[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 113 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 113
Vụ án người mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh đã chính thức khép lại sau khi La Anh Thành và Trương Hạo Kiệt nhận tội. Cảnh sát cũng đã công bố kết quả điều tra trên mạng xã hội.
Ngay sau khi thông báo được đăng tải, mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng. Người ta bàn luận về những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong công việc cũng như hôn nhân và sinh con, bàn luận về sự áp bức, lợi dụng thậm chí là bạo hành phụ nữ dưới cái bóng của xã hội trọng nam khinh nữ. Những tranh cãi căng thẳng về vấn đề đối lập giới tính cũng theo đó mà bùng lên.
Thế nhưng, bất kể dư luận trong hai ba ngày đầu có sôi sục đến đâu, thì theo dòng thời gian, khi các tin tức xã hội mới hoặc scandal trong giới giải trí lần lượt nổ ra, sức nóng của vụ án cùng những làn sóng tranh luận xung quanh nó cũng nhanh chóng nguội dần. Chưa đến hai tuần, trên mạng gần như chẳng còn ai nhắc lại hay bàn luận gì thêm về sự việc.
Đó vốn là đặc trưng thường thấy của dư luận, lúc đầu thì sôi sục, báo chí đua nhau đưa tin và dẫn hướng dư luận, cư dân mạng để lại muôn vàn bình luận, tranh cãi kịch liệt, thậm chí leo thang đến mức công kích cá nhân, xúc phạm hoặc doxxing* người khác. Nhưng rồi, ngắn thì một tuần, dài thì một tháng, tất cả cũng sẽ bị những tin tức nóng hổi khác thay thế, sự chú ý của công chúng cũng theo đó mà dần chuyển hướng, cuối cùng chẳng ai còn quan tâm nữa, sự việc cứ thế cũng dần bị lãng quên.
*Doxing hoặc doxxing là hành động cung cấp công khai thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân hoặc tổ chức, thường thông qua Internet và không có sự đồng ý của họ.
Bởi vì mạng xã hội, suy cho cùng nó cũng không phải là cuộc sống thực. Phần lớn người ta lên mạng chỉ để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực tích tụ từ cuộc sống thường nhật, thừa biết bản thân không có đủ khả năng để thay đổi hiện thực, mà bản thân họ thì vẫn còn đầy rẫy chuyện phiền toái cần đối mặt, cần giải quyết. Những vấn đề đang bị phanh phui trên mạng, nếu không phải việc mình có thể kiểm soát hay thay đổi, thì cùng lắm cũng chỉ chửi vài câu để xả giận, rồi mạnh ai nấy rời khỏi ứng dụng, tắt điện thoại. Người thường cuối cùng vẫn phải quay về với thực tại, tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.
Người thật sự có thể kiên trì dõi theo vấn đề, cố gắng thay đổi hiện trạng là rất hiếm, bởi cái giá để tạo ra sự thay đổi ấy quá lớn, cần phải có thời gian, sức lực, tiền bạc, thậm chí là quyền lực, đó là những thứ mà người bình thường không sao có được.
Tất cả các thủ tục kết án đều đã được xử lý xong, hồ sơ vụ án, vật chứng cùng toàn bộ tài liệu liên quan cũng đã được sắp xếp và chuyển giao cho viện kiểm sát. Sau đó, Thẩm Tàng Trạch cho toàn đội hình sự nghỉ phép ngắn hạn. Anh không mở tiệc ăn mừng, bởi lẽ dù vụ án đã được phá, nhưng chân tướng sự thật khiến người ta không khỏi thở dài xót xa.
Bởi có những vụ án, phá được án không đồng nghĩa với chiến thắng hay niềm vui, mà chỉ đơn thuần là tìm ra hung thủ, đưa ra một lời giải thích cho tất cả những người bị liên lụy. Nhưng những tổn thương, mất mát cùng nỗi đau mà vụ án để lại thì khó lòng xóa nhòa.
