Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 130 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)

BBTiu4

Chương 130 

ANGELO: The law hath not been dead, though it hath slept. Those many had not dared to do that evil if the first that did the edict infringe. Had answer'd for his deed: now 'tis awake takes note of what is done; and, like a prophet, looks in a glass, that shows what future evils, either new, or by remissness new-conceived, and so in progress to be hatch'd and born, are now to have no successive degrees, but, ere they live, to end.

ISABELLA: Yet show some pity.

ANGELO: I show it most of all when I show justice; for then I pity those I do not know, which a dismiss'd offence would after gall; and do him right that, answering one foul wrong, lives not to act another. Be satisfied, your brother dies to-morrow; be content.

——Shakespeare, Act II Scene II of "Measure for Measure"

Angelo: Pháp luật tuy hiện thời như đang mê ngủ, nhưng nó chưa chết. Nếu kẻ đầu tiên vi phạm bị trừng trị thích đáng, thì nhiều người sẽ không dám làm điều sai trái nữa. Giờ đây pháp luật đã thức tỉnh, nó thấy rõ những gì con người đã làm; giống như một nhà tiên tri, nó nhìn thấy trong gương vô vàn tội ác trong tương lai, những tội ác đang lớn dần trong sự trì trệ và buông lỏng, nên nó phải ngăn chặn kịp thời trước khi chúng kịp nảy mầm.

Isabella: Nhưng ngài cũng nên thể hiện chút lòng từ bi chứ?

Angelo: Khi tôi thi hành công lý một cách công bằng, đó chính là lúc tôi đang thể hiện lòng từ bi lớn nhất. Bởi vì tôi đang thương xót những người mà tôi không hề quen biết – việc trừng phạt một người có thể khiến những người khác không dám phạm luật. Hơn nữa, tôi cũng chẳng xử oan anh ta, sau một lần bị trừng phạt, anh ta sẽ không còn cơ hội tái phạm trên đời nữa. Cô cứ yên tâm đi, ngày mai anh trai cô nhất định sẽ phải chết.

——Shakespeare, Act II Scene II of "Measure for Measure"】

Sau khi xác nhận xong các chi tiết khác cùng hướng điều tra liên quan đến Miêu Thường Hi cùng con trai, Hoàng Chính Khải lập tức rời đi, theo chỉ thị của Thẩm Tàng Trạch mà triển khai vòng điều tra mới.

Hoàng Chính Khải dẫn theo tiểu đội của mình tiếp tục bắt tay vào việc, còn Thẩm Tàng Trạch thì cùng Lâm Sương Bách tiếp tục thảo luận những điểm bất thường cũng như các vấn đề còn nghi vấn từ lời khai của lũ trẻ và các bà mẹ.

"Chị San vốn cũng định họp cùng bọn mình, dù gì vụ thẩm vấn Miêu Thường Hi cũng là chị ấy phối hợp thực hiện với tôi. Nhưng sau khi tiễn vợ chồng Diêm Lâm ra về, chị ấy nhận được điện thoại của anh Kiệt, bên phía Hứa Y Na với mẹ cô bé, Lăng Vi, vì buổi ghi lời khai đầu tiên không tạo được cảm giác tin tưởng nên hiện tại không chỉ Hứa Y Na trở nên khó tiếp xúc, mà cả mẹ cô bé là Lăng Vi cũng rất bất mãn với cảnh sát. Cần chị San đích thân đến hỗ trợ, dù gì chị ấy kinh nghiệm phong phú, lại là nữ cảnh sát, chắc có thể nói chuyện với Lăng Vi để thiết lập lại niềm tin với bên mình." Thẩm Tàng Trạch vốn dĩ định sẽ cùng Hoàng Chính Khải và Phó Na San đến họp với Lâm Sương Bách. Trước khi Lâm Sương Bách về làm cố vấn cho đội hình sự, họ đã là cánh tay đắc lực của anh, nên mỗi khi điều tra, anh luôn yên tâm giao nhiệm vụ cho hai người.

Hoàng Chính Khải và Phó Na San mỗi người có thế mạnh, chuyên môn điều tra riêng, nên khi phá án, Thẩm Tàng Trạch sẽ căn cứ vào đặc điểm của từng người trong đội để sắp xếp nhiệm vụ. Giao cho họ mỗi người dẫn một tiểu đội, phát huy sở trường, nhờ đó hiệu suất điều tra tăng lên rõ rệt, sự hợp tác trong đội cũng càng thêm nhịp nhàng.

