[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 124 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 124
Sau khi cửa văn phòng được đóng lại và khóa kỹ càng, Lâm Sương Bách mở máy tính, bật đoạn ghi âm cuộc gọi đã lưu trong thư mục mật cho Thẩm Tàng Trạch nghe.
Trong lúc nghe, Lâm Sương Bách ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, lưng thẳng tắp, môi mím chặt, lặng lẽ cùng Thẩm Tàng Trạch nghe hết đoạn ghi âm. Thẩm Tàng Trạch thì đứng bên cạnh ghế xoay của hắn, anh cúi người, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại đặt trên mặt bàn. Hai người đứng rất gần nhau, thoạt nhìn như thể Thẩm Tàng Trạch đang dùng thân mình để che chắn, bảo vệ Lâm Sương Bách.
Đoạn ghi âm không dài nên nhanh chóng kết thúc. Nghe xong, vẻ mặt Thẩm Tàng Trạch trở nên nghiêm trọng. Anh hơi đứng thẳng lên, tay chống trên lưng ghế chuyển sang vịn vào tay vịn, dùng lực xoay ghế lại để Lâm Sương Bách quay mặt về phía mình: "Đoạn ghi âm này, em đã nghe bao nhiêu lần rồi?"
Mối bận tâm đầu tiên của anh... lại là hắn ư?
Lâm Sương Bách hơi sững lại, sau đó mới né tránh trọng tâm vấn đề mà đáp: "Không nghe nhiều lắm."
"Em nói dối." Thẩm Tàng Trạch không nể nang mà vạch trần ngay: "Với tính cách và thói quen điều tra của em, chắc chắn sẽ nghe đi nghe lại, cố tìm ra điểm nào đó bất hợp lý trong lời nói của đối phương."
Mà trong đoạn ghi âm đó, đối phương dùng từng câu từng chữ nhằm vào Lâm Sương Bách để công kích.
Bị công kích và bắt nạt bằng ngôn từ có chủ đích trong thời gian dài sẽ để lại tổn thương tâm lý và thậm chí cả tinh thần rất lớn cho một người, cho dù người đó thừa hiểu đối phương mang mục đích xấu, dù có cố giữ vững tâm lý cũng không dễ dàng gì.
Lâm Sương Bách không phủ nhận, chỉ cụp mắt xuống, vài giây sau mới nhẹ giọng nói: "Mấy lời đó chẳng là gì, tôi từng nghe những lời còn khó nghe hơn nhiều, cũng quen rồi. Chúng ta vẫn nên tập trung vào vụ án thì hơn."
Thẩm Tàng Trạch giật lấy chuột tắt ngay đoạn ghi âm, rồi nghiêm giọng nói như đinh đóng cột: "Đoạn ghi âm này tôi sẽ sao chép mang đi, sau này em không được nghe lại nữa. Tôi không phải đang thương lượng với em, đây là mệnh lệnh của đội trưởng."
Lâm Sương Bách mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự không hài lòng: "Thẩm Tàng Trạch, tôi không yếu đuối đến vậy, tôi..."
"Lâm Thuận An, em là người liên quan đến vụ án." Thẩm Tàng Trạch ngắt lời hắn: "Tôi không công tư bất phân, mà là chính em cũng biết rõ, nếu không thể giữ được sự bình tĩnh, khách quan khi điều tra, thì dù chứng cứ có ngay trước mắt cũng sẽ bị bỏ qua."
Một tiếng "người liên quan đến vụ án" khiến Lâm Sương Bách nuốt lại toàn bộ những lời định tranh luận vào trong.
Tựa nhẹ lên bàn làm việc, Thẩm Tàng Trạch khoanh tay nói: "Tên tội phạm này rất to gan, mở miệng ra đã thẳng thừng khiêu khích em, thể hiện rõ mình biết rất nhiều chuyện, thậm chí còn bày tỏ lập trường ngay từ đầu."
Đối với những kẻ chủ mưu và tham gia vụ thao túng cổ phiếu, hung thủ không định tha cho ai.
