Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 108 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)

BBTiu4

Chương 108

These dual images of female insanity—madness as one of the wrongs of woman; madness as the essential feminine nature unveiling itself before scientific male rationality—suggest the two ways that the relationship between women and madness has been perceived. In the most obvious sense, madness is a female malady because it is experienced by more women than men.

Hai hình ảnh đối lập về sự điên loạn của phụ nữ — điên loạn như một trong những bất công mà phụ nữ phải chịu; và điên loạn như bản chất nữ giới bộc lộ trước lý trí khoa học của nam giới — gợi ra hai cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa phụ nữ và sự điên loạn. Theo nghĩa rõ ràng nhất, điên loạn là một căn bệnh nữ giới bởi vì có nhiều phụ nữ trải qua nó hơn nam giới.

——《(The Female Malady: Woman, Madness and English Culture, 1830-1980》by Elaine Showalter】

Khi Lâm Sương Bách quay lại sở để họp, trời đã về đêm. Ngoại trừ Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần đang theo dõi La Anh Thành, Phó Na San phụ trách giám sát Cát Tử Huyên tại bệnh viện, cùng hai cảnh sát hình sự khác theo dõi Trương Hạo Kiệt, gần như toàn bộ lực lượng điều tra tham gia vụ án đều có mặt tại cuộc họp khẩn ngay sau khi kết quả giám định âm thanh trong đĩa CD được công bố.

Vụ án liên quan đến cái chết của ba đứa trẻ, mà hung thủ lại chính là người mẹ đã nhiều năm vật lộn với chứng bệnh tâm thần, trong bối cảnh dư luận ngày càng trở nên gay gắt, áp lực từ cấp trên yêu cầu nhanh chóng phá án cũng đè nặng xuống không thương tiếc.

Dù bầu không khí điều tra từ trước tới nay vốn luôn nghiêm túc và căng thẳng, thỉnh thoảng vẫn có người vì tiến độ vụ án không suôn sẻ cộng thêm nhiều đêm thức trắng mà trở nên cáu kỉnh, một câu nói hay một hành động cũng có thể châm ngòi tranh cãi, nhưng vụ án lần này lại mang đến cho tất cả mọi người trong đội một cảm giác khó chịu xen lẫn thương xót.

Thẩm Tàng Trạch nhận ra bầu không khí bất thường này, vì vậy trước khi chính thức bắt đầu cuộc họp, anh một lần nữa nhắc nhở tất cả: "Tôi hiểu vụ án này khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhất là những ai mới vào đội chưa lâu, kinh nghiệm thực chiến còn ít. Nhưng với tư cách đội trưởng, tôi có trách nhiệm nhắc nhở mọi người rằng, những cảm xúc chủ quan như vậy đối với việc phá án chỉ có hại mà không có lợi. Quan trọng hơn, mọi người có từng nghĩ đến, đối với Cát Tử Huyên mà nói, điều cô ta cần chưa bao giờ là sự đồng cảm hay thương hại từ chúng ta." Thẩm Tàng Trạch đứng trước bàn họp, vẻ mặt bình tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc, thể hiện rõ lập trường chuẩn mực của một đội trưởng đội hình sự: "Tôi tin mọi người đều cảm nhận được Cát Tử Huyên chưa từng thật sự từ bỏ bản thân. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chỉ có một, chính là tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, không để cô ta phải gánh vác tội lỗi mà mình không đáng phải chịu. Chỉ có làm được điều đó, chúng ta mới thật sự giúp được cô ta."

Cảnh sát hình sự cũng là con người, cũng có cảm xúc, không thể nào vô cảm trước mỗi vụ án. Nhưng đối với người làm hình sự mà nói, một khoảnh khắc bốc đồng, hay chút cảm xúc tiêu cực bi quan, đều không thể giúp phá án, càng không thể giúp được nạn nhân cần được giúp đỡ. Vì vậy, thay vì để cảm xúc lấn át, điều mà cảnh sát hình sự cần làm mãi mãi là giữ được lý trí, đối mặt với vụ án và cả những con người trong cuộc, kiên trì truy tìm chân tướng đến cùng.

Mở lại máy chiếu, Thẩm Tàng Trạch trình chiếu kết quả kiểm tra thính lực của Cát Tử Huyên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sương Bách đang ngồi ở góc khuất nhất phòng họp, nói: "Giáo sư Lâm, phiền cậu giải thích giúp mọi người."

Vì đến muộn, lúc bước vào phòng họp lại không phát ra âm thanh gì, nên trước khi được Thẩm Tàng Trạch nhắc đến, không ai phát hiện Lâm Sương Bách đã có mặt.