"Trong việc giao tiếp với mẹ của nạn nhân, nhiều lúc phải dựa vào nữ cảnh sát. Bởi vì cảnh sát nam thường rất khó đồng cảm với người mẹ, cho dù là người đã làm ba thì cũng không thể thật sự hiểu được cảm giác của một người mẹ." Lâm Sương Bách nói. Hắn luôn tin rằng trong một đội ngũ cảnh sát, sự hiện diện của nữ cảnh sát là điều không thể thiếu.

Chưa bàn đến chuyện nhiều nữ cảnh sát có thể lực cùng kỹ năng đối kháng chẳng thua gì cảnh sát nam, chỉ riêng việc quan sát chi tiết trong vụ án, nữ cảnh sát đã cho thấy rõ sự nhạy bén hơn, dễ dàng phát hiện vấn đề hơn. Mặt khác, khi xử lý các vụ án đặc thù hoặc làm việc với thân nhân nạn nhân, nữ cảnh sát thường có năng lực cảm nhận, thấu cảm cao, có thể phát hiện nhiều chi tiết trong lúc hỏi cung, dễ dàng xây dựng lòng tin, qua đó đóng vai trò quan trọng hơn trong quá trình điều tra.

"Phải thừa nhận một điều, chúng ta đang sống trong một xã hội phụ quyền. Cả xã hội này tồn tại một hệ thống ngầm không mấy thân thiện với phụ nữ, ví như việc gán ghép một số đặc điểm chưa được xác thực vào phụ nữ chỉ dựa vào định kiến của phần lớn đàn ông. Những kiểu quy kết sai lệch như vậy thật sự chỉ gây hại cho điều tra, bởi nó khiến cảnh sát nam bị lệch hướng, dễ đưa ra nhận định sai lầm về tình tiết hay manh mối. Hơn nữa, do sự khác biệt rõ ràng trong tư duy giữa nam và nữ, nên việc nhận định lời khai của nhân chứng nữ và nam giới cũng cần hết sức thận trọng." Lâm Sương Bách mở máy tính, mở các bản lời khai do Phó Na San, Sử Chí Kiệt cùng vài cảnh sát khác thu thập từ các nạn nhân bị bắt cóc cùng mẹ của họ. Những bản lời khai này đã được tổng hợp sơ lược, có các điểm được hắn đánh dấu cùng ghi chú phân tích đi kèm.

"Thực tế thì, sự khác biệt giữa nam và nữ trong quá trình suy nghĩ, trình bày đã bắt đầu từ khi còn nhỏ. Nếu phải khái quát sẽ có một điểm khá rõ, chính là trong việc phân tích và làm sáng tỏ những tình huống rối rắm hoặc bị bóp méo nghiêm trọng, phụ nữ thường đáng tin hơn đàn ông. Vì đàn ông khi phản biện dễ sa vào suy nghĩ rườm rà, sinh ra vô số lỗi sai; còn phụ nữ do quen hoặc giỏi quan sát hoàn cảnh xung quanh nên thường thiên về việc tái hiện trực tiếp mọi việc."

Lâm Sương Bách xoay màn hình về phía Thẩm Tàng Trạch để anh có thể nhìn rõ những phần lời khai đã được đánh dấu, rồi nói tiếp: "Tôi vẫn chưa xử lý và phân tích lời khai của Miêu Thường Hi, nhưng anh đã xem toàn bộ buổi thẩm vấn trong phòng giám sát rồi. Cảnh sát Phó rất giỏi dẫn dắt đối phương, Bào Trác tuy nói năng hơi rối nhưng có thể thấy cảnh sát Phó đã cố gắng hết sức để dẫn dắt cậu bé thuật lại sự việc theo trình tự thời gian. Nhưng có một điểm cần lưu ý, Bào Trác vốn nghịch ngợm, lanh lợi, nói cách khác, không phải dạng trẻ ai hỏi gì nói nấy, nên nội dung lời khai cần phải được sàng lọc kỹ hơn. Bởi trong đó rất có thể có những chi tiết là do cậu bé tưởng tượng ra để tự bảo vệ bản thân."