"Hắn cũng rất ngông cuồng, từ lời nói có thể cảm nhận được sự tự tin rằng chúng ta sẽ không thể tìm được chứng cứ. Hắn biết em là con trai Lâm Triều Nhất, cũng biết hiện giờ em là cố vấn cho đội hình sự. Hắn lợi dụng điểm chung là cả hai đều là nạn nhân trong vụ thao túng cổ phiếu để kéo em về phía mình, ngầm ám chỉ rằng hai người cùng chung một chiến tuyến. Nhưng khi em thẳng thắn từ chối đứng về phía tội phạm, hắn lập tức dùng chuyện Lâm Triều Nhất là kẻ giết người để công kích em, lại còn cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và em, muốn cô lập em." Thẩm Tàng Trạch phân tích kỹ càng từng lời trong đoạn ghi âm, trong lúc suy nghĩ, thái dương anh hơi căng lên, nổi rõ gân xanh: "Hắn thao túng tâm lý Phùng Na Na, lại còn biết em là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý tội phạm mà vẫn ngang nhiên tấn công tâm lý như vậy, đã thế còn biết rất nhiều chuyện... Em thấy có khả năng hắn cũng là người làm nghiên cứu trong ngành tâm lý học không?"
Lâm Sương Bách phủ định suy đoán này: "Không thể loại trừ khả năng hắn có tiếp xúc với tâm lý học, nhưng theo nhận định của tôi hiện tại thì hắn không phải người nghiên cứu chuyên nghiệp. Tuy trong vụ án chưa phá trước đây hắn hành sự rất cẩn trọng, nhưng hành vi gọi điện cho tôi lần này quá mức ngạo mạn, không giống kiểu người làm nghiên cứu sẽ làm."
"Vậy có khả năng nào là người nhà của nạn nhân trong vụ thao túng cổ phiếu từng tiếp xúc với ba em năm xưa, hoặc là..." Thẩm Tàng Trạch ngừng lại một chút, đưa ra một suy đoán cực kỳ táo bạo: "Em có nghĩ đến khả năng, tên tội phạm này không ở ngoài kia, mà đang ở rất gần chúng ta, thậm chí là ngay trong sở không?"
Nếu gã chỉ nhắm vào Lâm Sương Bách, vậy có thể là người từng tiếp xúc với hắn. Nhưng gã còn nhắc đến Thẩm Tàng Trạch, điều đó cho thấy gã ít nhiều biết về vụ án bắt cóc giết người hàng loạt năm xưa. Rõ ràng, gã biết hai người họ hiện đang cùng hợp tác trong đội hình sự. Nếu không làm việc trong cùng một hệ thống, theo lý thì không thể nắm được nhiều thông tin đến thế.
"Xét về tư duy cùng thái độ thể hiện trong cuộc gọi, tôi cho rằng khả năng hắn là người trong ngành hoặc đang làm việc trong sở nhưng ở cấp bậc thấp." Lâm Sương Bách tiếp tục phủ định: "Dù hắn có hiểu biết về pháp luật, nhưng cả tư tưởng lẫn cách hành xử đều đã rất cực đoan. Trong tình trạng như vậy mà muốn che giấu mọi manh mối, hành vi bất thường trong công việc thường ngày là gần như không thể. Hơn nữa, cuộc gọi đó được xác định là gọi từ nước ngoài. Cục trưởng Thái đã xác nhận, thời điểm đó trong sở không có ai được cử đi công tác nước ngoài."
"Không ở bên cạnh chúng ta, cũng chẳng làm việc trong bất kỳ cơ quan chấp pháp nào, vậy rốt cuộc là ai..." Thẩm Tàng Trạch cau mày, bực dọc luồn tay vào mái tóc, cảm thấy cực kỳ đau đầu với thân phận mãi chưa điều tra ra được của tên tội phạm kia: "Lúc xảy ra vụ án livestream tự sát, em có xuất hiện trong livestream, biết em làm bên hình sự thì còn hiểu được, nhưng tôi dù là đội trưởng đội hình sự, từ trước đến nay hầu như chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Vì năm đó ba tôi là đội trưởng đã bị báo chí khai thác rầm rộ, còn mẹ tôi hy sinh cũng bị truyền thông bới lên không ngừng, nên tôi vẫn luôn rất kỵ việc bị đưa lên mặt báo. Dù hung thủ có biết chuyện cũ đi nữa, thì sao lại biết đến tôi?"