Các báo cáo thường ngày có thể gác lại đôi chút. Tinh thần căng như dây đàn suốt thời gian dài của toàn đội hình sự cũng cần được buông lỏng. Tâm lý cảm xúc của mỗi người đều cần được điều chỉnh. Sau khi báo cáo lên cục trưởng Thái, Thẩm Tàng Trạch quyết định cho cả đội nghỉ ngơi từ thứ sáu đến thứ hai.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Chiều thứ bảy, Thẩm Tàng Trạch một mình quay lại sở để tăng ca, xử lý nốt mấy bản báo cáo và văn kiện còn tồn đọng từ trước. Xong xuôi, anh mới lái xe đến nghĩa trang.
Anh hẹn với Thẩm Nghĩa lúc hai giờ chiều. Theo thói quen của ông, dù là cuộc hẹn thế nào đi nữa cũng luôn đến trước ít nhất mười phút. Với ông, đến đúng giờ cũng đã là trễ.
Mặc dù đã đến sớm mười lăm phút, nhưng lúc đỗ xe xong rồi bước tới cổng chính nghĩa trang, Thẩm Tàng Trạch vẫn thấy Thẩm Nghĩa đã đứng sẵn ở đó. Nhìn dáng vẻ kia chắc ông đã đến trước vài phút.
Mối quan hệ giữa hai ba con không đến mức rạn nứt, nhưng cũng chẳng thân thiết gì cho cam, họ vẫn luôn giữ kiểu liên lạc thưa thớt, thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi điện chúc Tết vài câu, thế là hết.
Một năm có khi chẳng gặp mặt nổi dăm ba lần. Là ruột thịt mà còn xa cách hơn cả đồng nghiệp hay bạn bè.
Vừa nhìn thấy Thẩm Nghĩa, Thẩm Tàng Trạch lập tức khựng lại. Anh đứng im, mắt dõi theo người ba mà mình đã nửa năm chưa gặp lại.
Thẩm Nghĩa năm nay đã 68 tuổi, nhưng nhờ luôn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, không uống rượu, từ sau khi nghỉ hưu còn bỏ hẳn thuốc lá, vóc dáng cao ráo, trông ông chẳng khác gì người mới ngoài 50. Chỉ có mái tóc đã bạc hơn nửa đầu là chứng minh ông thật sự đã có tuổi.
Thẩm Tàng Trạch đứng bên kia đường thêm mấy phút, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả khiến anh muốn châm một điếu thuốc. Nhưng vì đang ở ven đường không có khu vực hút thuốc, nên cuối cùng anh vẫn nhịn xuống.
Đèn xanh cho người đi bộ bật lên, Thẩm Tàng Trạch thở ra một hơi, bước nhanh qua vạch kẻ đường, tiến về phía Thẩm Nghĩa.
Vừa nãy còn đứng từ xa nên không nhìn rõ, lúc này đối diện ở khoảng cách gần, anh mới thấy rõ đôi mắt vẫn tinh anh ấy của ba mình đã hơi sụp mí, đuôi mắt và đuôi mày đều in rõ những nếp nhăn hằn sâu hơn trước. Ngay cả nếp gấp nơi cánh mũi cũng trông có phần trĩu nặng hơn ngày xưa.
Thẩm Nghĩa cũng ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát người con trai mà ông đã lâu không gặp.
Thời ông còn trẻ, cao một mét bảy tám đã được coi là dáng người lý tưởng. Nhưng con trai ông còn cao hơn, lại thêm ông giờ đã có tuổi, chiều cao bị rút ngắn ít nhiều, thành ra bây giờ muốn nhìn thẳng vào mắt con, ông cũng phải hơi ngước lên một chút.
Con trai ông thừa hưởng hoàn toàn diện mạo của người mẹ đã khuất, tuy là đàn ông nhưng đường nét gương mặt lại sắc sảo đến mỹ miều, thuộc kiểu vẻ đẹp khiến người ta phải ngẩn ngơ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn khiến người ta lưỡng lự không rõ giới tính. Nhưng có lẽ do từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường cảnh sát, nên khí chất của anh rất cương trực, nghiêm nghị. Khi không biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt ấy toát lên một thần thái nghiêm trang đầy chính khí, làm trung hòa đi sự xinh đẹp, khiến người khác không cảm thấy anh có nét "nữ tính" mà ngược lại còn rất kiên cường.