Thẩm Tàng Trạch vừa lướt nhanh những bản ghi lời khai đã được Lâm Sương Bách phân tích vừa nói: "Xét từ lời khai của mẹ Giang Mộng Khiết, Ô Thiên Tuyết, thì bản thân Giang Mộng Khiết vốn là một đứa trẻ khá hướng nội, bị động. Thêm nữa, lúc đầu là Diêm Hiểu Nghiên chủ động làm quen với con bé, nên tôi cho rằng việc bây giờ Giang Mộng Khiết phản kháng dữ dội, không muốn người lạ đến gần, thậm chí thấy chị San còn khóc, rất có thể là do con bé thật sự đã tận mắt chứng kiến quá trình Diêm Hiểu Nghiên bị hại."

"Không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng vấn đề trước mắt là trong ba bé gái, có hai bé vẫn chưa thể ghi được lời khai chính thức, Hứa Y Na và Giang Mộng Khiết hiện vẫn trong trạng thái chưa thể cung cấp lời khai. Người duy nhất đã phối hợp với cảnh sát là Nhâm Vũ Giai. Nhưng mà, Nhâm Vũ Giai là kiểu trẻ con thế nào thì bên cảnh sát phụ trách vẫn chưa xác minh được từ mẹ của con bé, nên tôi cũng không thể vội kết luận." Lâm Sương Bách nói. Hắn đã phân tích lời khai của Bào Trác và Nhâm Vũ Giai, nhưng do vẫn chưa xác định được tính cách thật sự của Nhâm Vũ Giai trước khi xảy ra vụ việc, nên lời khai của cô bé hiện vẫn chưa thể khẳng định được có phải là mô tả chính xác về môi trường sau khi bị bắt cóc hay không.

"Nếu dựa theo những đặc điểm mà em từng đề cập trong cuộc họp về việc trẻ em làm chứng, thì tôi nghĩ có lẽ Điền Tuấn Bân, đứa trẻ hiện vẫn chưa chịu mở miệng, có thể cung cấp những đầu mối môi trường chính xác, hữu ích hơn." Thẩm Tàng Trạch đọc xong phần phân tích của Lâm Sương Bách rồi nói tiếp: "Còn về đặc điểm của tên bắt cóc, hiện tại chỉ có thể tham khảo từ lời khai của Nhâm Vũ Giai. Cô bé nói hắn ta cao cỡ ba mình, đeo mặt nạ chú hề nên không nhìn rõ mặt, nhưng cô bé cảm thấy hắn không lớn tuổi lắm, ít nhất không thuộc thế hệ cùng tuổi với ba cô bé."

Trẻ nhỏ khi miêu tả một người nào đó thường dùng cha mẹ mình làm thước đo, bởi các em không có nhiều vật tham chiếu cụ thể khác.

"Ba của Nhâm Vũ Giai cao một mét bảy mươi bảy, không rõ độ cao của đế giày tên bắt cóc, nên có thể dao động khoảng hai phân, nghĩa là hắn ta cao trong khoảng một mét bảy mươi lăm đến một mét bảy mươi tám. Còn mặt nạ chú hề, đúng như phân tích tôi đã viết, hiện nay hình ảnh chú hề đã trở thành một dạng biểu tượng. Nhắc đến chú hề, người ta thường liên tưởng đến các bộ phim hoặc những kẻ hoạt náo ở công viên giải trí. Tên bắt cóc chọn đeo mặt nạ chú hề, lại còn vẽ lên mặt Diêm Hiểu Nghiên nụ cười chú hề, thật ra đã cho thấy hắn ta không chỉ có mối liên hệ nào đó với Diêm Lâm, mà rất có thể còn liên quan đến Diêm Hiểu Nghiên nữa." Lâm Sương Bách mở ra báo cáo khám nghiệm tử thi của Diêm Hiểu Nghiên, rồi nói: "Diêm Hiểu Nghiên không bị xâm hại tình dục, chứng tỏ tên bắt cóc không có dục vọng kiểu đó với cô bé. Việc vẽ mặt cười và thay đồ, thay giày cho nạn nhân có thể là một kiểu ám thị về thân phận. Và kẻ này cũng không lớn tuổi, tôi ước đoán trong khoảng hai mươi đến hai mươi lăm."

"Nếu theo suy luận của em thì có thể trực tiếp nhắm vào con trai của Miêu Thường Hi rồi." Thẩm Tàng Trạch biết Lâm Sương Bách khi phân tích vụ án luôn rất cẩn trọng, nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối thì hắn sẽ không dễ đưa ra kết luận: "Dù vậy tôi vẫn chưa nghĩ ra việc thay váy múa ba-lê và đôi giày múa không vừa chân cho Diêm Hiểu Nghiên thì có thể ám chỉ đến thân phận gì. Con riêng với múa ba-lê thì chẳng có mối liên hệ gì rõ ràng cả, chẳng lẽ là vì thích vũ nữ?"