Hình tượng của cơ quan chấp pháp cực kỳ quan trọng, phải giữ cho nghiêm chỉnh, càng không được để xảy ra bất kỳ tin tức hay chủ đề tiêu cực nào lan truyền trên mạng. Huống chi bản thân Thẩm Tàng Trạch cũng không có thiện cảm với truyền thông, nên càng tránh né việc xuất hiện trong các bản tin. Trước đây quay clip tuyên truyền, anh còn kiên quyết không lộ mặt. Tóm lại, anh một mực từ chối việc để hình ảnh cá nhân xuất hiện trên bất kỳ nền tảng truyền thông chính thức nào.
Lâm Sương Bách nhắc khẽ: "Anh quên rồi à? Trước đây từng có lần anh ra làm nhiệm vụ, bị người ta quay video rồi đăng lên mạng, lúc đó còn được chú ý khá rộng rãi nữa."
Thẩm Tàng Trạch khựng lại, nếu Lâm Sương Bách không nhắc, anh thật sự đã quên luôn chuyện đó.
Ý nghĩ bất chợt lệch khỏi quỹ đạo một chút, Thẩm Tàng Trạch liếc mắt nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ: "Em đừng nói với tôi là... em còn lưu video đó đấy nhé?"
Ánh mắt dời đi chỗ khác, Lâm Sương Bách làm bộ nghiêm túc nói: "Chúng ta đang thảo luận vụ án, anh đừng chuyển chủ đề."
Thẩm Tàng Trạch nhướng mày, nghiêng đầu quan sát Lâm Sương Bách một lúc, rồi quả quyết nói: "Vậy tức là có lưu rồi. Để tôi đoán thử xem nào, có phải em bao năm nay vẫn âm thầm theo dõi tôi, thỉnh thoảng còn lên mạng tìm tên tôi, nếu không thì với tính cách của em, không đăng trạng thái, không chơi mạng xã hội, sao lại biết được chuyện tôi từng nổi lên một lần trên Weibo."
Nói xong anh đưa chân móc vào chân ghế xoay của Lâm Sương Bách, kéo cả người cả ghế về phía mình, rồi đưa tay vén tóc bên tai hắn, quả nhiên thấy vành tai hơi ửng đỏ, Thẩm Tàng Trạch khẽ bật cười, bất chợt cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nếu không có vụ thao túng cổ phiếu, không có chuỗi án bắt cóc giết người hàng loạt, thì một Lâm Thuận An hiện ra trước mặt anh lúc này, sẽ tỏ tình với anh như thế nào, sẽ ngây ngô đến chừng nào, có khi sẽ giống hệt một chú chó vàng hình người, vừa trông thấy anh là cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Lâm Sương Bách ho nhẹ một tiếng, hắn lúng túng nói: "Không phải cố ý quan tâm đâu, chỉ là thỉnh thoảng nghe cục trưởng Thái nhắc tới anh, nên tiện thể hỏi một chút."
Hắn không có nhiều tò mò với Thẩm Tàng Trạch đến thế, chỉ đơn giản là hy vọng anh sống tốt. Sau khi ra nước ngoài, hắn gần như dồn hết sức lực chỉ để sống sót và bắt đầu lại từ đầu, ánh sáng hiếm hoi trong đời hắn lúc đó là do Vương Như Ý mang đến. Bao năm sống nơi xứ người, hắn biết bản thân không có tư cách đến làm phiền phần mộ người đã khuất, chỉ có thể nhờ cục trưởng Thái mỗi dịp Thanh Minh thay mình mang đến mộ Hạ Dung Dung một bó cúc trắng.
