Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 122 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)

BBTiu4

Chương 122

Mặc dù mấy người cha của những đứa trẻ bị bắt cóc đều đã chấp nhận thẩm vấn, nhưng toàn bộ quá trình lấy lời khai cũng như những bản cung thu được thực tế lại chẳng giúp ích gì nhiều cho quá trình điều tra.

Quả đúng như dự đoán của Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch, mấy người cha này hoàn toàn không phối hợp, suốt quá trình thẩm vấn thì né tránh hơn nửa số câu hỏi, đến khi không thể quanh co được nữa thì lại đòi mời luật sư, nếu không thì từ chối trả lời thêm bất kỳ câu nào.

Không chỉ vậy, nhóm thẩm vấn mấy đứa trẻ do Phó Na San phụ trách cũng gặp không ít khó khăn.

Các bé có những phản ứng căng thẳng sau sang chấn với mức độ khác nhau, có bé không chịu mở miệng nói lời nào, có bé vừa nhìn thấy các cô chú cảnh sát là òa khóc, cũng có bé dù cố gắng trả lời những câu hỏi theo trình tự trong sự hộ tống của mẹ, nhưng lời nói rối rắm, đầu đuôi chẳng khớp gì nhau.

Mấy gia đình có con bị hại, người cha thì vì đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Diêm Lâm nên nhất quyết không phối hợp trả lời thẩm vấn, còn bọn trẻ bị bắt cóc lại chẳng thể cung cấp được thông tin nào rõ ràng, khiến vụ án bị rơi vào thế bế tắc.

Lâm Sương Bách lập tức tới hiện trường phát hiện thi thể Diêm Hiểu Nghiên để khảo sát môi trường xung quanh, cũng ngay khi hắn đang xác nhận vị trí các camera giám sát quanh khu vực đó, thì Thẩm Tàng Trạch gọi điện báo tin trên mạng đã bắt đầu lan truyền ảnh hiện trường lúc cảnh sát phát hiện thi thể Diêm Hiểu Nghiên, do người dân tụ tập chụp lại.

Không chỉ một góc chụp, mà là nhiều góc độ khác nhau, độ phân giải cũng khác nhau, nhưng những tấm ảnh ấy đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Dù tổ thông tin vẫn luôn giám sát sát sao các thông tin liên quan trên mạng, nhưng tốc độ lan truyền hiện nay quá nhanh, mấy từ khóa như "Phát hiện thi thể bé gái gần khu biệt thự", "Bé gái bị bắt cóc rồi bị sát hại, xác vứt trong công viên", "Thi thể bé gái bị vẽ mặt quỷ, cảnh tượng kinh hoàng" đều đã lọt top tìm kiếm.

Ngay khi phát hiện ảnh chụp và bài đăng lan truyền, tổ thông tin đã lập tức liên hệ các nền tảng để yêu cầu gỡ bỏ từ khóa, xóa bài, truy vết tài khoản đầu tiên đăng ảnh và tung tin. Đồng thời, phía cảnh sát cũng nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, xác nhận đúng là có xảy ra vụ trẻ em bị bắt cóc, nhưng những đứa trẻ bị bắt hiện đều đã an toàn trở về nhà, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng mạnh mẽ bác bỏ những tin đồn lan truyền sai sự thật gây bão trên mạng.

Một trong những cách kiểm soát dư luận là thừa nhận một phần sự thật, phủ nhận những thông tin giật gân nhất và có độ xác thực thấp nhất. Như vậy, quần chúng sẽ theo phản xạ mà cho rằng những tin tức, hình ảnh lan truyền trên mạng đều là giả, đồng thời sự chú ý của họ cũng sẽ bị chuyển hướng theo bản năng.

Sau khi cúp máy với Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách xác nhận xong vị trí các camera với nhân viên an ninh rồi lập tức lái xe quay về sở.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Không khí trong phòng họp lúc này giống hệt như khi xử lý vụ án mẹ dìm chết con, nặng nề đến ngột ngạt.

Hai vụ án liên tiếp nạn nhân đều là trẻ nhỏ, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cảnh sát hình sự người ngồi người đứng, gần như đã chiếm kín cả phòng họp, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng để báo cáo tình hình hiện tại.