Trước nghi vấn ấy của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách đúng là đã có giả thuyết và kết luận tương ứng: "Anh còn nhớ không, trong bữa tiệc sinh nhật, Diêm Hiểu Nghiên vốn đội một cái vương miện nhỏ. Nhưng giờ cái vương miện đã biến mất, váy công chúa cũng bị thay bằng váy múa ba-lê, giày thì lại chật hơn một cỡ. Nếu tên bắt cóc thật sự là con trai Miêu Thường Hi, vậy thì những điều này rất rõ ràng là đang ám chỉ, hắn với tư cách là con trai trưởng của Diêm Lâm, hoàn toàn không chấp nhận hay công nhận đứa em gái bị ép nhét vào bên cạnh mẹ mình. Dù hai người có quan hệ máu mủ, hắn cũng không thừa nhận đứa con riêng này, càng không thể chấp nhận việc Diêm Lâm lại đi sỉ nhục mẹ hắn đến thế. Cho nên, chiếc vương miện, biểu tượng của thân phận phải bị tước bỏ, váy múa ba-lê ám chỉ rằng dù có được đưa lên sân khấu thì cô bé cũng không phải nhân vật chính, mà chỉ là một kẻ mua vui cho người khác. Đôi giày múa không vừa chân thể hiện rằng Diêm Hiểu Nghiên đang chiếm giữ một vị trí không thuộc về mình. Trong mắt con trai Miêu Thường Hi, Diêm Hiểu Nghiên chỉ là một kẻ chiếm tổ yến mà làm tổ quạ, là một vai hề không xứng đáng được so sánh với hắn."

Dù hiện tại vẫn chưa thể khẳng định hung thủ chắc chắn là con trai của Miêu Thường Hi, nhưng Thẩm Tàng Trạch vẫn cảm thấy ghê tởm và chán ghét trước chuyện người thân máu mủ tàn sát lẫn nhau chỉ vì những ân oán của giới hào môn, anh nói: "Loại hành vi làm nhục thi thể này, có phải chính là cái mà giới tội phạm học các em gọi là phi nhân hóa không? Một kẻ có thể ra tay với chính em gái ruột của mình, mới chỉ chín tuổi đầu, đừng nói đến đạo đức, căn bản là không còn một chút nhân tính nào nữa, là súc sinh đội lốt người!"

"Các hành vi phạm tội có xu hướng leo thang là vì kẻ phạm tội sẽ tự tách mình ra khỏi hệ giá trị đạo đức. Thông thường, người bình thường sau một quá trình dài học tập trong môi trường xã hội và tiếp thu các nội dung giáo dục liên quan sẽ dần nội hóa chuẩn mực đạo đức xã hội, nhờ vậy mà ngoài pháp luật, con người còn có thể dùng đạo đức để tự ước chế bản thân, từ đó tạo ra cảm giác có giá trị đạo đức. Một khi phá vỡ các chuẩn mực đạo đức vốn đã thành luật, con người sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi với chính mình." Lâm Sương Bách phân tích với góc nhìn khách quan, học thuật, đồng thời giả định thân phận hung thủ: "Thế nhưng, khi con người cố gắng hợp lý hóa hành vi vô đạo đức của mình, tự biện hộ cho cái sai, thậm chí phi nhân hóa nạn nhân, thì hiện tượng tách rời đạo đức sẽ xảy ra. Kẻ phạm tội sẽ tự cho rằng việc mình làm tuy không hợp đạo đức thế tục, nhưng là chuyện bất đắc dĩ để đạt được một mục tiêu lớn lao hơn. Còn cái 'phi nhân hóa' mà anh nói chính là việc tội phạm xem nạn nhân không còn là con người, cho rằng họ không có cảm xúc hay hy vọng giống mình, từ đó cũng không cần áp dụng bất kỳ quy chuẩn đạo đức nào lên họ nữa."

Khi một người phạm phải tội ác liên quan đến mạng người, thật ra chính là đã lựa chọn vứt bỏ nhân tính. Việc tội phạm phi nhân hóa nạn nhân, thực tế phản ánh rằng kẻ vứt bỏ nhân tính thật sự chính là hắn ta.