Về sau cuộc sống ở nước ngoài dần ổn định, hắn mới có một chút thời gian và tinh lực để len lén nhớ lại Thẩm Tàng Trạch trong ký ức. Nhưng lúc đó đến một tấm ảnh cũng không có, mỗi lần nhớ đến anh, hắn thậm chí còn nghi ngờ không biết Thẩm Tàng Trạch có thật sự trông như trong trí nhớ của mình không, biết đâu bao năm qua, hắn đã thay đổi rồi, ký ức cũng chẳng còn đáng tin nữa.
Chính vào lần đó, An Thiện liên lạc với hắn, nói Thẩm Tàng Trạch mấy ngày gần đây rất nổi trên mạng, vì bị chụp lại lúc đi làm nhiệm vụ. Vậy là hắn, người đã lâu không dùng mạng xã hội, mới đặc biệt tải lại Weibo, đăng ký một tài khoản, trước khi ảnh và video kia bị xóa sạch khỏi toàn bộ nền tảng, hắn đã kịp lưu lại một bản trong điện thoại.
"Tôi nói này, chờ khi vụ án cũ được làm sáng tỏ, tôi sẽ xin cục trưởng Thái cho xuất cảnh vì việc riêng, em dẫn tôi đi một vòng nơi em từng học và sinh sống, chúng ta cùng nhau chụp vài tấm ảnh đi." Thẩm Tàng Trạch lên tiếng. Từ trước đến giờ, họ chưa từng có một bức ảnh chụp chung, bởi quan hệ giữa họ không thể công khai, Lâm Sương Bách luôn lo sau này xảy ra chuyện gì, đến cả ảnh selfie trong điện thoại cũng không chịu chụp cùng anh, tin nhắn WeChat cũng chỉ toàn là nội dung công việc, công việc và công việc.
Lâm Sương Bách theo phản xạ nhìn ra phía cửa phòng làm việc, chắc chắn rèm chắn đã được kéo kín, bên ngoài tuyệt đối không thể thấy được tình hình bên trong, lúc này mới hơi do dự nắm lấy tay Thẩm Tàng Trạch, nói: "Tôi không thể hứa hẹn gì với anh được... ngay cả việc đứng cạnh anh dưới ánh mặt trời cũng không làm nổi. Tôi, ba tôi và cả gia đình tôi... đã nợ anh quá nhiều. Rõ ràng anh xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh, vậy mà lại là tôi, tôi thật sự không muốn anh vì tôi mà bị người ta bàn ra tán ra vào, càng không muốn anh vì tôi mà bị đội trưởng Thẩm trách mắng."
Đây là điều hắn luôn canh cánh trong lòng. Thẩm Tàng Trạch yêu hắn, không thể nào cả đời này anh không nói rõ với Thẩm Nghĩa được. Đến ngày anh thẳng thắn mọi chuyện với ba mình, liệu họ có thể được tha thứ và chấp nhận không? Liệu Thẩm Nghĩa có thật sự chấp nhận việc con trai mình lại lựa chọn yêu con trai của kẻ đã giết chết vợ mình?
Khả năng gần như là con số không.
Hôm đó, không biết là mang theo bao nhiêu quyết tâm, phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, mà Thẩm Tàng Trạch đã đến tìm hắn, chọn ở bên hắn. Hắn thật sự rất sợ, sợ rằng đến cuối cùng vẫn sẽ khiến Thẩm Tàng Trạch thất vọng, khiến Thẩm Tàng Trạch vì hắn mà bị cả thế gian chỉ trích.
"Bách, quyết định là do tôi tự đưa ra, con đường này cũng là do tôi chọn, em chưa từng ép tôi. Dù sau này kết cục thế nào, tôi đều có thể gánh vác. Và hơn nữa, đó là việc tôi phải gánh vác." Thẩm Tàng Trạch rất rõ những gì mình sẽ phải đối mặt sau này. Với Thẩm Nghĩa, e rằng chỉ riêng chuyện đồng tính thôi cũng đã khó chấp nhận nổi, huống chi Lâm Sương Bách lại còn là con trai của Lâm Triều Nhất. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ông già đánh một trận ra trò, thậm chí, nếu nghiêm trọng hơn, cũng không loại trừ khả năng bị từ mặt.
