Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 115 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)

BBTiu4

Chương 115

Dưới bóng những tán cây lớn quanh nghĩa trang, từng mảng râm rợp đổ dài trên bãi cỏ, ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất và những tấm bia mộ khiến người ta lóa mắt. Nhiệt độ gần bốn mươi độ khiến cả không khí cũng trở nên nóng rát, ngột ngạt đến khó thở. Thế nhưng, giữa tiết trời oi nồng ấy, nghĩa trang vẫn toát lên một vẻ hiu quạnh khó tả.

Sau khi kể xong chuyện năm xưa, Thẩm Nghĩa đứng bên cạnh con trai im lặng một lúc mà không nói lời nào.

Năm ấy, việc Thẩm Nghĩa đột ngột từ chức khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, mà lúc đó Thẩm Tàng Trạch vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, cũng chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, lại càng không có tâm trí quan tâm đến chuyện sau này của Vương Như Ý và Lâm Thuận An. Điều anh biết chỉ là cảnh sát từng theo dõi giám sát Lâm Thuận An một thời gian ngắn, bởi gia đình họ từng chịu đựng sự quấy nhiễu nghiêm trọng, sau đó phía cảnh sát cũng đã sắp xếp lực lượng để bảo vệ họ. Chính vì thế, anh hoàn toàn không biết chuyện năm xưa Thẩm Nghĩa từng dồn Lâm Thuận An đến mức phải tự sát.

Thật ra, năm ấy cả Thẩm Nghĩa và anh đều hiểu, cho dù họ có cố gắng đến đâu, có nỗ lực cứu vãn hay bù đắp đến mức nào, thì cái chết của Hạ Dung Dung cũng là sự thật không thể thay đổi. Dù vậy, trong suốt mấy năm đầu, Thẩm Nghĩa vẫn không thể buông bỏ vụ án ấy, dù trên danh nghĩa và mặt pháp lý nó đã được kết án.

Nhiều khi, con người ta sở dĩ trở nên cố chấp, không dễ gì buông bỏ, phần lớn là bởi không vượt qua được cửa ải trong lòng mình, không chịu nổi những cảm xúc dâng trào trong nội tâm, dù là hối hận hay đau thương.

Năm đó, người đầu tiên phát hiện ra tung tích của Lâm Triều Nhất chính là Hạ Dung Dung, người chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Như Ý. Tuy Lâm Triều Nhất khi ấy đã bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, đánh mất lý trí cùng khả năng phán đoán đúng sai, suy nghĩ cùng với hành vi đều đã lệch lạc cực đoan, nhưng gã vẫn luôn đặt vợ con lên hàng đầu, đó cũng là lý do gã bắt cóc Lâm Thuận An.

Lâm Triều Nhất biết rõ mình đã không còn đường lui, chỉ mong có thể ở bên con trai thêm một thời gian. Thế nhưng, những lần Lâm Thuận An hoảng sợ, tìm cách bỏ trốn, phản ứng tiêu cực của đứa con khiến gã dần nhận ra mình đã không còn khống chế được hành vi của bản thân, mà điều đó đã gây tổn thương nặng nề về tinh thần cho con trai. Gã hiểu, nếu tiếp tục ra tay bắt cóc Vương Như Ý, một mặt là cơ hội ra tay cực kỳ mong manh, mặt khác là lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, rất có thể vợ gã cũng sẽ mất mạng. Chính vì vậy, trong những khoảng thời gian hiếm hoi còn tỉnh táo, sau khi cân nhắc mọi thứ, Lâm Triều Nhất từ bỏ ý định bắt cóc Vương Như Ý, chỉ thỉnh thoảng lén lút đi ngang nơi bà sống vào ban đêm, mong có thể được nhìn thấy vợ thêm một, hai lần nữa.

Cũng chính hành động muốn gặp lại vợ ấy của Lâm Triều Nhất đã để lộ hành tung, bị Hạ Dung Dung phát hiện.

Ngay lúc đó, Hạ Dung Dung lập tức báo cáo tình hình cho đội. Thẩm Nghĩa ra lệnh cẩn thận bám theo Lâm Triều Nhất, phải thường xuyên liên hệ báo cáo tuyến đường di chuyển, tốt nhất có thể tìm được nơi ẩn náu cùng chỗ giam giữ con tin.

Thẩm Nghĩa rất tin tưởng năng lực của Hạ Dung Dung, cho nên khi bà để lại một thành viên ở lại tiếp tục bảo vệ Vương Như Ý, còn bản thân đích thân bám theo Lâm Triều Nhất ông cũng không phản đối.

Nhưng chính quyết định đó lại khiến Hạ Dung Dung bị bắt và trở thành nạn nhân cuối cùng trong tay Lâm Triều Nhất.

Theo điều tra và báo cáo hiện trường sau này, sau khi rời khỏi khu vực nội thành và gửi báo cáo cuối cùng về hướng đi, Hạ Dung Dung đã bị Lâm Triều Nhất, lúc ấy gã đang trong trạng thái thần kinh cực kỳ cảnh giác phát hiện ra hành vi theo dõi. Hai bên đã có một trận giằng co gần một công trường xây dựng, cuối cùng Hạ Dung Dung bị Lâm Triều Nhất đánh trọng thương, khống chế, bắt cóc.