Lâm Sương Bách cùng hai cảnh sát khác, người vừa chịu trách nhiệm lấy lời khai một đứa trẻ bị bắt, cũng về đến nơi gần như cùng lúc. Đứa trẻ đó vì phản ứng căng thẳng nghiêm trọng nên đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Chẳng bao lâu sau khi cuộc họp bắt đầu, các tổ phụ trách lấy lời khai bọn trẻ đều đã lần lượt báo cáo xong tình hình. Thẩm Tàng Trạch đứng cạnh bảng trắng, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Lâm Sương Bách: "Giáo sư Lâm, cậu có nhận định gì về những bản cung cùng với tình trạng của mấy đứa trẻ bị bắt không?"

"Vì mọi người ngồi đây có thâm niên làm cảnh sát hình sự khác nhau, nên kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ trong vụ án chắc cũng không giống nhau. Vì vậy, trước hết tôi muốn nhấn mạnh với mọi người một số điểm quan trọng." Lâm Sương Bách ngồi ở cái bàn bên cạnh, cách Thẩm Tàng Trạch một ghế trống, nói với toàn thể cảnh sát hình sự trong phòng: "Thứ nhất, khi trẻ em trở thành nhân chứng hay bị cáo, chúng ta tuyệt đối không thể dùng cách tiếp cận người lớn để đối xử với các em, bởi ở cả cách nhìn nhận thế giới, cách hiểu sự việc hay về thể chất và tâm lý, các em hoàn toàn khác biệt với người trưởng thành. Thứ hai, thông thường trẻ con sẽ thành thật hơn người lớn vì các em rất tinh ý, giỏi quan sát. Nhưng đồng thời, vì các em là nhóm yếu thế nên rất dễ bị người khác hoặc môi trường xung quanh ảnh hưởng, một khi bị dẫn dắt theo một hướng nào đó, các em sẽ dễ đưa ra nhận định có tính chất định kiến. Thứ ba, khi trẻ nói, bản thân các em không cho rằng mình đang nói dối, bởi một số sự việc dưới góc nhìn cùng với cảm nhận của các em là hoàn toàn chân thực. Nhưng đối với người lớn chúng ta, những lời kể đó lại dễ bị cho là bịa đặt. Càng nhỏ tuổi, trẻ càng chưa hình thành hoàn chỉnh các giá trị đạo đức như thiện ác hay đúng sai, nên các em không đánh giá sự việc theo tiêu chuẩn đạo đức, mà chỉ ghi nhớ rồi kể lại bằng cách diễn đạt của mình. Đối với chúng ta, việc hiểu được cách diễn đạt của trẻ, cũng như góc nhìn của các em khi chứng kiến sự việc, sẽ rất quan trọng trong quá trình phục dựng lại hiện trường vụ án."

Lâm Sương Bách đứng dậy bước đến trước bảng trắng, cầm bút viết lên đó ký hiệu đại diện cho nam và nữ, sau đó dưới hai ký hiệu ấy hắn viết thêm vài từ khóa, tiếp tục giải thích: "Điểm thứ tư, chúng ta cần phân loại, xử lý lời khai của bé trai và bé gái một cách riêng biệt. Bé gái thường giỏi ghi nhớ con người, còn bé trai thì lại giỏi ghi nhớ sự vật. Các bé gái có khả năng quan sát, thấu hiểu rất tốt, vì vậy các em thường chú ý đến bản thân sự việc và rất để ý đến từng chi tiết. Trong khi đó, khả năng hiểu vấn đề của các bé trai tương đối yếu hơn, các em thiên về việc khám phá bản chất của sự vật, tiếp cận sự việc bằng lối tư duy mang tính khái niệm."