"Tôi từng tham gia buổi trao đổi học tập do cấp trên sắp xếp, khi đó có tìm hiểu qua về hiện tượng tách rời đạo đức, nhưng lúc ấy chủ yếu thảo luận về vấn đề phạm tội ở tuổi vị thành niên, vì qua các trường hợp cho thấy hiện tượng này sẽ giảm dần theo độ tuổi." Thẩm Tàng Trạch nói: "Chỉ là vụ án lần này khiến tôi cứ day dứt mãi một điểm, nếu mấy đứa trẻ bị bắt cóc đều tận mắt chứng kiến quá trình Diêm Hiểu Nghiên bị hại, vậy thì tại sao hung thủ lại có thể để chúng rời đi mà không bị thương tích gì? Không phải là tôi mong bi kịch xảy ra với những đứa trẻ vô tội, mà là hành vi của hung thủ quá mâu thuẫn, không khớp với các hành vi thường thấy trong những vụ án bắt cóc hay giết người."

Vừa nói, Thẩm Tàng Trạch vừa xoay màn hình laptop về phía Lâm Sương Bách, sau đó đứng dậy đi vòng ra bên cạnh, cúi người dùng máy tính của hắn, tìm trong hệ thống ra mấy vụ án bắt cóc tương tự.

"Em xem mấy vụ này đi, đều là sau khi một con tin bị sát hại thì những con tin còn lại cũng khó thoát chết. Đối với loại tội phạm bắt cóc giết người, một khi đã giết người thì việc giết thêm vài người nữa chẳng là vấn đề gì nữa. Điều duy nhất chúng nghĩ tới là làm sao để giảm thiểu nguy cơ bị lộ thân phận. Nếu thả con tin ra, cảnh sát chắc chắn sẽ dựa vào lời khai của các em để truy ra chúng và bắt về quy án."

Chính vì thế, với tình trạng hiện tại của mấy đứa trẻ cùng với phần lời khai đã thu thập được, có thể khẳng định chúng đã gặp mặt hung thủ, nhưng sau khi Diêm Hiểu Nghiên bị giết, chúng vẫn có thể bình an vô sự được đưa về nhà, điều này giống như một "kỳ tích" khó tin.

"Tôi luôn cho rằng người lên kế hoạch bắt cóc và kẻ trực tiếp ra tay không phải là cùng một người." Lâm Sương Bách nói: "Nếu lấy tiền đề đó làm cơ sở, vậy thì người lên kế hoạch, tức chủ mưu, phải có quyền kiểm soát nhất định với kẻ thực thi, hoặc ít nhất là có thể thao túng hắn bằng cách nào đó, khiến hắn phải thực hiện chính xác kế hoạch đã vạch ra. Giả sử chủ mưu của vụ bắt cóc lần này chính là hung thủ đứng sau vụ livestream tự sát trước đó, thì người này nhất định là một bậc thầy trong việc thao túng người khác."

"Dựa theo suy đoán của tôi, cái chết của Diêm Hiểu Nghiên khả năng cao là một sự cố ngoài ý muốn. Sau khi tiến hành bắt cóc xong, vì một nguyên nhân hoặc biến cố nào đó, tên bắt cóc bị kích động rồi mất kiểm soát, trong cơn xung động đã giết chết Diêm Hiểu Nghiên." Lâm Sương Bách xem lướt nhanh qua những vụ án Thẩm Tàng Trạch tìm được, trầm ngâm nói tiếp: "Quan hệ giữa tên bắt cóc và chủ mưu không phải là ngang hàng, rất có thể hắn phục tùng mệnh lệnh của chủ mưu. Do đó không loại trừ khả năng sau khi giết người trong lúc mất kiểm soát, hắn hoảng loạn rồi tìm đến chủ mưu cầu cứu. Dưới sự chỉ dẫn của chủ mưu, hắn đã hoàn thành các hành vi như phi tang xác. Vì mục tiêu thật sự của chủ mưu chưa bao giờ là sát hại những đứa trẻ bị bắt, nếu hắn ta đủ tự tin rằng bản thân sẽ không bị cảnh sát tóm được, thì để ngăn không cho tên bắt cóc tiếp tục gây rối vì mất kiểm soát, làm vụ việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, chủ mưu lập tức ra lệnh cho hắn thả các đứa trẻ đi, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co