Hắn đứng dậy bước đến trước bàn họp, đối diện với các cảnh sát hình sự. Dù về sở họp nhưng Lâm Sương Bách không hề che chắn vết thương trên mặt, khiến một số người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng họ cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm, không ai tỏ ra tò mò quá mức. Còn Lâm Sương Bách vẫn như khi vào phòng tư vấn tâm lý, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, trực tiếp bắt đầu giải thích: "Thính lực thông thường của chúng ta đều nằm dưới mức 8000Hz. Nếu vượt quá 8000Hz, sẽ thuộc vào phạm vi âm thanh tần số cao, tức Extended High Frequency Range*. Đồng thời, thính lực con người thực tế sẽ suy giảm dần theo độ tuổi. Khi hai mươi tuổi, con người có thể nghe được âm thanh tầm 17000Hz; đến khoảng ba mươi tuổi thì giảm còn 16000Hz; năm mươi tuổi thì chỉ còn nghe được khoảng 12000Hz."

*"Extended High Frequency (EHF) Range" (hay còn gọi là "Ultra-high frequency" hoặc "Very-high frequency") là phạm vi âm thanh nằm ở tần số cao hơn 8 kHz, thường được dùng trong lĩnh vực thính học. Phạm vi này, kéo dài đến 20 kHz, được coi là khu vực quan trọng trong việc đánh giá và xác định các vấn đề thính giác

Vừa nói, Lâm Sương Bách vừa nghiêng người, dùng bút laser chỉ ra các số liệu đặc biệt trong bản kiểm tra thính lực của Cát Tử Huyên: "Đây là kết quả kiểm tra thính lực của Cát Tử Huyên. Từ dữ liệu này có thể thấy, cô ta khác với người bình thường ở điểm, khả năng cảm nhận âm thanh tần số cao của cô ta cực kỳ nhạy. Dù đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh ở phạm vi cao mà người bình thường không thể nghe thấy. Ở đây, tôi cần bổ sung một chi tiết, âm thanh của người lớn chúng ta phần lớn đều dưới 1000Hz, nhưng tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại nằm trong khoảng từ 1500 đến 3000Hz, tức là đã thuộc phạm vi âm thanh tần số cao. Đối với Cát Tử Huyên, âm thanh tần số cao là một dạng kích thích. Mà đối với một người mẹ đã bị sinh nở dày vò đến mức mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, thì trong tất cả tiếng ồn tần số cao trong sinh hoạt hàng ngày, không gì gây kích thích mạnh bằng tiếng khóc của trẻ nhỏ."

Dù nội dung mang tính chuyên môn khá cao, nhưng phần trình bày của Lâm Sương Bách rất rõ ràng, mọi người nhanh chóng nắm bắt được vấn đề và bắt đầu nhận ra điểm mấu chốt.

Lâm Sương Bách ra hiệu cho Thẩm Tàng Trạch, đợi anh chiếu thêm phần kết quả giám định âm thanh trong đĩa CD từ bộ phận kỹ thuật. Sau đó hắn tiếp tục: "Từ biểu đồ này có thể thấy, những bản nhạc cổ điển trong đĩa CD, thoạt nghe tưởng như không có gì bất thường, nhưng sau khi phân tích đối chiếu kỹ lưỡng, phát hiện trong một vài bản nhạc có chèn thêm âm thanh tần số cao tương đối gần với tiếng khóc trẻ nhỏ. Để tránh bị phát hiện, âm lượng của âm thanh này đã bị chỉnh xuống rất thấp. Tuy nhiên, đối với một người nhạy cảm với tần số cao như Cát Tử Huyên, dù âm lượng đã bị giảm mạnh, nhưng việc âm thanh tần số cao xuất hiện dày đặc và liên tục trong nhạc nền vẫn đủ gây ra kích thích cực lớn, thậm chí mang tính kéo dài."

Nói đến đây, Lâm Sương Bách ngừng lại, nhường lại vị trí chủ trì cho Thẩm Tàng Trạch.

Bước lên một bước, Thẩm Tàng Trạch nhìn về phía các trinh sát hình sự trong phòng họp, những người đã nghe hiểu rõ từ lâu, sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi, rồi cất giọng: "Đúng là chính tay Cát Tử Huyên đã sát hại ba đứa con của mình. Nhưng việc cô ta phát bệnh và mất kiểm soát chưa bao giờ là ngẫu nhiên, mà là hậu quả trực tiếp từ sự thao túng có chủ đích. Thông tin về thân phận của La Anh Thành mọi người đều đã xem qua, đến thời điểm này, chúng ta có thể cơ bản khẳng định hắn chính là hung thủ thật sự ẩn mình phía sau. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, chính là báo thù riêng."