Viết thêm các từ "thời gian" và "nhân chứng" lên bảng, Lâm Sương Bách nói tiếp: "Cuối cùng, phần lớn trẻ em không có khái niệm thời gian rõ ràng. Hôm qua, một tuần trước, thậm chí một tháng trước, nếu yêu cầu trẻ phân biệt thì sẽ rất khó, các em rất dễ nhầm lẫn về mốc thời gian xảy ra sự việc. Trong điều tra, trình tự thời gian là một mắt xích vô cùng quan trọng, nhưng khi nhân chứng là trẻ nhỏ thì việc xác định thời gian lại là phần yếu nhất trong lời khai. Vì vậy, ngoài yếu tố giới tính, chúng ta còn phải phân loại trẻ thành hai nhóm, nhóm thực tế và nhóm không thực tế. 'Thực tế' ở đây có nghĩa là đứa trẻ đó có vững vàng hay không, trí tưởng tượng có quá phong phú hay không. Một đứa trẻ thực tế khi làm chứng sẽ giúp được cảnh sát nhiều hơn một đứa trẻ quá lanh lợi nhưng thiếu thực tế. Bởi vì trẻ thực tế sẽ kể lại trung thực những gì mình nhìn thấy, cảm nhận được, quan sát được, chứ không tự thêm thắt quá nhiều yếu tố tưởng tượng của bản thân vào, từ đó cung cấp cho cảnh sát những manh mối, chứng cứ có giá trị thật sự."

Lâm Sương Bách dùng bút gõ nhẹ lên bảng, nói với các cảnh sát hình sự trong phòng, người thì chăm chú lắng nghe, người lại bắt đầu có chút mất kiên nhẫn hoặc lơ đãng: "Vụ án lần này liên quan đến nhiều đứa trẻ bị bắt cóc, các em có độ tuổi xấp xỉ nhưng giới tính và tính cách lại không giống nhau. Điều quan trọng hơn cả là, các em không chỉ là nạn nhân, mà còn là nhân chứng then chốt của vụ án. Tất cả những điều tôi vừa nói, là để mong mọi người khi phân tích lời khai, hãy kết hợp với phản ứng, trạng thái của các em sau khi được thả về, từ đó đối chiếu, đánh giá một cách toàn diện."

Viết tên từng đứa trẻ bị bắt lên bảng rồi đánh dấu giới tính của từng em, Lâm Sương Bách nói: "Tạm thời gác Diêm Hiểu Nghiên sang một bên, những đứa trẻ bị bắt còn lại tổng cộng có năm em, ba bé gái, hai bé trai. Đều là con nhà có điều kiện, từ nhỏ đã được nuôi dạy và bảo vệ rất kỹ. Hiện tại, một trong ba bé gái, Hứa Y Na, đang điều trị trong bệnh viện vì phản ứng căng thẳng nghiêm trọng, không thể phối hợp với cảnh sát để cung cấp lời khai đầy đủ. Hai bé gái còn lại, Giang Mộng Khiết cứ thấy cảnh sát là khóc, còn Nhâm Vũ Giai thì có mẹ đi cùng, đã hoàn thành bản cung. Về hai bé trai, Điền Tuấn Bân không chịu mở miệng nói gì, còn Bào Trác thì cũng đã có lời khai trong sự đồng hành của mẹ, nhưng lời lẽ rất rối loạn, không liền mạch. Tạm thời chưa bàn đến nội dung bản cung, tôi muốn hỏi cảnh sát Phó và những người đã lấy lời khai của các em, trước và sau khi thẩm vấn, mọi người có chủ động trao đổi với mẹ của các em về tính cách cùng với biểu hiện thường ngày của từng đứa không?"

Đây là những đứa trẻ cùng bị bắt cóc rồi cùng được thả về, ngoại trừ chính các em và tên bắt cóc, không ai biết đã xảy ra chuyện gì trong quãng thời gian ấy. Nhưng rõ ràng cùng trải qua một việc như nhau, vậy mà phản ứng sau khi về nhà lại khác biệt hoàn toàn. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu trong thời gian bị giam giữ, có đứa nào từng bị kẻ bắt cóc đe dọa riêng lẻ không? Mặc dù kiểm tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu bị đánh đập hay thương tích trên người, nhưng tổn thương tâm lý, tinh thần đôi khi còn nghiêm trọng và để lại hệ quả lâu dài hơn cả bạo lực thể xác.

Liệu bọn trẻ có bị dọa nạt riêng từng đứa không? Có đứa nào tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Diêm Hiểu Nghiên bị sát hại hay không?