Thẩm Nghĩa luôn đổ lỗi cho mình vì đã đồng ý để Hạ Dung Dung một mình bám theo Lâm Triều Nhất. Ông nghĩ rằng, nếu lúc ấy bà không hành động đơn độc, hoặc ngay từ đầu ông không cho phép bà đi theo để lần ra nơi ẩn náu, thì có lẽ Hạ Dung Dung đã không phải hy sinh, thậm chí còn có thể tránh được sự hành hạ dã man trước lúc chết.

"Võ thuật của mẹ con rất tốt. Năm đó, ba cũng từng nghĩ đến khả năng mẹ con sẽ bị lộ, nhưng ba thật không ngờ mẹ con lại bị Lâm Triều Nhất bắt đi. Cục trưởng Thái lúc ấy sợ ba quá dằn vặt bản thân nên mới nói có thể mẹ con cố ý để bị bắt, muốn tìm ra nơi gã ẩn náu để bảo vệ con tin. Nhưng cho dù nguyên nhân thật sự là gì, thì ba cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Mẹ con là một cảnh sát hình sự xuất sắc, chính ba, với tư cách đội trưởng, đã thiếu cân nhắc, khiến mẹ con phải bỏ mạng."

Thẩm Nghĩa khó nhọc nói ra những lời ấy. Xưa nay ba con họ chưa từng trò chuyện nghiêm túc về quá trình điều tra vụ án năm xưa hay hành động truy bắt cuối cùng. Những gì Thẩm Tàng Trạch biết được chủ yếu đều do Thái Vĩ Tề, người từng tham gia phá án kể lại. Còn hồ sơ vụ án đó, vì nhiều lý do, đến nay vẫn nằm trong diện hồ sơ mật. Dù giờ đây anh đã trở thành đội trưởng hình sự, vẫn không có quyền tự ý xin mở hồ sơ để xem.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

"Đúng là suốt một thời gian dài con không thể tha thứ cho việc ba để mẹ một mình theo dõi Lâm Triều Nhất, cũng như không thể chấp nhận rằng với tư cách đội trưởng đội hình sự, ba đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cấp dưới của mình. Nhưng giờ con cũng đã là đội trưởng đội hình sự, ở vị trí này, con hiểu được những cân nhắc và áp lực mà ba từng gánh chịu." Thẩm Tàng Trạch nhắm mắt lại, anh hít sâu mấy lần mới có thể nói tiếp: "Là cảnh sát hình sự, chúng ta vĩnh viễn phải đặt việc phá án và an toàn của người dân lên hàng đầu, còn bản thân thì luôn phải xếp sau cùng. Con không thể đánh giá quyết định năm xưa của ba là đúng hay sai, chỉ là con biết, với tính cách của mẹ, cho dù ba không đồng ý để mẹ một mình đi theo Lâm Triều Nhất, thì mẹ cũng vẫn sẽ tự mình theo sau. Bởi trước khi là vợ của ba, là mẹ của con, mẹ trước hết là một cảnh sát hình sự, một con người có chính nghĩa và theo đuổi lý tưởng của riêng mình."

Thật ra có một số chuyện anh đã thông suốt từ sớm, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói với Thẩm Nghĩa. Mối quan hệ ba con bị đóng băng suốt bao năm khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu để nhắc đến vụ án năm ấy cùng những quyết định của ba trên cương vị đội trưởng.

Thẩm Nghĩa nhìn tấm ảnh của Hạ Dung Dung trên bia mộ, trăm mối ngổn ngang trong lòng, nhưng ông lại không thốt nên lời để đáp lại Thẩm Tàng Trạch.

Ông hiểu rõ con người vợ mình, hiểu được niềm kiêu hãnh và trách nhiệm của bà với nghề cảnh sát hình sự. Ở thời đại của họ, một người phụ nữ trở thành cảnh sát hình sự là điều vô cùng hiếm hoi, những nỗ lực cùng sự chịu đựng thiên vị, chèn ép mà bà đã trải qua không phải người thường nào cũng tưởng tượng nổi. Sau khi sinh con trai, ông từng nói muốn bà rút khỏi tuyến đầu để lo cho gia đình, nhưng bà lại trừng mắt phản đối, bảo nếu phải có một người lui về chăm con thì người đó nên là ông, tại sao bà lại phải từ bỏ lý tưởng chỉ vì gia đình? Khi ấy ông đã hiểu, đối với bà, nghề cảnh sát hình sự quan trọng hơn bất cứ điều gì, bà sẽ không vì cái gọi là trách nhiệm gia đình mà lùi bước.

Có lẽ, từ giây phút bà khoác lên mình bộ cảnh phục, số phận đã định rằng bà sẽ ra đi với thân phận của một cảnh sát hình sự.