Thế nhưng nếu tình cảm của con người thật sự có thể kiềm chế chỉ bằng lý trí và luân thường đạo lý, thì trên đời đã chẳng tồn tại nhiều mối quan hệ trái ngang đến thế.
Đôi khi, càng là những mối quan hệ nguy hiểm, người ta lại càng không kìm được mà muốn vượt qua ranh giới đó.
Có lẽ bản tính con người vốn là vậy.
Anh rất rõ trước mặt có thể là một vực sâu không đáy, rất rõ khả năng để anh và Lâm Sương Bách có được một kết cục viên mãn gần như bằng không, nhưng anh vẫn cố chấp muốn bước về phía hắn.
"Tôi thích em, em cũng sẽ không bao giờ là vết nhơ trong cuộc đời tôi. Tôi biết mình đang làm gì." Thẩm Tàng Trạch siết nhẹ tay Lâm Sương Bách, rồi lập tức nghiêm túc trở lại: "Quay lại chuyện chính đi. Tuy hiện giờ chúng ta không có đủ đầu mối để xác định nghề nghiệp của hung thủ, nhưng từ cuộc đối thoại giữa hắn với em có thể thấy, hắn có những suy nghĩ cực đoan về khái niệm 'người bị hại' và 'kẻ gây hại'. Hắn là nạn nhân trong vụ thao túng cổ phiếu và giờ hắn muốn dùng cách của riêng mình để đảo ngược vai trò giữa kẻ từng hại hắn và chính bản thân hắn, để kẻ kia cũng phải nếm trải nỗi đau đớn, tuyệt vọng mà hắn từng trải qua."
"Nếu giả định vụ bắt cóc lần này cũng do cùng một người gây ra, vậy thì trước hết, hắn là một kẻ giết người hàng loạt. Thứ hai, hắn là một kẻ giết người vì ham muốn quyền lực và kiểm soát. Từ vụ livestream đánh bom tự sát có thể thấy rõ điều này, hắn điều khiển Phùng Na Na thay hắn thực hiện toàn bộ hành vi bạo lực, bản thân không trực tiếp ra tay, mà đứng ở vị trí người quan sát để thụ hưởng cảm giác thỏa mãn do giết người, làm tổn thương người khác mang lại. Thông thường, những kẻ giết chóc vì ham muốn kiểm soát có thể có năm loại động cơ, báo thù, quyền lực, trung thành, lợi ích và khủng bố. Trong đó, động cơ phổ biến nhất là báo thù, nhằm vào những đối tượng cụ thể. Nhưng nhiều khi, kẻ giết người vì báo thù cũng đồng thời đắm chìm trong cảm giác gieo rắc sợ hãi, điều khiển nạn nhân. Hung thủ lần này chính là ví dụ điển hình. Hắn không chỉ lên kế hoạch giết người để trả thù, mà còn thỏa mãn cảm giác kiểm soát bản thân bằng cách thao túng người khác thực hiện kế hoạch sát nhân cho mình."
Vừa nói, Lâm Sương Bách vừa mở thêm một tập hồ sơ, tìm ra tài liệu vụ án mới được gửi cho hắn gần đây.
"Anh còn nhớ Trịnh Đại Bưu không? Trước khi xảy ra vụ nổ, ông ta đã trốn ra nước ngoài. Mà cuộc gọi mà tôi nhận được khi ấy cũng được thực hiện từ nước ngoài. Vậy nên khi giao bản ghi âm cho cục trưởng Thái nghe, tôi từng dự đoán rằng Trịnh Đại Bưu sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Quả nhiên, hai tuần trước, tôi nhận được email từ đồng nghiệp cũ ở nước ngoài báo tin Trịnh Đại Bưu đã bị bắn chết ở Las Vegas. Vì trên người không còn tài sản nào nên phía cảnh sát địa phương đã kết luận vụ án là cướp có vũ trang, nghi ngờ do ông ta thắng lớn nhiều ngày liền ở sòng bạc, rồi bị nhắm đến, cuối cùng chết dưới họng súng của kẻ cướp."