Phó Na San gật đầu, mở sổ ghi chép của mình ra nói: "Tôi phụ trách lấy lời khai của Giang Mộng Khiết và Bào Trác. Mẹ của Giang Mộng Khiết là Ô Thiên Tuyết vẫn luôn cố gắng dỗ dành, trấn an con gái, nhưng đúng như tôi đã báo cáo lúc nãy, hiện tại Giang Mộng Khiết rất sợ người lạ, cứ thấy chúng tôi lại bật khóc. Sau đó khi Giang Mộng Khiết khóc mệt, được mẹ dỗ ngủ, tôi có tranh thủ nói chuyện với Ô Thiên Tuyết về tính cách của con bé. Nhìn chung, Giang Mộng Khiết là một cô bé ngoan, tính cách hướng ngoại nhưng nhạy cảm, hơi bị động, khá nhút nhát. Ban đầu là Diêm Hiểu Nghiên chủ động làm quen thân thiết trước, sau đó hai đứa mới trở nên thân nhau. Còn về Bào Trác, sau khi lấy lời khai xong, tôi cũng hỏi mẹ em, cô Tô Nguyệt Huệ, về tính cách của con trai. Bào Trác là đứa rất hiếu động, ngày thường hay nghịch nhưng thông minh, học giỏi. Hai đứa chơi thân vì cùng là cán sự lớp, cũng đều được bạn bè quý mến."

Lâm Sương Bách nghe Phó Na San trình bày xong thì quay sang nhìn mấy cảnh sát hình sự khác. Lúc này, Sử Chí Kiệt lên tiếng: "Chỗ này là sơ sót của tôi. Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi phát hiện trạng thái của Hứa Y Na rất tệ, con bé trốn dưới gầm giường bệnh không chịu ra. Một cảnh sát mới có hơi vội đã đưa tay thò vào định kéo bé ra ngoài, kết quả lại khiến Hứa Y Na càng hoảng loạn, bé la hét rất dữ dội dưới gầm giường. Mẹ của Hứa Y Na, Lăng Vi, rất tức giận vì chuyện đó, bác sĩ cũng cho biết ở giai đoạn này không được kích thích tinh thần Hứa Y Na thêm nữa. Vì vậy sau đó, chúng tôi chủ yếu trao đổi với bác sĩ về tình trạng khi bé mới nhập viện, chính là những gì vừa rồi chúng tôi đã báo cáo. Nhưng đúng là không có hỏi Lăng Vi về tính cách và sinh hoạt thường ngày của bé."

Còn các tổ phụ trách Nhâm Vũ Giai và Điền Tuấn Bân cũng vậy, trọng tâm chủ yếu đều đặt vào diễn biến lúc xảy ra vụ án và sau đó, không ai chủ động hỏi mẹ hai đứa trẻ về tính cách hay sở thích, thói quen thường ngày của con họ ra sao.

Lâm Sương Bách nghe xong từng người báo cáo, lại xem qua tình trạng hiện tại của mấy đứa trẻ cùng bản ghi lời khai ban đầu, rồi trầm ngâm nói với Thẩm Tàng Trạch: "Cá nhân tôi cho rằng, việc tìm hiểu tính cách, trạng thái thường ngày của các bé là căn cứ cực kỳ quan trọng để lý giải phản ứng của các em sau khi vụ án xảy ra. Chúng ta phải hiểu rõ các em vốn là những đứa trẻ thế nào, thì mới có thể dựa vào sở thích và các chi tiết trong sinh hoạt thường nhật để đánh giá khả năng chịu áp lực cũng như lối tư duy của từng đứa, từ đó phân tích toàn diện hơn về các biểu hiện sau khi trải qua sự việc bị bắt cóc, đồng thời dựa vào cách biểu đạt quen thuộc của các em để tái cấu trúc lời khai một cách chuẩn xác hơn."