"Ba, đúng là ba đã có hành vi quá khích, vượt quá giới hạn với Lâm Thuận An. Con nghĩ nếu mẹ biết, chắc chắn mẹ cũng không tán thành cách làm đó... Nhưng tất cả những điều ấy, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói dễ dàng từ người ngoài cuộc. Cuối cùng thì ba cũng chỉ là một con người, mà đã là người thì sẽ có cảm xúc, sẽ phạm sai lầm. Nếu đổi lại là con, chưa chắc con đã làm tốt hơn ba. Vì vậy, con cũng không có tư cách để đưa ra phán xét gì thêm về vụ án năm ấy, về cái chết của mẹ, hay về việc ba đã từ chức sau khi làm trái quy định." Thẩm Tàng Trạch vô thức đưa tay sờ túi quần định lấy thuốc lá, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến bao thuốc thì anh lại nhớ ra mình đang đứng trước mộ Hạ Dung Dung nên đành thôi, bàn tay rút ra khỏi túi rồi siết chặt thành nắm đấm, trong miệng dâng lên vị đắng chát.

Anh không còn là chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi vừa tốt nghiệp năm nào. Bao năm công tác đã dạy anh rằng, thế gian này có quá nhiều chuyện phải cúi đầu chấp nhận số mệnh. Những cảm xúc mãnh liệt từng khiến anh khó gánh vác, khó tiêu hóa nay cũng đã phai nhạt, anh không còn nhất định phải tìm ra một người để đổ lỗi hay oán trách nữa.

Lời hay ý đẹp thì ai chẳng nói được, nhưng có bao người thật sự sống tốt trọn vẹn cả đời?

"Con không biết cục trưởng Thái có nói với ba chưa, nhưng... Lâm Thuận An đã trở lại." Thẩm Tàng Trạch quay lại nhìn Thẩm Nghĩa: "Cậu ấy đã đổi tên thành Lâm Sương Bách, hiện làm giáo sư tâm lý tội phạm ở nước ngoài, từng làm chuyên viên phác họa tâm lý tội phạm cho cảnh sát nước ngoài. Giờ cục trưởng Thái đã mời cậu ấy về nước với tư cách chuyên gia tư vấn tội phạm cao cấp cho đội hình sự chúng ta."

Thẩm Nghĩa trầm mặc một lúc, sắc mặt cũng trở nên u ám đôi chút, một lúc sau mới nói: "Ba biết, cục trưởng Thái từng nhắc đến chuyện này với ba."

"Không lâu trước đây, cậu ấy đã thừa nhận thân phận thật sự với con, cũng nói rằng cậu ấy tin năm đó vẫn còn một hung thủ khác tồn tại. Sau này con sẽ tìm cơ hội cùng cậu ấy xin phép khởi động lại điều tra vụ án năm đó, nhưng vụ án năm ấy đã được xử lý theo dạng kết án nên quá trình sẽ không dễ dàng." Thẩm Tàng Trạch nói tiếp: "Ba, ba là đội trưởng năm xưa, con biết vụ án này với ba là một nút thắt mãi không tháo gỡ được. Còn với con, nó là cột mốc mở đầu bi thương nhất trong sự nghiệp cảnh sát của con. Con và Lâm Sương Bách sẽ cố gắng hết sức tìm ra sự thật năm xưa, để mẹ không chết oan uổng, cũng để các gia đình nạn nhân có được một lời giải thích thật sự xứng đáng."

"Ba không còn là cảnh sát nên sẽ không can thiệp hay chỉ đạo gì chuyện con làm, con cứ làm theo cách của mình." Thẩm Nghĩa nói đến đây mới quay đầu nhìn thẳng vào con trai: "Còn về đứa nhỏ Lâm Thuận An, nói thật thì ba từng nghi ngờ nó. Nhưng chuyện năm đó ép nó đến mức tự sát, ba thừa nhận mình đã sai. Có quá nhiều yếu tố khiến ba không giữ được sự tỉnh táo và khách quan cần thiết để đánh giá nó. Làm cảnh sát hình sự, suốt ngày phải nghi ngờ người khác, nghi ngờ nhân tính. Ba tự biết mình không thể hoàn toàn vô tư trước thân phận con trai một kẻ giết người, nhưng cũng phải thừa nhận, xét theo chứng cứ và tình tiết vụ án năm đó, đứa nhỏ đó đúng là một nạn nhân. Sự thật năm đó, giờ ba không còn tư cách nhúng tay vào nữa, ba chỉ mong con đừng lặp lại sai lầm mà ba từng phạm phải."

Đôi tay buông thõng bên người lại lần nữa siết chặt, cảm xúc nặng nề đè nén trong ngực khiến Thẩm Tàng Trạch cảm thấy khó thở, yết hầu hơi động đậy, anh nói: "Ba, con tin Lâm Thuận An vô tội. Dù cậu ấy là con của kẻ giết người, con vẫn muốn tin vào sự lương thiện cậu ấy thể hiện, tin vào sự kiên trì với sự thật và chính nghĩa của cậu ấy."

Thẩm Nghĩa giơ tay siết chặt vai Thẩm Tàng Trạch, trầm giọng nói: "Vậy thì hãy tìm ra sự thật, chứng minh mẹ con đã không cứu nhầm người, chứng minh con đã tin đúng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co