Thẩm Tàng Trạch nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó không nhịn được mà lộ vẻ khó tả: "Cảnh sát ở nước ngoài, ừm... phá án kiểu này đấy hả?"
"...Tôi chỉ dám đảm bảo những vụ tôi đích thân xử lý thì không kết án qua loa. Với lại, giờ tôi về nước rồi, là cố vấn của đội hình sự, đừng có xếp tôi vào phe cảnh sát nước ngoài nữa." Lâm Sương Bách nhếch môi cười, thể hiện chút bất mãn rồi tiếp tục: "Tuy không loại trừ khả năng hung thủ thao túng người khác thực hiện tội ác thay mình, nên vị trí của hắn chưa hẳn là yếu tố mấu chốt. Nhưng tôi vẫn nghiêng về nhận định rằng, khi vụ bắt cóc này diễn ra, hắn đã quay về nước. Ngoài ra, từ khoảng cách giữa các lần gây án có thể suy đoán hắn có thời gian 'nguội' nhất định, do đó xét một cách nghiêm ngặt, đây là một kẻ giết người hàng loạt dạng hỗn hợp. Tôi phán đoán, do vụ thao túng cổ phiếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, môi trường gia đình của hắn trong một thời gian dài hẳn rất tồi tệ, có khả năng từng bị bạo hành hoặc có người trong nhà nghiện rượu, cũng có khả năng lớn từng sống trong gia đình tái hôn hoặc từng bị nhận nuôi. Độ tuổi khoảng ba mươi đến bốn mươi, trình độ học vấn khá cao, ít nhất là tốt nghiệp thạc sĩ."
Thẩm Tàng Trạch dùng điện thoại ghi lại các đặc điểm mà Lâm Sương Bách vừa đề cập, rồi nói: "Theo tôi được biết, rất nhiều kẻ giết người hàng loạt rất khao khát cái gọi là phần thưởng tâm lý. Ví dụ như thứ em vừa nói, cảm giác kiểm soát và thao túng chính là thứ khiến chúng phấn khích."
"Đúng vậy. Còn một đặc điểm nữa là bọn chúng thường rất khát khao hoặc hưởng thụ việc được truyền thông chú ý. Tên tội phạm lần này liên tục lợi dụng dư luận để gây bão, hiển nhiên cũng là vì muốn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông." Lâm Sương Bách gật đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt ngày càng nghiêm trọng: "Những kẻ giết người hàng loạt như vậy đều hành động có kế hoạch, tổ chức chặt chẽ, rất có mục tiêu. Một số tên thậm chí xem hành vi phạm tội của mình là một trò chơi với cơ quan thực thi pháp luật hoặc công chúng. Mỗi lần giết người thành công đều khiến chúng cảm thấy đắc ý."
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nét mặt càng trở nên nặng nề hơn: "Hành vi giết người là loại tội phạm nghiêm trọng và tàn độc nhất, dẫn đến cái chết của con người. Nó sẽ gây ra ảnh hưởng sâu sắc, không thể đảo ngược đối với tâm lý một con người. Mà đối với những kẻ giết người hàng loạt, trong quá trình liên tục sát hại người khác, chúng sẽ ngày càng trở nên tàn nhẫn, máu lạnh. Toàn bộ hệ thống giá trị, nhận thức cũng sẽ bị bóp méo một cách cực đoan."
Thẩm Tàng Trạch nghĩ đến mấy vụ án giết người hàng loạt mà mình từng điều tra trước đây, anh gật đầu: "Vậy nên tên này mới nhiều lần nhắc đi nhắc lại với em về khái niệm 'người bị hại' và 'kẻ gây hại'. Nhận thức của hắn về hai vai trò này đã hoàn toàn khác với người bình thường. Nhưng điều rùng rợn nhất là, rất có thể trong cuộc sống thường ngày, hắn có vẻ ngoài rất đàng hoàng, thậm chí còn được đồng nghiệp, bạn bè xung quanh khen là người hiền lành, đáng tin cậy."
Đôi khi, càng là kẻ nguy hiểm, lại càng biết cách ngụy trang mình thành một người bình thường, vô hại, lương thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co