Thẩm Tàng Trạch liếc qua mấy cảnh sát hình sự chưa chịu tìm hiểu tình hình cụ thể từ phụ huynh, ánh mắt lạnh lẽo khiến ai nấy sống lưng lạnh toát, trán rịn mồ hôi. Anh lạnh mặt, trầm giọng quát: "Giáo sư Lâm đã giải thích quá rõ ràng rồi. Mấy người chưa xác minh thông tin với mẹ của các nạn nhân thì lát nữa tự kiểm điểm kỹ vào, rồi lập tức chủ động liên lạc lại với họ. Còn nữa, sau này làm việc thì tranh thủ học thêm từ chị San của các cậu đi! Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, điều tra án chính là điều tra chi tiết, sơ sẩy là hỏng hết!"

"Rõ, đội trưởng Thẩm!" ; "Tôi sẽ kiểm điểm nghiêm túc, đội trưởng Thẩm!" ; "Đã hiểu, đội trưởng Thẩm!"

Mấy cảnh sát hình sự lập tức ngồi ngay ngắn, đồng thanh đáp lời, giọng vang đến mức dù cửa phòng họp đã đóng, người đi ngang ngoài hành lang vẫn nghe thấy.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

"Báo cáo khám sức khỏe của mấy đứa trẻ cho thấy, trong cơ thể các em đều có dấu vết còn sót lại của sevoflurane, một loại thuốc mê dạng hít. Rất có thể đây là thủ đoạn mà kẻ bắt cóc dùng để khống chế các em sau khi ra tay. Hiện tại, theo thông tin đầu tiên chúng ta có được từ lời kể của các bé, là Diêm Hiểu Nghiên đã nói với các em rằng sẽ dẫn đi xem pháo hoa, vì vậy các bé mới đồng ý rời khỏi khách sạn cùng cô bé." Thẩm Tàng Trạch nói tới đây thì chuyển ánh mắt sang Hoàng Chính Khải: "Vấn đề là, tại sao Diêm Hiểu Nghiên lại đột nhiên muốn dẫn mấy đứa trẻ đi xem pháo hoa? Theo như hình ảnh từ camera giám sát trong khách sạn, chúng ta có thể khẳng định không có người lạ nào tiếp cận các em, các nhân viên khách sạn ở tầng đó lúc đó cũng đều đang phục vụ khách tại bữa tiệc. Vậy nên, chúng ta không thể loại trừ khả năng đã có ai đó tiếp xúc với Diêm Hiểu Nghiên từ trước buổi tiệc sinh nhật."

Anh quay đầu lại ra lệnh: "Anh Hoàng, tôi cần anh xác minh lại một lượt xem trước buổi tiệc sinh nhật, ngoài cha mẹ, thầy cô và bạn bè, Diêm Hiểu Nghiên còn từng tiếp xúc với ai đáng ngờ khác không."

"Rõ, đội trưởng Thẩm!" Hoàng Chính Khải lập tức nhận lệnh.

Thẩm Tàng Trạch tiếp tục: "Với tình hình hiện tại, chúng ta chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng thủ phạm là người quen. Dù tổng hợp các dữ kiện cho thấy, rất có thể đây là vụ bắt cóc giết người nhằm mục đích trả thù, liên quan đến nạn nhân trong vụ thao túng cổ phiếu hoặc án lừa đảo P2P. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, nếu muốn giành được sự tin tưởng của một đứa trẻ, khiến nó chủ động dẫn bạn bè mình rời xa cha mẹ để đến một nơi khác, thì nếu không có mối quan hệ tin cậy nào đó, chuyện này gần như là bất khả thi."

"Vụ án này có mấy điểm mấu chốt cực kỳ mâu thuẫn, đặc biệt là cái chết của Diêm Hiểu Nghiên và việc vứt xác." Lâm Sương Bách lên tiếng. Hắn không hề phủ định suy đoán của Thẩm Tàng Trạch, mà là thuận theo suy nghĩ đó, tiếp tục phân tích tâm lý tội phạm của kẻ bắt cóc: "Tôi vừa đi khảo sát khu vực phát hiện thi thể Diêm Hiểu Nghiên. Nơi xác bị vứt lại là công viên nhỏ gần biệt thự nhà họ Diêm ở ngoại ô. Nói cách khác, Diêm Hiểu Nghiên đã nghe theo chỉ thị của kẻ bắt cóc, dẫn bạn bè rời khỏi khách sạn, nhưng sau khi bị sát hại thì lại bị đem về vứt ở khu vực gần nhà mình. Điều này cho thấy, kẻ bắt cóc không chỉ sớm thiết lập quan hệ với Diêm Hiểu Nghiên, biết rõ nhà cô bé ở đâu, mà thậm chí có khả năng đã theo dõi gia đình họ Diêm trong một thời gian dài, hiểu rõ từng điểm mù của camera quanh khu biệt thự ngoại ô ấy."