Vì là đi viếng mộ nên Thẩm Tàng Trạch mặc cảnh phục chỉnh tề. Còn Thẩm Nghĩa thì đã nghỉ hưu, không còn là cảnh sát, không chỉ phải trả lại quân hàm và giấy tờ tùy thân như thẻ ngành, mà ngay cả cảnh phục để ở nhà cũng không được phép mặc theo đúng quy định. Thế nên hôm nay ông mặc sơ mi đen với quần tây đen.
Thẩm Nghĩa không nói với Thẩm Tàng Trạch rằng mình đã nhìn thấy anh từ trước khi anh sang đường mà chỉ quay người bước vào trong, hờ hững nói: "Đi thôi."
Thẩm Tàng Trạch sóng bước bên ông, đi được mấy bước thì nhận ra vai ba dường như không còn rộng như xưa nữa.
Thời gian đã để lại dấu tích ngày càng rõ trên người Thẩm Nghĩa, vậy mà khi đi cạnh ông, Thẩm Tàng Trạch lại không tài nào mở miệng hỏi một câu dạo này ông có khỏe không, những chấn thương cũ khi bắt tội phạm năm xưa có tái phát không, gặp ngày âm u trời trở gió thì có bị đau nhức gì không.
Hồi Hạ Dung Dung còn sống, Thẩm Nghĩa và Thẩm Tàng Trạch vẫn là một đôi ba con suốt ngày cãi vã. Thẩm Tàng Trạch học đến cấp ba thì nổi loạn, cãi ba suốt, mà Thẩm Nghĩa lại là kiểu người ba truyền thống, nghiêm khắc, giáo dục bằng áp lực, thành ra cũng không ít lần mắng mỏ nặng lời, thậm chí từng có lần tức quá đánh gãy xương sườn của Thẩm Tàng Trạch. Những lúc như vậy đều là Hạ Dung Dung đứng ra hòa giải, cố gắng hàn gắn quan hệ ba con.
Hai ba con tính tình rất giống nhau, nhưng khi Hạ Dung Dung hy sinh lại có phản ứng hoàn toàn khác.
Người trốn tránh là Thẩm Nghĩa, còn người đối mặt lại là Thẩm Tàng Trạch sắp tốt nghiệp đại học cảnh sát.
Thẩm Tàng Trạch nhớ rất rõ, trong lễ tốt nghiệp năm ấy, Thẩm Nghĩa không đến. Người đến thay là cục trưởng Thái, vì khi đó Thẩm Nghĩa còn đang chìm trong đau khổ mất mát đến mức không thể sinh hoạt bình thường, phải xin nghỉ dài hạn.
Vì thế, trong lễ tốt nghiệp năm ấy, ngoài ảnh chụp cùng hiệu trưởng và giáo viên trong trường, anh chỉ có mỗi một tấm ảnh chụp chung với cục trưởng Thái.
Năm tháng trôi qua, những rạn nứt giữa ba con họ vì không ai động đến nên cũng không tài nào hàn gắn, đến mức cả hai nhiều khi đã quên mất phải trò chuyện, đối xử với nhau như một đôi ba con bình thường thế nào.
Họ đi qua lối lát đá trong khu nghĩa trang, rồi bước qua bãi cỏ xanh được cắt tỉa bằng phẳng, đi ngang từng hàng từng hàng mộ bia của các liệt sĩ ngành cảnh sát, cuối cùng dừng lại trước phần mộ của Hạ Dung Dung.
Cả Thẩm Nghĩa và Thẩm Tàng Trạch đều không mang hoa theo. Sinh thời Hạ Dung Dung từng nói, nếu sau này bà không còn nữa, lúc viếng mộ đừng mang hoa tới cho bà, vì bà không thích những lễ nghi mà bà cho là hình thức, không cần thiết.