"Đội trưởng Thẩm," Sử Chí Kiệt lập tức đứng bật dậy: "Tuy đúng là đĩa CD này do La Anh Thành đưa cho Cát Tử Huyên, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có bằng chứng thực tế nào cho thấy đĩa CD đó là do chính tay hắn làm ra."

"Nói rất đúng," Thẩm Tàng Trạch không hề phủ nhận: "Vũng vì thế mà ngay sau khi có bản phân tích từ bộ phận giám định kỹ thuật, tôi đã lập tức xin lệnh bắt và lệnh khám xét. Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần hiện đang theo dõi La Anh Thành, chúng ta phải hành động trước khi hắn có dấu hiệu nghi ngờ hoặc bỏ trốn. Bắt hắn về quy án, đồng thời khám xét toàn bộ nơi ở cùng văn phòng làm việc."

Vừa dứt lời, Hoàng Chính Khải đẩy cửa phòng họp bước vào: "Đội trưởng Thẩm, lệnh bắt và lệnh khám xét đã được phê duyệt!"

Thẩm Tàng Trạch nhanh chóng nói: "Lên đường ngay!"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mấy chiếc xe cảnh sát bật đèn đỏ xanh lao vun vút về phía khu dân cư ngoại thành, đỗ lại trước một tòa nhà chung cư cao tầng.

Cửa xe mở ra, các trinh sát lập tức xuống xe. Cách đó không xa, một chiếc xe con khác cũng vừa mở cửa, Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần nhanh chóng chạy đến, báo cáo với Thẩm Tàng Trạch và Hoàng Chính Khải: "Chúng em đã bám theo xe của nghi phạm về đến đây, từ đó đến giờ vẫn luôn canh chừng, xác nhận hắn chưa từng rời đi."

Thẩm Tàng Trạch gật đầu, dẫn mọi người tiến vào tòa nhà: "Lên bắt người!"

Vài phút sau, thang máy lần lượt đưa họ lên đến tầng cao. Thẩm Tàng Trạch và Hoàng Chính Khải chia người ra, vừa bước ra khỏi thang máy lập tức xông đến trước cửa căn hộ cuối hành lang.

Vừa ấn chuông vừa đập cửa mạnh, Hoàng Chính Khải và Thẩm Tàng Trạch liếc nhau một cái, rồi lập tức đứng hai bên cửa. Hoàng Chính Khải lớn tiếng quát: "La Anh Thành! Chúng tôi biết cậu đang ở trong đó! Mở cửa ngay! Cậu không còn cơ hội để chạy trốn nữa đâu!"

Vài phút sau, cánh cửa đóng chặt mở ra. La Anh Thành mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề đứng bên trong, bình thản nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, có thể cho tôi xem lệnh bắt giữ được không?"

Lệnh bắt giữ và lệnh khám xét đồng thời giơ lên trước mặt La Anh Thành. Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch lạnh lẽo, giọng trầm hẳn xuống: "Tốt nhất anh đừng có mơ làm chuyện dại dột, lập tức theo chúng tôi về sở để điều tra."

La Anh Thành bật cười, ánh mắt từ tốn quét một vòng gương mặt của từng cảnh sát đang đứng trong hành lang, sau đó quay lại nhìn Thẩm Tàng Trạch, hỏi: "Giáo sư Lâm không đến sao?"

Thẩm Tàng Trạch nhíu mày: "Giáo sư Lâm là cố vấn vụ án, không tham gia hành động tuyến đầu. Đừng lắm lời nữa, đi theo chúng tôi!"

Nhưng La Anh Thành sau mấy giây im lặng lại nở nụ cười khinh miệt: "Cố vấn vụ án? Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một tên sát..."

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tàng Trạch đã tiến lên, dứt khoát còng tay La Anh Thành lại: "Anh nói đúng, giáo sư Lâm chuyên nghiên cứu loại sát nhân như anh, nên cho dù anh có giở thêm trò gì hay ngụy biện kiểu nào thì cũng vô ích thôi."

Thẩm Tàng Trạch vừa ra hiệu, cảnh sát phía sau lập tức xông vào trong nhà La Anh Thành để khám xét.

Hai mắt La Anh Thành dán chặt lên người Thẩm Tàng Trạch, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị: "Hóa ra là các người đã biết... Biết từ bao giờ vậy? Không thể là trước đó, chắc là gần đây rồi, là hôm trước đúng không? Vết thương trên mặt hắn ta... là anh đánh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co