Ở mặt còn lại của bảng trắng, Lâm Sương Bách viết thêm vài từ khóa, rồi lại tiếp tục giải thích: "Chắc mọi người đều biết, tại hiện trường vụ án chúng ta thường có thể nhận diện ba đặc điểm hành vi phạm tội điển hình. Loại thứ nhất là thói quen gây án; loại thứ hai là ngụy trang hoặc để lại ký hiệu; loại thứ ba là ngụy tạo hiện trường. Dựa vào tình trạng khi phát hiện thi thể Diêm Hiểu Nghiên, có thể xếp vào loại thứ ba, ngụy tạo hiện trường. Ngoài ra, kẻ bắt cóc còn có hành vi trung hòa, nghĩa là sự kết hợp của hai dạng hành vi, vừa cố ý tạo dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra, vừa thực hiện những hành vi phi nhân hóa đối với Diêm Hiểu Nghiên, như thay quần áo cho nạn nhân, vẽ mặt hề lên. Mà thông thường, một khi hung thủ xuất hiện hành vi trung hòa, thì rất có khả năng giữa hắn và nạn nhân từng tồn tại mối quan hệ thân thiết."

Hắn khoanh tròn cụm từ "hiện trường phạm tội hỗn hợp" viết trên bảng, rồi tiếp lời: "Trước đây, hiện trường phạm tội và phạm nhân được chia làm hai loại, có tổ chức và không có tổ chức. Nhưng theo sự phát triển của nghiên cứu tâm lý tội phạm hiện nay, đã xuất hiện thêm loại thứ ba, hỗn hợp. Hiện trường có tổ chức thường phản ánh hung thủ có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình, bao gồm cả bản thân lẫn nạn nhân, ví dụ như dụ dỗ nạn nhân đến một nơi vắng vẻ, hoặc di chuyển thi thể đến địa điểm khác. Còn hiện trường không có tổ chức lại thể hiện hung thủ gây án trong trạng thái kích động, giận dữ hay quá mức hưng phấn. Thực tế thì, hiện trường hỗn hợp mới là loại thường gặp nhất, bởi trong rất nhiều vụ án, dù hung thủ đã lên kế hoạch từ trước, nhưng khi vụ việc diễn ra lại phát sinh tình huống nằm ngoài dự tính, khiến hành vi phạm tội bộc lộ ra những đặc điểm không có tổ chức."

Nói tới đây, Lâm Sương Bách dừng lại vài giây, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Dựa trên toàn bộ quá trình gây án lần này, có thể xác định rằng trước khi ra tay bắt cóc, hung thủ đã lên kế hoạch rất chi tiết, thận trọng và rõ ràng, quá trình thực hiện cũng gần như bám sát theo kế hoạch. Nhưng khi xét đến việc hung thủ sát hại Diêm Hiểu Nghiên rồi vứt xác, thì lại không hề thể hiện sự thận trọng, đặc biệt là hành vi đem thi thể đến vứt ở công viên, một nơi dễ bị camera ghi hình, rất dễ bại lộ ngoại hình, danh tính hay hành tung. Một khi bị hệ thống giám sát ghi lại, cảnh sát sẽ nhanh chóng lần ra được manh mối. Vì thế tôi suy đoán rằng, việc sát hại Diêm Hiểu Nghiên vốn dĩ không nằm trong kế hoạch ban đầu của hung thủ, mà là do sau khi bắt cóc thành công các nạn nhân, giữa chừng phát sinh sự cố ngoài dự kiến, khiến hung thủ trong lúc rối loạn đã vô tình hoặc bất đắc dĩ giết chết Diêm Hiểu Nghiên, hành vi vứt xác là hệ quả phát sinh sau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co