Thẩm Nghĩa mang theo một hộp bánh thập cẩm, bên trong có bánh rán đường, bánh bà xã*, bánh xíu páo và bánh trung thu trứng muối, toàn là những món Hạ Dung Dung thích ăn.
*Bánh bà xã hay còn được gọi là Lao po bing, có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tương truyền rằng, món bánh này được một người vợ nội trợ làm ra và được chồng mang đi giới thiệu với bạn bè, người thân. Bánh nhận được nhiều lời khen ngợi và dần trở nên nổi tiếng trong vùng. Sau này, bánh bà xã được du nhập vào Hong Kong và trở thành một món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực nơi đây.
Hạ Dung Dung là người miền Nam, bà rất thích các loại bánh ngọt truyền thống. Ngày nay những cửa hàng bán bánh này chẳng còn mấy, Thẩm Nghĩa phải lặn lội vào tận khu phố cổ mới tìm được tiệm bánh bà thích ngày xưa.
Ông đặt hộp bánh trước mộ, nhìn tấm ảnh chân dung của Hạ Dung Dung trên bia mộ. Mãi một lúc sau mới đứng thẳng dậy, giọng khàn khàn nói: "Mẹ con vẫn xinh đẹp thế này, còn ba thì đã già rồi."
Khi Thẩm Nghĩa cúi người đặt hộp bánh xuống, Thẩm Tàng Trạch đứng nghiêm, chào theo tư thế quân đội trước mộ bà. Đợi ông đứng dậy, anh mới hạ tay xuống, nói: "Sống chết có số, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên."
Thẩm Nghĩa chắp tay sau lưng, ông nói: "Ba nghe cục trưởng Thái nói vụ án mẹ dìm chết con đó, là con cắn răng chịu áp lực mà nhất quyết điều tra lại mới không để hung thủ thật sự thoát tội. Đúng là con đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều."
Thẩm Tàng Trạch im lặng một lúc, không tiếp lời ông mà nói: "Ba, vụ án giết người bắt cóc liên hoàn năm xưa, ba rõ ràng luôn tin rằng hung thủ không chỉ có mình Lâm Triều Nhất, vậy sao sau đó lại từ chức rời khỏi đội hình sự? Không làm cảnh sát nữa thì làm sao bắt được kẻ đã thoát tội?"
"Năm đó ba đã phạm phải một sai lầm mà một cảnh sát tuyệt đối không nên phạm." Tấm lưng thẳng tắp của Thẩm Nghĩa khi nhắc đến vụ án cũ bỗng như bị đè nặng bởi quá khứ mà khom xuống, hiện ra sự uể oải chưa từng có.
Ông giơ tay phủi lớp bụi trên đỉnh bia mộ của Hạ Dung Dung, đồng thời cúi đầu, cái đầu từng ngẩng cao để nhìn lá cờ đỏ giờ đã cúi xuống: "Ba từng đến tìm vợ con và con trai của Lâm Triều Nhất, là Vương Như Ý và Lâm Thuận An... Khi ấy vì Lâm Triều Nhất đã bị ba tiêu diệt tại chỗ trong lúc vây bắt, mà Lâm Triều Nhất chính là hung thủ thực hiện hành vi bắt cóc, ngược đãi rồi giết người. Để tránh gây thêm hoang mang và ảnh hưởng xấu nghiêm trọng, cấp trên yêu cầu không được để phát sinh thêm tình tiết nào, phải lập tức khép án để trấn an dư luận. Nhưng lúc đó, vì cái chết của mẹ con, ba đã không còn tỉnh táo, càng không thể chấp nhận mệnh lệnh này. Mặc cho cục trưởng Thái hết lời khuyên can, ba vẫn tự ý đi tìm hai mẹ con nhà kia. Khi đó Lâm Thuận An đang điều trị vì bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, ba lại dùng thái độ cùng biện pháp quá mức mà một người cảnh sát không nên dùng để tra hỏi nó, nghi ngờ nó bao che hay giấu giếm về một hung thủ khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co