn dùng thuốc vì sợ ảnh hưởng tới độ tập trung điều đó tôi hiểu. Nhưng với tư cách là bác sĩ tâm lý của cậu, tôi vẫn phải nhắc lại, đừng dấn thân quá sâu vào các vụ án. Cậu hiểu rõ tâm lý tội phạm, nhưng không thể dùng cách nhìn tội phạm để đánh giá chính mình."
Dùng thuốc tất nhiên sẽ có tác dụng phụ, vì thế Lâm Sương Bách vẫn luôn từ chối điều trị bằng thuốc.
"Hiểu rõ tâm lý con người cũng đồng nghĩa với việc hiểu được điểm yếu của họ." Giọng điệu Lâm Sương Bách mang hơi hướng dò hỏi, nhưng gương mặt nhìn về phía Hứa Nhiễm lại bình thản đến lạnh sống lưng: "Bác sĩ Hứa, chị cảm thấy nếu một bác sĩ tâm lý am hiểu sâu sắc tâm lý bệnh nhân, lại lợi dụng điểm yếu của bệnh nhân để phạm tội liệu có để lại chứng cứ không?"
Tay Hứa Nhiễm đang ghi chép bỗng khựng lại, vài giây sau mới đáp: "Người lợi dụng vết thương lòng của bệnh nhân để gây án không xứng làm bác sĩ tâm lý. Tôi tin cậu và đội trưởng Thẩm nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đưa kẻ đó ra trước pháp luật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co